• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tiệc đêm

Độ dài 3,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Hàng về.... mà cũng chẳng có gì đặc biệt....

-----------------------------------------------------------

Đoàn xe đã nhanh chóng di chuyển về lại city hall trước khi trời chập tối.

Đưa những chiếc xe mang một lượng lớn lương thực xuống phía dưới bãi đậu xe ở tầng ngầm, sau đó liên hệ với ban lãnh đạo, kêu gọi mọi người xuống giúp đỡ trong việc vận chuyển.

Bãi đậu xe ngầm được thắp sáng trưng, một lượng lớn người vận chuyển hàng hóa một cách nhanh chóng lên mặt đất. Bọn họ ai ai cũng trưng biểu hiện vui sướng trên mặt.

Đêm hôm qua, cả tòa thị chính bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, lương thực gần như bị cạn kiệt, những người đi tìm kiếm thêm lương thực cũng một đi không trở lại khiến tình hình càng thêm tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, đoàn xe của nhóm Yuusuke quay trở về cùng một lượng lớn thực phẩm. Nhanh chóng mọi người trong tòa thị chính đều nghe được tin vui này.

(Chuyện quái gì thế này…)

Và bây giờ, Yuusuke đang đứng trước hội trường trong tòa thị chính cùng với những người trong đoàn đi kiếm lương thực. Có hơn 100 người trước mặt anh. Hầu như tất cả mọi người đều tụ tập ở đây trừ những nhân viên bảo vệ canh gác ở bên ngoài.

Đây là một hội trường lớn được thổi qua tầng bốn và tầng thứ năm, trước khi đại dịch diễn ra nơi này được xây cùng với tòa thị chính. Nơi đây được thiết kế dành cho các cuộc hội nghị, có đầy đủ ghế ngồi dành cho phóng viên, và cho những cử tri tham gia hội nghị. Căn phòng này đủ lớn để chứa tất cả mọi người trong tòa thị chính.

Việc này khởi đầu từ lời đề nghị của bên ban lãnh đạo.

Họ đề nghị tất cả chúng tôi có mặt trong buổi tiệc tối ở hội trường vào lúc 7h.

Chúng tôi đã có một cuộc họp với ủy ban và một bữa tiệc tối đã được tổ chức.

Một lượng lớn thức ăn được bầy la liệt trên bàn, mọi người có thể ăn bất cứ thứ gì mà họ muốn. Bên ban vật tư thì cung cấp cho bữa tiệc một cái máy chứa nước trái cây cùng với những cốc giấy để phân phát cho mọi người.

Bữa tiệc bắt đầu với lời chào của chủ tịch Mitsuhashi và kết thúc bằng lời cảm ơn những người đã đem thức ăn trở về. Sau đó nó đã trở thành một bữa tiệc sôi nổi, cùng với một bầu không khí tuyệt vời như chưa từng có ở nơi đây.

Khi bữa tiệc sắp đến hồi kết, chủ tịch Mitsuhashi đứng về phía trước giới thiệu đoàn trưởng, người lãnh đạo của nhóm đã đem nguồn lương thực lớn về.

Đoàn trưởng cầm theo một chiếc micro và bước lên bục.

Màn giới thiệu của ông bắt đầu bằng một câu chuyện, ông rất biết ơn vì bài phát thanh trên radio của tòa thị chính, nhờ nó ông mới có thể sống ở một nơi an toàn như thế này.

Bên cạnh đó, ông cũng rất khâm phục những người tài năng như Mitsuhashi, bác sĩ Makiura và những người khác trong ban lãnh đạo đã dốc hết sức mình để giữ gìn trật tự nơi luôn ổn định và văn minh trong thời diểm hỗn loạn như thế này. Và ông rất vinh hạnh khi có thể góp sức mình cho tập thể.

"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục di chuyển để lấy thêm thực phẩm, vẫn còn rất nhiều ở nơi đó. Chí ít mọi người không cần phải lo lắng gì trong vài tháng tới".

Mọi người đều thể hiện miềm vui sướng khi nghe được những lời đó.

