• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Nhà

Độ dài 5,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Cảnh báo 18+

Trans: Giờ thì một tháng một chương hay một tuần một chương nhỉ....

--------------------------------------------------------------

Sau khi để Makiura nằm nghỉ ở bên phòng chờ, Yuusuke tiếp tục làm danh sách phân loại.

Thời gian đã qua nửa đêm, nhưng công việc không có mấy tiến triển.

Ánh sáng của chiếc đèn bàn soi rọi toàn bộ căn phòng trong màn đêm âm u.

“Hah….”

Thở dài một hơi, duỗi căng người ra.

Bỏ công việc sang một bên, anh vươn tay tắt đèn bàn và bước tới bên cửa sổ. Kéo rèm sang một bên, anh ngắm nhìn quang cảnh công viên dưới ánh trăng. Dọc theo bờ sông có thể thấy những bóng người đang đi canh gác.

Nhìn về phía xa xa ngôi mộ ở dưới bóng cây, Yuusuke lâm vào trầm tư.

Takashi đã phẫu thuật thành công, thuốc cùng thiết bị y tế đều đầy đủ, nó sẽ ổn nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Dù gì anh cũng không còn liên quan tới việc này nữa.

“Tại sao….chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta sao?”

Bỗng nhiên anh nghe thấy lời của Mitsuki lúc ở siêu thị.

“Nghĩa vụ của ta cũng đã hoàn thành chúng ta không còn nợ gì nhau nữa…..”

Không có tâm tình gì đặc biệt. Kế hoạch tiếp theo là giúp đỡ Makiura, hẳn sẽ không tốn bao nhiêu thời gian cho đến khi kế hoạch trung tâm dã ngoại đi đúng hướng.

Sau đó….

“Quay lại nơi đó…”

Về lại thành phố, sống một cuộc sống như trước đây, thu thập đồ ăn, bắt mỹ nữ zombies về làm pet, sống tự do lười biếng ngày qua ngày được các em zombies phục vụ. Còn bọn zombies có trí tuệ thì bên này họ đã có cách đối phó.

Quyết định như vậy, sương mù bao bọc trong tâm anh như được xua tan đi.

Đột nhiên bụng anh lên tiếng, nhớ lại trên bàn có để đồ ăn, cầm quả đào đóng hộp trên tay. Đây là đồ ăn được phân phát cho Makiura, nó có vẻ tốt cho hệ tiêu hóa và có cả đống trong chiếc thùng.

Mở nắp và gắp một miếng bỏ vào trong miệng bằng đũa dùng một lần, một âm thanh yếu ớt phát ra từ bên phòng chờ.

Không bao lâu sau cánh cửa mở ra, thân hình Makiura xuất hiện, cô ngơ ngác tựa mình bên cửa.

“Cô ổn rồi chứ?”

“…Vâng, tốt hơn nhiều rồi.”

Sau khi nghỉ ngơi vài giờ, Makiura trong có vẻ tốt hơn trước, lúc này cô không mặc chiếc áo choàng trắng mà chỉ mang chiếc áo len cùng với chiếc váy cô hay mặc hằng ngày.

Yuusuke đưa hộp đào ra nói,

“Ăn một chút không? Xin lỗi tôi hơi tùy tiện chút.”

“….”

Bước đi của cô rất chắc chắn, có vẻ như cô đã khỏe hơn nhiều rồi.

Ăn xong đồ hộp, Yuusuke tiếp tục công việc còn dang dở.

Makiura tiếp lấy đồ hộp, cầm ở trên tay ngồi ở ghế bên cạnh chăm chú nhìn Yuusuke làm việc.

Thỉnh thoảng cô lại nhìn qua đồ hộp trong tay rồi lại hướng về phía Yuusuke, như có điều gì đó muốn tâm sự.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh cây bút lướt trên mặt giấy.

Đột nhiên Makiura nói.

“….Takemura-san muốn rời đi sao?”

“…”

Đột nhiên bị nhắc đến, Yuusuke ngừng tay lại và chỉ im lặng.

Nhìn phản ứng ấy, Makiura càng thêm vững tin. Đặt đồ hộp xuống cô hướng tới chỗ anh.

“Cảm giác bầu không khí ngày hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng thật là anh muốn rời đi à.”

“…”

“Tại sao…?”

Yuusuke đáp lại nhẹ nhàng.

“Tôi chưa rời đi, không phải bây giờ.”

“Sau khi chuyển đến trung tâm ngoài trời phải không?”

“…”

Makiura không biết phải biểu hiện như thế nào.

“Vì sao? Đây là một nơi an toàn, có thức ăn nước uống. Rất nhiều người sống ở đây và giúp đỡ lẫn nhau….không, đối với một người như Takemura-san thì một mình anh vẫn có thể sinh hoạt được. Thế nhưng…”

Makiura đột nhiên dừng lại, cô không thể nghĩ ra cái gì để nói.

“Vì sao anh lại muốn ở một mình?... Ở chung với tất cả mọi người không tốt sao?”

“…”

“Anh cảm thấy đây không phải là nhà mình sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một tổ ấm mới cho mình. Vì thế, anh có thể mở rộng trái tim để cảm nhận nó không?”

