• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Tắt đèn của NTT..... chém chút "BLACKOUT"

Độ dài 3,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Trans:Xin chào trans đã quay trở lại sau hơn hai tuần nằm viện cực khổ, ngày nào cũng ăn gần chục mỗi tiêm nên cánh tay bây giờ đầy lỗ..... Thôi thì mừng trans ra viện trans thả bom cho anh em vô viện tĩnh dưỡng chơi...... anh em bom đâu ném............

CẢNH BÁO 18+

---------------------------------------------------------------------

Không có gì đặc biệt xảy ra trong suốt tháng 12, và rồi, vào một ngày nào đó.

Yuusuke ở những tầng dưới, lấy các hộp các tông ở khu vực để hàng. Các hộp đó đựng thịt hun khói do Mitsuki và các em của cô ấy đã chế biến. Thịt được đóng gói bằng cái máy đóng gói chân không mà họ đã tìm thấy ở tầng một.

Thịt chủ yếu gồm thịt lợn và thịt bò và được giữ trong tủ đông, nhưng còn thịt tươi thì được giữ trong tủ lạnh để nấu trên bếp ở tầng 3. Nhờ việc nướng thịt hàng ngày nên lúc này, họ lúc nào cũng có thịt trong mỗi bữa ăn.

Mitsuki đã thử một loạt các món ăn từ cuốn sách nấu ăn mà Yuusuke đã mang cho cô, và như vậy, luôn luôn có nhiều loại thức ăn trên bàn.

"Cô ấy khá hữu ích huh?"

Yuusuke lầm bầm.

"Cơ thể cô ta cũng dâm ô. Có lẽ cô ta đang dần quen với nó…"

Kể từ ngày ấy, họ đã trải qua vô số lần, và không một lần nào cô đã hành động như thể cô không muốn. Cô ấy vẫn đỏ mặt mỗi khi bắt dầu, nhưng khi anh bắt đầu đẩy mạnh vào, cô cũng phản kháng, và thay vào đó cô lại cố gắng đẩy mạnh cái đó vào mạnh hơn. Yuusuke hài lòng với thú cưng biết vâng lời này.(Trans: Thanh niên huấn luyện tốt quá, éo biết nói gì nữa rồi….)

Yuusuke cố định hành lý bằng dây thừng. Loại khí đốt, công cụ và dụng cụ mà họ đã chuẩn bị, anh đã mang hết lên núi. Tất cả những gì còn lại cần lấy là thức ăn và nước.

Hàng chất đống ngày một nhiều và bắt đầu cao đến ngang đầu Yuusuke, anh dùng thang máy cạnh đó để chuyển số hàng lên tầng một và tầng hai, nó có thể đi thẳng lên tầng 3 nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà anh không làm thế và anh cũng chưa từng vào phòng máy hay phòng điện mà chỉ nhìn lướt qua nó mỗi khi đi qua.

Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong và dừng lại.

Mitsuki đang ở tầng 3, nên lẽ ra phải không có ai ở đây cả.

Rút khẩu súng lục ra khỏi bao da trên eo, anh ta đến gần cửa trong im lặng.

Úp tai lên cánh cửa anh cố nghe tiếng động ở bên trong.

Anh nghe thấy những bước chân ảm đạm đằng sau cánh cửa.

Mở tung cửa ra, anh nhìn thấy phần lưng của phụ nữ trung niên bị thương ở bên cánh tay.

Một zombie.

"Vậy ra là nó..."

Cất vũ khí vào lại trong bao, anh bước vào bên trong.

Gần đó là cầu thang dẫn đến tầng 1. Có vẻ như cô đã leo xuống từ đó.

Khi con zombie đi về phía sau căn phòng, Yuusuke kéo và hướng nó lên cầu thang.Đến đỉnh của cầu thang, anh ta buộc cô ấy ra ngoài từ cửa phòng cháy, đóng nó lại để không có zombie nào khác vào được.

