• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18- Ánh sáng chói lóa điểm thêm một chút máu tươi.

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:48

Bộ này mình sẽ giảm tiến độ chậm lại nhé tại Eng khó nuốt quá. Dịch bộ kia Eng sướng hơn. Bộ này, tran Eng không biết cách dòng rồi lại còn thêm thắt vài chữ, thi thoảng phải mất công tra Raw để xem cái chỗ này ở Eng có ở trong Raw không.

Mọi người qua ủng hộ bộ thứ hai của mình nhé.

//ln.hako.re/truyen/5077-cheat-kusushi-no-slow-life-isekai-ni-tsukurou-drug-store

*********

Chả biết dịch tiêu đề kiểu gì cho dễ nghe.

~ Chuyện đã xảy ra ở chương trước ~

Sumirena-san thực ra lại rất nghiêm khắc với em trai của mình.

Chúng tôi phải mãi mới thuyết phục được chị ấy lắng nghe lời giải thích của chúng tôi.

__________________

"Chị hiểu ý của hai em rồi."

Cô chủ của quán rượu thì vẫn nhìn về phía chúng tôi trong khi Erim thì vẫn đang làm dịu đùi mình bằng mâý cái khăn lạnh, còn tôi thì chỉ biết im lặng. Tôi đã kể lại rõ ràng và chi tiết những chuyện đã xảy ra với chúng tôi trong khi Erim thì vẫn đang phải dũng cảm chịu đựng sự tra tấn từ chị mình. Thế nhưng vẫn phải mất một lúc thì tôi mới có thể thuyết phục được chị ấy.

Tôi buộc phải cho chị ấy biết mình là succubus, tôi chứng minh bằng cách tháo tóc mình và cởi cái áo của Erim ra và để cho Sumirena-san thấy sừng và cánh của tôi. Tôi bị ần tượng bởi sự dũng cảm của chị ấy khi mà phản ứng của chị ấy khi nhìn thấy Minoko đứng ở ngoài quán chỉ là "Nó to thật."

"Vậy thì Richy-chan. Erim đã nói với em những gì về chị vậy?"

Tôi giật bắn lên khi mà Sumirena-san bất ngờ hỏi tôi. Richy-chan ư? Khá là phiền khi mà bị gọi là 'chan', nhưng mà có lẽ tôi phải làm quen thôi.

"M- chỉ một chút thôi. Cậu ấy nói rằng chị không phân biệt đối xử với ai cả kể cả khi họ là quỷ đi chăng nữa."

"Phải, chị dựa vào cảm tính của mình để đánh giá một người nào đó tốt hay xấu. Chị sẽ luôn chào đón những người thuộc quỷ tộc miễn họ là người tốt. Chị cũng không ngại đuổi người nào xấu đi kể cả khi họ có là con người đi chăng nữa."

Hình ảnh người chị gái tràn ngập lòng yêu thương, nhân ái như Đức mẹ Maria của tôi hoàn toàn biến mất. Chị ấy quả thật là một người có não cơ bắp.

"Nếu như câu chuyện của em đúng là như vậy thì chị cảm thấy như mình đang có lỗi với Richy-chan vậy, nên là chị nghĩ là sẽ ổn thôi nếu như để em ở lại đây."(Sumirena)

"Đó là sự thật! Em không hề nói dối! Xin hãy tin em!"(Richy)

"Chị không hề nói là chị không tin tưởng em, nhưng chị lại không tin vào những lời của người lạ. Chị chỉ tin vào những gì mà chính chị tận mắt thấy. Nhỡ đâu nó lại chỉ là những lời tâng bốc dối trá thì sao. Đặc biệt là những lời Erim nói về em đó Richy-chan, có cảm giác như Erim đang bao che em quá mức cần thiết vậy."(Sumirena)

"Khoan đã chị! Richy-san thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời, cậu ấy cứ như 'thiên thần' vậy." (Erim)

"Thấy chưa? Một cô gái xinh đẹp mà đứa em trai của chị chỉ vừa mới quen được trong hôm nay thôi đã gọi cô ấy là 'thiên thần' cơ đấy. Không thể tin được!"

