An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Mục đích sống của người đàn ông

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:52:43

Tôi vung thanh kiếm theo những quỹ đạo mình đã hình dung sẵn. Dù vẫn hơi chậm nhưng thanh kiếm đã đi theo con đường tôi vạch ra một cách chính xác. Sau đó,tận dụng động lượng có sẵn từ đường kiếm trước và trọng lượng của thanh kiếm, tôi đổi hướng và nối tiếp vào nhát trước đó tạo ra một combo ba nhát chém liên tục.

Dù vẫn còn xa mới đạt tới hoàn hảo, nhưng nó cũng đã gần giống với tưởng tượng của tôi rồi.

Sau một lúc tập luyện và bắt đầu lấy lại được chút cảm giác, tôi mới nhận ra Flora đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Tôi dường như đã không chú ý đến sự hiện diện đó khi đang mải vung kiếm.

Hoàn thành đường kiếm cuối cùng, ngừng di chuyển, tôi quay sang Flora.

-Chào buổi sáng, Flora

-.......

Tôi cất tiếng chào, nhưng Flora hình như còn đang treo ngược tâm hồn ở đâu đó.

-Flora?

-AH....vâng, chào buổi sáng Aldo-san.

Mãi đến khi tôi lại gần và chạm vào vai, Flora mới như chợt choàng tỉnh.

-Em làm anh sợ đó, em ổn chứ?

-Ah vâng, chỉ là cách Aldo sử dụng thanh kiếm đó thật tuyệt vời và em đã bị nó cuốn hút.

Flora trả lời trong khi mặt đỏ lên.

Có cần đỏ mặt vì chuyện đó không vậy?

-Nhưng nó rất kì lạ và chán ngắt mà?

-Không phải vậy đâu. Dù em không hiểu gì về kiếm nhưng cách ALdo vận dụng nó thật là đẹp mắt.

-Oh, thật sao? Cảm ơn em.

Tôi vẫn nghĩ rằng kiếm thuật của mình chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng nếu đó là lời khen từ Flora thì tôi sẽ vui vẻ nhận lấy.

Nếu cô ấy đã thích nó đến vậy, tôi tự hỏi liệu mình có nên cố gắng luyện tập nhiều hơn chút nữa để cho cô ấy thấy sức mạnh thật sự của mình không?

Trong khi mải nghĩ, Flora ngước nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

-Ngọn núi anh sắp lên có phải rất nguy hiểm và có rất nhiều quái vật không?

-Ừm, nó có nguy hiểm hơn những nơi săn bắn bình thường khác, nhưng hôm nay chỉ là lần đầu nên cả đoàn sẽ không định vào sâu, hơn nữa anh từng là cựu Mạo hiểm giả mà, nên không sao đâu.

Tôi cố gắng nói một cách thoải mái để trấn an Flora và cũng nhắc thêm với cô ấy rằng tôi từng là A rank

Nhưng, một lần nữa, dường như sự lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi biểu hiện của Flora.

-....Cái đó, em hiểu rằng Aldo là một Mạo hiểm giả vĩ đại, nhưng em vẫn thấy lo vì trên núi đó có rất nhiều quái vật.

Nghe được những lời đó từ Flora, tôi cảm thấy rất vui hạnh phúc.

-Muu...Aldo-san! Tại sao anh lại cười trong khi em đang nói chuyện nghiêm túc!

Hình như tôi lỡ thể hiện cái niềm vui đó ra mặt rồi, Flora đang phồng má lên giận dỗi kìa.

-À không, anh xin lỗi, không phải anh có ý đùa cợt gì, anh dù sao cũng là một cựu A rank. Nhưng anh cũng rất vui khi em lo cho anh đến như vậy,.

Nếu là trước đây, thậm chí còn có người sẵn sàng vỗ vai tôi và bảo đừng làm lũ quái vật bỏ chạy hết nhé, nhưng ngay lúc này đây, lại có một người thật lòng lo lắng cho tôi như vậy, cảm giác này có chút kì lạ.

Điều đó khiến tôi càng cảm thấy tự tin hơn nữa.

Tất nhiên là tôi cũng cần cẩn thận để không bị xây xước trước lũ quái vật đó.

Còn nếu xét về khả năng khô máu, có lẽ chẳng có thứ gì trên ngọn núi kia đủ khả năng làm khó được tôi cả.

-Dù anh có mạnh đến mấy đi nữa, cũng đừng có chủ quan với lũ quái vật.

