Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 184: Arifureta After Kikansha tụ họp

Độ dài 4,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 184: Arifureta After Kikansha tụ họp

Bên trong một nhà hàng được soi sáng bằng ánh đèn màu cam ấm áp, dù cho không có bầu không khí của nơi xa hoa, nó được lắp đầy bởi phong thái trang trọng và điềm tĩnh.

Nhà hàng nổi tiếng đó, nơi mà sẽ gần như chật ních khách vào buổi tối ngày nghỉ, hôm nay lại không có một người nào ghé vào, nó vắng tanh.

「Yuuka, sẽ sớm tới giờ đúng chứ? Nana-chan và Taeko-chan nữa, hai cháu nghỉ tay được rồi.」

「Vậy à? Thế thì dừng ở đây được rồi.」

Một trong các Kikansha, Sonobe Yuuka nói thế và cởi tạp dề ra. Theo sau cô ấy, Miyasaki Nana và Sugawara Taeko cũng thở ra ~fuu~ trong khi cởi tạp dề.

Người nói với Yuuka là chủ của nhà hàng này, đồng thời ông ấy cũng là cha của Yuuka, Sonobe Hiroshi. Người mẹ Sonobe Yuuri cũng đứng bên cạnh ông ấy. Phải, đây là một nhà hàng kiểu phương tây mà gia đình Sonobe quản lí.

Và rồi, Hiroshi đang bảo con gái và hai người bạn đang phụ giúp của cô ấy, nghỉ tay khi lúc này đã 5 giờ chiều mà ngày thường sẽ là thời điểm bận rộn của nhà hàng, vì nhà hàng này sẽ là nơi tụ họp để kỉ niệm một năm ngày nhóm Hajime trở về. Yuuka và hai người bạn của cô ấy chỉ phụ giúp cho tới giờ hẹn.

Còn khoảng 15 phút nữa cho tới giờ hẹn. Ai đó sẽ đến sớm, lúc Yuuka bắt đầu nghĩ vậy, thì cánh cửa nhà hàng mở ra với canh giờ vừa khớp.

「Ussu. Có lẽ nào, tớ là người đến đầu tiên à?」

Người đang nói thế trong khi bước vào là Tamai Atsushi. Sau lưng cậu ta, Aikawa Noboru và Nimura Akito cũng bước vào và chào hỏi tương tự.

「Đúng vậy. Việc ba người các cậu đến sớm 15 phút, ngưỡng mộ làm sao.」

「Iya, bụng tớ đã trống rỗng bởi chơi đùa vận động từ trưa rồi. Cậu có thể cho tớ thứ gì để ăn nhẹ hay đại loại vậy không?」

「Này nhéé, bữa tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi, nên làm ơn kiên nhẫn giùm cái.」

Có vẻ như nhóm Atsushi đang đói. Hình như họ đã vận động từ trưa tới tận lúc này. Nghe Yuuka nói, họ càu nhàu「Ểể~」trong khi ngồi vào chỗ của mình.

Và rồi,

「À này……. Tớ nghĩ mình là người đầu tiên tới đây mà.」

「Uoo!? Cái gì!?」

「E, Endou! Cậu, đã ở đây sao!?」

「Ể, không thể nào. Từ lúc nào vậy!?」

「Dù là tớ chẳng hề nghe thấy tiếng chuông!」

Sự thật là, có vẻ như người tới đầu tiên là cậu trai có cái bỏng mỏng tới mức ngay cả tông đồ cũng không nhìn thấy――Endou Kousuke. Kousuke đáp「Tớ chỉ bước vào như bình thường, chào hỏi như bình thường, và ngồi vào chỗ một cách bình thường, tất cả chỉ có thế thôi đó?」với ánh mắt xa xăm, nghe thế nhóm Yuuka xin lỗi và phân bua với cái nhìn lúng túng.

Nhóm Atsushi cũng ngồi vào chỗ trong khi nói với Kousuke.

「Tuy thế cậu thật sự tới sớm đó. Cậu không đi cùng với nhóm Nagayama hôm nay sao?」

「Gần đây tớ thật sự không có đi cùng họ nữa. Có vẻ như Juugo và Kentarou đang chơi chung với nhóm của Tsuji-san, nhưng… về chuyện của tớ, tớ đang cắm đầu vô học.」

Yuuka gật đầu thấu hiểu sau khi nghe Kousuke trả lời.

