• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09- Đó là điều mà tôi dã nói.

Độ dài 3,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:22

Tran may mắn sống sót qua buổi họp phụ huynh nên không bị thu máy, nên giờ yên tâm dịch tiếp được rồi. Tuần này sẽ cố dịch thêm 1 chương nữa.

Tất nhiên, là sẽ không có nguồn nước nào ở cái cabin này nhưng may là có một con suối nhỏ ở gần nên tôi sử dụng nó để rửa ráy. Tôi rửa chân mình dưới làn nước lạnh với cái biểu cảm khó chịu hằn trên khuôn mặt.

"Không có vị thần nào ở thế giới này."[note15378]

Giọng tôi trở nên cao hơn, tất cả cơ bắp của tôi đều biến mất, tôi bị lùn đi, tôi có một cặp ngực "khủng", thằng "em" của tôi biến đi đâu không biết, suýt nữa thì bị hấp diêm bởi một con orc và tự "ướt "bản thân mình. Những tổn thương mà tôi phải nhận là quá nhiều.

"Mofu-"

Minoko, đang uống nước ở cách đó không xa thậm chí còn cười. Bị cười bởi một con bò, điều này khiến lòng tự trọng của tôi như bị nghiền nát thành từng mảnh vậy

"Mặc dù mình chỉ việc ngắm kĩ hồi còn là con trai, nhưng với cơ thể của con gái thì nó…"

Đặc điểm sinh học của con trai lại khác. Khi con trai giải quyết xong, thì chỉ cần vẩy vẩy cái ấy vài lần, nhưng đối với con gái, bạn phải lau nó đi. Tôi phải làm quen với điều này nếu như tôi muốn giữ gìn phẩm giá của mình.

Tôi suy nghĩ tới bản thân mình và lại thở dài thêm một lần nữa kể từ khi tôi tới thế giới này.

Và rồi…

"Đúng như mình nghĩ, phần dưới này cũng có màu vàng luôn."[note15381]

Vì lí do nào đó, ánh mắt của Minoko trở nên lạnh lùng khi nó nghe thấy tôi nói và nó nhìn vào tôi một cách đáng quan ngại.

"G, gì vậy? Đây là cơ thể của tao nên đó không phải là hành động thiếu đúng đắn, phải không!?"

"Nmoo"

"K,không phải là tao có hứng thú với nó đâu!"

Trước lời chữa cháy của tôi, Minoko chỉ biết ngừng cười rồi tiếp tục uống nước. Giờ đây tôi không chỉ có thể hiểu lời nó nói mà thậm chí tôi còn có thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của nó nữa, điều này khiến tôi khá là vui. Tôi không thực sự quan tâm đến việc thiết lập mối quan hệ chủ-tớ với nó, điều quan trọng bây giờ là làm rõ tên của tôi đã.(khúc cuối Eng hơi khó hiểu)

Giờ mới có thời gian suy nghĩ, tôi nên làm gì tiếp đây nhỉ? Nếu có thể, tôi muốn rời khỏi khu rừng này với cái bụng đã được lấp đầy.

Nếu như con orc có thể tấn công con người và mang chiến lợi phẩm về cabin thì chắc hẳn phải có một con đường xe ngựa ở gần đây đúng không?

Nhưng tôi cũng sợ rằng khoảng cách từ cabin đến con đường là quá lớn và sẽ có lẽ sẽ mất cả ngày để đi tới đó mất. Ở trong rừng vào buổi đêm thì sẽ rất nguy hiểm, kể cả khi không có orc, thì cũng có thể có sói ở xung quanh đây, dù sao thì nếu như chúng có xuất hiện thì Minoko cũng sẽ ăn thịt hết bọn chúng.

"Mình có nên ngủ lại qua đêm ở cabin rồi rời đi vào sáng mai không nhỉ? Nhưng mà…"

Ngủ trên cái giường mà tôi suýt bị hấp diêm thì có hơi.., có lẽ không an toàn bằng ngủ ngoài rừng.

Tôi chắc chắn không thể ngủ như thế được.

Trong khi tôi đắn đo suy nghĩ về hai lựa chọn, tôi quyết định hiện giờ nên quay về cabin thì tốt hơn. Nhưng khi chúng tôi về gần tới nơi, Minoko dừng lại và tai nó lại vểnh lên như lúc chúng tôi gặp con orc.

