• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19- Đến giờ đi tắm rồi!

Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:49

Tóm tắt chương trước.

Không mặc quần lót hóa ra lại là một điều tốt khi nhờ đó mà giờ tôi có thể thoải mái ở lại đây.

*********

Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến. Tuy tôi đang sống ở thế giới khác nhưng lối sống cơ bản của tôi vẫn không có gì thay đổi so với hồi ở kiếp trước cả.

Tôi thưc dậy vào mỗi sáng, và đi ngủ vào mỗi buổi tối. Tôi đi tắm trước khi đi ngủ. Khi tôi tắm. Tôi bước vào phòng tắm. Bởi việc tắm là việc cực kỳ quan trọng đối với tôi vì thế nên tôi mới phải nói ba lần theo ba cách khác nhau.(Không hiểu lặp lại "đi tắm" cho lắm.)

Hiện tại giờ tôi đang đứng trước cửa phòng tắm. Bằng một cách nào đó, tôi lại có thể nhận được sự tin tưởng từ Sumirena-san… Tôi vẫn cố để quên đi cái cách mà tôi đã khiến chị ấy tin tưởng. Dù sao thì chị ấy cũng đã lịch sự cho phép tôi ở lại đây rồi.

"Nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay nên trông em có vẻ mệt rồi nhỉ. Cứ đi tắm đi trong khi chị sẽ đi chuẩn bị phòng cho em, Richy-chan. Còn Erim thì sẽ chuẩn bị chỗ nằm cho bò-chan. Bọn chị có thừa một cái chuồng ngựa ở sau quán mà hiện tại chưa cần dùng đến. Đánh răng cho bò-chan ư? Được thôi, cứ để cho Erim. Nếu em cần gì khác thì đừng ngần ngại nói ra nhé. Cứ để hết cho Erim."

Tất nhiên Sumirena-san đã nói với tôi rằng tôi được ưu tiên tắm trước với tư cách là khách.

"Được chứ, Erim?"(Sumirena)

Tôi khá lo lắng về khối lượng công việc mà cậu ta phải làm khi mà cậu ta vừa mất nhiều máu đến vậy. Hay đúng hơn là việc lượng máu mũi mà cậu ấy chảy ra khi… cậu ta nhìn thấy cơ thể tôi… Liệu cậu ta có thể tập trung làm việc được không đây?

"Đây là cơ thể của một người phụ nữ, chắc chắn rồi. Nếu như người khác nhìn vào thì họ cũng sẽ coi đây là cơ thể của một người phụ nữ thôi."(Richy-san tự lẩm bẩm.)

Tôi không biết nên cảm thấy sao nữa. Tôi vẫn chưa quen với cơ thể này. Khi tôi đi tắm, có lẽ nhận thức của tôi sẽ thay đổi.

"Ah... mình không muốn nhìn chút nào cả."(Richy)

Không có ai lại mặc quần áo khi đi tắm cả. Nói cách khác đây sẽ là lần đầu tiên tôi sẽ được hình ảnh thân thể của người con gái mà tôi đã chuyển sinh thành.

Tôi đang cảm thấy xấu hổ trước cơ thể của mình? Có lẽ nào là do bản năng? Tôi chỉ đang xấu hổ, bất kì ai nhìn tôi trong hoàn cảnh bây giờ đều sẽ nói vậy thôi.

Nhưng đó là một sai lầm. Tôi không hề ngại ngùng. Tôi không thật sự ngại ngùng hay xấu hổ gì đâu! Chỉ là cái cơ thể này nó… Dù cho tôi có hơi lạ lẫm với cơ thể này đi nữa thì tôi chỉ hứng thú một chút xíu thôi, thật đấy.

Đó là điều bình thường mà, đúng không? Tôi là một thằng đàn ông về mặt tinh thần mà. Dù cho đây có phải là cơ thể của tôi hay không đi chăng nữa thì chuyện khám phá bí mật cơ thể của phái nữ là một cuộc đấu tranh vô tận của mỗi thằng đàn ông, nhưng với tôi thì đây là một cơ hội.

Vì thế mà nỗi sợ lớn nhất của tôi giờ đây, không phải là việc tôi phải nhìn vào cơ thể của chính mình mà là việc tôi sẽ phải chứng kiến khuôn mặt của mình. Từ phản ứng của Erim và anh lính gác cổng khi lần đầu nhìn thấy tôi, có vẻ như khuôn mặt của tôi không được dễ nhìn cho lắm. Có vẻ như nó đủ tệ để khiến cho người thấy phải ngất xỉu.

"Cơ thể của mình, trông cũng ngon đó chứ…"

Nếu như bạn nhìn xuống thì sẽ thấy hai ngọn núi siêu to khổng lồ đập vào mắt bạn. Vòng eo thì săn chắc và thon gọn, còn cặp mông thì căng đét, không quá to hay quá nhỏ, kích cỡ vừa phải và hơi cong lên trên.

