• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10- Quyết định xem ai là chủ nhân ai là kẻ hầu.

Độ dài 2,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:33

Chương này vừa khó dịch, lại một phần do Eng nên mình đã không biết tí gì raw phải tra raw để cố edit cho mượt. Nếu có vấn đề gì thì góp ý mình sửa nhé. À mà tiêu đề cũng phải dịch theo raw vì Eng ko có.

******************

Minoko xuất hiện từ phía sau. Chỉ với một cú búng tay, gã ở bên trái và phải đang giữ tôi ngay lập tức bị kéo về phía sau.

"Gah!? Aaai vậy?"

Như thể kéo một đứa trẻ ra khỏi cửa hàng đồ chơi. Minoko dễ dàng tóm lấy một tên, trước khi ném hắn lên trời.Tất cả mọi người đều ngước lên trời nhìn theo hắn.

Ở phía xa, một tên béo đang lơ lửng trên không trung. Hắn vùng vẫy trong khi đang rơi theo lực hấp dẫn từ độ cao 10m mà không có cơ hội để lấy lại thăng bằng trước khi tiếp đất.

Hắn vẫn còn sống, và vẫn còn thở.

Tuy vậy, hắn phải quằn quại trong đau đớn bởi tay của hắn không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu nữa.

Không một ai, kể cả hắn, dám nói một lời trước sức mạnh của Minoko, người chỉ vừa mới xuất hiện.

Tên thủ lĩnh người đang bận đánh câụ bé cuối cùng cũng để ý thấy.

"C-chuẩn bị chiến đấu!"

Tên thủ lĩnh hét lên, nhảy lùi lại phía sau rồi giơ giáo ra.

Cùng lúc đó, hai tên trong nhóm cũng theo hắn, giương cung lên chuẩn bị bắn.

Minoko đứng trước để bảo vệ tôi trước những mũi tên.

"Giết nó! GIẾT NÓ!"

Không một chút chần chừ, hắn ra lệnh.

Minoko hiện là một mục tiêu to lớn, và ở khoảng cách gần như thế này thì kể cả một kẻ nghiệp dư cũng có thể bắn trúng.

Gần như cùng lúc hắn ra lệnh, hai mũi tên cùng lúc bay vụt trong không khí và đâm trúng mục tiêu.

""Eh""

Tuy nhiên, cả hai tên đều thốt lên.

Lý do là vì: mũi tên đâm trúng mục tiêu nhưng mũi tên lại ở dưới đất.

Không phải vì chúng không đủ lực hay là vì chúng trượt mục tiêu.

Đơn giản thôi: nó trúng nhưng không thể đâm xuyên qua.

Một mũi tên trông như thể đã đâm vào bê tông rồi gãy đôi vậy.

"C-Cái thứ gì vậy!? Nó không bình thường chút nào cả."

Giọng của tên thủ lĩnh trở nên căng thẳng.

Đúng rồi đó, nó không có "bình thường" đâu.

Qua hành động của Minoko, từ kinh nghiệm của bọn chúng. Và còn từ vài đòn tấn công cùng với sức phòng thủ của nó nữa, nó khiến bọn chúng nhận ra sinh vật này mạnh một cách khủng khiếp.

"Có vẻ như con quái vật này có liên hệ gì đó với loài minotaur."

Tên thủ lĩnh cắm ngọn giáo của hắn xuống đất rồi lấy ra một viên pha lê tròn phát sáng có màu đỏ thẫm từ trong túi hắn ra.

"Con súc vật kia! Nếu mày hiểu tao thì nghe tao nói này! Đây là viên đá ma thuật có chứa hoả ma pháp cấp 2! Nó vốn dùng để tiêu diệt con orc. Nhưng nếu mày dám tấn công bọn tao, bọn tao buộc sẽ phải dùng nó!"

Thế giới này có ma thuật.

Tôi sẽ cảm thấy tò mò và thích thú vì điều này nếu như tôi đang không ở trong tình huống như thế này.

Tên thủ lĩnh người đang đối mặt với Minoko rõ ràng đang ép nó phải rút lui.

Cái thứ đó gọi là 'Đá ma thuật'. Có lẽ vì giá của nó quá cao so với phần thưởng nên nó không đáng để sử dụng. Vì thế, đó là thứ mà họ không muốn phải sử dụng. Nhưng nó lại là thứ có thể dùng để tiêu diệt con orc. Nên có vẻ hợp lý khi mà nó còn có tác dụng nào đó khác.

Nhưng, nếu như là Minoko thì.

Dù cho là có cả một đàn orc đi chăng nữa, Minoko có thể ăn thịt hết chúng trong một lần.