Zombies không tích cực di chuyển để phá hủy mọi thứ, nhưng luôn có khả năng chúng có thể vô tình phá vỡ một cái gì đó. Anh ấy không muốn một tụi nó vây xung quanh thiết bị.

Đột nhiên, một mùi khủng khiếp xâm chiếm mũi anh.

"...... Thối quá ..."

Có thể có một xác chết nằm phía sau. Có lẽ nó bị thu hút tới đây bởi mùi này.

Ngay lúc đó, một tiếng nói đã được nghe từ máy thu phát trên eo của anh.

"Takemura-san, Takemura-san, anh có nghe thấy tôi không? Đây là tầng ba."

Yuusuke lấy chiếc thu phát từ thắt lưng,

"Tôi có thể nghe thấy cô. Bộ lặp có vẻ hoạt động tốt. Có chuyện gì xảy ra không?"

"Ano, anh có thể đến đây không? Một cô gái đang nói chuyện qua radio yêu cầu sự giúp đỡ nhưng ... có ổn nếu em trả lời không?"

"Tôi đang trên đường. Chờ một chút."

Đã một khoảng thời gian kể từ khi có tiếp xúc với người sống sót.

Yuusuke vội vàng lên tầng 3.

"Giúp ...... giúp tôi ... .. ai đó ... .."

Yuusuke nghe thấy những điều tương tự lặp đi lặp lại qua tai nghe gắn trên radio.Tiếng nói cũng phát qua loa ngoài. Mitsuki nhìn Yuusuke với một vẻ mặt lo lắng, như thể hỏi cậu một thứ gì đó. (Trans: Có một đối thủ xuất hiện ?!)

Rađio trên bàn làm việc có kích thước bằng một hộp bánh kẹo. Nó đã được kết nối với ăng ten trên mái nhà thông qua một cáp đồng trục và do đó phạm vi khá lớn.

Họ đã nghe nhiều tín hiệu qua radio trước đây, nhưng toàn là tiếng ồn hoặc các tín hiệu được mã hóa. Đây là lần đầu tiên một người sống sót liên lạc.

Giọng nói đầy nước mắt của cô gái đã trôi qua trong vài phút, rồi cắt ngang.

Cô ấy có thể nói trong vài phút, sau đó thay đổi tần số trước khi nói lại. Với việc quét nhanh, họ có thể nghe thấy cô ấy lần nữa.

Trong khi nghe cô ấy, Yuusuke nói chuyện với Mitsuki.

"Hãy thử trả lời cô ấy."

"M, tôi?"

"Cô ấy sẽ thoải mái hơn khi nghe một cô gái trả lời đúng không? Đừng nói với cô ấy về nơi này. Hỏi cô ấy về nơi ở của cô ta. Cô có thể làm được không?"

"Y, vâng."

Mitsuki cầm mic vào tay, và ấn nút truyền.

Sau khi do dự một chút, cô mở miệng.

"Ano ... hello."

Ngay sau khi cô thả nút ra, giọng cô gái kia đáp lại nhanh chóng.

"Giúp tôi! Cô ở đâu?!"

Mitsuki sắp sửa trả lời, nhưng đèn tiếp nhận vẫn tiếp tục. Mặt khác vẫn đang truyền tải.

Khi ánh sáng cuối cùng đã đi ra, Mitsuki nói.

"Bình tĩnh! Hãy bình tĩnh. Chúng tôi không thể nói cùng một lúc qua radio. Khi cô nói xong, vui lòng nhả nút truyền. Cô đang ở đâu?"

Sau một khoảng thời gian ngắn, tiếng nói của cô gái lại xuất hiện.

"Tôi không biết! Giúp tôi! Tôi nên đi đâu? Nee!"

"... .Ano, bình tĩnh, hãy lắng nghe. Cô đang ở đâu? Có ai với cô không?"

"…….Tại sao lại hỏi tôi như vậy?! Cô không định giúp tôi ư?! Không, noo, không còn nữa ... hãy cho tôi biết cô ở đâu ...."

"Ano ..."