Bởi vì tôi nhìn từ chính đôi mắt của tôi, thế nên tôi tự hỏi nó thực sự như tôi nhìn thấy không nữa. Tôi cũng không chắc nữa.

Dù sao thì vấn đề ở đây là về khuôn mặt. Dù cho tôi có thân hình đẹp đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng thể nào bù lại được cho khuôn mặt nhìn xấu như zombie được. Thay vào đó chỉ là sự mất cân đối và ghê tởm thôi.

Dù sao thì, cứ nghĩ về nó cũng chẳng giúp mặt tôi trông khá hơn được.

Tôi tự vỗ má mình. Tôi sẽ đối mặt và vượt qua nó để cảm thấy tốt hơn.

Đừng có chạy trốn nữa Richii.

Mày đã được chuyển sinh.

Hãy nhớ lại đi.

Mày muốn làm gì sau khi có được cuộc sống mới?

Tôi muốn thay đổi cái bản thân yếu đuối khi trước của mình. Tôi muốn thoát khỏi sự yếu đuối.

Và tôi cũng đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã tự hứa rồi.

Đừng trốn tránh, đừng có trốn tránh!Hãy đối mặt với chính mình đi! Mày có thể làm được mà! Nó chả có gì mà đáng phải sợ cả!

Mày đã từng đối mặt với cái chết rồi! So với việc bị con orc tấn công thì nỗi sợ này chả đáng là bao cả! Đừng nhìn lại, cứ tiến lên và đối mặt với những gì phía trước đi!

Tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian rồi. Tôi sẽ không chết chỉ vì nhìn khuôn mặt của mình đâu! Vẻ đẹp trong tâm hồn con người mới là quan trọng. Không thể nào chỉ đánh giá qua khuôn mặt được!

"Nếu như đó thực sự là một khuôn mặt xấu xí, mình không biết sẽ phải đối mặt thế nào với nó đây..."

Tôi chuẩn bị tinh thần, rồi mở cửa phòng tắm ra...

Có người đang ở trong phòng tắm…

"Xin lỗi vì đã không để ý !!!!"

Tôi chạy ra khỏi phòng và đóng cửa với tốc độ ánh sáng mà không thèm nhìn lại. Kết quả là tôi không thể nhìn được quá năm giây vào cái người đang ở trong phòng tắm.

"Tôi chưa hề được báo trước. Tôi chưa hề được báo rằng có người đang ở phòng tắm trước…"

Có một cô gái ở bên trong, nhưng đó chắc chắn không phải là Sumirena-san.

Tôi tưởng chỉ có mỗi Sumirena-san và Erim sống ở đây thôi chứ? Sao chuyện này có thể xảy ra được, chính Sumirena-san đã bảo tôi đi tắm mà. Trong khi tôi vẫn còn đang xấu hổ thì Sumirena-san đã mang đồ để thay đến cho tôi.

"Oh, Richy-chan, sao em vẫn chưa vào tắm vậy, em thậm chí còn chưa cởi đồ ra nữa."

"Không được, hiện giờ trong đó đang có người mà."

"Chà, làm gì có chuyện đó chứ… Có lẽ nào Erim đang ở trong để nhìn trộm không?"

"Chị phải tin tưởng vào em trai của mình chứ! Hơn nữa, trong đó là một cô gái, không phải là Erim đâu."

"Cô gái ấy trông như thế nào vậy?"

"Là một cô gái tóc vàng, uh còn trông có vẻ rất dễ thương nữa."

"Một cô gái tóc vàng và trông rất dễ thương à? Có phải cô gái ấy tình cờ cũng mặc váy một mảnh màu trắng không?"

"Em không chắc đó là váy một mảnh hay không nhưng em nghĩ cô ấy mặc đồ màu trắng."

Thật không may, một cách kì diệu nào đó mà trong cái tình huống giống nhu trong manga hay anime khi mà nhân vật nam vô tình mở cửa phòng tắm thì sẽ thấy được nhân vật nữ đang khỏa thân hay vẫn còn đang đang thay đồ. Cô gái này thì khác, cô ấy vẫn mặc quần áo trên người.

"Ngực cô gái ấy rất to đúng không?"

"... Ừm ngực cô ấy trông có vẻ to đấy ạ, chị có biết đó là ai không vậy?"

"Chị hoàn toàn không rõ đó là ai cả."

Nếu như đến cả Sumirena-san cũng không biết, thì mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây.

"Richy-chan này, nếu như có người ở trong phòng tắm thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi. Đó là...."

Tôi gật đầu, Sumirena-san thì biểu cảm một cách căng thẳng.

"Một tên trộm."

"Rốt cuộc là đúng như em đoán mà."

"Waah, sợ quá, chúng ta sẽ phải làm gì đây!? Chị sợ quá đi mất!!"

Sumirena-san nhún vai mình. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như chị ấy định cười ầm lên vậy.

