• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Chuyện mà ai cũng đoán là sẽ diễn ra.

Độ dài 2,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:21

Tên chương theo raw là:"その展開は誰もが予想していた." Vì eng không có tên chương nên dịch theo raw nếu thấy không ổn thì góp ý để mình còn sửa.

Tiến độ sẽ là 1 tuần/chương nếu rảnh sẽ có nhiều hơn. Mình còn non nên dịch chậm lắm, mọi người thông cảm.

**************************************

Nó là một con orc, nhưng "orc" rõ ràng không phải là tên của nó. Nhưng mà, chưa một ai trong chúng tôi giới thiệu bản thân cả. Tôi không biết là nó có tên hay không nhưng cả tôi cũng chẳng biết nên gọi bản thân mình là gì. Mặc dù tôi đã biết là không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa, tôi bỗng dưng có linh cảm xấu với con orc và tôi không thể tưởng tượng được rằng mình lại làm bạn với nó.

"Guffu guffu."

Con orc không cảnh giác với Minoko. Nó nhìn chằm chằm vào tôi một cách đáng ngờ với một nụ cười trên mặt. Nó còn tự lẩm bẩm, đôi khi lại cười thầm.

Thật đáng ngờ.

Khi chúng tôi theo con orc dọc trên con đường mòn, tôi cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của nó nhắm tới tôi. Tôi cố ý, tránh giao tiếp bằng mắt với nó.

Chúng tôi tiếp tục hành trình, rốt cuộc thì chúng tôi vẫn phải ngồi nghỉ dưới bóng cây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm nổi bật lên những ngọn cỏ núi cao và sắc vàng của những bông cúc vạn thọ đang nở rộ. Đó là cảnh đẹp đáng để lưu giữ.

Làn gió thổi vuốt ve cơ thể tôi như thể thiên nhiên đang ôm lấy tôi vậy.

Đây là nơi mà tôi không ngại nán lại đây cả đời, để Minoko tự do thong thả trên đồng cỏ mênh mông cùng với con orc nah, điều đó không thể xảy ra đâu, huh.

"Chúng ta, tới nơi rồi."( Do cách con orc nói chuyện, không phải do mình dịch. Các câu sau của con orc cũng thế)

Thật bất ngờ, như thể thuộc về nơi đó là một cái cabin nhỏ bằng gỗ. Tôi cho rằng nơi ở của con orc phải là cái hang nào đó hoặc là cái gì đó trông nguyên thủy chứ. Nhưng nó lại một căn nhà hoàn chỉnh, nó còn có cả cửa sổ bằng kính.

Con orc cúi xuống khi nó mở cửa để bước vào trong nhà. Khi tôi xuống khỏi lưng Minoko, nó trở nên rõ ràng rằng con orc nó trông lớn hơn cả lúc nó xuất hiện. Con orc, nó cao hơn tôi 70-80cm, dễ dàng cao hơn 2m với đống cơ bắp nó có. Nó chắc chắn nặng khoảng 300kg, nặng hơn tôi gấp 6 lần so với tôi nặng có khoảng 50kg, không chắc là chỉ khoảng 45kilo thôi mặc dù bộ ngực thì nặng một cách không cần thiết…

"Haa."

Tôi không có ý nói xấu đến phụ nữ trên toàn thế giới, nhưng bỗng dưng được có một thứ mà tôi chưa từng có và mất đi thứ khác, tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài về việc tôi bất lực như thế nào.

"Sao, vậy?"

"Ah, không có gì đâu. À mà xin lỗi vì đã làm phiền."

Dù sao thì, để cho chắc, tôi không nên ở một mình với con orc, nếu tình huống trở chuyển biến xấu, nó có thể đập nát xương tôi chỉ bằng một cú đẩy.

"Tao có thể cho con minotaur vào không?"

"Tại sao, ngươi lại hỏi?"

"Nó khá là to, nên tao không biết thế có ổn không."

"Không, có vấn đề gì cả. Nhanh lên, vào đi."

Vậy tốt rồi. Nếu nó từ chối, thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa.

Tôi thực sự không muốn ở một mình với con orc khi mà nó đã soi mói cơ thể tôi với cái nhìn nham hiểm từ nãy đến giờ…

Trong đầu gã đó đang nghĩ gì nhỉ?

Chỉ có một khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới …

"Nó đang xem xét khả năng chiến đấu của mình."

