An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Những trái vả ngọt ngào

Độ dài 1,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:52:03

Tôi nhanh chóng thay đồ và giờ cả hai đang cùng ngồi trên bàn trong phòng khác.

Trên bàn, bánh mì nướng, salad và thịt lợn rừng hun khói, nấm và súp nấm được xếp thành hàng. Yup, một bữa sáng cân bằng với thịt, rau xanh và tinh bột.

Chỉ mới ngửi mùi thôi đã đủ khiến dạ dày còn ngái ngủ của tôi bắt đầu tỉnh táo và bắt đầu biểu tình.

-Em nghĩ nấm và thịt lợn rừng sẽ ngon hơn bình thường, vì chúng đều là sản phẩm theo mùa từ tự nhiên do Aldo mang về.

-Nếu được vậy thì anh vui lắm.

Ngay cả khi không phải là một sản vật theo mùa, thì vào tay Flora chúng cũng đều trở thành những món ăn ngon tuyệt, nhưng sáng nay, món súp này sẽ đặc biệt được trông đợi nhiều hơn thế. Đó là sự kết hợp giữa kĩ năng của cô ấy và độ ngon của tự nhiên.

-Ufufu, vậy thì, chúng ta ăn nhé.

Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào bữa sáng với vẻ thèm thuồng, Flora khẽ mỉm cười.

Nghe được điều đó, tôi với tay tới món súp ngay đầu tiên.

Múc lấy một chén và nếm thử, tôi có thể cảm nhận rất rõ hương vị quen thuộc của từng loại rau trong vườn và cả sự hoang dã của những cây nấm.. Tất nhiên, không chỉ có các loại rau và nấm, còn là hương vị đậm đà từ muối, tiêu, các loại thảo dược, nhưng nhân vật chính nổi bật lên trong bát súp này chính là nấm và những cây rau.

Những đợt hương vị hơi cay, đắng và cả ngọt đan xen với nhau tràn ra qua mỗi lần nhai. Sự phối hợp tài tình của Flora khiến chúng trở nên hoàn hảo tuyệt vời.

Nếm mềm đến mức tôi có thể nuốt được ngay, vị của chúng khi nhai cũng thật đặc biệt.

Như thường lệ, Flora vẫn rất giỏi trong việc phối hợp hương vị

Vào một buổi sáng thu lành lạnh thế này, một bát súp ấm sẽ khiến người ta cảm thấy ấm lòng hơn.

-... .... Haa, nó rất ngon."

Mặc dù vậy, Flora vẫn tỏ ra hơi bồn chồn.

-Gần đây trời lạnh, nên anh đừng ngại ăn nhiều một chút, em có nấu nhiều hơn bình thường đó.

Không chỉ là món súp, tình cảm của Flora cũng rất ấm áp.

Cả cơ thể và tâm trí tôi đều được làm ấm bởi bữa sáng hôm nay. Làm ấm cơ thể một mình thì dễ, nhưng để làm ấm trái tim không thể chỉ có một mình. Tôi đã học được điều đó trong quá khứ

Đó là lý do tại sao tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô ấy.

-Flora….cảm ơn em…

-Eh…um….

Sau khi nghe câu đó, Flora vội quay lại bát súp của mình để che đi sự xấu hổ.

Nhìn nét xấu hổ và lập bập đó của Flora, tôi bất giác mỉm cười.

-Um…đồ ăn đang nguội rồi đó…

Flora vẫn đang cố để tránh khỏi ánh mắt chằm chằm của tôi.

Mọi biểu cảm của cô ấy đều rất đáng yêu.

Có lẽ cô ấy sẽ giận tôi nếu tiếp tục thế này mất, nên hãy tập trung trở lại bữa ăn nào.

Một miếng thịt lợn rừng xông khói có mùi vị khác hẳn so với những miếng thịt lợn bình thường khác. Đó là mùi vị của thiên nhiên. Không chỉ vậy, cách ướp muối của Loren-san cũng cho ra một hương vị rất đặc biệt.

Bạn có thể ăn nó chung với bánh mì nướng và cực kì hài hòa với món salad

Sau đó là một chút súp để cân bằng hương vị ttrong miệng.

Những món ăn hoàn hảo cho bữa sáng.

Trong phòng khách giờ chỉ có những tiếng loạt xoạt của tôi và Flora đang thưởng thức bữa sáng.

Sau bữa sáng, chúng tôi cùng dọn dẹp và Flora lo chuyện rửa bát.

Tôi thường ăn sáng nhanh chóng và vừa đủ, nhưng hôm nay, món súp đã khiến tôi ăn tới bốn bát.

