Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195: Arifureta After Nỗi phiền muộn của Aiko-sensei

Độ dài 10,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:14:51

Arifureta chương 195: Arifureta After Nỗi phiền muộn của Aiko-sensei

Cỏ dại lác đác mọc, bức tường đá đóng rêu, và bầu trời loang lỗ màu đang trải ra. Ngoài ra thứ nằm trong tầm nhìn chỉ là giá phơi đồ, cái thùng thuy rỉ sét mà không rõ công dụng, và cả chiếc xe đạp cổ lỗ xỉ với bánh xe nhiều chỗ vá bơ phờ tựa vào tường đá.

(Xe đạp của Okaa-san, chẳng có thay đổi gì nhỉỉ~)

Trước hiên nhà, với tiếng ve sầu kêu và âm thanh du dương của chuông gió làm BGM, người đang đánh chân trước sau trong khi nhìn lơ đễnh *bohee~* là trưởng nữ của ngôi nhà này――Hatayama Aiko.

Hôm đó, Aiko sau khi trở về được từ dị giới đã vấp phải sự thẩm vấn của không chỉ phía cảnh sát và truyền thông, mà cả cơ quan nhà trường và quan chức chính phủ liên tiếp trong nhiều ngày. Sau cùng thì cô là người lớn duy nhất trong nhóm biến mất. Ngay cả nếu những học sinh kể về câu chuyện thần tiên mà chúng đã trải nghiệm, tỷ lệ đồng cảm với chúng khá cao, song với Aiko, người trưởng thành có công việc, cô thay vào đó bị ánh mắt hà khắc của dư luận nhắm vào.

Nói về chuyện đó, tất cả họ đều đã bàn bạc trước và đi đến kết luận rằng sẽ kể về sự kiện ở dị giới Tortus mà không bịa đặt gì hết, cả Aiko, bản thân cô cũng không có tự tin rằng cô có thể bịa đặt “một câu chuyện có tính thuyết phục” mà có thể khiến xung quanh tin vào, nên kết cục là cô chỉ đưa ra lời giải thích với nội dung giống điều mà các học sinh nói, khiến cô cảm thấy thật sự xấu hổ với tư cách một người trưởng thành có công việc.

Hiển nhiên, liên quan tới việc cô không thể đem một vài học sinh của mình trở về và chuyện mà các học sinh bắt đầu bị ám ảnh bởi “ảo tưởng hão huyền”, dù cho trên thực tế không phải đều là trách nhiệm của Aiko, song dòng chảy dư luận đẩy trách nhiệm lên Aiko bắt đầu xuất hiện.

Đó là một dòng chảy hùng mạnh, hơn thế nữa, thậm chí những ý kiến ngu xuẩn nói rằng có lẽ sự biến mất này thực chất hoàn toàn là trách nhiệm của Aiko cũng bắt đầu xuất hiện.

Nó là một vụ việc với quá nhiều rối rắm. Không rõ thủ phạm là ai. Vài học sinh đã không trở về. Ảo tưởng hão huyền của các Kikansha. Vì tất cả những vụ việc đó không thể được dàn xếp mà chẳng có ai nhận trách nhiệm, nên người phải đứng ra chịu tội, là Aiko bị chọn phải giữ vai trò đó. (TN: Con người là loại sinh vật không thể an tâm nếu chưa thể đưa ra lời giải thích cho một điều mà chúng không sai lí giải nổi, và một khi đã không tìm được lời giải thích thỏa đáng, chúng sẽ tìm ai đó mà buộc tội để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn)

Aiko hoàn toàn kiệt sức bởi nhiều chuyện xảy ra mỗi ngày bị làn sóng dư luận xung quanh cuốn trôi, cô cố phản hồi lại yêu cầu của xung quanh và mang vết nhơ là người chịu trách nhiệm cho vụ việc mất tích tập thể. Cô chấp nhận sự chỉ trích dữ dội và kết thúc công việc giáo viên của mình――không, kết thúc cuộc sống xã hội của cô. Thấy điều này, phụ huynh của Aiko không thể chịu nổi nữa khi chứng kiến hình ảnh con gái họ bị phỏng vấn mỗi ngày trên các bản tin, cũng tới thuyết phục cô trở về nhà. Đó cũng là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới Aiko

Song, chỉ khi Aiko quyết định sẽ xa rời các học sinh của cô, đột nhiên chủ đề này lại đi tới hồi kết thật đột ngột và bất thường, tuy nhiên kì quái là không ai nghĩ rằng tiến triển này có gì lạ.

Thủ phạm đương nhiên là Hajime.

Sử dụng internet và đa phương tiện, cậu sản xuất một tạo tác thao túng nhận thức quy mô siêu lớn, rồi cưỡng chế và uy lực, không để cho bất cứ ai phàn nàn, cậu can thiệp vào nhận thức của tất cả con người trên thế giới.

Aiko biết điều đó làm nét mặt co giật dữ dội và cô phát ra câu「Anh đã làm chuyện gì vậy…….」. Sau cùng thì, thứ Hajime làm là tẩy não quy mô thế giới. Một hành động độc ác thậm chí có thể khiến tổ chức tội ác trong một câu truyện trở nên mặt cắt không hột máu.

Nhưng, Hajime nhún vai với Aiko đang phờ phạc theo nhiều cách.

「Thế giới đặt buộc tội sai trái vào em và tự suy diễn theo cách của chúng chính là kẻ xấu. Ăn miếng trả miếng với chúng chỉ là điều đương nhiên thôi đúng chứ?」

Nói cách khác, dòng chảy của dư luận dám động đến Aiko là kẻ thù của Hajime. Cậu không giết chúng, nên ít nhất chúng có thể ngoan ngoãn mà bị tẩy não, đó là lí lẽ của cậu. Chúng dám tra tấn người thân cậu với sự hiếu kì, cáo buộc vô trách nhiệm, và vân vân của chúng, nên đây là sự trừng phạt mà chúng tự chuốc lấy.

Với Aiko, cô không thể nói thêm gì được nữa khi nghe những điều đó. Không thể tha thứ cho chuyện em rời khỏi anh chỉ vì dòng chảy dư luận vô trách nhiệm. Người cô yêu đã nói với cô như thế. Vì lẽ đó cậu khiến nhận thức của thế giới rơi vào tay cậu.

Một quỷ vương-sama đạt tới cực hạn đang ở đây.

Bất luận cô có nói gì, nó cũng sẽ không thể ngăn cản Hajime được nữa.

Vai của Aiko rũ xuống vô lực, ngay cả trong lòng cô đang cảm thấy hãnh diện, nhẹ bổng như cô đang trôi lơ lửng, vậy mà sâu trong ngực cô lại thắt chặt, khiến cô đau đớn.

Và cũng vậy, kết cục là Aiko xoay sở để xin dạy lại ở ngôi trường mà nhóm Hajime đang theo học. Xa hơn nữa còn có kế hoạch muốn gộp các Kikansha lại cùng nhau, thậm chí khiến cô được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp học đặc biệt của Hajime và các Kikansha. Nghĩ về chuyện trước khi bị triệu hồi cô chỉ là giáo viên không có lớp bổ nhiệm, theo một nghĩa, có thể nói là cuộc sống của cô đã được thăng tiến.

Giờ thì, cứ thế Aiko an toàn dạy trở lại mà không bị tách khỏi các học sinh của cô, những người còn quan trọng hơn cả quan trọng với những ai mà họ đã tin tưởng giao phó tính mạng cho nhau ở dị giới, nhưng tại đây, lại sinh ra một tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Đó là,

――Mình là, giáo viên. Hajime-kun là học sinh….. Đã quá trễ rồi nhưng mà-

Phải, giờ đây cô đã nhớ rõ mối quan hệ giữa mình và Hajime. Dĩ nhiên, sau trận quyết chiến huyền thoại, cô đã trải qua nhiều đêm nồng nàn cùng với Hajime nên suy nghĩ đó thật~sự đã quá muộn màng rồi.

Vẫn vậy, tuy nhiên. Cứ thế, giờ thì họ đang ở Nhật Bản của trái đất, khi cô thật sự trở lại với công việc giảng dạy, khi cô đứng trên bục giảng và từ đó thấy hình ảnh cậu học sinh Hajime ngồi chỗ bàn của cậu…….

――Tôi ơi, tôi đã làm cái gì thế nàyyyyyyy-. Tôi đã động tay vào một học sinh saooooooo-

Cứ thế, cô lăn vòng trên sàn khi ở một mình. Tính cách của cô cơ bản là quá nghiêm túc, và sự chân thành khác thường với nghề giáo, khi cô trở lại những ngày thường nhật và bình tĩnh hơn, hai khía cạnh đó tàn nhẫn đâm vào tâm trí Aiko bằng những ngọn chông *gussa gussa* không ngừng và khoét nó ra *chiku chiku* với đám gai tua tủa kèm theo.

