An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Hơi ấm trong futon

Độ dài 1,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:52:41

Buổi sáng hai ngày sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp nhà giúp Kurune. Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận thấy hơi lạnh trên mặt.

-AH....đột nhiên trời lạnh quá...

Dù đã sang thu nhưng thời tiết mấy ngày gần đây vẫn chỉ dừng ở mức mát mẻ. Tôi vẫn có thể mặc áo ngắn tay đi làm và đổ mồ hôi khi di chuyển nhiều.

Thực tế thì cho tới tận cuối buổi chiều hôm qua, thời tiết vẫn rất mát mẻ và dễ chịu, nó đủ để tôi có thể mặc áo cộc tay đi ngủ. Nhưng sáng nay khi thức dậy, cảm giác cái lạnh bên ngoài thật khủng khiếp.

Thời tiết này có lẽ mới chính là mùa thu mà tôi nói tới, sáng nay sẽ phải thay đổi trang phục sang áo dài tay đây.

-Trời lạnh nên ở trong futon thật là ấm áp...

Vì không khí bên ngoài lạnh toát, nên cảm giác nằm dưới tấm futon vẫn thật dễ chịu

Nó khiến tôi không muốn rời khỏi giường chút nào.

Tôi muốn tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa...

Nghĩ vậy, tôi kéo cao hơn tấm futon lên qua vai và nhắm mắt. Cùng lúc đó có tiếng mở cửa phòng ngủ và đi theo đó là một mùi thơm béo ngậy.

Cái này hẳn là món hầm với kem bơ rồi.

QUả nhiên là Flora, cô ấy biết rõ phải làm món gì cho bữa sáng giữa thời tiết lạnh giá này.

-Aldo, dậy đi anh...Đến giờ ăn sáng rồi.

-AH...thôi nào...trời lạnh lắm, nên cho anh ngủ thêm tí nữa đi...

-Thôi nào...có lạnh lắm đâu, dậy đi anh...

Flora lắc lắc cơ thể đang quấn chặt lấy tấm futon để cố kéo tôi dậy

Nhưng vì đang nằm trong một không gian vô cùng thoải mái, tôi cứ ườn ra đó.

Tôi giật nhẹ tấm futon để cố gắng thoát khỏi Flora

-Nếu anh thay áo dài thì sẽ ấm hơn thôi. Em đã chuẩn bị cho anh rồi đó. Nên là dậy đi nàoooooo

-Khônggggggggg

-Nếu vậy em sẽ kéo anh ra....

Mặc cho tôi từ chối, Flora nhảy hẳn lên người tôi và bắt đầu kéo co để lôi tôi ra khỏi tấm futon ấm áp.

Bàn tay của Flora hình như chỉ vừa mới rửa, nó vẫn còn hơi ẩm và lạnh.

-AH....ấm quá...

-Phải không?

Tôi cảm thấy như mình vừa tìm thấy một cơ hội để tấn công Flora từ thế thụ động này.

Khi tôi thò đầu ra và mỉm cười, Flora mím môi và bắt đầu do dự.

-Không được...không được....chúng ta phải ăn sáng...Dậy đi anhhhhh......

Flora nắm lấy tay tôi và kéo nó ra với một tiếng hét lớn.

Nhưng chỉ với nỗ lực từ một mình Flora, cơ bản là không thể kéo nổi tôi ra khỏi giường.

Cơ thể đầy cơ bắp này của tôi không hề dễ lung lay như thế.

Nếu cứ thế này chỉ có Flora là người bị mệt thôi.

-Uuu....anh không chịu dậy....

-Haha....Flora, đến lượt anh nhé...

-Ehhh....

Tôi bất ngờ đưa tay ra kéo Flora về phía mình trong lúc cô ấy đang mệt và không thể làm chủ cơ thể.

Bất ngờ bị kéo, Flora ngã xuống giường sau một tiếng hét nhỏ và liền sau đó bị tấm futon trùm lên.

Sau đó, khuôn mặt của Flora xuất hiện trước mặt tôi.

"" ............ ""

Tôi bất giác đỏ mặt bởi cả hai hiện giờ ở khoảng cách gần hơn tôi tưởng.

Giờ nghĩ lại mới thấy, sáng nay chúng tôi đã làm nhiều điều táo bạo hơn thường lệ.

Nhưng, tôi không muốn buông bỏ hơi ấm của chiếc futon và cả Flora lúc này.