Cả hai chúng tôi nín thở rồi từ từ tiến về phía trước. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong bụi cây.

"Có vẻ như có người ở đó."

Bốn... không, có tới 5 người lận?

Chúng tôi đứng cách bọn họ khoảng 20 mét nhưng mấy người đó vẫn chưa để ý thấy chúng tôi.

Tôi có hơi sợ khi mà tưởng rằng sẽ có thêm orc, nhưng chủng tộc của họ lại khác. Họ là con người.

Được rồi. Tôi có thể ra khỏi rừng nếu như tôi giải thích tình hình của mình cho họ.

Mọi người trong nhóm đó đều là đàn ông, đều ở khoảng 30-40 tuổi với một cậu bé có vẻ bằng tuổi tôi lẫn trong đó.

Mặt họ nhìn hơi giống người Nhật và tóc họ có màu đen và nâu, tôi không chắc họ có giống người châu á không.

Bọn họ nhìn như đang chuẩn bị chiến đấu bởi họ mặc giáp và phía sau lưng họ là cung và tên, một người trong số đó đang cầm thứ gì đó dài dài ở trên tay. Thay vì trông giống như một nhóm tiều phu, tôi thấy họ giống một nhóm thợ săn hơn. Bọn họ đều mang biểu cảm nghiêm túc trên mặt nên tôi cố gắng nghe thử xem họ đang nói chuyện gì.

"Có dấu vết của thứ gì đó đã ăn ở đây, có vẻ như nó vừa ở đây một lúc trước."

"Có lẽ nó sẽ không quay lại sớm đâu, chúng ta có chờ nên chờ để phục kích nó không?"

"Chúng ta cũng có thể chờ trong rừng cho đến khi nó ngủ rồi giết nó."

Phục kích và giết, có phải họ đang tính đến chuyện gây nguy hiểm cho ai đó không vậy?

Nhưng mục tiêu của họ quá rõ ràng rồi.

"Có vẻ như họ tới đây để tiêu diệt con orc."

Nhưng con orc không còn ở đây như họ đoán.

Nó sẽ không tốn lâu đâu.

"Có lẽ mình nên bảo họ rằng còn orc không còn ở đây nữa."

"Mooo"

"Chờ đợi và quan sát tình huống? Tại sao chứ? Nếu chúng ta không tới gặp họ, có lẽ họ sẽ rời đi mất, hiểu không?

Nhưng Minoko vẫn lắc đầu và phủ nhận ý kiến của tôi.

"Tiếp cận ai đó mà mình không quen biết có vẻ nguy hiểm? Ừm, điều này có vẻ đúng."

Họ chắc chắn là con người và bởi vì họ đến đây để giết con orc nên họ chắc chắn phải là người tốt. Hình như có người nói rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn của bạn, đúng không nhỉ?

Tuy những điều Minoko nói là hợp lý nhất, nếu như mà tôi không thể mạnh dạn làm điều này thì tôi không thể nói rằng mình đã thay đổi được.

"Họ có lẽ sẽ bị bất ngờ nếu như mày tự nhiên bước ra nên là làm ơn hãy đợi tao ở đây, tao sẽ thử ra nói chuyện với họ trước"

Minoko dừng lại sau khi nghe tôi nói. Tôi từ từ bước ra khỏi bụi cây.

"X, xin lỗi. "

Khoảnh khắc họ nghe thấy tôi, như một đám bồ câu vỡ đàn, họ ngay lập tức tản ra và chĩa vũ khí về phía tôi. Tôi đơ người ra theo phản xạ, tôi còn có thể cảm thấy sát ý của họ một cách rõ ràng.

"Một cô gái? Ở một nơi như thế này ư?"

Một người trong số họ khẽ nói ra.

"T, tôi không phải ai đó đáng- đáng ngờ đ đâu."(main hoảng quá nên vấp lưỡi)

Tôi làm hỏng việc rồi.

Phản ưng của họ là có thể đoán được, nhưng tự nhiên tôi lại bị đặt vào cái tình huống mà phải nói chuyện với một nhóm người lạ thật sự quá khó khăn đối để tôi có thể xử lý.

"Cô bé đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?"

