An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Mạo hiểm giả rank A

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:53:09

Tôi và Kyle rời khỏi nhà tôi và đi về hướng ngọn núi, sẵn sàng bắt đầu cuộc đi săn.

-Hai người vẫn mặn nồng như mọi khi nhỉ?

-Nhóc thấy chuyện đó rồi sao?

-Chứ anh nghĩ em ra ngoài làm gì?

Nghe câu trả lời đó, tôi chỉ muốn mượn ai đó cái xẻng để đào cái hố mà chui xuống thôi.

Còn Kyle chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo.

Có vẻ cậu nhóc vẫn còn cảm thấy rất căng thẳng nên cố gắng pha trò với tôi để bớt đi phần nào căng thẳng.

Sau cùng thì thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi cũng muốn giúp cậu nhóc một tay.

-Thế nhóc có để ý bé nào trong làng chưa?

-Em không có….

Lời phản pháo của tôi ngay lập tức bị dập tắt không một chút chần chừ.

-Không phải nhóc cũng lớn rồi hay sao? Giờ cũng đâu còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó chứ?

Thường theo thông lệ ở đây, 16 tuổi đã có thể coi là trưởng thành. Hiện tại Kyle đã 12 tuổi, thằng bé cũng sắp đủ tuổi kết hôn rồi.

-Thế anh lấy vợ năm bao nhiêu tuổi?

-Ừm…hai bảy…

Nói đến đó tôi mới nhận ra mình vừa tự hại mình.

Tôi cũng sắp có một cuộc hôn nhân sau khi đã quá tuổi kết hôn rất lâu. Vì thế bản thân tôi cũng chẳng có tư cách để dạy bảo Kyle điều đó.

-Nhưng…nhưng đó là vì anh còn phải phấn đấu trở thành mạo hiểm giả.

-Em cũng vậy. Ít nhất thì cho đến khi hoàn toàn thành thạo nghề thợ săn em mới nghĩ đến việc lập gia đình.

Câu trả lời cứ như của một ông cụ non chứ chả phải một đứa trẻ nữa.

-Ừ…ừm…nếu vậy thì tùy nhóc thôi.

-Nhưng trong thời gian từ đó đến nay anh không từng thích ai sao?

Nghe tôi đáp lại như vậy, Kyle hỏi lại với vẻ tò mò.

-Ừm…khi còn là Mạo hiểm giả, tất cả những gì anh nhắm tới chỉ là trở nên mạnh hơn và chiếm lấy vị trí cao nhất, vì thế đến tận bây giờ, không có ai đặc biệt như nhóc nói.

Cũng có rất nhiều nữ quý tộc, quận chúa hay công nương gì đó mời tôi đến và có ý, nhưng lúc đó vì bản thân nhắm đến sức mạnh và vị thế cao hơn cũng như những con quái vật hùng mạnh hơn nên tôi cũng chẳng để ý lắm.

Lúc đó tôi đã rất lo lắng, có lẽ là do tôi không quen với cuộc xa hoa và thế giới quý tộc, hoặc cũng có thể là sự tự ti khi xuất thân chỉ là một thằng nhóc mồ côi đói rách.

So sánh tôi ngày đó và Kyle bây giờ cũng không có mấy điểm khác biệt cả.

Vì vậy tôi cũng chẳng có tư cách gì để chê cười hay làm gương cho cậu nhóc cả.

Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã đến trước cánh đồng hoa.

Vẫn là những màu sắc sặc sỡ và đẹp đẽ trải ngút tầm mắt như thường lệ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa tung lên không khí

Từ đây có thể nhìn rõ ngọn núi với màu xanh lục của cây cối phủ lên. Tôi bất giác nhận thấy biểu cảm căng thẳng tăng lên theo từng bước chân của Kyle.

Vừa đi, tôi vừa cảm thấy lo lắng thay cho Kyle. Chợt tôi thấy những bông hoa nhỏ màu tím đang nở rộ trước mặt.

-Đó là hoa Fran…

-Eh? Ah, đúng rồi.

