• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Trả thù...lựa chọn...và khởi hành

Độ dài 3,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Trans: Phew cuối cùng cũng xong, ngày chủ nhật gì mà vật lộn còn hơn cả ngày thứ hai trans muốn đi Akiba bên Nhật để xả hơi quá mà điều kiện kinh tế éo thương T.T.

CHÚC CÁC BẠN THƯỞNG THỨC TRUYỆN VUI VẺ!!!

------------------------------------------------------------------------

Đến tầng 3, Yuusuke đã có thể nghe thấy những dấu hiệu của cuộc ẩu đả. Kéo cái búa ra sau và đặt ngón tay vào cò súng, anh nhanh chóng đi về phía văn phòng.

Trong văn phòng, trong ánh sáng mờ nhạt, Yuusuke có thể nhìn thấy bóng người đàn ông đang đè lên cơ thể của Mitsuki. Anh ta chỉ súng lục lên trời và khai hỏa.

Nghe tiếng súng nổ, mọi người đều ngừng di chuyển.

Âm thanh của tiếng súng nổ vang khắp căn phòng rồi từ từ dịu xuống.

Trong khi khóc một cách hoảng loạn, Mitsuki cố gắng vươn với tới chỗ những đứa em trai đang nằm gục trên sàn. Người đàn ông trong khi đang cố gắng lột quần áo của Mitsuki khi nghe tiếng súng cơ thể ông cứng lại. Với một biểu hiện ngạc nhiên ông ta nhìn Yuusuke.

Nhanh chóng tiếp cận người đàn ông, Yusuke kéo lại cái búa trên khẩu súng lục. Xi lanh quay, đạn đã lên nòng.

Yusuke chỉ tay súng vào giữa mặt hắn khiến hắn cứng đơ lại như bức tượng. Sau đó anh sút một cú thẳng mặt hắn. Anh đang mang một đôi ủng chiến với mũi và đế được gia cố bằng thép, mũi của người đàn ông bị nghiền nát và hắn hét toáng lên như con heo, ngã xuống sàn nhà.

"......... .."

Trong khi người đàn ông đang ôm khuôn mặt chảy máu của mình, quằn quại đau đớn; Yuusuke dí súng vào sau đầu hắn.

Giữ mũi, người đàn ông bắt đầu bò lết để trốn. Nhìn hắn bò cho đến gần tới bức tường, Yuusuke mở miệng ra.

"Dừng."

Nghe giọng nói lạnh như băng, người đàn ông dừng lại.

"Trói cái này vào chân."

Trong khi nói, Yuusuke lấy ra một cái còng tay từ một túi da trên eo của mình.

"Một đầu vào chân đầu còn lại vô cái bàn, làm thứ gì ngoài việc đó thì CHẾT."

Người đàn ông nhìn chặt vào cặp còng tay ném vào trước mặt anh ta.

Súng lại được khai nòng một lần nữa.

Với viên đạn bay vào tủ bên cạnh anh ta, người đàn ông hét lên.

"Làm nhanh lên….."

Nghe giọng nói mà nghe như anh đã quá mệt mỏi chờ đợi, người đàn ông vội vã nhặt còng tay và thực hiện nó một cách run rẩy.

Với điều này, hắn ta không thể di chuyển. Không có gì trong tầm tay của hắn có thể được sử dụng làm vũ khí. Yuusuke cuối cùng hạ thấp khẩu súng.

"Oi, cô ổn chứ?"

Anh gọi cho Mitsuki, nhưng không có phản hồi.

Khi anh quay lại, anh thấy Mitsuki giữ cơ thể của Yuu trong lòng mình và không di chuyển.

"Ah ah…….."

Cái gì đó nghe giống như một thứ gì đó muốn tuôn trào nhưng lại cứ nghẹn lại trong cổ họng cô.

"...... Này."

"Yuu  ......"

Đi qua cô, anh nhìn Yuu từ phía trên.

Cổ bị gãy, xương sọ bị lõm sâu vào trong.

Đôi mắt chỉ còn một màu trắng bóc không còn một chút sự sống nào.

".........."