Tôi cảm thấy có lỗi với Erim vì đã khiến cậu ta bị trách mắng, nhưng tôi cũng phải đồng ý với Sumirena-san về điều này.

"Vậy thì, Richy-chan, em là một succubus. Và đó là điều mà chị quan tâm nhất. Em có hiểu tại sao không?"(Sumirena)

"Có phải bởi vì em là quỷ?"

"Không hẳn là vậy, mà chính xác hơn là bởi vì em thuộc chủng tộc succubus."

"Không phải chị vừa nói là chị không quan tâm đến mấy điều đó mà!?"(Richy-chan)

"Nghe này. Một ai đó chị không nhớ, giờ đã về hưu rồi nhưng một người anh hùng nổi tiếng thời còn trẻ đã kể rằng khi cô ấy gặp một succubus trên đường đi du hành. Chị không biết có phải thật hay không nhưng con succubus đó nói rằng nó đã thao túng một vị vua và cả các chính trị gia của một quốc gia và khiến cả quốc gia đó sụp đổ. Và hơn nữa là chuyệnt tất cả các chàng trai trẻ ở trong một thị trấn nào đó biến mất chỉ sau một đêm cũng là do cô ấy làm."

Trong trường hợp đó thì không có gì ngạc nhiên khi mà succubus bị coi là nguy hiểm và đáng sợ. Và tôi giờ cũng là một con succubus. Hay thật!

"Nhìn vào Richy-chan thì, có lẽ em chưa đạt tới đẳng cấp như vậy nhưng em vẫn là một succubus nên chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai bởi hiện tại em đã được trang bị đầy đủ 'vũ khí' sẵn. Và với cái người như Erim đây thì nó là mục tiêu dễ dàng để em có thể thao túng và khiến cho nó phải dẫn em tới đây."

"Em không hề bị điều khiển bởi Richy-san!"(Erim)

"Trật tự đi Erim. Mấy thằng say cũng sẽ luôn nói là mình chưa say thôi. Nó cũng tương tự nhau thôi."

Tôi đồng ý với Sumirena-san, bởi những lời nói và hành động của Erim từ khi gặp tôi thật sự không được ổn cho lắm. Phải làm thế nào để chị ấy tin tưởng bây giờ?

"Sức mạnh quyến rũ của succubus không có tác dụng với phụ nữ. Vì vậy chính chị sẽ là người kiểm tra em để làm sáng tỏ sự thật."

"Chị có làm được không vậy?"

"Bài kiểm tra của chị sẽ khá là khó nhằn đấy. Chuẩn bị đi."

Sumirena-san định làm gì với tôi vậy? Tuy nhiên để nhận được sự tin tưởng từ Sumirena-san thì tôi sẽ chấp nhận mọi thứ kể cả khi có phải chịu đau đớn đi chăng nữa. Với sự quyết tâm, tôi chuẩn bị tinh thần rồi gật đầu đồng ý.

"Đôi mắt của em thật là đẹp và hiền dịu. Chị cảm thấy thích rồi đó."

Sumirena-san cười một cách nham hiểm rồi quỳ xuống trước tôi.

"Nó sẽ không đau một chút nào đâu. Sẽ xong ngay thôi."

Sumirena-san tóm lấy váy tôi, trong khi ánh mắt thì đang dòm vào phần hông của tôi. Tôi cản tay của chị ấy lại khi mà chị ấy đang cố để nhấc váy tôi lên.

"Chị đ-định làm gì vậy!?"(Richii)

"Chị chỉ đang kiểm tra bên trong váy em thôi."(Sumirena)

"Tại sao chị lại phải làm vậy chứ!?"(Richii)

"Bản chất của một cô gái nằm trong quần lót của cô ấy. Rõ ràng là phụ nữ cũng nhận thức được rằng đàn ông có hứng thú với đồ lót của phụ nữ. Điều này cũng không giới hạn với succubus mà là với tất cả các chủng tộc khác."(Sumirena)

Và rồi Sumirena-san lại cố để nhấc phần váy của bộ đồ một mảnh mà tôi đang mặc một cách cưỡng bức. Tôi chỉ biết chống cự trong tuyệt vọng.