-Loài hoa này rất thơm và còn có tác dụng an thần nữa, chúng có thể thêm vào trà đó.

-Hể?

Nghe tôi nói về tác dụng của bông hoa màu tím, Kyle trả lời với vẻ ngạc nhiên và bối rối.

-Ngửi cái này đi, nó sẽ giúp nhóc cảm thấy ổn định hơn. Đừng căng thẳng quá, nó sẽ khiến cơ thể chóng mệt đấy.

-V…vâng….

Ngập ngừng đáp lại, Kyle tiến lại nhận lấy bông hoa và đưa lên mũi.

-Haa….quả nhiên là một mùi thơm rất dễ chịu. Cái mùi này…quen lắm…

-Có lẽ Fonda-san cũng có cho thứ này vào trà mà nhóc hay uống đấy.

-Vậy sao? Để sau khi về nhà em sẽ hỏi thử xem sao?

Hương thơm của bông hoa nhỏ có vẻ rất hiệu nghiệm, Kyle đã bình tĩnh lại được một chút.

Tuy nhiên bông hoa chỉ là một phần, cái chính là tự cậu nhóc đã vượt qua được sự căng thẳng của bản thân.

Đi hết vườn hoa, chúng tôi đến lối vào của khu rừng.

Tôi tiến vào trước, còn Kyle bỗng nhiên dừng chân lại rồi nhìn chằm chằm vào bên trong và hít một hơi thật sâu.

Nhờ cuộc nói chuyện trước đó và bông hoa fran, biểu cảm căng thẳng trên mặt cậu bé đã giãn ra phần nào, nhưng vết thương lòng thì dường như vẫn chưa lành.

Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bước đi.

-Rốt cuộc Aldo-san có sợ quái vật không?

-Có chứ. Nhưng điều đáng sợ nhất là nhìn thấy những người thân của mình bị thương trước mặt bởi sự hèn nhát của mình.

Loren-san đã vì Kyle mà bị thương trước đó.

Kết quả là nếu không có sẵn ở làng một pháp sư xuất sắc như Kurune, có lẽ anh ấy đã phải bỏ nghề thợ săn.

Đó là lý do vì sao Kyle muốn đi tìm con thỏ đó để báo thù

Nhưng có lẽ Kyle cũng hiểu rằng, bản thân cậu nhóc không thể tự mình hạ gục một con thỏ như thế. Có thêm càng nhiều thì sự an toàn của Kyle càng được đảm bảo hơn.

Nhưng cũng vì tai nạn hôm qua, mà Kyle lại sợ sẽ làm thêm ai đó bị tổn thương vì mình. Nhất là khi người đó là tôi.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi ước rằng mình có thể làm gì đó để cho Kyle hiểu ra.

Không, tôi có thể làm được. Dù sao tôi cũng là một Mạo hiểm giả rank A. Tôi không nghĩ mình sẽ bị thương khi phải đối mặt với những con quái vật cấp thấp như thế này.

Nếu tôi nói với Kyle rằng trước đây mình là Mạo hiểm giả rank A, có lẽ cậu nhóc sẽ đỡ căng thẳng hơn chăng?

Nhưng dù có nói mà không có bằng chứng thì chưa chắc cậu nhóc đã tin.

Tấm thẻ là bằng chứng cho trình độ A rank của tôi đã được tôi nhờ Kiel trả lại Guild rồi.

Có lẽ thứ duy nhất có tác dụng chứng minh lúc này chính là thanh kiếm khổng lồ tôi đã dùng để giết rồng. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để chứng minh tôi là A rank.

Danh vị “Mạo hiểm giả” chỉ được chứng nhận và bảo đảm bởi Guild mà thôi.

Đó là điều tôi đã học được trong những năm đi phiêu lưu,nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy nó bất tiện như lúc này.

Có lẽ tôi đã nên giữ lại tấm thẻ đó…nhưng nếu tôi không trả lại, điều đó có nghĩa mối quan hệ của tôi với Guild vẫn còn.

