• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Toriko thay đổi

Độ dài 4,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Trans: Cuối cùng đã kịp eng, thế nên lúc này vấn đề drop hay không thì đang được hội đồng xem xét và bỏ phiếu quyết định. Ai có link jap thì xin comment bên dưới để trans nghiên cứu nếu thành công thì có thể dịch tiếp còn không thì anh em cứ ngồi chờ eng dài dài vậy....ENJOY!

---------------------------------------------------------------------------------

Khi mặt trời lặn, Yuusuke trốn ra khỏi City Hall.(Trans: Đù sao ngắn gọn thế…tưởng mi nói security cao lắm mà.)

Cưỡi một chiếc xe đạp mà anh nhặt được trên đường đi, đến khuya anh mới về tới khu căn hộ cũ của mình.

"Ah hoài miệm làm sao..."

Vào phòng riêng của mình, anh nhìn quanh. Điện đã không còn, vì vậy anh đã phải dựa vào ánh trăng mờ.

Bên trong căn phòng đã bị bám bụi ... dù sao đi nữa, anh cũng bắt đầu thu thập các đồ dùng cần thiết để đem theo.

"Trước tiên, tôi nên làm gì đây..."

Bên trong tủ quần áo của anh là loại súng khác mà anh chôm được từ đồn cảnh sát. Bên trong cũng có đạn dự phòng.

Anh có thể bí mật mang chúng theo, nhưng nếu bị phát hiện, thì sẽ rất phiền phức.

"Tôi có thể giấu chúng ở đâu đó gần City hall...... và sử dụng chúng khi gặp rắc rối. Nơi tốt nhất sẽ là trong xe huh."

Sẽ là tốt nếu anh ta để lại một cái trong một cái hộp với một ổ khóa giấu phía sau ghế lái xe. Nếu việc cứu hộ diễn ra theo đúng kế hoạch, thì nó sẽ trở nên vô dụng, nhưng tốt hơn là nên chuẩn bị trong trường hợp có điều gì đó không ổn.

Anh ta đặt khẩu súng vào balo, và chuyển sang những công việc khác.

Khi đại dịch bắt đầu, anh đã thu thập các đồ vật có thể có ích từ các cửa hàng bán lẻ. Trong những thứ đó, anh ta tìm thấy một chiếc radio cầm tay và ném nó trong túi. Nếu có một thiết bị đầu cuối USB, nó có thể được xem máy nghe nhạc mp3. Nhặt những vật dụng khác trong như có vẻ có ích, anh đóng balo lại.

Trong số đồ đạc cá nhân của mình, không có gì đặc biệt anh muốn mang theo. Anh ấy có đủ quần áo.

Anh cũng không có bất cứ một vật lưu niệm nào, vào khoảng thời gian trước của mình, anh đã lưu mọi thứ từ quá khứ của mình lại. Đó là một căn phòng không có gì có thể coi là đặc biệt. Thế nên nó sẽ ổn nếu anh vẫn giữ chìa khóa hay thẻ ID của mình.

Sau khi tìm kiếm mọi nơi, Yuusuke thở ra và mở tủ lạnh. Anh lấy một lon bia từ bên trong và mở ra, anh ta uống. Bởi vì điện đã không còn nên nó không được lạnh.

Một hương vị khó quên chạy dọc qua cổ họng anh.

Để cái lon rỗng sang một bên, anh lại tìm kiếm trong tủ lạnh. Nhưng chẳng còn lon nào cả.

"Có rượu trong phòng Tokiko-chan ....... Đúng, Tokiko-chan."

Anh nhớ lại mục tiêu ban đầu của mình. Với lon bia còn một nửa trong tay, anh hướng về phía phòng của Tokiko.

Mở cửa và cởi giày, anh bước vào phòng ăn.

Ở đó anh ấy nhìn thấy cơ thể Tokiko bị sụp đổ trên sàn nhà.

(TL: ...............)

"Gì…..?"

Trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc đen mịn màng của cô trải dài trên sàn nhà. Phần dưới của cô chẳng mặc gì ngoài quần lót màu trắng, lộ ra từ dưới bộ đồ ngủ màu hồng mỏng của cô. Cô đang nằm lăn ra với một vẻ ngoài lạnh lùng, và đôi chân cô lan ra.

Tay còng tay cô đằng sau cô là của Yuusuke. Hơn thế nữa, cô đã bị buộc vào một chiếc ghế bằng khăn và lẽ ra lúc này cô ấy vẫn phải đang bị trói.

Tuy nhiên, những hạn chế này đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

"Cô đã gỡ chúng đi ư không thể nào…?"

Khi anh từ từ tiến lại gần, không có phản ứng.

"Ooooi ... .. Tokiko-san ......?"

Chộp lấy vai và lắc cô, không có phản ứng. Đôi mắt cô đóng lại như thể cô trở lại làm một xác chết.

"Có phải là ngủ đông không? …….. Không thể tin được.."

Yuusuke nghiêng đầu.

Zombies lạnh đến một ngưỡng nào đó, sẽ di chuyển vào bên trong, đi lang thang dưới lòng đất; Anh đã nhìn thấy điều này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một zombie ngừng di chuyển hoàn toàn.

Ngậm một ngụm bia, anh di chuyển Tokiko. Anh vuốt ve đùi cô, và đưa tay vào trong bộ đồ ngủ, tay anh vươn lên để xoa bóp ngực cô. Cô ấy không mặc áo ngực, và một cảm giác mềm mại có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay của anh.

"Như mọi khi, cô ấy có bộ ngực đẹp."

Anh ấy chơi với vú của cô để tìm kiếm phản ứng, nhưng như anh nghĩ, chẳng có gì xảy ra cả.

"Wellm, được rồi."

Dù sao, bằng cách mở cánh cửa, Yuusuke đã cho Tokiko đi lang thang. Nếu cô có thể di chuyển trở lại, cô có thể tự rời đi một cách tự do.

Mở tủ lạnh, anh lấy một lượng lớn lon bia. Lấy túi bò khô từ bên trong tủ, ông đi vào phía sau của căn hộ.

Mở màn cửa trong phòng ngủ, ánh trăng soi phòng.

Cởi chiếc áo khoác của mình và ngồi trên giường, Yuusuke bắt đầu uống rượu.

Kể từ khi chiếc trực thăng cứu hộ sẽ đến vào ngày hôm sau, anh dự định trở lại City Hall tối mai. Bởi vì anh ta sẽ không ở đó để điểm danh định kì, họ sẽ nhận thấy anh ta mất tích nếu anh ta đã đi quá một ngày. Ngày mai anh dự định sẽ khám phá thành phố.

Vì lý do đó, anh muốn nghỉ ngơi, nhưng vì những sự kiện căng thẳng gần đây, anh không thể bình tĩnh lại được. Nên anh dùng rượu để giải sầu.

Với men rượu, anh sẽ có thể phê pha mà quẩy cho não bay tới chín tầng mây.

(Mình tường uống như thế này một lần rồi nhỉ ....)

Đó là lúc sau cuộc gặp lần thứ hai của anh với Mitsuki.

Anh đã yêu cầu cơ thể của cô đổi lại để cung cấp thức ăn.

Sau khi anh nói, cô nhìn anh như thể cô muốn giết anh.

Với sự bắt đầu của mối quan hệ khủng khiếp đó, thông qua nhiều bước xoáy, họ đã sống cùng nhau.

Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng sụp đổ,

(Và vì vậy ta quay trở về số 0 huh...)

"Nực cười."

Anh ta mở một ly bia khác. Hết lon này đến lon khác, những suy nghĩ của anh như bị cuốn trôi khi anh uống.(Trans: Cái dm thằng tác giả cuối cùng là bia hay rượu…)

Khi anh ngủ, anh quấn mình vào trong chăn, trời đêm vẫn tiếp tục trôi.

Với một tiếng động lạ ở trên sàn nhà, ý thức của Yuusuke từ từ trở lại thực tế.