「Nhắc mới nhớ, Endou-kun, cậu đang muốn trở thành một bác sĩ đúng chứ? Và rồi khi tốt nghiệp, cậu sẽ chuyển tới bên kia đúng chứ?」

「Thú nhân như Rana-san và tộc Hauria không thể sử dụng ma thuật hồi phục, nên làm vậy là để họ học hỏi kĩ thuật y học hiện đại đúng không? Dù cho nó không thật sự là một quan hệ lâu dài, cậu thật sự đi xa tới vậy nhỉ.」

Đúng như Nana nói, Kousuke đã công khai có người yêu là một Onee-san tai thỏ ở Tortus, đang miệt mài học tập để vào được trường đại học về y dược, nhằm học về kĩ thật y học hiện đại――nghĩa là, một kĩ thuật chữa trị mà không cần ma thuật trị liệu hay ma thuật phục hồi, để tương lai cậu có thể trở thành sức mạnh cho tộc Hauria dù chỉ là một chút. Hơn là thế, cậu cũng học về nhiều thứ để trui rèn kĩ năng ám sát của chính cậu, như kĩ thuật tay không cận chiến trong quân đội hay kĩ năng sống sót, và rồi cả kiến thức về kĩ thuật nông nghiệp, thương lượng, khiến cậu cực kì bận rộn. Cậu đang làm tất cả những điều đó, vì lợi ích của người yêu dấu của cậu.

Tuy nhiên, trong một năm nay cảm giác như đặc tính người có cái bóng mỏng của cậu đang sụp đổ, cậu bị vướng vào chuyện này chuyện nọ ở mặt tối của thế giới, bị nhiều người phiền phức (vài người trong số đó là nữ giới) truy đuổi…… theo một nghĩa nào đó, cậu là người hoàn toàn chìm trong mặt tối của thế giới nhiều hơn bất cứ ai trong nhóm Kikansha, khiến cho bản thân cậu chẳng còn thông suốt được.

Nhìn Kousuke đang mang ánh mắt xa xăm, với ánh nhìn ấm áp, nhóm Yuuka hét lên với người bạn cùng lớp đang nổ lực hết sức cả ngày lẫn đêm. Trong khi gọi cái tên là bằng chứng cho việc Kousuke được chào đón tới tộc Hauria như một thành viên mới.

「「「「「「Kousuke E Abyssgate-kun, cố lên.」」」」」」

「Dừng lại! Tớ đã nói các cậu đừng sử dụng cái tên đó khi không có người nào trong tộc Hauria ở cạnh tớ rồi mà!?」

Sự xấu hổ khổng lồ khiến Kousuke đột nhiên dùng cả hai bàn tay che mặt lại và cậu phủ phục lên bàn. Đó là cái tên được Onee-san xinh đẹp đặt cho, nên liệu có cần phải tỏ ra xấu hổ bởi nó như thế không. Dù cho cậu là nam nhân vĩ đại, tự hào với cái tên đó trong khi kiếm được nhiều kill point nhất trong trận đại chiến huyền thoại chống lại lũ tông đồ.

「Oi oi, chuyện gì vậy, Abyssgate-san. Cậu thấy không ổn sao, Abyssgate-san.」

「Nghe ngầu dễ sợ đúng chứ, Abyssgate. Không phải tộc Hauria nhiệt liệt chào đón cậu à, Abyssgate.」

Atsushi và Yuuka cười toe toét trong khi chọc Kousuke từ hai bên. Kousuke đang ôm đầu trong khi van xin「Dừng lạii, dừng lại đii!」, nhưng

「Kousuke E Abyssgate, đã đến!」

「Fu-, vậy là ngươi không thể thấy ta sao? Dĩ nhiên rồi. Ta là kẻ ẩn mình trong bóng tối mà không thể bị ai phát giác cả....」

「Cái tên Shippuu Eisou, hãy khắc nó vào thân xác đó đi!」(TN: Tật phong ảnh trảo)

Khi Noboru cao hứng nói thế, Nana tiếp lời cậu ta cũng với tinh thần đó, rồi kế đến ngay cả Akito cũng tạo dáng và giới thiệu giống như Kousuke đã từng. Điểm sinh mạng của trái tim Kousuke đã kéo xuống tới vùng đỏ. *puru puru* Taeko nghiêm túc nhưng vai cô ấy lại lắc không ngừng trong khi đảo mắt đi chỗ khác.

