• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Đáng lẽ tôi không nên làm con gái khóc

Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-12 19:15:30

"... Hử, chỗ này."

Em kế tôi tỉnh dậy trên giường phòng y tế.

Tôi vuốt ngực nhẹ nhõm khi thấy vậy.

Có vẻ em ấy không hiểu tình hình hiện tại của mình, vừa tỉnh dậy, em ấy lắc đầu đảo mắt quanh.

"... Em tỉnh chưa, Sora?"

"Hể...?"

Khi tôi lên tiếng, em kế bối rối nhìn tôi. Phải chăng vẫn chưa khỏe hẳn, mặt em ấy hao hao đỏ.

"T-tại sao anh ở đây!"

Em ấy kéo mền kín người, mặt đỏ bừng hỏi tôi sao lại ở đây.

"Xin lỗi, là anh đã đưa em tới phòng y tế..."

Tôi đại khái giải thích tình hình.

Giây phút thấy em ấy ngất xỉu, tôi lỡ gọi tên em ấy dù bị cấm gọi vậy, bạn cùng lớp đã báo giáo viên chủ nhiệm và kêu tôi mau đưa ẻm đến phòng y tế... Tôi tóm tắt từng việc như đã bế kiểu công chúa đến đây thế nào, và cách cô y tế yêu cầu tôi kiểm tra em ấy trong khi gọi điện cho ba mẹ, Sora thốt [Un...] rồi không nói gì thêm mà ngủ thiếp đi.

Tôi đã thất hứa với Sora.

Đáng ra không một ai biết em ấy có gia đình là một tên "đụt", nhưng tôi đã vô ý gọi tên em ấy trong lớp.

Nỗi ân hận bao lấy trái tim tôi, em ấy hét lên [Đồ đần!]

Đôi mắt em ươn ướt nhìn tôi như thể sắp khóc, em ấy lập tức cúi mặt.

"Đủ rồi, anh cút đi."

Em ấy nhỏ giọng đuổi tôi về lớp.

Lòng tôi đau đớn khi nghe lời đó, nhưng tôi chỉ đứng dậy làm theo, tôi nói [Xin lỗi em!] và quay đi.

Bỗng, một âm thanh vang lên [Này...] phát ra từ phía sau.

Tôi ngạc nhiên rằng em kế, người hay khó gần lại gọi tôi, ngay lúc tôi dừng lại thì em ấy tiếp tục nói bằng giọng thều thào.

"Vì sao anh lại tốt với tôi đến vậy..."

Em ấy rất khác với mọi ngày, thường là giọng gắt gỏng và khó chịu. Nghe em ấy gọi, tôi nghĩ câu trả lời.

"Chẳng phải chúng ta là... gia đình sao?"

Dứt lời, tôi rời đi mà không thèm nghe em ấy đáp.

Tôi không biết rằng em kế đã bật khóc ở đấy sau khi tôi đi.

Quay về lớp, thứ đợi tôi là một đống câu hỏi của mấy đứa cùng lớp.

Một giọng nói từ đâu vang [Kaizei-kun, cậu và Kaizei-san là anh chị em hả?] hay [Sao cậu lại giữ bí mật làm gì?]

Đáp lại hàng tá câu hỏi, tôi vỏn vẻn nói [Vì tớ đã nhờ em ấy giữ bí mật]

E rằng nếu tôi phát ngôn thiếu cẩn thận, có khi sẽ bị cô em kế căm ghét.

Tuy đã biết ghét sẵn rồi, nhưng tôi không thể giải quyết mà liên quan đến ẻm được.

"Tha cho người ta đi. Cậu ấy có hoàn cảnh riêng mà."

Câu hỏi của bạn cùng lớp cứ dồn dập, nhưng Genpaku đã ngăn lại. Cơn bão thắc mắc đã tắt khi bị Genpaku liếc bằng ánh mắt hung tợn.

Nhờ ơn cậu ta, tôi mới có thể thở phào.

Tận hưởng một khắc bình yên vì chuyện hôm qua mà tôi không thư giãn được mấy.

Tan học, tôi ra về một mình.

Dù còn đám cùng lớp dòm ngó, không ai dám tiếp cận hỏi han.

Rõ ràng em kế đã về khi mẹ tôi tới đón em ấy giữa tiết.

Lúc đang thay giày ở tử đựng và định xỏ chân vào, tôi nghe một giọng nói [Chờ đã...]

Quay mặt qua hướng đó, bạn thuở nhỏ đứng đối mặt tôi.

Luồng khí tức tỏa ra như muốn hỏi chuyện.

"Gì?"

"Có vài điều tớ muốn hỏi cậu, cậu... rảnh không?"

Tôi hơi nao núng trước dáng vẻ nghiêm túc ấy, tôi biết cô ta muốn hỏi gì [Được thôi, nhưng...], cô đáp [Vậy theo tớ...] quay lưng lại đi mất, tôi lẳng lặng đi theo.

Rời trường, bọn tôi rảo bước một lúc ở phía đối diện trường tôi, sau đó đặt chân đến một công viên. Đây là nơi bọn tôi hay vui đùa lúc nhỏ.

Cô bước tới gần sân chơi, nên tôi cũng theo.

Song, cô quay lại và hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nè, công viên này... Cậu còn nhớ không?"

"Không..."

Cô ta thì thầm [... Nói xạo] như thừa biết câu hồi đáp.

Cô liền móc điện thoại ra, thao tác gì đó và đưa tôi xem.

Có một người khác... vị tác giả, Matsudaira Riku.

"Hôm qua, lúc cắt tóc cho cậu, tớ đã nhận ra... Cậu là Matsudaira-sensei nhỉ? Cũng là Rikkun, phải chứ?"

Bạn thuở nhỏ đẫm nước mát nhìn tôi.

Biểu cảm đó làm tôi tội lỗi vì đã nói dối. Tôi không biết lừa cô ấy có tốt hay chăng... chỉ là tôi có ấn tượng xấu về cô từ đầu rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa.

"... Tôi xin lỗi."

Tôi suy nghĩ kỹ và quyết định kể cho cô ta sự thật.

"Ê, thằng chó! Tao thấy mày rồi nha con!"

Quay về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy ba tên đàn ông đã cố hành hung em kế tôi hôm trước, là ba tên đã bị tôi đánh đang trừng mắt nhìn tôi kèm bảy thằng đồng bọn khác.

"Cho chừa lần trước mày đánh bọn tao!"

Cái giọng hung hăng đó nhằm đến tôi và cô bạn thuở nhỏ.

Bình luận (0)Facebook