• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Cục cảnh sát

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

-----------------------------------------------------

Ngay lúc tôi vừa về đến căn hộ cuả mình thì cũng là lúc hoàng hôn xuống.

Tôi mang theo chai rượu và một ít đồ ăn nhẹ mà tôi kiếm được tại một cửa hàng bên đường. Đi ra khỏi thang máy, tôi tiến về thẳng phòng của Kurose.

“Tôi về rồi đây”

Tôi bị lóa mắt bởi ánh đèn ở trong phòng. Trong khi cởi giày mình ra, tôi nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của Kurose.

“Ehh…”

Mắt tôi cứ như dính chặt vào cô ấy.

Tích tắc…Tích tắc…Tích tắc, sau vài giây tôi vội vàng hướng ánh nhìn của mình ra chỗ khác. Tôi liếc mắt nhìn cái bàn, không dời mắt 1 inch. Kurose vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, hai tay bị trói chặt vào ghế.

Tôi nhanh chóng di chuyển đến nhà bếp, thở một hơi dài tôi thả lỏng thân mình.

“Haiz làm tôi giật cả mình…”

Đây là lần đầu tiên Kurose nhìn thẳng vào anh. Ở một khoảng cách gần, đôi mắt cô như như đuổi theo tôi trong khi những con zombie khác chẳng thèm nhìn tôi một tí nào cả. Cô ta có vẻ thấy được tôi một cách rõ ràng.(Trans: Nghi vấn chị nổi máu yan khi cảm thấy chồng ngoại tình -_-)

“…Chẳng lẽ khi tôi gọi cô ấy, tôi có thể đưa cổ thoát khỏi trạng thái thực vật…Toriko-chan…Toriko-chan….Kurose-san…”

Kurose không quay lại, cô chỉ nhìn thẳng vào cái bàn.

“…Thật là nực cười. Toriko-chan lấy ghế ngồi đi.”

Tất nhiên là chẳng có câu trả lời rồi. Tôi kéo cái ghế từ ngoài hành lang vào và để đống đồ nhậu lên đó. Tôi lấy một lon bia đi ra ngoài rồi tựa mình vào lan can.

Bên ngoài bây giờ đang rất lạnh và nó sẽ trở nên lạnh hơn nữa về sau này.

Bóng tối như bao trùm tất cả không thể nhìn rõ hay phát hiện một dấu hiệu nào cả. Nó cũng không khác mấy cuộc sống khi trước. Đèn đường bắt đầu chiếu sáng đường phố tối tăm, chẳng có con zombie xuất hiện trong tầm nhìn của tôi cả.

Không cần phải nói nhiều, nó vẫn có một chút khác biệt.

Chỉ c�� khoảng 20% ngôi nhà còn được chu cấp điện còn lại thì bị bao trùm trong bóng tối.

Những ngôi nhà vẫn còn đang phát sáng đơn thuần là nhờ một số thiết bị hỗ trợ. Rất khó có thể nói ở đó có người sống sót không. Cho dù nếu có thì tôi có thể kiếm được gì từ đó, rồi sau đó thì sao? Tôi lại phải trở thành một nhà cung cấp lương thực nữa ư? Không, tôi sẽ không làm thế.

Khi tôi uống một ngụm bia thì nghe thấy tiếng la hét của cái lốp xe ôtô phát ra phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Một chiếc xe phóng qua khu phố chính và rồi đâm sầm vào một chiếc khác. Vụ va chạm và tiếng kính vỡ có thể nghe được một cách rõ ràng.

Bọn zombie bắt đầu tụ tập quanh chỗ tai nạn, chúng phóng ra từ trong bóng tối. Mặc cho gia đình trong chiếc xe đó cố gắng thoát ra khỏi, nhưng bọn họ hoàn toàn bị vây quanh bởi những con zombie. Tôi thấy một người đàn ông và một phụ nữ, có vẻ họ là cha mẹ, bị chúng kéo ra khỏi xe. Còn cô con gái có nét hao hao giống Mitsuki, thì bị cắn ở tay và bị chúng đè xuống đất bu lại “hiếp”. Ngày càng nhiều zombie tụ tập tới thưởng thức thịt tươi sống như một bữa tiệc.(Trans: Cứ tưởng tượng cảnh mình bị hàng tá con zombie lực lưỡng bu lại đè không thể cử động được là hiểu)

Tôi nghe những tiếng hét vọng lại từ phía xa cho đến khi im lặng hẳn.

