• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Đáng lẽ tôi nên biết chuyện về bạn thuở nhỏ

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 19:30:23

Sau khi lũ du côn chạy mất, bạn thuở nhỏ tôi liền ngã khụy gối.

“Ê-ê!”

Thấy tình trạng đó, tôi nhanh chóng giữ tay đỡ cô ta.

“Hehe, tớ sợ tí ấy mà…”

Cô nói với tôi nở nụ cười giả trân, cả cơ thể nhỏ nhắn thì run lẩy bẩy.

“Hơi sợ cái đít! Cậu có biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu đám Genpaku không xuất hiện không!?”

Tông giọng điềm tĩnh thường ngày tràn ngập giận dữ làm cô giật mình, Genpaku và hai người kia cũng ngạc nhiên.

“Tớ có thể tự giải quyết. Tại sao cậu còn xen vào làm gì!”

Tôi không giấu nổi sự tức giận, khi tôi kích động hỏi cô ta, Genpaku đặt tay lên vai tôi.

“Cậu bình tĩnh xem nào. Giờ đỡ Miuchi-san ngồi đã. Dẫn cậu ấy ngồi trên băng ghế ấy.”

Giọng nói đó kéo tôi trở lại và tôi nhìn vào cô.

Cô ta đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, miệng thì mỉm cười cho có.

“X-xin lỗi… Tớ có hơi kích động. Thôi thì ta lại ghế ngồi nào.”

“Ừm…”

Tôi dứt lời dìu đứa bạn thuở nhỏ đi, cô nắm lấy tay tôi. Nhưng tay cô thì run cực.

E là tôi đã hành xử lỗ mãng rồi.

Tôi giúp cơ thể mảnh khảnh của cô đứng dậy. Thực tế là tay chân cổ còn gầy hơn vẻ ngoài nhiều, tôi phải cảm ơn đám Genpaku vì đã bảo vệ cô ta.

Khi đã an tọa trên ghế và hai vai thì yếu ớt rũ xuống, tôi không còn thấy bực tức nữa.

Ngay lúc này, Mobuta… Moburian nãy biến mất tiêu, đã quay lại sau khi mua đồ uống cho mọi người, cậu ấy đưa cho tôi chai nước thể thao, còn bạn thuở nhỏ là trà.

“Cảm ơn nhé, Mobu…”

… Tên này men lì đến cỡ nào vậy.

Tôi cảm tạ đến Mobu, người tôi bị cuốn hút bởi sự nam tính mà tôi không có, Genpaku nhìn tôi buông lời.

“Ủa, mối quan hệ hai người là sao vậy, Riku?”

Tôi không thể nói nói dối vị cứu tinh được, Genpaku hỏi tôi thẳng thừng.

“Miuchi-san… Asu là bạn thuở nhỏ của tớ.”

Nói xong, Genpaku lộ rõ vẻ bất ngờ, kể cả cô bạn thuở nhỏ. Rồi cậu im lặng hơi cúi đầu.

“Vậy á? Nếu là thật… không, không có gì. Thôi tụi tớ đi đây, cậu hãy đưa Miuchi-san về nhé!”

“Ừ, cảm ơn. Cậu đã giúp tớ nhiều đấy.”

Genpaku mỉm cười nghe vậy, và đi mất hút cùng Mobu và Sabu.

Quan sát bóng lưng họ, chỉ còn lại hai bọn tôi và một khoảng lặng.

Tôi chả biết nói gì, cứ để thời gian trôi qua, trước khi tôi nhận ra thì bầu trời đã chuyển đen kịt.

“S-sao cậu lại nói vậy?”

Chịu đựng không khí ngượng ngịu, cô lắc vai còn tôi nặng nề cất tiếng. Sự im lặng lại đến.

“Hồi nãy khi cậu đứng trước tớ, tớ chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, Asu à.”

Nghe vậy, Asu ngước mặt dậy mở to mắt.

“Đó là cái lần đầu tớ gặp Asu. Tớ từng rất yếu đuối nên bị bắt nạt suốt. Còn Asu, cậu là người đứng lên giúp đỡ tớ.”

Cô lắng nghe câu chuyện của tôi, hai hàng nước mắt chảy dài.

“Lúc ấy, tớ nhớ cậu đánh nhau ghê tới mức tưởng cậu là con trai cơ. À không, tớ vẫn nghĩ vậy cho đến khi hai ta chung lớp.”

Tôi cười nhẹ trước cảnh bạn thuở nhỏ khóc, cô vỗ vai tôi nói.

“… Sau đó. Tớ đầy vết thương đi về nhà. Tớ chỉ nghĩ mình đã làm đúng, nhưng mà…”

Cô từ tốn kể, trong khi cố kìm dòng lệ rơi.

Tôi lẳng lặng nghe chuyện.

“Ba đã nổi giận với tớ… Ông nói đừng có cố giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Ông ấy dạy ai nấy đều có miệng hết mà, nên thử dùng ngôn từ xem. Mặc khác, tớ bị mắng là con gái thì không nên dính dáng đến đánh nhau.”

Khi tôi thắc mắc liệu bấy nhiêu đó là đủ khiến cổ lao vào nguy hiểm chưa, thì cô tiếp tục kể.

“Ấy vậy, ba lại hành động trái ngược với lời nói. Thân là người ba lạnh lùng và là người cảnh sát thường dùng vũ lực giữa giờ làm việc…”

Vừa nói, giọng cô như thể nghẹn ngào.

Mặc dù là bạn thuở nhỏ, tôi chẳng biết gì về cô ấy hay quá khứ của cô. Cho đến giờ…

“Từ đó, gia đình tớ chuyển biến. Ba tớ bị đuổi việc vì hành động đó, trở thành một gã nghiện rượu và dần dần đánh đập mẹ. Lúc đầu, tớ không tin tí nào, nhưng đó là thật. Đó là lý do ba mẹ tớ ly hôn và tớ theo mẹ sống cùng anh trai…”[note51630]

Có lẽ vì dòng xúc cảm chứa trong lòng xả ra, cô ngày càng nói nhiều hơn.

“Bạo lực đã phá nát mọi thứ tớ yêu quý, cả gia đình và cả cuộc sống hạnh phúc này. Vậy nên tớ căm ghét những ai sử dụng bạo lực dẫu chuyện ra sao, khi nhìn thấy thì tớ sẽ khinh bỉ và nổi giận…”

“Thì ra hôm ấy cậu cư xử như vậy…”

Khi tôi gợi lại cái ngày tôi cứu em kế, tuy hơi không hiểu nhưng cô đã hiểu ý tôi và gật đầu.

“… Tớ xin lỗi. Lúc đó tớ nói hơi nhiều.”

Cô cúi đầu xuống xin lỗi.

Cổ hẳn đoán ra tại sao tôi cải trang.

“Tớ cũng xin lỗi. Quả thật tớ có nổi nóng chút, nhưng…”

Cô ấy nghiêng đầu nghe lời lẻ mơ hồ của tôi.

“Khi ai đó gặp nguy hiểm, có những lúc sức mạnh là cần thiết, và sẽ có nhiều chuyện lời nói không giải quyết được.”

Tôi thì thầm nhằm khuyên cô.

… Tôi chắc mọi người đều biết rằng có những thứ không thể ổn thỏa bằng ngôn từ được.

Bình luận (0)Facebook