"Tôi muốn đi qua .... Xin vui lòng cho tôi biết .... Nee ... .. "

Yuusuke mở rộng cánh tay của mình và cắt đứt radio, làm gián đoạn tiếng nói của cô gái.

Mitsuki nhìn anh với vẻ mặt bối rối, nhưng anh vẫy tay,

"Thế là đủ rồi."

"B, nhưng."

Yusuke nói trong khi tháo tai nghe ra,

"Tôi nghe tiếng bước chân của người khác phía sau cô ấy. Những lời tạm dừng trong bài phát biểu cũng lạ lùng. Một người khác đang điều khiển chiếc radio.Cô gái đó là mồi."

"Eh ..."

"Những gì cô ấy nói là không ổn định, và cô ta đang cố gắng tìm ra nơi ở của chúng ta phải không? Mọi người đều nghĩ như vậy."

"...... nhưng ...... người đó, nếu cô ấy đang diễn ......"

"Có thể cô ấy đang bị đe doạ. Nhưng, dường như không giống thế. Không có công đức nào để đặt mình vào tình trạng nguy hiểm để cứu cô ấy. "

"............ .."

Mitsuki bị hạ nhiệt.

Nhìn vào cô, Yuusuke gãi mặt,

"Nếu cô nói với họ về nơi này, tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra.Ngay bây giờ, bọn chó canh ở bên ngoài đã mỏng đi. Đừng có bất kỳ ý tưởng lạ lùng nào."

"Đó là ............"

Mitsuki ngẩng đầu lên và cười.

"Tôi sẽ không. Mọi thứ Takemura-san đã nói ra đã đúng. Tôi sẽ làm theo những gì Takemura-san nói. Xin đừng lo lắng."

"Được thôi, nhưng ...."

"......... .tôi, tôi sẽ đi giặt quần áo."

Mitsuki đứng từ bàn và đi vào hành lang.

Ở phía sau, Yuusuke thở dài.

(Thật là một người phiền phức ... ..)

Yuusuke quay mặt lại bàn và lật lên trên radio. Giữ tay cầm bằng tay, anh lúng túng với phạm vi quang phổ bằng tay khác, xác định rằng không có tín hiệu nào khác.

(Có rất nhiều nút ... việc này)

Anh ta có thể tìm ra cách vận hành máy ghi và hẹn giờ, nhưng theo cách giải mã, anh ta không thể đoán được.

Trở lại cấu hình của đài, anh ta nghỉ ngơi.

Lịch trên bàn bên cạnh anh bước vào tầm nhìn của anh.

Trong hộp cho ngày hôm nay, có một sự kiện được viết ở phía dưới.

"Th .... Không, đó là ngày hôm nay huh ...... Nó đã đến nhanh chóng. "

Yuusuke ném tờ hướng dẫn trên bàn.

Lấy áo khoác của anh ta ra khỏi giá áo ở lối vào phòng, anh ta hướng về lối vào sau nơi anh ta đỗ xe.

Đêm đó.

Sau bữa tối tại phòng họp.

"Fuuu ... .."

Khi bộ phim kết thúc với cảnh nữ anh hùng được nhân vật chính chấp nhận, Mitsuki hít một hơi.

Phim kết thúc phần giới thiệu đoàn làm phim bắt đầu chạy qua màn hình lớn trong phòng họp.

Quay cổ của mình, Yuusuke thẳng thắn cho ấn tượng của mình về bộ phim.

"Nó hay không?"

"Đó là huh ..."

Một viên chức phân tích thông tin về hưu đã chiến đấu với một kẻ khủng bố, đó là một bộ phim có rất nhiều hành động.

Nó không phải là không có gì thú vị xảy ra, nhưng không có gì đáng kinh ngạc, hoặc bất cứ điều gì nổi bật.

"Nó có những nhận xét khá hay, vì vậy tôi đã mong đợi một chút nhưng ..."

"Yeah ..."

Một lúc sau, một bản xem trước cho một bộ phim khác xuất hiện.Khi các video quảng cáo từng được chơi một lần, những hình ảnh đã chảy và thay đổi.

