• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ra ngoài kiếm lương thực

Độ dài 3,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Trans: Đáng lẽ là hàng của ngày mai, nhưng mai bận mất rồi nên hôm nay quăng luôn. Dù gì thì cũng sắp vào học rồi thời gian dịch sẽ không còn nhiều nữa, thế nên 1 tuần 1 chap hay một tháng 1 chap là chuyện bình thường nên đừng có than nhé!

                                     Thân gửi,

                                       Trans                                                

----------------------------------------------------------------------

Có bảy người đàn ông đi để tìm kiếm thực phẩm và tuổi của họ là khác nhau.

Người trẻ nhất với mái tóc đuôi ngựa màu vàng, thì có vẻ cùng tuổi với Yuusuke, trong khi những người khác có vẻ già hơn nhiều.

“Nii-chan này có chút dũng khí đấy.”

Sau khi tự giới thiệu mình, người đàn ông lãnh đạo của nhóm đã nói như vậy, Yusuke đã đáp lại nó với một thái độ mơ hồ.

Bởi vì cậu không bị tấn công bởi một zombie, nên chẳng cần phải có dũng khí hay cái shit gì cả. Đối với người đàn ông đó là một hành động mạo hiểm mạng sống, nhưng đối với Yuusuke, nó giống như đi dạo. Nhưng anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh bắt gặp những con zombie thông minh.

Trong khi đi xuống tầm ngầm để lấy xe, Yuusuke âm thầm quan sát từng người một. Ban đầu họ dường như là những người của cùng một công ty, người đàn ông dường như là một nhà lãnh đạo được gọi là chủ tịch bởi các thành viên khác.

Chiếc xe đậu trong bãi ngầm, là một chiếc xe tải hình hộp với logo của một công ty vận tải được viết trên thân xe màu bạc và hai chiếc xe tải dài. Có vẻ như là còn một cái nữa, nhưng có vẻ nó được dùng để cất đồ.

Thân xe tải dài bị va đập vào tường nhiều lần, vì vậy nhiều chỗ bị móp và sơn đã bong ra. Cũng có một vết nứt ở cửa sổ bên hông, nhưng nhiều thanh thép đã được hàn vào khung từ phía trên, nó trông giống như một nhà tù. Mấy chiếc kia cũng được làm y đúc giống như vậy, làm ta có cảm giác như xe bọc thép hoặc xe hộ tống.

Sau cuộc họp đơn giản tại chỗ, hai người lên xe tải và phần còn lại lấy hai chiếc xe tải bên kia. Yuusuke thuộc phần còn lại.

Anh ta ném vũ khí vào xe, chuẩn bị khởi hành, tiếng nói của một người trong nhóm của anh ta nổi lên.

"Ai đó đang tới."

Khi từ đó phát ra, mọi người đều ngừng di chuyển.

Cùng với bước chân, một cái bóng đang gần tiếp cận.

Những gì xuất hiện từ bóng tối là một sinh viên đại học đeo kính. Anh dừng lại khi mọi người nhìn vào, nhưng sau khi im lặng trôi qua vài giây, gã đeo kính mở miệng.

“A, ano.”

"……Gì?"

Người lãnh đạo trả lời.

“Tôi có thể đi cùng được không?”

“...........”

Người lãnh đạo tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh chàng trông thể trạng cũng bình thường và cũng chẳng có gì nổi bật. Anh ấy không giống như một người có thể giải quyết được vấn đề nghiêm trọng.

“Tôi vui khi nghe điều đó, nhưng ... ổn chứ? Cậu sẽ phải chiến đấu với zombie đấy.”

Người đàn ông ngần ngại một lúc nhưng anh nói rõ ràng.

"Tôi muốn giúp đỡ."

"Tốt…. Sau đó, tôi sẽ hỏi. Tên cậu là gì?"

“Tôi là Onodera.”

“Tốt. Được rồi, Onodera-kun. Sasaki, giao cậu nhóc cho cậu đấy. Kudo cậu đi với hai người họ.