Tôi đang làm gì ở đây? Tôi không thể nói sự thật được bởi nếu tôi không giải thích rõ ràng về chuyện chuyển sinh thì nó sẽ thật sự là thảm họa nên là hãy vào thẳng vấn đề nào.

"Cháu có quen con orc ở đây."

Nghe tôi nói xong họ cùng lúc nhìn vào nhau. Từ những gì tôi có thể thấy, có vẻ như người đàn ông đeo băng bịt mắt và có bộ ria mép là người mạnh nhất và là thủ lĩnh của nhóm.

"Ojou-chan có lẽ nào, cháu bị bắt cóc bởi con orc không?"

Ria mép-san có vẻ hiểu nhầm điều gì đó. Nhưng nghĩ lại thì tôi nhìn trông giống một nạn nhân bị bắt cóc thật. Bản thân cái chuyện tôi sống sót qua mọi chuyện với con orc là nó đã đủ vi diệu rồi. Và ojou-chan ư, thật hả?

"Thế giờ nó đang ở đâu?"

Ông chú ấy lại hỏi tôi.

"Err nó đã bị ă- à không, bây giờ cứ coi như nó bị đánh bại nên là nơi này không còn nguy hiểm nữa. Cháu chỉ muốn cho chú biết thôi."

"Bị đánh bại? Cháu làm à?"

Giờ chưa phải là lúc để giới thiệu Minoko. Tôi phải ít nhất chứng minh mình không phải ai đó đáng ngờ trước khi tôi cho họ biết về Minoko. Nhưng đúng lúc đó.

"Ê nhìn kìa! Trên đầu con bé có sừng!"

Một người khác chỉ vào tôi và nói.

"Ah, đúng thế. Bởi vì cháu là succubus mà."

Tôi xoay người lại và cho họ thấy đôi cánh nhỏ nhắn của mình.

Nhóm bọn họ lại bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó. Tôi bỗng dưng có cảm giác bất an trước việc họ thì thầm với nhau. Tôi còn chả mong đợi mình được chào đón một cách thân thiện như là "Cháu làm rất tốt vì đã loại bỏ con orc" hay gì đó.

Chẳng lẽ họ nghĩ tôi đã cướp công của họ?

Hay bởi vì, con người và quỷ đang trong một mối quan hệ là hễ gặp thì phải giết? Không thể nào có chuyện như vậy, đúng không?

"Aehmm, cháu không phải là người xấu đâu, mọi người. Ý cháu là, cháu khá là thân thiện và muốn hòa hợp với con người."

*Xì xào*

*Xì xào*

*Xì xào*

Tôi biết là có khó tin nhưng tôi cảm thấy thế này thì tệ quá. Sau một hồi xì xào thì cuối cùng họ cũng quyết định được, và giờ ông chú có bộ ria mép và đeo băng bịt mắt trừng mắt nhìn tôi.

"Cô định gọi con orc ra khi bọn ta mất cảnh giác, đúng không."

"Kh, tất nhiên cháu sẽ không làm vậy đâu! Cháu bị lạc trong khu rừng nên cháu chỉ muốn tìm đường ra thôi!"

Khi tôi cao giọng lên, ông chú với bộ ria mép nhìn tôi một cách dữ dội như thể ổng muốn nhìn vào trong đầu tôi để xem tôi có nói dối không.

"Cô chỉ có một mình à?"

"Err, à vâng ạ."

Mà, thực ra là ở một mình với một con thú.

Cái cách ông chú nhìn tôi khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên ở cao trung khi mà senpai của tôi gọi tôi từ phía sau và bảo 'Chú. Nhảy'(không hiểu ông eng viết cái gì luôn, dịch đúng ý câu của Eng rồi nhé)

"Có vẻ như con bé không nói dối. Có phải cháu dùng kĩ năng quyến rũ để làm vắt kiệt con orc không."

Không, ổng hiểu nhầm mất rồi.

Nhưng trước khí tôi có thể sửa lại lời của ông chú, ổng lại tiếp tục nói.

"Nếu đó là sự thật, thì có vẻ như không còn gì nguy hiểm ở đây nữa."

Sau khi nói ra điều đó biểu cảm của ông chú trở nên nhẹ nhàng hơn và mọi người đều hạ vũ khí xuống và mỉm cười. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và bỏ đôi tay mà tôi đang giữ trên đầu xuống.

"Ồ nó thật sự là succubus. Hiếm thật.'

