• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Không đời nào cô bạn thuở nhỏ sẽ sốc trước câu chuyện của tôi

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-26 10:00:18

“Đây Matsudaira-kun, cảm ơn vì đã đợi nhé!”

Với vẻ mặt tươi tắn, Tamio-san cất bước đến chỗ tôi đang ngồi.

Cuộc gặp này là cho công việc.

Ngồi xuống đối diện tôi, anh ấy liền gọi một ly café từ cái người phục vụ không phải cô bạn thuở nhỏ mà là người khác.

Ly café nhanh chóng được đem đến, anh ấy bắt đầu xem qua bản thảo của tôi và chỉ ra những lỗi cần sửa đổi.

Thi thoảng ảnh cũng nghiêm khắc hay tận tụy thật…

Tôi sửa lại những chỗ trong khi lắng nghe anh ấy chỉ.

Việc sửa lại là rất đúng. Ban đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi khá biết ơn khi anh ấy đã chỉ dạy tôi cách phát triển bản thân tốt hơn mà tôi không hề nhận ra trước đó, cũng bởi chỉ có tôi tự thân tự làm cho đến nay.

Thực ra, con đường viết lách của tôi rất lẻ loi.

Cái khó là tôi không biết chỗ nào đúng hay có sự nhất quán hay không. Do cốt truyện đã hoàn thành một chút trong đầu tôi khi đặt tay viết.

Đó là tại sao tôi thường khó lòng nhận ra chỗ sai hay mâu thuẫn.

Khi còn viết lách trên web, cứ mỗi lần đọc bình luận của độc giả là tôi không khỏi sợ rằng sẽ mắc phải mâu thuẫn với họ.

Giờ nghĩ lại thì, phản ứng của họ đã cho tôi cơ hội nhìn nhận lại bộ truyện của mình, giúp công việc của tôi được tiến sâu hơn.

Nên bây giờ sự nghiệp viết lách của tôi rất nghiêm túc, dù bị Tamio-san la mắng tôi vẫn có thể viết tiếp.

Cà tôi và Tamio-san đều chả cần biết đây là đâu. Chỉ cần tranh cãi xối xả với nhau mà có thể làm tiểu thuyết hay hơn thì cũng đáng.

Lâu lâu, cô bạn thuở nhỏ sẽ đem đến cho tôi cốc nước lạnh, nhưng tôi chả thèm để tâm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hiện tại đã quá trưa khi tôi kịp nhận ra.

“Matsudaira-sensei, hay ta nghỉ trưa tí nhé?”

Tamio-san nhâm nhi chút cà phê còn lại và đề nghị nghỉ ngơi.

“… Vâng.”

Tôi đóng laptop lại rồi hít thở sâu.

Tôi ấn vào chiếc chuông gọi phục vụ, song Tamio-san kêu thêm bữa ăn nhẹ.

Gọi món xong, tôi mở lời với Tamio-san những gì mình muốn nói.

“Tamio-san, có điều này em muốn anh nghe.”

Tamio-san nghiêm nghị nhìn tôi khi nghe vậy.

“Thì là, em đang nghĩ tới việc chuyển sống một mình, nhưng em không chắc liệu có thể đủ sống với số tiền kiếm từ bán tiểu thuyết không?”

Điều tôi muốn nói với ảnh chính là chuyện tôi dọn khỏi nhà.

Thiết nghĩ nếu tôi tăng giá bán lên và dùng nó cho chi phí sinh hoạt, thì có thể trang trải cuộc sống mà không làm phiền gia đình.

Nghe tôi bộc bạch xong, Tamio-san ngẫm nghĩ lúc lâu.

“Sống một mình à… Không phải là anh không làm gì được.”

Tôi hơi hoài nghi về câu trả lời mơ hồ của Tamio-san.

Vẻ mặt ảnh có phần chua chát.

“Em không thể làm gì được đâu, ít ra còn tốt hơn là làm như em muốn.”

Sau khi suy nghĩ, Tamio-san đưa ra kết luận.

“Tại sao? Với doanh thu tiểu thuyết bán được, hẳn anh phải làm được gì đó chứ?”

“Đúng, được thì được. Nhưng em có hiểu doanh thu đó sẽ không kéo dài mãi không?”

Ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào tôi.

