• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cho và nhận

Độ dài 2,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Nói thật mình cảm thấy cạn kiệt hết sức khi chơi combo 3 quả này và mình đã cho đi giọt máu cuối cùng còn tồn lại trong mắt mình sau khi dịch xong chương này....

MỜI CÁC BẠN TẬN HƯỞNG BỮA ĂN

Á QUÊN CẢNH BÁO 18+: Các bạn nhớ cân nhắc trước khi xem và chuẩn bị đầy đủ đề tránh trường hợp không mong muốn khi xảy ra.

------------------------------------------------

“Uhm…tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”

Yuusuke quay người sang hướng khác.

Ban đầu, tôi không có ý định giúp đỡ những người này. Mà lúc đầu khi gặp mặt, tôi giúp đỡ họ là để thu thập thêm thông tin.(Trans: Ủa tao tưởng mày thấy gái đẹp nên rải thính chứ?!). Nhưng sau khi tôi cung cấp hàng tiếp tế cho họ thường xuyên thì họ bắt đầu nói về những vấn đề khác. Chỉ vì tôi mang thức ăn cho họ một lần để giữ lời mà tôi đã hứa với họ. Điều này đã trở thành một rắc rối đối với Yuusuke.

Mình không hái được lợi lộc gì từ giúp đỡ họ. Mình không muốn làm việc đó.

“Um,… đợi đã!”

Mitsuki chạy lại từ đằng sau Yuusuke, vì cô cảm thấy bầu không khí quanh chút thay đổi.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều vậy mà…”

“Nó ổn mà…. Vấn đề của các người chỉ là thiếu thực phẩm thôi.”

Trái ngược với lời nói của mình Yuusuke có vẻ né tránh cô.

“Đây là cái chăn, mọi người nên dùng nó bởi vì đêm sẽ rất lạnh. Nó cũng có thể giúp ích khi đông tới nữa.”

Tôi di chuyển tới trước thang máy thì đột nhiên một bàn tay níu áo tôi lại từ phía sau. Tôi quay lại và thấy mitsuki đang bám lấy tôi.

“Tôi xin anh! Xin anh hãy giúp chúng tôi Takemura-san!”

Mặt cô ấy rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Điều đó khiến lòng tôi cảm thấy dao động. Hành động đó của cô khiến người khác muốn làm những điều tốt nhất cho cô ta khi cô ở xung quanh bạn. Không ai có thể từ chối khi thấy một khuôn mặt như thế ngay cả tôi cũng vậy, nhưng một phần trong tôi vẫn phản kháng lại mong muốn đó.

“Cô đã thấy một ai đó bị tấn công bởi zombie chưa?”

“……”

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.

“Cô có biết tôi phải liều mạng sống của mình như thế nào để kiếm thực phẩm không?”

“Vâng…”

Thực tế thì chính bản thân tôi đã khiến cô ấy phải biểu hiện nên những cảm xúc này. Tôi không muốn giúp nhưng cũng không đành lòng khi phải chứng kiến cô gái xinh đẹp này với biểu hiện đầy đau khổ thế này.

“Điều gì khiến các người nghĩ việc chia sẻ thức ăn của tôi cho các người là tốt? Tôi sẽ nhận lại được gì? Số lượng thức ăn tôi cho các người mỗi tuần đủ để nuôi tôi trong một tháng, tôi còn làm tốt hơn thế trước đây. Cô sẽ cần phải đưa tôi một thứ gì đó ngay bây giờ để đổi lại phần lương thực được chia sẻ từ tôi, đó chính là “cho và nhận”. Cô có hiểu điều đó không?”

Mitsuki cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Với tình hình hiện tại có thể rằng đồ ăn trở nên quý hơn một cách khủng khiếp. Nếu không có bất cứ thứ gì đề đổi lại thì cô sẽ bại hoàn toàn. Yuusuke bắt đầu nhỏ giọng mình xuống và dừng lại.

“À, tôi có thể làm cái gì đó mà bản thân tôi có thể làm được. Cũng như anh có một điều gì đó cần phải làm. Trong trường hợp này, không quan trọng đó là trẻ hay già. Nó mới chính là cho và nhận.”