"Chúng tôi sẽ kiếm thêm nhiên liệu cần thiết cho việc phát điện. Có rất nhiều xe bị bỏ hoang trên con đường mà chúng tôi đã đi tìm kiếm trong thời gian này. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch tìm những nơi an toàn khác trong tương lai và kiếm những thứ cần cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày".

Bộ mặt của khán giả rạng rỡ lên như mong đợi. Tiếng thì thầm của mọi người bắt đẩu rầm rộ lên.

"Bây giờ, tôi muốn giới thiệu với mọi người những con người dũng cảm đã đồng hành cùng tôi trong cuộc tìm kiếm này."

Những người đang ngồi trên ghế gần bục đã đứng lên. Đó là nhóm của đoàn trưởng.

Onodera đang hoảng loạn trong khi tôi nhìn xung quanh.

"À, việc này."

"Đi lên nhanh nào."

Onodera bị xách đi bởi Kudou.

Tôi đã được cứu bởi mắt tôi, và đi theo ngay sau đó. Mọi người xếp hàng ở khoảng đằng sau doàn trưởng trên sân khấu.

"Họ đang đứng ở đây."

Đoàn trưởng tiếp tục.

"Những con người dũng cảm dấn thân vào chỗ nguy hiểm mặc dù biết rằng họ có thể nhận được một tấm vé một chiều không thể quay trở lại, tôi biết mọi người có thể hiểu được rằng ngoài đó nguy hiểm và hỗn loạn như thế nào khi nhìn thấy những chiếc xe của chúng tôi đậu ở dưới tầng hầm, đó là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Đó là tình huống mà bất kể là ai cũng khó có thể sống sót mà quay trở về. Nhờ có họ, nhờ sự chiến đấu anh dũng không ngại hiểm nguy của họ mà mọi người mới có thể thưởng thức được một bữa tiệc tuyệt vời như thế này. Tôi mong mọi người có thể bày tỏ một chút lòng cảm kích và sự động viên cho họ vì đã an toàn quay trở lại."

Nói xong, đoàn trưởng hạ míc xuống và đưa mắt nhìn khắp phòng.

Tiếng vỗ tay bắt đầu lan ra như sấm.

(Cái này hơi quá cường điệu rồi... ...)

Kudo vênh mặt lên trong khi đang đứng cạnh Yuusuke, còn Onodera thì đứng như trời trồng trong khi mồ hôi tuôn ra như suối.

Một cảm giác khó chịu lan ra trong lòng Yuusuke, anh không lường trước được việc mình bị nổi bật trước mọi người, nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.

Sau buổi tiệc tối, mọi người trong nhóm dự định làm một buổi tiệc riêng.

Với mục đích đó, một căn phòng đã được chuẩn bị cùng với thức ăn, nhưng ngay cả khi đã đến lúc gặp mặt, không ai thấy bóng dáng của Onodera đâu cả.

Yuusuke và Kudo chạy đi tìm kiếm và thấy hắn ở một góc hành lang và bị bao vây bởi hai người đàn ông lạ mặt.

"Ooooooooooooooooo ... ... mấy người đang làm gì thế?"

Kudou cất giọng khiến hai người đàn ông quay mặt lại.

Nhìn thấy Yuusuke và Kudou, bọn họ cho ra một vẻ mặt khó chịu rồi rời đi không nói một lời nào cá.

"Bọn chúng kiến ta thấ khó chịu......"

Kudou phàn nàn.

Onodera nói một cách rụt rè.

"Ồ, ồ, họ hỏi tôi về bọn zombie..."

"Zombie?"

"Đó là, họ hỏi có thật là chúng ta đã phải chiến đấu với zombie hay không…. Vì tôi đã bỏ công việc bên ban vệ sinh khiến hai người họ gặp thêm phiền phức…."

"Huh?"

Mặt Kudou méo mó, nhìn chằm chằm về hướng hai người kia đi

"Tôi sẽ đi giáo dục bọn họ một trận"

Nói xong Kudou hướng thẳng về hành lang.

"Ah, chờ đã, ổn mà!"

Onodera người tuyệt vọng kéo Kudou lại nói,

"Dừng lại, đi gây sự với bọn họ cũng chẳng có lợi gì đâu."