Phải mất một thời gian để tập trung tầm nhìn của mình.

Những gì anh đang thấy lúc này đây là Tokiko đang đứng ngay cạnh giường.(Trans: Yan mode active…rip main)

Khuôn mặt vô cảm của cô đang nhìn anh, được tô điểm đến rùng mình dưới ánh trăng mờ. Với mái tóc bện trên vai cô, và hai bàn tay bị ràng buộc phía sau, cùng với bộ ngực nẩy dưới bộ đồ ngủ của cô.

(WTF…..?)

Không thể phân biệt đây mơ hay hiện thực, Yuusuke ngây thơ nhìn cô.

Đột nhiên cô ấy di chuyển.

Cúi người xuống cạnh anh, cô cắn cổ anh.

(... ..!? Cô ấy!)

Anh ngay lập tức trở nên tỉnh táo.

Anh đã lơ là sự phòng vệ. Đi ngủ bên cạnh một zombie...(Trans:Ủa tưởng trước đây mày làm nhiều rồi…)

Vứt bỏ tấm đệm, anh đẩy Tokiko ra. Mất thế, cô rơi xuống giường.

Liếc nhìn sang cô, anh nhìn nơi mình bị cắn.

Ở đó anh nhận thấy một điều gì đó không thoải mái.

Nơi anh bị cắn không đau, nhưng thay vào đó anh thấy nhớt nhát. Ánh trăng bắt đầu soi sáng từ đằng sau đám mây, điều duy nhất anh thấy trên tay là nước bọt. (TL: hơi rùng rợn là chúng ta)

(...... Nó không phải là một vết cắn?)

Với hai bàn tay bị trói lại sau lưng, Tokiko đã phải vật lộn để đứng dậy. Vội vã, Yuusuke nắm lấy vai cô, giữ chặt cô lại.

Tokiko nhìn anh với đôi mắt rõ ràng, như thể đang nhìn vào con mồi.

Tuy nhiên, không giống như khi một con zombie tấn công con người, không có sự thù hằn hoặc ý định độc hại nào có thể cảm nhận được. Không có tí lực hay sự kháng cự nào, đến từ chỗ anh đè cô xuống bằng một tay.

"D, bình tĩnh nào, không bạo lực nhá!"

Bởi vì nó trông như cánh tay phải của anh ta sẽ bị cắn, anh rút tay lại.

Mục đích của cô ấy là không rõ ràng. Đẩy cô xuống giường, anh ngồi lên bụng của cô, niêm phong cử động của cô. Với cả hai tay bị trói lại sau lưng, cô ấy không thể làm gì được nữa.

Trong khi Tokiko trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta nhìn cô, xác nhận tình hình. Chiếc lưỡi nhỏ bé của cô lộ ra ngoài từ bờ môi của cô.

(Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này….)

Với Tokiko đang bị đè, anh ngồi đó vài phút.

Cuối cùng, anh nhận ra điều cô đang cố gắng làm.

Chắc chắn rằng cô ấy theo sau anh như thể săn con mồi, nhưng những gì cô ta muồn không phải là máu và xác thịt.

Yuusuke cố gắng giơ tay ra, và cô ấy cắn nó. Răng cô nhẹ nhàng nhúng tay vào anh khi lưỡi nhỏ của cô liếm ngón tay anh.

Lưỡi cô quấn quanh ngón tay, liếm nó như thể một cây kem. Một khi ngón tay trở nên trong sạch, cô ấy di chuyển sang bên cạnh.

Đó là một cử chỉ âu yếm, nhưng hơn thế nữa, nó thực sự là vấn đề.

(Cô ấy đang ăn bẩn ... ..)

Không làm tổn hại đến bề mặt da, cô ấy chỉ liếm bụi bẩn trên bề mặt.

Nó giống như một con chó đang liếm một cái xương.(Trans: So sánh hay…)

(Vì vậy, tôi là xương huh ......)

Với hơi men trong cơ thể, anh bắt đầu thấy mơ hồ.

