• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cảm lạnh

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

---------------------------------------------------------------

Buổi sáng ngày hôm sau, Yuusuke đang chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy Mitsuki ngã gục trên bàn. Có lẽ vụ việc xảy ra khi cô ta đang chuẩn bị bữa ăn, bát đũa đã được bày ra nhưng đồ hộp chưa mở.

“Oi, chuyên gì đã xảy ra?”

Không có phản ứng, anhg liền nắm vai cô ta và lay nhẹ, mắt cô từ từ mở ra nhìn xung quanh một cách khó khăn. Trán cô đầy mồ hôi, khuôn mặt cô nhợt nhạt. Mitsuki nói trong khi đang ho,

“Xin lỗi, đầu tôi đau….”

“…Sốt ư? Biểu hiện có vẻ ngày càng nặng.”

Anh tặc lưỡi trong khi trả lời cô ấy. Ai cũng có thể hiểu được tình trạng lúc này của cô thế nào chỉ cần nhìn vào mặt cô ta.

(Hiện tại cũng chẳng có công việc gì quan trọng, thôi thì để cô ta nghỉ ngơi vài ngày vậy)

“Đợi một chút.”

Rời khỏi phòng hội nghị, anh đi về phía văn phòng phía sau, liếc nhìn những đứa em của cô ta đang ngủ trong những tấm chăn, rồi đến khu vực tiếp tân.

Một khi xong việc, anh quay lại hét to,

“BỌN NGỐC CHÚNG MÀY THỨC DẬY NHANH!!”

“!!!!”

Takashi tỉnh dậy trong khi Yuu ngồi dậy và xoa mắt. Với khuôn mặt mớ ngủ, chúng nhìn anh. Trong khi không thèm quan tâm đến tình hình chúng lúc này anh nói,

“Chị của mấy nhóc đang bị cảm, cô ta sẽ nghỉ ngơi trên ghế sofa ngày hôm nay, vì thế mấy nhóc phải chăm sóc cô ta khỏe lại.”

Để lại họ với những từ đó, anh quay đi và cõng Mitsuki vào trong đặt lên ghế sofa rồi đắp chăn cho cô ta, cơ thể cô ta nặng là những gì vang lên trong đầu anh.

(Có lẽ sẽ ổn khi cô ta ngủ hôm nay?)

Mấy đứa nhóc nhìn vào cơ thể ốm yếu của chị chúng với những biểu hiện lo lắng,

“…Onee-chan, sẽ ổn chứ?”

“Cô ta bị cảm lạnh, sẽ tốt hơn nếu cô ta ngủ.”

(Oi, đợi đã..)

Yuusuke suy nghĩ gì đó.

Tình trạng cô ta thành ra như thế này có thể là do đêm đó… Cơ thể cô ta đã bị yếu đi nhiều vì nhiều lí do khác nhau, lại thêm việc phải ở trần trong phòng thay đồ một thời gian. Có lẽ đó là lí do khiến cô ta cảm lạnh.

Hump, sốt, ngã bệnh, nếu nghĩ về nó thì có lẽ vì lí do khác… Trở thành 1 zombie…

(……)[Trans: Ak có thể xảy ra thiệt hả….. chúc mừng chú có thêm đồng loại…]

Trong tâm trí anh, một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiên.

(…Tôi là vật dẫn…)

Anh đã bị cắn và ngã bệnh một lần. sau đó hồi phục một cách thần kì, nhưng nếu virut còn trong anh? Có khả năng nó lây qua đường tình dục.

(Ho có phải là triệu chứng của virut không?)

Nhớ lại những thông tin thu thập được. Anh thấy có nhiều điểm chung, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ngoại lệ.

Chảy máu, sưng tấy, tê liệt, hàng loạt các triệu chứng khác nhau trên internet, một số lượng lớn được cho là tin đồn và hiểu lầm. Cho dù ho có lẫn lộn trong đám này không anh cũng chẳng thể nhớ được.

(Nó chỉ là cảm lạnh thông thường hay….)

Khả năng anh là vật dẫn và lây truyền virut cũng không phải là một trò đùa đáng để mua vui gì. Nó như một quả bom nổ chậm trong người anh. Chỉ cần nghĩ virut có trong cơ thể mình anh run rẩy trong nổi sợ.

Nhưng anh ý thức được thực tế mình là tồn tại không giống bình thường. Mitsuki cũng đã tiếp xúc qua lại với anh cũng rất nhiều lần. Nó cũng chẳng lạ gì nếu điều đó xảy ra.

(….Nếu cô ta bị nhiễm virut, có thể cô ta sẽ chết trong 24h..)

Đây cũng là báo cáo ước tính lâu nhất, có trường hợp chết chỉ trong vài giờ.

(……….)

Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Mitsuki, anh quay lại và nói chuyện với mấy thằng nhóc,

“Quên những gì anh vừa nói đi. Đừng vào phòng ngày hôm nay. Đi chơi đâu đó đi.”(Trans: Vãi main đuổi trẻ đi chơi cho nó bị cắn ak…)

Điều hòa tầng 3 có thể điều khiển được trong phòng điều khiển, đọc bản hướng dẫn anh điều chỉnh lại nhiệt độ tất cả các phòng. Xong việc anh xuống chuẩn bị tiếp bữa sáng.