Vẫn dáng vẻ lạnh lung như mọi khi Yuusuke phán một câu.

Kudo quay lại như thể anh đang ghê tởm.

"Tôi nói anh nghe, anh không cần phải xử sự một cách thoái quá lên như thế. Chúng ta thật sự đã chiến đấu đối mặt với lũ zombie và sống sót trở về. Phân biệt trắng đen với lũ ngu đó chỉ tổ chuốc thêm phiền phức."

"Hừ, hừ"

Kudo thở dài,

"Thôi kệ đi, nếu chúng ta bị bọn họ làm khó thì cứ làm theo lời của Takemura-san."

"Tôi cũng nghĩ giống vậy….”

Onodera nở một nụ cười cay đắng trong khi gật đầu.

Rượu đã được chuẩn bị trong bữa tiệc. Điều này dường như là đặc quyền cho những người đã mạo hiểm đi tìm kiếm. Mọi người trong nhóm đều được phụ nữ phục vụ chu đáo.

Khi bữa tiệc kéo dài, các thành viên chủ chốt như chủ tịch và Sasaki mở rộng bản đồ lên sàn và bắt đầu thảo luận. Tôi tự hỏi chúng ta có thể lấy nguồn cung cấp an toàn ở đâu, chúng tôi đang cân nhắc.

Yuusuke nhại lại các từ anh vừa nghe.

"Nhóm tìm kiếm ... ... haaa"

Người ta nói rằng nó sẽ được thành lập mới lại trong ban chỉ đạo do kết quả của vụ việc này.

"Ồ, chưa có quyết định chính thức, có lẽ việc này là do nhóm chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn sau đợt tìm kiếm."

"Đó có phải là đề nghị của đoàn trưởng không?"

"Đại khái là vậy"

Kudo nói trong khi nốc rượu trong cốc giấy.

"Hmm ... ...."

Yuusuke nghĩ về nó.

(Cuối cùng, họ dùng cách này để chen vào ủy ban ... .... với thực phẩm như một món quà lưu niệm ... ...)

Nếu đơn thuần chỉ muốn đi kiếm thực phẩm, thì không nên dựa vào lệnh ban chỉ đạo. Đề xuất yêu cầu lên trên và chờ đợi quyết định đưa xuống. Tuy nó làm chậm trễ công việc, nhưng xung đột như trước khi khởi hành lần vừa rổi có thể tránh được. Khi thực phẩm bắt đầu cạn kiệt, ai đó cũng phải đi.

Nếu như tham gia vào ủy ban, thành viên trong nhóm có thể bị phân chia nhỏ ra vào những ban khác dẫn đến khó có thể hành động một cách độc lập. Bọn họ càng đoàn kết thì bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận một điều như vậy.

Ngay cả khi có thể tiếp tục độc lập hành động, những gì có thể làm sẽ bị hạn chế vì quá ít người. Họ không thể làm bất cứ điều gì trừ khi có sự hợp tác của ủy ban, khi vẫn còn đang trong tòa thị chính. Sau đó, không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo.

Mặc dù là đơn phương hành động, nhưng mạo hiểm tính mạng để mang về thực phẩm là một lợi thế đáng kể.

Tuy đã có xung dột xảy ra lúc trước, nhưng nếu nhìn thấy tình huống trong hội trường, có vẻ mọi chuyện được giải quyết với ủy ban. Không chỉ vậy đoàn trưởng còn thu được sự tin tưởng của mọi người trong tiếng nói của mình. Bữa tối đơn thuần chỉ là hình thức.

Nhưng, tất nhiên, đó không phải là xấu. Kết quả là, tính mạng nhiều người dân của tòa thị chính đã được cứu. Chúng tôi chủ động lao vào nguy hiểm nhưng lại không độc chiếm thực phẩm. Không chỉ vậy nó còn giúp làm giảm bớt những xung đột giữa người cũ và người mới. Đây là một đóng góp lớn vào cộng đồng.

"Đoàn trưởng, thực sự là một người có tài năng."

"Hủ?"

