• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Không đời nào đám con gái đang bàn luận về tôi (Phần cuối)

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 21:45:34

Kể từ buổi tiệc của con gái tổ chức, bọn tôi ngày càng thân thiết và làm nhiều việc cùng nhau hơn. Và khi bọn tôi bắt đầu gọi nhau bằng tên, tôi đã rất cảm động.

Sau cùng, tôi đã đi chơi với những mỹ nữ lớp tôi mà.

Tôi hồi cấp 2 sao mà tưởng tượng có ngày này được.

... Thật vui vì mình đã debut năm cấp 3.

Đến hôm nay, đã vài ngày trôi qua, những cô nàng đó lại có vẻ trống rỗng trước mắt tôi. Người nào cũng im thin thít và ảm đảm trước đồ uống họ mua.

"Ủa sao dợ? Cậu trông không khoẻ à Asunyan! Cậu gặp rắc rối hả?"

Tôi lên tiếng gọi Asunyan ngồi trước tôi, cô ngẩng khuôn mặt buồn rầu lên.

Cô ấy nhìn tôi bằng con ngươi thấm đẫm nước mắt.

"... Vị tác giả yêu thích của tớ, có lẽ anh ấy sắp nghỉ việc rồi."

Lời nói của cô hiện rõ nỗi đau, tôi cũng theo bị chán nản theo.

"Chỉ vậy thôi, cứ tưởng chuyện quan trọng lắm. Ủa nó có liên quan đến cậu đâu, Asunyan?"

Ánh mắt cô ấy khiến tôi giật mình.

"Cậu lầm rồi! Vấn đề lớn đấy! Chồng tương lai của tớ đang ở bờ vực thẳm. Vậy mà tớ không thể giúp gì cho ảnh cả!"

... Chả hiểu trong đầu cậu có bao nhiêu ảo tưởng. Ai lại đi gọi một người chưa từng tiếp xúc qua là chồng chứ.

Tôi chỉ biết cười cay đắng trước tâm trí hão huyền của Asunyan.

"Nhưng cậu đâu có liên lạc qua với ảnh nhỉ, Asunyan? Buồn bã cũng vậy thôi..."

Tôi đưa ra lập luận chính đáng, cô liền sửng sốt lẩm bẩm [Matsudaira-sensei...]

"Thế mối lo của cậu là gì, Sorachi?"

Giờ tôi kì kèo với trí tưởng tượng của cổ tiếp, e là sẽ giẫm phải mìn mất, nên đổi đối tượng từ Asunyan sang Sorachi.

Sorachi cất lời trong khi vòng tay quanh cái chai lắc qua lắc lại.

"... Cái ngày mưa gần nhất, tớ đã gặp người ấy."

"Hee~, mừng cho cậu. Cậu có lên tiếng gọi không?"

Nghe tôi hỏi, Sorachi lắc đầu.

"Không có. Dường như anh ấy đang đợi bạn gái."

"Thiệt hả? Cậu thấy cô bạn gái luôn hả?"

Cô lại lắc đầu lần nữa.

"Thế sao cậu biết."

"... Anh ta đem theo một cây dù."

"Hở, thì trời mưa, đem dù có gì lạ đâu ta? Đâu có nghĩa anh ta đã có người yêu."

Càng nghe tiếp chuyện của Sorachi, tôi chẳng thấy mùi phụ nữ khác đâu.

"Bởi vì anh ta đã đem một cái cho mình rồi, nhưng lại có thêm cái khác! Hơn nữa, cái dù đó giống của con gái lắm, anh ta còn thay đồ nữa, chắc chắn anh ta đã về nhà và quay lại trường để đón người yêu."

Đầu tôi chất đống hàng tá câu hỏi thì cô tiếp tục bộc bạch nỗi niềm trong lòng.

“Hmm? Khoan đã, có thể anh ta đi đón người nhà thì sao? Em gái chẳng hạn…”

“Vậy ư… cậu nghĩ vậy à?”

Sorachi im lặng giữ nép váy với vẻ phức tạp. Nói xong, tôi nhìn Ayanon.

“Người cuối cùng. Ayanon, có chuyện gì không? Cậu mà giống hai người kia là tớ giận đấy!”

Tôi nắm chặt tay đe doạ Ayanon theo lối giỡn vui. Sự thật, là cái hai người kia đưa ra chỉ là giả thuyết.

“… Cậu hỏi tớ?”

Ayanon nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.

Có nhìn kiểu gì cũng biết đây không phải chuyện nhỏ.