"Ah, này! Chúng ta nên xem cái này tiếp theo. Tôi chưa thấy nó, nhưng nó có vẻ thú vị. "

"Heee ...... nó về động vật?"

Một nhà điều tra liên bang có thể nói chuyện với động vật đã sử dụng quyền lực của mình để bắt những tên tội phạm. Đó là một bộ phim hài. Nó khá phổ biến và có ba bộ phim trong series.

"À, ít nhất nó sẽ tốt hơn cái chúng ta vừa xem ..."

Họ đã đưa một máy nghe nhạc cầm tay và ghế sofa trong phòng họp, biến nó thành một rạp hát gia đình. Xung quanh các cạnh của bàn, bánh ngọt, đồ ăn nhẹ và chai PET được xếp chồng lên nhau. Đèn đã tắt trong phòng hội nghị, và màn hình mờ nhạt xung quanh khu vực xung quanh.

Đồng hồ cho thấy vào lúc 1 giờ sáng.

Đó là Giáng sinh.

Thu gom thức ăn và thu thập dụng cụ cầm tay đã được tiến hành trơn tru, và vì vậy ngày nay họ sẽ thư giãn. Bộ phim đầu tiên họ xem là bộ phim của Disney về Charles Dickens. Anh đã đọc câu chuyện từ lâu. Anh ta nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ thích và chọn nó.

Sau khi bọn trẻ đi ngủ, Mitsuki và Yuusuke tiếp tục xem phim cùng nhau. Như một trò đùa, anh đã đưa vào một bộ phim zombie, nhưng như dự đoán, nó có vẻ không được hay lắm.

Trong bầu không khí thoải mái, Yuusuke lấy cà phê ra khỏi bàn ăn và đưa nó lên miệng. Nó trở nên lạnh, khiến anh nhăn mặt

"À, tôi sẽ làm nóng nó lại."

Trong khi lấy cốc, Mitsuki hướng về phía phòng cung cấp nước nóng.

Trong khi xem lưng cô,

(......... Gần đây cô ấy đối xử khá là tốt)

Yuusuke nghĩ như vậy trong khi khoảng cách ra ngoài.

Giống như thái độ của cô lúc đầu là nói dối.

Mitsuki trở lại ngay với một tách trên một khay.

Đặt xuống, cô giữ chặt váy của cô trong khi đang ngồi xuống bên cạnh Yuusuke. Cô ngồi gần anh, và anh cảm thấy chiếc ghế sofa đang chìm xuống bên dưới họ.

"Ở đây anh đi. Mặc dù ngay lập tức ..."

"Ou"

Trong khi nhấm nháp cà phê của mình, anh ấy nhìn chằm chằm vào Mitsuki.Trong khi giữ nó bằng cả hai tay, cô đang thận trọng uống cà phê của cô.

Trên tinh thần, anh bắt đầu cọ xát thắt lưng bằng tay. Ngay lúc bàn tay anh chạm vào cô, cô nhìn anh, nhưng không phải là cái nhìn từ chối.

Cái nhìn cô đưa cho anh không khác gì vẻ ngoài của một người yêu, nhưng Yuusuke biết đó nó không giống kiểu loại trường hợp đó. Nếu bạn nghĩ về nó, hành động đó là tự nhiên, khi cô ấy cố gắng bán mình cho anh ta.

(... À, thế cũng ổn)

Anh ngừng dòng suy nghĩ của anh lại, và trượt tay anh dưới váy của cô.

"Ah ... .."

Mitsuki cố gắng không phát ra tiếng rên, sức lực của cô như rời bỏ cô. Với đôi tay run rẩy, cô đặt cốc của mình lên bàn và giữ chặt váy của cô, nắm chặt nó với chút sức lực còn lại.

Trượt tay lên nửa đùi, cảm giác vải đã kết thúc và anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Mitsuki. Hất váy cô lên, quần lót trắng của cô bị lộ ra. Hôm nay cô mặc vớ gối thay vì mặc quần. Nó sẽ dễ dàng hơn để thực hiện.

