• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Quest đặc biệt

Độ dài 7,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Hàng đêm khuy....

P/s: Ôi cái lưng của trans!!!

-------------------------------------------------

Ngay lúc Yuusuke quay về được tòa thị chính thì cũng đã quá nửa đêm. Vào lúc này, tất cả các phòng trong tòa thị đều đã tắt hết đèn, chỉ duy nhất mỗi phòng y tế ánh đèn vẫn còn sáng lấp lánh giữa đêm khuy tĩnh lặng. Makiura khoác trên mình chiếc áo blue trắng đang kiểm tra tình trạng của takashi hiện giờ, nhưng vẻ mặt cô có một chút phần u ám.(Trans: Hoặc là vẻ mặt của Takashi.)

Sau khi di chuyển qua phòng chờ bên cạnh, Yuusuke nhỏ tiếng hỏi:

“Tình trạng của nó ổn chứ?”

“……”

Makiura không nói lời nào chỉ lắc đầu.

“Cậu nhóc đã được điều trị với một số thuốc kháng sinh, nhưng chỉ với mớ thuốc đó thì không thể nào trị tận gốc rễ được. Tình trạng bệnh tình ngày một nặng hơn. Tôi nghĩ cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt.”

“Phẫu thuật ư…!?”

“Ump… nhưng có quá nhiều rủi ro, cậu nhóc có nguy cơ nhiễm phải bệnh truyền nhiễm khi phẫu thuật. Lúc này những gì tôi có thể làm là tiếp tục trị liệu bằng thuốc để xem tình trạng diễn biến như thế nào…”

Nếu như là lúc trước thảm họa thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng vấn đề là bây giờ là thời của bệnh dịch zombies. Sức khỏe cũng như hệ đề kháng của cậu nhóc đã bị suy yếu đi rất nhiều.

Cứ thế hai người chỉ biết im lặng mà không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Makiura mở lời trong khi mặt cuối xuống tránh ánh mắt của Yuusuke:

“Phía bên kia…. Xảy ra chuyện à?”

Yuusuke hiểu những gì cô muốn nói đến. Vì tình trạng của Takashi nên việc khám bệnh được ưu tiên hàng đầu, nên thông tin về đồn trú được hoãn lại.

Anh cố gắng tìm từ thích hợp để tránh tình trạng trở nên quá bi quang:

“Ara, có vẻ đã có hỗn loạn xảy ra ở nơi đó…. Nguyên nhân thì dĩ nhiên là do zombies rồi. Do không có nhiều manh mối nên có thể biết rằng bên kia đã di chuyển đến một nơi khác để tránh zombies, và có vẻ như lực lượng của họ không hẳn là tệ đến mức bị toàn diệt. Còn về bên dân tị nạn thì có vẻ phần lớn được bảo vệ an toàn rời đi. Họ quyết định rời đi vì không chắc có thể đảm bảo khu căn cứ đó tiếp tục an toàn, có lẽ thế… Tôi không biết được họ dời đi đâu. Có thể bọn nhóc biết chút ít, nên hãy chờ để bọn chúng ổn định tinh thần rồi hỏi cũng chưa muộn.”

Makiura chăm chú lắng nghe từng chữ, sau một lúc cô mở lời:

“Vậy anh nghĩ khi nào cứu viện sẽ lại tiếp túc…?”

Yuusuke chỉ biết ngước mặt lên với một ánh nhìn xa săm vào khoảng hư không trong khi lựa từ để nói. Nhưng có vẻ nó đã được truyền tải trong quãng thời gian tĩnh lặng đó.

Đầu Makiura cúi gục xuống, hàng tóc phía trên rủ xuống che đi hai con mắt của cô. Lấy một tay chạm vào một phần tóc bên vai mình, biểu lộ vẻ trầm tư.

“A, chi tiết mọi chuyện thì tôi sẽ nói rõ trong cuộc họp ngày mai. Còn về giải phẫu thì…cứ tìm mọi cách nếu có thể. Cần gì thì cứ báo ngay cho tôi…”

“…..”

Cô vẫn trầm tư trong khi cúi đầu.

Yuusuke như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bị tiếng mở cửa làm gián đoạn.

Bước vào phòng với một vẻ vội vàng, lo lắng là Mitsuki. Đi đằng sau, là nam sinh tự xưng là chồng bạn trai của cô.

“Ah….”

Ánh mặt của hai người chạm vào nhau. Khiến hai bên có chút sửng lại.

(….Cô ta có vẻ gầy đi chút ít!?)

Trong đầu anh đang mộng lung suy tư, nhưng anh vẫn mở lời chào hỏi:

“Yo.”

“…A,..vâng. Đã lâu không gặp…”

Mitsuki lắp bắp trả lời, cố lắm mới ra được một câu.

Chẳng biết nói thêm lời nào, hai bên chỉ nhìn nhau trong im lặng.

Mitsuki cuối cùng cũng bình tĩnh dần hướng ánh mắt đi rồi chạy tới bên cạnh Takashi đang nằm trên giường.

Sau khi nhìn thấy cô chạy về phía Takashi, cậu nam sinh lẩm bẩm mở miệng trong khi nhìn về hướng cậu nhóc:

“Tại sao Takashi lại ở đây…. Không phải là em ấy đã được đưa di bằng trực thăng khi cứu trợ tới sao?”

Yuusuke trả lời lại một cách nhanh chóng:

“Ta đi thám thính bên căn cứ một chuyến, phát hiện bên đó xảy ra chút chuyện không hay và tìm thấy mấy nhóc này nên tiện tay đưa về luôn…À chuyện này không nên nói với những người khác vào lúc này.”

Hầu như mọi người đều đã thấy Takashi được trực thăng đưa đi, nay cậu nhóc lại quay trở lại đây. Nên chỉ là vấn đề thời gian để họ nhận ra đã có chuyện không hay xảy ra nếu họ còn có óc. Nói chung tình hình bên phía căn cứ khó có thể giấu diếm không để bị lộ ra.

Bên kia Mitsuki dùng hai bàn tay nắm lấy một bên tay của Takashi biểu lộ một vẻ mặt như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười trên mặt.

