• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Idol-sama không nên ủ rũ khi nhìn tôi

Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 21:45:27

Buổi ăn trưa sau ngày nghỉ.

Chúng tôi vẫn tụ tập ở lớp như thường lệ, nhưng chả hiểu sao không khí lớp học lúc này lại khá não nề.

Cố gắng tìm nguyên nhân, tôi phát hiện do cả ba cô nàng đẹp nhất lớp trông ủ rũ sao ý.

Em kế thì ngồi cạnh tôi gục mặt xuống, bạn thuở nhỏ thì cứ ngửa mặt nhìn trời như người mất hồn. Còn nói đến Idol-sama… vì vài lý do mà cô ấy đang nhìn chằm chằm tôi.

….. eh? Không phải mình ảo tưởng đâu, nhỉ?

Mặc dù cảm thấy nghi nghi, tôi liền úp mặt xuống bàn mà cố tránh ánh mắt của cổ, dẫu lưng tôi như thể bị cái ánh nhìn đâm xuyên ấy.

Lâu lâu tôi buộc đánh tiếng thở dài mệt mỏi. Chỉ cần dại làm gì đó tệ hại thôi cũng đủ bị cả lớp tẩy chay.

Tâm trí tôi hết sức nhớ lại mình đã làm gì, nhưng chẳng có gì cả. Thực tế, thì sao tôi có thể chuyện tồi tệ được chứ, tại tôi có bao giờ tương tác với cô ấy đâu.

… Không, tôi có gặp cổ ở thư viện, nhưng nếu coi tôi là chướng mắt thì còn bắt chuyện với tôi làm chi. Cô ấy còn là người tiếp cận tôi nữa chứ!

Hàng đống lời giải thích vụt qua đầu tôi, đến cuối cùng tôi vẫn không biết đâu là lý do.

“Ayanon~, cậu sao vậy? Hôm nay nhìn cậu không khỏe.”

Song, như thể sự trợ giúp từ thiên đàng, có người tiến tới hỏi Idol-sama.

… Tuy không biết là ai, nhưng làm tốt lắm!

Giữ mặt úp xuống, tôi căng tai nghe ngóng hết cỡ.

Ít nhất thì tôi phải biết tại sao cổ cứ nhìn tôi hoài…

“Risa à, chỉ là…”

Hình như cái người bắt chuyện với Idol-sama chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi, Izumo Risa.

… Hoan hô, dù cho cô là kẻ thù của tôi.

Vì không thể nói bằng lời, tôi ca ngợi cô ta hết mức trong suy nghĩ. Giờ mà mở mồm nói, là kiểu gì cũng bị ăn chửi vào mặt thôi.

“Thiệt đó, có chuyện gì hả? Sorachii và Asunayan đều bị y chang, ngay cả Ayanon cũng có tâm trạng tệ. Lần trước, cả ba đã rất lạ khi đều phấn khích.”

Thì ra kẻ thù truyền kiếp lại gọi 3 nữ idol bằng cái biệt danh lạ lùng đó!... ủa nhưng mà sao cũng được.

Quan trọng hơn, hai người kia có vẻ chả khá khẩm hơn.

Đối với đứa em kế, mặc dù là gia đình, em ấy đã không nói chuyện với tôi từ hồi hai đứa cãi nhau. Đúng hơn là không thèm nhìn mặt nhau nữa, nên bỏ qua.

Cô bạn thuở nhỏ thì vẫn là chính mình, và tận mắt tôi thấy cô ta còn khỏe cho đến hôm qua mà. Không biết đã xảy ra cái gì nữa, quan trọng hơn hết là Idol-sama kìa.

Nói tôi biết tại sao cô cứ nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh băng đó đi! Ê kẻ thù truyền kiếp, xin làm đủ mọi trò để tìm ra giùm cái!

Tôi lắng nghe trong khi cầu nguyện đấng bề trên.

“À, thì là hôm qua tớ gặp chuyện không vui… nó khiến tớ rất buồn.”

“Ý cậu là sao?”

“… Về chuyện lúc trước tớ kể cậu. Tớ đã thấy cậu ấy trên phố hôm qua.”

“Hee~, trùng hợp thật. Bộ người đó không thấy hả?”

“Phải, cậu ấy không hề nhận ra tớ.”

Tông giọng Idol-sama nói chuyện với kẻ thù truyền kiếp dần hung dữ hơn, ánh mắt cổ trở nên sắc bén hơn.

….. TẠI SAO? Trước tiên, tôi không hiểu cái chủ đề của cuộc nói chuyện hôm trước, mà tôi còn chả làm sai gì. Cớ sao cô cứ lấy cặp mắt lạnh lùng nhìn tôi nữa vậy?

“Vậy hôm qua cậu ta đã làm gì cơ?”

“Un, vài chuyện với một người phụ nữ…”

Ding dong ding dong!

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, theo đó cắt ngang cuộc nói chuyện của Idol-sama và mọi người.

Bang!

Nghe chuông reo, tôi bị trượt tay và trán đập bốp xuống bàn.

Sau đó, Idol-sama và những người khác đồng loạt nhìn tôi (chắc bọn họ nghe thấy tiếng động).

Xoa xoa trán mình, tôi lo lắng về cuộc nói chuyện bị ngưng kia, cứ bức rức sao ấy.

“Ayanon, hết giờ mất rồi, để lần sau kể tiếp nhé?”

“Được rồi, tớ cũng muốn xin ý kiến nữa mà…”

Idol-sama nói bằng giọng mất hết năng lượng càng làm tôi lo hơn về chủ đề câu chuyện.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng.

Tiết 5 đã bắt đầu thì sao mà nghe được đây.

Tôi vò đầu bứt tai trong khi nghĩ về câu trả lời. Vấn đề lúc này không phải là đáp án cho phương trình đâu.

Khỏi nói, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt cô ấy dán vào lưng tôi suốt tiết.

Tan học, tôi gói ghém đồ đạc đi về mà không biết tại sao tâm trạng cô ấy tệ.

“Riku, ủa về nhà hả?”

“Ờ, giờ về nè, có gì không?”

Trên đường về, Genpaku hỏi tôi.

“Giờ cậu rảnh không? Tớ muốn hẹn cậu một lúc…”

“Tự nhiên mời mọc hơi lạ đó, Genpaku. Chuyện gì à?”

“Không, tớ định rủ mọi người đi bowling, nên tớ muốn hỏi cậu đi thi thoảng tới luôn, Riku.”

Thường thì tôi sẽ về thẳng nhà, nên không có nhiều lần đi chơi với bạn cùng lớp.

“Okay, được thôi.”

“Nghiêm túc hả!? Ngon!”

Genpaku vui vẻ hét lớn, và cùng tôi đi đến chỗ mọi người.

Chỉ hôm nay đi chơi với bạn bè chắc không sao? Lý do sao nghĩ vậy là vì tôi quá nhức đầu với ánh nhìn “từ đâu mà có” của Idol-sama nguyên ngày rồi, đến lúc ra về tôi có chút stress.

Thế nên thiết nghĩ thả lỏng cơ thể thì đỡ hơn.

Tuy nhiên, trường hợp này thì không.

Do xung quanh Genpaku toàn mấy đứa trai đẹp trên đỉnh của lớp.

Còn tên u ám như tôi mà ở quanh họ, có khi sẽ tan chảy mà bốc hơi liền mất.

Chúng tôi tiến đến sân bowling và bản thân thì cố gồng trong cái nhóm chói chang này.

Sao mà có chuyện gì xảy ra được chứ.

Bình luận (0)Facebook