• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Khu căn cứ

Độ dài 5,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Thông báo: Qùa cuối năm cũng như chúc mừng năm mới. Mong các bạn đọc tiếp tục ủng hộ. Mong các bạn cảm thấy thư giãn khi đọc truyện!!

P/s: Nhắc lại đây chỉ là quà thôi nhá.....

------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi tòa thị chính, Yuusuke lái xe máy chạy băng băng trên con dường vắng vẻ.

Bởi vì không có bản đồ hay bất kì chỉ dẫn nào, nên anh thường phải dừng xe đi thám thính địa hình xung quanh tìm một con đường an toàn để tiến tới căn cứ.

Đại khái sau hơn hai giờ dây dưa, anh cuối cùng cũng tìm thấy địa điểm căn cứ.

(Là-, chỗ này à… )

Mặc dù là khá xa nhưng ai cũng thể nhìn ra sự khác biệt của nó với môi trường xung quanh.

Ở phía cuối con đường mở rộng ra hai bên được bao bọc bởi những hàng rào lưới sắt cao hơn 1m, đằng sau còn được gia cố thêm bằng những tấm ván hoặc những bao cát xếp chồng lên nhau cùng những những cây chông gai và những cục bê tông chắn phía trước con đường dẫn vào.

Không chỉ vậy, một hành lang được xây dựng trải dài ra phía hai bên dùng để bảo vệ hàng rào nó còn có tay vịn để tránh cho người ở trên ngã xuống dưới.

Khi nhìn kĩ, anh phát hiện ở trên hàng rào còn mắc vài miếng thịt, mảnh áo cũng như là vết máu khô. Có vẻ như là tàn dư còn sót lại sau trải qua một cuộc chiến với lũ zombies. Không có cái xác nào xung quanh, có vẻ như họ đã sống sót sau cuộc tấn công đã và xử lý mấy cái xác.

Mặc dù vậy chẳng có lấy một bóng người, điều này thật đáng ngờ cho dù với khả năng phòng thủ của cơ sở này lại không có lấy nổi một người đi canh gác hay tuần tra khu vực xung quanh.

Yuusuke lái xe chạy xung quanh căn cứ để tìm cổng chính. Trên đường, anh phát hiện một cái tháp canh cao khoảng từ 3 đến 4 m, có trang bị đèn rọi nhưng không có một ai canh gác cả.

Sau một hồi cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy cánh cổng.

Cánh cổng được đóng kín, nó cao khoảng gần 2 m nhưng có vẻ đã được gia cố thêm cùng với hàng rào xung quanh, phía trước còn có những chiếc xe bọc thép cùng với những rào dây thép dài 2m, cục bê tông và những bao cát chất thành từng đống phái trước tạo thành một phòng tuyến.

Yuusuke chạy xe tới tiếp cận cổng chính, nhìn xung quanh anh có thể thấy nơi đây đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt, mặt đường cũng như trên hàng rào bị nhuộm đỏ bởi màu đỏ của máu. Dời ánh mắt đến phái cổng, anh thấy một cái bục đá khắc tên của căn cứ này.(Trans: Bên convert ghi tên của cái đồn này là “hoa cương” mà chẳng biết có đúng không…)

(Xem ra phải bỏ cái xe ở ngoài mới có thể thâm nhập vào trong được…)

Anh để cái xe lại bên cạnh cánh cộng tắt động cơ rồi tiến vào bên trong.

Bên cạnh là phòng bảo vệ, nhưng bên trong trống không.

(Thật kì lạ, chẳng có một bóng người nào ở quanh đây cả….)

Yuusuke thở dài trong khi vác cái túi lên trên vai.

Nếu như còn người sống sót ở đây thì chắc chắn họ phải phản ứng với tiếng động phát từ từ động cơ của chiếc xe máy.

Yuusuke dùng thân xe như một chỗ đứng, anh quăng cái túi qua cổng chính, sau đó mượn sức của cánh tay leo qua cánh cổng.

Bên trong anh có thể thấy được nơi này như bị bỏ hoang. Con đường bên trong được trải rộng cùng với những tòa nhà được xếp thành hàng thẳng tắp, nhìn vô anh khó nghĩ ra được đây là một căn cứ quân sự.

Cánh cửa tự động cũng như những đường dây điện bên trong có vẻ như không có hỏng hóc gì và vẫn hoạt động bình thường.

(Wow…đúng là gây bất ngờ thật..)

Vác cái túi trên vai, Yuusuke quan sát bốn phía xung quanh một cách đầy hứng thú. Tìm thấy một cái bảng chỉ dẫn, với những hình ảnh minh họa đơn giản anh có thể thấy được vị trí của thao trường, phòng thể dục, thính phòng, tòa nhà hành chính được đánh dấu.