Nhưng, vào lúc đó, một giọng nói vang lên như thể nó đang bất ngờ bởi thảm cảnh của Kousuke, chứa đầy trong đó sự đồng cảm từ tận tâm can người nói.

「Các cậu..... làm chuyện như thế này. Cũng có cái giới hạn cho việc đùa ác đấy. Rốt cục là các cậu đã làm gì Endou vậy.」

「Na, Nagumoo! Người bạn tri kỉ của tớ! Cuối cùng cậu cũng đã đến giúp tớ rồi sao!」

Nhìn về hướng giọng nói phát ra, bước vào trong nhà hàng từ khi nào chẳng hay, nhóm Hajime đã tới ngay bên cạnh nhóm Kousuke. Kousuke hết sức lao tới chỗ Hajime trong khi rơm rớm nước mắt. Và rồi, cậu ấy trốn sau lưng Hajime trong khi lên tiếng trả đũa nhóm Atsushi.

「Các cậu-, mặc sức nói những điều tồi tệ đó như vậy! Hãy nhìn đi, vào nam nhân real harem này! Và rồi nhớ lại, Nagumo trước đây! Tộc Hauria, gọi cậu ta là gì hả! Chẳng phải tớ hoàn toàn mờ nhạt sao!? Iya, tớ không nói về cái bóng mỏng đặc trưng của tớ đâu đó? Sự Chuuni――」

*Bechikon-* một âm thanh rõ ràng vang lên, và Endou xoay ba vòng trên không trung. Cứ thế cậu ấy rơi phịch xuống bằng cả hai chân.

「......Mới nãy, tại sao cậu đánh tớ?」

「......Xin lỗi. Vì lí do gì đó tớ muốn làm thế.」

Khi Endou bình tĩnh hỏi lại với ánh mắt rơm rớm, Hajime lúng túng trả lời trong khi đảo mắt đi. Cả hai người họ đều vui vẻ (?) nhận lấy ngoại hiệu từ Hauria, cùng là nạn nhân như nhau khi những ngoại hiệu đó được lan truyền rộng khắp thế giới, cùng với những hành tung ở mặt tối của thế giới trong một năm nay, hai người thật sự đã có mối quan hệ khắng khít. Cảm thấy đồng cảm cho nỗi đau trong tim của nhau và cả tương quan gần gũi khi cả hai đều có người yêu là cánh nữ của tộc Hauria cũng là lí do cho mối quan hệ khắng khít đó.

「Yuuka-san, cảm ơn chị vì đã cho mượn nhà hàng hôm nay. Có gì mà em giúp được không, như nấu nướng chẳng hạn?」

「Không sao đâu Shia-san. Hầu như chị, Nana và Tae đã làm xong hết rồi, Otou-san và Okaa-san cũng đang rất cao hứng.」

Yuuka lắc đầu với đề nghị của Shia cùng một nụ cười. Và chính xác như Yuuka nói, Hiroshi thấy bóng dáng của Hajime, nghỉ tay và tiến lại chỗ Hajime.

「Yaa, Hajime-kun. Chào mừng tới nhà hàng của bác. Bác đã nghĩ là ngày nào đó sẽ mời tất cả các cháu tới đây đó.」

「Hôm nay, đã làm phiền rồi ạ. Để bọn cháu mượn cả nhà hàng.... thật đỡ quá. Ngay cả khi bọn cháu tập trung ở chỗ khác, nếu có người ngoài thì bọn cháu sẽ trở thành trung tâm của sự hiếu kì ngay.」(TN: Hajime xài kính ngữ)

「Iya iya, điều như vậy chẳng đáng là bao. .....Cháu là người đã đem con gái của bọn bác về. Chỉ bấy nhiêu thôi sẽ không đủ chút nào để tạ ơn. Điều tốt nhất bác có thể làm chỉ là giúp tất cả các cháu tận hưởng trọn vẹn tài nghệ nấu nướng của gia đình bọn bác, nhưng bác đã đem toàn bộ kĩ năng của mình vào đây rồi đó. Hãy tận hưởng hết lòng nhé.」

