• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Bạn thuở nhỏ tôi không nên gặp mặt tiểu thuyết gia

Độ dài 1,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 20:30:10

Sau buổi ký sách, tôi quay về nhà rồi lập tức phóng thẳng lên giường.

Tôi vừa tận hưởng niềm vui sướng trong khi ngắm nhìn quyển sách được Matsudaira-sensei ký tặng.

Lần đầu gặp gỡ, lần đầu nói chuyện, lần đầu bắt tay , cả ngày hôm qua tôi như ngập tràn hạnh phúc vậy.

Nhưng có chuyện còn làm tôi ngạc nhiên hơn.

Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể là người bạn thuở nhỏ của tôi, Matsudaira Riku-kun.

Dẫu điều đó chưa được xác minh.

Có thể đó chỉ là nghệ danh, hay là hai người xa lạ trùng tên cũng nên.

Tuy nhiên, tôi sẽ không quên phản ứng của ảnh khi tôi đề cập đến tên cậu bạn thuở nhỏ trước khi rời đi.

Anh ấy đã nói [Hmm?]. Rồi nhìn tôi, và ngay cả sau khi tôi đã đi, anh ấy vẫn chăm chăm nhìn tôi (hoặc do tôi nghĩ vậy), nó làm tôi khá tò mò.

… Lỡ đâu anh ấy thực sự là bạn thuở bé của mình thì sao!

Chưa biết đâu là thật, nằm lăn lộn trên giường tôi cảm tưởng đây có lẽ là định mệnh chăng.

Vì tôi đã luôn khao khát một tình yêu an bài như trong tiểu thuyết, nó càng làm khơi gợi trí tưởng tượng của tôi hơn. Cuối cùng, buổi đêm trôi qua dù tôi chưa đụng đến quyển sách nào của ảnh.

Dẫu, tôi nhớ mình có công việc bán thời gian ngày mai, nên buộc phải nhanh tắm và ngủ sớm thôi. Tôi đã chọn sẽ làm việc tại chuỗi cửa tiệm cà phê tuần trước. Tôi kiếm được việc bán thời gian sau khi thuyết phục ba mẹ vì đồng phục ở đó rất dễ thương.

Kể từ mai, tôi sẽ có ca làm bán thời gian bốn buổi một tuần.

Lúc đầu, do hồi hộp lo lắng mà tôi đã mắc nhiều lỗi lầm, nhưng phải nhờ ơn bộ đồng phục đáng yêu kia mà tôi đã không bỏ cuộc.

Ngày nọ khi đang làm việc, vài chuyện không tin nổi đã đập vào mắt tôi.

Tin hay không tùy, Matsudaira-sensei đã tới nơi tôi làm việc đó nha!

Cảnh tượng ấy làm tôi hoảng loạn.

Nhưng có gì lạ đâu.

Cứ cho Matsudaira-sensei là bạn thuở nhỏ trong thế giới của tôi đi, thì làm sao tôi biết anh ấy sống ở đâu hay học trường nào được chứ.

Giờ não tôi mà có “sập nguồn” khi thấy sensei đến thăm âu cũng là bình thường, và tôi cũng nhận ra tình yêu đơn phương định mệnh của mình không hề tồn tại.

Matsudaira-sensei bước vào một mình, nhưng rồi ảnh bảo đối tác của mình chốc nữa sẽ tới.

Theo dõi cuộc trò chuyện giữa anh ấy và senpai tôi, vì vài lý do mà tôi đã bị ấn tượng trước cách ăn nói dõng dạc đó.

Tôi đưa mắt theo từng cử chỉ của ảnh.

Khi anh ấy gọi một phần ăn sáng từ senpai, song ảnh lấy ra chiếc laptop từ cặp và bắt đầu viết viết gì đó. Cho dù đứng ở xa, bạn vẫn có thể thấy hồ sơ của ảnh.

… Haa, ngầu quá trời. Hay ảnh đang sáng tác tiếp bộ tiểu thuyết?

Thiết nghĩ cái biểu cảm ngất ngây trên mặt tôi trông khá tởm, nhưng bây giờ đó chẳng phải điều đáng lo.

“Miuchi-san, phần ăn sáng đã xong, em bưng ra nhé!”

Giọng của senpai kéo tôi lại hiện thực.

Sau đó, những lời của senpai khiến tôi phấn khích trở lại,

Nếu giờ mình lấy cớ đem thức ăn ra, chẳng phải sẽ là cơ hội ngon ăn để bắt chuyện với ảnh sao!

Chỉnh quần áo tươm tất xong, tôi căng thẳng phục vụ phần ăn.