(Hah… cứ bắt đầu từ nơi gần nhất vậy.)

Do nhiệt độ không khí tương đối thấp, nên anh không phải đổ mồ hôi nhiều khi phải cuốc bộ.

Trên đường, Yuusuke gặp không ít những rào chắn. Tuy rằng lúc này nó được bố trí qua hai bên để tạo thành đường đi cho xe chạy, nhưng nó vẫn có thể nhanh chóng di chuyển và sắp xếp lại thành một phòng truyến. Có vẻ như chỗ này được thiết lập là phòng tuyến thứ hai, hoặc thứ ba, không chỉ vậy ở ngã tư đường còn sử dụng bao cát bao lại thành một vòng cung để làm cứ điểm.

Nhìn qua bãi cỏ gần đó, anh có thể thấy nhiều chỗ bị đào bới thành những con hào. Hẳn là nếu không rút lui kịp thì có thể dùng chúng để cố thủ câu thêm ít thời gian.

(Oh…. không hổ là chuyên nghiệp).

Tuy khác cách lập phòng tuyến bên tòa thị chính, cũng như tình trạng thiếu thốn tài nguyên cũng như đạn dược như hiện tại, nhưng với trận địa này họ vẫn có thể phát huy sức mạnh cho dù chỉ với hỏa lực đơn giản.

(Tình trạng xung quanh đây không có vẻ gì như là họ đã đẩy lui được đám zombies ở phòng tuyến bên ngoài kia……)

Khắp nơi xung quanh có thể thấy được những khí tài bị vứt bỏ lại một cách hỗn loạn như là họ cố gắng bỏ chạy để tự cứu lấy bản thân mình. Trên đường có thể thấy không ít xác chết của lũ zombies, nhưng tính ra thì chúng chỉ là một số lượng không đáng kể nếu tính theo quy mô trận chiến đã diễn ra bên ngoài căn cứ này. Chỉ có thể nói chỗ này đã phải trải qua một trận chiến quy mô nhỏ…

Đột nhiên, ánh mắt anh bị thu hút về khu vực phái bên trái, ở đây có những chiếc lều được dựng thành hàng một cách gọn gàng.

Tuy rằng anh đi tìm kiếm bên trong nhưng không phát hiện một ai cả. Lúc đầu anh nghĩ chỗ này được dựng lên cho những người tị nạn nhưng có vẻ như chúng chỉ là chỗ nghỉ ngơi cho những binh lính trấn thủ tại chỗ này. Bên trong lều cho những bức tường làm bằng bao cát, có vẻ như nó giúp cho họ tranh thủ ít thời gian cho dù bị tấn công bất ngờ.

(Có vẻ như dân tị nạn được sắp xếp ở bên trong phòng thể chất phía bên kia à…)

Có vẻ như là những người dân tị nạn được ưu tiên sử dụng những tòa nhà làm nơi trú ẩn còn những người lính thì sử những tấm lều quanh đây. Cách làm của họ khiến anh có chút kính nể, tuy vậy lúc này có một thứ lại thu hút tâm chí anh hơn cả.

(Đây là…những vết bánh xe, số lượng là….)

Trên mặt đất anh phát hiện có rất nhiều vết bánh xe còn lưu lại ở trên. Nhớ lại lúc mới thâm nhập vào, Yuusuke không nhìn thấy một chiếc xe nào cả.

Tuy vậy theo dấu vết để lại thì chúng hướng thẳng vào phía sau căn cứ.

(Bọn họ rời khỏi nơi này ư?)

Sau khi mở được cửa sau, phía trước mặt là một khu rừng rậm rạp. Xem ra bọn họ đã rời khỏi đây thông qua con đường này.

(Mình không thể dừng lại ở đây được…)

Mặc kệ bọn họ đi đâu mình phải tiếp tục tìm theo, nếu mình dừng lại tại đây thì bao công sức mình bỏ ra để tới đây chẳng có ý nghĩa gì cả.

Trở lại cửa chính lái chiếc máy của mình, Yuusuke tiếp tục tìm những con đường xe có thể đi qua được truy tìm hướng mà đoàn xe đã đi qua.

Dựa vào những xác chết nằm ngổn ngang chất thành đống trên con đường, anh nhanh chóng tìm ra con đường đoàn xe đã đi qua. Tuy là đang trong mùa đông lạnh giá, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến anh mấy, chỉ là anh thấy hơi mệt mỏi vì mùi hôi của xác chết tràn ngập trong không khí mà thôi.

Di chuyển chưa đến 1 km anh phát hiện một bến cảng trong tầm mắt.