Hiển nhiên, cô bắt đầu tránh mặt Hajime, song, nhìn cậu âu yếm với nhóm Yue khiến cho con tim cô trở nên cáu gắt, nhưng quả nhiên cảm giác tội lỗi và thứ gì đó tương tự bắt đầu trở thành vật cản khiến cô hoàn toàn xa lánh Hajime….. cứ thế, kết quả là một người thật sự rắc rối ở đây.

Trong vài tháng này, xa hơn việc dành thời gian với Hajime, cô thậm chí còn không nói chuyện đàng hoàng với cậu. Hajime là Hajime, cậu chạy khắp nơi để chiến đấu với các văn phòng chính phủ trên thế giới, sản xuất tạo tác để giúp việc mở cổng tới dị giới Tortus dễ dàng hơn, tự tay mở hoạt động kinh doanh để chu cấp cho nhóm Yue, và vân vân, trải qua những ngày bận rộn như vậy, cậu thậm chí không thể đi gặp Aiko.

――Cô đơn

Đó là cảm xúc thật sự của Aiko mà không có chút giả dối.

――Nhưng, một giáo viên và một học sinh, nó chỉ là……. quả nhiên…….

Đó cũng là cảm xúc thật sự của một người rắc rối.

――Quả nhiên, mình và Hajime-kun là….. ưư, còn có cả khác biệt tuổi tác…… rồi cả vị trí trong xã hội của mình…….

Đó cũng là cảm xúc thật sự của một người siêu rắc rối.

Trong khi lo lắng không hồi kết như thế, Đã có nhiều cô gái quyến rũ tuyệt trần vây quanh Hajime rồi, có lẽ một phụ nữ đứng tuổi như mình nên rút lui……., cô đang tới gần hơn với kết luận đó trong khi sử dụng kì nghỉ hè để trở về nhà, và cô trở thành một người không ổn như thế này trước hiên nhà.

「Này, Aiko. Con đang làm vẻ mặt rất ngốc đó. Hồn của con, không phải đang rỉ ra từ miệng sao?」

「Ngay cả nếu nó có rỉ ra, thì vẫn có thể để nó lại chỗ cũ đó, Okaa-san.」

Thực sự, nhưng điều như thế này không thành vấn đề nếu sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh. Dù đó là một câu chuyện khác khi mà liệu người mẹ có thể cắt nghĩa được hay không.

Trong khi mang nét mặt bực tức vì câu trả lời mơ hồ của con gái mình, mẹ của Aiko――Akiko hỏi「Con ăn dưa hấu không?」. Aiko lười biếng lăn tròn và không hề dừng lại, cô tiếp tục lăn tới tận chiếc bàn. Đó là câu trả lời không cần nói ra, ngụ ý là「Con ăn」.

Aiko chờ một lúc đồng thời tắm mình trong làn gió từ chiếc quạt máy. Akiko xuất hiện cùng quả dưa hấu đã được cắt thành các hình tam giác đẹp mắt. Nó mát lạnh, mọng nước, trông thật ngon mắt khi chỉ cần liếc một cái. Aiko nghịch mớ hạt bằng chiếc tăm cô nhận được rồi cô cắn vào phần góc.

Vị ngọt dịu dàng lan tỏa trong miệng cô khiến nét mặt của Aiko giãn ra. Ngoại hình của cô hoàn toàn giống một học sinh tiểu học….. một gương mặt cực kì con nít. Cô thật sự không thể trông giống một phụ nữ trưởng thành ở độ tuổi 26 của mình. Thức tỉnh với ma lực cũng vì lí do gì đó để làn da cô ở tình trạng cực kì xuất sắc, chắc chắn đó cũng là yếu tố cho thấy vẻ trẻ con của Aiko.

「……..Khi con như thế này, mẹ chẳng thể thấy đứa trẻ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình gì cả, đứa trẻ mà gồng mình với nhiều quyết định bi kịch.」

「Truyền thông thật đáng sợ. Quan chức chính phủ thật đáng sợ. Ủy viên hội giáo dục thật đáng sợ…… chiến đấu với tông đồ của thần vẫn tốt hơn.」

「Thực sự, có lẽ hơn cả ma thuật, dòng chảy dư luận không thể nhìn bằng mắt thường thì đáng sợ hơn nhỉ. Nhưng, không phải đã ổn rồi sao. Con có chàng hoàng tử mạnh nhất mà đúng không?」

「……Không phải hoàng tử Okaa-san à. Anh ấy là ác ma. Đúng hơn, anh ấy là quỷ vương-sama.」

「Sao cũng được, nhưng đừng có chần chừ nữa, hãy để sớm Okaa-san gặp ý trung nhân của con gái mình nào. Otou-san, Ojii-chan và mọi người nữa, họ cực kì tò mò đó?」

「Ư, ư~m……. maa, con sẽ nghĩ về chuyện đó.」

Thái độ nửa vời của Aiko làm Akiko bực tức thở dài.

Gia đình của Aiko bao gồm cha mẹ cô và ông bà ngoại. Gia đình cô làm nghề trồng trái cây, và cha cô ở rễ. Ngay cả lúc này, người cha đã bảo con gái mình trở về nhà vào kì nghỉ hè, nếu con rảnh rỗi thì về đây phụ một tay đi~, đang hăng hái lao động ở nông trại.

Hiện giờ, hay đúng hơn gần đây, gia đình Hatayama đó đang có vấn đề mà họ thật sự quan tâm tới.

Việc liên quan tới “người yêu” của Aiko.

Ngày hôm đó, ngày mà con gái họ biến mất cùng với các học sinh của cô, đột nhiên trở về nhà. Hiển nhiên, các thành viên của gia đình Hatayama lúc mới nghe lời giải thích của Aiko không hề tin cô, song khi ma thuật của Aiko cải thiện đất trồng trọt của gia đình Hatayama tới mức tột đỉnh, và cây trồng của họ trở thành sản phẩm cao cấp nhất, họ tin vào điều Aiko đã kể trong khi nói, Maa kệ đi!, với mấy tiểu tiết.

Giữa cuộc nói chuyện của họ, dù Aiko không tuyên bố gì cả, nhưng họ hiểu rằng thế nào đó con gái họ hình như đã có người yêu. Cô có thể trở về Nhật Bản cũng là nhờ “anh ấy”, và chuyện bạo loạn trong dư luận cố tố cáo Aiko ban nãy được dẹp yên cũng là hành động của “anh ấy”.

Nếu người này là ý trung nhân của con gái họ, người mà cô đã quyết định sẽ dành con tim cho, thì họ mong muốn cậu được giới thiệu với họ bằng mọi giá, song, vì lí do gì đó Aiko lại lảng tránh điều này và không lắng nghe họ.

Họ đang tò mò rằng người này có khả năng là một kẻ khủng khiếp, song thấy hình ảnh đứa con gái vô vọng của họ cười toe toét khi nhìn chiếc nhẫn lúc này cũng đung đưa trên cổ cô, cười vui vẻ khi nhìn vào smartphone của mình, nói chuyện với ai đó trên điện thoại mà đánh chân trước sau và gương mặt cô say đắm yêu thương, ôm bộ mặt đỏ mọng giữa hai bàn tay trong khi lắc đầu khi cô đột nhiên nhớ lại gì đó trong lúc chẳng làm gì cả, họ có thể hiểu rằng cô nghĩ về đối phương từ tận trái tim.

Gia đình của Aiko có mối lo riêng của họ về tương lai đứa con gái đã dừng phát triển hoàn toàn khi cô lên sơ trung vì lí do gì đó và không hề có câu chuyện tình cảm lãng mạn nào của mình, vì lẽ đó họ thậm chí trông chờ được giới thiệu với người mà con gái họ lựa chọn hơn nữa.

Nhưng, quả nhiên, bất luận bao lâu, Aiko vẫn tỏ ra né tránh…..

「Thật là, nếu con cứ thế này, thì “cậu ấy” cuối cùng sẽ rời xa con đó?」

「Ugu-!?」

Nghe thấy lời cảnh báo khủng khiếp liên quan tới mối quan hệ với cậu mà gần đây cô đã lo lắng từ mẹ mình, khiến Aiko cùng lúc ấn tay lên ngực và phát ra tiếng rên rỉ.