-Em xin lỗi….em sẽ quay lại…em sẽ không biết ăn nói thế nào với Flora-san nếu để Aldo-san bị thương…hơn nữa…hai người còn sắp làm đám cưới…

Kyle cắn răng nói mấy lời đó rồi quay gót trở lại.

Không được rồi…nếu giờ quay lại, cậu nhóc sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Tôi cần chứng minh mình ngay…

-Kyle.

-Vâng?

Hình như quá rối nên tôi nói to hơn bình thường, điều đó khiến Kyle giật mình quay lại.

-Không biết anh nói điều này có quá khó tin không nhưng trước khi tới đây, anh là một Mạo hiểm giả rạn A đấy.

-Mạo hiểm giả rank A?

-Đúng thế. Hơn nữa, tên anh không phải Aldo mà là Aldred.

-Aldred? Ý anh là vị Sát Long Giả nổi tiếng đó sao?

Dù tôi đã nói ra tên thật của mình, Kyle vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

Thật là xấu hổ khi ai đó nhắc lại cái danh hiệu đó, nhưng lần này tôi vẫn gật đầu.

Rồi sao? Nhóc có tin không? Hi vọng là cậu nhóc sẽ ít nhất tin rằng tôi mạnh hơn một người.

-Hahaha….

Trong khi tôi vẫn đang lo lắng, Kyle đột nhiên bật cười.

Đó là một tiếng cười vô tư đến kì lạ mà tôi chưa từng được nghe từ cậu nhóc.

Có lẽ thằng bé cho rằng tôi đùa sao?

-Em xin lỗi vì đột nhiên làm vậy….Em đã biết là Aldo-san rất mạnh, nhưng em không nghĩ một Mạo hiểm giả thông thường có thể tự tay hạ gục một con Gấu đỏ một mình như thế.

-Thật vậy sao?

-Vâng, từ khi gặp anh em đã thấy anh là một người rất kì lạ rồi.

Đúng như Kyle nói, với những người cùng đẳng cấp với tôi thì có thể việc giết một con gấu đỏ bằng một tay là chuyện dễ như ăn kẹo, nhưng dù sao Gấu đỏ cũng là quái vật cấp B, tiêu diệt nó với một nhóm thợ săn còn khó chứ chưa nói tới một người.

Vậy là cậu nhóc cũng nhận ra điều đó rồi sao?

-Nhân tiện, những con thỏ một sừng đó được xếp hạng nào trong số quái vật?

-Ừm…thường thì là hạng E

Lũ thỏ một sừng là những con quái vật tấn công bằng sừng và những cú nhảy từ đôi chân sau rất đáng kinh ngạc của chúng. Tuy có sát thương đấy, nhưng cách tấn công đó lại quá đơn giản và rất dễ nhìn thấy nếu đủ bình tĩnh. Đó là lý do chúng được xếp hạng thấp.

-Nếu vậy một A rank như anh có thể hạ được nó không?

-Ừm…tất nhiên là có chứ.

Mọi thứ không bao giờ là tuyệt đối. Nhưng tôi vẫn mạnh miệng tuyên bố để Kyle an tâm.

-Thật khôi hài khi em lại lo lắng một cách ngớ ngẩn như vậy phải không?

Vừa nói, Kyle quay người lại và theo sau lưng tôi rồi cả hai tiến vào rừng....

-Đến giờ có vẻ chúng ta vẫn ổn nhỉ?

Tôi đi trước Kyle, thi thoảng lại quay lại liếc nhìn. Biểu cảm của cậu nhóc đã khá hơn nhiều rồi.

Và cứ như thế, hai chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng. Đột nhiên Kyle nói khẽ.

-Cảm ơn anh Aldo-san. Cảm ơn vì đã khuyến khích em.

Kyle đã có đủ dũng khí tiến vào rừng, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Vấn đề lớn nhất là phải chữa lành vết thương lòng cho cậu nhóc.

Tôi phải hết sức chú ý mới được.

Bình luận (0)Facebook