Anh lấy cơm trong nối cơm ra cho vào tô, sau đó anh lấy thêm gạo rửa sạnh chúng, nhưng rồi anh dừng lại suy nghĩ cái gì đó. Lúc sau, anh đổ số gạo đó vô nồi cơm điện, cho thật nhiều nước( chắc định làm cháo ). Nhưng vì không biết quy trình thế nào nên anh ta làm đại như vậy.

Các em của cô ta ngồi trên bàn lo lắng cho chị của tụi nó, nhưng khi Yuusuke bày đồ ăn lên bàn, chúng bắt đầu ăn một cách chậm rãi.

Nhìn vào bữa ăn, anh bắt đầu nghĩ. Anh đã mang theo một thiết bị hun khói đồ ăn và các tài liệu liên quan về cách vận hành, anh định đưa cho Mitsuki xem để xem thử cô có dùng được nó không, nhưng lúc này cô ta đã gục vì bệnh.

Anh phải tự lắp nó rồi đốt lửa cho bọn nhóc xem nhưng chúng có vẻ chẳng quan tâm lắm. Nếu Mitsuki mà bị biến thành zombie thì nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

(Ngày hôm nay có vẻ chẳng dễ dàng gì?)

Yuusuke lặng lẽ lắng nghe những gì mà hai nhóc muốn ăn.

Mang theo một cái khay, anh bước đến phòng nơi Mitsuki đang ngủ và tiếp cận cô.

“Tôi sẽ đề ít cháo ở đây, nếu đói thì hãy ăn nó.”

Theo những lời của Yuusuke, cô cố mở đôi mắt mình ra nhìn xung quanh. Bên cạnh cô có cái bàn cùng với một cái tô và ly nước trên đó.

“Sumimasen…”

Cô ngừng ho,

“Ano… tôi có thể.. yêu cầu…. nuôi các em.. tôi….?”

“Tôi đã làm rồi. Mở miệng ra.”

Đặt nhiệt kế vào miệng cô, một lúc lâu sau, nhiệt kế hiển thị 38,3 độ.

(Không tệ lắm.)

Nó chắc chắn là sốt, nhưng mức độ cơn sốt do virut gây ra không có thông tin chi tiết nên anh không thể nắm chắc trong tình hình hiện tại.

(Lúc này, mình có nên ghi lại để nắm thêm thông tin không? Cần thêm một bản kế hoạch để đưa lực lượng lao động này vào khuôn khổ, nhưng bắt đầu kiểu gì giờ….)

Anh không có bất cứ kế hoạch nào cho đứa nhóc làm. Nếu chị bọn chúng chết, chúng có thể sẽ sốc và vô dụng để làm lực lượng lao động. Anh đã ở bên họ một thời gian, có vẻ hơi tiếc nếu chuyện đó xảy ra, nhưng nó cũng chỉ dừng ở đó.

Anh có thể mở tầng đầu tiên để họ tự nuôi sống mình, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Họ có hết đồ ăn hay chết trước khi cứu hộ tới hay không là chuyện của họ. Anh không định giữ họ lại.

Yuusuke thở ra,

(Nếu cô ta chết, thì anh sẽ rất nhiều thứ trong khi chưa kiếm được lợi gì…)

Nếu có lực lượng lao động, anh có thể đẩy nhanh tốc độ kế hoạch của anh.

Trong lúc này anh đang đọc nhiều hướng dẫn khác nhau như cách sơ tán khi cúp điện, mở cửa tự động bằng tay… nhưng có vẻ nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu Mitsuki không còn sống.

(Haiz, chẳng giúp ích gì cả, mình đã bất cẩn)

Đây là kết quả của việc anh ta không nghĩ rằng mình mang virut trong người. Cho dù lo lắng thế nào trong lúc này nó cũng chẳng thay đổi được gì cả.

(Tuy nhiên, mình nên lo lắng về việc bị thương.)

Nếu anh bị thương và không thể di chuyển thì không có ai có mặt để giúp anh cả. Nếu có bác sĩ hay nhân viên y tế nào sống sót anh muốn biết vị trí của họ. có khả năng họ sẽ trở mặt với anh nhưng anh có thể dễ dàng trốn khỏi họ.

Ngay lúc này đây, anh đã tìm thấy một cộng đồng ba người và đang quản lí họ. Anh muốn mất những gì đã đầu tư vào họ.

(Ngay lúc đầu, anh di chuyển để giúp những người khác nhưng tình hình không phù hợp cho việc đó,…… Nhu cầu lao động quan trọng hơn việc giúp ai đó sau tất cả.)

Trong khi suy nghĩ nhiều thứ khác nhau, những thứ trên trang sách bắt đầu mờ dần đi. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng của máy điều hòa, lâu lâu Mitsuki tỉnh dậy vì ho, tiếng anh lật trang sách có thể nghe được. Trong bầu không khí buồn tẻ, thời gian lặng lẽ trôi đi.

Bình luận (0) Facebook