Tôi liếc sang nơi anh ấy đang ngồi.

Anh ấy đang tập trung vào máy tính mà không bận tâm sự hiện diện của tôi.

Cái phong thái tập trung đó ngầu tới mức làm tôi muốn đứng ngắm mải không thôi.

Nhưng vì đang giữa giờ làm. Tôi không thể cứ đứng nhìn hoài được.

Tôi tới gọi ảnh [Cảm ơn vì đã chờ ạ.] trong khi kìm nén nỗi hối tiếc.

Không biết tôi có lo lắng quá mà lạc giọng không nữa. Mình chắc không có mùi hôi đâu, nhỉ? Chẳng hạn như vì hoảng quá khiến ảnh khó chịu ấy.

Khi đang nghĩ ngợi, bỗng anh ấy dừng gõ phím đáp [Xin cảm ơn].

… Vui muốn chết luôn trời ạ!

Trong lúc tôi vui mừng khi nghe ảnh nói, anh ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Chắc là anh ấy nhớ tôi là fan ảnh ha.

“Matsudaira-sensei!”

“Vâng.”

“Sao anh lại ở đây Matsudaira-sensei?”

“Từ lâu tôi đã thường lui tới đây để viết lách rồi. Ở đây tôi có thể tập trung hơn.”

Anh ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười.

Nghe vậy tôi hơi ngạc nhiên, sau đó tôi kể ảnh nghe về công việc bán thời gian của mình vài cuộc trò chuyện nho nhỏ (một chiều), anh ấy chỉ cười lắng nghe tôi.

Không thể tin nổi hai chúng tôi cùng tuổi, với cách cư xử chín chắn cùng bộ thường phục không quá nổi càng làm tăng vẻ lạnh lùng hơn.

… Thôi xong, mình thích ảnh mất rồi!

Tuy nhiên, tiếc là hiện tôi đang trong ca làm mới đau, và rồi tiếng chuông phục vụ vang lên.

[Vâng, tới ngay ạ] Tôi quay qua đặt cà phê và bánh mì lên bàn ảnh, nói [Vậy thì, hãy cố hết sức trong việc sáng tác nhé sensei!]

Nói xong tôi liền rời đi.

Nhìn là biết, khi trở lại bếp tôi đã bị senpai mắng nhưng bỗng có suy nghĩ xẹt qua, tôi tự hỏi không biết mình có bình tĩnh nổi đến khi hết ca không đây.

Anh ấy rời mắt khỏi tôi và tiếp tục gõ phím.

Nỗi lo liền ập vào tôi khi thấy ảnh nhấc nghe điện thoại như thể có ai vừa liên lạc.

Không lẽ là con gái? Bạn gái ư?

Một người ngầu như anh ấy có một hai cô bạn gái âu chẳng làm lạ. Tôi đã định tới hỏi thiệt… giá mà có thông tin liên lạc của anh ấy thì tốt biết mấy, nhưng đến cuối đó chỉ là lối nghĩ dại khờ.

Vài phút trôi qua, một người đàn ông tiến vào và ngồi xuống chỗ Matsudaira-sensei.

Dường như là biên tập viên thì phải.

Họ đang tranh luận gì đó qua chiếc laptop.

Thi thoảng tôi hay đi lướt qua nghe ngóng họ đang nói gì.

Ổn định chỗ ngồi xong, họ cho gọi đồ ăn trưa nên đích thân tôi đã đi tới phục vụ.

Mặc dù đang nghỉ ngơi, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc hết.

“Cảm ơn vì đã chờ, một sandwich và một hamburger của quý khách đây ạ!”

Tôi đem thức ăn được gọi đến mặc bầu không khí não nề, họ chợt dừng bàn luận.

… Chuyện gì vừa xảy ra vậy ta.

Phục vụ xong xuôi, tôi lựa một chỗ gần đó chút lâu nhằm cố bắt kịp chuyện xảy ra.

“Là người kinh doanh làm ăn, anh không thể ủng hộ những tiểu thuyết nào không đóng góp lợi nhuận cho công ty được.”

Nghe thấy vậy, dòng suy nghĩ bị ngắt.

… Vậy có thể công việc của anh ấy sẽ bị dừng?

Suy tư về điều đó, tôi bỗng choáng váng khiến cốc cà phê mà tôi định đem lên cho Matsudaira-sensei vỡ nát.

Sự thật rằng bộ tiểu thuyết của ảnh, thứ luôn giúp đỡ tôi, sẽ bị ngưng lại, đó chắc chắn là một cú sốc với tôi và cả ngày hôm ấy tôi chẳng thể chuyên tâm làm việc nổi.

Bình luận (0)Facebook