• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tâm lý bất ổn

Độ dài 5,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Đây quà tết đây. Thế nên đừng có đòi như đi đòi nợ người ta nữa. Khi nào có thì nó sẽ có.

Thế nhé!

-----------------------------------------------

Lúc chuẩn bị khởi hành đến bệnh viện thì cũng đã quá nửa đêm. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh buộc phải vượt qua trạm canh gác để có thể ra ngoài. Đến phía cổng, Yuusuke hạ cửa sổ xe xuống đưa giấy phép cho người canh gác xem và được phép đi qua. Giấy phép đó do chính tay Makiura ký.

Ngay lúc này Makiura và Takashi đang giấu mình ở phía hàng ghế phía sau bằng một tấm chăn. Cái giấy phép cô đã ký đó sẽ khiến cô đánh mất sự tin tưởng của mọi người trong tòa thị chính. Bản thân cô ý thức rất rõ về điều đó.

Cô cũng đã để lại một lời nhắn trong phòng y tế nói rằng cô cần phải đi đến bệnh viện để phẫu thuật cho Takashi. Vì thế cho dù cô có quay về trễ thì cũng không gây nhiều rắc rối và họ cũng hiểu là cô không bị mất tích. Việc tự ý hành động này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cô khi cô quay về nhưng so với tính mạng của đứa trẻ thì nó cũng chả đáng giá gì.

(Nếu như mình không thể quay trở lại….)

Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, Makiura không muốn nghĩ thêm về nó nữa…

Cô nhớ lại chị của cậu nhóc Takashi, Mitsuki đã rất vui mừng và nhẹ nhõm khi gặp lại cậu nhóc khi nó được đưa về lại an toàn. Không chỉ vậy Mitsuki cũng chẳng có chút nghi ngờ gì mà chỉ cúi đầu nhờ cậy sau khi nghe những lời nói của cô.

Thế mà lúc này đây, bản thân cô lại đưa cậu nhóc này đi vào tử địa.

(Làm thế này có thật sự ổn không…?)

Ngực cô như thắt lại, sợ hãi vô cùng.

Ngước lên nhìn Yuusuke đang cầm vô-lăng, nhưng cô chẳng cảm thấy chút căng thẳng gì từ anh.

Sau khi đi vào khu vực thành thị, Makiura thầm thúc giục bản thân lén nhìn ra phía bên ngoài thông qua cửa sổ.

Cô sẽ được chứng kiến khung cảnh thành phố một lần nữa chính vì điều đó khiến cho trái tim cô tò mò. Kể từ lúc zombies xuất hiện, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi tòa thị chính để ra ngoài.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, đập vào mắt cô là cảnh tượng hoang tàn của thành phố. Chiếc xe di chuyển một cách chậm rãi, dọc hai bên cô có thể thấy rất nhiều xe bị đập phá nằm ngổn ngang khắp nơi. Rác nằm rải rác khắp con đường, cửa kính bị đập bể, máy bán hàng tự động đầy vết lồi lõm do bị đập phá hay va chạm,…

Cô không thể tưởng tượng ra được đây từng là Nhật Bản.

Trong khi đang quan sát cảnh vật từ từ trôi qua khung cửa sổ, bỗng dưng nhịp thở của cô như đứng lại. Ở phía trên lầu của một tòa nhà, cô nhìn thấy một bóng người và nó đang di chuyển.

“Takemura-san….”

Cô gọi anh với một giọng khàn khàn trong khi tay chỉ về phía cái bóng.

Thông qua gương chiếu hậu, cô có thể thấy Yuusuke liếc mắt nhìn về phía cô chỉ nhưng nhanh chóng đưa mắt về.

“Không cần phải quan tâm đâu, từ chỗ đó nó cũng chẳng thể tới được chỗ này.”

“…Đó là zombie ư? Không phải người sống sót à…?”

“Ai mà biết được? Mặc kệ nó là thứ gì thì cũng không phải là chuyện chúng ta cần để tâm lúc này.”

Makiura không biết phải trả lời thế nào nên cô đành im lặng. Những chỗ khác đều tỏa ra bầu không khí không kém phần nguy hiểm nhưng Yuusuke vẫn bình tĩnh lái chiếc xe vượt qua nhanh chóng.