"Đừng đụng vào con bé. Nếu mày không cẩn thận sẽ bị nó quyến rũ đấy."

"Đánh giá qua sừng và cánh có vẻ như con bé không có nhiều sức mạnh ma thuật. Làm thế nào mà con bé đánh bại con orc được nhỉ?"

"Ma thuật thực sự chắc hẳn phải là cơ thể của con bé. Với ngoại hình của con bé thì nếu chúng ta "tự nhiên" một chút, thì nó vẫn có thể thông cảm được. Giá sẽ khá là cao đấy."

Há? Giá?

"Err?"

Họ chẳng thèm nghe tôi. Họ còn tiến tới quá gần nữa.

"Cứ tưởng đây sẽ là một nhiệm vụ nguy hiểm nhưng có vẻ như chúng ta gặp may mắn tới không ngờ."

"Con orc có lẽ đang ở nơi nào đó, nếu chúng ta giết nó sau khi xong việc này rồi lấy tiền thưởng thì gia tài của chúng ta sẽ khá là nhiều đấy."

"Chúng ta nên kiểm tra chất lượng "hàng" trước khi bán nó phải không? Chúng ta có nên vào trong cabin để thử không?"

"Bên trong cabin có hơi chật, nên cứ làm bên ngoài cũng được."

Không cho tôi một chút thời gian nào để hỏi, người đàn ông đứng sau tôi giữ hai tay tôi lại từ phía sau trong khi người phía trước tôi giữ hai chân tôi lại.

"Eh! Cái? Chờ đã!"

Không một lời cảnh báo, họ dùng sức mạnh ép tôi xuống dưới đất, ấn chặt cả hai tay và chân tôi. Có lẽ là vì ánh sáng mà khuôn mặt lạnh lùng của họ trông như quỷ dữ vậy.

"Wahaha, có vẻ như con bé không biết chuyện gì đang xảy ra với nó!"

"Nó quá ngây thơ so với một con succubus, chẳng lẽ nó là gái vẫn còn zin?"

"Succubus vẫn còn zin có tồn tại không vậy?"

"Kệ đi. Cứ thử hàng luôn đi."

Ah, cũng giống như trước thôi.

Chủng tộc tuy khác nhưng khuôn mặt của họ giờ nhìn giống hệt con orc. Cái khuôn mặt tỏ vẻ coi thường con mồi.

Đùa nhau à. Chẳng lẽ tôi lại phải trải qua chuyện đó một lần nữa?

"Ah, có vẻ như giờ con bé mới nhận ra tình huống mà mà nó đang gặp phải, nhìn khuôn mặt nó đổi màu là hiểu.

Tên thủ lĩnh với bộ ria mép tiến đến ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa khuôn mặt hắn lại gần mặt tôi. Nó khiến tôi cảm thấy như mũi hắn sẽ chạm vào mặt tôi vậy, hơi thở của hắn khiến cả cơ thể tôi ớn lạnh.

"T, thả tôi ra!"

"Ohh, một sự chống cự dễ thương làm sao. Tiếp đi, cố hết sức mình đi."

Vẫn giống như lần trước. Tôi chẳng thể làm gì cả.

Dù là với con người hay orc thì cơ thể thật này sự quá yếu. Quan trọng hơn là, người trong thế giới này coi việc hấp diêm người khác như một công việc hàng ngày à?

"Chết tiệt, thả tôi ra!"

Thì ra đây là giấc mơ ở thế giới khác à? Tôi cảm thấy đến

giờ mắt tôi mới được sáng ra.

"Oh vậy là cô bé ngừng chống cự rồi à, nhóc bỏ cuộc rồi à?"

Im đi. Tôi còn đang bận khinh bỉ cái thế giới này. Thật sự thì, mấy người này có thể đi ăn shit đi cũng được. Tôi thật sự muốn hủy diệt thế giới này.

Nhưng giữa cái tình huống như thế này, lại có một người.

"Làm ơn dừng lại đi, Gunjo-san! Chú không được làm thế!"

Cậu bé trong nhóm người đó phản đối lại hành động của họ. Cậu ta trông trẻ hơn tôi 1 đến 2 tuổi.

"Một đứa hỗn xược nên ngậm mồm vào. Bọn ta chỉ dạy cho con quái vật này một bài học thôi."