Nó còn chẳng thèm làm để ý tới những lời đánh lạc hướng của bọn chúng. Kể cả sau những đe doạ ấy, nó vẫn có thể bước đi thong thả như đi dạo trong rừng vậy.

"Xử chúng đi, Minoko. Khiến cho bọn chúng ước rằng mình chưa từng được sinh ra."

"Đừng có trêu bọn tao! Vậy thì, ăn ngọn lửa địa ngục này đi!"

Tên thủ lĩnh dồn hết sức mình ném viên đá ma thuật như thể muốn nó bị vỡ ra vậy. Có vẻ như viên đá đó là hàng dùng một lần.

Nó đập mạnh vào mặt Minoko, cùng lúc đó lửa bùng lên như một vụ nổ vậy.

*BOOM*

Lửa rống lên rồi xoắn lại tạo thành một cột lửa vươn thẳng lên trời.

"Cái !?"

Đây chính là ma thuật ư.

Điều này vượt quá phạm vi bình thường rồi.

Nó mạnh hơn tôi dự đoán những 100 lần. Tôi tưởng nó là vật phẩm để tự bảo vệ bản thân khỏi mấy sinh vật như gấu hay sói bởi nó trông như thứ mà (mountain band) mấy người hay phải đi lại trong rừng sẽ sử dụng. Thứ này có thật sự dùng cho con orc không vậy. [note15468]

Liệu cái này có thể thiêu chết cả một con rồng không vậy?

Tôi vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt tỏa ra mặc dù tôi đang đứng rất xa.

Không gì có thể thoát khỏi sự đeo bám của ngọn lửa tàn nhẫn ấy.

Ngọn lửa có vẫn không chịu dừng lại như thể nó có ý chí của riêng mình vậy.Tất cả những gì ở trong ngọn lửa đó chắc chắn đều không thể sống sót.

"Mi-MinokoMINOKO~~~~!!"

"Gyahhahahah! Đúng như mong đợi từ viên đá ma thuật 200k Rico mà tao vừa ném ra!"

"Chuẩn bị đi, con succubus kia."

"Mày sẽ phải trả giá bằng cơ thể của mày, và cho cả viên đá ma thuật nữa!"

Đó là lỗi của tôi.

Bởi vì tôi đã không nghe lời Minoko.

Nó cố ngăn tôi lại, bảo rằng nó sẽ rất nguy hiểm.

"Hơn nữa, bọn tao còn có vài thương vong ở đây. Không có thời gian để đùa đâu. Nhưng, cuộc vui sẽ tới sau thôi."

"Được rồi, con kia. Chỉ cho bọn tao chỗ con orc, và đừng có mà làm gì manh động. Mày, chăm sóc nó đi."

"Ô- ông sao ông dám đồ xấu xa!"

"Kuku một con quái vật với ánh mắt như vậy nên được dạy dỗ lại cách cư xử."

"Giờ thì, nghĩ tới vị trí hiện tại của mình đi bởi mày là một món hàng quan trọng."

"Và đừng có quên là bọn tao-!?"

Tên thủ lĩnh không tin vào mắt mình trước điều mà hắn đang nhìn thấy.

Tôi nhận ra chỉ sau một giây.

Cột lửa trở nên nhỏ dần.

Trong khi tôi mải suy nghĩ, thì cây cột lửa đang bị hút xuống mặt đất.

*VROOOOOMMMMMMMM*

Như thể có một cái quạt công suất cao ở trong ngọn lửa vậy.Cây cột lửa dần biến mất và âm thanh đó trở nên to và rõ ràng hơn.

Cùng lúc đó, ngọn lửa trở nên nhỏ dần rồi nhỏ dần.

Và-

Ở giữa ngọn lửa đang dần biến mất, là một cái bóng với những đốm đen và trắng đang đứng đó.

Có vẻ như, lông của nó có thể kháng lửa. Vậy có nghĩa là nó sẽ không thể bị bỏng được.

Tôi vui sướng đến nỗi nó ảnh hưởng tới tận trong mũi tôi.[note15469]

Tuy nhiên niềm vui ấy sớm trở thành điều bất ngờ.

"Nó đang ăn lửa ư????"

Nó cứ hút, hút, hút mà không thèm dừng lại.

Minoko vẫn cứ tiếp tục "ăn" ngọn lửa một cách không ngừng nghỉ. Như thể nó muốn ăn hết cả không khí xung quanh vậy.

"Không những dạ dày, mà cả phổi của nó cũng là không gian bốn chiều á!"

Cuối cùng thì, Minoko ăn hết sạch chỗ ma thuật được phóng ra, không còn chừa lại một chút nào.

Luồng khí nóng giờ đây trở thành một thứ gì đó dịu dàng như làn gió xuân vậy.