Giả thuyết được đưa ra rằng có một sự thay đổi nào đó trong Tokiko, và Yuusuke được đưa vào làm con mồi của cô.(Trans: Vâng đi chơi gái con nhà người ta bỏ vợ cả ở nhà thì nó ra thế là phải rồi…)

Tuy nhiên, Yuusuke có một cơ thể mà các zombie sẽ không tấn công.

Anh ta là con mồi, nhưng cô ta không thể tấn công anh ta. Là một thỏa hiệp, cô ấy chỉ ăn những chất thải của anh ta.

Rất có thể cô ấy thích thịt và máu hơn, nhưng cô ấy không thể hành động theo cách có thể gây tổn thương cho anh ta.

(Tôi đã phản ứng quá mức ... ..)

Bị tấn công bởi Tokiko khiến anh giật mình. Yuusuke thở ra một hơi.

Tokiko vẫn tiếp tục ăn.

Nhìn vào đó, một vẻ đẹp đang lôi cuốn anh. Anh bắt đầu thấy nóng lên.

Có sự thôi thúc anh đè cô ra và làm như mọi khi anh hay làm với cô, nhưng vì đã quá lâu kể từ khi anh nhìn thấy cô ấy, nên anh để cô ấy làm theo ý của cô ta.

Nằm gối đầu xuống giường, anh ôm Tokiko lên phía trên. Đôi ngực mềm mại của cô được ép vào anh thông qua bộ đồ ngủ của cô.

Lưỡi của cô ấy chuyển từ đầu ngón tay đến khuỷu tay. Môi cô dính vào da anh. Nó làm nên một cảm giác kích thích khi đầu lưỡi của cô di chuyển trên cánh tay anh. Với một âm thanh tương tự như một con mèo liếm sữa, cô liếm làn da của anh.

Cuối cùng chạm vào nách, Tokiko bắt đầu chuyển qua cơ thể của anh một cách lúng túng.

Chân trần của Tokiko bám vào chân anh. Với ngực cô bị ép vào người anh lùi xuống dưới ngay eo của anh, chôn vùi cái thứ cưng cứng ấy ở giữa thung lũng miền cực lạc.

Bởi vì anh đã cởi quần của mình khi anh đi ngủ, anh có thể cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô qua lớp vải mỏng của anh. Với việc ép chặt ngực cô vào anh, cảm giác vui sướng khiến anh muốn đẩy về phía trước và anh phải kiềm chế sự thôi thúc.

Áo sơ mi của anh đã được kéo lên từ những cử động của cô, và bây giờ anh có thể cảm thấy ẩm ướt của lưỡi trên làn da trần của mình.

(...... một cảm giác kỳ lạ ... ..)

Nắm chặt lấy eo của anh, môi cô chuyển động qua lại da anh.

Từ xương sườn của anh đến xuống phía dưới. Cô để lại một đường mòn của nước bọt trong khi truy tìm các đường cơ bắp. Nhưng đôi môi của cô không bao giờ có thể đi xa đến mức có thể làm anh thấy thỏa mãn, nó chỉ để lại một cảm giác bực bội và trêu người.

Khi lưỡi cô gần nút bụng của anh, cơ thể anh căng thẳng. Môi cô đã bao phủ toàn bộ dạ dày của mình trong nước bọt dính.

(...... ..)

Cảm thấy chất lỏng ấm áp trên anh, Yuusuke cố gắng kiềm chế nó lại.

Cuối cùng, đôi môi của Tokiko đi xuống eo.

Nhẹ nhàng, thổi nút bụng, xuống vùng bụng dưới của anh, cho đến khi anh có thể cảm thấy không khí nóng và ảm đạm ở nơi đó.

Sau vài giây, đôi môi mềm của cô ấy chạm vào dải đinh của anh chàng. Trong cảm giác dễ chịu chạy qua anh, Yuusuke thở ra một hơi.

Môi cô đi xa hơn, và lưỡi nhỏ của cô liếm anh ta.