Phía trước là một khu cảng vận chuyển hàng hóa, với một cái nhà kho lớn đối diện với con sông. Một số lượng lớn xe quân sự đã bị bỏ lại nơi đây. Gần đó còn có cả bến tàu, ở đó vẫn còn một ít con thuyền nhỏ được neo lại trong bến. Một tuyến phòng thủ được dựng ngay phía trên con đường dẫn tới nhà kho, vô số xác chết chồng chất lên nhau thành núi ở đó. Có vẻ như một trận chiến dữ dội đã xảy ra tại đây.

Có vẻ như bọn họ đã dùng những con thuyền để rời khỏi nơi này.

(Con sông…..)

Yuusuke dừng xe ngay sát bên bờ. Những dấu chân dừng lại ngay tại chỗ này.

Suy tư một hồi lâu trong khi nhìn xuống phía mặt nước, Yuusuke tập trung suy đoán của mình lại đưa ra một kết luận.

(Có thể khẳng định rằng họ không phải là ngẫu nhiên mà hành động mà là thực hiện theo một kế hoạch đã vạch sẵn. Nguyên bản có lẽ kế hoạch này được vạch ra dùng để rút lui trong trường hợp nào đó… hoặc là bọn họ dùng chỗ này để tiếp tế tài nguyên nên tàu vận chuyển được tập hợp ở chỗ này.)

Muốn di chuyển một lượng lớn dân tị nạn, đường bộ trong thời điên loạn này rớt ngay từ vòng gửi xe. Đường hàng không thì thiếu hụt nguyên liệu. Bởi vậy lựa chọn sử dụng đường thủy là có lợi nhất. Khác với phi cơ hay trực thăng, thuyền có thể vận chuyển một lượng lớn trong một lúc.

Nhưng mà, xét tới những hàng hóa cùng với những thứ bị bỏ lại, có thể thấy có trục trặc xảy ra trong kế hoạch.

(Họ phải thực hiện kế hoạch một cách đột xuất đến mức không thể đưa ra một thông báo nào trên radio sao…? Có cảm giác như họ phải rời đi một cách vội vàng trong hỗn loạn… chẳng lẽ trong số người tị nạn có người hóa thành zombie ư?)

Với những thông tin anh thu thập được cùng với tình trạng xung quanh có vẻ như đội tự vệ đã thành công trong việc rút lui, nhưng thực tế có đúng thực như thế không thì anh cũng không thể chắc chắn được bởi mọi thứ mới chỉ là suy luận trong đầu anh mà thôi.

(Phiền thiệt… chẳng thể biết thêm được gì từ chỗ này cả.)

Huống hồ, có thể bọn họ không phải rời đi mà không có chủ đích, có thể còn có một căn cứ nào đó. Nếu không thì bọn họ phải cố thủ đến cùng ở chỗ căn cứ mới đúng.

Lấy ra tấm bản đồ, anh đánh dấu nơi quân tự vệ rút lui để giữ lại có gì sau này lúc đầu óc tỉnh táo lại tìm ra thêm được thông tin gì cũng nên.

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

(Thuyền……..thuyền sao?)

Có con sông bên cạnh tòa thị chính. Tuy không có cách nào so sánh nhưng có vẻ chúng đều rộng hơn cả trăm mét.

Xét từ nơi đóng quân dọc theo đường con sông cũng không thể đến được phái tòa thị chính bên kia.

(Có lẽ là đúng như vậy…. Nếu như ở chỗ này có thể đi đến chỗ tòa thị chính, thì lúc trước họ không cần phải dùng trực thăng tới cứu hộ.)

Nhưng trong lòng anh vẫn không từ bỏ khả năng này, Yuusuke lại tiếp tục chìm đắm trong suy tư. Nếu có thể dùng được thuyền để di chuyển thì đó là một con đường an toàn và thuận tiện.

Mở bản đồ ra, Yuusuke bắt đầu dò theo dòng chảy của con sông. Cuối cùng nó dẫn đến một thượng lưu trên núi. Cách đó không xa là khu trung tâm dã ngoại mà anh đã lên kế hoạch sử dụng như nơi trú ẩn.

"Oh….."

Yuusuke khoanh tay lại ngồi suy tư.

Chuyện cho tới lúc này anh nghĩ khả năng gửi cứu trợ bên SDF là điều không thể nhưng cũng không thể chắc chắn được. Nếu như tới tận mùa xuân mà không có cứu hộ nào tới, thì sử dụng khu dã ngoại là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng để di chuyển tới đó một cách an toàn là điều không tưởng.

Ngay lúc này đây, thì thứ này có lẽ là một giải pháp cho điều đó.

(Ý tưởng này đáng để cân nhắc kỹ lưỡng đây.)

Anh quyết định suy nghĩ thêm sau này trong khi quay xe hướng lại về phía căn cứ.