Yuusuke nhắm mắt lại và một cảm giác ức chế đang sôi sục trong anh.

Buộc nuốt cơn giận, anh mở mắt và nhìn quanh. Và phát hiện Takashi trong tầm nhìn. Thân xác của cậu bé đang cuộn lại và run rẩy.

"Nhóc không sao chứ?"

Yuusuke đi về phía cậu nhóc và cúi xuống. Chân cậu nhóc sưng phồng lên dưới lớp quần đầy máu. Chân có thể bị gãy. Và cậu nhóc cũng đang ôm lấy cái bụng một cách đau đớn, có vẻ như một số nội tạng đã bị thương. Yuusuke không chắc chắn liệu tính mạng của cậu bé có gặp nguy hiểm, nhưng rõ ràng cậu đang bị thương nặng.

(Shit.)

Ngay cả nếu đó là một vết thương nhỏ, nó sẽ trở nên nghiêm trọng nếu không được điều trị. Đó là giới hạn sức mạnh của thân thể của một đứa trẻ, đặc biệt trong tình trạng bất ổn này.

(Phải đưa thằng nhóc đến bệnh viện ... không thể, có cả một rừng zombie bên ngoài. Kể cả vậy liệu tôi có thể điều trị cho thằng nhóc một cách hiệu quả kiểu gì? Nếu có bác sĩ ... nhưng ở đâu ...)

Trong khi Yuusuke bị lạc trong dòng suy nghĩ, bàn tay phải của anh bị chộp lấy bởi một thứ gì đó. Nhìn lên, Mitsuki đang cố lấy khẩu súng ngắn từ anh ta.

"Này nguy hiểm lắm!"

Sợ súng bị cướp cò, Yuusuke cố gắng làm dịu cô xuống, nhưng vô ích. Bàn tay cô nắm chặt lấy nó, không muốn buông ra. Yuusuke buộc phải thả ra súng.

Ngay khi cô lấy khẩu súng lục trong tay, Mitsuki đứng trước mặt người đàn ông bị còng; Và giữ súng trước mặt cô bằng cả hai tay, chuẩn bị bắn.

"Hiiii!"

Người đàn ông hét lên và cố gắng lùi lại, nhưng không thể với chân của mình còng vào bàn làm việc. Hắn giơ hai tay ra trước cầu xin với một khuôn mặt sợ hãi.

Nhìn vào hắn ta, ta có thể thấy sự thảm hại. Đôi má hóp lại và mũi bị vỡ, còn máu thì chảy ròng trên khuôn mặt. Quần áo thì bị nhuộm màu máu từ vết cắt trên tay. Ông trông giống như một người vô gia cư, là nạn nhân của sự săn bắt của kẻ lang thang.

(TL: Tôi đoán một số người Nhật thích săn người vô gia cư và đánh họ.)

"Sao ngươi dám ..!"

Mitsuki hét lên với giọng run run. Kể từ khi cô nắm lấy khẩu súng lục, hai tay cô giữ nó run rẩy. Chỉ với một cú kéo cò, viên đạn sẽ bị bắn.

"H, cứu tôi ......" (TL: "Ta, tasukete kure ....")

Với những lời của người đàn ông, cơn giận của Mitsuki tăng lên.

"Làm thế nào mà ngươi dám, sau những việc vừa rồi..!"

"Tôi đã sai! Tôi xin lỗi! Tha thứ cho tôi!"

"Sao ngươi lại có thể nói điều đó! Yuu, Yuu là ..! Làm một chuyện khủng khiếp như vậy với nó..!"

"Tôi không có ý định giết cậu nhóc! Nó bằng cách nào đó đã xảy ra! Tôi đã bị mắc kẹt lâu rồi, tôi đã bị hoảng loạn! "

"Tôi, tôi không quan tâm! Nó chẳng liên quan! Đồ hèn nhát! Ngươi sợ bị giết?"

"Tha thứ cho tôi! Xin vui lòng, đừng làm điều đó ...... "

Hắn ta quỳ xuống đất trong khi che mặt.

Nhìn vào người đàn ông, Mitsuki thắt chặt ngón tay của mình vào cái cò.