「Dù cho con cuối cùng đã trở về nhà, con chỉ thẫn thờ cả ngày mà không phụ giúp gì cả. Sau cùng con đang lo lắng về “cậu ấy” không ngừng và sử dụng cái cớ về nhà để bỏ chạy đúng không? A, hay là, có lẽ “cậu ấy” thật sự đã rời xa con và con trở về đây vì bị thất tình…..」

「Mẹ đang nói gì vậy, Okaa-san. Cái đó, con, thật sự không có, người, người yêu hay gì cả…..」

Aiko đảo mắt đi, giọng nói cô trở nên nhỏ hơn, và cô nghịch đám hạt dưa với tộc độ cao.

Với Aiko, cô hiểu rõ gia đình mình mong muốn cô giới thiệu “cậu ấy”――Hajime với họ. Song, quả nhiên, quan hệ giáo viên và học sinh của họ thật khó nói ngay cả với gia đình cô, không, nó thật sự cực kì khó khăn vì đó là gia đình cô……

Trong lòng cô thì thầm「Anh ấy không phải là người yêu của con, con đã được xem như là vợ rồi, nên con không có nói xạo…..」nghe giống như viện cớ, khiến cô tương đồng rõ ràng với một ai đó.

「……..Ma, được thôi. Mẹ đoán là con có nhiều thứ trong tâm trí, và con không còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng, cứ nhớ rằng bất luận “cậu ấy” là người ra sao, chúng ta sẽ vui vẻ chào đón cậu ấy bất cứ lúc nào.」

「…….Vâng.」

Kết cục thì Akiko thoái thác và bàn tay đang nghịch đám hạt của Aiko chậm lại một chút. Akiko cười gượng với đứa con gái đang tỏa ra bầu không khí nhẹ nhõm trong khi đổi chủ đề.

「Nhân tiện, năm nay cũng có lễ hội nữa. Đây là thời điểm tốt, sao con không thử mặc yukata? Con đã không đi lần nào trong vài năm nhỉ? Con yêu thích món kẹo bông gòn của Yamashiro-ojiisan mà đúng không?」

「Aa, mẹ nhắc mới nhớ, là vào dịp này…… chờ đã, Yamashiro-ojiisan, ổng vẫn còn sống……」

「Con thật là bất lịch sự.」

「Bởi vì, khi con học cao trung, nếu con nhớ không lầm thì ổng đã qua tuổi 90 rồi đúng không?」

「Phải, năm nay ông ấy 102 tuổi rồi đó.」

「Ở, ở tuổi đó, ổng vẫn mở một gian hàng trong lễ hội sao? Ổng có ổn không vậy? Ổng sẽ không thăng thiên trong khi làm kẹo bông gòn chứ?」

「Con thật là bất lịch sự. Ngay cả lúc này ông ấy vẫn còn sống. Thậm chí chính ông ấy còn bảo rằng sẽ sống thêm 30 năm nữa.」

「Ổng còn định thách thức cả kỉ lục Guinness sao?」

Dù cho nói chuyện không đâu, cuối cùng Aiko quyết định tham gia vào lễ hội địa phương hoài niệm, cũng để giải tỏa sự u ám trong lòng cô.

Vào buổi chiều, khi mà hoàng hôn đẹp mắt chuẩn bị biến mất từ ngọn núi ở bên kia con sông, Aiko đang ở cửa ngoài với người cô mặc bộ yukata màu hồng. Trên tay cô là một chiếc túi nhỏ nhắn và đáng yêu, hai bàn chân cô xỏ một đôi guốc Nhật. Khi cô đang mặc yukata, vài nét quyến rũ tiềm ẩn có thể cảm thấy từ thân hình trẻ con thường ngày của cô, có lẽ bởi vì cô là một người Nhật.

「Con thật sự sẽ đi một mình sao?」

Akiko hỏi trong khi nghiêng đầu.

「Ưm. Con chỉ đi dạo vu vơ thôi mà. Otou-san và mọi người cùng giúp đỡ ở đó, con sẽ tới chỗ họ một chút.」

「Vậy à…… ngay cả khi nơi này chỉ là miền quê, nhưng nó không có nghĩa là chẳng có tên ngu ngốc nào, nên cẩn thận. Đặc biệt là vì hôm nay là dịp lễ hội nên cũng có những người buông thả quá nhiều.」

「Con biết mà. Hơn nữa, sau mọi thứ đã diễn ra, mấy chuyện như du côn thật sự không thành vấn đề.」

「Đừng có tự phụ. Nếu con muốn, mẹ có nên gọi Taichi-kun đi chung với con không?」

「Mou-, thật sự là con không sao đâu. Bên cạnh đó, Taichi-kun cũng sẽ nổi giận nếu mẹ gọi cậu ấy vì chuyện này đúng không?」

Người được nhắc tới tên là Furukawa Taichi, một thanh niên đồng thời là bạn thuở nhỏ của Aiko. Hồi đó nhà của gia đình Furukawa và gia đình Hatayama gần gũi với nhau, trang trại của họ cũng ở sát nhau nên hai gia đình rất thân thiết với nhau. Taichi và Aiko cũng học cùng trường mọi lúc từ nhà trẻ tới cao trung, nên anh ta là người bạn đáng tin cậy của cô.

Đó cũng là lúc họ tạm thời giữ khoảng cách với nhau bởi chuyện này và chuyện nọ ở thời kì dậy thì, khi họ trưởng thành họ cũng chưa từng trở thành một cặp, quan hệ của họ sau đó là bạn bè gặp gỡ nhau khi họ cùng quay trở lại vào kì nghỉ dài mà họ sẽ trò chuyện với nhau kiểu bằng hữu.

Taichi tốt nghiệp từ một đại học ở tỉnh khác và anh ta ngay lập tức nhận được việc làm tại một công ty, song cha của anh ta một lần phải nhập viện thời gian dài và anh ta nghỉ việc rồi tiếp quản công việc đồng án của gia đình mình khoảng một năm rưỡi. Và cũng ở lễ hội lần này, anh ta được tuyển mộ vào nhóm thanh niên giúp đỡ hậu cần……

「Là vậy sao? Mẹ nghĩ nếu là Taichi-kun thì thằng bé sẽ vui vẻ mà lao tới đây đó. Maa, có lẽ bảo nó làm vậy thì quá tàn nhẫn.」

「Đúng vậy. Taichi-kun là một người tốt bụng, nhưng quả nhiên cậu ấy sẽ nổi giận nếu bị sai bảo quá nhiều.」

「Ý mẹ không phải thế mà….. ma, đây không phải là nơi mà một bậc làm cha mẹ nên xía mũi vào.」

「??」

Aiko nghiêng đầu với lời nói đầy ẩn ý của mẹ cô, song Akiko trông có vẻ như bà sẽ không nói gì thêm về điều đó nữa, nên Aiko quay lại và đi tới lễ hội.

Cô bước đi chậm rãi trên con đường quê thân thuộc. So với thành thị, nơi đây được nhuộm màu bằng ánh sao trên bầu trời đêm, những thứ rõ ràng khác thường, soi sáng con đường buổi đêm, lũ ếch ngồi ở các đồng cỏ, và dàn hợp xướng của những con ve sầu đốt cháy cuộc đời chúng trên các thân cây.

(Tuy vậy, quả nhiên, sự trong lành của không khí nơi đây không thể sánh với Tortus……)

Đó là thứ gọi nhớ ở sau tâm trí cô trong khi cô lẩm bẩm về những ngày mình còn ở dị giới. Thậm chí trong những ký ức đó, điều mà cô nhớ lại rõ ràng bởi nó đã kịch tính thế nào là, là…… cuộc hội ngộ đó, kết quả không mong muốn đó, và rồi nụ hôn đã cứu mạng cô.

(Ưư…….)

Cũng cả khi cô bị cầm tù bởi tông đồ của thần Nointo. Với cô chuyện bị giam trên đỉnh một tòa tháp cao, như thể cô là nàng công chúa trong truyện cổ tích. Và rồi, cậu đã đến vì cô, người đang chìm trong tuyệt vọng bởi lo lắng và nôn nóng, và trận chiến ở độ cao 8km đó.

Cô phô ra một dáng vẻ đáng xấu hổ sau hậu quả mà cô gây ra, và không chỉ bộ dạng xấu hổ đó của cô bị nhìn thấy, cô thậm chí còn được cậu săn sóc.

(Hau…….)

Sau đó, những lời mà cậu ban tặng cho cô ở bên cạnh đài tưởng niệm là điều mà cả đời này Aiko chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nếu cuộc giải cứu kịch tính trước đó là sự cứu rỗi dành cho thân xác cô, thì sự kiện trước đài tưởng niệm vào buổi chiều đó không nghi ngờ gì là sự cứu rỗi cho con tim cô. Nghĩ lại, cô đã bị giam cầm bởi một nhiệt độ mà cô không thể lừa dối bản thân thêm nữa kể từ lúc đó.