“Ta-ku…”

Những giọt nước mặt bắt đầu chảy ra bên hai khóe mi của cô.

“Xin lỗi nhé! Vì đã để em ở một mình…”

“Không, em…”

Takashi yếu ớt đáp lại.

Mitsuki gật đầu đáp lại như thể cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc hiện giờ trong lòng mình, quay sang phía bên này cô cúi đầu:

“Cảm ơn, thực sự cảm ơn anh rất nhiều….”

Cậu nam sinh bên cạnh cũng biết cách đọc bầu không khí, hướng về phía bên này cúi đầu với một biểu hiện phức tạp.

Yuusuke chỉ phất tay cho qua.

“Ta bên này cũng chỉ tiện tay nhặt cậu nhóc về mà thôi. Ân nhân thật sự của cậu nhóc ở bên kia kìa, nếu không có cô nhỏ thì mọi chuyện cũng chẳng tốt được như thế này. Thế nay hãy nói lời cảm ơn với nó đấy.”

Từ lúc vào phòng y tế, cô ngay lập tách ra một khoảng cách trốn vô trong phía góc phòng tránh sự chú ý chung quanh. Bây giờ bị nhiều ánh mắt nhìn về phía mình cô hành sử như tìm kiếm một lối thoát trong khi toàn thân hui run run.

“Ah, thật sự cảm ơn, cảm ơn em…”

Cô tiến đến phía trước để hai đầu gối chạm xuống sàn cúi gập người thật sâu trước mặt cô nhóc khiến nó trở nên lúng túng chỉ biết gật nhẹ cái đầu.

Nhìn thấy cảnh tượng bên này Yuusuke bắt đầu suy tính.

(Giờ mới nhớ ra, còn phải giải quyết chuyện với con nhóc này nữa…)

Kiểm tra sức khỏe cùng những thứ lặt vặt đều đã hoàn thành mọi thứ đều bình thường, nhưng không thể cứ thế để con nhóc một thân một mình tự lo liệu được. Nó có lẽ cũng có chút quan hệ với nhóc Takashi, cách tốt nhất là để nó ở cùng với hai chị em Mitsuki có lẽ sẽ ổn.

“Rất biết ơ….”

Bên phía Mitsuki vẫn cố gắng mấp máy đôi môi để nói lời biết ơn.

Cậu bạn trai vẫn đứng sát bên cạnh cô. Lo lắng tình hình bầu không khí lúc này, tuy cảm thấy có chút phiền phức nhưng tránh để xảy ra một số rắc rối sau này anh quyết định lên tiếng.

“Này Fujino, phiền cô có thể chăm sóc con nhóc đó không?”

“AH…..”

Cô đáp lại một tiếng lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Nhắm hai mắt lại, cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu hiện trên mặt, quay lại ngẩng đầu lên.

“…Được. Cứ để đó cho em.”

Cô gật đầu cô đơn như từ bỏ một thứ gì đó.

Yuusuke suy nghĩ không biết trong lòng Mitsuki lúc này đang như thế nào, chỉ tiếp tục nói:

“Về việc chăm sóc cho Takashi cũng có thể tin tưởng giao cho nhóc này. Nếu nhóc muốn có gì hay không hiểu thỉ nhớ phải mở miệng nhá.”

Nửa câu sau là dành cho cô nhóc. Nó chỉ chăm chăm nhìn lại với đôi mắt sắc bén mà không nói lời nào.

Bên cậu bạn trai nhìn tình trạng không được tốt lắm của Takashi, lo lắng hỏi:

“Cái kia, bác sĩ, Takashi chắc sẽ  không xảy vấn đề phải không?”

Makiura như bừng tỉnh lại trong khoảng thời gian dài im lặng, miệng nở một nụ cười.

“Không cần phải lo lắng, cứ yên tâm!”

“…Thật vây à!...”

Cậu ta lặng lẽ thở dài một hơi.

Nụ cười của cô khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, Yuusuke không nói gì chỉ nhìn biểu hiện của Makiura có chút nghi hoặc một lúc rồi quay xuống nhìn vào hồ sơ của mình.

Trong cuộc họp ngày hôm sau, Yuusuke đưa ra những hình ảnh anh chụp được ở trong căn cứ. Mọi người biểu hiện vẻ mặt trầm ngâm trong khi quan sát chúng.

“……”

Sau khi quan sát hết một lượt, một ai đó thở dài mệt mỏi.

“Chuyện này không tốt tí nào….”

Đoàn trưởng người lãnh đạo nhóm đi cùng Yuusuke kiếm lương thực, lấy tay chống trán lẩm bẩm mở miệng.

Những người còn lại thì im như thóc không phát ra nổi một lời, họ biết là mình phải nói gì đó nhưng không nghĩ được gì.

“Thực sự không biết được họ đi đâu sao?”

Một người nghi vấn hỏi.

“Bọn họ lợi dụng dòng sông để di chuyển, tôi không có cách nào biết được đích đến của họ.”

Yuusuke ngắn gon đáp lại.

Là người báo cáo tình hình, Yuusuke cũng có một ghế ngồi trong cuộc họp, ngồi đằng xa đối diện anh là Makiura cùng với chủ tịch Mitsuhashi.

Makiura chỉ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên màn hình, không nói được một lời nào chỉ đan hai tay chống trước mặt ánh mắt lặng lẽ xuống bàn, lòng tràn đầy lo lắng.

Chứng kiến Makiura biểu lộ dáng vẻ này, những người khác đều cảm thấy nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn. Lúc đầu họ còn mơ tưởng mọi chuyện sẽ ổn khi cứu hộ tới nhưng giờ đây hy vọng đó gần như đã bị dập tắt. Họ như bồn chồn cố gắng tìm một tia hi vọng trong tình cảnh khó khăn này.

Hội trưởng Mitsuhashi cũng cố gắng lái sang một chủ đề khác để thảo luận để cho bầu không khí đỡ u ám hơn. Nhưng nó vẫn không thể xóa nhòa đi được sự lo lắng bao trùm lên họ.

Sau khi xử lý xong các vấn đề khác, căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.

Bỗng nhiên, một công dân A nào lên tiếng như vẻ tìm ra diệu kế không bằng.