Một lần nữa, trong quá trình thăm dò khu căn cứ Yusuke phát hiện ra khu trung tâm triển lãm và tuyên truyền. Đó nơi để cho khách tham quan, cũng như triển lãm một số trang thiết bị và hình ảnh của quân đội.

Cảnh vật bên trong lúc này như một đống hoang tàn sau một thảm họa thiên tai tàn khốc. Mọi thứ bên trong bị tàn phá, đổ nằm ngổn ngang trên đất, cộng thêm ánh sáng từ bên ngoài ô của sổ chiếu vô càng khiến cho anh có một cảm giác hụt hẩn khi bước vào nơi này.(Trans: Chẳng biết thế này có đúng không, thánh nào đọc bên convert thì tự hiểu…)

Yuusuke ngẫu nhiên tìm đến nơi này trong thì đi tìm kiếm tư liệu. Dù sao hiện nay không có cách nào khác xác định địa điểm mà SDF đi tới, nói không chừng tại đây có thể tìm ra chút manh mối hữu ích.

Dựa theo sơ đồ bố trí trên bảng hướng dẫn, trụ sở chính, phòng thông tin liên lạc, khu hành chính, trung doàn bộ binh… đều dược bố trí một khu vực riêng. Có vẻ như mỗi khu được chia thành những bộ phận khác nhau, đối với khu căn cứ này thì có lẽ là một cứ điểm của bộ binh. Những chiếc phi cơ hay máy bay vận chuyển thuộc về bên không quân, nên có lẽ những chiếc họ từng dùng để cứu hộ được điều đến hỗ trợ từ một căn cứ khác.

Theo những gì Yuusuke thấy thì, quy mô cũng như nhân lực ở đây không có vẻ gì là lớn. Thế nên việc mang theo một lượng lớn người dân tị nạn rút lui khỏi căn cứ này chắc chắn phải có một lý do sâu xa nào đó. Tuy trên sơ đồ có bản vẽ sơ bộ con sông nhưng cũng chẳng thể dùng nó để tham khảo thêm được gì.

Yuusuke lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong ba lô của anh ra chụp lại tình hình nơi đây. Chụp được càng nhiều càng tốt, có gì sau khi rời khỏi anh cũng có thể kiểm tra lại thông qua màn hình một lần nữa.

(Với thứ này mấy người kia cũng có thể xem tình trạng của khu căn cứ. Dù gì cũng có nhiều người dù có chết hay sống vẫn mù quáng tin rằng sẽ có cứu trợ….)

Anh chụp lại quanh cảnh xung quanh trong khi đi thám thính từng khu một. Bên phía trong phòng thể chất, có thể thấy nhiều dấu vết chạy trốn trong hỗn loạn.

(Oh nhà ăn ở đây à.)

Đại khái sau hơn 3 giờ lòng vòng khắp nơi, Yuusuke phát hiện ra căn tin ở nơi đây. Bên trong cũng được bố trí như một cửa hàng bán thực phẩm, nhưng chẳng còn tí gì còn lại cả.

Còn lại thì quảng cảnh xung quanh bên trong cũng y như một phòng ăn của nhân viên công sở bình thường không có mấy khác biệt lắm. Bàn ghế dược sắp xếp thành từng hàng song song nhau, có thể nhìn vào trong khu nhà bếp thông qua quầy nhận thức ăn.

(Cũng đã trưa rồi… có lẽ mình nên ngồi nghỉ môt chút, dù gì mình cũng đói rồi!)

Quan sát xung quanh, Yuusuke phát hiện bóng người ở một phía trong góc đằng sasu những cái bàn.

"……….."

Anh thận trọng quan sát đối phương. Đó là một người đàn ông trung niên. Chiếc áo trên người dính đầy vết máu đã khô, đi đứng lờ đờ như thằng say rượu. Trên mặt không thấy một chút sức sống nào.

Là một con zombie.

Nhìn kĩ hơn, bên trong góc kia còn có thêm hai con nữa. Một là phụ nữ còn người kia là một ông già. Chúng không có vẻ gì là để ý đến anh cả, chỉ lờ đờ ở đó mà không di chuyển.

Thở dài một cách mệt mỏi, Yuusuke tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống.

Anh có ý định tìm nơi khác để nghỉ ngơi, nhưng phải tìm một chỗ khác chỉ để nghỉ thì quá phiền phức, dù gì thì bọn chúng cũng chẳng có tý uy hiếp gì đối với anh cả. Cuối cùng anh đến một chỗ cách xa bọn chúng rồi lôi hộp ben-to trong ba lô ra.

Bên trong là cơm được nấu ở tòa thị chính. Cũng nhờ số hàng thực phẩm lấy được từ trung tâm hậu cần, nên lúc này họ không cần phải quá lo lắng về vấn đề lương thực.