「Vâng, cháu cũng đã nghe từ Endou và Tamai là đồ ăn ở đây ngon như thế nào, nên cháu rất mong chờ ạ.」

Thấy Hajime đang dùng những lời lẽ thật sự lịch thiệp với cha của Yuuka, nhóm Atsushi thì thầm với nhau những điều như「Quả nhiên, nghe Nagumo sử dụng kính ngữ cảm thấy sai sai sao ấy」, hay「Quỷ vương-sama cũng có lúc chính chắn nhỉ」, hay「Maa, thật vậy, đột nhiên rút súng ra ở Nhật Bản là bất khả thi. Hiển nhiên cậu ta sẽ phải chính chắn như thế.」, hay「Iya iya Sugawara. Chúng ta vẫn không biết về điều đó. Nếu là Nagumo, những thứ như che giấu chứng cứ dễ như trở bàn tay vậy đó? Khả năng mà cậu ta đã giết vài người là.....」

“Rương đồ” gắn ở ngón đeo nhẫn bên trái của Hajime phát sáng. Cảm giác rằng Hajime đang muốn lấy ra thứ vũ khí vô hạn nào đó, nhóm Atsushi ngay lập tức ngồi lại ghế và uống ly nước của họ với bầu không khí thoải mái tới nực cười. Cảm giác như họ đã được huấn luyện bài bản để đối phó với Hajime.

「Tuy thế mà, những cô vợ của Hajime-kun thật sự xinh đẹp nhỉ.」

Từ phía sau Hiroshi, Yuuri tới gần trong khi lau tay vào tạp dề của bà ấy, bà ấy nói điều như vậy và tiếp tục chào hỏi「Chào mừng đã đến hôm nay. Hãy tự nhiên như ở nhà nhé.」. Rồi nhóm Yue cũng chào bà ấy trong khi bày tỏ lời cảm ơn vì đã cho mượn nhà hàng.

Yuuri nở nụ cười thân thiện với nhóm Yue, và bà ấy gật đầu như thể đã xác nhận chuyện gì đó rồi nhìn về phía Hajime, nói.

「Vậy thì, bác tự hỏi, khi nào Hajime-kun sẽ lấy Yuuka làm vợ luôn?」

「Đơi-, Okaa-san!? Mẹ đang nói gì vậy!?」

Những lời đột ngột của mẹ cô ấy khiến Yuuka đang uống nước bị sặc *bufu-* trong khi hét lên. Nhìn về hướng đó, nhóm Atsushu, Kaori và cả Shizuku cũng kinh ngạc và họ nhìn về phía Yuuri, sau đó sự chú ý chuyển sang Yuuka.

Phía bên kia, Yuuri, người đột nhiên thả quả bom đó cười khúc khích trong khi nói những điều như「Không được nhỉ? Okaa-san chỉ đang nghĩ, rằng nếu đó là Hajime-kun thì chẳng có gì không ổn cả thôi mà~」.

Người mẹ của Yuuka trông tương đối dịu dàng và bình tĩnh, song có vẻ như bà ấy là tuýp người thích vô thức thả bom. Yuuka lờ mẹ của mình đi và rồi cô ấy quay về phía Hajime để giải thích.... song nét mặt cô ấy hóp lại dữ dội sau khi thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Kaori đang ở ngay trước mắt mình.

「A, ano, Kaori? Tớ nhé――」

「Không sao, không sao đâu mà, Yuuka-chan. Tớ hoàn~toàn hiểu mà. Dù sao thì, sao cậu không ngồi ở phía sau từ lúc này nhỉ? Vì nếu cậu muốn ngồi bên cạnh Hajime-kun, thì sẽ có rất nhiều thứ tớ phải chỉ cho cậu trước, nên tớ sẽ hướng dẫn cậu từ từ.」

「Iya iya iya iya, tớ xin từ chối điều đó! Không giống như tớ thật sự cần phải biết về điều đó!」