“Thay vì cứ tốn công ngồi nghĩ đội phòng vệ SDF đã đi đâu… Sao chúng ta không cử thêm người đi theo Takemura-san ra ngoài tìm kiếm một nơi an toàn khác. Biết đâu may mắn tìm luôn được chỗ của đội SDF, hoặc đi tìm đến chỗ căn cứ ở những địa phương khác cầu cứu biết đâu nó vẫn an toàn…”

Trước khi Yuusuke kịp lên tiếng thì Makiura nhanh chóng ngắt lời.

“Không được nó quá nguy hiểm!”

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên bắt đầu nói một cách nhẹ nhàng.

“Mặc dù Takemura-san đã đơn độc đi thám thính một mình và vẫn an toàn, nhưng không thể nói rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục may mắn như thế nữa. Chúng ta không thể biết được nguy hiểm gì đang rình rập khi chúng ta ra bên ngoài. Thế nên trừ những lúc không cần thiết ta nên giảm thiểu đi ra ngoài mới đúng.”

“…Có lẽ mọi chuyện đúng như vậy, nhưng làm như vậy chúng ta cũng khó có thể mà cầm cự.”

Từ phía một người đàn ông khác, tiếng nói cất lên như thể quát lớn lên để xả ấm ức trong lòng. Điều này thật bất ngờ, tiếng nói của Makiura đã không thể trấn an được mọi người nữa.

“Ngay từ ban đầu tôi đã nghĩ lựa chọn ngồi yên một chỗ là một quyết định quá sai lầm…Sớm biết bọn họ đã di chuyển vậy sao chúng ta không di chuyển tìm đến chỗ bọn họ…”

“Có thể trên đường sẽ có một số ít phải hi sinh nhưng thay vào đó chúng ta lại có thể hội tụ với bên đội SDF và được họ bảo vệ, chứ không thể chùn bước bị bỏ lại nơi này như thế được…”

Mitsuhashi cố gắng làm dịu tình hình nhưng không hiệu quả trái lại cuộc tranh luận của họ ngày càng leo thang.

Đoàn trưởng đã khiến nó ngưng lại khi ông nâng cao tay, phát biểu suy nghĩ của mình.

“Cậu nghĩ như thế nào…? Thân là người đã đi thám thính ở hiện trường, cậu có nghĩ chúng ta có thể rời đi không?”

Yuusuke suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“….Đây là điều bất khả thi. Thành phố không phải là nhỏ, nếu ta di chuyển ắt bắt gặp vài ba con zombies ngay từ lúc đầu là điều quá là bình thường. Tuy ta có thể xử lý chúng với số lượng ít nhưng dần dần chúng sẽ bị thu hút và tập hợp lại ngày càng đông hơn và cuối cùng ta sẽ bị vô vàng con zombies trong thành phố này bao vây. Cho dù lấy hết tổng lực khả năng chiến đấu có thể của chúng ta so ra thì áp lực đè lên họ phải gấp hơn năm, sáu lần là ít. Hơn nữa trong đoàn của chúng ta còn rất nhiều phụ nữ, trẻ em, không kể đến người cao tuổi nữa thì… chắc bên ta cũng phải chết hơn nữa số người nếu là may mắn…”

Lời của Yuusuke nói ra như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt những người đang ngồi nghe ở đây, khiến họ trầm lặng xuống thêm một lần nữa trong căn phòng họp này.

Đoàn trưởng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói với những người xung quanh.

“Mà ngay lúc này chúng ta có cố bám víu ở đây cũng chả giải quyết được, thay vào đó sao chúng ta không suy nghĩ kế hoạch gì để đối phó trong tương lai không phải tốt hơn sao?”

Mặc dù nói như vậy như không ai đưa ra thêm được ý kiến nào cả.Thời gian cứ dần trôi trong khi mọi người vẫn cứ im lặng.

Khi dần đến thời điểm cuộc họp kết thúc Makiura bắt đầu lên tiếng.

“…May mắn là lúc này tình hình của chúng ta vẫn ổn định, tôi sẽ tiếp tục chờ tin nhắn bên phía SDF. Thế nên phải nhờ cậy bên phía đội tìm kiếm của ông vậy…”

“Ah, cứ trông cậy vào chúng tôi. Nếu phải ra ngoài thêm lần nữa thì bên tôi sẽ cố gắng chuẩn bị hết sức…”

“Vậy trông cậy vào mọi người.”

Makiura cúi đầu sau khi nghe câu trả lời của đoàn trưởng.

Bầu không khí khó có thể nói mọi người đều bị thuyết phục, nhưng cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Trong khi mọi người đều rời đi, Yuusuke ngăn đoàn trưởng lại như muốn bàn luận riêng. Khi trong phòng không còn ai, đoàn trưởng ngồi xuống và nhìn về phía anh.

“Vậy nó là chuyện gì?”

Yuusuke móc ra một quyển sổ rồi đặt nó lên trên bàn.

“Tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển tới khu cắm trại.”

“Khu cắm trại?”

“Nhìn cái này xem.”

Đưa ra một tờ rơi giới thiệu về khu cắm trại của thành phố này, anh tìm thấy nó trong khi đi lang thang tìm kiếm các khu phòng trong tòa thị chính.

Đoàn trưởng xem xét nó với một chút hứng thú.

Anh bắt đầu mở miệng khi thấy đối phương đã dọc qua sơ bộ nội dung.

“Như ông đã thấy nơi này có thể dễ dàng chứa hết tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa nơi này cũng cách xa thành phố. Nơi đó có khu rừng bao quanh, nước uống được đảm bảo không chỉ vậy còn có ít máy móc cũng như nhiều lương thực tại chỗ đó.”

Đoàn trưởng đưa mắt nhìn với chút hoài nghi. Những gì anh vừa nói  không có ghi bên trong tờ giấy anh đưa.

Yuusuke nhanh chóng đáp lại.

“Trước khi tới đây tôi đã có ý định biến nơi đó thành một nơi trú ẩn của cá nhân mình, nên cũng đã vận chuyển đến đó một số thứ cần thiết.”