Một người đàn ông gọi là Sasaki nhẹ nhàng gật đầu và đi về phía chiếc xe khác. Ông là một người đàn ông trong độ tuổi 30 của mình, ông đứng bên cạnh người lãnh đạo lúc trong hội trường. Mái tóc đen, ngắn, vóc dáng cũng tốt, có một bầu không khí độc đáo.

Cái người được gọi là Kudo là cái tên tóc đuôi ngựa, anh ta nhảy xuống xe và đi qua phía bên kia trong lúc đi anh ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Onodera với vẻ nghi ngờ. Chống cánh tay lên cái xe, cau lông mày lại ra vẻ khó chịu nói,

“Tên này cảm giác giống y đúc cái bọn trong sảnh vừa rồi. Có thực sự ổn không…”

Thuận tiện, anh cũng hướng ánh mắt hoài nghi nhìn Yuusuke.

Khi Yuusuke nhún vai, Kudo khịt mũi và quay lại chuẩn bị khởi hành.

Điểm đến dường như đã được quyết định trước, đó là một trung tâm hậu cần cách đó cũng không xa lắm. Có thể dùng đường cao tốc để tiết kiệm thời gian đi đến đó.

Từ bãi đậu xe ngầm, đoàn xe chạy chậm về phía mặt đất.

Chạy về phía trước là xe của ba người bao gồm Sasaki.

Ở phía sau, là Yuusuke và bốn người khác. Cuối cùng, là hai người trong chiếc xe tải còn lại.

Chỗ ngồi phía sau của chiếc xe được xếp lại và và cất giữ hành lý, và có một không gian rộng rãi bao gồm cả một bệ xếp. Mọi người trong xe đều thắt dây deo an toàn.

Bên trong chiếc xe tối với ánh sáng bên trong, Kudo bắt đầu nói về cách đối phó với zombie trong khi mang găng tay bằng da trong tay.

“Điều đầu tiên cần phải nhớ bây giờ. Nếu một zombie đến, không bao giờ mở cửa. Đừng ra ngoài. Chờ trong xe hơi cho đến khi có cuộc phản công. Nếu tôi ra hiệu thì hãy ngay lập tức ra phía sau cầm cái kia đưa cho tôi. Đó là tất cả. Hiểu hết chưa?”(Trans: Cái dm tao hiểu cái cmnr, không biết ý bọn này bảo trốn hay là làm mồi thu hút bọn zom rồi chúng đánh lén từ phía sau xong ra hội đồng…. nói chung là dịch tạm vậy chứ tui cũng chả biết…)

Yusuke nhìn chằm chằm xung quanh và chú ý vào một cái vật mà có vẻ đang dược nhắc đến. Anh cầm lấy một trong số chúng. Chiều dài khoảng 70 centimet. Nó dường như là một vật liệu nặng, anh cảm thấy sức nặng trên tay. Để cầm một cách vững chắc và dễ dàng hơn phần tay cầm đã được chỉnh sửa còn phần đầu thì được mài nhọn. Một vết màu đỏ khô dính trên đó. Quan sát nó một cách kĩ càng Yuusuke lên tiếng,

“Vậy ra đây là thứ gọi là cọc à. ...... Chỉ cần thế này là ổn ư? Mặc dù nó trông cũng giống những đồ được mài nhọn khác….”(Trans: Thanh niên sài súng chất lượng nên không thèm quan tâm hàng cận chiến…)

“Sử dụng nó bên ngoài. Dùng trong xe cũng được. Dù gì tí nữa rồi anh cũng sẽ thấy được khả năng của nó thôi.”

“Hmm...”

Yusuke nghiêng đầu quan sát với vẻ bối rối.

Người lãnh đạo cầm vô lăng và lắng nghe cuộc nói chuyện một cách im lặng. Có vẻ như không có ý định làm gián đoạn.