-Bữa sáng hôm nay ngon quá…

-Em đã nói mà đúng không, giờ em sẽ đi rửa bát nhé.

-Ừm, nhờ em nhé.

Để lại Flora rửa chén, giờ tôi mới nhớ ra việc mình cần làm.

Đúng thế, hôm qua tôi đã hái được một ít trái vả, là món ăn ưa thích của Flora.

Vì tối qua cả hai quá bận với việc dọn dẹp nên chưa có cơ hội để thưởng thức nó.

Nghĩ vậy, tôi đi xuống nhà kho và nhặt lấy một ít quả vả.

Chúng rất thơm và có độ đàn hồi. Phần dưới có hơi nứt một chút có lẽ vì nó đã chín.

Cần phải rửa sạch đã, tôi mang nó vào nhà vừa rửa trong bồn nước bên cạnh chỗ Flora đang rửa bát.

Flora nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ tôi đang cầm trong tay, cô ấy tỏ ra rất thích thú.

-Hể….hôm qua có chuyện đó sao….

Đúng như Fiona-san nói, Flora rất thích thứ quả này.

-Anh nghe nói em rất thích nó nên muốn làm em bất ngờ.

-Eh….anh biết cả chuyện đó sao?

Flora trả lời nhút nhát.

Hẳn là cô ấy đang xấu hổ vì sở thích thuở bé của mình lại có ai đó biết.

Trong khi còn đang suy nghĩ, tôi tiếp tục rửa sạch những trái vả bằng nước. Sau đó,với lấy một con dao và từ từ gọt vỏ, những giọt nhựa trắng như sữa bắt đầu rỉ ra.

Sau đó thì chỉ cần gọt sạch và bổ thành nhiều miếng là có thể ăn được rồi.

Flora bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào từng động tác của tôi với vẻ háo hức

-Đây, Flora…Ahhhh….

-Eh….Ahhh…..

Flora trở nên bối rối khi tôi đưa một miếng về phía cô ấy

Nhưng rồi cái miệng nhỏ nhắn kia cũng từ từ mở ra và đón lấy nó.

Sau cùng thì cô ấy vẫn không thể chối từ được nó nhỉ?

Nhìn Flora đang nhai nó ngon lành, tôi cũng thử một miếng, hương vị ngọt ngào và kết cấu đặc biệt của thứ quả rừng lan ra trong miệng.

Um, một vị ngọt hoàn hảo.

Trước đây tôi cũng từng phải ăn những thứ quả rừng để trừ bữa, và quả vả là thứ mà tôi thích nhất.

-A..Aldo-san…cho em một miếng nữa….

Khi tôi còn đang thưởng thức, Flora chợt lên tiếng.

Có lẽ vì đang rửa bát nên cô ấy không thể rảnh tay để bốc được.

-Được chứ.

Tôi gật đầu ngay và lấy thêm một miếng nữa đưa về miệng cô ấy.

Đón lấy bằng miệng. Flora nhai nó một cách ngon lành. Vừa nhai, cô ấy vừa tỏ ra rất vui vẻ.

Nhìn biểu cảm dễ thương đó, tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu Flora một cái.

Sinh vật dễ thương gì thế này, tôi muốn làm thế này mãi mãi…

-Hình như hồi bé em cũng hay được mẹ cho ăn như vậy, đúng không?

-Eh…khoan đã…anh nghe chuyện đó từ mẹ em sao?

Khi tôi nói vậy, một Flora vui vẻ bỗng giật mình và chuyển sang ngạc nhiên.

Sự thay đổi trong biểu cảm của Flora cũng rất thú vị.

-Haha, đúng rồi đó.

-Mồ…mẹ lại nói cho anh mấy chuyện kì lạ nữa rồi.

Flora phồng má lên nói với vẻ giận dữ. Cơ mà tôi thì thấy nó giống với xấu hổ hơn là tức giận.

-Đây…anh cũng ăn đi….

Khi tôi tiếp tục xoa đầu, Flora cũng nhón một miếng và đưa về phía tôi.

Dù vẫn còn ngây ngất với sự dễ thương đó, tôi cũng cố gắng mở miệng ra để đón lấy nó.

Sau đó Flora cũng mỉm cười và xoa đầu tôi.

Cái này là trả thù đúng không? Nhưng nó cũng xấu hổ vì người vừa làm điều đó là một cô gái.

Và miếng mà cô ấy vừa đút tôi ăn hình như ngọt hơn bình thường.

Bình luận (0)Facebook