Đoàn trưởng nghe vậy có chút gật đầu nhưng trong lòng ông vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Trong lúc thời điểm loạn lạc thế này mà lại có thể tự thân mình mình chuẩn bị được nhiều như thế… điều này khiến bất cứ ai cũng phải hoài nghi.

Tuy có một chút lo lắng khi Yuusuke tiết lộ điều này, nhưng đó lại là một đề xuất tuyệt vời cho tương lai. Bản thân cậu ta chắc phải xác nhận độ an toàn của khu vực cũng như khả năng cung cấp được bầu không gian sinh hoạt cho một lượng lớn người ở nơi đó, vì thế cậu ta mới dám đưa ra đề xuất này.

Đoàn trưởng lúc này tạm thời nuốt xuống các y vấn trong lòng, hỏi lại Yuusuke.

“Chuyện này quả thật quá đường đột. Vừa lúc nãy không phải cậu nói ra ngoài rất nguy hiểm sao? Tại sao? Vì lí do gì mà chúng ta cần phải vội vàng rời khỏi chỗ này như vậy?”

“Khi mùa xuân bắt đầu, nói không chừng bọn zombies sẽ lại đi ra ngoài một lần nữa.”

Không biết có phải đoàn trưởng sớm cũng đã suy đoán như thế không, đôi mắt ông chỉ có chút dao động trong khi ông chỉ đáp lại một tiếng “oh” trong khi xoa cằm.

Yuusuke bắt đầu nói tiếp.

“Tuy không thể biết chắc được lý do thật sự tại sao zombies lại trốn hết ở trông nhà, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do khí lạnh của mùa đông. Thế nên khi mùa xuân sang, có thể chúng sẽ tiến ra ngoài một lần nữa. Vì thế việc đi ra ngoài tìm kiếm thực phẩm sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu cứ tiếp tục cố thủ ở nơi này, tôi không chắc chúng ta có thể cầm cự được cho đến đợt mùa đông kế tiếp.”

Anh không có khả năng cung cấp lương thực một mình và cũng chả có ý định phải tự mình làm việc đó. Thế nên để bọn họ tự làm ra lương thực cho mình mới là điều đúng đắn.

Đoàn trưởng khoác hai tay phía trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị giống bộ dạng như đang đắn đo suy nghĩ điều gì.

“Tuy không muốn nghĩ như thế….”

Ông nói với một giọng trầm.

“Qủa thực tình trạng này không thể trong mong gì nhiều bên cứu viện. Lúc mà bọn zombies ra ngoài trở lại chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết đói. Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy à…Vậy tại sao cậu không nói điều này ra trong cuộc họp vừa nãy?”

“Tôi cảm giác được mọi người đều sẽ hiểu những gì mà tôi muốn nói. Thế nên chắc chắn đầu tiên họ sẽ cử người đi trinh sát, đảm bảo an toàn cho tuyến đường, và hơn thế nữa công việc này sẽ đến tay ông và người của ông đầu tiên. Nếu mấy người từ chối thì cũng chẳng có cách nào mà thực hiện được cả.”

“Hmm…”

Đúng là sẽ phải cử ra một đội kinh nghiệm để thực hiện, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm. Nếu mà những người phải đảm đương nhiệm vụ này mà từ chối, thì cho dù thuyết phục những người khác đồng ý cũng là chuyện vô ích.

Mà lý do Yuusuke không muốn nói điều này trong cuộc họp vừa nãy là vì anh không muốn trở nên quá nổi bật để bị mấy ánh mắt kia soi mói.

Khả năng không bị tấn công bởi zombies là bí mật của riêng anh, để lộ ra điều này thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu như để bị lộ thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Thế nên cứ đổ hết công việc cho mấy người này hưởng công lao còn mình chỉ cần ngồi sau quan sát cho đỡ phiền.

Sau một hồi đoàn trưởng lại tiếp tục hỏi.

“Cứ cho là chúng ta chuyển qua cái khu cắm trại đó đi, nhưng không phải vấn đề về lương thực vẫn chẳng thay đổi chút gì sao?”

“Chúng ta có thể hoạt động nông nghiệp ở đó, nơi đó cũng cung cấp một ít công cụ hộ trợ, chúng ta cũng có thể thử nghiệm để có kinh nghiệm. Nếu vẫn chưa đủ thỉ cứ liều mạng mở rộng thêm quy mô cung cấp là xong. Còn nếu không đi chúng ta chết là chắc.”

“Nông nghiệp…”

Đoàn trưởng vuốt ve cằm trong khi nở một nụ cười cay đắng. Ông biểu lộ một vẻ bất ngờ với những gì mình vừa nghe.

Yuusuke lại tiếp tục.

“…Mà, chúng ta cũng có thể kiếm lương thực ở những khu lân cận không phải sao? Khu vực quanh đó ít người nên chắc chắn không có nhiều zombies ở các khu vực xung quanh, chỉ cần xuống núi chúng ta có thể kiếm được đồ ăn. Còn cứ ở đây ta sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt.”

“Qủa thực… nơi đây nằm chính giữa trung tâm thành phố.”

Đoàn trưởng nhìn vô cuốn sổ nói cứ như đùa.

“…Đúng là xung quanh đó có ít zombies, chúng ta có thể di chuyển tới mà không gặp tổn thất. Theo như trong tài lại này, thì nơi đó rất phù hợp. Không chừng chúng ta có thể thử kiến trúc của một ngôi làng để sống…!?”

Yuusuke nhún vai nói.

“Trước đây tôi có thấy mấy cái xe công trình gần chỗ đó. Có lẽ vẫn có thể sài được.”

Đúng là trước đây anh có chôm một chiếc xe gần đó để đổ rác.

Mắt đoàn trưởng lóe sáng lên như một con robot khi nghe những gì anh vừa nói.

“Máy ủi sao?”

“Tên của mấy chiếc xe đó tôi không biết… nhưng theo tôi nhớ thì có cái xe đào đất thì phải…”

“Aaa, cái đó… như vậy ta có thể làm được nhiều thứ rồi.(muhahahahahah)”(Trans: đùa thui chứ ổng đéo có cười đâu…)

 Hai mắt đoàn trưởng sáng lấp lánh. Nhìn là có vẻ như ông đang có ý định cải tạo lại khu cắm trại đó rồi.