"Không, tôi không nghĩ rằng đoàn trưởng lại giỏi như thế"

"Ah, ông già đó, đừng xem thường ông ta trông vậy thôi chứ ông ta cũng thuộc loại tri thức đấy,…. Còn biết vẽ nữa, nghe nói là đã tốt nghiệp nghành kiến ​​trúc và đang nghiên cứu môi trường đô thị"

"Yeah ...thật bất ngờ"

"Đúng vậy ...... nhìn bằng mắt thường thì chỉ có thể thấy cái thân hình kinh người của ông ta thôi."

"Không, tôi sẽ không nói điều đó cho đến lúc đó..."

"Nói đến sự nghiệp thì ông ta tiếp nối một công ty xây dựng đã sụp đổ từ cha, nếu mà chuyện điên khùng này không xảy ra, không chừng ông ta có thể đạt sự nghiệp lớn."

"À thì ra là thế ... mỗi người đều có một cảnh ngộ riêng."

"Đúng vậy ai mà chẳng thế."

"Anh cũng có ư?"

"Ta, ta ... ..., có thể coi là vậy."

Kudou ấp úng.

"À mặc kệ, dù sao thì tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai."

"O, xin lỗi, tôi sẽ không tham gia vào đội ngũ tìm kiếm."

"Tại sao?"

"Có rất nhiều điều để làm, tôi sẽ giúp đỡ trong thời gian rảnh rỗi của tôi."

"Hah.... Được rồi, cũng chẳng thế ép được ... Cứ đến chỗ tôi chơi bất cứ lúc nào cũng được."

"Ou"

"Onodera-kun sẽ tham gia phải không?"

Onodera làm vẻ mặt ngạc nhiên trong khi đang cầm cốc rượu, gật đầu lia lịa

"Tôi sẽ làm nó, tôi sẽ làm hết sức mình."

"Tốt hahah, em nhân viên sexy ơi, rót cho tiểu đệ này thùng rượu đi."

Onodera chỉ biết cười khổ, mặt xấu hổ hoang mang đưa cốc cho chị sexy rót rượu.

Vài ngày sau, Yuusuke được gọi đến văn phòng y tế của bác sĩ Makiura.

Sau khi chào hỏi. Anh thưởng thức mùi hương tươi mát của lá chè trong cốc nước.

"Đây là trà mới được cấp, đó là một đặc quyền của văn phòng y tế, mời dùng.

"Cảm tạ"

Anh nhâm nhi cốc trà.

Cũng giống như vậy ở phía dối diện, Makiura khoác chiếc áo trắng ngồi thưởng thức trà. Tóc được chải chuốt quần áo gọn gàng sạch sẽ, nhưng vết thâm quần dưới mắt vẫn còn lộ ra.

Sau khi thưởng thức trà một cách trong im lặng, cô đặt cốc xuống.

"Cảm ơn rất nhiều về chuyện của mấy ngày trước."

Makiura nói vậy trong hạ thấp đầu cô.

"Ồ ... không,"

"Nhờ vấn đề lương thực được giải quyết, nỗi sợ của mọi người dường như đã tan biến, những cuộc xung đột vô cớ cũng giảm đi rất nhiều, tôi không thể không nói lời  cảm ơn."

"Tôi chỉ đi theo mà hưởng được chút thành tựu thôi, muốn cảm ơn thì dành nó cho những người kia kìa."

"Tất nhiên, tôi đã gửi lời cảm ơn đến từng người trong số họ, tôi cũng dành một khoảng thời gian để nói chuyện với họ."

"Tất cả bọn họ ư?"

"Phải, tôi muốn nghe những câu chuyện chi tiết hơn."

(Nghe tình hình, điều tra sao…)

Yuusuke nghĩ trong khi uống trà.

"Dường như đó là một cuộc chiến khốc liệt."

"Phải."

"Nó có nguy hiểm bên ngoài không?"

"Tất nhiên ... cô cũng đã nghe về nó qua những người khác mà."

"Tôi muốn nghe về nó qua cái nhìn của Takemura-san."

"... .... Dựa theo tình hình mà nói thì, mọi người cũng có thể phải bỏ xác lại ở đó, tình trạng nguy hiểm luôn rình rập."

