• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Kẻ phản bội không ngu ngốc như vậy...

Độ dài 976 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-04 11:00:25

“Em có sao không, Sora?”

Tôi sốt sắng hỏi thăm em kế đang bấu víu mép áo tôi. Đây là lần đầu tôi thấy em ấy co ro vầy, khó hiểu thực sự.

Em ấy nghe giọng và mặt mày đỏ lịm nhìn tôi.

“Đ-đừng có hiểu lầm! Ý tôi là Onii-chan chứ không phải anh!”

“A-Anh hiểu! Em từng có một người anh trai nhỉ?”

Khi tôi đề cập đến vấn đề về em ấy, ẻm lườm nguýt.

“I-m đi!”

“O-okay, xin lỗi!”

Có lẽ không muốn bị động chạm đến quá khứ, em ấy cắt đứt mạch nói chuyện, tôi cũng thôi hỏi điều dư thừa.

Dừng hỏi thăm em kế, tôi quay ra đằng sau.

Idol-sama bám lấy tôi không buông, nhỏ gyaru thì nhìn chằm chằm tôi trong khi bám víu cô bạn thuở nhỏ.

Song, cô ấy nói [Hai anh làm gì ở đây, Onii-chan!], nổi giận với hai người anh của mình.

Hai ổng đang tán gẫu với Genpaku thì giật mình cười cay đắng quay lại.

Tại sao họ lại sợ cổ thế, lũ kia sợ họ hết vía cơ mà, có vẻ cô ấy nắm vị trí đứng đầu trong gia đình.

“Onii-chan, hai người đã ở đâu và làm gì hả? Có biết mẹ lo lắng lắm không!”

Họ khúm núm trước câu hỏi như trách móc.

“Họ đúng là anh em thật.”

Genpaku, nhìn cuộc cự cãi của anh em nhà kia, thản nhiên tới gần tôi.

Thấy thế, tôi nhớ lại cơn giận đã tiêu biến.

“… Ê Genpaku. Tỏ ra bình tĩnh vậy à? Không phải cậu có chuyện cần nói đã sao?”

“Hm, chuyện gì cơ?”

Genpaku vờ vịt ngoảnh mặt đi.

“Còn phải hỏi! Tớ cứ tưởng cậu phản bội rồi đấy.”

“Mắc gì tớ lại phản? Đời nào tớ làm mấy thứ đó nếu không có xác suất thành công.”

“Bớt hành động vậy đi! Cậu làm mấy cô gái liên lụy đó!”

Tôi tức giận nắm chặt tay.

Dĩ nhiên. Có khả năng cậu ta đã gây nguy hiểm cho mọi người nữa.

Tính tôi không hay nóng nảy, nhưng tôi đã nổi điên với câu trả lời dửng dưng.

“Thì tớ có thấy tệ với họ. Nhưng các cậu đều thành mục tiêu của chúng rồi. Tớ sẽ không thực hiện khi chưa có thông tin. Còn Reizei-san và Izumi-san đến chỉ là vô tình.”

Genpaku hướng sang Idol-sama và nhỏ gyaru.

Thấy biểu cảm cậu ta, khuôn mặt bọn họ co giật và núp sau lưng tôi. Nhìn họ như vậy, tôi mới nhìn Genpaku. Hỏi [Ý cậu là sao?].

“Thì đó. Tớ nghe đồn chúng cố làm hại các nữ sinh ở trường ta, những người thu thập tin tức đã sát sao động thái của chúng. Rồi tớ chợt phát hiện cậu chính là mục tiêu nên đã lôi cậu làm chim mồi.”

“Hử? Cái đếch gì? Tại sao?”

Tôi không hiểu. Tôi không hiểu nổi sao cậu ta lại làm đống thứ này.

“Khu phố này có đội trật tự riêng. Là một nhóm tập hợp đại diện từ nhiều trường và cùng nhau phát hiện nhằm ngăn chặn lũ tội phạm bạo lực. Tớ là một trong số những đại diện.”

“Chẳng có nghĩa lý gì cả. Sao cậu lại làm vậy?”

Tôi hỏi cậu ta, cậu chỉ vào anh em Miuchi.

“Vì tớ đang hợp tác với bọn họ.”

“Hả?”

Theo hướng Genpaku chỉ hai ông anh trai nhìn như giang hồ đang bị bạn thuở nhỏ tôi la mắng.

“Bằng cách chia sẻ thông tin với những người ở từng trường thông qua đường mạng bởi họ lập nên, bọn tớ sẽ ngăn các học sinh phạm pháp. Nhưng không có nghĩa là giúp họ được.”

“Vì sao?”

“Kể cả cậu đang hành động chính trực, nếu sử dụng vũ lực đàn áp thì chả khác gì lũ tội phạm. Câu hỏi đặt ra là làm sao để ngăn chặn hành vi đó. Ta cần chất xúc tác để bắt tại trận, giao nộp hoặc dọa chúng.”

Dứt lời, cậu ta nhìn tôi.

“Thành ra cậu dùng tớ làm mồi nhử để bắt chúng…”

“Phải, nếu là cậu thì tớ chắc cậu có thể bảo vệ bốn người họ, cậu hợp nhất là mồi nhử rồi. Kết quả là bọn chúng không dám động tay vào mọi người nữa.”

Tôi đặt tay lên đầu, Genpaku dõng dạc nói.

“Tuyên bố kinh? Lũ đó mà trả thù nhằm vào tụi tớ thì chấm hết, chưa chắc chúng sẽ chịu để yên.”

Lời của Genpaku không làm nỗi khó chịu trong tôi biến mất.

“Yên tâm. Miuchi-san đã hù một phen nên chúng không dám động tay đâu. Tụi nó cũng có mặt trong danh sách cảnh giác nên chắc đang bị chia rẽ.”

“Tại sao?”

“Nhà trường sẽ sớm liên lạc với chúng? Tụi nó chẳng thể lo nổi, rồi sẽ tự hủy hoại bản thân thôi.”

“Nghe khó hiểu vãi. Vậy báo trước cho tớ luôn đi?”

“Sao được? Dù mới chỉ đề phòng, đâu thể để hành động lộ ra ngoài.”

“… Bọn tớ biết hết mà?”

Tôi nói với Genpaku từ mệt mỏi chuyển sang bất ngờ.

“Ối chà, cậu phát hiện rồi á.”

“… Tớ đấm một cái nhá?”

Tôi nắm chặt tay giơ lên tên Genpaku ngờ nghệch kia.

“C-chờ đã! Khúc cuối tớ vẫn giúp các cậu mà, tha cho tớ đi!”

Cậu ta hối hả cản tôi sắp cho ăn đấm. Thấy thế, tôi cảm thấy thật ngốc và hạ tay xuống.

“Quan trọng hơn, anh em nhà Miuchi là ai? Lũ kia khá sợ họ…”

“Đ-Đúng. Hai người đó đã dẹp tan nhiều băng bất hảo. Với sức mạnh và hành động, họ là huyền thoại, đám giang hồ gọi với danh xưng “Anh em ác quỷ nhà Miuchi.”

Genpaku tâng bốc, tôi nhìn bọn họ đang bị cô bạn thuở nhỏ mắng nhiếc.

“Thế họ không giỏi đánh nhau à?”

Nghe tôi nói, Genpaku lắc đầu.

“Không, họ mạnh chứ… Có lẽ mạnh. Dù tớ chưa từng thấy họ đánh nhau lần nào.”

“Ra vậy…”

Nói xong, anh em Miuchi bước tới chỗ tôi.

Ánh mắt họ sắc lẹm xuyên cả người tôi.

Bình luận (0)Facebook