Tôi nuốt nước bọt đợi Ayanon cất lời.

“Tớ đã chứng kiến cậu trai mình thích hẹn hò với người phụ nữ khác.”

“Cái gì, thật á? Có khi cậu nghĩ quá chăng?”

Tôi đưa tay lên trán cổ để an ủi, nhưng cô ấy lắc đầu.

“Không phải tầm phào đâu. Cô ta đã xoa đầu anh ấy và ảnh còn đỏ mặt nữa, cậu biết không!? Nếu anh ấy không thích cô ta, thì đã chẳng hành xử thế rồi! Và…”

Cô tuy cao giọng lúc đầu, rồi từ từ hạ giọng xuống.

“Và gì nữa?”

“Anh ấy đứng xem bảng treo bán nhà bất động sản cùng bạn gái! Chỉ có nghĩa là bọn họ định sẽ sống thử thôi!”

E rằng vừa nhớ lại cảnh tượng đó, Ayanon đảo mắt kể cùng sự quá khích.

Tuy nhiên…

“Ủa đợi, cậu ta bằng tuổi chúng ta, nhỉ? Sống cùng bạn gái chả phải vô lý lắm à? Chắc là anh chị em ấy mà?”

“Không hề giống vậy chút nào, anh ấy còn không phản đối ý định nữa…”

Ayanon trở nên lo lắng tiếp, tôi lấy tay giữ đầu cô lại.

“Vậy, mai cậu thử tự xác nhận với cậu ta xem? Cậu ta vẫn ở đó mà? Tớ sẽ đi với cậu~.”

“E-eh!? Tớ không làm được đâu.”

Nhìn Ayanon lắc đầu trước đề nghị của tôi, tôi nghĩ thiếu nữ đang yêu thật rắc rối.

“Nhưng còn hơn lo lắng mà không biết thực hư ha? Cái người ấy, là ai…!”

“Tớ buộc phải nói hả?”

Ayanon nghe kỹ lời tôi và do dự nói tên cậu ta ra.

Quan sát cô có tâm trạng lưỡng lự.

“Chờ xíu! Tuy tớ muốn biết, mà Sorachi này, tớ dùng nhờ toilet được không?”

“Được chứ…”

Khi hỏi Sorachi toilet ở đâu xong, tôi nói [Ayanon, hãy kể về cậu ta sau nhé!] rồi rời phòng tới toilet.

“… Ahh, đau khổ ghê. Cớ sao con gái khó hiểu vậy trời. Họ luôn ấp úng…”

Khi một mình trong phòng kín, tôi trút hết cơn giận trong người.

Tôi đi khỏi toilet, bước tới bồn rửa để vệ sinh tay. Song tôi nghe tiếng cửa mở.

Tôi rời nhà vệ sinh trong khi lau tay, nhằm xem xem âm thanh phát ra từ đâu, thì tôi thấy một nam sinh chung trường tôi đứng đó.

[[Á!]]

Giọng bọn tôi đồng thanh và nhìn chằm chằm nhau một hồi.

“Xin lỗi đã làm phiền ạ!”

Tôi mau chóng chào anh ấy, anh trấn an lại đáp [Không sao…] rồi lên lầu về phòng.

Tôi bị choáng không di chuyển được một lúc, nhưng khi bình tĩnh rồi, tôi nhanh chân về phòng Sorachi.

Bang! Tôi mạnh bạo mở cửa, ai nấy đều hiện rõ ngạc nhiên.

“Sorachi ơi! Cậu có anh trai hả?”

“H-hở? Cậu nói gì thế?”

Cô ấy không giấu nổi vẻ bối rối khi nghe tôi hỏi.

“Chối gì nữa! Đáng lẽ có ông anh trai ngầu vậy, thì giới thiệu cho tớ đi chứ~!”

“Hee~, Sora có anh trai luôn.”

“Anh trai là kiểu người gì cơ, Sora-san?”

Asunyan và Ayanon hùa theo lời của tôi.

Bối rối ban đầu, nhưng dần cô càng lặng thinh khi bị hỏi. Sau đó…

“Tớ không có anh trai! Anh tớ đã mất lâu rồi!”

Bọn tôi ngậm chặt miệng bị cô ấy quát.

Sự lặng im bao trùm, sau một hồi, Sorachi buông lời.

“Anh ta… Riku là…”

Song, bọn tôi nghe được sự thật rất sốc từ chính cô, nhưng không biết đó lại là chiếc hộp Pandora.

Bình luận (0)Facebook