(Tôi muốn sống một cách tự do, tôi khác mấy người phiền chết đi được.)

Giọng điệu của cô đang dần mất tập trung và nó có vẻ như lặp lại theo phản xạ, nhưng anh vẫn im lặng. Makiura hướng tới phía anh đi tới nhưng rồi lại bị vấp ngã.

Makiura ngây người một hồi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Yuusuke.

“Nếu đã cảm thấy mình không thuộc về nơi đây…thì dù cho có mở lòng ra hay không cũng như vậy…cuối cùng ta cũng chỉ tạo một bước tường ngăn cách mình với mọi người, đeo lên mình chiếc mặt nạ,… khi đó bản thân chỉ có thể cảm thấy đau khổ mà thôi….”

“…”

Bầu không khí im lặng mà khẩn trương.

Yuusuke từ ghế đứng dậy hướng ra phía cửa. Cuộc nói chuyện này cứ tiếp tục cũng không thể thấu hiểu nhau được.

Cánh tay anh vừa đến được cánh cửa, tiếng bước chân của Makiura ở phía sau ngày càng nhanh hơn. Sau đó có cái gì mềm mại đè lên tấm lưng anh, vòng tay bé nhỏ của Makiura từ phía sau ôm lấy eo của anh. Hai cánh tay của cô đan chặt vào siết lại như không nỡ để thứ trong vòng tay vụt mất đi.

“…”

Yuusuke do dự, thân thể cũng không động đậy.

Makiura cũng không nói gì, năm ngón tay yếu ớt vuốt ve thân thể anh.

Cuối cùng một âm thanh yếu ớt vang lên.

“Tôi muốn biết thêm về anh.”

Nghe thế Yuusuke dần thả lỏng cơ thể.

“…Vậy thì, hiện tại có thể dừng đối xử với tôi như thể một kẻ tội nghiệp không…”

“…Xin lỗi..”

Mặc dù nói vậy nhưng một bên Yuusuke vẫn đang tận hưởng cái ôm mềm mại của Makiura, anh cảm thấy có chút bối rối trong khi tận hưởng cảm giác đó. Là một người phụ nữ cô có thể hiểu được sự bối rối của Yuusuke.

Khuôn mặt Makiura vẫn dính chặt trên lưng Yuusuke mà nói.

“…Tôi có lẽ cũng giống anh, tôi có thể hiểu, có thứ ta luôn muốn lẫn tránh, vì thế…”

“…Có lẽ, ngay cả khi đó là một vấn đề, thì tôi với cô hoàn toàn không giống nhau…”

“Tuy vậy, vẫn tốt hơn một người…”

Cánh tay ngày càng siết chặt hơn.

Trong khi ép cơ thể mềm mại lên tấm lưng, dường như có một cảm xúc kì lạ đang nhóm lên trong người cô, Makiura nhỏ giọng nói.

“…Takemura-san đối với tôi không có chút hứng thú gì sao?”

Đó là một giọng nói rất bất an.

“Cái này đương nhiên là…có, nhưng..”

“…Có hứng thú! Tôi không nghe lầm, tốt quá nhưng…”

“Cái gì?”

“…Đẹp… tôi trong mắt anh có đẹp không nói cho tôi biết đi?”

“Rất đẹp…không, đừng hiểu nhầm…a”

“Thật không?”

“A.”

Sau một chốc im lặng, Makiura nhỏ giọng nói.

“…Đến bên trong phòng được không?”

Vào bên trong phòng nghỉ, âm thanh cánh cửa bị khóa truyền đến từ phía sau.

Yuusuke dùng hai tay nhẹ nhàng ôm Makiura từ phía sau. Khắp người cô giờ đây đầy mùi mồ hôi.

Makiura nóng nảy,

“A chờ một chút…!”

“Không, cô mê hoặc ta như thế, nên phải trả giá chứ…”

“…Chăn ở chỗ này tôi đi cầm lại…”

Trong căn phòng, chăn với mệm được cất sau cái tủ, chúng được trải ra giữa sàn. Makiura đổi hướng đến bên lò sưởi tăng nhiệt độ lên. Ánh sáng màu cam ánh lên trong căn phòng tăm tối.

“Mời, ngồi xuống đây đi.”

“…Uhm!?”

Không biết vì sao Makiura có chút khẩn trương, ngồi ngay ngắn ở phía chính diện. Váy cũng được gấp lại gọn gàng, nghiêm túc nhìn về anh.

“…”

“…”

Tay cô bối rối di chuyển loạn xạ trong khi nói.

“...A cái kia chúng ta có thể thống nhất được với nhau.”

“Hả, cái gì?”

“Uhm… kiểu là…tin cậy là cơ sở anh hiểu phải không?”

“…Nói đi?”

Makiura bắt đầu giải thích.

“Đây là một loại quan hệ tín nhiệm, nếu không có sự tín nhiệm giữa hai bên sẽ không ai tin ai cả. Vì thế đây là ranh giới cơ sở nhất của mối quan hệ.”(Trans: Tao éo biết tụi nó đang nói cía j nữa..)

“…Hử, sau đó…?”