Bên cạnh là những đồ ăn kèm cùng với miso... Khi mở nắp một mùi thơm sộc thẳng vào mũi anh, gắp cơm với đồ ăn cho vào miệng, anh ăn một cách ngon lành.

(Ngon quá!)

Lấy chai trà xanh trong túi ra uống một cách sảng khoái, dột nhiên anh nghe thấy một tiếng động. Quay đầu sang, anh phát hiện do con zombie đụng vào bàn ăn gây ra tiếng ồn, chúng đồng loạt chậm rãi hướng thân mình di chuyển về phía bên này.

(……Chúng phản ứng do ngửi thấy mùi đồ ăn từ hộp ben-to ư?)

Ngơ người ra trong phút chốc, Yuusuke nhanh chóng bật người dậy dùng tay giơ hộp ben-to lên cao. Anh không có bất kì ý nghĩ nào phải nhường bữa trưa của mình cho lũ zombies này cả.

Nhưng có vẻ như chúng không có hứng thú gì với hộp ben-to của anh. Chúng vượt qua chỗ anh anh hướng thẳng đến phía nhà bếp.

(……Có cái gì bên trong ư?)

Bỏ dôi đũa xuống, anh mạnh dạn bước nhẹ nhàng bám theo lũ zombies trong khi giữ khoảng cách nhất định.

Ngay thời điểm bọn zombies chuẩn bị tiến vào nhà bếp, có một thân ảnh nhỏ từ bên trong phóng nhanh ra ngoài len lỏi qua chân của bọn chúng.

"Hey!"

Anh la to một tiếng gọi lại nhưng đối phương vẫn tiếp tục chạy mà khong dừng bước.

Đó là một cô nhóc nhỏ đeo trên lưng cái ba lô màu hồng. Mái tóc cô nhóc luộm thuộm có chút bẩn, trên người thì khoác một cái áo khoác màu cam.

Lũ zombies lúc này như chó đói nhìn thấy xương, nhanh chóng rượt theo cô nhóc từ phía sau.

Do chỉ là một đứa trẻ nên cô nhóc không thể chạy nhanh được, sức lực của cô cũng không có nhiều nên phải mất một khoảng thời gian để đẩy được cách cửa để thoát ra ngoài.

Nhanh chóng rượt theo, Yuusuke từ bên đè một con zombies xuống đất. Lập tức rút con dao bên hông đâm mạnh vào đầu con zombie liên tục. Dưới tình thế cấp bách anh không để ý lắm đến việc máu bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả găng tay của anh.

(Shit!)

Nhanh chóng kết thúc con zombies, anh hướng ánh nhìn về phía bên kia, cô nhóc đã tới được phía cánh cửa. Cô nhóc có vẻ vẫn còn đang trong độ tuổi học tiểu học, gương mặt cô nhóc không biểu lộ một chút cảm xúc gì mà chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm về phía này trong khi cố gắng mở cánh cửa.

Ngay khi đẩy được cánh cửa ra, cô nhanh chóng phóng ra ngoài, mặc dù phải đeo ba lô trên lưng, nhưng tốc độ chạy của cô bé lại nhanh đến mức khiến anh có chút ngạc nhiên.

Không thời gian dây dưa vơi hai con zombies còn lại, anh nhanh chóng xách balo lên rượt theo trong khi hất ngã hai con zombie sang hai bên. Hướng ánh nhìn ra phía xa bên phải anh nhìn thấy bóng lưng của cô nhóc đang chạy, Yuusuke vội vàng bám theo.

Lúc này khu vực anh đang tiến vào nằm phía bên phải của cổng chính. Qua mỗi bước chân anh đều nhìn thấy nhiều xác chết nằm ngổn ngang. Trong đó cũng những xác chết mặc quân phục của SDF, vũ khí, vỏ đạn nằm la liệt trên mặt dất.

Cô nhóc kia chẳng thèm liếc nhìn xuống phía dưới chân hay quay đầu lại chỉ chăm chăm phóng thẳng về phía trước. Mặc dù khoảng cách giữa hai người đã dược rút ngắn lại, nhưng anh không thể nào bắt kịp được cô nhóc. Anh có thể cảm thấy được trọng lượng cửa balo ngày càng đè nặng lên vai anh.

(Xem ra sau này mình nên chuyển sang sài ba lô hai vai cho nó khỏe…..)

Trong khi đầu anh đang suy tư vẩn vơ thì anh đã bước chân vô phái bên trong khu vực ký túc quân nhân. Các khu nhà ở đây đều bị đập phá trầm trọng giống như những tòa nhà khác trong thành phố. Nơi đây có vẻ cũng đã trải qua một trận chiến khốc liệt, số lượng xác chết quanh đây cũng nhiều hơn đáng kể.