(Au…....)

Và rồi, với trận chiến ở lâu đài ma vương, và trải qua trận quyết chiến huyền thoại…… cô đã được trao tặng một vật. Như là kết quả cho cuộc tấn công mà cô đã trút bỏ hết kiềm chế, cậu nặn ra nụ cười trông như cậu bỏ cuộc, hay có lẽ là một cái cười khổ, rồi để chứng minh Aiko là của cậu――rằng cô thuộc về quỷ vương, cậu tặng cô một chiếc nhẫn.

Aiko dùng ngón tay mò mẫm sau bộ yukata của cô, tới chiếc nhẫn được xỏ qua sợi xích nhỏ đang đung đưa sau phần ngực của bộ yukata.

Và rồi điều cô nhớ là, chuyện này và chuyện nọ của cái đêm, mà cô nghĩ rằng sẽ trở thành chuyện chết mang theo trong cả đời cô, rằng cô thấp bé như thế nào. Chỉ với việc nhớ lại nó, cô vẫn còn đỏ hết cả mặt. Cái đó, cái đó……. đã rất quá rồi.

「Awawawa-」

Trên con đường đêm, Aiko bồn chồn trong khi mặt cô đỏ ửng lên. Nhìn từ bên cạnh, cô trông như một kẻ đáng ngờ.

Ngay cả khi cô đang như thế quá mức, với việc đầu cô đột ngột bị lắp đầy bằng Hajime mà không hề có thứ gì đặc biệt khác xảy ra, bản thân cô vẫn che giấu một xung đột (lol) trong tim, lo lắng liệu có ổn không khi tiếp tục mối quan hệ này, đó là tại sao nếu các~cô vợ nghe thấy điều này, họ không nghi ngờ gì sẽ trở nên bực tức.

Ở dị giới, cô được gán danh hiệu nữ thần và huy hoàng xúi giục người ta, giáo viên nữ thậm chí đã đối đầu với vương quốc hay giáo hoàng của tôn giáo lớn nhất vì học sinh của cô, thật sự là một người rắc rối, siêu lúng túng trong tình yêu.

「Ai? Cậu đang làm gì thế?」

「Ohee!?」

Đột nhiên một tiếng gọi cô khiến Aiko nhảy lên *pyon*. Kết thúc với một giọng lạ. Mặt cô trở nên đỏ bừng theo nghĩa khác lần này trong khi cô nhìn về phía phát ra giọng nói. Ở đó, cô thấy một thanh niên cao và tráng kiện, mặc chiếc áo thun chữ T với tay áo ngắn, xăn lên tới tận vai của anh ta.

「Ta, Taichi-kun….. đừng có dọa tớ kiểu đó.」

「Iya, Ai làm hàng trăm bộ mặt khôi hài một mình trên đường buổi tối mới là người dọa tớ đó……」

Thanh niên này, người đang gãi má trong khi gọi Aiko bằng biệt danh “Ai” đúng như Aiko đã hô tên, là Furukawa Taichi.

「Quên chuyện đó đi……. hơn nữa, Taichi-kun cậu đó, cậu làm gì ở nơi này vậy? Không phải cậu đang giúp đỡ lễ hội sao?」

「A~, iya, đúng vậy nhưng…. vì Ai bảo là cậu đang tới. Hora, lũ ngu ngốc cũng xuất hiện vào dịp thế này mà.」

「Có lẽ nào, cậu chủ động tới đây để đón tớ?」

「Ư, ừ đó.」

「Vậy sao, fufu, cám ơn.」

Aiko cảm thấy ấm áp thế nào đó với “hành động kiểu người tốt” điềm đạm của Taichi mà cô biết hồi đó, và cô cười trong khi nói lời cảm ơn. Thấy thế, vì lí do gì đó thanh niên Taichi lập tức quay mặt qua một bên trong khi dùng tay che miệng. Khi Aiko tò mò「Oya? Sao vậy?」và vòng qua để nhìn mặt anh ta, Taichi vội vàng xoay người và bước tới lễ hội trong khi giục Aiko đi cùng.

「N, nhắc mới nhớ, yukata. Cậu đang mặc nó nhỉ.」

Có chút đột ngột khi đổi chủ đề, song Aiko đáp mà không mảy may phiền hà.

「Ưm. Với kiểu sự kiện này thì quan trọng là bầu không khí. Đây cũng là một lễ hội sau rất lâu mà tớ hiếm khi tham gia.」

「Vậy à, đúng nhỉ. ………Cái đó, nói sao ta, hợp với cậu đó.」

「Vậy sao? Cám ơn.」

Aiko tinh nghịch đáp lại lời khen của Taichi, có chút lém lỉnh so với việc chỉ nói cảm ơn một cách bình thường. Cô đã không còn ở tuổi mà thường xuyên sử dụng những lời như vậy nữa. …..Dù cho điều đó cũng phụ thuộc vào đối tượng nghe.

Taichi cảm thấy có chút hụt hẫng, dù vậy anh ta vẫn tiếp tục trộn giữa những chuyện vặt vảnh và gợi nhắc quá khứ với người bạn thân thiết của mình. Hai người cuối cùng đã hòa vào trong lễ hội náo nhiệt và đám đông người.

Ở đó, các Oji-san, Oba-san hàng xóm biết hai người từ lúc xưa, trêu chọc họ. Aiko tuyên bố rõ ràng rằng hai người không có mối quan hệ đó trong khi thậm chí là đáp lời thật bình tĩnh. Thấy Aiko đó làm má Taichi hóp lại. Thấy tình hình đó, bạn bè của anh ta từ nhóm thanh niên nhìn anh ta với ánh mắt trộn lẫn cảm thông……

Yamashiro Ojii-chan thể hiện kĩ năng điêu luyện được rèn giũa một cách vô nghĩa bằng cách tạo ra một bức tượng Michelangelo bằng kẹo bông gòn, rồi hai người họ tình cờ gặp người bạn gái học chung lớp với Aiko, cô ấy mang theo một đứa bé, thấy thế làm Aiko có một cảm xúc thật sự phức tạp, khi bạn học đó bảo Aiko rằng không lẽ Aiko đã kết hôn sao~ nửa trêu ghẹo, chuyện của Hajime lại lơ lửng trong tâm trí cô khiến Aiko có chút đỏ mặt dù cô không nói lời bác bỏ nào, đổi lại khiến Taichi nóng lên một cách vô nghĩa…..

Và, với đủ thứ chuyện như thế, Aiko tận hưởng lễ hội mà cô đã không tham gia một thời gian.

Cùng không khí lễ hội vẫn còn náo nhiệt làm phông nền, Aiko ngồi xuống trước hiên của một ngôi đền để nghỉ chân. Bên cạnh cô là Taichi dù cho đáng lí anh ta là thành viên của nhóm thanh niên, nhưng anh ta lại đi theo Aiko suốt buổi trong khi cô dạo quanh lễ hội, ngay cả lúc này anh ta cũng chẳng có ý định phụ việc trong lễ hội.

Trong bầu không khí im lặng, Aiko đánh chân trước sau trong khi lắng nghe âm thanh sôi nổi của lễ hội và ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Giờ đang là không khí oi ả của mùa hè, song sân đền lại là một nơi thoáng mát lộng gió, gió đêm tạo ra cảm giác dễ chịu trên làn da ướt đẫm mồ hôi của cô.

Taichi nhìn Aiko đang nheo mắt khi cảm thấy tiết trời dễ chịu, với ánh mắt sững sờ……. một lát sau, anh ta đột nhiên lấy lại tỉnh táo và vỗ vào má mình. *pan-* âm thanh khô khốc đó làm Aiko nhìn sang anh ta.

Taichi mở miệng, nhìn căng thẳng thế nào đó với Aiko.

「Naa, Ai. Gần đây, cậu có ổn không? Hora, một lúc trước đó đã có nhiều chuyện xảy ra đúng chứ?」

「Ưm, tớ ổn. Đã kết thúc rồi. Bây giờ tớ đang dạy học bình thường.」

「Vậy à. Nhưng, lớp mà Ai được bổ nhiệm, là cái lớp đó đúng chứ? Vậy thì, không phải vẫn có lúc Ai sẽ phải nhận lấy toàn bộ gánh nặng của rắc rối sao?」

「…….Cậu đang nói gì vậy?」

Ánh mắt Taichi đảo khỏi Aiko nghi ngờ, song, ngay sau đó, anh ta nhìn Aiko với ánh mắt nghiêm túc và nói.