“Tin tưởng giữa đôi bên có thể tạo ra bằng nhiều phương pháp… Cái kia, tiếp xúc thân thể thân mật cũng là một trong số đó. Như đã nói…”

Makiura đưa hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay của Yuusuke, nhẹ nhàng bao lại, cô có thể cảm thấy cái lạnh truyền qua làn da nơi đôi bàn tay cô.

“Nắm tay cũng như…da tiếp xúc với da khiến bản năng cảm thấy bình yên, sinh ra cảm giác gần gũi. Đương nhiên đối phương cũng phải không ghét kiểu tiếp xúc này.”

“A..”

“Các hành vi của đôi nam nữ cũng từ đó mà phát triển thêm. Không chỉ là thỏa mãn mong muốn, mà quan trọng trở nên thấu hiểu lẫn nhau thông qua giao lưu thân thể.”

(….Cái này là dạy ta cái ấy à?)

Yuusuke há mồm trong ngơ ngác, chăm chú nhìn về phía Makiura. Thấy có chút hiệu quả, Makiura để lộ ra một biểu hiện thỏa mãn.

“…Hơn thế nữa…anh hiểu rồi phải không?”

“Không…ah.. tôi không hiểu cô cứ giảng tiếp đi…”

“A…hừ. Hiểu chưa. Tiếp xúc giữa da với da khiến cho tin cậy trở nên sâu sắc. Vì thế cởi đồ ra.”(Trans: Nói cho lắm cuối cùng chị bạo dữ…)

“…Là, là như vậy sao..”

Yuusuke cởi áo khoác, cởi luôn chiếc áo sơ mi để lộ cái áo cộc tay ở bên trong. Trong khi đó Makiura cũng đang cởi đồ trong trạng thái cứng ngắc. Chiếc áo len được cởi ra để lộ cái cổ trắng buốt đằng sau chiếc áo sơ mi màu trắng.

Makiura bắt đầu cởi cúc áo, nhưng cô đình chỉ động tác trong nháy mắt, mặt cô đỏ chót lên như trái cà chua.

(A…đây cô đang giảm cân à?)(Trans:Nhìn hình thì chắc ý nói thân hình thì gầy mà dinh dưỡng chui hết một chỗ thì phải…)

Lúc này anh có thể thấy ngực cô phập phồng cùng với với những viền ren hoa mập mờ đằng sau lớp áo sơ mi mỏng. Từng chiếc cúc áo được chậm rãi mở ra, khi cô cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Yuusuke thì cô lại dừng lại.

Không khí xung quanh hai người như trở nên nóng hơn, nguyên nhân có thể là do hơi ấm của lò sưởi phát ra. Thành thật mà nói hành vi của cô lúc này kết hợp với thân hình nóng bỏng của cô có thể khiến bất cứ ai nảy sinh mong muốn đẩy ngã cô ngay lập tức.

“Bây giờ…làm gì nữa? Chỉ nắm tay thôi sao?”

“…”

Trên mặt cô lúc này biểu hiện như thể cô đã đưa ra được quyết định.

Buông lỏng hai tay, Makiura bất ngờ sấn tới, một tay trụ trên đùi, tay còn lại chạm vào thân hình Yuusuke. Hai người lúc này cách nhau không qua ba mươi cm. Con mắt đầy quyến rũ của cô nhìn chằm chằm vào anh.

“Làm ơn, chạm vào tôi đi…”

“…”

Bàn tay anh tự di chuyển như thể bị hấp dẫn, nó luồn bên dưới chiếc áo sơ mi lướt nhẹ nhàng trên cái bụng trắng nõn của cô. Thân thể Makiura run lên.

“Um..a..”

Âm thanh như rên rỉ phát ra.

Anh có thể cảm nhận làn da mềm mại, trơn láng mà rất có lực đàn hồi từ đầu những ngòn tay truyền về. Bàn tay anh di chuyển khắp vùng eo của cô rồi bất ngờ xâm lấn lên phía trên.

Hai tay Makiura nắm chặt trên đầu gối như đang chịu đựng cảm giác ngực bị xâm lấn bất ngờ. Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bị cởi xuống để lộ hai thứ trắng, lớn đang phập phồng đằng sau chiếc áo ngực ren hoa. Hai bàn tay của Yuusuke bắt đầu chạm vào chúng.

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ miệng cô,

“Cái kia,…thoải mái chứ…?”

“Tất nhiên.”

Yuusuke gật đầu.

Ngón tay mềm mại của Makiura luôn qua chiếc áo, vuốt ve hai bên sườn cơ thể anh khiến cho lông tơ dựng đứng hết lên. Cô tiếp tục hướng tới phía cổ anh hôn tới, cảm giác mềm mại của đôi môi, ươn ớt của đầu lưỡi chạy dọc từ trên cổ anh đi xuống.

Từ từ đôi môi rời ra dần cái cổ, hơi thở nóng hổi từ nó phát ra dồn dập, cô chậm rãi tiếp cận đôi môi của Yuusuke.

“….”

Hai đôi môi ướt át cuốn lấy nhau.

Yuusuke tiến tới ôm chặt thân thể mềm mại của Makiura vào trong lòng.

Sau nụ hôn nhẹ, Makiura hướng ánh mặt bối rối nói.