Một lúc sau, ông như ổn định lại tinh thần ra vẻ tiếp tục cuộc trao đổi như muốn xóa đi những hành động vừa rồi.

“Trở lại vấn đề lúc nãy, thì việc đảm bảo an toàn lộ trình là một vấn đề lớn. Nơi đó cũng cách rất xa, chúng ta có thể an toàn di chuyển đến đó sao?”

“Tôi đang có ý định sử dụng đường sông ngòi, hãy nhìn thứ này đi.”

Yuusuke mở ra tấm bản đồ chỉ lên mặt địa hình, bên cạnh tòa thị chính có một con sông kéo dài đến phía chân núi.

“Chúng ta sẽ dùng thuyền để di chuyển, và tìm một nơi an toàn gần đó để đậu lại. Từ chân núi lên đến khu cắm trại cũng có một ít gian nhà. Có thể phái một người đi trước để đảm bảo lộ tuyến cũng như nơi an toàn để đậu thuyền. Chúng ta có thể sử dụng vô tuyến để liên lạc, khi bên kia chuẩn bị hoàn tất chúng ta có thể di chuyển tới một cách trật tự. Nếu như chưa từ bỏ ý định chờ cứu viện tới thì ta có thể cố thủ ở đó thêm một khoảng thời gian được. Khi bắt đầu dời đi ta có thể để lại lời nhắn để cho họ biết là ta đã di chuyển lên núi.”

“Vấn đề về thuyền thì sao?”

“Cái đó tôi sẽ phụ trách. Chỉ có thể cầu nguyện ta tìm được tàu ở xung quanh chỗ đó.”

Nghe thế đoàn trưởng để lộ một vẻ tươi cười.

“… Nói như thế không phải cậu ghánh phần nguy hiểm nhất sao… thôi cứ vậy đi. Sakaki sẽ đi theo cậu. Có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian để lên kế hoạch cũng như kiếm thêm người hỗ trợ, việc đó cứ để phần ta.”

Nghe thấy vậy Yuusuke chỉ gật đầu một cách vô cảm.

Dù ông ta có hiểu lầm thì càng có lợi, dù gì thì anh cũng muốn kiếm một con thuyền còn mấy việc lặt vặt cứ để họ xử lý cho khỏe.

Bỗng nhiên anh nhớ lại mấy con zombies anh thấy trong khuôn viên trường đại học.

(Mình có nên nói ra chuyện đó không…)

Đối với bản thân anh những con zombies thường không có chút uy hiếp nào nhưng với chúng có lẽ có chút nguy hiểm. Còn với những người bình thường khác thì mức độ nguy hiểm cũng chả khác lắm ít nhiều thì chúng chỉ nguy hiểm hơn chút thôi. Khả năng của con zombies đầu lâu đó sẽ có chút uy hiếp, có lẽ là do nghề nghiệp lúc trước là cảnh sát nên mới có khả năng như thế. Nên cũng chẳng biết năng lực chênh lệch bao nhiêu

Nếu không nói ra, thì nếu gặp phải cũng chẵng có đối sách thích hợp để đối phó. Dù gì thì trí tuệ cũng như khả năng của chúng vẫn còn là một ẩn số.

Trái lại họ sẽ thắc mắc vì sao mình có thông tin này và bắt đầu hoài nghi. Nếu mình đưa ra những đoạn băng để chứng minh thì họ sẽ để ý khả năng sống sót của mình. Với lại trường đại cũng xa chỗ đó.

Huống hồ nếu họ trở nên sợ hãi quá, thì có khả năng họ sẽ bác bỏ cuộc di chuyển.

Ngay cả khi bị tấn công trong lúc di chuyển, thì cũng có rất nhiều người ở đây nó giống như một đoàn linh dương trong khi đang di chuyển gặp phải con mồi mà thôi. Không phải là tất cả mọi người đều sẽ chết, cùng lắm chỉ có những người bảo vệ ở vòng ngoài mất mạng mà thôi, xui thì có thêm mấy người không chết theo…

Nếu có bị tấn công thì có khi lại là điều tốt với Yuusuke. Đoàn trinh sát dù gì cũng đi là nhóm đi đầu thế nên xác suất họ bọ tấn công sẽ cao hơn. Họ đều là những người có khả năng cũng như kỹ năng xử lý tình huống tốt. Cùng lắm chắc cũng chỉ có hai ba người tèo trong khi đối phương bị tiêu diệt bớt. Nếu tình hình tệ hơn bọn họ có thể sử dụng súng. Họ có cựu thành viên SDF Sasaki nên chắc họ có thể sử dụng tốt chúng.

(Cũng có thể lợi dụng nó để họ bày mình bắn súng…)

Tuy phải lựa chọn một trong hai, nhưng nếu chỉ hi sinh có vài mạng làm mồi đổi lại có thể nâng cao được chiến lực của bản thân lại là một điều tốt.

Trong khi quyết định như vậy, Yuusuke mở miệng.

“Có chút rắc rối với bọn zombies.”

“Sao cơ?”

“Lúc tôi đi trinh sát khu căn cứ, tôi có phát hiện mấy con zombie lạ thường. Chúng không giống với mấy con zombies khác, dáng di của chúng không lắc lư thờ thẫn như bọn kia. Tôi quan sát từ xa nhưng không thấy rõ lắm nhưng chúng có cầm theo vũ khí. Thế nên khi ra đó, hãy cẩn thận quan sát xung quanh không chừng bên ngoài còn nhiều con giống như thế.”

“Oh…? Ta hiểu rồi. Ta sẽ cẩn thận.”

Cuộc đối thoại giữa hai người cứ thế mà kết thúc.

Do phải nán lại bàn luận kế hoạch với Sakaki, nên đến tận đêm anh mới có thể ghé thăm phòng y tế.

Anh đến đây để bàn xem chuyện phẫu thuật được quyết định thực hiện khi nào, anh gõ cửa gọi nhưng không có ai đáp lại.

(Ngủ rồi à? Đèn vẫn còn bật mà…)

Kéo cửa ra nhìn vào bên trong, không có một ai cả.