「Không phải, đã đủ rồi sao? Cậu, đã, làm hết sức vì học sinh của mình rồi, cậu có nghĩ thế không?」

「…..」

「Đó là tại sao, như Oba-san và mọi người đã nói dạo trước……. hãy trở về đây luôn đi.」

「…..」

Aiko không hồi đáp, như thể cô không muốn trả lời chủ đề này, Aiko đứng dậy và bắt đầu bước về phía lễ hội. Với Aiko đó, Taichi nôn nóng nói thêm vào.

「Không giống như, cậu cần phải ở vị trí đó nếu cậu muốn làm giáo viên đúng không? Cậu cũng có thể thử kiếm việc ở đây.」

「Đó không phải là lí do. Tớ cũng có trách nhiệm, và trên hết, bản thân tớ, muốn được ở bên cạnh những đứa trẻ đó.」

「Thế thì, khi những đứa trẻ đó tốt nghiệp rồi sao nữa?」

「Cái đó….. nhưng, ngay cả nếu chuyện như thế diễn ra, nhà trường đã tin tưởng bổ nhiệm tớ vào lớp đó, tớ mang ơn họ.」

「Đó chỉ là vì họ muốn tập trung Kikansha lại một chỗ thôi đúng không? Hơn nữa, nếu đám trẻ hiện giờ tốt nghiệp, thì cậu sẽ không biết liệu cậu có thể tiếp tục ở đó được nữa hay không? Nếu là Ai, thì ở đây có nhiều người quen biết cậu rồi, sẽ thuận tiện nếu cậu sống ở đây và cậu cũng có quan hệ ở mức nhất định để giúp đỡ cậu.」

「Có lẽ là vậy nhưng……. cái đó, vẫn là chuyện tương lai.」

Thái độ phức tạp của Aiko cuối cùng khiến Taichi kích động và anh tay hùng hổ đứng dậy.

「……..Chuyện mà Ai bận tâm, thực chất không phải là nhiệm vụ của cậu với nhà trường, hay trách nhiệm của cậu với học sinh, tới nói đúng không?」

「Ể?」

「Chuyện mà Ai bận tâm…… thực chất là về người yêu của cậu đúng không?」

「Chờ-, cậu đang nói gì vậy…… tớ, mấy thứ như người yêu thì……」

「Người nghĩ rằng điều đó là bí mật chỉ có Ai thôi. Oba-san mà mọi người, tớ, chúng tớ đều biết. Rằng trong khi biến mất, Ai đã có người yêu. Và cả, chuyện người yêu đó là….. học sinh của cậu.」

「!!!!?」

Aiko trở nên「Tại sao, chuyện đó lại!?」, một hành động thật sự dễ hiểu. Thấy cử chỉ đó của Aiko theo một nghĩa quá thật thà, Taichi tiếp tục với bộ mặt trở nên phức tạp.

「Không đời nào chúng tớ chẳng biết chuyện cả. Từ xưa tới giờ Ai luôn rất dở trong việc che giấu bí mật. Nó ngay lập tức lộ ra trong cách cậu cư xử. Bên cạnh đó, ngay cả sau khi cậu trở lại, cậu thường xuyên liên lạc với ai đó, cậu đã có người yêu trong khi biến mất, ấy vậy mà nó không phải là một mối quan hệ cậu có thể giới thiệu cho cha mẹ mình, nó ắt hẳn phải là một mối quan hệ kích động mặc cảm tội lỗi và nhận thức đạo đức của cậu khi tiếp tục duy trì….. khi tìm một câu trả lời đáp ứng các yêu cầu đó, thì không gì khác ngoài một học sinh.」

「…..Taichi-kun. Từ lúc nào cậu trở thành một thám tử vậy?」

Taichi nói「Đã bảo là, không chỉ có tớ, Oba-san và mọi người cũng biết」với Aiko đang ngớ người. Khi Aiko nhận ra rằng bí mật đó thực chất cũng đã bại lộ với mẹ mình, cô cuối cùng đã vô phương động não với hai tay ôm đầu.

Nhìn Aiko đó, Taichi quyết tâm và nói.

「Một mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh…… cậu hiểu mà đúng không, Ai.」(TN: Vâng vâng, lại là đoạn thoại quen thuộc của mấy thằng đi NTR người khác)

「-」

「Ai, bản thân cậu đang cảm thấy khốn khổ như thế. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa lúc cậu biến mất, nhưng chắc chắn tình huống đã bất thường biết bao, đúng chứ? Rồi, đó chỉ là một phút bồng bột của cậu. Tớ không chấp nhặt điều đó.」(TN: Sao thấy ngứa ngứa)

「Taichi-kun?」

Taichi tới gần Aiko và anh ta nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nghiêm túc. Aiko lui lại một bước vì bị áp đảo, song khi Aiko bước lui, Taichi lại sấn tới để rút ngắn khoảng cách.

「Ai, hãy dừng mối quan hệ nhơ nhuốc đó lại đi. Rồi, trở lại đây và bắt đầu từ con số không. Trước hết có thể sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng….. tớ sẽ ở cạnh cậu từ giờ trở đi.」(TN: Học sinh x Giáo viên thì có gì sai, chưa nói nó là một trong các route tuyệt vời nhất nữa, bực rồi nhé)

「Taichi-kun, cậu đang nói gì vậy…..」

「Tớ từng bảo cậu rằng tớ đã trở về vì bệnh tình của cha tớ, nhưng thực ra không phải vậy. Bệnh của cha tớ đã được chữa khỏi trong một tuần…… sự thật là, khi Ai biến mất, tớ cảm thấy khó chịu, tớ thậm chí chẳng thể tập trung vào công việc, và cả, tớ nghỉ việc để dành trọn thời gian tìm kiếm cậu.」

「Vậy, đó là lí do ư?」

Aiko tròn mắt bởi sự thật mà cô không biết. Và rồi, giờ thì Taichi đã tiến xa tói mức này, ngay cả Aiko chậm chạp cũng có thể đoán được loại cảm xúc mà Taichi đã nói ra nãy giờ. Sự thật đó làm Aiko chính xác là sửng sốt vì cô chưa từng nghĩ về khả năng đó dù chỉ một chút tới tận lúc này.

「Khi tớ nghe tin Ai biến mất, tớ nghĩ là trái tim tớ đã bị nghiền nát. Vào lúc đó, tớ đã nhận ra. Với tớ, Ai là, một tồn tại quan trọng.」

「Ta, Taichi-kun, l, lúc này, hãy bình tĩnh một chút nhé?」

「Tớ đang bình tĩnh. Ai, về nhà đi. Rồi, kết hôn với tớ. Tớ sẽ trân trọng cậu, nên hãy ở bên cạnh tớ tớ mãi mãi!」

「Iya iya, chờ một chút! Điều đó quá đường đột! Tớ, không nghĩ về Taichi-kun như là――」

「Quan hệ giữa cậu với người yêu, không thuận lợi đúng chứ?」

「Ugu-」

「Không đời nào nó thuận lợi được cả. Đối phương là chỉ là học sinh. Không đời nào nó có thể làm Ai hạnh phúc. Nếu là tớ, tớ đã thừa kế nhà mình và cũng dư giả tài sản, ngay cả tuổi của tớ cũng bằng cậu. Chuyện giữa tớ và cậu sẽ tiến triển thuận lợi.」

Lưng của Aiko đã gần chạm vào cột đền. Rồi, Taichi sấn lại nắm chặt vào vai của Aiko. Mắt Taichi chứa đựng sự nghiêm túc mà Aiko chưa từng thấy qua tới tận lúc này, chúng tràn đầy chân thành, bao gồm cả say đắm đang cháy bỏng.

Nếu Aiko vẫn chưa có người yêu, phải, nếu chuyện này xảy ra trước khi cô bị triệu hồi tới dị giới, dựa vào tình hình trái tim cô có thể đã bị cướp mất ngay cả nếu cô chỉ nghĩ về anh ta không hơn gì một người anh trai tới tận lúc này. Điều đó cho thấy sự “đàn ông” của người bạn thuở nhỏ mà cô nghĩ rằng cô hiểu rõ anh ta, nhiều thế nào. Như anh ta nói, cô không thể kiềm được mà cảm thấy có gì đó nhói lên, song...... hay đúng hơn, hiện giờ cô suy nghĩ thật bình tĩnh, có chút nhưng cảm giác thứ gì đó nguy hiểm đang dâng lên thế chỗ.....

Song, ngay cả lúc này khi cô bị nhấn vào chừng đó cảm xúc, điều hiện lên trong tâm trí cô, là cậu......