“…Bây giờ hiểu tầm quan trọng của giao tiếp chưa?”

“Hiểu rồi..”

“Thật?”

“…”

Yuusuke không nói gì, lặng lẽ luồn ra sau lưng gỡ bỏ móc nối đằng sau ra.

“A…”

Chiếc áo ngực chặn giữa hai người cuối cùng cũng rơi ra, để hai quả đồi tràn đầy bung ra tự do rung động. Độ mềm mại, co giãn khó tả khi chúng ép sát lên người anh như đốt nóng anh lên. Hai tay anh từ phía dưới luồn lên nắn bóp chúng, nhẹ nhàng hướng tới hai chiếc nụ hoa chơi đùa vui vẻ.

“…!”

Thân thể Makiura không ngừng run lên.

Lúc này Yuusuke hướng tới phía tai cô thì thầm,

“Để xem… cô nghĩ thế nào sau tiếp xúc thân mật hồi nãy? Cảm giác nó như thế nào và ở đâu?”

Makiura thở hỗn hển,

“Etto…Phải rồi…cái cảm giác đó… đại khái tôi không rõ lắm…”

“Vậy…nói tôi nghe xem cô có cảm thấy phê(sướng) không?”

“Cái đó tôi làm sao biết được…!”

“Cô không biết nhưng tôi lại biết cô cảm thấy thế nào, không phải là rất đáng ngạc nhiên sao?”

“Unmu…”

Makiura đỏ mặt nói trong khi ngực cô đang bị nắn bóp.

“Vậy…Takemura-san..có thể bỏ tay ra được không….?”

“….”

“…Yada…!”

Đột nhiên bị đẩy ngã xuống Makiura hét ầm lên.

Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra, hiện tại trên đệm một người trên một người dưới. Thân thể anh lúc này đang chắn giữa hai chân Makiura. Chiếc váy bị tốc lên để lộ quần tất với quần sịp bên dưới.

Yuusuke hai tay đùa nghịch hai quả đồi của Makiura trong khi cô loay hoay cỏi chiếc áo của anh xuống. Đột nhiên Makiura đình chỉ động tác.

“A…”

Trong ánh sáng mờ mịt của lò sưởi, những vết đốm nhỏ của kim tim hiện ra trên cánh tay của Yuusuke đập vào trong mắt cô.

Makiura nhẹ nhàng ôm lấy ngực trần của anh trong khi bàn tay vuốt ve cánh tay trái. Ánh mắt ươn ướt hướng về phía anh.

“…Cái này còn đau không…?”

“Um, hoàn toàn không đau.”

“…Chờ một chút, để tôi.”

Makiura gỡ thắt lưng trên eo anh xuống. Cái khóa kéo quần cũng được gỡ bỏ, tiểu đệ bên trong cuối cùng cũng được giải phóng.

“A, thật cứng.”

Makiura luồn tay qua chiếc quần trong, đôi bàn tay dịu dàng khám phá cây gậy của anh. Bàn tay tiếp tục lướt đi nhẹ nhàng trên chiếc gậy, ở đầu mũi nhọn bắt đầu trào ra một ít chất dịch nhờn. Yuusuk bắt đầu thở dốc.

“Cô thật dâm đãng…”

“Cái, cái gì cơ?”

“Sao…?”

“Tôi nghĩ rằng để có thể khiến cho trái tim của Takemura-san có thể mở lòng với tôi, thì thông qua tiếp xúc thân thể thân mật thì anh có thể nhận ra được gì đó. Tôi nghĩ vậy đó….?”

“Um….tôi cứ nghĩ đây đang là đùa giỡn.”

“Giao tiếp thân mật, desu….”

“….Vậy sao?”

Makiura trả lời một cách xấu hổ.

“Tôi ấy nhá, nếu có nhiều thời gian hơn thì…..Nhưng trong tình thế hiện tại, để có thể đạt được mục đích thì tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này...”(Trans: Ý nó muốn thằng main mở lòng hơn với mọi người chứ không phải lập kế hoạch câu rể đâu nhá.)

“…Vậy tôi là thằng dâm đãng sao?”

“Không phải thế đâu….”

Makiura không biết nói thế nào chỉ nở nụ cười mỉm.

Yuusuke loay hoay cởi bỏ chiếc váy với tất chân của cô ra, nhưng đến khi tay anh chạm đến cái quần nhỏ Makiura chống cự lại. Mắt nhìn chằm chằm vào anh, tay cố gắn ngăn chặn không để cho chiếc quần nhỏ bị cởi xuống.

“…Này?”

“…Cái này thì không được.”

“Haiz đã đến nước này cô nghĩ tôi có thể dừng được sao? Không điều đó là không thể tôi không kìm chế hơn được nữa…”

“Cái đó, về chuyện đó thì không sao… nhưng không cởi ra có được không?”

“…”

Yuusuke bắt đầu dồn sức lên hai tay, chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng phải rời bỏ hàng phòng tuyến trong sự chống cự vô ích của Makiura.

Nhưng ngón tay anh bắt đầu thăm dò xung quanh khu rừng rồi tiến về phía hang động.

“…AH…um..A…”

Makiura rên như khóc nhưng Yuusuke cũng chả thèm để ý tới.