Hình bóng nhỏ bé của cô nhóc biến mất vào một trong những tòa nhà đó. Cánh cửa bằng kính dẫn vào bên trong được mở toang, bên cạnh cửa vào còn có xác chết của một anh lính trẻ tuổi. Tay vẫn còn cầm súng, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Yuusuke đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng bắt kịp thân ảnh cô nhóc.

Đuổi theo tiếng bước chân, nó dẫn anh leo lên cầu thang dẫn lối lên tầng trên, đến lưng chừng anh bắt gặp phải vật cản. Nó được tạo thành từ bàn, ghế, giường, tủ… xếp chồng lên nhau chặn lối đi lên.

Cô nhóc sử dụng lan can làm vật hỗ trợ khéo léo leo qua vật cản rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi biến mất hút.

(Con nhóc này là khỉ chuyển sinh chắc….)

Ngạc nhiên trước sự bá đạo của dây thần vận động của cô nhóc, Yuusuke cho đống xác chết nằm ngổn ngang ngay phía vật cản ăn quả bơ. Dùng tay anh bám lấy lan can cố gắng leo qua, một bên cố giữ vững thăng bằng trong khi cẩn trong không khiến vật chắn bị sụp đổ.

Leo lên được phía trên vượt qua đống vật chắn, phía trước mặt anh lúc này là xác chết nằm dựa lưng về phía tường.

Đó là một quân nhân đã đã có tuổi.

Quân phục ông nhuốm đầy máu, hai chân dang ra hình chữ v, đầu ông có chút xám bạc nghiêng về một bên.

Ông mặc bộ trang bị giáp đầy đủ, máu rỉ ra từ mấy vết thương trên người được băng bó lại bằng băng với dây nịt. Mũ bảo hộ nằm lăn lóc bên cạnh, trên sàn xung quanh quanh ông vũ khí, vỏ đạn nằm la liệt xung quanh.

Có vẻ như ông đã cố thủ ở chỗ này, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Xét đến độ tuổi của ông, ông có vẻ là một quân nhân chuyên nghiệp.

(…….)

Quan sát sơ bộ không gian xung quanh, Yuusuke lần nữa lần theo hướng cô nhóc đã đi.

Nội thất bên trong tòa nhà mang màu trắng là chủ đạo, khiến người ta có cảm giác nơi đây giống như ở trong bệnh viện. Xung quanh đây vô cùng bừa bộn, đồ dùng, quần áo có vẻ như được người tị nạn sử dụng nằm khắp nơi trên sàn nhà.

Ở chỗ nào cũng có thể thấy xác chết.

Có cái bị đâm, bị đập nát, đầy lỗ đạn khắp người… có vẻ như chúng đều từng là zombies. Phòng nào cũng như phòng nào đều có một cảnh tượng giống như vậy.

(Oh……)

Quả nhiên là do một trong những người tị nạn ở đây hóa zombie nên mới thành ra tai họa như vậy. Có vẻ những những người lính ở chổ này xử lí hết bọn zombies ở chỗ này rồi lấy các đồ vật lập thành vật cản ở cầu thang trấn thủ ở chỗ đó.

Đột nhiên, mũi anh bắt gặp một mùi lạ, đó là mùi hôi.

Anh lần theo mùi hôi tiến vào phía trong một căn phòng, bỗng nhiên anh kêu lên một tiếng đau đớn.

"Ouch…… đau quá!"

Mới vừa rồi cô nhóc kia vừa cắn vào phía bắp chân anh. Bản thân chân anh phản xạ hất cô ra một bên. Phía bên cô nhóc ngã lăn ra trên mặt đất nhanh chóng lui lại tao khoảng cách, sau đó lại nhích lại gần.

Quần áo củng như tóc của cô nhóc lôn xộn, chỉ có đôi mắt tỏa ra một chút ánh sáng. Trông cô lúc này như một con thú đang dè chừng đối thủ.

Yuusuke cũng chỉ chậm rãi di chuyển thân mình xác định tình hình xung quanh. Vết răng vẫn còn lưu lại trên cái quần nhưng nó cũng chẳng có gì phải để tâm lắm. Xác nhận xong mọi thứ, anh đưa mắt nhìn về phía cô nhóc.

"…..Bình tĩnh một chút, ta không có ý định tấn công nhóc đâu nên không cần phải manh động như thế đâu….!?"(Trans: Em ơi đừng tin nó ăn tạp đấy!!?)

Mới nói chưa hết 1 câu, cô nhóc ngay lập tức phóng tới bám lấy người anh đánh đấm cào một cách loạn xạ. Tuy rằng cô nhóc dính chặt vào người anh nhưng anh khéo léo xoay sở hất cô ra.