Minoko thở ra làn khói đen cùng với một tiếng ợ như thể để nói 'Cảm ơn vì bữa ăn.'

Tôi hơi lo lắng đến chuyện phổi nó sẽ bị đen xì, nhưng nó có thể bị như thế không?

Đó có phải đó là khả năng "Thay đổi thuộc tính một cách tuyệt đối" ? Thế rồi tôi quay lại nhìn tên thủ lĩnh, hắn giờ đang kinh hãi như bị điên vậy.

Tôi hiểu cảm giác ấy.

Nhưng, phải nói nó có vẻ như không được công bằng cho lắm.

Với con bò thì nó thật sự OP một cách khủng khiếp.

Trong khi tôi vẫn còn đang kinh hãi trước khả năng "ăn" được cả lửa của Minoko thì giờ nó đang cào móng của mình xuống đất.

Trông như một trận đấu bò vậy, và hành động của nó là để biểu hiện sự sẵn sàng của mình.

Nó đạp mạnh xuống đất

Đây là lần đầu tiên nó phô diễn tốc độ của mình. Nó chạy với tốc độ của một viên đại bác- nó lao đi với gia tốc tối đa, hướng thẳng vào tên thủ lĩnh- tiến thẳng tới mục tiêu như một đoàn tàu hơi nước vậy.

"Đ- đừng tới đâyyyyyy!!"

Tốc độ của nó giống như một con bò bình thường dù cho nó có sức mạnh vượt trội đi chăng nữa.

Dù vậy, Minoko vẫn nặng tới hơn 800kg nếu như tôi đoán không lầm.

"Đừng-t. Oooooouuughhhhhhhhh"

Với từng ấy khối lượng thì.

Lực tác động truyền thẳng vào bụng hắn.

Hắn mất đi sự tỉnh táo, và phát ra một tiếng kêu như thể hắn sẽ nôn hết mọi thứ ra vậy.

Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó.

Minoko, với tên thủ lĩnh vẫn còn dính ở trên trán, vẫn tiếp tục chạy.

Nó không phải là "đâm trúng rồi bị hất đi" nhẹ nhàng như bị ngựa đâm. [note15470]

Mọi thứ trên đường đi của nó đều bị nghiền nát.

Mỗi bước chân của nó đều chứa đầy sức mạnh.

Và cái cabin gỗ đó, cũng không phải là ngoại lệ.[note15472]

Không thèm dùng lối vào, Minoko lao thẳng vào vào bức tường gỗ của cabin bằng toàn lực của mình.

"Uwa."

Nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc mà tôi đã chết.

*BAMCRASHCLUNK*

Với một tiếng ồn lớn, Minoko đâm thẳng vào cabin đồng thời phá vỡ thêm một bức tường nữa và đi sang tận phía bên kia của của trước.

Nó cứ như một gã khổng lồ nào đó phá hủy bức tường Maria vậy.(AoT chứ còn gì nữa)

Minoko cuối cùng cũng dừng lại.

Ở dưới chân nó là Gunjo, người giờ trông như một miếng giẻ rách đang trong tình trạng tuyệt vọng vậy. Hắn vẫn còn sống, nhưng người thì đầy máu và đang trong tình trạng co giật, xương thì chắc bị gãy vài chỗ và hơi thở thì yếu như của một con côn trùng.

Có vẻ như Minoko sẽ không định giết hay ăn thịt hắn.

Nó để hắn lại dưới đất và bước tới chỗ tôi. Cùng với một tiếng ngáp như thể sau một bài tập thể dục sau bữa ăn nhẹ vậy.(khúc này dịch đúng rồi nhé chả là câu nó hơi khó hiểu thôi)

"Q-QUÁI VẬT."

"C-CỨU TÔI! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI!"

Mấy tên còn lại thì chỉ biết đứng chôn chân một chỗ và hét lên như một đứa con gái.

Có vẻ như bọn họ không còn ý chí chiến đấu nữa, chúng buông cung xuống và quỳ rạp xuống đất. (Gọi là họ nhé bởi main thắng rồi với lại cho hợp hoàn cảnh)

Tôi xoa đầu nó một chút, trước khi nhìn vào bọn họ. Tôi quyết định diễn thêm một chút bằng cách nhìn vào họ với một ánh mắt lạnh lẽo.

"Tôi nhớ hết cả mặt lẫn mùi của mấy người rồi đó."(cả mùi?)

"Vì thế, dẫu cho mấy người có chạy xa đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể tìm được mấy người. Nếu như mấy người không muốn bị ăn thịt thì đừng có hé nửa lời kể cho ai biết những gì đã xảy ra ở đây."