"Có vẻ cô chuẩn bị rất kĩ càng ~"

"Nó ... không phải như thế ......"

Mitsuki nói điều này với hơi thở ngây ngất.

Yuusuke từ từ bấm ngón tay của mình giữa đùi của cô. Anh biết cô thích bị trêu chọc trong quần lót của cô. Anh vẽ vòng tròn quanh đầu bi cô bằng ngón tay trỏ của mình trong khi di chuyển sâu vào bằng ngón giữa.

"...... uuu ...... nn ... .."

Mitsuki thở hổn hển. Khi anh tiếp tục, anh cảm thấy khu vực xung quanh lối vào của cô trở nên ẩm ướt trong quần lót của cô.

"............."

Cảm thấy cái gì đó, anh ta hạ thấp tầm nhìn của mình và thấy Mitsuki cọ xát phần cây gậy của anh ta. Nhẹ nhàng gói tay quanh nó, cô ấy xoa bóp nó. Với cảm giác ngứa, anh trở nên cứng hơn trong tay cô.

"Ah ... .."

Giọng Mitsuki trở nên to hơn và cô ấy ngừng động tay cô ấy. Giật chặt dây kéo của mình bằng tay, cô từ từ bắt đầu kéo nó xuống. Cô trượt các ngón tay mảnh mai của mình qua khe hở.

Cô bắt đầu vuốt ve anh ta qua mảnh đồ lót mỏng manh của anh bằng ngón tay. Cô theo dõi ngón tay của mình từ gốc đến đầu.

Đó là một cảm giác nhẹ nhàng.

"............."

Mitsuki không nói gì, cô chỉ hướng ánh nhìn của mình xuống phía dưới. Yuusuke hơi trượt ngón tay ướt của cô bên trong quần lót của cô ấy. Chia đôi mái tóc ướt của cô ấy, anh ấy rút ra gần hơn và gần lối vào của cô hơn.

Trong lúc chuyển động trêu chọc đó, hơi thở của Mitsuki trở nên dâm đãng hơn. Cơ thể của cô trở nên cứng rắn khi cô chờ đợi cho những niềm vui đó sẽ đến.

Khi ngón tay của Yusuke lắc lư bên dưới, nó vuốt ve qua đòn nhạy cảm của nó.

"Aahhh !!"

Cơ thể cô run lên, quằn quại trong khi ôm lấy cánh tay Yuusuke. Nhẹ nhàng cọ xát phần đó, bao phủ bàn tay anh trong nước ép tình yêu nhớt nhát của cô,

"Ah ...... nnnn ...!!! Ya ...... .da ......... "

Như thể thoát khỏi khoái cảm, cô ấy bám chặt lấy anh ta.

Sau khi trêu chọc tại chỗ cho đến khi bàn tay ướt đẫm, Yuusuke nói.

"Làm đi."

"……..à được rồi…………."

Với vẻ mặt ngượng ngùng, Mitsuki gật đầu và nâng cơ thể lung lay của cô. Cô bắt đầu tháo đai quần ra và ngồi lên người anh.

Cô lấy một bao cao su từ túi váy của cô và bọc lấy cái đó.

Yuusuke trượt dốc xuống, ấn hông của mình về phía trước và làm cho nó dễ dàng hơn để xâm nhập cô ấy. Đó là một tư thế mà anh đang nhìn lên Mitsuki.

Mitsuki nói trong giọng nói như thể cô đang nóng,

"Tôi đang đặt ... .. nó trong, ne ......."

Giữ cái đó với bàn tay trái của cô, cô nhấn nó vào và từ từ hạ thấp hông cô.

"Ah ... aa ......"

Với thân cây biến mất dưới váy c���a mình, anh cảm thấy mình được bọc trong một nơi ấm áp ướt sũng. Các bức tường gạch buộc chặt quanh anh, kích thích sự cứng cỏi của anh.

Mitsuki vén áo Yuusuke lên cảm nhận những cơ bắp từ cơ thể anh. Trong khi ôm đầu anh  bằng cả hai cánh tay, cô ấy di chuyển eo của cô ấy.