Mitsuki từ từ ngẩng đầu mình lên nhưng rồi biểu hiện của cô bị khựng lại.

“Một thứ gì đó….”(Trans: Giỏi lắm!! Bé nhận ra rồi đó anh nên cho một tràng vỗ tay động viên nhỉ à khoan anh phải chuẩn bị hàng cho cảnh sắp tới đã….)

“Làm thỏa mãn “nó” giúp tôi được chứ?”

“….”

Mitsuki lùi lại và nâng tay lên che ngực cô. Mắt cô đổi thành vẻ khinh thường.

“ĐÀN ÔNG LÚC NÀO CŨNG VẬY….và anh cũng nghĩ chúng tôi như thế ư?”

“Cô có thể làm được gì? Cố gắng thuyết phục tôi ư?”

“Nhưng tôi không cho phép điều này!”

Yuusuke nhìn chằm chằm vào cô giận dữ với đôi mắt lạnh như băng.

(OMG, có lẽ hơi quá sức khi để cô ta làm việc đó)

Cho tới bây giờ, cô ấy đã yêu cầu được đi theo tôi. Tôi hiểu lòng tự tôn của cô ta. Nhưng lòng kiêu hãnh vào lúc này không phải là câu trả lời đúng. Đó là giữa sự sống và chết. Yuusuke có thể thấy cô đang bấp bênh trên cây cầu nối giữa hai cái đó.

“Xin hãy chờ đã…”

Khi anh sắp sửa quay đi cô lên tiếng,

“Chờ đã…tôi có thể làm một số việc khác.”

“Vậy thì nói đi tôi đang nghe nè.”

 “Tôi có thể cung cấp cho anh một nơi an toàn đó là nơi này và tôi có thể trông coi nó khi anh vắng mặt.”

“Tôi không cần nó, cô nghĩ tôi có thể ngủ ở đâu? Tôi cũng có thể đuổi các người đi và tiếp quản nơi này.”

“Vậy cuối cùng anh cần thứ gì? Chẳng phải trong tình cảnh này mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Thậm chí còn có trẻ con ở đây nữa!?”

“Tôi không biết. Bình thường tôi chẳng muốn giúp ai cả. Cô có thể chỉ thấy sự ích kỉ phát ra từ bản thân tôi? Nhưng cô có nghĩ lời cảm ơn là đủ bù đắp cho điều đó? Cô nghĩ chỉ vì bản thân mình là phụ nữ, và có một thiểu số người bên canh thì cô có quyền yêu cầu rằng tôi phải giúp các người bằng hết sức của mình sao?”

“Một điều như vậy…”

“Trong vấn đề này, cô nên xem xét lại định nhĩa của từ ‘giúp đỡ’. Tôi không phải đội cứu hộ hay mấy cái thằng mặc áo xanh đi làm không công miệng rêu rao ‘vì tất cả’. Tôi phải vượt qua bọn zombie một cách lành lạnh mới có được thực phẩm.”

“….”

Mitsuki cắn môi cô và nhìn xuống.

Cô không biết rằng Yuusuke không bị bọn zombie nhắm đến. Nói cách khác, anh ta cho cô số thức ăn mà cô đã không thể nào kiếm được. Yuusuke tức giận vì anh cho cô số thức ăn vô giá trong khi cô chỉ đưa lại cho anh một lời cảm ơn đơn giản.

Giọng nói của cô không có tý sức mạnh gì để thay đổi việc này.

“Tiền… Nếu tôi có thể quay về nhà mình, tất cả tiền tiết kiệm….”

“DỪNG”

Mitsuki im lặng một lúc lâu sau khi đưa ra kết luận,

“Điều đó có thật sự vô ích…anh không thể giúp đỡ chúng tôi sao?”

“Nó là vô dụng. Khi các người muốn sống sót, các người phải hi sinh một thứ gì đó.”

“…”

Mitsuki lẩm bẩm với một giọng nhỏ,

“… Với bàn tay tôi…”

“Cái gì?”

“Tôi sẽ làm nó với đôi bàn tay này….tôi có thể làm nó.”

