• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15- Nó đã được dựng lên một cách vững chắc.

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:46

Chương 15.

Chúng tôi đang bước đi trên con đường lát đá và dưới ánh sáng của 'cái thứ trông giống mặt trăng' đang tỏa sáng trên bầu trời đêm kia. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể thấy ánh sáng nhân tạo từ thị trấn ở cách đây không xa.

"Đi lại như thế này quả là ý tưởng tệ hại nhỉ?"(Richii)

"Cậu nói phải. Mình ước là chúng ta có cái mũ hay thứ gì đó để che sừng của cậu lại."

Dù có nhỏ đi chăng nữa thì sừng vẫn là sừng. Nếu có ai đó nhìn thấy tôi bây giờ thì chắc chắn họ sẽ ngay lập tức nhận ra tôi là quỷ.

"Tại sao cậu không thử buộc tóc mình lại nhỉ? Đây, dùng cái này đi."

Cậu ta vừa nói rồi vừa cởi dây giày mình ra.

"Xin lỗi, nhưng đây là tất cả những gì mình có."

"Đừng lo lắng, mình mới là người phải xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra. Dù sao thì, cậu buộc nó lại cho mình nhé."

"Mình ư, nó ổn chứ?"

"Cứ làm đi. Chỉ là mình không thể tự buộc tóc dưới trời tối được."

"Có thể đấy, cậu biết không. Khi nào đến nơi mình sẽ bảo chị mình làm thử cho."

"Điều này quan trọng đấy. Đó là cả một vấn đề trước khi tới nơi đó."

Thị trấn giờ đang ở ngay trước mắt chúng tôi.

Trong khi tôi vẫn đang bám vào lông của Minoko, tôi xoay người 180 độ để đối mặt với Erim. Tôi lỡ chạm 'nhẹ' ngực mình vào mặt cậu ta trong quá trình xoay người.

"Thôi nào, làm ơn~~ cậu không cần phải làm một cách hoàn hảo hay gì đâu. "(Riichi)

"Khoan đã, đừng ngả người vội! Mùi hương tuyệt thật!"(Erim)

"Suy nghĩ của cậu đang lộ hết ra đấy, biết không? Hmm? Cậu ổn chứ? Tim cậu đang đập siêu nhanh đó?(Richii)

Khi tôi hỏi, cậu ta thở dài một tiếng.

"Được rồi, mình sẽ làm đây."

Với đôi tay còn đang run, cậu ta luồn ngón tay mình vào mái tóc dài ngang vai của tôi.

Trên đường đi, Erim dạy cho tôi kiến thức cơ bản về thế giới này. Lịch ở thế giới này có vẻ như chính xác hoặc là không chính xác bằng thế giới cũ của tôi: có 12 tháng trong một năm, mỗi tháng có 30 ngày, một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 tiếng. Đơn vị đo trọng lượng và khối lượng cũng giống hệt ở Nhật Bản và mặc dù đơn vị tiền mặt có hơi khác, tôi cảm thấy nó cũng giống việc đi ra nước ngoài thôi.

Erim trông có vẻ như cũng hiểu nghĩa của mấy từ mượn vậy nên nó cũng rất thuận tiện. Có thể nào những từ tôi nói đều được dịch ngay lập tức? Công nghệ ở thế giới này cũng khác; mấy thứ như smartphone, TV hay ô tô không hề tồn tại, kể cả điện cũng chưa được khám phá. Dù vậy, có vẻ như sự tiến bộ của công nghệ trong ma thuật dẫn đến việc có nhiều phát minh về các thiết bị gia dụng.

Thay vì cảm thấy lo lắng, tôi nghĩ là mình đang tận hưởng việc được buộc tóc đấy chứ.

"Xong rồi đó."

"Ohh, cảm ơn nhé."

Tôi đưa tay mình lên rồi nhẹ nhàng chạm vào hai cái búi tóc to bằng cái dango của mình. Mặc dù chỉ cần buộc nó lại thôi nhưng cậu ta còn đi xa tới mức cuộn nó lại quanh sừng tôi để che cặp sừng kĩ hơn.

"Tuyệt quá, cậu khá là có tài đấy."

"M-mình chỉ cố hết sức để không làm hỏng sự dễ thương của cậu thôi."

"Cậu đang nịnh mình, nhưng mình nghĩ mình chẳng có chút dễ thương nào để mà làm hỏng đâu."

"Mình không có nịnh cậu đâu."

"Không phải mình nhìn giống con orc lắm sao? Mặt mình ý?"

Tôi nói ra với một tiếng thở dài.

"Có ai đó nói thế với cậu à?"

"Không, không ai cả. Nhưng nếu như con orc còn thích thú với mình thì chắc hẳn mình phải nhìn giống con orc, đúng không?"

"Riichi-san này. Cậu đã nhìn lại mặt mình chưa vậy?"

"Chưa, bởi mình chưa tìm thấy cái gương nào cả."

"Thì, về khẩu vị của con orc cũng giống như con người thôi. Có cả những lời đồn bảo rằng nếu bạn có một đứa con gái xinh đẹp thì nên giữ nó ở nhà hay gì đó. Hơn nữa là loài orc không có giống cái."

