• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Tầng 2 khai mở

Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

--------------------------------------------------------------

“Hắt xì…”

Yuusuke tỉnh dậy vì cái hắt hơi. Cơ thể trần tuồng của anh được bao bọc trong chăn, anh mơ hồ nhìn xung quanh, căn phòng tối đen và chẳng thấy được gì.

(Ah… tôi đã thiếp đi mất…)

Đêm qua sau khi Mitsuki rời khỏi, anh đóng cửa lại và ngủ luôn trong này vì quá mệt mỏi.

Sử dụng đèn pin anh tìm thấy công tắc đèn, trong khi đang mặc quần áo bỗng có tiếng gõ cửa.

“…Anh tỉnh dậy chưa?”

“Yeah”

“Nếu anh muốn ăn sáng, em có thể chuẩn bị…”

“Tôi sẽ ăn.”

“Sẽ mất 10 phút để hoàn thành…”

“Tôi sẽ đợi.”

Bước ra khỏi phòng thay đồ, hàng lang lờ mờ được ánh ban mai chiếu sáng. Trong khi ngáp, Yuusuke nhìn ra bên ngoài. Như mọi khi, bãi đỗ xe vẫn tràn ngập zombie.

“Trời đẹp na~~”

Vừa đi vừa lẩm bẩm giai điệu như mấy thằng cha đi làm quảng cáo buổi sáng tươi đẹp trên tivi, anh tiến về nhà vệ sinh nam rửa mặt. Bữa sáng có vẻ ảm đạm. Trên bàn bày la liệt nhiều đồ ăn nhưng cũng toàn là đồ nguội hoặc đồ hộp. Họ rửa và dùng lại đôi đũa dùng một lần và chỉ có mỗi chén trà là ấm.

Khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Yuusuke, Mitsuki trở nên bối rối nhưng anh không thèm care đến nó. Bốn người ngồi ăn trên bàn một cách im lặng,

(Mình muốn ăn cơm… có lẽ mình nên mang theo một nồi cơm nhỏ)

Trong khi Yuusuke đang suy nghĩ, thì Mitsuki phát ra một tiếng ho nhỏ. Lấy tay che miệng cô quay mặt đi và tiếp tục ho.

“Cảm lạnh à? Đừng lây lan nó.”

Với những lời đó, Mitsuki liếc mắt nhìn như thể nói ‘thế anh nghĩ lỗi ai mà tôi bị thế này?’.

“…Bởi vì ngay hôm qua, tôi bị bắt làm điều gì đó một cách vô lí.”

“Thật sao? Đừng lây lan nó?”

‘MU~~’ Mitsuki nhìn chằm chằm.

Bỏ qua việc đó, đợi ba người ăn xong, Yuusuke bắt đầu nói.

“Sate..to. Mọi người.”

Với những lời đó,ba người kia ngừng chuyển động. Như thể họ đang kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo.

“Tôi sẽ nói thẳng cho đỡ phiền phức. Tôi đã cứu mạng các người, vì thế tôi muốn mấy người đền đáp lại cho thỏa đáng. Có ai không hài lòng không?”

“…Không.”

Mitsuki trả lời bằng một giọng nhỏ. Trong khi suy nghĩ trong giây lát, hai đứa nhóc cũng gật đầu đồng ý. Yuusuke tiếp tục nói,

“Vậy mấy người làm gì cả ngày?”

“Cả ngày….?”

Mitsuki nghiêng đầu,

“Trong khi tôi đi kiếm lương thực, mấy người làm gì ở đây?”

“Tokuni…nanimo.”

Nói cách khác… Yuusuke im lặng.

Với một ánh nhìn khó chịu trên khuôn mặt, Mitsuki và mấy đứa em ngồi trong không khí như thể bỏ cuộc. Sau khoảng thời gian ngắn, Yuusuke lại tiếp tục nói.

“…Như vậy sao. Thế thì tốt. Dù sao thì, hôm nay mấy người sẽ đi tìm kiếm các phòng ở tầng này. Tôi muốn đóng cửa ở phía lối vào bên dưới nhưng tôi chưa tìm thấy chìa khóa. Tìm kiếm nó, cùng với vật tư và thiết bị khác. Một bản kế hoạch lâm sàn, sách hướng dẫn, bản ghi chú hay bản ghi nhớ cho máy móc, bất cứ thứ gì cũng được.”