Rất khó để anh không phát ra tiếng rên, nhưng anh không thể kìm giữ được nó lâu hơn tí nào nữa. Cô ấy nhanh chóng chuyển đến cái chân giữa của anh.

"...... Haaa, Haaaaa ...... .."

Cô ấy không thực sự vuốt ve anh ta. Cô ấy vừa ăn một bữa, và Yuusuke thì ích kỷ khi tìm được niềm vui từ nó. Đó là một cảm giác đồi bại.(Trans: um một bên được ăn một bên phê cả hai đều vì lợi ích bản thân có gì đâu mà không đúng đắn…)

Lưỡi của Tokiko từ từ leo lên vùng tam giác của anh, chạy theo đường lót của cái đồ lót, đến gần với điểm nóng.

(Cái ... không ...... Tôi chưa tắm gần đây ......)

Gần đây nó đã không được chăm sóc tốt. Bởi vì là mùa đông, nó không bốc mùi, nhưng nó không thể được gọi là sạch sẽ. Ngược lại, nó đã trở thành thức ăn cho Tokiko.

Khi lưỡi của cô với đến quả bóng của anh, cơ thể của anh run lên. Như thể tìm thấy những gì cô cần, cô ấy bắt đầu liếm và hút một cách dữ dội.

Lưỡi cô liếm lên rồi lại xuống. Đôi môi mượt của cô ấy hút các nếp nhăn, làm sạch toàn bộ da trước khi hút ở một vị trí khác.

Mỗi khi lưỡi của cô ấy di chuyển, sự sung sướng sẽ lại tích lũy thêm trong anh, dẫn đến xuất tinh. Nó tích lũy đến một giới hạn và độ cứng của anh bắt đầu phình lên và chọc thẳng xuyên qua lớp quần.

Khi đôi môi của cô ấy lên đến đỉnh núi Phan-xi-păng của anh, cô liếm xung quanh cái trục đó, rồi đưa cái đầu đút vô trong miệng của mình.

Anh có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô quấn quanh trục.

Yuusuke ngồi dậy và đẩy vào miệng cô càng sâu càng tốt như không thể kìm nén được sự thôi thúc để xuất tinh nữa.

Với hai bàn tay bị còng sau lưng cô với còng tay, mái tóc bện quanh gương mặt vô cảm của cô bị đè xuống giường, vú trắng của cô đạt đến đỉnh điểm qua bộ đồ ngủ của cô, và đùi cô dang rộng ra hai bên gường, trong ánh trăng, vẻ bề ngoài của cô xuất hiện như một con điếm gợi dục.

Đẩy cậu nhỏ của mình vào phía sâu trong cổ họng của cô thường làm cho người đó bị nghẹt, nhưng điều đó không xảy ra khi người anh đang làm lúc này đã chết.

Khi anh kéo dài đến cổ họng, anh ôm lấy đầu cô.

Yuusuke cảm thấy sướng khi cảm nhận cái cổ họng của Toriko.

"......!"

Vào lúc đó, với cổ họng của cô đang hút và chà xát anh ta, niềm vui của anh bùng nổ và anh bắn hết số đạn của mình.

Trong khi cơ thể của Yusuke đang run rẩy vì niềm vui và sự phóng thích, Tokiko thì hoàn toàn ngược lại. Cổ họng của cô vẫn tiếp tục nuốt tinh dịch mà không cần chút nỗ lực nào, như thể ép hết nước trái cây còn lại, cô liếm cái đó bằng lưỡi của cô.

Yuusuke giữ thắt lưng của mình chống lại cô cho đến khi phóng hết cả ra.

Khi anh kết thúc, anh ta cuối cùng đã giải phóng đầu của Tokiko,

"Haaa ... .."

Hít một hơi, anh ta ngã xuống giường.

Lúc này anh đang cảm thấy rất phê.

Mặc dù anh đã giải phóng rất nhiều, nhưng anh vẫn tràn đầy năng lượng.