「Hajime-kun.......」

「Ai-」

Cái tên bất giác phát ra bằng một tiếng thì thầm, khiến Taichi cau mày, nhưng giây tiếp theo anh ta cố một nước áp sát Aiko. Có lẽ anh ta định lấy lại tỉnh táo cho người phụ nữ mình yêu từ mối quan hệ nhơ nhuốc mà cô đang bị cầm tù, ngay cả nếu anh ta có phải sử dụng biện pháp có chút thô bạo..... hay có lẽ, chỉ đơn thuần là ghen tị......

Những tình huống gây sốc ập tới liên tục, và cô đang bị phân tâm bởi cảm xúc dành cho cậu khiến Aiko phản ứng chậm, cô lập tức cố xoay hông song..... sau lưng cô là cột đền, cả hai vai của cô đều bị ấn xuống, không phải cô chẳng thể vùng người ra, nhưng, không rõ là cô có thể tránh làm Taichi bị thương hay không!

Thế nên, thậm chí trong khi cô đang vận một sức mạnh ở mức độ có chút nguy hiểm cho người thường, đồng thời, trong lòng cô cầu cứu.

(Hajime-kun!)

「Ở đây, Aiko.」

「Ể?」

「Ể?」

Taichi và Aiko phát ra âm thanh giống nhau. Rồi, trước khi Taichi có thể áp sát vào Aiko, hay đúng hơn trước khi anh ta bị Aiko thổi bay, anh ta dừng lại. Không, anh ta bị dừng lại. Cổ của anh ta bị bóp chặp từ phía sau.

*meri-* âm thanh khó chịu có thể nghe thấy.

「-, a, ai đó-. Làm cái gì vậy-」

「Oi oi, tôi nói câu đó mới đúng chứ? Anh đang làm gì với nữ nhân của tôi vậy hả?」

Ngay sau đó, thân người Taichi biến mất. Không, anh ta bị quẳng về phía sau với lực mạnh tới mức khiến anh ta trông như biến mất. Có vẻ như cổ anh ta không bị bẻ về hướng lạ hay chuyện gì khác xảy ra bởi sự điều chỉnh sức mạnh xuất sắc. Tuy nhiên, anh ta bị ném đi hung bạo trên đất khiến anh ta lăn cù mấy lần, chấn động làm anh ta ho sặc sụa.

Liếc Taichi một cái, Aiko cuốn lên và cảm thấy á khẩu khi cô nhìn chằm chằm vào người đang đứa trước mắt cô.

「Ha, Hajime-kun?」

「Aa, anh đây.」

「T, tại sao, anh lại ở đây?」

「Vì, Aiko đang ở nơi này?」

「Không, ngay cả khi anh đặt câu hỏi nghe giống như một nhà leo núi đâu đó......」

Hajime cười giả lả khi thấy Aiko lúng túng.

「Gần đây, em trông như nghĩ quá lên về nhiều chuyện. Chúng ta cũng thật sự không có thời gian để trò chuyện, trên hết là em lại trở về nhà. Anh nghĩ sẽ phiền phức nếu em bị cha mẹ thôi thúc và rồi lựa chọn một quyết định khó chịu, vì lẽ đó nên anh định tới thăm nơi này. Và, khi anh sử dụng la bàn để tới đây, em đang tham gia một lễ hội gì đó đúng không? Anh đã nghĩ rằng có lẽ nào, em quanh quẩn trong lễ hội vì cảm thấy cô đơn nên anh bay tới đây, nhưng..... kết quả lại lại thành ra alright.」

Hajime nheo mắt nguy hiểm với Taichi đang đứng lên và trừng mắt nhìn Hajime trong khi ho. Thấy thế, ngay cả trong khi cảm thấy niềm hạnh phúc đang dâng lên trong ngực vì hiểu Hajime lo lắng cho cô và cậu lao tới đây để dành thời gian tham gia lễ hội cùng cô, cô cũng cảm thấy cực kì ngượng ngùng và bực bội vì hình ảnh cô bị kẻ khác sấn tới đã bị Hajime bắt gặp.

「A, ano, không phải như anh nghĩ đâu! Em thật sự, không có gì đặc biệt với Taichi-kun cả! Em, không hề, có ý định gì hết nhé!」

「A~, un, vậy à......」

Taichi đang bước tới chỗ họ「Gaha-」ấn tay lên ngực, thấy bộ dạng đó khiến Hajime làm nét mặt không chắc cậu nên nói gì. Người phụ nữ anh ta thích toàn lực từ chối anh ta――thực sự, nghe thấy điều đó có thể khiến bất cứ ai cũng đồng thời ấn tay lên ngực mình.

「Nhưng, gần đây, em đã lo lắng về quan hệ với anh đúng không? Có lẽ em đang lo lắng không ngừng khi chúng ta trở lại làm học sinh và giáo viên lần nữa...... đã thật sự quá trễ để nghĩ về điều đó rồi.」

「Hau!?」

Lần này tới lượt Aiko ấn tay lên ngực. Điệu bộ của cô thật sự giống với bạn thuở nhỏ của mình. Sự thật đó làm nụ cười gượng của Hajime thêm sâu hơn trong khi cậu đột nhiên vòng ra sau Aiko và ôm lấy cô.「Ha, Hajime-kun!?」hay「Mày-」có thể được nghe thấy, nhưng Hajime lờ đi.

Hajime tiếp tục ôm Aiko trong khi cậu nói với giọng có chút bực dọc phảng phất vào tai cô.

「Ngay cả quan hệ này khiến Aiko lo lắng về nó sẽ được được giải quyết trong thậm chí chưa tới hai năm nữa mà. Dù vậy, nếu em cảm thấy phiền lòng về hai năm đó, thì cả hai chúng ta chỉ cần kiềm chế tới đến khi tới lúc đúng không? Nếu là mong muốn của Aiko, thì anh sẽ không bận tâm những điều nhỏ nhặt.」

「A, ư, cái đó..... nhưng, nhưng mà, em, lớn tuổi hơn anh nhiều......」

「.......Aiko, anh nói điều này vì muốn tốt cho em thôi. Tuyệt đối đừng nói những lời đó trước mặt Yue. Em không muốn du lịch ở độ cao 10km với thân xác của mình đâu đúng không?」

「A......」

Nghĩ thật sự, thật sự kĩ càng, những thứ như khác biệt tuổi tác thì....... trên trời vẫn có trời. Đó là điều mà cô tuyệt đối không được nói ra bất luận thế nào.

「Thật là. Con người là một sinh vật sẽ nghĩ nhiều thứ ngu ngốc mỗi khi họ bình tâm lại, và Aiko lại rất điển hình cho kiểu người đó nhỉ. Trên hết là đã quá muộn cho điều đó rồi, nó là một vấn đề có thể giải quyết rất dễ dàng, để em phải lưỡng lự vì điều đó...... nếu em lưu luyến để “làm giáo viên” tới vậy, thì em ít nhất phải giống như em đã từng trước đây, lúc mà em có thể mắng ngay cả anh.」

「Ưư, em không thể bào chữa gì......」

「Hay hơn nữa...... rốt cục em nghĩ anh là ai hả? Khi anh chấp nhận Aiko, anh đáng lí đã tuyên bố rồi chứ.」

Aiko nhớ lại. Một tháng sau trận quyết chiến huyền thoại. Khi cô mong muốn cũng được Hajime yêu thương. Vì thế, cô đã chấp nhận, trên hết nó đã được trao cho cô――điều kiện của quỷ vương-sama.

――Khi anh đã quyết định chấp nhận em, sẽ không bao giờ có chuyện chạy thoát.

Không có cái khái niệm “xa rời” với nữ nhân của quỷ vương. Ngay cả nếu bản thân Aiko căm ghét điều đó, Hajime cũng sẽ không bao giờ để cô rời xa, bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bất khả thi để cậu chấp nhận nữ nhân nào ngoài người yêu dấu của cậu khi vẫn có khả năng xa rời. Đó là điểm đặc thù cực tiểu của Hajime, người trái với lẽ thường và tệ hại nhất khi giữ mối quan hệ với nhiều nữ nhân.

Người duy nhất cậu có thể chấp nhận là người có thể dâng hiến cả cuộc đời của cô cho cậu và ngược lại.

Thế nên, thật vô nghĩa khi Aiko lại lo lắng về luân lí, thường thứ, hay gì khác. Bởi vì Aiko đã dâng hiến cơ thể và trái tim của mình cho quỷ vương rồi.

Và kết quả là, cô không thể chạy thoát khỏi quỷ vương-sama được nữa.