Một Flora ồn ã trước đó bỗng nhiên im bặt và để yên cho tôi nắm tay

Nếu nhìn kĩ có thể thấy mặt cô ấy cũng hơi đỏ, Flora cũng đang xấu hổ như tôi.

Chúng tôi vẫn thường ngủ cạnh nhau trên chiếc giường này, nhưng ngay thời điểm này, nó lại có một cảm giác rất kì lạ và ngại ngùng khi nằm cạnh người mình yêu.

-Flora, mặt em đỏ quá kìa.

-Mặt anh cũng thế mà....

Khi tôi khẽ chạm vào đôi má đỏ ửng, Flora dụi mặt xuống gối như để tránh đi.

Một cảm giác cơ thể mềm mại và nthân nhiệt khác hẳn so với tấm futon truyền đến chỗ tôi.

Sau đó, một cảm giác ấm áp lan lên quanh ngực tôi, có lẽ nào đó là sự hạnh phúc?

Không nói gì cả, tôi lặng lẽ ôm lấy khối mềm mềm âm ấm phía trước.

Sau đó, Flora cũng im lặng hưởng ứng và vòng tay ra sau lưng tôi.

-Như thế này chính là lý do vì sao anh không muốn rời khỏi futon đúng không?

-Đúng đó, chúng ta có thể như thế này thêm chút nữa không?

Hôm nay tôi không phải đi săn và cũng không có bất cứ điều gì đặc biệt sắp tới cả.

-Em cũng muốn lắm, nhưng không được đâu...

-Bộ có chuyện gì sao?

-Um...hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trang phục tại lễ cưới, vì thế sẽ cần phải đo cơ thể cho anh.

Flora nói như vậy trong khi tỏ ra hơi xấu hổ.

À đúng rồi nhỉ, đó là lễ cưới, tôi không thể mặc đồ như mọi ngày được.

Chỉ còn hai tuần nữa đã đến lễ hội thu hoạch rồi. Không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa.

Sắp tới sẽ vất vả lắm đây.

-Ủa, vậy em chưa đo sao?

-Không, em đã đo tuần trước rồi...đúng hơn là bị mẹ ép đo. Bộ đồ của cô dâu sẽ mất thời gian hơn mà.

Oh, quả nhiên là Fiona-san, cô ấy luôn sốt ruột như thế khi nói về chuyện của con gái mình.

Và nhất là khi đó là chuyện đám cưới.

Tôi đã được mời nhiều lần đến các nghi lễ đám cưới của cả thường dân hay một vài quý tộc lớn, tất nhiên là tôi chỉ đến cho có và để đi dạo vòng quanh, nhưng đúng là những bộ trang phục của các cô dâu, dù là ở đẳng cấp nào nó cũng đều phức tạp như thế.

-Không phải nhờ hay thuê làm đồ cô dâu sao?

-Các bà các mẹ trong làng đều rất giỏi may đo quần áo, họ đã cùng hợp tác nhưng như thế vẫn sẽ mất khá nhiều thời gian.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được quyết định rất đột ngột, vì vậy thời gian chuẩn bị hơi ngắn hơn bình thường.

Có lẽ bây giờ Fiona-san và những người phụ nữ trong làng đang làm những bộ trang phục rất rất hoành tráng

-Oh, anh rất nóng lòng muốn được thấy Flora mặc đồ cô dâu đó.

-Nếu vậy anh hãy chờ chút nữa, trước mắt Aldo hãy đi đo quần áo đi đã.

-Được rồi, nhưng anh vẫn rất mong đợi đó.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Flora trong khi mỉm cười hạnh phúc.

Trước đây, tôi chỉ thấy những đám cưới xa hoa dựa vào tiền bạc và danh tiếng của giới quý tộc.

Nhưng chẳng có ai mời bạn bè thân thiết đến ăn mừng, chia sẻ niềm vui và những kỷ niệm về cuộc sống của cặp vợ chồng mới cưới.

Nhưng với tôi lúc này, bên cạnh tôi là một cô gái có thể làm tôi mỉm cười hạnh phúc. Chỉ nhiêu đó là đủ lý do cho tôi làm điều đó rồi.

-Um...vì chúng ta sẽ ăn sáng nhé...còn phải đo trang phục nữa...

Nói xong, Flora cố gắng rời khỏi tôi và chui ra khỏi futon.

Nhưng tôi nhanh tay hơn khi kéo tay cô ấy lại.

-Em có thể ở lại chút nữa không?

Và như thế, hai chúng tôi tiếp tục ở lại dưới tấm futon thêm một lúc nữa.

Bình luận (0)Facebook