Bên dưới ngày càng trở nên ẩm ướt. Yuusuke tiếp tục đưa ngón tay sâu vô trong khi cái miệng xấu xa tiếp tục tiến tới thì thầm bên tai cô.

“….Là vì để có thể cho con tim của tôi có thể rộng mở, cô giáo Makiura thân thiện đã tiến hành dạy giao tiếp thân mật cho ta à? Không đúng sao?”

“U..Mnm..a”

Phía bên trong động bị ngón tay của Yuusuke khuấy động, Makiura chỉ biết rên rỉ lên tiếng. Ngón tay anh tiếp tục cọ sát phía bên dưới, khiến tiếng rên rỉ của cô phát ra ngày càng nhiều hơn.

“Ah..um~a, bên dưới cảm giác rất kì lạ..”

“Thế cảm giác đó thế nào?”

“Không..a..”

Hai bên mắt Makiura bắt đầu đẫm nước mắt, hai tay cô giữ phía dưới ngày càng trở nên yếu dần đi.

Ngón tay thứ hai bắt đầu cũng tiến vô, phía bên trong nóng và ngày càng thắt chặt lấy hai ngón tay anh. Anh tiếp tục cọ xát phía bên trong, trong khi hai ngón tay khác đang chơi đùa với chiếc hạt ở bên trên. Cơ thể Makiura run lên như thể lên đỉnh, miệng cô ngày càng thở dốc nhanh hơn.

“Xin..u~mu, xin hãy tha cho em… không…cơ thể em đang trở nên kì lạ…”

“…”

Yuusuke cũng không chịu đựng hơn được nữa, anh nhanh chóng mang áo mưa vào.

Makiura dùng hay tay che nhưng phần nhạy cảm trên cơ thể, thở hổn hển một bên nhìn Yuusuke. Bắp đùi cô bị mở rộng ra dưới ánh sáng mờ từ chiếc lò sưởi, vùng kín phía dưới ngày càng trở nên thần bí.

Yuusuke quỳ ở giữa hai bắp đùi, nắm giữ cậu nhỏ rồi bắt đầu từ từ đẩy vào phía bên trong.

“AH…ah…!!”

Ngực cô rung lắc liên tục như từng đợt sóng.

Cô quay mặt sang một hướng khác cắn lên mu bàn tay mình như cố gắng không để tiếng la phát ra.

Yuuske di chuyển cậu nhỏ một cách sung sướng trong khi đang cảm nhận phía bên trong cô.

Nhìn từ trên xuống, anh thưởng thức từ từ dáng vẻ của Makiura lúc này.

Mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt, cô nhìn anh một cách ngại ngùng với đôi mắt đẫm nước mắt, hai tay thì che lấy miệng. Người cô rung lắc liên tục theo từng đợt truyền đến từ âm hộ.

“…Cô cảm thấy sướng chứ?”

“…U~m..a…”

Makiura trầm lặng lắc đầu trả lời.

Cậy gậy to đang cắm bên trong âm hộ của cô.

Yuusuke ngừng di chuyển, bên kia hai tay Makiura từ trên miệng buông xuống, để lộ những vết ửng đỏ trên má ngước nhìn anh hỏi.

“Um…Takemura-san… cảm thấy thoải mái sao…?”

“Um…đương nhiên rất thoải mái..”

“…”

Makiura mở con mắt liếc nhìn anh, bàn tay cô bắt đầu trườn lên quanh người anh như thể đang cảm nhận từng chút một.

“Hãy lấp đầy bên trong…”

“Hửm….”

“Ne, di chuyển đi…? Hãy cho tôi có thể cảm giác được sự thoải mái đó…”

“…”

Phần eo của anh hơi kéo ra một chút.

“AH..!”

Mỗi lần anh đánh vào phía bên trong, Makiura cũng phối hợp di chuyển theo phía dưới, hai bên liên tục va chạm vào nhau, cọ xát vào sâu bên trong.

“A~H…un~m…a!”

Cả hai người bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, khi tay anh tiến đến chạm vào phần ngực của cô nó như dính chặt luôn vào đó. Những âm thanh va chạm tiếp tục vang lên cùng những tiếng rên rĩ.

Ý thức của Makiura lúc này như đang cháy trong cảm giác dễ chịu, những hình ảnh của quá khứ trong đầu cô như đi xa dần trong sự hỗn loạn.

Lần đầu tiên gặp mặt ở công viên cùng hình ảnh khuôn mặt với biểu hiện khó tả, làm một nhà lãnh đạo kiên cường với nụ cười trên môi, khuôn mặt lạnh lùng của một bác sĩ, ngồi co ro một góc chờ đợi bên trong căn phòng tối.

“Takemura-san…”

Hai tay cô chạm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng kéo xuống, hai đôi của họ từ từ hòa quyện vào nhau.

“…”

Từ một khoảng trống nhỏ, đầu lưỡi tiến lên cuốn lấy đầu lưỡi phía bên kia.

Yuusuke thở hỗn hển.

“Ah… sắp tới rồi.”

“…Không sao đâu… không cần phải chịu đựng…cứ tới đi bất cứ lúc nào…!”