Do nơi đây bình thường lúc nào cũng có người ghé qua nên Takashi sớm được chuyển qua vòng khác.

Cánh cửa dẫn qua phòng nghỉ được hé, gõ nhẹ gọi, một lúc sau anh nhìn vào trong.

Căn phòng tối, nhờ ánh sáng bên ngoài anh có thể nhìn thấy đường viền của tủ, bàn làm việc và một cái tủ lạnh, ngoài ra còn có chăn nệm cùng đống thứ lặt vặt nằm lộn xộn bên trong. Không có người nào ở trong cả.

(Mình nên quay lại vào lúc khác nhỉ….)

Vừa định quay đi anh bị thu hút bởi một thứ đặt trên bàn làm việc.

Một ít bao bì cùng với đống tài liệu lẫn ghi chú nằm lộn xộn trên bàn. Chúng gợi anh cảm giác quen thuộc. Trước khi đi thám thính căn cứ, anh đã nhìn thấy chúng trong khi nói chuyện với Makiura.

Lấy một cái cầm lên anh lợi dụng ánh sáng tờ mờ từ bên ngoài cửa để xem xét. Thì phát hiện bên trong bao là những viên thuốc, phía trên tấm bao có ghi chữ katakana nhưng Yuusuke không nhìn rõ được.

(Đây có vẻ là thuốc ngủ theo như lời cô ta nhỉ…)

Càng nhìn Yuusuke càng cảm thấy có chút nghi hoặc.

Quan sát xung quanh, anh dán mắt vào đống thuốc để trong tủ, anh bắt đầu suy tư. Đống này hầu hết đều từ bên SDF cung cấp. Tuy bên này có thể có bác sĩ, nhưng cung cấp được một lượng lớn các loại thuốc sang bên này thật khiến người khác có chút nghi hoặc.

(Phía trong này còn có rất nhiều thuốc giống như thế, cũng là bên SDF ư?... Không thể vậy cái này từ đâu? Liệu chúng thật sự là thuốc ngủ ư? Chúng không gây tác dụng phụ phải không nhỉ?)

Có thể chúng nằm trong số hàng bên tòa thị chính thu thập được nhưng bản thân anh lại có chút cảm giác không thoải mái. Thuốc ngủ là thứ thường được đặt gần giường, thậm chí là một mặt hàng cá nhân vì tùy thể trạng của mội người, chúng không thể được đem về với số lượng lớn được.

(Lẽ nào bên đây họ dùng nó để đề phòng gì đó sao…bọn họ cũng có người gác đêm mà.)

May là lúc này anh đã biết được tên của loại thuốc này, nhưng lại anh có danh sách thống kê công dụng của thuốc lúc này. Cuối cùng anh chỉ biết mò tìm kiếm trên mấy ngăn tủ, một hồi sau anh phát hiện một thứ lạ mắt được cất ở bên trong.

Đó là một chai nhựa bị cắt mất một phần đầu, gắn với túi nhựa cùng với cái ống bằng đống băng dán… nhìn vô khiến anh cảm thấy kỳ quái.

(Cái thứ gì đây?)

Cửa kính không bị khóa. Anh cẩn thận chạm vào xem xét nó. Nó dường như vẫn còn đang làm dở dang, xem ra chỉ cần bóp cái này thì cái bao sẽ được bơm phồng lên.

Nghiên cứu một hồi, anh thấy nó gần giống như một dụng cụ hỗ trợ hô hấp. Nhìn qua mấy cái bên cạnh hầu như cách dụng cụ y tế ở đây đều được làm thủ công. Trong đó cá một cái cá biệt như một cái ống tiêm nối với một chai thủy tinh, không biết nó có công dụng gì.

(Cô ta tự làm ra hết mấy đống này sao….biết thế lúc trước mình nên hốt theo đống kia về.)

Từ chỗ căn cứ, anh có đem về mấy cái hòm thuốc. Anh cũng định hốt luôn đống dụng cụ y tế còn bên trong nhưng chúng quá cồng kềnh và anh cũng chả biết chúng có công dụng gì nên anh bỏ chúng ở lại.

Bỏ cái dụng cụ hỗ trợ hô hấp đó quay trở về chỗ cũ, anh nhìn sang phía khác.

Trên bàn cả một núi giấy nằm lộn xộn ở trên, anh quơ đại mấy cái liếc thử. Trong số đó có danh sách các dược phẩm nhưng cũng không quá chi tiết. Ngoài ra còn cả hướng dẫn đối phó, khắc phục khi gặp phải một số căn bệnh thường gặp, danh sách tên của những người khám bệnh sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái,…

Một lúc sau, anh tìm thấy bản kế hoạch điều trị cho Takashi trong một tập hồ sơ. Bên trong chữ viết xen lẫn những hình minh họa viết hơn cả chục trang. Xem xét cẩn thận anh thấy rằng những vật dùng cần thiết đều chưa có. Anh có thể cảm nhận được vẻ phiền não của Makiura qua đống chữ viết tay này, không chỉ vậy mấy chữ viết ngoáy của cô cũng khiến anh phải xoắn não không ít lần.

Đóng hồ sơ lại, anh thở dài một hơi.

So với sự nỗ lực của Makiura trong công việc của một bác sĩ, anh nhìn lại bản thân mình thấy có chút xấu hổ.

(…Vẫn chả kiếm thêm được chút thông tin gì về thứ này… thôi chuồn vậy.)

Lúc này, đột nhiên một tiếng nói vọng tới tai anh.

“Anh đang tìm cái gì thế…?”

Nghe thấy giọng nói, Yuusuke bật run người quay lại. Lúc đầu anh nghĩ không có ai trong phòng vì không có tiếng đáp lại khi anh gõ cửa.

Nắm bắt âm thanh, anh nhìn về phía nó xuất phát, phía bên kia cạnh một bên góc tối của cái tủ anh nhìn thấy một bàn tay màu trắng yếu ớt cùng với chiếc váy rũ trên sàn.

Đó là Makiura, cô như đang ngồi dựa vào chỗ đó.

(UI da… thì ra là cô à, làm dọa ta sợ muốn chết…)

Yuusuke ngây người một chút, anh đặt đống hồ sơ quay trở lại bàn.