"...... Ah! ...... ..Nnn! "

Khi cô di chuyển lên và xuống trên đầu của anh ta, cô phát tiếng nói của mình.

Anh nắm lấy eo của cô bằng cả hai tay, và lực đẩy, phù hợp với nhịp điệu của cô.

Thỉnh thoảng khi eo cô bé bật lên xuống, Mitsuki bật lên một tiếng lớn. Với âm thanh slapping, ass mềm của cô chạm vào eo của anh. Một áp suất bắt đầu xây dựng và tích tụ ở đầu trục.(Trans: Dịch từ eng mà nó viết cảm thấy cứ như hai cái máy phang nhau ấy….)

Trong khi xem các phong trào dâm dục của Mitsuki,

"Có vẻ như cô cũng trở nên hư hỏng hơn rổi ..."

"Ai, lỗi ... .., do ai….làm ......."

Nhẹ nhàng nâng cơ thể của cô, Mitsuki liếc anh.

Nhìn khuôn mặt của cô, Yuusuke di chuyển hông về phía trước và phía sau.

Trong khi nội bộ của cô ấy bị chọc thủng và kích thích,

"Đừng ......!"

Mitsuki cúi xuống trong khi vẫn bám lấy anh. Cảm thấy hơi thở nóng dâm đảng của cô từ cổ mình, anh ta di chuyển để tiếp tục cọ vảo những bức tường của âm hộ của cô.

"Sướng không?"

"……Tôi không biết……."

Giọng của cô bị gián đoạn bởi những tiếng thở dài cô để ra từ những niềm vui.

Mitsuki đang đang lắc lư cặp vú dưới áo choàng của cô ngay trước mắt anh. Đặt tay lên một cái nút trên áo của cô, Mitsuki nhìn anh với đôi mắt ướt.

Từng cái một một, anh ta bung ra ba nút trên áo của cô từ trên xuống dưới. Áo ngực trắng mỏng của cô ẩm ướt với mồ hôi, bộ ngực trần của cô bên dưới được phơi bày.

Nâng tay lên, anh chơi với bộ ngực mềm của cô ấy. Chồi nụ hồng sáng đã trở nên cứng và nhô ra.

Trong khi bóp lấy miếng thụt mềm mọng trong tay,anh lên tiếng.

"Thật là trông có vẻ kích thích khi cô mặc gì đó."

"Thật .... thế …sao..?"

Với má cô đỏ bệch vì vú của cô cọ xát, anh nói.

"Nó lãng mạn, lãng mạn"(Trans: Đứa nào định nghĩa được từ lãng mạn của thằng này không? Chứ tao cạn rồi…)

"Bây giờ đề cập đến nó ...... anh có vẻ cứng hơn hẳn hơn khi tôi mặc mặc quần áo giống như đồng phục trường học ..."

"......... Tôi không thực sự là một lolicon."

"...... không ư, mặc dù nó rõ là thế rồi ..."

Mitsuki cười khúc khích.

Giữ im lặng, Yuusuke bắt đầu dùng miệng mình mút đầu ti cô. Hút nó vào miệng, anh ta lướt nhẹ nhàng bằng đầu lưỡi của mình trong khi ấn chặt môi.

"!! Uaahh! Cái đó…..!"

Cuộn cơ thể cô, cô ôm lấy đầu anh.

Di chuyển hông của mình, anh nhấn vào phía sau của cô, nâng cô lên. Trong anh khi tận hưởng hai quả đào trong miệng nhầm quả bưởi…, Mitsuki di chuyển hông mình vào người cậu, tận hưởng cây gậy đang mát xa bên trong mình.

Theo chuyển động của Mitsuki, Yuusuke chia đôi môi của mình,

"Cô có vẻ vui vẻ đấy. Không lẽ cô quên mất vị trí của mình rồi ư?"

"Nhưng đó là……! Gần đây anh đã chăm sóc em nhẹ nhàng ... đó là lý do tại sao ...... "(Trans:Nó ghi gì mà tao dịch éo biết ai đang ‘CHĂM SÓC’ ai nữa..)