Kể cả với cách tôi nói mấy lời nửa vời đó. Thì mấy tên đó kiểu gì cũng chắc chắn sẽ liên tưởng đến việc bị cắn và nhai từ trên đầu xuống. Mặt họ trắng bệch ra và chúng thì đang lắc đầu để phủ nhận điều này.

Nó không phải là một con cáo đang đe dọa bằng một con hổ mà là một con succubus đang đe doạ bằng một con bò.

Tôi chặn họng họ lại bởi giờ tôi hiểu đã rằng mối quan hệ giữa con người và quái vật không được tốt như tôi nghĩ.

Khi họ biết tôi là quái vật, họ ngay lập tức trở mặt với tôi.

Quyết định rồi, tôi phải giấu đi danh tính của mình. Trước mặt con người, tôi không thể tự gọi mình là quái vật được.

"Nếu mấy người hiểu rồi. Thì thu dọn đồ rồi biến đi, khi mấy người vẫn còn có thể thở."

Nghe tôi nói xong, họ liền đứng phắt dậy như bị sét đánh. Trước khi bỏ đi như một đám thỏ đế, họ cũng không quên mang theo mấy người bị thương và cả tên thủ lĩnh đang trong tình trạng tàn phế của họ theo.

Chỉ còn mỗi cậu bé đang bị bất tỉnh bị bỏ lại.

"Những người có trái tim đen tối."

Cuối cùng thì, đường ra khỏi rừng thì chả thấy đâu. Nhưng-

Tôi có thể hỏi cậu ta khi tỉnh lại.

Ngoại trừ Minoko là đồng minh hiện tại và con orc, thì tôi còn có thể hiểu được.

Nhưng mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi phải đối mặt với cái thứ gì đó cực kỳ kinh tởm và suýt nữa thì chết. Kết quả là tôi lại dạy cho lũ người xấu biết được vị trí của mình. Tôi không muốn nói mấy điều như là: 'Mọi điều tốt đẹp đều kết thúc tốt đẹp' , nhưng tôi lại thấy nó còn tệ hơn thế.

Như tôi vừa nói thôi, nó chả ngầu chút nào cả. Đối với tôi thì, tôi không có khao khát được trở thành anh hùng. Nhưng- đánh bại kẻ xấu khiến tôi cảm thấy tự hào.

"Uhehe, Minoko. Mày làm tốt lắm. Mày xứng đáng được khen ngợi."

Nói ra điều này thì.

Sau khi xác thực mọi thứ rõ ràng, Minoko nhìn tôi, cất lên một tiếng mooo. Con mắt tròn to của nó như thể để nói 'Không phải có điều gì khác đáng nói hơn à?'

Phải rồi.

Tôi chợt nhớ ra bản thân mình vừa hành động một cách ngu ngốc. Tôi đứng trước mặt nó trước khi quỳ xuống. Cách tốt nhất để làm là quỳ xuống trước mặt nó. (Dogesha)

"Tao là một đứa ngốc. Tao đã phớt lờ lời cảnh báo và khiến cho chuyện này xảy ra. Tao thành thật, thành thật xin lỗi."

"Moo."

"Không không! Minoko -không. Là do em không nghe theo lời chị , Minoko-sama. Đó tất cả là lỗi của em."

"Mooooo."

"Dạ vâng! Em không có trình độ, khả năng để làm điều gì ra hồn. Em chỉ là gánh nặng cho chị, Minoko-sama."

"Em sẽ không phàn nàn nếu như phải chịu án tử hình đâu."

Minoko giờ chuyển sang an ủi tôi. Nó hạ hông xuống rồi đặt đỉnh đuôi lên đầu tôi vỗ vỗ vài cái. Nó chẳng đau chút nào, nhưng tôi thấy nó giống việc nó bảo 'tôi sẽ không tha thứ đâu'. Dù sao thì cả 10 phần đều là lỗi của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi.

"Moo~o."

"Nhận biết những nguy hiểm và nhận thức rõ bản thân mình là phụ nữ ư? Thế thôi á?"

"Kể cả chị có nói thế thì em cũng đã sống như một thằng đàn ông trong nhiều năm rồi. Nên là…"

"Để mà học được trong một thời gian ngắn như vậy thì- Ah em xin lỗi! Làm những gì cần phải làm, rõ rồi ạ!? Em đã bảo rồi, em không có nhiều sự nữ tính đâu!"

Mất một lúc, tôi mới làm dịu thái độ của Minoko được.

Tôi vẫn sẽ cố gắng xin lỗi hết sức có thể.

Ahh, giờ tôi nghĩ tôi có câu trả lời rồi. Cho mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu.

Bình luận (0)Facebook