「Em hiểu chứ?」

「........Vâng.」

Chỉ với câu hỏi đó, khi Hajime đặt cho cô, Aiko dễ dàng đầu hàng. Cô gật đầu liên tục khi mặt cô đỏ ửng.

Rồi, Taichi hướng ánh mắt dữ dàn tới Hajime vẫn đang ôm Aiko từ phía sau và mở miệng.

「......Cậu. Tránh xa Ai ra. Cậu là, nếu tôi không nhầm thì cậu là học sinh của Ai đúng không? Tôi đoán cậu không hiểu chuyện vì cậu vẫn là học sinh, nhưng việc có cậu tồn tại làm Ai tổn thương. Thế giới này không dễ dàng để cậu có thể vượt qua nó chỉ với cảm xúc――」

「Cảm ơn vì lời cảnh báo. Nhưng, nhầm lẫn của anh tiến triển quá nhiều để đặt lên mây như là một người lớn có nhận thức lương thiện rồi. Tính thuyết phục của anh không tồn tại vào cái lúc anh động tay vào nữ nhân của người khác. Nếu anh không phải là bạn thuở nhỏ của Aiko thì tôi sẽ thực hiện nhà Inugami* với anh, nhưng...... maa, lần này tôi sẽ rộng lượng cho qua. Từ bỏ Aiko và tìm một người vợ thích hợp khác đi.」(TN: 犬神家 – một tiểu thuyết kinh dị của Nhật, có phim chuyển thể đó các cậu)

Bị một cậu trai nhỏ tuổi hơn, lại còn là học sinh thẳng thắng nói lại như thế khiến miệng Taichi lắp bắp không thành tiếng. Rồi, với bộ mặt phức tạp đang liên tục chuyển màu xanh đỏ, anh ta định gầm lên giận dữ với Hajime,

「Yaa n-」

「-!?」

Ấy vậy mà anh ta á khẩu bởi tiếng kêu khiêu gợi của Aiko và cảnh đang diễn ra trước mắt anh ta. Làm gì không làm, Hajime lại cho tay vào phần ngực của chiếc yukata mà Aiko đang mặc và bắt đầu mò mẫm trong đó! Hành động gì đây! Thật sự hệt như ác ma!

Rồi Hajime điềm nhiên lấy ra một chiếc nhẫn đã được làm thành vòng cổ từ ngực của Aiko. Aiko bị làm chuyện xấu hổ như vậy trước mặt bạn thuở nhỏ đã gần như là gia đình của cô, trừng mắt nhìn Hajime với đôi mắt rơm rớm + ngẩng lên, Hajime phủi đi điều đó như cành liễu phất phơ trong gió.

「Hiểu rằng bọn tôi đã ở giai đoạn mà những lời nói chẳng còn tác dụng gì nữa. Như anh thấy, hơn cả là người yêu của tôi, Aiko đã là vợ tôi rồi. Cơ thể cô ấy, trái tim cô ấy, tôi sẽ tiếp nhận tất cả.」

「M, mày-」

Lời nói của Hajime hoàn toàn như một kẻ phản diện. Người ta nhìn thế nào không cần biết, đây là cấu thành của cảnh một thanh niên lịch thiệp và chân thành bị một gã xấu xa cướp mất bạn thuở nhỏ của mình. Quả nhiên, lời mà Aiko có thể nói vào lúc thế này nên là「Dừng lại-, đừng đánh nhau vì tôii!」. Tuy vậy, lúc Aiko nói thế, cô chắn chắn sẽ nhận được thiết trảo tình yêu của Hajime.

Taichi sắp sửa buộc tội Hajime cùng với cảm xúc như muốn bùng nổ của anh ta, song trước khi điều đó có thể xảy ra, Hajime nói với anh ta bằng nét mặt lạnh lẽo.

「Tự làm tự chịu đúng không?」

「Cái gì cơ-」

「Anh đáng lí có một vũ khí mạnh mẽ mà tôi không có. Anh có thời gian và môi trường sống mà anh đã cùng với Aiko sinh hoạt từ lúc nhỏ, và ngay cả sau khi cả hai trở thành người lớn, anh chắc chắn đã gặp cô ấy nhiều lần kể từ lúc đó, không sai chứ? Anh đáng ra có nhiều cơ hội để giải bày tình cảm với Aiko. Nhưng, anh đã bỏ qua tất cả những cơ hội đó. Đừng có biện minh lúc này. Anh thậm chí không thể trở thành “lí do để trở về” của Aiko và để cô ấy dành khoảng trống trong tim mình cho tôi. Anh đã không thử. Kết quả là thế này. Chuyện chỉ có thế.」

Đó là một chính luận. Bị cướp đoạt――điều như vậy, là một nhầm lẫn nghiêm trọng. Trong khi Taichi ở vị trí gần Aiko hơn bất cứ ai, anh ta không chiến đấu để được sóng bước cùng cô. Đó là tại sao, trước khi anh ta nhận ra, Aiko đã ở một nơi quá xa mà anh ta có thể với tới. Chuyện chỉ có thế.

Nói kiểu này là một cách khiển trách kì lạ khi đó là Hajime. Cậu tàn nhẫn nghiền nát kẻ thù, nếu là một kẻ không thể nuốt trôi thì cậu sẽ lờ hắn đi mà không nói quá nhiều, và khi đã không thể lờ đi được nữa, quả nhiên cậu sẽ nghiền nát kẻ đó. Đó là Hajime. Chuyện cậu nói như thế này với một kẻ dám động tay vào Aiko thật sự không bình thường.

Nhìn kĩ thì, ngay cả khi Taichi bị ném đi mới nãy, lại chẳng có vết thương nghiêm trọng nào trên người anh ta cả.

(Vì cậu ấy là bạn thuở nhỏ của mình......)

Đó chắc chắn là nguyên nhân.

Aiko thay đổi nét mặt ngượng ngùng của mình và trở thành một gương mặt cực kì cứng rắn. Rồi, cô nhẹ nhàng gỡ tay Hajime đang ôm cô thật chặt ra. Hajime không ngăn cản cô.

Aiko bước tới trước và bình tĩnh cất lời.

「Taichi-kun, cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới tớ thật nhiều. Cảm ơn, về cảm xúc cậu dành cho tớ thật mạnh mẽ.」

「Ai......」

「Nhưng, tớ không thể đáp lại tình cảm của Taichi-kun. Tớ, không thể nhìn Taichi-kun kiểu đó.」

「......Vì điều đó, cậu với thằng đó――」

「Ưm. Vì, người mà tớ dành tình cảm cho là Hajime-kun. Tớ đã lo lắng về nhiều điều, nhưng..... ưm, thật sự đã quá trễ cho những chuyện đó rồi. Tớ thậm chí nghĩ thầm với bản thân là rốt cục là tại sao tớ lại làm mấy chuyện như lo lắng kiểu đó.」

「.......Dư luận sẽ không tha thứ cho nó đâu. Đó là điều tuyệt đối không được làm.」

「Ưm, tớ biết. Nhưng, hết cách rồi. Vì người mà tớ đã phải lòng, giống ác ma một cách vô vọng, để dư luận qua một bên, ngay cả thế giới hay thần cũng chẳng có cửa với anh ấy. Tớ cũng, là một phụ nữ xấu xa nhỉ.」

「......Phụ nữ xấu xa. Những lời đó không hợp với Ai nhất.」

「Tuy nhiên, tớ nghĩ điều đó không tệ.」

「Haa, vậy sao. Vậy đúng như thằng đó đã nói, từ lúc đầu, “đã quá trễ” với tớ rồi sao.」

Aiko cười giả lả. Như thể nói lên sự đồng ý của cô.

Taichi trừng mắt dữ dội với Hajime. Hajime chấp nhận nó với gương mặt bình tĩnh. Hiểu rằng những thứ như cái trừng mắt của anh ta sẽ không thể làm lung lay người này dù chỉ một chút, và, chính luận đau đớn vừa ném vào anh ta, rồi trên hết là cơ thể anh ta bị quăng đi lúc nãy cho thấy anh ta thậm chí không thể có cửa với người này trong sức mạnh thể chất, sức mạnh đột ngột rời bỏ vai của anh ta sau khi anh ta trừng mắt nhìn Hajime một lúc.

Rồi, anh ta lẳng lặng quay lại và rời khỏi đền.