"Ngươi không xứng đáng để được tah thứ... .."

"Tôi xin lỗi…. Xin vui lòng, tôi không muốn chết ... .. "

Dù cô có cố thế nào, dù tâm trí cô gào thét trong sự giận dữ, Mitsuki không thể bóp cò.

Cô đặt sức mạnh vào ngón tay của mình, cố gắng kéo cò nhiều lần, nhưng khẩu súng vẫn không khai hỏa.

Cuối cùng.

"Tại sao……"

Mitsuki bật ra một giọng nói tuyệt vọng.

Tay cô run lên.

Nếu là đang ở giữa cuộc chiến, cô có thể đã làm được điều đó, nhưng cô không thể tàn nhẫn tước đi mạng sống của một con người đang cúi đầu trước mình.

"Tại sao ngươi lại cầu xin để được sống...? Tại sao ngươi không câm cái mõm thối đó lại và để ta giết ngươi......"

Những lời của cô vang lên một cách ngắt quãng, người đàn ông trở nên ngày càng sợ hãi.

Nhìn thấy Mitsuki như thế, Yuusuke bước tới và nắm chặt lấy ổ xoay cây súng cùng với tay cô. Chiếc súng vẫn còn nằm chặt trong tay cô.

"Mitsuki."

Ngạc nhiên bởi giọng nói của Yuusuke, cô nhìn anh.

Nghĩ đến nó, đây là lần đầu cô nghe thấy anh gọi thẳng tên cô.

Sức mạnh rời khỏi cơ thể của cô, nới lỏng tay, và thả súng cho Yuusuke.

Với khuôn mặt như muốn toát ra vẻ trách móc, cô nhìn anh.

"Các em của tôi ..."

Mitsuki nói.

"Họ nghĩ Takemura-san là một anh hùng .... Họ đã nói về anh rất nhiều sau khi anh đến giúp chúng tôi ... họ nói rằng họ muốn được như anh khi họ lớn lên, vì vậy tôi đã nghĩ nó nguy hiểm và cố gắng trốn thoát với chúng."

Sự hận thù trôi nổi trong mắt cô.

"Tại sao ... tại sao anh đã không bảo vệ chúng tôi?"

Yuusuke nhìn vào khẩu súng lục trong lòng bàn tay của mình và vẫn im lặng.

Cuối cùng, anh ấy nói.

"Xin lỗi." (TL: Anh ấy sử dụng "Suman", giống như "My bad." XD)

Với những lời của Yuusuke, Mitsuki cứ ngơ ra như người vừa tỉnh dậy,

"Ah, ahh ... .. những gì tôi nói. Tôi xin lỗi, đầu của tôi  ... tôi đã không thể tỉnh táo .. Tôi có lẽ nói gì đó thô lỗ? Tôi xin lỗi, mặc dù đó là lỗi của tôi .... Ahh, tôi nên làm gì ... .. anh có buồ...? "

"Không sao. Hãy đi xem qua tình trạng Takashi. "

"Được….."

Với những bước đi loạng choạng, Mizuki tiến về phía Takashi.

"Fuu ......"

Yuusuke quay về phía bàn làm việc và thở dài.

Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong khi nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo.

Những âm thanh chiến đấu đã biến mất, và có một sự im lặng đau đớn lan truyền khắp căn phòng.

Mitsuki đứng cạnh Takashi, nhìn chằm chằm vào một biểu hiện trống rỗng. Người đàn ông đang run rẩy ở góc phòng.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi.

Mọi thứ đã bị hủy hoại.

Nguyên nhân của nó cũng nằm ở lỗi của anh.

Yuusuke hiểu điều đó.

(Đó là lỗi của tôi huh ... ..)

Anh không nghĩ anh có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo, và anh biết nhiều trở ngại sẽ xuất hiện.

Nhưng…. Các vấn đề chỉ tiếp tục tồi tệ hơn và tồi tệ hơn.

Nếu lúc anh rời khỏi và đưa Mitsuki một khẩu súng ngắn, tình huống này sẽ không xảy ra.

Anh có một khẩu súng dự phòng.