"Ouch…dừng…chờ…, nhóc mẹ nó đừng có làm loạn nữa coi!"

Yuusuke chộp lấy đằng sau cổ nhấc bổng cô lên trước mặt hét toáng lên.

"Hừ!!!"

Yuusuke làm một nụ cười nguy hiểm trên mặt trong khi đang nhe răng đe dọa con nhóc.

Cả người cô nhóc run lên, trợn tròn mắt nhìn không dám di chuyển.

Trông biểu hiện của cô lúc này giống y như mấy con mèo đang sợ hãi.

"….. Ta đã đánh ngươi đâu nên cứ bình tĩnh nghe ta nói đã chứ!"

Thả cô xuống trở lại mặt đất, cô nhanh như chớp lủi trốn đi.

(Đúng thiệt là phiền phức…..)

Phục hồi tinh thần lại, Yuusuke hướng đi sâu vào trong, mùi hôi phát ra từ đây. Đó là mùi hôi của phân và bãi nôn.

Trong phòng phía trên giường, còn có một cậu nhóc khác đang nằm.

"Ta đã bảo là ta không có ý gì…….."

Nhìn thấy thân ảnh trên giường kia chân anh dường như không thể ngừng bước lại gần.

Đó chính là Takashi, em trai của Mitsuki được chuyển đi bằng trực thăng rời khỏi tòa thị chính không lâu trước.

Cậu nhóc nằm im trên giường, đắp thêm cái chăn lên trên, ngay bên cạnh cậu có một chiếc khăn bẩn. Xem ra cậu đang đang trong tình trạng mê  mang.

"Này…."

Bản thân còn đang nghi hoặc không biết nên làm gì, thì đột nhiên anh cảm giác được có cái gì va vào chân mình. Hạ mắt nhìn xuống, phát hiện cô nhóc lúc nãy đang dùng hai tay kéo chân anh lại.

Yuusuke cũng không nghĩ gì nhiều chỉ tránh xanh một bên, cô nhóc kia ngay lập tức tiến về phía giường, cầm lấy một cái cốc nước đã được đổ đầy. Thay cái khăn bẩn trên giường, cô đưa ly hướng về một bên mép Takashi, rồi nhẹ nhàng lắc bờ vai của cậu nhóc.

default.jpg

Takashi chậm rãi mở mắt.

Không biết có phải do cảm thấy hơi ẩm của nước trong không khí không, Takashi chậm rãi di chuyển bản thân đưa miệng hướng về phía cốc nước. Cổ họng di chuyển một chút, rồi sau đó lại như cạn kiệt sức lực nằm xuống giường một lần nữa.

Xác nhận tình trạng của Takashi đã ổn định hơn, cô dùng hai tay nâng cốc nước lên, cẩn thận từng li từng tí mà uống hết phần còn thừa lại.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy Yuusuke chỉ biết thầm lặng mà đứng đó nhìn.

Xem ra không còn người nào khác sống sót. Ngoại trừ hai đứa này đang cố gắng sinh tồn ở đây.

(…..Bọn nhóc đã làm tốt nhất có thể rồi….)

Yuusuke tựa ở tường bên cạnh thở dài một hơi.

Xem ra có lẽ bọn nhóc đã được ông lính kia trợ giúp mới có thể sống sót dược đến lúc này. Hơn nữa có vẻ cuộc hỗn loạn không chỉ tạm dừng lại ở một hai ngày mà chấm dứt hẳn.

Cô nhóc lấy trong ba lô ra nhiều lương thực cô lấy được bên phía trong nhà ăn rồi bày lên giường. Có vẻ như cô nhóc đã phải liên tục đối mặt với lũ zombies còn ở trong căn cứ để sống sót đến lúc này.

Không biết nên nói là do kỹ năng sinh tồn của cô nhóc, hay là do ăn may đây.

Yuusuke định thần lại đầu óc, anh quay sang lấy chiếc ba lô của mình. Tháo chiếc găng tay dính đầy máu ra bỏ vào một cái bao mi-lông, để khi quay trở về anh lấy ra  giặt.

Sau đó anh lấy ra những đồ ăn chứa nhiều dinh dưỡng cùng với một bịch kẹo sữa. Mở banh cái bao bọc ra, cô nhóc ngay lập tức phản xạ lại. Yuusuke chỉ từ tốn để bịch kẹo lên phía trên giường, bên kia cô nhóc cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào đống kẹo.

"Cứ ăn đi."

Nghe thấy giọng nói, Takashi mở hai mắt ra. Hướng ánh mắt về phái anh, đôi mắt cậu như được mở to hơn lúc nào hết.