"Eh? Vậy ý cậu là tất cả orc đều là giống đực?"

"Đúng vậy. Và đó là lý do chúng phải tìm kiếm phụ nữ ở các chủng tộc khác để giao phối và hơn nữa là vì chúng có sinh lý khỏe, mọi đứa trẻ ra đời sẽ luôn là orc."

Orc thật sự là lũ khốn nạn. Thiệt là, chết hết đi cho rồi.

"Vậy chuyện vẻ ngoài của mình khiến con orc hứng lên có phải là do mình có ngoại hình mà chỉ có orc mới thích?"

"Tất nhiên là k.."

"Ah, khoan đã! Mình đã hỏi mà không suy nghĩ nên cậu không cần phải trả lời đâu."

Đến cả cô thư ký ở Văn phòng chuyển sinh cũng nói rằng một con incubus không phải lúc nào cũng đẹp trai, phải không? Nên có lẽ nó cũng tương tự với succubus, đúng không?

Thật tệ nếu như tôi tin lời nói của con orc; chúng chỉ là một lũ súc vật tấn công bất kỳ ai miễn họ là phụ nữ. Mấy tên mạo hiểm giả kia cũng vậy. Họ thích thú với tôi chỉ bởi chủng tộc của tôi thôi. Erim chắc cũng thế thôi.

Cuộc sống mà. Làm ơn đừng nhìn vào cái khuôn mặt kinh tởm của tôi nữa.

"Richii-san, không phải cậu đang quá tự ti rồi sao?"

"Không hề một chút nào. Mình nhận ra sau khi đến đây, mình vẫn nghĩ đến sự thoải mái của kiếp trước. Cái chuyện được trở thành rồng hay gì đó chỉ là hão huyền thôi. "

"Nếu nó thật sự tệ thì cậu sẽ ngất khi nhìn thấy bản thân mình trong gương đấy."

Vậy ra nó thật sự xấu đến vậy sao? Vậy ý cậu ta là tôi nên chuẩn bị tinh thần đi hả? Tôi có lẽ sẽ lại quay lại làm hikikomori mất.

"Lần tới chắc chắn mình sẽ tìm cho Richii-san một dải ruy băng hợp với cậu thay vì phải dùng mấy sợi dây giày này."

"Không cần đâu."

"Mình nghĩ cậu trở nên hơi cảnh giác với đàn ông rồi đó Richii-san. Thật tốt cho cậu."

Tôi thật sự nghĩ rằng sẽ không có thứ gì hợp với mình đâu và kể cả nếu có thì mang nó sẽ chỉ khiến tôi xấu hổ thôi. Bên trong tôi vẫn là đàn ông mà.

"Còn với bò-san thì. Hãy dùng tạm đôi ủng vậy."

Cậu ta vừa nói vừa lồng ủng vào sừng của Minoko. Nó vào một cách dễ dàng như thể đôi ủng được làm riêng cho nó vậy, nó vừa khít với cặp sừng luôn.

"Đúng như dự đoán, nó vừa đủ để che cặp sừng luôn. Không ai sẽ để ý tới đâu."

Cậu ta vừa nói vừa gật đầu thỏa mãn. Minoko thì lại khẽ kêu lên.

"Moo"

"Ahahaha, cậu cứ chuẩn bị đi, nhé?"(Richii)

"Gì vậy? Nó vừa nói gì vậy?"(Erim)

"Cậu sẽ phải hối hận vì đặt cái thứ mà cậu đã cho chân vào lên đầu tôi như thế này! Chờ đó! Chắc là nó nói vậy."(Richii)

"Đó không phải là điều đáng để cười đâu!"(Erim)

"Ổn thôi. Minoko không phải loại như vậy đâu. Mặc dù nó đã hành gần chết cái ông đeo băng bịt mắt."(Richii)

"Nó đánh bại thủ lĩnh trong khi mình đang bất tỉnh ư!?"(Erim)

"Mặc dù chỉ việc ăn thịt ông ta thôi là ổn rồi."(Richii)

"Cậu đang thật sự nghiêm túc à?"(Erim)

Cái loại rác rưởi săn đuổi mấy kẻ yếu, chơi đùa với phụ nữ và rồi bán họ đi ấy cứ việc chết hết đi. Thật sự đấy.

Theo như Erim nói thì, nhóm mạo hiểm giả đó không phải ở Meirouk(Thị trấn mà main sắp tới) mà họ thực ra lại ở thành phố gọi là Rabventrail và họ chỉ tới đây vì yêu cầu của guild. Họ giờ chắc đã về rồi.

Tôi thật sự tò mò về guide mạo hiểm giả bởi Raventrail chỉ cách Meirouk 1 giờ đi bộ. Tâm hồn 'con trai' của tôi đang nóng lòng muốn xem thử.

Tôi không muốn gặp lại nhóm người đó nữa đâu.

Không phải suy nghĩ vừa rồi sẽ dựng flag sao.

______

Chú thích của tác giả: Và đó là tiêu đề cho chương này. Gì? Mọi người nghĩ là có cái gì khác đang 'dựng' lên hả? Xin lỗi nhá, đó chỉ là flag thôi.

Bình luận (0)Facebook