Mitsuki siết chặt lấy lòng của mình.

"Ah ...... ahh!"

Như thể vượt qua cảm xúc, cơ thể của Mitsuki run lên. Cặp vú mềm và âm hộ của cô nhấn vào Yuusuke. Được một người con gái ôm chặt, và bao quanh bởi ướt sũng của nó, Yuusuke cảm thấy một cảm giác dễ chịu phát triển.

Nhấn mạnh vào lòng ngôi nhà đầu tiên của những đứa trẻ sơ sinh, Yuusuke đã đạt đến giới hạn của mình. Hút và liếm ngực cô ấy, anh ấy không còn có thể giữ được nữa.

".........!"

Đẩy mạnh vào phần sau của cô, Yuusuke phóng mọi thứ của mình trong khi vẫn ôm lấy thân thể ấm áp của Mitsuki.

Theo nhịp điệu đó,

"Ah ... .."

Trong khi ôm lấy anh, Mitsuki thở dài.

Khi xuất tinh, cả hai cùng cùng nhau thư giãn cơ thể.

Cảm thấy trọng lượng nhẹ nhàng của Mitsuki bắt đầu thư giãn, Yuusuke thở ra.

Vào ban đêm, một cơn lạnh trong không khí đánh thức anh dậy.

Mitsuki ấm áp dưới lớp chăn cùng với anh, nhưng một chút không khí lạnh đã tràn ngập từ một khoảng trống trong bìa.

Máy sưởi đã dừng lại.

Nhận ra điều này, anh kéo tấm trải ra khỏi mình và nhanh chóng mặc quần áo rải rác trên sàn nhà.

"Takemura-san?"

Cũng thức dậy, Mitsuki ngồi dậy với vẻ mặt ngây ngô khi những cái chăn trượt ra khỏi thân thể trần truồng của cô.

"Máy sưởi có vẻ đã dừng hoạt động. Tôi sẽ kiểm tra nó."

Nói những lời đó, Mitsuki mở to mắt.

Điều được mong đợi từ lâu đã đến. (mất điện.)

Từ trên mái nhà, thành phố được bao phủ trong bóng tối có thể nhìn thấy bằng mắt từ phía xa.

Trong khi giữ hàng rào trong gió mạnh, hai người xem thành phố.

Đó là một sự cố điện năng quy mô lớn.

Siêu thị bắt đầu dùng điện dự trữ để thiết bị khẩn cấp cũng như thang máy vẫn hoạt động, nhưng sẽ cũng không lâu nữa.

Với nhiên liệu, họ có thể kéo dài thời gian dùng điện dự phòng, nhưng nó sẽ là sự lựa chọn sai dài hạn. Với khả năng của họ, họ không thể cung cấp điện qua bất kỳ phương tiện khác.

Để không bị kẹt trong thang máy, nó sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Bơm trên bể nước nằm trên mái nhà cũng đã ngừng hoạt động, vì vậy sẽ không còn nước chảy nữa.

Tuy nhiên, đôi mắt của họ thì dán vào một góc cụ thể của thị trấn.

Cách đó vài km, một phần của thành phố vẫn còn sáng. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy khói phát ra từ ánh sáng.

Họ không thể nhìn thấy nguồn gốc vì những tòa nhà, nhưng nó phải là một ngọn lửa. Đó là ở giữa tuyến đường lên núi.

Trong khi nhìn vào cảnh đó, Yusuke nói.

"Này, hãy chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào."

Nói những lời đó, Mitsuki nhìn anh.

"Còn Takemura-san ...?"

"Tôi sẽ kiểm tra xem nó ra sao ... nếu nó nguy hiểm thì chúng ta sẽ trốn thoát nhanh. Gọi mấy đứa nhóc dậy."

Gần đây các zombie đã im lặng, như thể cả thành phố đã chết, nhưng bây giờ đã bắt đầu di chuyển. Đó là dấu hiệu của một cuộc chiến.

default.png

Bình luận (0) Facebook