Tôi tự nhủ với bản thân mình. Minoko nhìn tôi, nó nghiêng đầu như để hỏi tôi đang làm gì? Nó chắc đang nghĩ rằng tôi đang lập kế hoạch nào đó để đối phó với con orc, như là trói nó lại rồi cướp thức ăn từ nó.

"Tao ổn. Tao chỉ đang cố cảnh giác thôi."

"mooo."

"Vậy là ổn rồi chứ?"

Tôi không có ý định gì xấu cả, chỉ là tôi không biết việc con orc làm là vì lòng tốt hay là vì mục đích xấu xa nào đó.

Hoặc là nó cảnh giác bởi vì tôi là một con succubus đi cùng với một con minotaur, nghĩ rằng tôi thực sự mạnh hơn so với vẻ bề ngoài, điều này không phải rất tệ sao? Liệu nó có trở nên siêu giận dữ khi nó biết được sự thật? Liệu tôi có yên tâm để chuyện này tiếp diễn?

"Mặt ngươi, nhợt nhạt. Mệt à?"

"Tao không mệt chút nào cả! Mặc dù tao trông như vậy thôi, tao đã từng luyện võ! Tao còn tập thể dục rất nhiều nữa! Tao mạnh lắm đó!"

Tôi khẳng định trong khi đưa tay lên làm tư thế đấm bốc, tung vài cú đấm như những gì tôi thấy trên ở trên mạng. Nói thật thì, lần cuối cùng tôi đánh nhau là hồi tôi học mẫu giáo. Con orc, nghi ngờ tôi bèn soi tôi lần nữa. Tôi có nên làm vài động tác chân nữa không?

"Vậy hả?" Ngươi , đã rèn luyện? Gufu, gufufu."

Nó khịt mũi rồi tự liếm môi mình một lần nữa.

Không thể nào!Không thể nào!Không thể nào!Không thể nào!Không thể nào!

Cảm giác như có cả trăm con rết đang bò sau lưng tôi vậy. Cái cảm giác kinh hãi mà tôi chưa từng có khi còn là một cậu bé ập tới tôi. Cái cảm giác ghê rợn này là gì? Là bởi vì chủng tộc của tôi thay đổi, hay bởi vì giờ tôi là phụ nữ?

"Ngồi đi. Ta, đi lấy đồ ăn. Có gì, không thích không?"

"Thịt sống có hơi...."

"Gufu. Được rồi."

Sau khi hỏi xong, nó biến mất vào trong cabin. Có vẻ như nó không để tâm đến việc tôi phô diễn sức mạnh của mình lúc nãy. Trông tôi yếu đến thế à? Huh.

"Chết tiệt. Tao sẽ không để mày trên cơ đâu"

Tôi vừa nói vừa nghiến răng. Như thể để nói 'yareyare', Minoko thở dài một tiếng.

Tự sốc lại bản thân, tôi theo sau con orc, cái lối vào nhỏ khiến cho bụng của Minoko quẹt qua khi nó bước vào trong.

Khi tôi vào trong, tôi cau mày khi thấy cái sự bừa bộn của căn phòng. Mặc dù nó trông rất tuyệt vời từ căn chòi đến hậu cảnh khi nhìn từ bên ngoài, nhưng ở bên trong thì cứ như cú tát vào mặt vậy.

Bụi trắng phủ khắp bàn ăn và cái tủ trạn rõ ràng là không được sử dụng nhiều. Qua việc chỉ có một cái ghế duy nhất trong phòng, rõ ràng con orc sống một mình. Tôi thấy nhẹ nhõm một chút khi mà nó không có đồng bọn nào mà tôi phải cảnh giác.

"Nó bảo mình nên ngồi xuống."

Tôi không muốn ngồi trên cái sàn đầy bụi hay cái ghế duy nhất trong phòng, tôi quyết định ngồi lên chiếc giường duy nhất ở đây nằm đối diện với bức tường gỗ. Minoko theo tôi, khoanh chân lại ngồi xuống cạnh tôi. Nhân cơ hội, tôi xoa lưng nó.

"Muooo."

"Mày đói à. Tao cũng thế. Phiền mày chờ thêm một chút nữa nhé?"

Có vẻ như giờ tôi đã hiểu nó hơn trước. Dù sao thì.

" Có điều gì đó không ổn ở cái cabin này."