“Xin lỗi, tôi có gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời nên…..thật ra tôi tới là muốn hỏi về kế hoạch phẫu thuật cho Takashi.”

“…..”

“…Cô, có vấn đề gì à?”

“…..”

 Không có tiếng đáp lại. Anh hoài nghi bước nhẹ nhàng đến gần xem xét.

Những gì anh thấy là một Makiura yếu ớt dựa người vào bước tường, đầu nghiêng qua một phía. Cô không khoác chiếc áo choàng như mọi khi, chỉ mặc chiếc áo lông phối với chiếc váy dài. Tóc phía trên phủ xuống che đi khuôn mặt cô, nên khó có thể thấy được biểu hiện của cô bây giờ.

“….Này…?”

Ở bên cạnh chỗ cô ngồi có một cái ống tiêm nằm lăn lóc ở đó.

“….Cô….”

Thấy vẻ biểu hiện làm quá lên của Yuusuke, cô cười phá lên.

“…. Chỉ là thuốc an thần mà thôi… đợi..nhanh thôi… một lát… có thể đứng dậy ng..ay….”

“…..”

Yuusuke nghiêng đầu nhìn trong khi nghe tiếng thì thầm lờ mờ của cô, anh cầm ống tiêm lên soi dưới ánh sáng.

Trên ống chích có ghi tên thuốc cũng như liều lượng khuyên dùng, thời điểm điều cần chú ý…Có vẻ nó là một ống tiêm chuyên dụng với thuốc đóng kín bên trong ngay từ đầu, bên trong còn khoảng 70% chất lỏng màu trắng sữa.

“Nhìn như thế nào thì…. trên đây có ghi chú khuyên đây là thứ không nên dùng nhiều.”

“A đúng như anh nói….”

“Thực sự không có vấn đề gì sao….?”

“Vì tôi là bắc zĩ…nên tôi biết…mức độ vừa phải…”

Câu trả lời dần rõ ràng hơn.

Thuốc an thần, nó giúp tâm trí trở nên ổn định tới một mức nào đó với những người bị tăng động, có lẽ cô dùng nó thay cho thuốc ngủ.

Yuusuke than thở, bỏ ống tiêm xuống.

“…Tôi hiểu rồi, tôi cũng không phải dạng người giảng đạo người khác. Cô thích làm gì thì tùy. Bỏ qua chuyện này một bên đi, tôi tới đây để hỏi về chuyện phẫu thuật cho Takashi.”

Không có câu trả lời.

Yuusuke nói to như thúc giục.

“….Này, chuyện phẫu thuật cần phải được thực hiện sớm. Cứ nói cho tôi biết những thứ cô cần tôi sẽ đi kiếm ngay lập tức. Huống hồ mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào cô một mình cô mà thôi.”

“Tôi không thể tiến hành phẫu thuật được…”

“….Cái CLGT gì cơ?”

Makiura nói như thì thầm.

“Tôi đã thử nghiên cứu rất nhiều… nhưng rủi ro quá cao. Mặc kệ cái siêu âm hay cái CT, lẫn những thứ cần phải kiểm tra để thực hiện phẫu thuật chúng ta cũng chẳng thực hiện được. Nếu như khi rạch bụng ra chúng ta lại phát hiện nguyên nhân khác thì lúc đó phải xử lý như thế nào…? Cho dù không có vẫn còn hàng tá rủi ro khác… Ngộ nhỡ lúc phẫu thuật xuất huyết nhiều thì xử lý thế nào? Phải làm thế nào khi vết thương bị nhiễm trùng?…hay cách đối phó với những biến chứng sau phẫu thuật?”

Trong khi ngước nhìn gương mặt sửng sốt của Yuusuke, cô run rẩy nói tiếp.

“Tôi không phải là bác sĩ cứu trợ thiên tai, cũng chẵng phải là một tay bác sĩ già dặn kinh nghiệm. Tôi mới chỉ là một sinh viên đại học đi thực tập ở bệnh viện thôi. Tôi có tri thức, cũng biết chút thao tác nhưng cũng chỉ là với những dụng cụ ở nơi mà tôi thực tập mà thôi. Không có tài liệu để tham khảo, cũng chưa từng được đào tạo hay trải qua huấn luyện. Chưa cần phải xét đến kinh nghiệm…tôi không thể làm được….”

Lời nói bị gián đoạn. Makiura nhìn chằm chằm xuống sàn. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy một khoảng thời gian.

Yuusuke ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ về lời nói của Makiura. Sau một hồi anh mở miệng,

“…Vậy thì ý cô là để mặc kệ để cậu nhóc như thế rồi một điều kì diệu xảy ra khiến cậu nhóc hồi phục sao? Chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn cậu nhóc chết mà không thể phẫu thuật sao?”

“….”

Makiura chỉ cúi đầu, không dám đối diện với ánh nhìn của Yuusuke. Câu trả lời dường như quá rõ ràng.

“…Không phải chỉ cần cố gắng là được sao.”

Nghe Yuusuke lẩm bẩm, Makiura run rẩy cầm lấy ống tiêm nằm trên sàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ trên tay. Thấy thế anh lên tiếng.

“….Vậy cuối cùng cô mong muốn điều gì? Một nhà lãnh đạo ưu tú? Một bác sĩ có thẩm quyền?”

Nghe vậy những lời nói như muốn nguyền rủa thoát ra từ miệng cô.

“…Anh nào có thể hiểu tôi cảm thấy những gì khi ngồi trên chiếc ghế đó không…? Tôi chỉ đơn thuần cầu nguyện cho mọi người không phải bị thương hay ốm gì…hiện tại nhiều chuyện tôi chỉ có thể bất lực không thể làm gì cũng chẳng thể nói được nên lời. Cũng chỉ vì những ánh mắt mong chờ ấy cứ hướng liên tục vào tôi, tôi phải liên tục chịu đựng nó trong khi bất lực chỉ có thể nở một nụ cười để trấn an mọi người… Từ đó tới nay ta chỉ trong mong vào bên cứu viện trong khi cố gắng làm trụ cột cho mọi người. Đúng, những chuyện đó….”