Tôi di chuyển đến một gian phòng nhỏ rồi đóng cửa lại.

Yuusuke ngồi xuống bồn vệ sinh nhìn Mitsuki trong khi cô đang đứng, Mitsuki không phát ra một tiếng nào nữa.

“Um … làm như thế nào…”

“… Cô quỳ xuống còn tôi sẽ lấy nó ra…”

----------------------------------------------------------------

CẢNH BÁO BÃO ĐẾN KHĂN ĐÂU ÒI………

----------------------------------------------------------------

Mitsuki quỳ lên sàn, cô đưa hay tay về phía háng của anh. Tay cô run run như lo sợ trong khi cố gắng tháo cái thắt lưng của anh ra nhưng lại không thành công sau nhiều lần cố gắng.

Cuối cùng nó cũng được gỡ bỏ, tất cả những gì còn lại là mở cái cửa sổ ra, cô miễn cưỡng nhìn lên phía trên và cho anh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình nhưng anh chỉ trả lời cô bằng sự im lặng.

Cô từ bỏ niềm tự hào cuối cùng còn sót lại trong mình. Cô tiếp tục kéo dây kéo quần xuống làm lộ ra quần lót bên trong của anh. Anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ mắt của cô, anh đưa tay lên gạt nó đi, nhưng có vẻ cô ấy sẽ không ngừng khóc.

Đối với thực phẩm, việc ép buộc phải bán dâm để có được thật phi nhân tính, tuy nhiên Yuusuke lại chẳng thấy sai gì cả.

Cô quay mặt đi khi cởi quần trong của anh ra.

“…Tiếp…t.heo là….”

“Giữ nó và vuốt lên vuốt xuống”

Cô sợ hãi khi đặt ngón tay mình lên nó, cô nắm lấy và bắt đầu vuốt ve nó nhẹ nhàng.

“Như thế này…”

Yuusuke sau đó cưỡng bức nắm lấy tay của cô, làm tay cô nắm chặt vào cậu nhỏ cứng của anh. Những bàn tay trắng mỏng manh ấy như bị mắc vào nó. Sau đó anh bắt đầu di chuyển tay cô ấy vuốt ve cậu nhỏ của anh. Mitsuki đau khổ, thân hình cô như cứng lại.

“Như thế, hiểu chưa?”

“…”

Mitsuki gật đầu và di chuyển tay cô một cách chậm rãi. Cậu nhỏ của anh đang được cọ sát bởi bàn tay cô. Yuusuke bắt đầu cảm thấy sung sướng. Nhưng cái đó của anh ngày càng to và cứng hơn trong cô đang giữ nó. Điều đó khiến cô cảm thấy khó khăn trong khi vuốt ve nó bởi vì nó không còn trơn như trước nữa và cần được bôi trơn.

“Cho một chút nước dãi của cô lên đó đi”

“What”

“Liếm nó đi”

“No it is impossible…”

“…Hoặc có thể cho nó thẳng vào trong miệng cô cũng được”

Mitsuki lắc đầu. Khi cô quay lại nhin Yuusuke, anh nhìn cô lại với sự im lặng. Như thể đưa ra một mệnh lệnh, cô bắt buộc phải đưa nó lên đôi môi mềm mại của cô. Sau khi mở miệng, nước dãi bắt đầu chảy xuống lên nó và cô tiếp tục cọ sát nó.

“… Nó có tốt không…”

“Làm với cả hai bàn tay của cô ấy, tôi sắp xong rồi.”

“…”

Mitsuki không nhận ra Yuusuke lúc này đã không còn giống như lúc đầu họ gặp nhau nữa. Cô  ấy di chuyển đôi tay một cách rut rè như anh đã chỉ cô. Tạo thành một vòng tròn bao quanh cái đó của anh cô bắt đầu vuốt ve. Ngón tay cô cọ sát vào nó, lòng bàn tay cô với chút lớp nước bọt bao phủ bên ngoài tạo ra một cảm giác dễ chịu nhưng cô không có chuyên nghiệp.

“… Anh có cảm thấy tuyệt không..”