"...... Tôi hiểu rồi."

Makiura gật đầu.

"Cảm ơn, tôi rất cảm kích ... chỉ có ..."

Makiura ngập ngừng.

"Nó giống như là một gánh nặng, trong mắt chúng có vóc dáng giống với con người phải chiến đấu với chúng không để bị giết, tâm lí phải chịu tổn thương rất sâu sắc.Trong tình huống nguy hiểm thậm chí nó còn khiến trái tim cảm thấy tội lỗi."

Makiura nhắm mắt lại và im lặng. Một lúc lâu sau cô mở lời.

"Như một kí ức khủng khiếp, khung cảnh đó ... .... Có một cái gì đó có thể dễ dàng bằng cách đưa nó ra và chia sẻ nó với ai đó. Là ai, dù tôi, tôi chỉ có thể lắng nghe."

"Những nhận xét đó ... ... Tôi đã nói với anh rằng tư vấn cũng được thực hiện ở phần giới thiệu ban đầu."

"À, tôi đã từng ghi nhớ những ký ức đó một cách sinh động khi lần đầu tiên tôi đứng đây."

"Oh ... ...."

Thật vậy, sự căng thẳng đối với zombie cũng được nhìn thấy bởi các thành viên. Onodera cảm thấy rất nhiều căng thẳng, thậm chí Kudou cũng có. Các thành viên khác cũng có ít nhiều. Mọi người đều phải liều mình chiến đấu một là chết hai là sống. Người bình thường tỏ ra bình tĩnh trong trường hợp đó thì hơi kì quái.

(Mặc dù nó là một cách tốt để nắm bắt tình hình nội bộ và kiểm soát mọi người, đó là một sự làm việc quá sức hoàn hảo, mặc dù nó là một nhà lãnh đạo và một bác sĩ cũng như là cố vấn, nhưng có vẻ hơi quá sức với một người.)

Yuusuke nhìn Makura với đôi mắt lạnh.

"Không cần biết ý kiến mọi người thế nào, những người đó đã bị biến đổi tôi không xem họ như là một bệnh nhân."

Makiura chậm rãi nhìn đưa ánh mắt hướng thẳng vào Yuusuke.

"Có phải ... không có gì để nói hơn là giết người sao?"

Không khí như đóng băng lại.

Yuusuke nhìn chằm chằm vào Makiura. Hai người họ im lặng.

“….Là Mistuki sao…”

Makiura không biểu hiện một chút thay đổi nào trên mặt đáp lại Yuusuke.

"Về chuyện ở siêu thị, tôi có nghe đôi chút từ Fujino, cô ấy liên tục bao che cho anh ngay cả bây giờ... Không, cô liên tục nói rằng anh không lằm gì sai cả."

"Cũng chẳng phải là điều gì đúng hay sai, đối với tên đó có thể coi là nhận báo ứng cho chính việc làm của hắn mà thôi."

"... Anh không cảm thấy hối hận ư?"

"Không."

"Anh có mơ thấy cảnh đó không?"

"Không có…."

“….Vậy à…”

Yuusuke ngã lưng ra phía sau tựa vào ghế.

"Đây có phải là một người nguy hiểm không?"

"... Đừng quay lại trên ghế như thế."

Makura nhắm mắt lại và uống một tách trà.

Thở dài. Sau đó, cô thay đổi chủ đề,

"À, Takemura-san không tham gia vào đội tìm kiếm ư?"

"Oh"

"Có chuyện gì với việc đó sao? Họ không phải những đồng chí tốt à…”

(Đồng chí, chắc là Kudou với Onodera… Mình cũng không muốn nói nhiều về chuyện đó.)

"Sắp tới tôi có thể sẽ bận với một số công chuyện."

"Tôi hơi tò mò chút, anh có thể nói tôi nghe được không?"

"Ah ... Ồ, cũng chẳng sao, ngày mai, tôi sẽ đi thăm dò căn cứ của SDF."

Makiura ngạc nhiên,

"Tới căn cứ?"

"Không có liên lạc nào từ SDF, không biết tình hình có ổn không?"

Cô im lặng.