Như thể cô đã bị ám ảnh bởi nó, Tokiko nhanh chóng liếm lên những tàn dư của tinh dịch còn lại trên bụng.

Trước mắt,

(Ah ...... này huh ......) (TL: "ah ... kore ka ......")

Trong ý thức mơ màng của mình, một cái bóng đèn phát sáng trên đầu anh.

Trước đây khi anh đã bắn tinh dịch bên trong cô, nó đã biến mất sau khoảng nửa ngày. Anh đã không nghĩ gì về nó vào thời điểm đó ngoài việc nó thật thuận tiện.

Điều gì sẽ là xảy ra từ việc cô hấp thụ nó?

Khi họ ăn thịt người, họ sẽ có được trí khôn. Nó sẽ không lạ nếu có một hiệu ứng tương tự với tinh dịch.

Khi anh nghĩ về nó, anh là người đã tiếp cận Tokiko, mặc dù nó chỉ nhỏ, nhưng cô ấy đã phản ứng lại.

Các dấu hiệu đều đã thể hiện ra hết.

(...... Tôi đoán tôi đã là con mồi từ đầu ... ..)

Anh nhớ lại các zombie trong khuôn viên đại học.

Tuy nhiên, bầu không khí của cô khác với họ.

Các zombie ở trong khuôn viên sẽ quan sát bạn từ xa, giống như những kẻ săn mồi, nhưng cảm giác đó không thể cảm nhận được từ Tokiko.

Mặc dù nó đã gây bất ngờ khi anh đột nhiên bị tấn công, đó là một hành vi đùa nghịch.

Suy nghĩ về nó, Yuusuke là con người duy nhất có thể cho Tokiko ăn. Nếu những thứ mà zombie ăn phải là khác nhau, thì zombie sẽ khác. Có khả năng hiệu ứng này cũng xảy ra tương tự với trường hợp trong khuôn viên trường đại học.

(Với điều đó ...... không có ý nghĩa gì trong việc thử nghiệm Tokiko-chan ...)

Anh nghĩ đến việc sử dụng cô để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của zombies trí tuệ cũng như các hành vi, nhưng bây giờ, sự khác biệt là quá nhiều. Tốt nhất có thể coi cô ấy phục vụ như là một tài liệu tham khảo.

(Dù gì cũng đến lúc nên nói lời tạm biệt...)

Suy nghĩ đến việc đó, anh cảm thấy đáng tiếc.

Kéo eo của anh, anh kéo mình ra khỏi miệng Tokiko. Anh được bao phủ trong nước bọt và nó bị kéo dài ra khi anh dời ra khỏi miệng Toriko.

Cảm thấy sự thôi thúc muốn đẩy vô bên trong một lần nữa, anh ta đẩy cô lên giường. Bộ đồ ngủ của cô đã được kéo lên, bụng trắng của cô đã được phơi bày. Phía dưới cô chỉ mặc quần áo lót trắng.

Tokiko, cả hai tay bị trói lại phía sau cô, nhìn anh với đôi mắt trống rỗng.

Vuốt ve cặp đùi của cô, anh tụt quần lót cô xuống, vùng cấm của cô lộ ra, anh lấy chai dầu ăn ra để chuẩn bị. Làm cho cây gậy đủ trơn , anh từ từ đẩy nó vào bên trong. Mỗi lần anh kéo ra đẩy vô lại một cảm giác kích thước tuôn trào khi anh cảm nhận sự ma sát bên trong Toriko.

Anh cuộn bộ đồ ngủ của cô lên cổ cô, vạch trần cô. Ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Chẳng bao lâu sau anh cảm thấy cô đang liếm tai. Lưỡi ướt của cô bắt đầu từ tai của anh, và di chuyển lên, len lõi theo các đường viền của tai anh.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng anh vẫn cảm thấy sướng. Anh vẫn tiếp tục di chuyển vào sau bên trong cô.

“...... ..!”

Và rồi anh bắn ra hết bên trong cô ấy.

Sau khi để mọi thứ ra ngoài, anh ngủ thiếp đi với cảm giác Tokiko đang liếm tai.