"K-khoan đã đừng mà, làm ơn đừng mà!"(Richii)

"Nếu như em muốn ở lại đây, thì hãy để cho chị thấy đi. Chị sẽ lật ra đây."

"Em hiểu ý chị theo một cách nào đó, nhưng việc này thì không được. L-làm ơn , xin chị hãy dừng lại đi!

"Nếu như em càng giấu thì nó càng đáng nghi đó. Có lẽ nào nó là loại trong suốt, hay là loại có lỗ?"

"Lỗ là cái gì cơ chứ! Em không có mặc! Em không hề mặc!"

"Nếu như em không hề mặc thứ gì như vậy thì hãy cho chị xem đi! Chị sẽ chấp nhận việc nó có một chút ruy băng hay là ren nhưng với điều kiện nó phải là màu trắng. Khi mà chị được thấy tận mắt thì chị sẽ biết được xem em là một đứa con gái gọn gàng và nữ tính hay thực ra chỉ là một con bé succubus đang lên kế hoạch kích thích một cậu bé với quần lót của mình."

"Làm ơn, làm ơn đi mà. Phải có cách nào khác chứ, làm ơn đi mà Sumirena-san!"

"Tại sao em lại ngoan cố giấu giếm quần lót của mình vậy. Chị sẽ không lột nó ra để kiểm tra trinh tiết của em đâu. Có lẽ nào quần lót của em ecchi đến nỗi không thể show ra không!?"

"Em không mặc mà! Em không thể cho chị xem bởi em thực sự không mặc gì bên trong cả!"

Chiếc váy giờ đang ngắn dần đến đùi tôi. Tôi thật sự...là đồ ngốc khi mà chống lại Sumirena. Tôi còn không thể kháng cự lại trước con orc và cả nhóm mạo hiểm giả nữa. Và đến cả một người phụ nữ như Sumirena cũng có thể thắng tôi về khoản sức mạnh.

"Thế còn tệ hơn đó. Để chị tận mắt chứng kiến xem nào! Thôi nào, trời ơi cho chị thấy hết đi!!

"Không được đâu! Em không mặc gì bên dưới cả!!"

Và rồi váy tôi bị lật lên đến sát ngực.

Sumirena-san tự lẩm bẩm rằng:" Nó đẹp tựa nhung lụa lấp lánh ở dưới ánh đèn vậy."

*Phụt*

Máu tươi bắn lên trời.

Erim, người mà nãy giờ theo dõi cuộc chiến giữa tôi và Sumirena-san, phụt máu mũi ra như trong manga và rồi bất tỉnh nhân sự. Máu vẫn không ngừng chảy ra và nó tạo thành một biển máu ở dưới sàn.

Sumirena-san lặng lẽ thả váy tôi ra, và rồi đứng đơ ra một lúc. Mặc kệ Erim vẫn còn đang bất tỉnh, Sumirena-san quỳ xuống ở thế degoza, khom tay lại và cúi đầu chạm tới tận sàn nhà. Tư thế đó khiến tôi liên tưởng đến việc chào đón khách ở mấy quán trọ thời xưa ở Nhật vậy.

"Rất hân hạnh được chào đón em, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Vậy có vẻ như tôi đã tìm được một chỗ trú tử tế trong ngày đầu tiên được chuyển sinh, điều này khá là tốt. Nhưng nó vẫn chưa thể bù đắp được cho những chuyện mà tôi đã phải trải qua.

"Em mắc nợ chị rồi..."

Đó quả là một ngày tồi tệ và tôi thì đang cảm thấy rất làkiệt quệ.

_______________________________________________

Thật là tốt khi mà các bạn có thể hiểu được ý nghĩa của tiêu đề chương.(Tác giả)

Bình luận (0)Facebook