Tôi cảm thấy bất an từ trong lòng mình khi mà nhìn ngó bên trong cái chòi này. Con orc bước ra khỏi bếp, nó cúi đầu xuống khi bước qua cửa. Nó trông khá là hài hước khi mà đầu nó xém đụng vào trần nhà. Trên tay nó là một cái đĩa lớn bằng gỗ chứa đầy đồ ăn, rồi nó đặt cái đĩa xuống bàn…

"Xin lỗi, vì đã phải đợi."

Mấy món trên đĩa khá là giống mấy món ăn ở thế giới cũ của tôi. Có mấy loại quả như táo và chuối, mấy thứ trông như khoai lang, ngũ cốc trông như là ngô và một vài loại thức ăn khác.

Mặc dù chẳng món nào được nấu chín cả, tôi không ngờ rằng một con orc có thể mang mấy thứ như là nông sản. Chẳng lẽ loài orc giỏi làm nông ở thế giới này sao?

"Ăn."

Chẳng lẽ nó định ngồi đó nhìn chúng tôi ăn? Ngồi khoanh chân ở dưới sàn, con orc không ngừng nhìn tôi và nhe răng cười. Đừng bảo là nó định vỗ béo chúng tôi trước khi nó thịt cả hai đứa? Dù sao thì nó đang suy nghĩ gì vậy? Cái mặt nó trông kinh tởm đến không thể chịu được.

Hãy ăn xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Tôi rời khỏi giường và ngồi trước cái đĩa. Tôi chọn một quả táo vì tôi không thể ăn ngô sống hay khoai lang được. Tôi sẽ cho Minoko hết chỗ đó. Tôi do dự nhìn vào quả táo trên tay mình, liếc trộm Minoko khi nó đang ngửi thức ăn một lúc trước khi ăn.

"Có ngon không?"

"N~mooo."

"Nó không phải là món gì đó mày không ăn được phải không? Mày khá là tự mãn đó đúng không?

Tuy vậy, mặc dù với từng này thức ăn nhưng tôi cảm giác nó sẽ không đủ để thỏa mãn cơn đói của Minoko. Lang thang trong rừng một cách vu vơ chắc chắn là không ổn, tôi phải tìm chỗ nào đó có đủ thức ăn cho Minoko.

"Không, định ăn à?"

"Ah, tao đang ăn. Cảm ơn vì chỗ thức ăn"

Nếu tôi ăn theo kiểu ở kiếp trước, cơ thể này sẽ nhanh chóng bị bệnh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi ăn thức ăn của con người? Liệu tôi có bị ngộ độc thực phẩm như việc chó không thể ăn chocolate? Càng nghĩ nhiều về nó thì tôi càng do dự vì lo sợ.

Dù sớm hay muộn, tôi cũng phải tìm hiểu xem.

Với tất cả sự quyết tâm của mình, tôi cắn một miếng từ quả táo.

*Tiếng nhai*"nnn,nnn!!"

Tôi chắc chắn nếm được cái vị ngọt quen thuộc và cái vị chua của quả táo. Cảm nhận về vị của tôi không hề thay đổi chút nào. Tôi làm tư thế chiến thắng trong đầu mình. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu. Khoảnh khắc mà tôi nuốt miếng táo, tôi chả cảm nhận được gì cả.

Không hề có cảm giác thức ăn đi xuống cổ họng hay dạ dày được lấp đầy. Miếng tiếp theo, tiếp theo nữa. Dù tôi có ăn bao nhiêu đi nữa, cảm giác trống rỗng vẫn còn đó.

Hương vị vẫn còn đó nhưng cảm giác cứ như đang ăn không khí vậy. Nó sẽ không thể nào thỏa mãn cơn đói của tôi được…

Vậy ra đây là cơ thể của một succubus? Đậu xanh. Tôi như muốn khóc vậy.

"Ngươi, không thích, à?"

Thấy phản ứng của tôi, con orc tò mò hỏi. Tôi lắc đầu đáp lại. Ít nhất tôi còn được ăn, vậy thôi cũng đã đủ tốt rồi.

"Không đâu, nó ngon lắm. Mày tự trồng chúng à?"

"Không. Con người, trồng chúng."

"Mày trao đổi với con người à?"

Tôi bị shock trước điều này đến nỗi rớt cả hàm và đánh rơi nữa quả táo đang ăn xuống sàn. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp kỹ năng xã hội của loài orc.