「Mu-, vậy có nghĩa là chuyện của Hajime-kun thế nào cũng được sao, nhỉ? Nhỉ?」

「Phiền phức-. Tớ đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng khi dính dáng tới Nagumo thì Kaori thật phiền phức-」

「Tớ sẽ không bị lừa dù cho cậu nói thế đâu! Saa, Yuuka-chan, trò chuyện thôi nào?」

Nói thế, Kaori lôi Yuuka chống cự với bàn tay cô nắm vào vai Yuuka và để cô ấy ngồi vào ghế sau. Trong khi bị lôi đi, Yuuka ném ánh mắt cầu cứu tới nhóm Atsushi, song đồng bộ một cách tráng lệ, họ đều đảo mắt đi. Yuuka đang trong cơn tuyệt vọng!

「Haa, Hajime. Tớ lo cho Yuuka, nên tớ cũng sẽ ngồi ở ghế sau một lúc.」

「Aa, để Kaori cho cậu. Giúp Sonobe trước khi hồn của cậu ấy bay ra khỏi miệng.」

「Hiểu rồi.」

Sau một năm đã qua từ khi họ trở về, tính cách hay lo lắng của Shizuku không hề thay đổi. Tuy nhiên, hiện giờ cô đã có người yêu, người mà sẽ khen ngợi cô sau những lo lắng đó, nên có vẻ như cuối cùng thì nó cũng chẳng còn là khổ sở đối với cô.

Cứ thế, trong khi những tiếng ồn phức tạp vang lên từ phía sau, các bạn học của nhóm Kikansha từng người một đã có mặt.

Nagayama Juugo và Nomura Kentarou, Tsuji Ayako, Yoshino Maho, những thành viên trước đây trong tổ đội Nagayama. Sau đó, với Nakano Shinji và Saitou Yoshiki đứng đầu danh sách, gần như tất cả các Kikansha đã tề tựu.

Những người vẫn chưa đến buổi hẹn hôm nay là Ryuutarou và Suzu, rồi Aiko. Mọi người đều biết Kouki đang ở Tortus, nên chẳng cần chờ cậu ta làm gì. Còn, Aiko sẽ trễ vì công việc của cô và cô đã nói trước với họ, nên thật sự chỉ còn lại mỗi Ryuutarou và Suzu.

「Đã quá giờ hẹn rồi....」

Hajime nhìn đồng hồ và lẩm bẩm. Đồng hồ chính xác đã chỉ vào năm giờ chiều. Bàn ăn, không chỉ có thức ăn phương tây tiêu chuẩn, còn có cả những món ăn nhẹ như khoai tây chiên, karaage, pizza nhỏ, và thức uống không có cồn đầy ắp trên đó.

Kaori trông lo lắng khi tự hỏi rằng liệu có chuyện gì đã xảy ra và mở điện thoại của cô. Cô đang nghĩ là hãy thử gọi cho họ. Song, không cần Kaori phải liên lạc với họ.

「-to, xin lỗi! Bọn tớ đã đến trễ!」

「Xin lỗi mọi người! Ryuu-kun cao hứng như một tên ngốc, cần mất thời gian để làm cậu ấy bình tĩnh lại!」

Cứ thế, Suzu và Ryuutarou lao vào trong khi xin lỗi. Nhóm Hajime đang định nói「Đừng để ý」, nhưng họ bất giác nuốt lại những lời đó. Và rồi, ánh mắt họ tập trung vào một chỗ.

......Ngón tay của họ đang đan vào nhau, như muốn nói, bàn tay hai người đang nắm chặt vào nhau theo cách những đôi yêu nhau vẫn làm.

Bộ đôi để ý ánh mắt của những người xung quanh. Suzu cất tiếng「A-」và cố thả tay ra trong thất kinh. Tuy nhiên, bởi vì hai người đang đan ngón tay vào nhau theo kiểu người yêu, bàn tay to lớn của Ryuutarou đã hoàn toàn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của Suzu, nên nếu Ryuutarou không thả tay ra thì sẽ chẳng thể dứt ra dễ dàng như vậy.