Ngay cả khi không đánh nhau với đối thủ, cô ấy có thể dùng để đe dọa và kiềm chế họ. Không có nhiều người dám tiếp cận khi bị súng chỉ vào.

Sau đó, nếu anh tự hỏi tại sao mình đã không thể làm điều đó...

Nó rất rõ ràng.

(...... Tôi đã không thể tin tưởng cô ấy.)

Nếu anh bàn giao một vũ khí mạnh mẽ như vậy, thì sẽ có thể anh sẽ bị phản bội.

Anh không bao giờ nghĩ rằng nơi này sẽ bị tấn công, và vì vậy không bao giờ nghĩ đến việc trang bị cho Mitsuki.

Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã trở nên như thế này, không có lý do gì để trốn tránh được nữa.

Lúc này đầu anh vô cùng rối loạn.

"Ah ... Ahh ..."

Yuusuke nhìn lên trần nhà.

"Phải làm gì ..."

Một sự im lặng không thoải mái bao trùm trong căn phòng.

(Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi lên núi ... nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu tình trạng của Takashi càng trở nên trầm trọng hơn. Liệu chúng ta có thể chăm sóc tốt cho thằng nhóc? Liệu nó có cần được truyền máu? Chúng ta cần loại thuốc gì? Chỉ cần dùng kháng sinh? Chết tiệt, nếu chúng ta có bác sĩ ...)

Vào lúc đó, tiếng còi báo động từ xa.

Yuusuke ngừng lại và lắng nghe thật kỹ.

Đó là một âm thanh khó chịu mà anh chưa từng nghe đến bây giờ.

Bức tường ngăn cách anh ta khiến âm thanh bên ngoài trở nên khó nghe, nhưng chắc chắn đó là tiếng còi báo động phòng chống thảm họa.

Anh đứng dậy và bắt đầu đi vào hành lang, nhưng dừng lại, lo lắng về việc rời khỏi Mitsuki trong phòng với kẻ đột nhập.

Cô ấy có nhận ra tiếng còi báo không? Cô chỉ ngồi đó với ánh nhìn trống rỗng, nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt cô.

Nếu một thông báo được thực hiện qua chương trình phát sóng, anh ta sẽ không thể nghe thấy nó từ bên trong căn phòng. Tốt nhất là anh ta đi lên mái nhà, nhưng anh ta không muốn rời mắt khỏi người đàn ông.

(Nó ... không, còn có radio ... ..)

Nhặt cây đèn lồng, anh ta đến chỗ radio. Lật công tắc, không có phản ứng.Rõ ràng nó không hoạt động do cúp điện.

Tặc lưỡi của mình, Yuusuke cúi xuống dưới bàn và chuyển phích cắm của đài phát thanh từ ổ cắm, vào hộp pin bên cạnh nó. Có ít điện. Chui lên từ dưới bàn, anh ta mở radio.

Tần số vô tuyến phòng chống thiên tai phải nằm trong nhóm kênh mặc định. Anh ta điều khiển bàn phím, tìm kiếm qua các kênh. Còi báo động ngừng đột ngột, và được thay thế bằng một âm thanh bị nghẹt.

Một giọng nói bắt đầu phát qua loa.

Đó là tiếng nói ầm ĩ của một phụ nữ trẻ.

"... ..gawa. ... nếu có thể chọn đường rộng và di chuyển một cách yên lặng. Tôi lặp lại. ... ..đó là Tòa thị chính Oono. Chúng tôi hiện đang cung cấp chỗ ở cho hơn 100 người sống sót. Ba ngày sau đó, một trực thăng cứu hộ sẽ đến. Đối với những người có thể di chuyển, hãy đi về phía Tòa thị chính Oono. Nằm ở giao lộ của tuyến 33 và Hidakagawa. ... nếu có thể chọn đường rộng và di chuyển một cách yên lặng. Thông báo này sẽ phát đi mỗi giờ vào giờ trong năm phút, 24 giờ một ngày cho đến khi pin chết. Để tất cả những người sống sót có thể nghe thấy tiếng nói này, hãy đi đến Tòa thị chính Oono. Dù bạn đang làm gì thì đừng bỏ cuộc! Tôi lặp lại.Đây là Tòa thị chính Oono ... .. "

Đó là một giọng nói cứng rắn, không quen với việc phát sóng.