Gunjo, cái tên thủ lĩnh với bộ ria mép nói và xuỵt đuổi cậu ta đi.

"Nhưng cô ấy chỉ là một đứa con gái! Việc mấy chú làm là vô nhân tính."

"Nhân tính? Tại sao tao phải quan tâm chứ, nó chỉ là một con quỷ thôi."

"Dù có là quái vật hay không thì cô ta vẫn là một đứa con gái! Cháu sẽ không để điều này xảy ra đâu!"

"Thằng nhãi con này. Mà nghĩ lại thì, có vẻ mày cũng còn zin đúng không?"

Trước cái lời của tên thủ lĩnh, ba người còn lại trong nhóm cười lớn khiến cho cậu ta ôm đầu với vẻ mặt đỏ chót.

"Hãy ngoan ngoãn chờ đi. Sẽ đến lượt mày thôi. Mày đang tìm hiểu tập tính của loài quỷ đúng không? Mày có thể học được nhiều đấy. Thực ra thì, tại sao mày không thử học hỏi một vài kỹ năng của tao nhỉ?

Với những lời nói trơ trẽn và tự hào, cái tên với bộ ria mép bắt đầu cởi quần ra. Cậu ta liền tóm lấy vai của tên thủ lĩnh.

"Mặc dù tôi chỉ là thằng trai tân, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc mấy người đang làm cả."

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Gunjo.

"Tao để mày theo bởi vì mày cầu xin tao, tao nghĩ mày sẽ trở thành một cái khiên thịt tốt, nhưng không ngờ mày lại phiền phức đến thế, bọn tao phải giáo dục lại mày mới được.

Với cái quần mới tụt xuống nửa chừng, hắn đứng dậy bật lại cậu ta.

"Nếu như mày không định nghe lời thì tệ quá, mày sẽ là đứa duy nhất bị con orc giết."

Rồi hắn thụi nắm đấm vào bụng cậu ta. Nó khiến cho cậu ta thở *hự* và ngã gục xuống đất.

"Đừng có trở nên phiền phức để rồi phá hủy cuộc vui của người lớn, cái thằng này!"

Và rồi hắn đá vào bên sườn cậu ta, một, hai, ba rồi thêm vài cú nữa. Không ai thèm ngăn Gunjo lại, ngược lại họ còn có vẻ thích thú, như thể để hùa theo, họ nhổ vào người cậu ấy.

Cậu bé, người đang nằm dưới đất bị đá nhưng lại không nhìn về phía người tấn công, mà lại nhìn về phía tôi. Đôi mắt của cậu ta, kể cả khi vẫn chịu sự tấn công lại lo lắng cho tôi thay vì bản thân mình.

"Làm ơn ... chạy đi."

Với cái giọng nhỏ dần, cậu ta dường như mất tất cả sức lực rồi mất đi ý thức.

"Được rồi, xin lỗi vì đã phải đợi, succ…"

Khoảnh khắc hắn xoay người lại, mặt hắn đổi màu. Hắn không nhìn tôi mà nhìn vào một thứ khác. Cái bóng đen rọi qua đầu tôi không phải từ ai đó trong nhóm người mà là từ một thứ gì đó lớn hơn thế nhiều.

"Xin lỗi nhé."

Tôi nói.

Không giống như lần gặp con orc, tôi chưa hề có ý định buông xuôi trước mục đích của họ hay là tỏ ra sợ hãi trước họ.

Bởi vì tôi biết có một người sẽ ở đây để cứu tôi.

"Tôi sẽ xin lỗi cẩn thận sau."

"Mooo" chủ nhân của cái bóng kêu lên cùng với lúc nó thở ra.

Lời của tác giả.

Nếu như con bò không có ở đây, thì bộ novel này sẽ thành R18 mất.

Nhân vật là con người cuối cùng cũng đã xuất hiện! Từ giờ cốt truyện sẽ từ từ tiến triển sao cho nó thật sự giống một bộ isekai.

Và vâng bên eng lại có vài chỗ khó hiểu, diễn đạt hơi cụt. Mình phải chém hơi nhiều một tý, nhưng vẫn sát ý eng thôi.

Chương này có vài đoạn mình đổi xưng hô, nếu thấy không ổn hay là có chỗ nào trong bản dịch khó hiểu thì comment để mình sửa nhé.

Bình luận (0)Facebook