Những từ ngữ run rẩy phát ra rồi ngừng hẵn.

Makiura mặt bằng đôi tay và nói tron nước mắt.

“Tôi xin lỗi…vì khiến cho mọi người thất vọng, thật sự xin lỗi…Đúng, tôi sợ… tôi sợ chính tay mình sẽ khiến cậu nhóc phải chết… tôi sợ phải chứng kiến Fujino-san chôn cất cậu nhóc trong gương mặt đau khổ….”

Nghe những lời cô giải bày, Yuusuke chỉ biết im lặng.

Anh nhớ lại lúc đầu hai người gặp nhau. Lúc mai táng cho ông cụ kia, thân ảnh Makiura ngồi ở hàng ghế dưới hàng cây quan sát từ xa né tránh ánh mắt của của gia đình người mất. Có lẽ từ lúc đó cô phải chịu đựng sự lo lắng hãi hùng ấy.

Mà bản thân cô lúc này lại dùng thứ thuốc an thần kia như một tấm bùa hộ mệnh nắm chặt trong tay trong khi bản thân đang run rẩy.

Đó là gắng nặng của người lãnh đạo, cứu viện không đến, và không có cách nào cứu cậu nhóc, những gánh nặng này như đè ép lên thân hình mảnh mai kia. Trước mặt anh lúc này hình ảnh của một vị bác sĩ đã biến đi đâu mất, chỉ duy nhất còn thân ảnh cô một cô gái trẻ tuổi đang đau khổ mà thôi.

(Anh hiểu điều này quá miễn cưỡng đối với cô, nhưng chẳng lẽ chỉ có thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này ư?)

Tuy nói không còn cách nào để giải phẫu, cũng chẳng thể trông mong gì vào cứu viện. Trái tim cô đã cố chống cự lại nó trong suốt thời gian qua đến lúc này đã sụp đổ.

(Chuyện này…)

Việc Takashi bị thương khiến cho anh thấy có chút áy náy. Nếu không có bác sĩ thì anh chỉ có thể bỏ cuộc, nhưng trước mặt anh ngay lúc này lại có một. Anh không thể cứ thế mà từ bỏ được.

Anh im lặng một lúc, rồi đứng dậy nói.

“Tôi hiểu rồi, chỉ cẩn có đẩy đủ thiết bị ở chỗ đó thì cô có thể thực hiện sao?”

 “Chuyện đó…”

Anh nhìn vẻ mặt lúng túng của Makiura.

“Chúng ta sẽ tới ch�� bệnh viện cô từng làm, vể nguồn năng lượng thì tôi sẽ tìm cách giải quyết sau. Như vậy cô thấy như thế nào?”

Nghe anh nói không giống như đùa, Makiura chỉ biết mở miệng mà nghi hoặc.

“Chuyện đó… quá hoang đường.”

“Hoang đường cũng phải làm! Được rồi nói cho tôi biết địa điểm của bệnh viện.”

Makiura như muốn phản bác lại nhưng đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt của cô như nhớ ra một thứ gì đó từ rất lâu rồi như thể đã lãng quên mất, trong khi toát ra ánh nhìn xa xăm vào không khí.

“….Chuyện gì?”

“…..”

Cô không trả lời vẻ mặt kinh ngạc của Yuusuke, ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuống đất như đang trầm tư điều gì.

Sau một hồi lâu cô hướng mặt nhìn thẳng vào anh đặt câu hỏi.

“….Anh dự định di chuyển kiểu gì..?”

“Tôi sẽ mượn bên phía mấy người Kudou một chiếc xe đủ rộng cũng như đảm bảo an toàn để di chuyển. Trên đường có thể gặp zombies nhưng cô không cẩn gỉ phải lo lắng cả, cứ giao toàn bộ mọi việc cho tôi là được. Đương nhiên đám zombies trong bệnh viện tôi cũng sẽ dọn sạch chúng…”

“…..”

“Chúng ta tính thêm cả Takashi nữa tổng cộng là 3 người. Chuyện này cũng sẽ được giữ bí mật. Dù thế nào nếu mọi người biết họ sẽ ngăn cản không chút do dự. Ta sẽ sử dụng trời tối để rời đi.”(Trans: Chúng ta cùng đi trốn với nhau giữa rừng vàng biển bạc núi xanh, giữa ngàn con zombies vây quanh lâu đài của đôi ta….)

Makiura cắn môi nghe từng chữ một, sau đó như hết hi vọng buôn lỏng hai vai xuống.

“Thật là anh tự tin đến thế sao…”

“Đừng nhgĩ nhiều, cô chỉ cần tập trung vào việc phẫu thuật là được rồi. Thế nào? Có triển không?”

Thoáng do dự một chút, cô bắt đầu mở lời.

“Nếu như…. Tôi nói là nếu có thể đến được chỗ bệnh viện của cha thì…”

“…Nơi đó ở đâu?”

“Cũng không hẳn là xa. Nơi đó cũng ở rất gần bệnh viện mà tôi thực tập…chỉ cần đi bộ là cũng có thể tới. Tôi trước đây có thực tập qua ở bệnh viện, bên trong thiết bị khẩn cấp chắc vẫn còn dùng được.”

Sau đó đôi mắt cô nhìn xuống có chút xấu hổ.

“Còn có…có thể bố tôi vẫn còn sống, anh có thể giúp tìm kiếm ông ấy được không? Ông có thể giúp trong cuộc phẫu thuật.”

Cô thì thầm nói với anh, Yuusuke cũng không muốn ngắt lời cô.

Anh biết cô có thể hiểu việc bố mình còn sống chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, không chỉ vậy họ chỉ mới lập một kế hoạch kế hoạch liều lĩnh chưa có chút chuẩn bị, nay lại thêm cái này nữa có thể có thể coi độ khó của quest ngày càng cao hơn. Nhưng có thêm chút động lực cho cô cũng là một điều tốt.

“…Xem ra chúng ta có một cuộc hội ngộ với ông già nhà cô đây.”

Như thể chờ những lời kia thấm sâu vào trong tai mình, một lúc sau Makiura gật đầu đồng ý.

Bình luận (0) Facebook