Với một cái nhìn bối rối, Mitsuki nhìn Yusuke.

(Vẫn còn rất nhiều người sống sót huh ... ..)

Yuusuke đưa tay lên cằm như thằng cô văn nan và nghĩ. Những gì anh vừa nghe được đang mộng lung trong suy nghĩ của anh.

(... 100, 100 người huh? Họ có vẻ như có đủ điều kiện để thực hiện phát sóng ... có lẽ họ có nhân viên y tế ở đó, nhưng ngay cả khi họ không, khi trực thăng đến, chúng ta có thể được điều trị y tế cho Takashi sau đó. Tôi đã lo lắng về những kẻ nguy hiểm ở trường đại học nhưng ...... hội trường thành phố rất xa, chúng ta có thể làm được trong ba ngày ...?)

Nghĩ lại, Yuusuke mở miệng.

"Mitsuki, chăm sóc Takashi. Sử dụng một cái chăn hoặc một cái gì đó để bọc nó lại. Tôi sẽ ...... Tôi sẽ lấy Yuu. Chúng tôi sẽ sớm ra đi."

"Y, vâng."

Mitsuki vội vã trở lại để lấy chăn.

Trong khi Yusuke cũng đang chuẩn bị khởi hành,

"Ah! H ... .hey ... "

Với tiếng nói gọi anh, Yuusuke quay lại.

Ánh nhìn của kẻ đột nhập dán vào anh.

"............."

Yuusuke và ánh nhìn của người đàn ông gặp nhau.

"... ..X, xin vui lòng ... .."

Theo tiếng van xin của người đàn ông, Yuusuke từ từ nhìn xuống. Những gì đã bước vào tầm nhìn của hắn là súng cầm tay, được giữ chặt trong tay anh.

Một cái nhìn thiếu kiên nhẫn đang được biểu hiện trên khuôn mặt của hắn.

Yuusuke thở dài,

"Ngươi cũng muốn đi ư?"

"! Ah, ahh! Xin vui lòng!"

Yuusuke quăng chìa khóa ra khỏi hông,

"Hãy buộc cả hai tay của vào còng tay. Khi làm xong, hãy ném chìa khóa lại cho tôi. Nếu thực hiện bất kỳ hành động lạ, tôi sẽ bắn ngay giữa sọ ông."

"Tôi, tôi hiểu!"

Người đàn ông tuyệt vọng mở khóa những còng tay xung quanh mắt cá chân của mình, và sử dụng nó còng vào tay; Mỉm cười một cách nham hiểm. Có lẽ ông nghĩ rằng so với các hành động trước đây của Mitsuki, Yuusuke không có ý định giết người.

"Takemura-san ?!"

Mitsuki, người đã trở lại, phát ra một giọng nói ngạc nhiên.

"Tại sao lại để kiểu người như vậy ..!"

"Tốt thôi cứ im lặng."

"Nhưng…!"

"Câm miệng."

Nhăn mày, Mitsuki quấn Takashi vào một cái chăn trong khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt đầy hận thù.

Với khẩu súng lục, Yuusuke thúc giục người đàn ông về phía trước.

"Chúng ta sẽ đi ra ngoài trước."

Với sự sẵn lòng để làm theo yêu cầu của anh, người đàn ông đi dọc theo bức tường, hướng tới lối ra. Yuusuke bước theo sau.

Vào hành lang, người đàn ông đi tiếp cho đến khi Yuusuke gọi cho anh ta.

"Sai rồi. Đi sang phải. Trước khi chúng tôi trốn thoát, tôi muốn xem tình trạng ở bên ngoài thế nào."

Những lời đó, người đàn ông dừng lại và quẹo phải, hướng tới cuối hành lang. Có vẻ như trời đã sáng, và ánh sáng mặt trời đang chiếu qua các cửa sổ dọc theo hành lang. Những chiếc lá xanh của hàng cây dọc theo cửa sổ được ngâm mình trong ánh mặt trời buổi sáng. Bên kia là bãi đậu xe.