Tuy rằng không công khai, nhưng đã không có thêm bất cứ thông tin liên lạc với SDF.

"......Vâng."

"Mặc kệ mấy người muốn chờ đợi cứu viện cũng chẳng sao cả, ngay cả khi cô nghĩ về các lựa chọn khác, nó sẽ không bắt đầu trừ khi có thể xác nhận điều gì đang xảy ra ở đó."

"Đó là ... ... cũng không phải là sai, nhưng quá nguy hiểm......"

"Tôi có thể đó tới đó một mình cùng với chiếc xe máy của tôi ngay bay giờ."

"............"

"Nếu căn cứ an toàn và máy bay trực thăng không thể bay ... ....Thì tôi cứ thể đi trinh sát, tìm kiếm con đường khác và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng... ...sau đó cô có thể di chuyển mọi người đến đó thông qua đường bộ."

"............"

"Thậm chí nếu có thức ăn, ở lại đây mãi mãi là một chuyện không tưởng, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi mùa xuân đến?"

Nghe Yuusuke nói thế, Makiura bắt đầu suy nghĩ.

"Takemura-san... ...cho rằng chúng sẽ đi ra đường lần nữa ư?"

"Tôi nghĩ rằng khả năng đó là rất cao"

" ............ "

Makiura đắm chìm trong suy nghĩ trong một thời gian, nhưng rồi mở miệng.

"Wellm ... À, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài, lời của tôi có lẽ không có sức thuyết phục đối với Takemura-san, có lẽ không dễ dàng gì để nói điều gì đó."

Nói như vậy và thở dài.

"Có việc gì chúng tôi có thể giúp......"

"Không, cũng không hẳn..."

Makiura chệch hướng mắt,

"Nếu Takemura-san một mình, anh có thể đi bất cứ đâu bằng xe máy, có thật không?"

"Mà dù gì vào thời điểm này cũng không có nhiều zombie ngoài đường."

“Anh có định tìm một nơi an toàn ở đâu không? Cũng có rất nhiều thức ăn…"

"............"

Yuusuke im lặng, Makiura quan sát cử chỉ anh.

"... Đó là vì Fujino-san?"

"Không, nó không phải thế... cái đó...cô đang chọc tôi có đúng không?"

"Tôi muốn biết anh có thể tin tưởng ai, bởi vì anh là một nhân vật nguy hiểm."

"Tôi cứ nghĩ rằng một người làm tư vấn như cô phải làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu mới đúng chứ..."

"Tôi không nghĩ là Takemura-san lại đưa ra một kết luận vội vàng như vậy."

Makiura phản ứng với một cái nhìn không cho là đúng.

Yuusuke tự hỏi không biết có phải anh hơi quá vô lễ không.

Qủa thực trong tòa thị chính này, người có miệng lưỡi sắc sảo có thể trò chuyện thẳng thắn với Makiura ngay lúc này chỉ có mình Yuusuke.(Hay là ngược lại….)

Makiura nở một nụ cười cay đắng,

"Tôi xin lỗi, tôi đùa hơi quá."

"Ồ không ... ..."

"Vậy việc đó đành làm phiền anh vậy. Nếu có gì đó tôi có thể giúp, xin vui lòng cứ nói với tôi, anh không cần phải thúc éo mình quá."

"Cảm ơn......."

Yuusuke trả lời Makiura một cách ngắn gọn.

Khi cuộc nói chuyện ngừng lại, anh đứng dậy rời đi. Trên đường đến cửa, anh tìm thấy một cái gì đó không quen thuộc ở góc nhìn.

Một bao bì chứa các viên thuốc trống rỗng cuộn rất nhiều trên bóng của những cuốn sách xếp chồng lên nhau.

Makiura trả lời, không biết có phải vì để ý tơi ánh mắt của anh không.

"Thuốc ngủ, tôi không thể ngủ gần đây."

"... Không phải cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn sao?"

"Vâng, nhưng nó ổn mà"

"Vậy thì tùy cô thôi."

"Xin lỗi, chỗ làm của tôi có hơi bừa bộn."

Makiura bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.

Yuusuke cũng quay đi rời khỏi phòng y tế.

Bình luận (0)Facebook