Thấy một người phụ nữ đang sợ hãi trước mắt mình, phần đàn ông của tôi trỗi dậy, đốt cháy tinh thần chiến đấu của tôi lên để kêu gọi tôi hãy làm nhiệm vụ của một thằng đàn ông.

Tuy cơ thể đàn ông của tôi không còn nữa nhưng sự men lỳ của tôi là bất diệt. Bảo vệ những người phụ nữ yếu đuối là nghĩa vụ của đàn ông mà.

"Còn con đường nào khác có thể sử dụng để rời khỏi phòng tắm không hả chị?"

"Không hề. Chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nhỏ ở trong phòng tắm thôi, nhưng lại nó không đủ lớn để một người có thể chui qua được."

Điều đó chứng tỏ rằng hắn vẫn còn ở trong phòng tắm. Tôi có nên gọi Erim không nhỉ? Thế nhưng nếu hắn có vũ khí thì hắn hoàn toàn có thể khiến cho Erim bị thương hay thậm chí giết cậu ấy mất.

"Lùi lại đi Sumirena-san. Em sẽ bắt được tên trộm này cho chị. Nếu lỡ như em có thất bại thì xin chị hãy cùng Erim trốn đi với Minoko."

"Richy-chan, em dũng cảm thật đấy!"

"Xin chị hãy sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào đi ạ. Em sẽ mượn một cái khăn."

Tôi quấn khăn quanh cánh tay trái tôi để lỡ nếu như đối phương giơ vũ khí cùn hay thậm chí là dao ra thì tôi sẽ dùng tay để chặn nó lại. Nhưng nếu đối phương có thể dùng ma thuật hay có thể bay thì…sao nhỉ...?

Đối thủ của tôi cũng là nữ. Và tôi cũng vậy, vì thế nếu tôi có lợi thế bất ngờ thì tôi hoàn toàn có thể thắng được.

Dù cho đó có là một cô gái dễ thương đi chăng nữa thì việc xâm nhập vẫn là phạm pháp. Đừng có trách tôi nếu cô bị thương hay khóc nhé.

Tôi lại bước tới cánh cửa phòng tắm nhưng lần này là với trái tim đang bùng cháy quyết tâm bảo vệ ngôi nhà này. Tôi mở cửa và bước thẳng vào phòng tắm.

"Cô bị bao vây rồi. Đầu hàng đi!"

Đúng như dự đoán, cô ấy vẫn đang ở trong phòng.

Màu tóc và độ dài của tóc trông giống hệt tôi nhưng mọi thứ trên khuôn mặt cô ta thì lại... khác. Đôi mắt của cô ta to và đẹp như một viên huyết ngọc vậy. Cô ấy có một cái miệng nhỏ nhắn cùng với một đôi môi đẹp tựa như nụ hoa anh đào vậy. Hiện tại cô ấy đang tỏ vẻ khó chịu, nhưng nếu cô ấy cười thì tôi chắc là nụ cười ấy sẽ khiến trăm hoa phải nở rộ và ánh sáng sẽ tỏa khắp xung quanh.

Mặc dù đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ta, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp. Tôi không thể ngừng nhìn vào cô ấy được. Tại sao một cô gái như vậy lại đi ăn trộm…nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta sẽ động thủ hay trốn thoát cả.

Cô ta cũng không có vũ khí nhưng lại có một cái khăn quấn quanh tay giống như tôi nhưng lại ở bên tay phải.

Tôi giật mình nhận ra.

Cô ấy không hề đơn độc.

Có một cô gái khác xuất hiện phía sau cô gái tóc vàng đó.

"Sumirena...san?"

Đó cũng là Sumirena-san…

Tôi quay người lại và thấy một Sumirena-san khác nữa, thế nhưng, chị ấy lại đang ôm bụng cười.

*******

Tôi nhanh chóng nhận ra chị gái của Erim có sở thích trêu mấy đứa ngốc như tôi đây.

—————

Lâu lắm mới quay trở lại bộ này(Có hơn 1 tuần thôi.) Chương này có khoảng hơn 50,69% được dịch từ Raw, mệt lắm ý tốn 3 ngày lận.(Một phần vì lười với ngại tra.)

Eng chán lắm ý, đến nỗi mà gần như dòng nào cũng phải so sánh với Raw để cho nó chắc.

Hẹn gặp lại vào tuần sau nữa (Tất nhiên là với bộ này rồi.)

Làm 14 chương bộ gender bender này mà lượt theo dõi chỉ bằng một bộ mới ra được 5 chương.(ㆆ_ㆆ)

Hỏi thật nhé, trên Hako có ít người thích gender bender lắm à?

Với cả, có vấn đề gì thì góp ý để mình sửa nhé vì phải dịch một phần từ Raw mà.(Mình không biết tí gì về tiếng Nhật Đâu, phải nhờ phần mềm hỗ trợ đấy.)

Bình luận (0)Facebook