"Trời bắt đầu tối rồi..."

Yuusuke nhìn lên bầu trời đỏ trong sự thất vọng.

Mặt trời đã bắt đầu lặn. Việc chuyển đổi từ tối đến đêm đã tạo nên một ánh sáng màu đỏ phía chân trời.

Kế hoạch là thức dậy vào buổi sáng và tìm kiếm / khám phá thành phố. Tuy nhiên, cuối cùng, anh đã dành tất cả thời gian với Tokiko.

Có lẽ căng thẳng của anh đã tích lũy quá nhiều, nên anh đã giải tỏa hết nó cùng với Toriko một cách sung mãn như một con ngựa.

Xả hết mọi thứ bên trong cơ thể mình ra ngoài, bây giờ anh cảm thấy tốt hơn; Như anh đã làm khi anh lần đầu tiên anh ra khỏi phòng phiêu liêu trong thành phố.

Trực thăng cứu hộ sẽ đến vào ngày mai. Anh phải trở lại City Hall tối nay.

Tokiko đứng sau anh khi anh rời đi từ vào của căn hộ.

Cô mặc một chiếc áo đan len với một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, một chiếc váy dài màu đen với hoa văn phía trên, cùng đôi với đen cùng chiếc giầy đen. Anh tìm thấy chúng trong tủ quần áo của cô.

Bởi vì trang phục của cô sẽ ướt nếu trời mưa, anh lấy một chiếc áo mưa màu nâu ngụy trang màu xanh lá cây với một chiếc mũ trùm đầu và đặt nó lên cô ấy. Vì đây là đồ của nam giới, nên nó hơi to. Cô lúc toát ra một vẻ cuốn hút lạ thường, với mái tóc đen của cô, cùng với vẻ đẹp đã trưởng thành làm cho cô trông khá tuyệt vời.

Với điều này, cô sẽ không phải lang thang trong thành phố với một vẻ ngoài đáng hổ thẹn.

Anh có cảm giác lo lắng về việc để Toriko với một chút trí tuệ đi lang thang trong thành phố, nhưng không có ai trong khu vực này.

Tất cả mọi người trong thành phố này đều tập trung tại City Hall, và ngày mai đội giải cứu sẽ đến và đưa họ đi. Anh có nhiều mối rằng buộc với cô ấy, nên anh không muốn cô bị giam cầm, anh muốn cô được tự do.

"Cảm ơn Tokiko-chan. Bảo trọng."

Anh vẫy tay chào cô, nhưng tất nhiên là không có phản ứng gì. Chỉ có sự im lặng, ánh mắt cô chỉ nhìn về anh.

Không quan tâm đến nó, Yuusuke đeo balo và bước đi trong khi đẩy chiếc xe đạp.

"Bây giờ thì…"

Đi bộ dọc theo xe đạp của mình một chút, anh thì thầm.

"Cô ấy sẽ định đi theo mình cho đến lúc nào ...."

Tokiko lặng lẽ theo sau anh. Không vội vã để bắt kịp và cũng không tụt lại đằng sau, cô ấy tình cờ đi theo anh ta.

Nó đã được theo cách này kể từ khi anh rời phòng cô ở căn hộ.

Sau khi ra bên trong cô ấy rất nhiều lần, nó giống như cô đang hỏi thức ăn, nhưng không giống cô ta sẽ tấn công anh; Nó giống như một con vịt con theo mẹ của nó.

Qua ga và vào trung tâm thành phố, cô ấy không bao giờ rời nửa bước khỏi anh. Như mong đợi, anh không thể để cô đi theo anh đến City Hall. Tăng tốc và gia tăng khoảng cách, Tokiko dường như cuối cùng đã bỏ cuộc khi anh đi xa và dừng lại.

Nhìn cô, cô quay lại và đi xuống cầu thang của một ga tàu điện ngầm gần đó.

"...... ở lại mạnh khỏe."

Vẫy tay chào, Yuusuke quay lại và bỏ đi.

Bình luận (0)Facebook