Một lúc sau, trước mắt cô là một tòa kiến trúc quen thuộc. Đó là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của cha cô.

“Chỗ này rất dễ bị phát hiện, không có chỗ nào tốt hơn để đỗ xe sao?”

“…Tôi nghĩ đi lối vào dành riêng cho xe cứu thương an toàn hơn cửa trước, rẽ trái ở hướng này.”

Sau khi kiếm được chỗ đỗ xe, Yuusuke đi xuống cầm theo cây thương cùng với đèn pin.

“Mỗi 30 phút ta sẽ liên lạc qua lại một lần, cứ ở trong xe đừng ra ngoài, có gì cần nói thì cứ liên lạc qua bộ đàm.”

Nói xong anh đưa cô một cái bộ đàm.

Cho dù cô đã từng học qua cách sử dụng cũng như được thử qua ở bộ phận liên lạc, nhưng trong lòng cô vẫn còn chút bất an trong khi nhìn cái bộ đàm trong tay.

Bên ngoài xe vắng vẻ. Khí lạnh của mùa đông len lỏi qua khe hở thâm nhập vào trong xe, Makiura kéo khóa kéo của áo khoác lên hết mức trong khi thở ra khói trắng.

Cô cũng đã cho Takashi một liều nhẹ thuốc giảm đau. Bây giờ cậu nhóc đang nằm nghỉ trên chiếc cáng và được bọc lại trong chiếc chăn để giữ ấm. Tuy biết thể trạng của cậu nhóc đang rất thấp nhưng đây là tất cả những gì cô có thể làm. Thời gian trôi đi cô cố gắng không bị ngủ gật trong khi chờ đợi.

Thời gian cứ thông thả trôi đi, rồi lần liên lạc đầu tiên cũng tới.

“…Đây là Takemura. Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ?”

“… Vẫn ổn… cho tới lúc này…”

Bỗng nhiên, từ đằng sau phát ra một tiếng động lớn. Makiura giật mình theo phản xạ mà quay đầu lại. Đôi mắt cô chạm vào thứ bên trong tòa nhà.

Mặc dù là ở một khoảng cách xa, nhưng cô vẫn thấy rõ người đàn ông đè mình vào tấm kính nhìn chằm chằm về phía bên này.

Toàn thân cô như nổi hết da gà lên. Không biết có phải bên kia cảm nhận được gì từ phía bên này không, người đàn ông đó thô bạo đập liên tục vào cửa kính khiến nó vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. Makiura thấy thế không khỏi bị giật mình làm rơi cái bộ đàm trên tay, ngay sau đó cô hoảng loạn cúi xuống cầm nó lên gọi.

“Có chuyện gì thế?”

“Từ phía cửa kính lầu một… nó đang tiến…tới….”

“Khoảng cách bao nhiêu? Nó ở phía nào từ chỗ cô?”

“Khoảng cỡ 50 m…từ bên trái… có lẽ là phòng nghỉ…”

“Cứ ở yên đó đừng ra ngoài, tôi đang tới đậy.”

Cuộc trò chuyện đến đó ngừng lại.

Chỗ kính bị vỡ ra không lớn, nên khiến người đàn ông phải cố gắng giãy dụa để vượt qua. Mặc cho thân thể bị thương bởi mảnh nhọn của kính, người đàn ông vẫn cố gắng chui ra ngoài. Những vết cắt ngày một nhiều, để lộ phần da thịt bị cắn xé, cũng như những vết máu đen phun ra xung quanh nhìn ghê gớm không thể tả.

Ông ta như chẳng hề cảm thấy đau đớn gì, chỉ biểu hiện một khuôn mặt méo mó trong khi cố gắng bò qua.

Makiura vớ lấy cây giáo cầm chắc trong tay mình, bản thân cô không biết dùng nó như thế nào nhưng nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

Mảnh kính xung quanh tiếp tục rơi vỡ khiến cho cái lỗ ngày càng rộng ra, ngay lúc người đàn ông đưa hơn nữa người qua thì ông như bị cái gì đó kéo lại. Ở phía sau, từ trong bóng tối hình bóng Yuusuke hiện ra. Tay trái anh nắm đầu người đàn ông, trong khi tay phải cầm vật nhọn đâm vào cái đầu.

