• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Idol-sama không nên theo đuổi người ấy

Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 20:32:03

Những ngày sau, hai bọn tôi lúc nào cũng học bài chung.

Kawabe Riku… Đó là tên cậu ấy, nó được viết trên bài thi thử.

Một người tốt bụng dù hơi u ám nhưng lại nghiêm túc và chăm chú lắng nghe người khác. Thi thoảng, cậu hay trưng ra bộ mặt ngốc nghếch.

Tôi đã luôn trong nhóm chỉ những người hoàn hảo, nên chưa từng thấy loại người như cậu bao giờ… Đó chính là hình tượng mà tôi nghĩ về cậu ấy.

Tôi luôn nghĩ đến cảnh cậu ấy dạy Toán cho tôi.

Chắc chắn có điều gì đó hơn cả hạnh phúc khi học cùng cậu ấy.

Ngày nọ, đây là lần đầu cậu ấy chải tóc.

Dù nói là chải tóc, mà chỉ là chải qua một bên thôi.

Ngồi bên cạnh, cậu ấy đang vuốt tóc.

Cặp mắt nghiêm nghị dưới mái tóc kia thật ngầu làm sao, dẫu nó từng bị chiếc kính che mất.

Song tôi mới nhận ra vài thứ.

Có thể cậu ấy không để ý, nhưng việc cậu chịu để lộ đôi mắt thường che khuất với tôi, hẳn cậu ấy đã mở lòng với tôi rồi.

Lòng tôi cứ vui khôn xiết.

Tôi không nghĩ đây lại là ngày mình có mối tình đầu trong đời.

Từng ngày trôi qua, tôi dần lo lắng và cô đơn khi không trò chuyện với cậu ấy. Đến lúc gặp nhau, nỗi lo âu liền biến thành niềm vui.

Nghĩ vậy, tôi bèn tặng cậu một món quà.

Là cái kẹp tóc dùng để kẹp tóc mái dài của cậu.

Có lẽ cậu ấy lâu lâu mới dùng thôi.

Nhưng lúc nào ở với tôi thì cậu đều mang nó cả.

Ban đầu có bối rối, cậu ấy bắt đầu mang kẹp mỗi khi học bài với tôi.

Thế mà, thời điểm cả hai bị chia cách đến quá đột ngột.

Tôi đã luôn giữ điễm số cao nhất khối, nhưng rồi bị rớt vị trí đầu ở cuối tháng.

Ba mẹ rất tức giận với kết quả này.

Họ bảo trường luyện thi bình thường sao mà giỏi được và tôi cần chuyển qua nơi tốt hơn, để rồi tôi bị ép nghỉ ngay hôm đó.

Tôi đã cúp học cả tuần vì sự bực bội rớt thứ hạng.

Tôi tiếp tục khóc thầm ngó lơ dẫu ba mẹ có gõ cửa cỡ nào.

… Mình muốn gặp cậu ấy.

Đó là điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi.

Sau đó tôi đã quyết định.

Tôi sẽ nhập học chung trường cấp 3 với cậu ấy.

Nguyên do tôi đã vắng mặt quá nhiều, cuộc bàn luận về việc chuyển nơi học cao hơn đã dừng lại.

Vậy thì tôi có thể tới bất cứ trường nào mình muốn! Tôi quá mệt mỏi vì đi theo con đường ba mẹ dựng sẵn rồi.

Tôi bí mật đổi nguyện vọng và nộp đơn.

Lúc đầu, hai người rất giận dữ, may là tôi vẫn được thi tuyển sinh vì trường Mikado không khác nhiều với nguyện vọng đầu của tôi.

Cùng sức mạnh tình yêu, tôi đã đậu.

Tôi không cần vào ngôi trường ba mẹ đã chọn sẵn do tôi đã bị bệnh.

…. Ôi trời, đáng tiếc thiệt.

Như vậy, tôi có thể vào cấp 3 Mikado, ngôi trường mình hằng mong.

Ba mẹ đã rất sốc, nhưng đồng thời đồng phục của tôi đã giao đến, tôi luôn trông tâm thế hứng khởi.

Dẫu, tôi đã quên một thứ. Phải, chưa chắc cậu ấy có vào Mikado hay không.

Đến ngày khai giảng, tôi chuẩn bị đến trường thật nhanh. Khoác lên trang phục phù hợp, không phải khi ở trường luyện thi.

Bước qua cổng trường vừa phấn khích về cuộc sống mới này. Có vài học sinh liếc nhìn lúc tôi chạy, mà kệ đi.

Đi tới bảng thông báo trên cổng, tôi lướt tìm tên mình.

Đây rồi. Tôi học lớp 1A, lớp chuyên.

“Kawabe, Kawabe, Kawabe,…”

Tôi tìm kiếm cái tên trong trí nhớ giữa những cái tên của nam sinh.

Ấy thế, chẳng hề có họ Kawabe.

Tôi quay sang tìm lớp kế bên vẫn không có nốt, tôi sốc tới mức làm rớt cặp trên tay xuống.

Cậu ấy trượt … ngôi trường mong muốn ư.

… Không thể nào vậy được.

Tôi lắng nghe thầy hiệu trưởng nói ở lễ khai giảng, khi vẫn sốc cực.

Buổi lễ đã xong, bọn tôi đi về từng lớp. Ai nấy đều ngồi đúng chỗ mình, khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu bản thân, từng học sinh cũng bắt đầu giới thiệu theo.

Tôi vô định nhìn vào cảnh tượng không hứng thú mấy, một cô gái dễ thương tên Kaizei Sora-chan giới thiệu.

Khi cổ ngồi xuống, người tiếp theo đứng dậy. Tôi bỗng hoài niệm khi thấy bóng lưng ấy.

“… Tớ là Kaizei Riku, rất hân hạnh.”

Sau màn giới thiệu đôi ba câu, cậu ta liền ngồi xuống.

Trong một khắc, tôi đã nghĩ là cậu ấy, nhưng cái họ khác nhau mà.

Người này là Kaizei, còn tôi đang tìm Kawabe cơ.

Lúc đó, rất có thể không phải đâu.

Mà không có thông tin rõ ràng, tôi chưa dám chắc được.

Ngay khi buổi giới thiệu kết thúc, đám đông tới bu đông khiến tôi không thể thấy cậu ta.

Tôi vẫn đôi lúc liếc nhìn, trong khi cười xã giao trong cuộc trò chuyện khác, một bạn học cùng lớp kêu mọi người sẽ đến chỗ tập hợp.

Tưởng rằng sẽ tiếp cận được cậu ta nên tôi mới tham gia… nhưng cậu chả hề đi.

Khi cậu ta nói với người ngồi sau là cậu ta bận vài việc, xong nhanh chân rời lớp.

Ở buổi tập hợp, đám con trai cùng lớp cứ bắt chuyện với tôi càng làm chứng trầm cảm của tôi nặng thêm.

Tôi không quen với đàn ông lắm, nên nở nụ cười giả tạo và hòa ào đám con gái.

Trong đó có Kaizei Sora, Miuchi Asuka, và Izumo Risa, tất cả bọn họ nổi tiếng là xinh đẹp ở lớp.

Ai mà ngờ sau này mấy người họ sẽ là tình địch của tôi, tôi dần kết thân với họ…

Bình luận (0)Facebook