“Haa…eto, vậy chúng ta nên tìm kiếm chìa khóa và tài liệu?”

 “Đúng và ba người sẽ làm.”

“Rõ.”

Anh chỉ có thể hi vọng rằng nhân viên siêu thị đã không lấy chìa khóa và biến thành một zombie. Thậm chí nếu họ thất bại trong việc tìm chìa khóa, thì việc cung cấp hỗ trợ họ để cầm cự là vô nghĩa.

Ngay cả hai đứa nhóc cũng lặng lẽ gật đầu như thể được giao một nhiệm vụ quan trọng.

“Tôi có việc phải làm. Tôi sẽ trở lại vào buổi tối… có lẽ.”

“Được. Xin hãy cẩn thận.”

Mitsuki nói bằng một giọng lo lắng như thể những bữa ăn của họ sẽ hoàn toàn biến mất.

Xuống tầng 2, Yuusuke khoanh tay lên suy nghĩ.

“Vậy thì.. vấn đề, họ có thể làm được đến đâu.”

Màn hình trong phòng bảo vệ, quan sát cả siêu thị đã bị tắt. Bởi quá trình vận hành nó khá là phức tạp, nên Mitsuki không thể khôi phục được nó. Thế nên trông thời gian này Yuusuke quyết định sẽ dọn sạch bọn zombie khỏi tầng 2.

Ở tầng hai, bắt đầu từ cửa hàng vật dụng hàng ngày cho đến cửa hàng thuốc và quần áo phụ nữ, cả khu đồng phục giảm giá còn 100 yên, không biết có bao nhiêu em đây nhỉ?

Nếu anh ta có thể mở được tầng này cho họ sài, thì việc cung cấp thức ăn có thể giảm xuống. Sau đó anh có thể nâng cấp căn cứ của họ theo ý họ muốn.

Vấn đề duy nhất Mitsuki vẫn luôn thắc mắc làm sao anh ta có thể quét sạnh bọn zombie ở tầng này.

Ngay cả bây giờ cô vẫn hoài nghi về cách anh ta sống sót trong cuộc chạm trán lần trước. Bởi vì điều đó, anh không chắc việc dùng tầng đầu tiên là tốt. Nên anh lên kế hoạch đóng cửa tầng 1 trong lúc này.

Thông thường nếu một người giết zombie bằng súng thì nó sẽ thu hút một lũ từ nơi khác tới và người đó sẽ bị thông. Do sự thiếu hiểu biết này, Mitsuki không thể nghĩ ra cho đến nay.

Hoàn thành lập kế hoạch, Yuusuke bắt đầu di chuyển. Tìm mọi ngóc ngắc ở tầng hai, từ phòng tắm dành cho gái ở phía sau, anh ta tìm thấy sáu con. Một ông lão, phụ nữ trung niên, người đàn ông trẻ,.. trong đó còn có phụ nữ trẻ nhưng tiếc là cô ta quá xấu còn bụng thì mất sạch.

“Đúng rồi đi đi nào theo anh nào.”

Đẩy và kéo, anh hướng họ xuống tầng 1. Đẩy họ từ phía sau, hướng dẫn họ đi như dắt trẻ nít qua đường, anh không đập nát đầu họ ra rồi di chuyển cái xác của họ vì nó quá mệt. Dùng cách này dễ hơn với anh.

Khi đưa họ phắng hết ra khỏi tầng hai, anh chốt cửa thoát hiểm và phong tỏa nó.

“Tiếp theo là thang cuốn huh?”

Trở lại tầng 2 đứng giữa căn phòng , anh thấy thang cuốn đã dừng hoạt động. Đi xuống phía dưới xem xét, anh lấy chìa khóa mở nắp thùng điều khiển rồi nhấn nút đi xuống.

“Yosh”

Quay lên lại tầng 2, anh phong tỏa hết tất cả các cửa lại, như vậy cách duy nhất để di chuyển giữa tầng hai và ba chỉ còn thang máy.

Có thể có trường hợp rất nhỏ bon zombie nhấn nút gọi thang máy tầng 2 và 3 tuy vậy điều này cũng không hoàn toàn có thể xảy ra. Bọn chúng cũng có thể phá cửa xông vô giống như chúng đã phá ở chỗ nhà ga khi cố gắng tiến vào trong.