Mặc dù Flora biết rằng tôi là một cựu Mạo hiểm giảhạng A, cô ấy vẫn lo lắng như thể tôi chỉ là một tên tập sự vậy. Quả nhiên là người tôi yêu, luôn quan tâm và lo lắng cho người khác/

Cô gái trước mắt tôi có vẻ ngày càng trở nên đáng yêu hơn, và khi nhận ra điều đó, tôi liền bước tới ôm chầm lấy Flora.

-Eh...Aldo?

-Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Anh rất hạnh phúc."

-Vâng,"

Khi tôi ôm và nói những lời cảm ơn, Flora cũng nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng tôi với sự bối rối.

Những lời nói và cử chỉ của Flora thật ngọt ngào, tôi cảm thấy càng yêu cô ấy hơn.

-Um...Aldo này, em hiểu vai trò của những thợ săn trong Lễ hội làng như thế này, nhưng có nhất thiết phải đi săn ở những nơi nguy hiểm như thế không?

-Cũng không phải là bắt buộc, nhưng mọi người luôn muốn được thưởng thức những nguyên liệu mà hiếm khi họ được ăn mà đúng không?

Ngay cả trong khu rừng thông thường tôi hay đi săn cũng có những thành phần đặc biệt và phong phú, nhưng lễ hội cả năm mới có một lần. Những kỳ vọng mà dân làng mong đợi từ các thợ săn sẽ rất lớn.

-Em sẽ vui hơn nếu Aldo an toàn, hơn cả một bữa ăn xa hoa.

Phải rồi, cô ấy là cô dâu của tôi mà.

-ANh đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong làng rất nhiều, vì thế trong khả năng của mình, anh muốn đền đáp mọi người tốt nhất. Hơn nữa, anh cũng muốn em được thưởng thức những món ăn đó.

Tôi muốn trở thành một người chồng mà Flora có thể tự hào. Tôi muốn tặng những món quà đặc biệt nhất cho người yêu thương của tôi. Tôi nghĩ đó là một trong những mục đích sống tốt nhất của một người đàn ông.

-Um....em...nhưng em vẫn không muốn anh mạo hiểm như vậy.

Flora dụi đầu vào ngực tôi với một giọng nói cáu kỉnh.

Nhìn từ đây, tôi có thể thấy hai má cô ấy hơi đỏ và khóe miệng khẽ mỉm cười.

-Dù gì anh cũng là một Sát Long Giả, anh sẽ không thua lũ quái vật đó đâu.

==================

Sau khi thể dục buổi sáng nhẹ nhàng, ăn sáng và chuẩn bị những thứ còn lại tươm tất, tôi mở cửa trước và bước ra ngoài.

-Vậy thì, anh đi nhé.

-ANh nhớ bảo trọng nhé. Còn cái này là cho bữa trưa

Flora, người bước ra tiễn, đưa cho tôi một gói nhỏ.

Bên trong là một ít bánh mì cứng dễ bảo quản, phô mai và một ít thịt khô và hạt khô.

Tôi rất biết ơn cô ấy bởi bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng và gọn nhẹ này.

-Cảm ơn em, anh sẽ về sớm nhất có thể.

-Vâng, em sẽ đợi"

Mặc dù đã cố gắng động viên cô ấy bằng những lời như vậy, tôi nhận thấy rằng bằng cách nào đó, Flora dường như vẫn cảm thấy cô đơn và lo lắng.

Tôi không biết dự đoán của mình có đúng không. Tuy nhiên, tôi rất vui nếu nó là như vậy.

Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh, tôi bước lên một bước và bất ngờ hôn Flora.

Một nụ hôn mềm mại giữa hai đôi môi. Tôi có thể cảm thấy rõ sự mềm mại của Flora.

Sau khoảng 10 giây, tôi mới rời ra.

Flora có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức thay đổi biểu cảm thành một nụ cười.

-Sao anh biết em muốn hôn anh?

-Bằng cách nào đó, nhưng chủ yếu là anh cũng muốn làm điều đó.

Rồi chúng tôi cùng mỉm cười.

-Vậy thì, anh đi nhé.

-Vâng!"

Khi tôi quay đi, Flora mỉm cười nhìn tôi.

Bước ra cổng và quay lại nhìn, Flora đang vẫy tay chào tôi.

Yossh...tôi sẽ mang về những nguyên liệu tuyệt nhất cho Flora.

=====================

Trans: Noel mình sẽ quăng nốt những chương còn lại (đến 117) và delay đến khi nào tác giả cumback (giống như gacha) ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Bình luận (0)Facebook