• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Thế quái nào cô bạn thuở nhỏ lại làm việc tại quán tôi hay lui tới

Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 20:30:19

Buổi sáng Chủ Nhật, tôi cất tiếng [Con đi đây.] vọng vào ngôi nhà không bóng dáng một ai.

Tại sao không có ai ở nhà ư?

Ba mẹ tôi bảo là họ muốn cả nhà cùng đi mua sắm, nhưng vì tôi mắc bận việc trước buổi trưa, còn em kế tôi thì đã hứa đi chơi với bạn rồi, thành ra cuối cùng chỉ có hai người họ đi với nhau thôi.

Phải nói thì tôi không muốn kẹt vào buổi hẹn hò của cặp vợ chồng mới cưới đâu, và đứa em kế thì chắc thà chết còn hơn là ra ngoài với tôi.

Tôi vẫn có thể giữ được hình tượng trước mặt ba mẹ nhưng do sự cố lần trước làm tôi còn e ngại đến tận bây giờ.

Tôi vác chiếc cặp của mình lên tay rồi hướng đến điểm đến.

Nơi đó là một tiệm café khoảng 10 phút đi bằng tàu.

Cũng là chuỗi café bắt nguồn từ Nagoya, thỉnh thoảng tôi ghé qua là vì ly cà phê sáng sớm ấy mà.

Ít ra ở đây tôi có thể tập trung hơn ở nhà.

Lúc tàu điện ngầm rung lắc, tôi nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua cửa sổ.

Một gã u ám không đeo kính.

Hôm nay tôi phải đi gặp Tamio-san nên tôi đã nghe theo chỉ dẫn của ảnh là ăn mặc theo cái phong cách tác giả này đây.

Tôi nhớ rằng các cô cái đã la hét khi thấy tôi trong buổi ký tặng sách, mà chắc là do thân phận nhà văn trung học và nhờ lớp trang điểm Tamio-san làm cho tôi thôi.

Ban đầu đã là một đứa u ám và nhàm chán, nên sao có chuyện tôi trở nên bảnh bao sau khi ăn diện được cơ.

Đôi lúc tôi cảm thấy vài ánh mắt phụ nữ dòm ngó mình, có lẽ là họ khinh bỉ khi thấy một tên u ám cố tình ăn diện thôi,… sau đó tôi bước xuống tàu trong khi cố không phủ tóc che mắt.

Rời tàu được một lúc thì tôi đã đến tiệm café mình muốn.

“Kính chào quý khách ~. Quý khách đi một mình ạ?”

Khi bước vào quán, một nữ phục vụ cất lời hỏi tôi số lượng người đi.

… Nhìn là đủ hiểu, tất nhiên là một mình rồi!

Suýt mở mồm chửi nhưng tôi đã kịp kìm lại. Cái nỗi cô đơn tích tụ quanh năm dâng lên trong tôi.

Nhưng nay thì khác nhá…

“À… tôi đang đợi một người!”

Nhấn mạnh rằng thằng này không hề một mình.

… Hôm nay, đối tác của tôi (biên tập phụ trách) sẽ đến đây! Nên không phải một mình đâu!

“Đã hiểu ạ, vậy để tôi hướng dẫn chỗ 4 người cho quý khách ạ.”

Cô phục vụ điềm tĩnh dẫn tôi đến chỗ ngồi trong khi tôi thì vênh mặt với đời vì có “người đồng hành” ở đây.

Nhưng vẻ mặt bình thường của cô phục vụ khiến lòng tự hào tôi vỡ nát dễ dàng.

Không khỏi thất vọng, tôi an tọa xuống chỗ được chỉ và gọi một cốc café (sữa) như thường lệ, song mở laptop lên.

Tôi định viết phần tiếp cho tác phẩm đầu tay của mình “Ngày mưa đó, tôi đã sa vào lưới tình của cậu”.

“Xin lỗi vì đã chờ ạ.”

Người phục vụ bưng ly café kèm bành mì đến lúc tôi đang bận viết lách.

“Cảm ơn….!”

Khi tôi vừa ngưng viết ngước lên cảm ơn, thì tôi nhận ra rằng khuôn mặt nữ phục vụ ấy quen thuộc làm sao.

“Matsudaira-sensei!”

Nhìn thấy rõ mặt một cái là cô ấy liền bật ra nghệ danh của tôi.