Onodera, mặt khác, nhìn vũ khí và công cụ với một vẻ mặt khác thường. Kudo nói khi thấy vẻ ngoài đó.

"Bạn hiểu không?"

Onodera hoảng hốt nhanh chóng trả lời,

“Y, vâng. Không thành vấn đề."

“Có thật không thế ...... Dù sao đi nữa, đừng khiến ta phải làm những điều không cần thiết. Nếu cản trở ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi đấy.”

Kudo tỏa ra một bầu không khí đáng sợ trong khi đang diện một vẻ mặt rất nghiêm túc. Đó là bầu không khí của những người đã giết chết rất nhiều zombie. Khuôn mặt của Onodera trở nên tái nét đi khi bị bầu không khí đó ghé sát ngay trước mặt.

“Kudo, đừng dọa cậu ta như thế chứ. Cậu ta cũng là một người đồng đội quan trọng.”

Theo lời của người đứng đầu, Kudo chỉ đáp lại với phản ứng không quan tâm.

Khi chiếc xe lên được đến mặt đất, bên trong xe sáng hơn nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua của sổ. Tắt đèn pha, chiếc xe từ từ chạy đến cầu. Cho dù câu chuyện đã qua đi, những người bảo vệ chiếc cầu đã chiếc xe đi qua mà không phải dừng lại.

Qua cây cầu và bước vào thành phố của zombie, bầu không khí trong chiếc xe được bao trùm bởi cảm giác căng thẳng.

Người lãnh đạo đang chạy một chiếc xe chậm rãi trong khi liên lạc với chiếc xe trước qua chiếc radio. Kudo giữ mắt mở quan sát xung quanh để xem có con zombie nào xuất hiện không, và Onodera cũng học theo từ đó.

Trong không khí lạnh của mùa đông, thành phố im lặng. Bầu trời xanh không có mây, nhưng nhiệt độ đã giảm. Ngay cả trong hơi thở trong xe cũng thành khói. Để tiết kiệm xăng, máy sưởi không được bật.

“Mấy người đã ở đâu trước khi đến hội trường?”

Trong câu hỏi của Yuusuke, câu trả lời đã không xuất hiện ngay.

Sau vài giây, người lãnh đạo mở miệng ra.

“Văn phòng công ty.”

"Văn phòng. Trong đó có nhiều thực phẩm dự trữ vậy ư?”

“Tôi đã ở trong một văn phòng mới xây, nơi mà các kho dự phòng cho thảm hoạ động đất của nhân viên cũng trong kho .... Tôi đã may mắn. Khi tôi không ra ngoài để kiếm thực phẩm

“Đó là loại công ty nào?”

"Công ty xây dựng. Đó là một tòa nhà xây dựng.”

“Hmm ...... Thật tuyệt vời.”

"…..Ý cậu là sao?"

“Thuận tiện. Ông có thể xây dựng một ngôi nhà.”

“Vâng, nếu có đủ tài liệu và công cụ.”

Người lãnh đạo trả lời với vẻ ngoài bất ngờ. Đó là một giọng điệu nói rằng ông không nghĩ rằng ông sẽ chú ý đến một nơi như vậy.

“Hpm, trong thế giới lúc này, tôi không biết liệu nó còn ý nghĩa gì nữa không .....”

Trong lúc đang nghe lời nói của lãnh đạo công ty xây dựng bỗng dưng Yuusuke phát giác một cái bóng màu đen, nhưng rồi đột nhiên nó cũng vụt biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này xe đang đi trên cầu.

Tại một giao lộ rộng, nhiều chiếc xe bị bỏ hoang ở đó. Họ quay sang phải trong khi đặt một chiếc xe tải vào khoảng trống bên trong. Kudo thì không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát xung, nhưng rất khó để phát hiện được nếu những zombie nấp sau mấy cái xe.

Ở khoảng giữa đoạn rẽ phải, chiếc xe tải từ từ dừng lại.

“Điều này là không thể ......”

Tiếng lẩm bẩm của người lãnh đạo rò rỉ.