Mặc dù tôi không có vấn đề gì với việc sống một mình, nhưng nó chủ yếu là do tinh thần hikikomori của tôi nuôi dưỡng cái đầu xấu xí ấy. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới và được sống một cuộc sống văn minh.

Được rồi, hãy rời khỏi đây ngay sau khi Minoko ăn xong. Tôi sẽ hỏi con orc về ngôi làng gần nhất của con người rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Kế hoạch đó nhanh chóng đổ bể bởi mấy từ tiếp theo con orc nói ra.

"Giết, rồi cướp"

Phải mất một thì những lời nó nói mới nạp được vào đầu tôi. Con orc nói ra rất bình thản, như thể điều đó chỉ là như mọi khi. Tôi nhặt quả táo rơi dưới sàn rồi cắn một miếng.

Giết.

Cướp.

Những từ đó chắc chắn không mang ý nghĩa tốt đẹp nào cả.

"Ý mày là sao?"

Mặc dù tôi đã hiểu ý nó nói gì, tôi vẫn hỏi lại nó một cách ngu ngốc.

"Đôi khi, có vài thương nhân đi qua, có lúc chúng không có hộ tống. Giết. Vui. Đôi khi có rượu, nếu có may."

Chẳng lẽ nó nghĩ tôi sẽ ngưỡng mộ nó chỉ vì chúng tôi đều là quái vật? Nó thấy thoải và sung sướng trước những việc làm của mình.

Ahhh.

Vậy ra đây là cái cảm giác khó chịu mà tôi có kể từ khi tôi vào trong cabin…

Cánh cửa thì quá nhỏ so với chủ của nó, trần nhà thì thấp. Cái ghế, cái bàn và chiếc giường phía sau tôi. Tất cả đều quá nhỏ so với một con orc.

Đây chính xác là những gì đã xảy ra với người chủ cũ của nơi này…

Tôi cố nở một nụ cười, nhưng không thành. Quý cô ở văn phòng không hề nói dối. Lý do dẫn đến việc tỉ lệ tử vong cao đang đứng ngay trước mặt tôi đây.

"Minoko, đi thôi."

Kể cả khi tôi không còn là con người nữa.

Dẫu cho con orc thật sự đối sử tốt với những con quỷ khác.

Bởi vì tôi từng là con người, nên tôi không thể chịu đựng điều này được nữa. Tôi chắc chắn không thể làm bạn được với con quỷ giết người để mua vui này.

"Ngươi, ăn xong, rồi à?"

"Cảm ơn mày rất nhiều. Giờ bọn tao có thể tự đi con đường riêng của mình. Chỉ cần mày chỉ cho bọn tao còn đường gần nhất dẫn ra khỏi khu rừng. Mặc dù bọn tao không thể chắc được, nhưng tao hứa sẽ trả ơn lòng tốt của mày vào một ngày nào đó.."

Tôi không muốn thở chung bầu không khí với con quái vật này nữa. Tôi từ từ đứng dậy, tránh tiếp xúc bằng mắt với nó.

Nhưng con orc lại bất ngờ đẩy tôi xuống giường.

"Mày làm gì vậy?!"

Tôi nhanh chóng cố thoát ra trong cơn giận dữ, nhưng con orc đã ghìm tôi xuống. Nó giạng chân nó ra như thể nó đang cưỡi ngựa vậy. Cái giường kêu cọt kẹt bởi sức nặng của con orc.

"Nếu thật sự, biết ơn. Trả ơn đi, luôn."

"Nhưng mà, tôi không có gì trên người cả."(Đổi xưng hô cho hợp hoàn cảnh)

"Thế thì, sống ở đây luôn đi. Trở thành, vợ ta."

"Huh?"

Nó vừa nói cái gì vậy? Nó có hơi khó nghe nên tôi lỡ mất lời nó vừa nói.

Có phải tôi vừa nghe thấy từ "sống" và "ở đây"? Thế thì chắc chắn là KHÔNG nhé.

Vấn đề là mấy từ sau đó. Vợ? Cô dâu? Tôi? Con orc?

Nononononono. Tôi chắc chắn chỉ nghe nhầm thôi, đúng không?

Liệu đây có phải là lời cầu hôn? Không thể nào, chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi.

"Xin lỗi, nhưng nói lại lần nữa đi"

"Trở thành, vợ ta. Thụ thai. Mang thai con của chúng ta."

Tôi cạn lời luôn.

Bình luận (0)Facebook