• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Yêu cầu của Mitsuki

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Trans+Edit: Kira

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Yuusuke chạy vòng quanh khu phố và dọn sạch thêm được ba siêu thị và một cửa hàng nhỏ. Chiếc xe tôi kiếm được lúc trước không có đủ chỗ để chất nhiều hơn nữa nên tôi chuyển sang một chiếc xe tải trung bình mà tôi tìm thấy tại một nhà máy nhỏ. Đó là một chiếc Isuzu trắng.

“Uwwa…cả một đống công tắc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua trước kia. Tôi không biết nó có an toàn không…”

Sau đó tôi chạm khắp cái máy điều hòa không khí và xác nhận là nó vẫn hoạt động. nó chạy vào phút cuối nhưng có vẻ nó không bị kẹt giữa chừng, phew…

Tôi đã có một chút vấn đề với chiếc xe nhưng bằng cách nào đó tôi đã xử lý được (nhờ bảng hướng dẫn…). Tôi lên xe tải, ghế lái khá là ấn tượng tuy nó cao hơn bình thường so với xe khác nhưng trong xe có đầy đủ các phụ kiện.

Tôi nghiên cứu cho đến khi làm quen được với nó, tôi tắt máy, đi xuống xe và bắt đầu chất những bao rác lên phía sau xe. Tôi có cảm giác mình như một thằng dọn rác lành nghề. (Trans: hahah đáng tự hào ghê…)

Chất rác xong, tôi lái thẳng xe trên núi. Trên đường tuy có một vài vật cản nhưng tất cả những gì tôi cần làm là đi vòng qua chúng. Lâu lâu có mấy con zombie cứ thích ra cản đường đi thì tôi cứ thế cán lên chúng mà đi thôi chẳng có j để care cả.

“Hmp đường này đúng không ta…”

Theo chỉ dẫn của google map tôi rẽ phải. Đi trên đường đèo tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thị trấn bên dưới. Tuy không có chiếc xe nào chạy trên đường nhưng nó lại tràn ngập những chiếc xe bị người khác bỏ lại khi trốn khỏi chúng. Tôi giảm tốc độ và đưa mắt nhìn về phía thị trấn.

“Huh, đó là thứ gì vậy…?”

Phía bên kia thị trấn tôi nhìn thấy những chấm đen mờ đang di chuyển. Nhìn kĩ thì có thể coi đó là trực thăng, mặc dù tôi bị mất dấu nó bởi vì nó bị đám mây che khuất.

“…….?”

Nó di chuyển rất nhanh và đi ra xa khỏi tầm nhìn của tôi, tôi thắc mắc không biết đích đến cũng như mục tiêu của nó.

Yuusuke nhìn về lại con đường trước mặt trong khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong lúc đó tôi phát hiện ra một điều một điều thú vị ở phía trước.

Nó là một trung tâm hoạt động ngoài trời, nhìn vào bảng hiệu ta thấy nó rộng rãi đến ngạc nhiên. Cạnh đó có một căn nhà gỗ với phòng ăn và phòng tắm, cạnh đó còn có khu tập gym.

“Còn có một nơi như thế này à…”

Bởi vì lúc nào tui cũng ở trong thành phố nên tôi không biết nơi này có tồn tại. Vì tôi chẳng có gì phải lên núi cả (nói xạo đấy tôi cũng muốn lắm nhưng nghèo thôi….).

Nếu gas để đốt hết tôi có thể lấy ít than gần con suối xài. Nó cũng có một cái máy phát điện ở đây. Tuy nhiên nó sẽ tuyệt hơn nếu có một cái máy phát điện năng lượng mặt trời đủ sức cung cấp điện cho cả thành phố. Tôi hy vọng rằng bộ lọc nước vẫn hoạt động, nhưng điều đó có lẽ hơi quá. Tôi đi ngang qua vùng trung tâm và đi sâu vào bên trong núi. Ở đây có một vách đá nên tôi quyết định vứt rác ở đây, kéo cái cần gạt và rác ở phía sau bắt đầu rơi xuống. (Trans: Hú hú bà con ơi, dân phòng ơi có kẻ phá hoại môi trường nek….)

“Việc này khá thú vị…”

Sau xong xong việc, Yuusuke quay về.

“Tuy khá là mệt mỏi…. nhưng công việc vì cộng đồng này khá là vui đấy…”

Trong thị trấn Yuusuke có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. “Tôi có thể lập nguyên dàng harem zombie ở đây cùng với chút gái đẹp còn sống mà chẳng có thằng nào làm được gì anh cả ahahah….” (chém đấy bản thật thì đây). Tôi có thể lái bất cứ con xe nào mình muốn mà chẳng cần sự cho phép, đập nát chúng cũng chẳng sao.