Phía trước trong tầm nhìn của họ, con đường đã bị tắc nghẽn bởi đống xe bị bỏ hoang tùm lum khắp nơi, chiếc xe của họ có thể vượt qua nhưng với mấy chiếc đằng sau thì không đủ rộng.

“Hãy đi đường vòng.”

Chiếc xe ở phía trước đã liên lạc bằng radio và xoay thân xe.

Thay đổi tuyến đường và trong lúc đang tiến hành quay xe, bỗng dưng chiếc xe dừng lại. Lý do đã được hiểu ngay lập tức. Có một cửa hàng tiện lợi ngay bên kia.

Quan sát từ xa cửa hàng có vẻ tối, không có dấu hiệu bị đập phá và không có dấu hiệu của zombie. Sau khi thảo luận qua radio, họ quyết định thám thính bên trong.

“Để bên trong cho Sasaki. Chúng ta bên này chờ ở đây và chuẩn bị."

"Vâng."

Hai chiếc xe tải đã đỗ bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

Kudo đang chuẩn bị đánh chặn,

“Dù sao thì cũng đừng ra ngoài.”

Anh nói mà không hề nhìn.

Cửa sổ cạnh ghế Yuusuke bị kẹt và không thể mở ra được. Thay vào đó, một cửa sổ nhỏ được lắp đặt ở giữa, và đó là một cơ chế để trượt nó sang một bên. Kích cỡ khoảng bằng đầu người.

Kudo đang đợi ở phía trước của cửa sổ nhỏ đang mở, với một vũ khí sắt dài và mỏng trong tay.

Nếu nhìn kỹ, đó là một cây cọc có phần tay cầm được quấn nhiều lớp vải thô, và được cắt tỉa bởi một cái kéo.Dài 50 cm và dài 30 cm đối với cạnh lưỡi.

Yuusuke cũng quay sang cầm lấy một cây, và nhìn lại bên ngoài.

Sasaki ra khỏi xe và đang tiếp cận lối vào của cửa hàng tiện lợi bằng một ống sắt có đường nét sắc nhọn. Sau anh, một người đàn ông râu và một người đàn ông đội mũ.

Ba người cạy cái cửa tự động không còn hoạt động nữa do không có điện và quan sát cẩn thận tình hình và bước vào chân vào bên trong.

(Bây giờ ... điều gì sẽ xảy ra)

Đó là một cảnh chiến đấu quý giá giữa con người và zombie. Đi theo để xem nó là một trong những mục đích của anh lúc này.

Từ bên ngoài không thể nhìn thấy một con zombie nào ở bên trong.

Sasaki, người đã dẫn đường, dừng lại trước quầy.

Lấy một đồ uống từ kệ bên cạnh và ném nó xuống sàn một chút xa. Có thể nghe thấy tiếng vang phát ra từ nó ở tận bên ngoài nhưng không có phản ứng bên trong cửa hàng. Dường như không có zombie nào ở bên trong.

Khi họ cố gắng tiến xa hơn nữa, chuyển động của ba người đã dừng lại.

Một cái gì đó chạm vào bức tường, có tiếng ồn nhỏ.

Nó đến từ nhà vệ sinh.

Để lại một người ở lối vào, Sasaki và một người khác đi đến chỗ âm thanh. Thân ảnh của họ đã bị che khuất bởi những thứ xung quanh, Yuusuke không thể nhìn thấy gì nếu cứ ở đây.

“Không phải tốt hơn khi đi hỗ trợ họ sao?”

“... ổn thôi, giữ im lặng.”

Kudo trả lời.

Bầu không khí yên tĩnh trong một lúc, nhưng một âm thanh như đấm vào tường đã được thực hiện và đột nhiên trở nên ồn ào. Nó nghe có vẻ như một cuộc ẩu đả trong một không gian nhỏ.

Một lần nữa, có một âm thanh như một cái gì đó đã bị đánh một lần nữa, và sau đó trở lại yên tĩnh lại.