Makiura ngước nhìn anh với đôi mắt sưng phồng, trong khi người đang run rẩy.

Phần eo anh di chuyển nhanh hơn, cảm giác bắn tinh đã đến.

“Đến!A!”

Phần hông Makiura xiết chặt hơn, như muốn nó tiến vào sâu hơn nữa. Cảm giác sung sướng khi va chạm bên trong truyền về hết lên não anh.

Hai đôi mắt hai người nhìn nhau, đôi môi khiêu gợi của cô như một chất độc đầu độc anh, hai người cảm nhận cảm giác sung sướng như lên đến cực hạn.

“Tới rồi… tôi ra đây…”

“Tới…tới đây… hãy ra hết bên trong tôi đi!”(Trans:Tao nhớ bọn bây mặc áo mưa mà….)

Eo của Makiura cũng di chuyển như cố để tiến sâu hơn.

Cảm giác cọ xát vào nhau, thứ gì đó cứng chạm đến bức tường mềm ở sâu tận cùng.

“A…”

Cơ thể Makiura run lên.

Ở phía dưới cậu nhỏ của anh cũng truyền đến cảm giác được cọ xát giữa những bức tường thịt, cảm giác lân lân như ngày càng dâng trào. Trong đầu anh bây giờ tràn ngập ý nghĩ muốn bắn đầy bên trong Makiura.

Thời gian bắn tinh kéo dài.

Anh từ từ di chuyển cái eo của mình để hưởng thụ chút vui sướng dư vị.

Hai bên thở dốc, mồ hôi ướt đẫm hai thân thể đang cuốn lấy nhau ngã lăn trên tấm đệm.

“…”

Bầu không khí tĩnh lặng thật lâu không ai lên tiếng.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng hai bên như hiểu được cảm giác đã trôi qua.

Mồ hôi chảy xuống khiến Yuusuke có chút lạnh, anh nhanh chóng xử lí chiếc áo mưa rồi lấy chăn chùm lên bao phủ hai người.

“Hah…hah…”

Makiura ló mặt ra khỏi tấm chăn cười khúc khích.

“..Gì thế?”

“Không… Tôi không nghĩ tới mình có thể bình tĩnh khi làm chuyện này.”

Di chuyển thân mình cô thay đổi vị trí nằm thoải mái trong vòng tay cuả Yuusuke.

“Thật thoải mái, việc này…”

“Phải không…?”

“Tôi không phải đàn ông nên tôi chẳng hiểu lắm, nên hãy chiếu cố tôi nhiều hơn.”

Bên phải cánh tay anh bị ép dùng như một cái gối, bởi vì nó nằm dưới cái cổ của cô ấy nên cũng không thấy nặng gì, thật ra thì anh thấy cảm giác này cũng không tệ.

Makiura vuốt tóc sang một bên nhìn anh khẽ cười nói.

“Anh nghĩ sao? Chúng ta có hiểu nhau hơn sau chuyện này không?”

“Um…mà kệ đi, dù sao thì cũng rất sướng.”

“Mo…nhưng thật sao?...Thật tốt quá.”

“Um…”

“Anh có thấy buồn ngủ không?”

“Không.. chỉ hơi mệt một chút.”

“Ngày hôm nay, anh đã giúp tôi vận chuyển hàng hóa. Anh vất vả rồi.”

“Không có gì mệt mỏi cho lắm khi làm nó…”

“…Phải rồi, tôi có thể mát xa để anh cảm thấy không còn mệt nữa.”

Ý tưởng hay đấy nhưng phải có chút ý tứ.

“Không, không cần đâu…”

“Cứ nghĩ ngơi đi để tôi làm cho. Dễ chịu chứ?”

Makiura thay đổi vị trí, ngồi lên phía trên phần eo, hai quả đôi lúc này đang rung lắc trước mắt anh.

“Nếu nặng quá thì cứ nói một tiếng.”

Anh không cảm thấy nặng bao nhiêu bởi vì trong lượng đã được phân tán đều ra. Bầu không khí trở nên có chút vui vẻ.

Makiura dùng bàn tay xoa bóp các cơ bắp của anh từ trên xuống, nhẹ nhành xoa bóp nơi các huyệt vị, cả cơ thể anh như được thả lỏng. Cảm giác như thân mình đang tan chảy ra, ấm áp như ngâm mình trong suối nước nóng.

“Thật tuyệt… nhỉ?”

“Um, tôi mượn cánh tay anh một chút nhá?”

Cô xoa bóp cánh tay. Từ từ nó cuối cùng cũng hoàn thành.

“Bây giờ đến bắp đùi nhé..”

Makiura xoay người thay đổi vị trí sang phía chân.

Từ phía dưới lên, Makiura xoa bóp chậm rãi với một lực hoàn hảo.

Khi cô tiến gần đến chỗ dương vật, Yuusuke có chút xấu hổ.

Trước mắt anh lúc này hai cặp đồi đang đung đưa đầy dụ hoặc, phía dưới hai bên bị kích thích, chỗ dương vật mềm ngày càng lớn hơn. Makiura cũng để ý thấy nhưng không nói gì cả.