「Xin lỗi. Có vẻ như quan hệ với bạn thuở nhỏ của em sẽ trở nên tệ sau chuyện này......」

「Không, ổn thôi ạ. Có lẽ, sẽ cần chút thời gian, nhưng bọn em sẽ trở lại quan hệ anh-em nữa thôi ạ.」

「Vậy thì tốt........ nhưng quả nhiên, nếu hắn còn dám động tay vào Aiko lần nữa, thì anh không tự tin là chẳng thực hiện nhà Inugami với hắn đâu.」

「......Tại sao, anh lại bị ám ảnh với nhà Inugami chứ?」

Aiko cười giả lả với cách nói năng của Hajime, một thoáng sau, cô đối mặt với Hajime lần nữa. Rồi, cô cúi đầu.

「Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng vì em cứ phân vân về những điều lạ lùng. Cảm ơn anh vì hôm nay đã tới đây gặp em.」

「Aa, anh dứt khoát nhận cả lời cảm ơn và xin lỗi của em. Nhưng, đừng để ý quá nhiều. Anh đã nói trước đó rồi nhưng, anh thật sự thích phần đó của Aiko.」

「Hểể? Phần, phần đó?」

Chữ “thích” không ngờ tới khiến Aiko đỏ mặt lần nữa. Với Aiko đó, Hajime đã nói, trước đài tưởng niệm của vương quốc Hairihi, cậu nghĩ rằng Aiko, người đang lo lắng như vậy trông thật chói lóa với cậu, và cậu hỏi rằng liệu cô còn nhớ điều mà họ đã nói ở đó. Đó là chuyện Aiko đã nhớ lại không lâu ban nãy. Nó rõ ràng đã in vào trong ký ức của cô, chắc chắn đó là một ký ức quan trọng khi cảm xúc của cô dành cho Hajime bắt đầu được xác định.

「Em luôn chạy tới trước thật nhanh bằng toàn bộ sức lực của mình, và em ôm đầu mỗi khi thất bại hay khi em để ý sự mâu thuần của mình, nhưng ngay cả thế em vẫn chịu đựng và tìm được cái kết cho con đường mà em cố thực hiện, anh nghĩ những phần đó của Aiko thật chói lóa, những phần đó trông thật sự đáng yêu với anh. Đó là tại sao Aiko, em có thể cứ là chính mình.」

「......Em nghĩ, anh nói thế là chơi xấu ạ.」

Aiko quay lưng về phía cậu, mặt cô cúi gằm nên Hajime không thể thấy. Song ngay cả khi không thấy mặt, dễ dàng tưởng tượng được là mặt cô đang trộn lẫn giữa thẹn thùng và dễ chịu.

Có lẽ vì cậu hiểu điều đó, Hajime làm nét mặt tế nhị, cố gắng nhịn cười, quả là một nam nhân xấu xa biết bao.

「Giờ thì, hãy tới nhà Aiko nào. Anh sẽ chào cha mẹ em.」

「Ể-?」

Những lời đường đột được nói ra bất thình lình với giọng nhẹ tênh như thể bảo cô cùng đi tới cừa hàng tiện lợi một chút, làm Aiko *ha-* và cô quay về phía Hajime.

「Có vẻ như lo lắng của em đã được giải quyết, nên chẳng còn lí do gì khác mà em không thể giới thiệu anh đúng không? Nếu không sớm thì muộn anh cũng phải chào họ, thì anh ít nhất sẽ ra mắt họ đồng thời cùng lúc đưa em về. Hôm nay đã muộn rồi, nên anh sẽ chào hỏi trang trọng lần nữa vào ngày mai.

「N, như mọi khi, hành động tiên phong gì vậy..... i, iya, nói sao đây, chuyện chào hỏi có thể làm lần tới mà...... em cũng cần phải chuẩn bị con tim ạ......」

「Fumu, gia đình của Aiko ở hướng kia...... à? Vậy là cha em và mọi người cũng đang ở lễ hội. Họ ở ngay sát bên. Yoshi, hãy cùng tiêu tiền trong khi chào họ cùng lúc nào.」

「A-, chờ chút, anh sử dụng những thứ như la bàn để làm gì thế! Mà, xin đừng phớt lờ em và bước đi như thế! Anh rốt cục định nói gì với Otou-san và mọi người vậy!」

「Tất nhiên là, “Otou-san, con tiếp nhận con gái của cha. Con sẽ không chấp nhận bất cứ phản đối hay dị nghị nào”. Đó là phát ngôn tiêu chuẩn đúng chứ?」

「Tiêu chuẩn chỗ nào-!?」

「Mà tiện thể, Aiko. Anh rất phiền lòng, tại sao em sử dụng kính ngữ với anh trong khi nói chuyện không câu nệ với tên đó? Không phải như vậy quá đáng lắm sao?」

「Ể? Cái đó thì, là về bầu không khí hay đại loại thế...... đợi đã, xin đừng có đổi chủ đề! Chỗ này có rất nhiều người quen hồi trước của em đó ạạ! Nếu anh nói thế với Otou-san ở nơi như vậy...... ngày mai tất cả hàng xóm đều sẽ biết chuyện mất ạ!」

「Nếu em có thể nói chuyện không câu nệ với anh thì anh sẽ nghĩ về nó. .....Maa, thời gian để em quyết định là chưa tới một phút đâu. O-, ở kia là cha em đúng không. Ấn tượng đầu là quan trọng nhất. Trước hết, hãy nhiệt tình mua đồ ở quầy hàng nào.」

「Xin hãy chờ đã! Đợi chút, chờ đã........ em hiểu hiểu rồi! Em hiểu rồi mà! Em sẽ không sử dụng kính ngữ nữa nên là đứng có đi nhanh vậy nữa mà!」

Aiko làm ầm lên *gyaa gyaa*, và Hajime đang hời hợt giữ cô trong khi lao tới hướng gia đình cô với nụ cười gan góc trên mặt. Hiển nhiên Aiko đang bám vào tay Hajime, Hajime thì lao tới trước trong khi giữ Aiko đó trên tay, cộng với tiếng ồn ảo của họ, mức độ gây chú ý của họ là MAX!

Những bà cô hàng xóm, và người già yêu mến Aiko, họ đều「Ara maa!」khi thấy tình trạng của hai người.

Rồi, cuối cùng, cha của Aiko để ý Hajime đang tiếng về phía ông cùng với con gái ông trên tay cậu mở to mắt, thể hiện sự sửng sốt của mình, rồi ông cười giả lả như thể đã xác nhận gì đó.

Sau đó, Hajime lớn tiếng tuyên bố rằng cậu là bạn trai của Aiko ngay giữa lễ hội tràn ngập người quen của Aiko, được vỗ tay và reo hò tán thưởng. Hajime cứ giữ không cho Aiko chạy khỏi vì ngượng bằng cách bế kiểu công chúa khiến tiếng hò reo quả nhiên trở nên lớn hơn.

Hơn thế nữa, Hajime chỉ định ra mắt thôi, nhưng cha và ông ngoại Aiko mời cậu tới nhà bằng mọi giá, cứ thế Hajime thăm gia đình Hatayama cũng gặp Akiko mà bà ngoại cô. Rồi cậu nói về những người vợ khác ngoài Aiko và ý định của cậu.

Với những điều đã xảy ra ở gia đình Shirasaki và gia đình Yaegashi, Hajime đã quyết tâm là sẽ bị tát với cự tuyệt và phẫn nộ, song không ngờ cả cha mẹ và thậm chí là ông bà ngoại của Aiko, tất cả người nhà Hatayama đều chấp nhận Hajime. Đương nhiên, không phải là họ chẳng cau mày lấy một cái, song với cảm xúc muốn trân trọng ước muốn của con gái mình, lúc này đã là người lớn, và trên hết họ mang ơn Hajime vì cậu đã cứu con gái họ khỏi nguy hiểm biết bao lần, có vẻ như nó dẫn đến niềm tin dành cho Hajime.

Cuối cùng, bởi thiện chí của gia đình Hatayama, nó đương nhiên đã trở thành sự kiện Hajime ở lại qua đêm, ngày hôm sau bằng cổng, gia đình Nagumo cũng viếng thăm gia đình Hatayama, khi mà lời của nhóm Yue nói là “cùng với Aiko” xúc tiến cho sự tin tưởng trở nên sâu sắc hơn nữa.

Sau đó, như thể gia đình Hatayama và gia đình Nagumo cùng nhau trở thành một gia tộc, nhưng mà......

Kết quả là, quê nhà của Aiko trở nên nổi tiếng với cái tên “ Vùng đất của kì tích” khi mọi loại cây trồng có thể đậu quả bất chấp chất lượng đất và mùa màng. Chắc chắn là đó bởi sự kết hợp giữa gia đình của “Nữ thần mùa vụ” và gia đình của “Quỷ vương dị giới”........

Bình luận (0)Facebook