Người chỉ huy lắng nghe đài và xác nhận cái gì đó. Rồi quay sang bên này,

“Một trong số chúng nằm trong phòng vệ sinh. Có vẻ như họ đã giết nó rồi.”

"Bình thường mà thôi."

Kudo phát biểu trong khi miệng đang huýt sáo.

Nhưng thời điểm tiếp theo.

“Shit ...”

Ở phía bên kia của nhà vệ sinh, từ cửa sân sau, một zombie mặc đồng phục của một nhân viên xuất hiện.

Con zombie mở rộng miệng hết cỡ và tiếp cận người đàn ông vẫn ở lối vào.

“Sasaki, quay lại!”

Chỉ huy hét lên với đài phát thanh.

Một người đàn ông có bộ râu ở lối vào tránh con zombie đang xông tới bằng cách lăn.

Bị cơ thể của con zombie va vào, các kệ hàng bị húc ngã. Các món đồ trên giá rơi vỡ tứ tung trên đất, những tờ báo thì bị hất bay lên.

Sasaki, và người kia vội vàng trở lại giúp đỡ người bị ngã.

Mới vừa rồi khi những kệ hàng bị con zombie làm đổ. Thì cách đó không xa lại thêm một con nữa xuất hiện.

Yuusuke nhận thấy không khí xung quanh thay đổi. Có lẽ là do âm thanh vừa rồi quá lớn làm đánh thức các zombie khác xung quanh đây, và khiến chúng tụ hết về đây khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm.

"Cái này nguy rồi…"

“Tôi biết điều đó.”

Kudo trả lời ngắn gọn với Yuusuke đang lầm bầm.

“Xông vào đi.”

Lời của chỉ huy vang lên.

Các zombie đang đứng đã đi theo sau lưng ba người chạy tới vỉa hè. Một chiếc xe đẩy vào nó và chặn bọn zombie lại. Ngay sau đó, chiếc xe tải bị rung chuyển vì vụ va chạm với bọn zombie.

“Tch!”

Onodera hét lên không thành tiếng.

Một con zombie bị bật văng ra từ cú va chạm đã bật lên lại và lao vào cửa sổ nhỏ mở ra. Cố gắng cắn lấy những người đang ở bên trong dí sát mặt vào nhưng nó đã bị những tấm lưới thép chặn lại.

“ORA!”

Kudo nắm trong cây cọc phóng mạnh về phía trước nơi con zombie đưa mỏm vào. Anh nghiến răng, đâm xuyên qua cổ họng, xuyên qua da cột sống cổ, ra phía đằng sau. Một dòng máu đỏ hồng chảy dọc xuống trên khung cửa sổ, cơ thể của zombie lung lay. Sau đó từ từ dừng chuyển động.

Khi Kudo đặt chân lên cửa và kéo cây cọc ra, zombie rơi bệt xuống đất.

Đó là một cảnh tượng ngoạn mục nhưng hơi thô.

(……Tôi hiểu rồi…….)

Yusuke để cho tiếng nói của sự ngưỡng mộ lộ ra trong trái tim của mình.

Nhiệm vụ của Kudo trông rất đơn giản, nhưng anh cảm nhận được cái hay trong cách phản công từ trong xe. Nguy cơ bị zombie tóm lấy được giảm xuống tối thiểu, không những vậy còn có thể tấn công ngay điểm yếu của bọn zombie là cái đầu. Nếu là đứng tro trọi trên đường thì với sức mạnh và tốc độ lao tới của bọn zombie, thì khó có thể đánh lại bọn chúng.

“Chúng đang tới từ phía sau!”

Tiếng gào thét của Onodera vang lên.

Từ lối vào tòa nhà tiếp theo, hai con zombie xuất hiện trên vỉa hè. Cũng ở phía đối diện bên kia đường, họ có thể nhìn thấy hình bóng của chúng.