Phía dưới lúc này, hai bàn tay ngày càng xâm lấn tới gần hơn, một chốc nó chạm vào hai quả trứng bên dưới. Loại kích thích khiến cho cậu nhỏ của anh ngày càng mãnh liệt phản ứng.

“…”

Makiura dừng động tác lại.

Sau một lúc im lặng, Makiura nhẹ nhàng tiến tới xoa cái dương vật.

Sau đó chậm rãi quay sang nhìn anh. Yuusuke chỉ có thể vô lực ngước nhìn lên từ bên dưới.

Makiura một tay vuốt mái đen sang một bên mỉm cười nói.

“Cái công tắc kiểm soát kích thích của loài người, anh làm sao mở ra nhỉ…?”

“Không biết…”

“Khi dây thần kinh cảm giác kiểm soát, thì dương vật sẽ có thể cương lên. Chỉ cần thả lỏng là được. Nhưng khi cảm thấy căng thẳng, sợ hãi dây thần kinh sẽ ngừng hoạt động và dương vật sẽ không cương lên được. Vì phải bảo vệ thân thể chống đỡ kẽ thù bên ngoài, dương vật sẽ teo lại… Bắn tinh cũng chịu sự kiểm soát của dây thần kinh, tôi không thể nói nó vô điều kiện như thế này.”(Trans: Không biết thế này có đúng không..)

“Ra thế… tôi không hiểu gì cả.”

“Có thể nói thế này… khi mát xa cơ thể anh như được thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, nói chung như kích thích vậy.”

Đầu ngón tay Makiura tiếp tục di chuyển phía dưới vùng tam giác, nhẹ nhàng vuốt ve bao tinh hoàn nhăn nheo, dương vật anh như bơm thêm thuốc kích thích, cương thẳng đứng lên.

“Và nó sẽ thành ra thế này…”

Makiura thì thầm trong ánh mắt đầy quyến rũ.

Hai bàn tay cô nắm lấy dương vật chậm rãi di chuyển lên xuống.

“Cô…”

Cậu nhóc bên dưới chịu kích thích như thế này hoàn toàn hùng hổ đứng thẳng lên.

Makiura đứng dậy, đến bên cạnh lấy một cái áo mưa, mang nó vào, nâng bản thân lên trên phần eo tay nắm cậu nhóc đang cương thẳng từ từ ngồi xuống.

Cậu nhóc bị đẩy sâu vào bên trong hang động.

Hơi thở của Makiura bắt đầu trở nên dồn dập.

“A..hah…Hãy thả lỏng ra đi…”

“…”

Từ ánh sáng mờ nhạt của lò sưởi cái bóng người đang vận dộng in lên bức tường.

Yuusuke vươn hai bàn tay mãnh liệt nắm lấy cặp mông mềm mại của cô trong khi cô nở nụ cười khanh khách không ngừng.

“Không nên dùng tay như vậy, dùng sức ở eo ấy di chuyển nahnh hơn…”

Hai bàn tay anh bị bắt lấy, Yuusuke đành di chuyển phần eo đánh vào bên trong cô.

Kể từ khi ra một lần cảm giác xuất tinh không còn nhiều nữa. Mặc dù lần thứ hai cương cứng cảm giác không rõ ràng nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được các bước tường thịt xoắn lại ở bên trong.

“Ah…”

Makiura thông thả vận động cái eo, trong khi tay tiếp tục tiến tới phần ngực mát xa. Bàn tay cô di chuyển nhẹ nhàng như những con sóng, làm tăng cảm giác kích thích cùng với cảm giác bên trong âm đạo.

“Kimochi?”

“A..thật tuyệt.”

Makiura cười vui vẻ, cúi người xuống ép sát bộ ngực lên người Yuusuke.

Cô hướng bên tai anh thì thầm nói.

“Nếu anh làm, thì cứ nói…bất cứ lúc nào cứ tới chỗ tôi tôi sẽ dành thời gian cho anh, nhé? Bất cứ lúc nào…”

“…Không phải ai đó nói cần dùng áo mưa để tránh những hi sinh sao…”

Bên kia Makiura cười một cách đầy thâm hiểm.

“Cái đó… còn có nhiều phương pháp khác nữa…”

“…..Còn phương pháp khác?”

“….”

Makiura nắm lấy bàn tay của Yuusuke trên tấm thảm. Đưa nó lên môi từ từ thưởng thức. Cái của cô quấn lấy ngón tay, mút, liếm. Cả ngón tay bị bao phủ trong nước bọt.

Đầu lưỡi cô rời khỏi ngón tay xấu hổ liếc nhìn nói.

“….Cửa miệng còn cần áo mưa à?”

“…”

Yuusuke tiếp tục di chuyển cái eo nhanh hơn.

Cái eo chạm vào phần mông mềm mại, cậu nhỏ bên trong dữ dội đâm sâu hơn.

“A.. không được…kìm chế chút đi..”

“Tôi không chịu nổi nữa…”

Toàn thân được mát xa kích thích cộng thêm cậu nhỏ được âm hộ phục vụ tận tình. Cảm giác muốn xuất tinh bắt đầu xâm lấn.

“..Ah…u~m..”

Makiura rên lên, cô cắn lấy cái cổ anh để ngăn không cho tiếng la phát ra.