“Đây đúng là mơ trong hiện thực, có thể tôi còn tìm thấy được một chiếc xe tải dọn dẹp đường xá, nhưng vấn đề là tôi có thể lái được nó không?”

Vào thời gian này vấn đề thối rữa có thể coi là giải quyết xong hoàn toàn, vấn đề lương thực cũng chẳng cần care đến một khoảng thời gian nữa cũng không sao. Tôi có thể lấy bất cứ thứ gì tôi muốn. Dù gì thì trời cũng gần tối rồi có lẽ tôi nên làm thử một chút thịt hun khói.

“Tôi có thể vận chuyển nhiều đồ ăn về hơn trong thời gian tới, có lẽ tôi phải làm thêm mấy cái nhà kho nữa để chứa… ah”

Sau đó tôi mới nhớ ra rằng mình đã quên mất về Mitsuki. Cũng đã 5 ngày kể từ lần gặp mặt. Chắc chắn nguồn lương thực của họ cũng cạn rồi. Tôi vội vàng phóng xe về thị trấn ngay lập tức“… em yêu ới anh tới đây…”(trích mori ngủ gật-trong conan kẻ sát nhân tí hon…)

Tôi đậu xe cạnh nơi tôi ở rồi phóng lên chiếc moto. Tôi túm lấy chiếc túi trong siêu thị cho thức ăn và chăn vào bên trong vì tôi nhớ chiếc chăn mỏng manh họ có, nó không đủ để họ giữ ấm khi đông đến hoặc những đêm lạnh.

Tôi đi vào thang máy lên tầng thứ ba. Khi bước vào trong tôi thấy họ đang ngồi súm lại vào nhau trước cái hàng rào.

“Ah..”

Mitsuki lảo đảo đứng dậy, cô gắng sức dùng hai tay bám vào bờ tường tiến đến chỗ tôi.

“Xin lỗi, tôi đến muộn..”

Chúng tôi di chuyển đến phòng họp, tôi lôi từ trong túi mình ra đầy ắp các loại thực phẩm khác nhau. Bởi vì chỗ họ có lò vi sóng nên có thể dễ dàng làm nóng thức ăn. Một cách nhanh chóng tôi bày ra trên bàn món cà ri nóng hổi. Bọn họ ngồi xuống bàn và nhìn chằm chằm nhờ chờ tôi cho phép.

Khi tôi đưa cho họ đĩa đồ ăn thì bọn nhóc ăn một cách vui vẻ. Thêm vào đó tôi làm thêm một chút cơm mắm và hâm một đồ hộp khác phòng trường hợp họ vẫn còn đói. Họ hoàn thành bữa ăn với một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

“Cảm ơn vì bữa ăn”

Mitsuki cùng hai đứa nhóc nắm tay lại và nói,

“Cảm ơn anh rất nhiều, cà ri ngon lắm…”

Một trong những lẩm bẩm những từ đó. Tôi nhớ rõ thằng nhỏ đó là ai cho lắm và nó là đứa đã không giúp đỡ trong lần đầu tôi nghe thấy giọng nói của nó.

Mitsuki thì hạ thấp đầu cô xuống,

“Cám ơn rất nhiều bữa ăn rất ngon”

Trái ngược với lời nói của ấy, có lẽ cô còn muốn nói thêm một cái gì đó.

Tôi quay lại chiếc túi của mình rồi lấy bánh và đồ chơi từ trong đó ra.

“Cái này cho các bạn, quà lưu niệm đấy.”

Đôi mắt của họ sáng lên khi tôi đưa họ những món quà. Mitsuki đưa tôi ra khỏi phòng di chuyển đến một góc, đứng im lặng một chút rổi cô bắt đầu nói một cách rụt rè.

“Um… tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn…nhưng chúng tôi cần nhiều hơn nữa…”

Dựa vào giọng của cô, Yuusuke bằng cách nào đó hiểu được những gì cô định nói.

“Tôi có chịu đựng được chuyện này nhưng còn những đứa em của tôi….”

Mitsuki nói với Yuusuke để mang thức ăn đến thường xuyên hơn. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng cô ấy không hề ăn một chút nào mà để dành cho mấy đứa nhóc. Trong thời gian Yuusuke đi thức ăn đã được giữ lại, anh nghĩ. Với một gói đầy thức ăn thì nó vẫn không đủ cho ba người nếu kéo dài hơn một tuần. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đem đếm đây một lượng lớn thức ăn mỗi lần một tuần.

“……”

Đây sẽ là một vấn đề lớn.

-------------------------------------------------------

Note: Bản này đa phần mình dịch từ bên eng, bên phần convert thì Mitsuki có góp phần trong việc chuẩn bị bữa ăn, nhưng đọc hoài chẳng hiểu nó ghi gì nên mình lấy bên eng để thằng main ôm tất cho khỏe….      

Bình luận (0)Facebook