Tôi lặng lẽ cầm lấy chiếc túi lấy trong đó ra miếng thịt bò khô rồi cắn một miếng.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị một số thiết bị như thường lệ trước khi đi đến đồn cảnh sát mà tôi tìm thấy trên bản đồ. Tôi cần vài cái còng tay cho Kurose, một ít vũ khí phòng thân nếu có thể. Nơi đó ở gần trường tiểu học mà tôi từng viếng thăm trước đó.

Trạm cảnh sát là một tòa nhà đơn giản màu xám cao 3 tầng. Có một số xe cảnh sát đậu trong bãi sát đó. Lối vào thì bị chặn bởi rào chắn nhưng có vẻ nó đã bị hỏng mất một nữa.

Có thể có người sống sót từ trường học trốn sang đây. Nhưng nhìn vào lối vào cửa thì khó có thể nói họ còn trốn ở đây được.

“Trạm cảnh sát là một nơi khá là phổ biến…”   

Nơi này kết cấu khá giống tòa thị chính của thành phố. Ở đây có nhiều thông tin về các khu vực cũng như thông tin của cảnh sát. Ngoài ra, còn có quầy tiếp tân và sảnh chờ với hàng ghế dài xếp thẳng tắp. Tôi chẳng nhỉn thấy con zombie nào cả.

Có vẻ như tôi phóng đại hơi quá về hình ảnh đồn cảnh sát nơi đây, nên tôi sẽ bớt chém gió đi một chút.(Trans: Câu này main nói đấy không phải tui chém đâu nha)

Tầng một là nơi giải quyết vấn đề của công dân cũng như thông tin của họ được lưu trữ ở đây. Tôi cố gắng tìm một văn phòng lưu trữ nhưng không thấy cái nào cả. Từ bỏ việc tìm kiếm, tôi tiếp tục tiến lên tầng hai.

Ở trên tầng hai, thứ đầu tiên tôi thấy là phòng lấy lời khai. Nó không lớn lắm và nằm trong một góc, chắc nó dùng cho thanh tra tra khảo hay lấy thông tin từ người bị cáo.( Cứ xem mấy cái phòng tra khảo tưởng tượng của U&I là rõ)

“Trời, tôi cứ tưởng người ta làm phòng này dưới tầng hầm chứ.”

Cánh cửa bị khóa. Điều đó kích thích trí tò mò của tôi hé nhìn vào bên trong. Bên trong rộng khoảng 4 tấm tatami, có một cái giường gấp nằm trong góc còn lại thì trông nó có vẻ trống trải,… có một người ở trong.

“Ewww…”

Có một cái xác người đàn ông bên trong với cái đầu bị mấy thanh sắt rơi xuống đè nát, máu và mấy chất bầy nhầy trong đầu ông ta chảy ra nhuộm đen cả tấm thảm nơi đó vì máu đã khô lâu rồi.

Đó không phải là một người đàn ông… có lẽ hắn bị biến thành zombie khi ở trong chăng?

Có thêm hai hay ba người nữa bị cắn ở tay và chân. Một trong số họ thì đang có dấu hiệu biến đổi còn lại thì bị nhiễm hết rồi.

Lũ ngốc đó phải kiếm vũ khí mà sài chứ atsm chắc…

Ngay cả khi cảnh sát đã bắn nó đến chết, nhưng chưa chắc gì nó đã chết thực sự.

Nhưng tôi không thể để zombie này chết. Nó là thứ công cụ dò người và bảo kê tính mạng của tôi. Mặc dù bọn zombie không ảnh hưởng đến tôi nhưng lũ người sống kia có lẽ sẽ tấn công tôi chính vì thế tôi sẽ dùng nó.

Tôi sẵn sàng đàm phán về số lương thực nếu tôi gặp một người sống. Nếu họ là bọn khốn thì tôi có thể thoải mái xử lý họ mà không cần bận tâm.

Có một ai đó ở đây…….

Sau khi nghe tiếng ồn phát ra từ cầu thang tôi do dự, trốn đằng sau cánh cửa tôi im lặng quan sát.

Từ phía cầu thang tôi có thể thấy gì đó phát ra. Những tiếng bước chân nghe rất bất thường. Rồi sau đó một nữ cảnh sát xuất hiện với một bộ đồng phục ướt đẫm máu đi qua.

“Đó là một con zombie…”

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Từ một khoảng cách xa rất khó để phân biệt người hay là zombie. Tôi cẩn trọng tiến lên tầng thứ ba.

Bình luận (0) Facebook