Hai người phối hợp với nhau nhịp nhàng như thể đang hưởng thụ. Cảm giác đâm sâu vào bên trong, cùng cái cắn ngay vai thúc Yuusuke đến cực hạn.

“…!”

Phần eo co giật, tinh trùng xuất ra.

Thân thể mại của Makiura đang ôm lấy thân hình của Yuusuke cũng co giật.

“Toàn bộ…bắn ra….”

Cái eo co giật liên tục, tinh trùng liên tục tuôn ra. Cái mông của Makiura cũng chuyển động như thể muốn ép sạch tinh trùng bắn ra ngoài.

Tất cả mọi chuyện kết thúc, cảm giác mệt mỏi kéo đến cùng cơn buồn ngủ khó cưỡng.

“Ha..ha..”

Bên tai hai người chỉ còn lại những tiếng cười yếu ớt.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lúc chạm mặt với nhau thì biểu hiện trên mặt Makiura đã trở lại như bình thường.

Hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua, sau khi kết thúc hai người mặc lại quần áo và tiến hành các công việc buổi sáng.

Đến lúc hai người lại gặp nhau, thì đã là giữa trưa.

Yuusuke mang theo một chiếc túi trên vai trái, bên tay phải cầm một cái thùng xăng màu đỏ. Lúc đi xuống cầu thang xuống dưới tầng hầm anh bắt gặp được Makiura.

Yuusuke để thùng xăng xuống, vươn vai vài cái trông có chút mệt mỏi.

“Căn phòng đó, ngủ đúng là thoải mái. Thật tốt khi sở hữu phòng đó.”

“Đúng vậy, ta có thể hưởng thụ hệ lò sưởi cá nhân thoải mái.”

“Bởi vì là một bác sĩ à, không phải là điều tốt sao. Cảm lạnh phiền phức lắm.”

“…Nhờ Takemura-san ở đó, hôm qua tôi không cần dùng thuốc ngủ….”

“Hôm qua nhủ ngon chứ?”

“…Vâng, đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy.”

Makiura đặt tay lên má, thở dài một hơi.

Đi đến bãi đậu xe, dưới sự hướng dẫn của Makiura với chiếc đèn trong tay, hai người bước đi trong bóng tối.

Đến nơi có một chiếc xe ô tô nhỏ ở đó.

“Cái này sao?”

“Đúng. Do nhiên liệu thì thiếu còn xe thì dư, nên cũng chả sao nếu vứt nó đi.”

“Được rồi, dù là đi tìm thuyền cũng không thể cuốc bộ đi được. Trước tiên quay lại bến tàu lấy chiếc xe máy của mình đã.”

“….Nếu là xe máy, thì ở đây cũng có.”

“Không cần phải làm thế…”

“Vậy sao..?”

Makiura cười khổ, nhìn về phía anh như nhìn một thằng nhóc mới lớn.

Yuusuke hoàn tất việc chuẩn bị. Mang theo xăng dự phòng, cũng như đầy đủ hành lí cần thiết. Tra chìa khóa vào khởi động chiếc xe. Ánh sáng đèn ô to rọi ra soi sáng căn hầm giữ xe tăm tối.

Thắt xong dây an toàn, anh đặt tay lên cửa kính nhìn về phía Makiura.

“Quay về đi. Ta sẽ cẩn thận, dù không quay lại trong một khoảng thời dài thì cũng không cần phải lo lắng.”

“…”

Makiura lặng lẽ nhìn xung quanh rồi cuối xuống hôn lên môi anh.

“Hãy cẩn thận.”

Makiura chạy đi trong xấu hổ. Mùi hương thơm của xà phòng vẫn còn phảng phất trong mũi anh.

“…”

Ổn định lại tinh thần anh đóng cửa sổ xe lại, tiến xe về phía lối ra.

(…?)

Có thứ gì đó nhấp nháy ở phía rìa xa xa.

Khi hướng mắt về phía đó, một cầu thang khác hiện lên trong mắt anh. Có ai đó đang vội vàng rời đi với cái đèn chiếu sáng trong tay.

Yuusuke đạp phanh và chăm chú quan sát.

(…Chỉ có một người… và bị ngã)

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, ánh đèn rọi nhiều hướng khác nhau trong khi nảy trên mặt đất.

Người đó vội vàng chộp lấy cây đèn rồi chạy tiếp, ánh sáng tan biến dần lên tầng 1.

Yuusuke thu hồi ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

(…Đã thấy rồi sao?)

Makiura.

Một nữ bác sĩ và là một trong những tồn tại quyền lực nhất ở tòa thị chính này. Là một nhà lãnh đạo và cũng là trụ cột tinh thần của mọi người. Nếu xem cô thành một đối tượng để yêu, thì cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

Quan hệ giữa hai không thể biểu lộ ra ngoài. Nếu bị bại lộ, chuyện phiền toái sẽ bước theo chân nhau mà đến.

(…Quên đi. Mặc cho số phận vậy.)

Nhả phanh ra, anh tiến chậm tới lối ra lên mặt đất.

Lối ra sáng rực rỡ với ánh sáng mặt trời.

Bình luận (0)Facebook