“Chuyện này thì…. Kệ còn thời gian mà.”

Kiểm tra đồng hồ, anh thấy bây giờ mới trước buổi trưa, nên anh phóng xuống tầng 1 xách chiếc xe đạp đi lấy thêm đồ.

Ở cửa sau siêu thị, anh dỡ hàng trên chiếc xe tải nhỏ xuống. Lúc này là 5h chiều và trời bắt đầu tối. Anh chuyển những thiết bị, tài liệu anh lấy từ cửa hàng điện tử, thư viện cùng một số thứ lấy từ nơi khác cho vào thang máy.

Sau khi đưa hết lên tầng 3, anh mang cái nồi cơm điện vào phòng cung cấp nước nóng và chỉ có Mitsuki đang ở đó lúc này. Cô vẫn bị ho.

“Takemura-san, cái gì vậy?”

“Nồi cơm điện. Tôi muốn ăn cơm.”

“Cơm…”

Mặt Mitsuki sáng lên như mong đợi.

“Chỉ có đồ hộp là không đủ. Có hai túi gạo ở hành lang, sài chúng đi.”

“….Ah, nhưng nếu, không có bộ đồ ăn thì nó sẽ phiền phức. Có lẽ em nên làm Onigiri? Sẽ tốt hơn nếu có rong biển và muối.”

“Ah, đúng rồi, đợi một chút. Tôi đã dọn tầng 2, vì vậy hãy lấy bộ đồ ăn từ đó.”

“?”

Theo những lời của Yuusuke, Mitsuki nghiêng đầu như thể không tin được.

Khi cánh cửa xuống tầng 2 mở, cô sợ hãi. Ngay cả khi họ đi bộ trên tầng hai, Mitsuki vẫn trốn sau lưng và liếc nhìn xung quanh. Ngay khi nhân ra không có con zombie nào và nó an toàn, biểu hiện của cô trở nên tươi sáng. Cô đẩy giỏ đi khắp các gian hàng như thể đi chợ. Yuusuke cảm thấy sự nghi hoặc của cô giảm xuống đến cực điểm.

Anh đã nghĩ cô sẽ hỏi ‘Làm thế nào mà anh dọn hết bọn chúng?’ hoặc ‘Tại sao anh không làm điều này sớm hơn?’, nhưng nó không giống như việc cô ta sắp yêu cầu một điều gì đó, phản ứng của cô chỉ là tuyệt vời, và lúc này cô đang càn quét tất cả gian hàng với một tốc độ bàn thờ và hốt sạch đồ cô ta muốn như thằng weed bên moonlight khi đi raid.

(Có thể cô ấy nghi ngờ việc tôi được lợi gì từ việc này? Chắc chắn sẽ có lúc bạn bỏ qua cơ hội nào đó chỉ vì nghi ngờ… nên có lẽ cô ấy miễn cưỡng không dám nói gì về tôi? Hoặc cũng có thể  tôi nghĩ quá lên rồi..)

Phía trước Yuusuke là Mitsuki cùng cái dỏ đồ nhồi đủ thứ như quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày dược phẩm , mĩ phẩm…. có lẽ đồ dùng vệ sinh cá nhân là vấn đề sống còn với bọn con gái như cô ta. Việc anh mở được tầng hai này là một bước ngoặt lớn, bởi vì những thứ này rất cần cho một cô gái học sinh trung học như cô và rất khó đề bổ sung.

Nhìn sang bên cạnh Mitsuki,Yuusuke quay về thang máy.

“Chúng ta đang làm việc trên lầu, nên chừng này có vẻ tạm đủ cho bây giờ.”

“Hai~~!Ah, đúng rồi Takemura-san chúng tôi tìm thấy chìa khóa rồi?”

“Huh, thật sao?”

“Chúng tôi đi qua bàn làm việc ở văn phòng và tập hợp những thứ hữu ích, chúng tôi đã gắn thẻ mọi thứ rồi, nên anh có thể hiểu nhanh chóng, ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy nhiều tài liệu khác.”

“Hee~, mặc dù tôi đã không mong đợi gì nhiều, nhưng mấy người làm tốt lắm.”

Nghe những lời đó Mitsuki mỉm cười đôi chút.

Bình luận (0) Facebook