「Giờ mới để ý, Suzu-chi, mới nãy, không phải cậu gọi Sakagami là “Ryuu-kun” sao?」

「......Thiệt hả? Iya, cuối cùng mới đúng. Nếu là Sakagami với Taniguchi thì.....」

Nana sắc sảo không hề bỏ qua lời Suzu nói, cách Suzu gọi Ryuutarou đã thay đổi như thế nào (Sau khi được tỏ tình, Suzu gọi Ryuutarou là Ryuu-kun vì cô ấy muốn thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn nữa so với trước lời tỏ tình). Nghe điều mà Nana chỉ ra, Atsushi phát ra giọng nói không cam tâm, nhưng rồi cậu ta làm nét mặt nửa sửng sốt, nửa thấu hiểu.

「Hểể, hai người, từ khi nào mà có quan hệ kiểu đó?」

Miệng Hajime há to trong thích thú khi cậu hỏi hai người kia. Rồi, Ryuutarou, quan sát tình hình khi mà có vẻ mối quan hệ của cậu ta với Suzu đã được phơi bày với cả lớp trong nháy mắt, cậu ta tỏ ra ngại ngùng vì điều đó, song dù vậy,

「Một tiếng trước!」

Nói thế, cậu ta giơ ngón cái cùng với tiếng cười sảng khoái trong khi giới thiệu với các bạn học. Ngay lập tức, mặt Suzu đỏ lên, trong khi các bạn học phát ra tiếng kêu thán phục「Oo~~!!」. Ngay sau đó, những lời chúc mừng vang lên「Chúc mừng hai người!」từ các cô gái và「Sakagamii, một tên não cơ bắp như cậu mà lại có gấu.... chết đi!」「Nổ tung đê!」「Tớ cũng muốn có người yêu! Ai đó, đi chơi với tớ đi!」những giọng nói ghen tị từ đám con trai bay tới Ryuutarou và Suzu.

Nhân tiện, giọng nói nài nỉ một người yêu đã bị bơ đẹp. Shinji sau đó đã khóc thầm.

Mối quan hệ của Suzu và Ryuutarou đã đổi mới được các bạn học chúc mừng nhiệt liệt với Shizuku và Kaori đứng đầu danh sách. Cứ thế, sau khi mọi người đã đến, Hajime đứng dậy và nâng ly của cậu lên. Các bạn học, cả nhóm Yue nữa, cũng cầm ly trên tay.

「Giờ thì, chúng ta đã trải điều gì đó thật điên rồ như có một chuyến đi tới dị giới, nhưng giờ thì, chúng ta có thể chúc mừng một năm trở lại vùng đất nơi quê nhà của chúng ta thế này. Một năm mà chúng ta đã trải qua ở dị giới, và một năm sau khi chúng ta trở về, những ngày tháng đó ồn ảo đến lố bịch và đầy ắp rắc rối..... tuy nhiên, những ngày tháng đó không hẳn là tồi tệ. Tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng mình.」

Ánh mắt hòa nhã và nét mặt sâu sắc của Hajime, từ từ ngấm vào trong cảm xúc của tất cả bạn học, bao gồm cả nhóm Yue, tất cả họ sau đó đồng loại gật đầu.

Cũng có những người không thể trở lại. Song, ngay cả bao gồm sự thật đó, mọi người chắc chắn đều có cảm giác, rằng “Nó không hẳn là tệ”.

「Trong tương lai từ giờ trở đi, không rõ là lối đi nào mà mỗi chúng ta sẽ bước, nhưng, nếu là chúng ta, những kẻ biết ý nghĩa của “chiến đấu”, thì sẽ chẳng có rắc rối nào hết. Đúng không?」

Mọi người đều gật đầu mạnh mẽ. Với điều đó, Hajime cũng gật đầu.

「Đó lại tại sao, những lời này sẽ đủ cho ly rượu mừng của chúng ta. .....Cho hai năm mà chúng ta đã trải qua, và cho những khó khăn từ giờ trở đi! Cạn ly-!」

「「「「「Cạn l~~~~~y-!!!」」」」」

Cứ thế buổi tiệc bắt đầu.

Họ trò chuyện với nhau về kí ức của mình ở dị giới Tortus, họ bày tỏ cảm xúc trong một năm này sau khi họ đã trở về nhà, họ lớn tiếng pha trò về chuyện xưa và nay, họ bắt nạt Kousuke, họ gây huyên náo mà chẳng vì mục đích gì, họ ăn và uống rất nhiều, họ mất dấu Kousuke, họ thật sự ồn ào.