Chỉ huy nhấn ga và vận hành cần số. Xe của Sasaki đã xuất phát tới trước. Bên này cũng bắt đầu tiến tới từ đằng sau.

“Kudo!” 

Chỉ huy hét lên.

Một zombie đã cố gắng lao vào chiếc xe tải.

Khi Kudo đưa đầu ra ngoài và khiêu khích nó. Nó đã bị cám dỗ và hướng về phía cửa sổ.

Lần này các zombie bám lấy cửa sổ nhỏ, trong khi bị kéo bởi chiếc xe. Kudo vội vã nới rộng khoảng cách cọ bằng cách thu người vô bên trong xe. Nhìn vào đó, Yuusuke di chuyển tránh sang một bên.

Anh nắm lấy cánh tay của zombie và kéo nó bằng sức mạnh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác và găng tay cho chiếc xe đạp, vì vậy anh ấy không phải lo lắng về việc bị trầy xước. Khi thân xác của zombie bị ép vào chiếc xe tải và phần không được bảo vệ từ vai đến cổ xuất hiện, nó không thoát được khoảng trống, và Kudo cũng nhanh tay thọc xuyên cây cọc qua.

Tiếng da thịt bị đâm xuyên và cảm giác xương cổ bị gãy được truyền tới cánh tay nắm. Con zombie cố gắng vung vẩy cái tay để thoát ra như một con côn trùng đang giẫy dụa bám lấy sự sống.

(Kinh tởm .......)

Đó là một cảm giác khó chịu. Anh không hề bị căng thẳng khi con zombie tấn công, vì cơ thể của anh tiết ra một chất gì đó khiến chúng không thể tấn công anh. Nhưng một cảm giác không thoải mái khi anh đang giữ những kẻ khốn cùng bằng tay không.(Trans: Đoạn vừa rồi ứ biết có đúng không nữa, có lẽ thằng main thấy khó chịu khi đối xử như thế với con zombie….)

Ngay khi cử động của zombie trở nên yên lặng, Yuusuke buông ra. Zombie vừa trượt ra ngoài và ngã xuống.

“Chết đi.”

Kudo nguyền rủa một chút trước khi đóng cửa sổ nhỏ.

Chiếc xe tăng tốc và để lại những con zombie ra sau, không khí bên trong xe cuối cùng cũng ổn định.

"Nó không có ích lợi gì cả. Bọn chúng bắt đầu tập hợp lại nhanh chóng ở bên ngoài. Chúng ta nên rời đi.”

“Roger.”

Khi trả lời nhẹ nhàng với những lời của Kudo, anh nhìn xuống mảng máu đã đỏ bừng, bắt đầu lau sạch vải bằng một miếng vải.

Yuusuke thả cây cọc ra và nói với một giọng điệu thoải mái.

“Đó là một phương pháp thuận tiện. Chờ trong xe.”

“.....”

Kudo ngừng lại và im lặng một lúc.

Anh nhìn thẳng vào Yuusuke,

"…..Mah. Chiến đấu trực diện và đứng canh gác bên ngoài, chỉ có một thằng ngốc làm điều đó.” 

Kudo trả lời rồi lại tiếp tục công việc dang dở.

Có vẻ như anh đã chỉ trích an ninh của tòa thị chính.

Không giống như rào chắn, ta có thể di chuyển xe ô tô theo ý mình. Độ bền cũng hoàn hảo. Một khi bạn gỡ bỏ chỗ ngồi, nó lý tưởng như một hầm chứa.

Trong khi chỉ huy giữ tay lái ông nói,

“Chúng rất nguy hiểm nếu ta bị bao vây, nhưng nếu chỉ có hai hay ba con thì vẫn ổn. Đừng quá lo lắng.”

Ánh mắt nhìn về phía Onodera, người phản chiếu trong gương chiếu hậu.

Onodera đang nhìn xuống hướng của những con thây ma đã biến mất, trong khi đang nắm giữ cây cọc, với một biểu hiện sợ hãi.

Bình luận (0)Facebook