Yuusuke như cảm thấy chút phiền não, nhưng anh cũng chỉ thốt lên một câu.

"Về nhà nào!"

Takashi ngây người một chút, sau đó trên mặt nở ra một nụ cười, gật đầu. Đột nhiên, cậu đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.

Cô nhóc kia cũng không nói một lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn về phía anh.

"Cả nhóc nữa!"

Tuy rằng không nghe bọn nhóc trả lời nhưng Yuusuke cũng chẳng muốn nói lại thêm một lần nữa, anh rời khởi đó và bắt đầu chuẩn bị.

Mang theo hai đứa nhóc về theo cùng thì anh không thể sử dụng xe máy được.

Tất cả các xe khác xung quanh khu căn cứ đều bị bọn họ rút cạn hết xăng rồi. Vì vậy anh đi đến chỗ kho cảng để kiểm tra đống xe họ dùng để chạy trốn. Bởi vì anh phải đi ngược trở về bằng con đường mà anh đã đến bằng chiếc xe máy của mình nên anh chỉ có thể lấy những chiếc cỡ nhỏ. Tuy bản thân anh có chút hứng thú với xe quân sự, nhưng lúc này anh lo lắng về những trở ngại có thể gặp phải trên đường nhiều hơn. Có chút tiếc nuối khi phải bỏ chiếc xe máy của anh ở lại đây, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Thu thập xăng từ những chiếc xe xung quanh xong anh còn phải quay trở lại đón bọn nhóc đang ở trong căn cứ.

Lúc đầu anh định thu thập nguồn cung còn lại ở trong căn cứ nhưng anh lo lắng về tình trạng hiện tại của Takashi hơn ngay cả không phải là người trong nghề anh cũng có thể hiệu tình hình hiện tại là không ổn. Anh cố gắng lấy được càng nhiều thứ càng tốt trong phòng y tế mà anh cho là cần thiết. Dù như thế nào anh vẫn phải mau chóng đưa cậu nhóc về để cho Makiura kiểm tra càng sớm càng tốt.

Hiện tại lúc này anh cũng đã chôm được kha khá thuốc, thiết bị y tế, cũng như trang bị vũ khí từ những xác chết. Đáng tiếc đạn dược không thừa lại nhiều. Bên trong kho vũ khí có lẽ vẫn còn chút đồ dự phòng, nhưng thời gian không có nhiều nên anh bỏ lại để lần sau quay lại tìm kiếm. Huống hồ anh cũng muốn lấy lại chiếc xe máy của mình nên anh sẽ quay trở lại đây một lần nữa.

Mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi, và mọi người bắt đầu rời khỏi khu căn cứ.

Trời cũng bắt ánh lên màu của hoàng hôn. Anh không biết mình có thể về kịp trước khi trời tối hay không.

Nhìn qua gương chiếu hậu, ở đằng sau cô nhóc với gương mặt không chút cảm xúc nhìn ra phía bên ngoài trong khi Takashi nằm bên cạnh .

(…………..)

Anh nhớ lại ông quân nhân già kia.

Những vết thương trên tay không biết có phải là do lũ zombies cắn không, nhưng nguyên nhân cái chết là ông tự dùng lưỡi dao đâm chết mình.

Lúc anh đưa Takashi xuống, anh nghĩ dù gì người đàn ông cũng giúp đỡ bọn nhóc này ít nhiều, coi như có mang một chút ân tình thế nên anh không muốn để ông ở chỗ này chút nào. Dù gì thì anh cũng không có nhiều thời gian để lo hậu sự nên chỉ tạm thời đem cái dấu đi chỗ khác.

Bỗng nhiên anh cảm thấy một ánh nhìn sắc bén phát ra từ cô nhóc kia. Để có được ánh mắt lạnh lùng đó cô nhóc mới chỉ có độ tuổi chưa đến hai con số đã phải chứng kiến hay chịu đựng những cảnh tượng kinh hoàng gì đến ngay cả anh cũng không thể nào biết được.

(Mình chỉ có thể thấy được những hành động của cô nhóc trong mấy ngày gần đây…)

Nó đã phải đi qua và nhìn thấy xác chết của người lính cao tuổi kia rất nhiều lần. Không chỉ vậy cô còn chăm sóc Takashi cậu bé đang bị thương ở cùng một độ tuổi với cô, lang thang bên ngoài khắp căn cứ giữa một khu vực đầy rẫy những con zombies hưng tợn chỉ để kiếm nước uống và thức ăn sống sót qua ngảy.

(Đây đúng thực là ngày tàn của thế giới…..)

Yuusuke chỉ có thể than thở, cố gắng hết sức làm cho xe không quá lắc lư trong khi tiến về tòa thị chính.

Bình luận (0)Facebook