Giữa chừng, Aiko hoàn tất công việc của mình, tham gia với họ và lặng lẽ bộc lộ ý định yêu thương âu yếm với Hajime, bị Yue dửng dưng chen ngang bằng chế độ người lớn của cô, rồi nhóm Shia cũng ngoan cố xúm quanh Hajime và tạo thành không gian màu hồng quen thuộc, thấy thế các bạn học náo động lần nữa, cứ vậy, họ cảm thấy chuyện hưởng thụ cuộc sống ngay lúc này là sự thật từ tận đáy lòng, và thể hiện sự phấn kích tột độ trong lần kỉ niệm một năm trở về này.

Sau một hồi, lúc mà buổi tiệc đang ở cao trào, không hề có cảm xúc cụ thể nào, những giọng nói ước rằng họ có thể tới Tortus bắt đầu vang lên. Dĩ nhiên, hàm ý của những lời nó đó không phải là để sống ở phía bên kia, chỉ đơn thuần là những lời bâng quơ muốn gặp lại những bằng hữu và người quen ở Tortus.

Trong khi họ ôn lại kỉ niệm với nhau, họ dâng lên mong muốn gặp lại Liliana và các hầu gái ở cung điện, những chiến hữu mà họ đã cùng xông pha ở trận quyết chiến, và những người mà họ đã hợp tác lúc tái thiết.

Hajime cười toe toét với các bạn học,

「Thế thì, ngay bay giờ, sao chúng ta không gặp họ một chút nhỉ?」

Cứ thế, câu hỏi đó cũng nghe thật sự hời hợt.

Để mở cánh cổng xuyên giới, cần phải có một lượng ma lực khổng lồ. Trước khi họ trở lại trái đất từ Tortus, họ đã làm đủ mọi quá trình để thu thập ma tố từ mẹ thiên nhiên vào trong một thánh tinh thạch giả, rồi đổ toàn bộ ma lực của nhóm gian lận vào nó, và dù vậy, cần phải mất đến một tháng mới mở được cổng.

Ở trái đất, nơi mà gần như không có ma tố, để mở một cánh cổng xuyên giới, sẽ mất ít nhất năm tháng ngay cả khi nhóm Hajime gom góp toàn bộ ma lực trong người họ.

Năm tháng sau khi họ trở lại trái đất, họ đã mở cổng ra một lần, và rồi sau đó năm tháng nữa, họ lại mở nó ra lần nữa. Và vì vậy, nghĩ theo lẽ thường, đáng lí phải thêm ba tháng nữa mới có thể mở cổng tiếp.

「Oi, Nagumo. Sau tất cả mọi chuyện thì bọn tôi sẽ không bất ngờ với mấy thứ cậu đang làm nữa đâu, bọn tôi sẽ không nghi ngờ cậu. Đó là tại sao nói toạc ra ngay đi. Cậu đang định làm gì?」

Ryuutarou hỏi với nét mặt vừa mệt mỏi vừa thán phục. Các bạn học cũng tập trung vào Hajime, ở trung tâm của mọi người, Hajime đột nhiên giơ tay phải của cậu ra và kích hoạt “Triền lôi”, những ánh chớp đỏ thẫm tóe ra qua người cậu.

「Triền lôi này là ma thuật cố hữu biến ma lực thành sấm chớp. Ma lực có thể được chuyển hóa thành điện năng.... vậy thì, các cậu có nghĩ điều ngược lại cũng là khả thi không?」

「Xin đợi một chút đã, Hajime-kun. Em có dự cảm cực kì không lành về điều này.」 (TN: Mình đổi xưng hô của Aiko luôn, và tới giờ này ẻm vẫn dùng kính ngữ với Hajime)

Má Aiko giật lên bởi lời nói của Hajime. Và rồi, thấp giọng, cô nói những thứ như「Một tháng trước, đã có một thành phố mất điện toàn bộ nhỉ. Điện năng đã được phục hồi ngay lập tức, nhưng mà.... nếu em nhớ không lầm, hình như có một nhà máy điện hạt nhân gần thành phố đó nhỉ」, nghe thấy thế, các bạn học cũng đã nhận ra điều mà Hajime đã làm và má họ giật lên dữ dội.