Yuusuke lên tiếng.

"Thế nào, bên ngoài có bất kỳ zombie nào không?"

"N, không ..."

"Có đúng không."

Ngạc nhiên vì giọng nói gần sát bên, người đàn ông quay lại.

Cách chưa đầy một mét, khẩu súng chỉ vào anh ta cao ngang thắt lưng.

Tiếng súng nổ ra.

Người đàn ông ngã lại và đâm vào kính. Các vết nứt lan rộng trên bề mặt. Chống người vào kính, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên bụng của mình.

"Ngươi nghĩ rằng có thể lặng lẽ mà đi với chúng ta thế à?"

Cò lại được kéo. Một viên đạn được bắn xuyên qua chân phải của người đàn ông, và cơ thể hắn ta run lên vì va chạm. Các vết nứt trong cửa sổ ở phía sau của ông trở nên to hơn.

Một lần nữa cò lại được kéo lại.

Một viên đạn được bắn vào chân trái của người đàn ông.

Với lần bắn thứ 3, kính vỡ tan. Thân thể của người đàn ông rơi qua cửa sổ giữa những mảnh vỡ nhỏ của thủy tinh.

Cơ thể của ông đập xuống nền bê tông, và cánh tay của ông bị uốn cong ở những góc độ phi lý như một con rối. Máu tràn ra từ vết thương, và một vũng máu bắt đầu lan rộng từ bên dưới.

Yuusuke nhìn xuống với đôi mắt sắc lạnh.

Hắn vẫn còn sống. Người đàn ông quằn quại cố bò lết đi như một con giun.

"......... .."

Yuusuke cảm thấy có một sự hiện diện bên cạnh mình.

Đó là Mitsuki.

Cô nhìn anh trong im lặng. Trong khi cả hai đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông, zombie bắt đầu xuất hiện. Đã bị thu hút bởi mùi hôi trong máu. Có khoảng một chục con. Chúng dần dần tiếp cận người đàn ông.

Người đàn ông cố gắng chạy trốn, nhưng là điều không tưởng… thôi thì một phút mặc miệm cho nhân vật khốn nạn này như một lời khen cho sự nổ lực sống sót hơn một tháng trong môi trường tồi tệ của hắn nào…..

Một trong số cắn vào cánh tay của người đàn ông. Người đàn ông hét lên khi xác thịt của hắn bị rách ra. Và bọn zombie bắt đầu hình thành một nhóm xung quanh anh ta từng người một. Với máu vương vãi khắp mọi nơi, tiếng người đàn ông vang lên trong không khí.

Đây quả là một bữa tiệc ngon lành đối với bọn zombie sau ngày bỏ đói vì làm chó canh cho Yuusuke.

Thật bất ngờ, anh đã có một đoạn hồi tưởng về video mà anh tìm thấy trong khuôn viên trường đó.

"... ..Trong khi hắn đang làm mất tập trung cho những con zombie xung quanh, chúng ta sẽ thoát khỏi từ lòng đất."

Anh ta quay lưng lại với người đàn ông.

Ở đó, Yuusuke dừng lại.

Mitsuki đang nhìn chằm chằm vào anh. Với ánh nhìn dữ dội từ cô, Yuusuke đóng miệng lại.

Nó có cảm giác giống như cô đang nhìn sâu vào tận cùng trong trái tim anh.

Như thể cô ấy có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong anh như nhìn vào một vật thể trong suốt.

"……Đi nào."

"Hai."

Mitsuki trả lời lặng lẽ.

Với những tiếng la hét từ phía dưới vang vọng phía sau họ, hai người từ từ khởi hành.

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

--------------------------------------------------------

Notes: Cuối cùng cũng hoàn thành xong vol 2, cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Tiếp vol 3 có thể sẽ có nhiều sự kiện gây cấn có thể xảy ra trans cũng chưa đọc nên cũng chưa biết. Thánh nào bép xép spoil trước thì dẹp trans nghỉ không dịch nữa!!!!! Thế nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện.

Bình luận (0) Facebook