Chỉ những ai hâm mộ các tác phẩm của tôi mới có thể thấy và biết cái nghệ danh này. Hơn nữa, người này cũng đã tới dự buổi ký tặng.

Thấy gương mặt ấy tôi liền nhận ra lập tức…

Chính là bạn thuở nhỏ của tôi, Miuchi Asuka.

… Hửm~, lạ thật?

Mấy ngày kia đâu thấy cô ta đâu ta~.

Tôi đến cửa tiệm này cũng đã lâu rồi mà có bao giờ thấy đâu bạn thuở nhỏ mình làm thêm ở đây đâu chứ.

“… Phải.”

“Sao anh lại ở đây, Matsudaira-sensei?”

Tôi nặn ra nụ cười cay đắng, cô ta lao nhao hỏi tôi với ánh mắt sáng rực.

“Mỗi khi sáng tác thì tôi thường đến đây từ lâu. Với lại tôi có thể tập trung tốt hơn.”

Tôi xoay sở tìm cách vượt qua bằng cái giọng chào hàng bình tĩnh, dẫu bên trong tôi đang cực kỳ hoảng loạn.

Nếu bạn thủo nhỏ tôi mà lan truyền với cả lớp chuyện tôi đến đây ăn uống như gã cô độc, e rằng đó sẽ là khởi đầu của sự bắt nạt đến cuộc sống cô đơn của tôi mất.

… Nhưng sao cô ta ăn nói cứ như mình là một nhà văn vậy? Là bạn cùng lớp thì Kaizei là được rồi sao?

Nghe tôi hỏi vậy, hai mắt cô ta còn sáng rực hơn.

“Thật ư!? Em mới nhận việc từ tuần trước thôi! Hông lẽ là định mệnh ta~.” Cô ta nghĩ nó là định mệnh cũng hay thật.

Ừ thì số phận an bài đi.

Chạm mặt bạn thuở nhỏ kiêm bạn cùng lớp ở trường cấp 3, gặp gỡ nhau như bạn bè ở buổi ký sách, và còn gặp với tư cách phục vụ ở cửa tiệm yêu thích, chả phải định mệnh thì là gì đây.

….. Stalker?

“Wow~, anh thấy bộ đồng phục này dễ thương hem? Em luôn muốn làm việc trong khi bận đồng phục đáng yêu…”

Bỏ dở cả công việc, cô ta bắt đầu khoe bộ đồng phục cho tôi coi.

Cô ta mặc một cái áo sơ mi nâu nhạt cùng chiếc váy caro màu đỏ và tạp dề trắng, cũng bởi cái tạp dề mà bộ ngực hơi hơi lớn đó được tôn lên vậy.

Cá chắc khỏi cần trang điểm, thì cô bạn thuở nhỏ tôi khoác bộ đồng phục lên đã dễ thương lắm rồi. Đầu tôi dần nguội lạnh mặc dù đương sự thì đang vui vẻ ngượng nghịu.

Ể? Đùa? Mới đây mình còn bị cái người này cho ăn chửi xối xả cơ mà! Nhưng thế quái nào…

Rồi tiếng chuông gọi phục vụ kêu lên, vậy mà bạn thuở nhỏ tôi vẫn cười nói vui vẻ chẳng màng sự đời.

Lúc sau nhận ra, cô ta mới la giọng [Vâng, xin chờ chút~] rồi quay lại phía tôi.

“À vậy, anh hãy cố hết sức mình nhé, sensei!”

Dứt lời, cổ rời đi.

Tôi đưa mắt khỏi bạn thuở nhỏ mình kèm theo cơn giật nhẹ trên mặt.

Tôi thấy không thoải mái lắm với khoảng cách thái độ mà cô ta đối xử với tôi giữa như một nhà văn và bạn học.

Lo lắng khắp người, tôi cắn miếng bánh mì nhưng nó đã lạnh ngắt từ đời nào.

… Hai đứa đã nói chuyện bao lâu rồi chứ?

Dù vẫn còn choáng, tôi cố nút hết chỗ bánh mì và tiếp tục việc viết lách, sau đó điện thoại tôi phát tiếng bíp.

Tin nhắn từ biên tập viên phụ trách của tôi, Tamio-san.

Bình luận (0)Facebook