「Đúng như em tưởng tượng đó. Anh đã chuyển điện năng của nhà máy điện hạt nhân thành ma lực, chỉ một chút. Mất chút công sức để tạo ra một tạo tác chuyên dụng nhằm triển khai phương pháp chuyển hóa này, nhưng cuối cùng, anh đã thành công khi hiện thực hóa nó.」

「Thành công, cái gì chứ! Aa, anh đã làm cái gì khi em chỉ rời mắt khỏi anh có một chút vậy......」

Nhìn ánh mắt đắc ý của Hajime, người đã ăn tr――tiếp nhận điện năng từ nhà máy điện hạt nhân, Aiko ôm đầu như thể đang chịu một cơn đau, trong khi những người còn lại mang ánh mắt xa xăm.

Nhân tiện, thành phố bị mất điện toàn bộ cũng là điều ngoài dự liệu của Hajime, nên cậu đã sửa lại ngay sau khi cậu có thể thể chuyển hóa ma lực mà không làm ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng cho thành phố.

Liếc nhìn những người đang lơ đễnh đó, Hajime lấy “Crystal Key” và “La bàn” ra từ “Rương đồ II”, rồi cậu cắm chìa khóa mà không chút suy nghĩ vào không gian trống rỗng và dễ dàng mở cánh cổng tới dị giới.

「Cái gì, các người không đi à?」

Dù cho cậu là tội đồ của gì đó phi lí, song quả nhiên Hajime hành xử như thể chẳng có gì sai trái cả. Các bạn học đi qua cổng trong khi hét lên những tiếng bất lực.

Đích đến là vương cung tọa lạc tại một góc cung điện mới của Vương quốc Hairihi.

Liliana cùng một vài người giữ những tạo tác có thể cho họ biết khi nào nhóm Hajime mở cổng, nên chắc chắn chuyện họ tới đã được biết.

Quả nhiên, những tiếng bước chân của vài người ngay lập tức nghe thấy được.

Và rồi, phía bên kia cánh cửa được mở ra ồn ả, là bóng dáng Liliana đang thở gấp. Giây phút Hajime lọt vào tầm mắt của Liliana, *Daa――* cô lao tới.

Cứ thế, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ ôm Hajime với nét mặt cực kì xúc động như bình thường, song.....

Ở đó, một câu nói không ngờ tới phát ra từ miệng Liliana.

「Nguy to rồi-! Thật sự nguy to rồi! ――Kouki-san, có vẻ như anh ấy bị triệu hồi tới một thế giới nào đó rồi ạ!」

「Hả?」

Các bạn học cũng「Hả?」như thể nhấn mạnh giọng nói ngớ ngẩn mà Hajime phát ra. Cũng đúng thôi. Dù cho Liliana nói về việc triệu hồi, đây là thế giới đã triệu hồi Kouki. Không thể trách được khi thậm chí là họ nghiêng đầu tự hỏi Liliana đang nói về điều gì.

Với những người đang như thế,

「Là thật đấy ạ! Đột nhiên một giọng nói phát ra từ bầu trời bảo rằng『Tôi đã tìm thấy ngài rồi, Anh hùng-sama. Tôi cầu xin ngài, hãy cứu lấy thế giới yêu dấu của tôi』, rồi một ma pháp trận mà em chưa từng thấy qua trước đây trải ra dưới chân Kouki-san――rồi anh ấy biến mất! Nó đã xảy ra một tuần rồi ạ!」

Nghe thấy sự tình, cuối cùng đầu óc của các bạn học cũng đã thông suốt.

Nói cách khác, có vẻ như trong thế giới này, nơi mà Kouki bị triệu hồi làm anh hùng, Kouki lại tiếp tục bị triệu hồi làm anh hùng ở một thế giới nào đó khác.....

「CÁI QUÁI GÌ VẬYyYYYYYYYYYYYY-」

Ryuutarou trông ngóng gặp lại Kouki là người đầu tiên hét lên câu tsukkomi mà đại diện cho giọng nói trong tim của tất thảy những người đang ở đây.

Có vẻ như, thế giới vẫn không có ý định buông tha cho nhóm Hajime.

Bình luận (0)Facebook