Vẫn là biểu cảm tôi thường thấy khi cả hai chỉnh sửa cùng nhau.

“Tiểu thuyết không phải “búa phép” đâu[note49062]. Bán được thì không nói, rồi lỡ thành hàng ế ẩm thì sao đây?”

“Thì viết thêm là được mà? Ý em là chi cần cốt truyện vẫn tiếp diễn…”

“Matsudaira-sensei, ngây thơ thật… Vấn đề lớn nhất của mọi tác giả chính là việc không thể tiếp tục sáng tác đấy…”

Tôi bị choáng váng trước lời của anh ấy.

“Cảm ơn vì đã đợi, một phần hamburger và một phần sandwich của quý khách đây ạ!”

Như phá vỡ bầu không khí căng thẳng, bạn thuở nhỏ tôi bưng đồ ăn tới với giọng vui vẻ.

Khi nhận đồ ăn, anh ấy tiếp tục nói.

“Em thừa biết sách không phải lúc nào cũng bán được, nhỉ?”

“Phải…”

“Có cả đống tác giả viết nhiều bộ tiểu thuyết ấy nhưng chả bán được cuốn nào, dần dần trở nên lo lắng không viết được nữa. Anh đã từng thấy nhiều tác giả phải nghỉ hưu rồi. Thân là dân kinh doanh, anh không thể hỗ trợ một tác giả không góp doanh thu cho công ty được.”

Lạch cạch!

Bỗng tiếng đồ ăn rơi xuống vang lên, đồng thời tôi và Tamio-san củng quay đầu về hướng đó.

Ở đó là bạn thuở nhỏ tôi đang hoảng hốt bảo [Xin lỗi ạ], còn cốc cà phê của tôi giờ đã nằm trên sàn.

“Quay lại chủ đề chính, Matsudaira-sensei chẳng phải dân mới vào nghề, và anh cùng công ty đều rất kỳ vọng vào em.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ…”

“Dẫu vậy, anh không tin một người còn chưa đủ tuổi như em có khả năng bươn chải cuộc sống. Vừa học trên trường lại vừa viết tiểu thuyết.”

“…”

Tôi câm nín trước những lập luận ấy.

Hoàn toàn đúng.

Cho đến nay tôi có một nơi để thuộc về, ba mẹ chăm lo cho tôi từng chút một, nên tôi mới tiếp tục sáng tác.

Sống một mình thì liệu tôi có thể vừa lo tiền nhà, tiền điện nước, tiền thực phẩm, đồ dùng cá nhân mà vừa lo cho cuộc sống học sinh của mình, trong khi vẫn duy trì chất lượng tiểu thuyết hay không.

“Nhưng…”

Tôi không cãi lại được, tuy đã cố giải bày nhưng tôi không tài nào thốt ra nổi.

“Ba mẹ em có biết gì không?”

“Không, em chưa có dịp nói.”

“Nếu vậy, anh muốn bàn bạc với phụ huynh em trước.”

Tamio-san cho tôi lời khuyên kèm nụ cười trìu mến, nhưng thâm tâm tôi lại vô cùng chán nản.

Hay có lẽ sẽ ổn hơn nếu tôi bảo sẽ lắng nghe và từ chối?

Giờ nói cho ba mẹ thì kiểu gì họ cũng phản đối, hẳn họ sẽ nghĩ tôi không hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tôi đã cố tránh tương lai đó trước khi quyết định dọn khỏi nhà, nên giờ bị từ chối làm tôi càng đau đớn hơn.

“Sensei, anh có thể hỏi vì sao không?”

Nhìn thẳng mặt tôi, Tamio-san hỏi lý do, và tôi đã giải thích chuyện của gia đình mình cả cuộc tranh cãi giữa tôi và em kế.

… Tôi muốn thành người lớn càng sớm càng tốt.

Như đã bộc lộ với Tamio-san, tôi không khỏi thất vọng vì cái sự kém cỏi khi bản thân còn là đứa trẻ con.

Tôi loáng thoáng nhận ra bạn thuở nhỏ tôi từ khoảng cách xa đang dõi theo khung cảnh này với vẻ mặt buồn rầu.

------------------------

Tôi cumback rồi đây, dạo này lo thi với lại lười quá nên không dịch được. Tốc độ ra chương giờ có thể sẽ nhanh hơn xíu nhá.

Bình luận (0)Facebook