“Eh… không đến nổi tệ, chờ tôi một chút”

Yuusuke suy nghĩ một chút,

“Hãy đợi một chút, cứ tiếp tục di chuyển tay đi”

“Vâng?”

Mitsuki đang quỳ trước mặt anh ta. Mái tóc đen của cô như chảy vào mắt của anh, anh mở rộng hai bàn tay, chải tóc cô sang một bên và cảm nhận sự mềm mại từ nó rồi tiến xuống bóp ngực cô.

“Eh..?”

Không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, anh bắt đầu cởi nút cao cô ra.

“…what,what?”

“Đó là vì cô đang phục vụ cho tôi nên tôi làm điều này.”

“….STOP…”

“Đừng tách hai tay cô khỏi tôi”

Sau khi hoàn thành xong việc cởi áo cô ấy,anh lột trần bộ ngực cô ra. Áo ngực cô ta với những chấm đen bao quanh ngực của cổ. Trái với ý muốn của cô, anh chạm thẳng vào ngực bên trong lớp vải màu đen ấy và bắt đầu bóp nó, kích thước của nó chắc khoảng C-cup (Trans: thế làm tao tưởng D-cup). Xoa bóp nó, anh bắt đầu nắm lấy nhủ hoa hồng của cổ.

“Ahh….”

“Nếu cô muốn điều này kết thúc nhanh chóng, hãy cố gắng hết sức và chịu đựng nó đến cùng đi.”

Nghe lời anh ta, Mitsuki tiếp tục vuốt ve bằng hai tay, cô tiếp tục di chuyển tay mỉnh nhanh hơn, lòng bàn tay cô mềm và nhớt nhát đang bao lấy cậu nhỏ của anh, khiến nó bắt đầu gần đến giới hạn.

Sự xuất hiện của Mitsuki khiến anh ta vô cùng hưng phấn. Cô ấy mặc một chiếc áo ngực, bên ngoài là lớp áo sơ mi trắng và bên dưới là quần jean màu đen. Bên dưới lớp áo sơ mi ấy chính là bộ ngực mà anh đang tận hưởng lúc này đây. Trong khi Mitsuki đang mếm trải cảm giác phục vụ mà cô cho anh thì anh tiếp nắn bóp ngực và đầu ti của cô.

“…..Uuu….hức…”

Vừa bóp mạnh vào đầu ti, Mitsukhi lại rên lên một tiếng nghe thật tuyệt vời. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục mà không dừng lại, mặc dù bên dưới anh đã gần đến giới hạn rồi nhưng anh vẫn tiếp tục kìm nén nó lại, hơi thở anh ngày càng nặng nhọc hơn, nhưng anh vẫn muốn nếm trải cảm giác được Mitsuki phục vụ lâu hơn nữa. Những ngón tay của anh vẫn đang tận hưởng bộ ngực của cô và nó trở nên cứng hơn. Khi trà sát núm vú cứng đó, hai bàn tay cô bên dưới vẫn tiếp tục làm thõa mãn cái đó của anh. Cuối cùng anh đả không chịu được nữa, bên dưới của anh bắt đầu bắn ra một đống tinh dịch lên người Mitsuki.

“Ehh…”

Tinh trùng bắn thẳng hai tay cô, vào miệng, vào bụng và lên khắp cả người cô.

---SPUSH ---- SPUSH---

Nó như không bao giờ kết thúc, tinh trùng vẫn tiếp tục bắn ra. Trong khi cơ thể cô cứng lại vì giật mình.

“….Ahhhh……”

Yuusuke thở dài nhẹ nhõm.

Mitsuki tách tay ra khỏi anh và nhìn chằm chằm vào đống tinh dịch với một sự ngạc nhiên không thể diễn tả nổi.

Sau đó họ lau sạch mình khỏi mớ hỗn độn được tạo ra và rời khỏi phòng.

Yuusuke đang định rời đi thì quay lại liếc nhìn căn phòng mà Mitsuki đang ở. Cô ấy đang nhìn xuống với sự hờn dỗi, và cố gắng rửa sạch mình.

Bình luận (0) Facebook