Thân hình kia không còn nhúc nhích nằm gục xuống đất. Yuusuke cũng nhanh tay mượn lực của trong lực rút con dao ra. Anh liếc mắt nhìn về phía cô rồi lui vào trong bóng tối.

Sau đó bộ đàm phát ra âm thanh.

“Lầu một đã dọn xong. Lúc này tôi sẽ lên lầu hai.”

Không chờ cô đáp lại, tiếng liên lạc của bộ đàm cũng tắt hẵn chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

“….ha…hah..hah….”

Cô thở một cách hổn hển trong khi ổn định lại tâm trí. Bỏ cây giáo đang cầm trên tay xuống.

Lúc trước vào những ngày đầu cô ở tòa thì chính, cũng đã từng có một cuộc chiến xảy ra với lũ zombies xâm nhập vào bên trong tòa nhà. Mọi người đều tuyệt vọng, hoảng loạn, rên rĩ, sợ hãi, giận dữ khi phải đối đầu với thứ đã từng là con người.

Nhưng cô chưa thấy ai có thể bình tĩnh âm thầm kết liễu con zombie nhanh gọn giống như anh vừa làm.

(Thật sự có chút không cam lòng…)

Makiura không khỏi nhớ lại hình ảnh yếu đuối của bản thân mình khi đối mặt trong hoàn cảnh đó.

(Thật sự anh ta là loại người gì…?)

Cô chưa biết gì nhiều về anh. Chỉ có thể thấy anh lảnh tránh, không thân thiết với mọi người xung quanh vào những ngày đầu gặp. Nhưng trong tình trạng này lại khiến người khác cảm thấy vô cùng tin cậy.

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, liên lạc giữa hai bên vẫn cứ tiếp tục khi thời điểm đến.

Bầu không khí tĩnh lặng của thành phố chết vẫn bao trùm lấy không gian xung quanh.

Cô hết quan sát tình trạng của Takashi rồi lại đưa ánh mắt ngắm nhìn ra phía bên ngoài.

Bỗng nhiên, người cô chợt đổ mồ hôi lạnh. Tim cô đập càng ngày càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Thân thể cô đang phản ứng với thứ gì đó trước khi cô kịp nhận ra.

(Cái gì…???)

Không biết từ lúc nào, trong tầm nhìn của cô hiện ra một hình hài nhỏ bé ở trung tâm bãi đỗ xe.

Kích thước không to lắm chỉ cỡ một con mèo, cô không biết mình có bị hoa mắt hay đang bị ảo giác, nhưng thứ đó đang chuyển động.

Tim cô đập càng ngày càng nhanh.

Một cảm giác quen thuộc khó tả như thể cô từng nhìn thấy nó trước đây.

Bàn tay cô run rẩy cố với tới bộ đàm liên lạc, lúc này cô nhận ra một điều kì lạ.

Thứ đó… nó không có bóng.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng hình hài của một đứa bé sơ sinh hiện ra như một bóng ma giữa không gian tĩnh lặng.

Nhận ra hình bóng đó, những ngón tay cô run rẩy rời khỏi chiếc bộ đàm.

(Thứ đó…nó khác)

Nó không như lũ zombies kia. Cô nhắm chặt hai con mắt mình lại như thể phủ nhận sự tồn tại của thứ đang ở trước mắt cô lúc này.

Tim cô đập ngày một nhanh hơn nữa.

Yuusuke đã nói với cô rằng zombies không thể nào phá nổi sức phòng thủ của chiếc xe này mà tiến vào được trừ khi chính cô tự mở cửa cho nó vô.

Nhưng,…thứ đó…

(Không thể,… thứ đó vốn không có thật…)

Cô cố gắng quên nó đi không suy nghĩ về nó nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đây, bất cứ khi nào cô bước đi một mình trên hàng lang tối ở tòa thị chính thứ đó lại xuất hiện trong tầm nhìn của cô cách đó không xa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh tránh không nhìn thẳng vào nó trong khi cả người cô như bị đóng băng lại một chỗ, cho đến khi một ai đó tới cạnh cô thì thứ đó lại không còn ở đó nữa.

Là một bác sĩ cô cũng tự đưa ra một số giả thuyết cho vấn đề này. Đó là một ảo giác do mất ngủ và mệt mỏi gây ra, tuy trong đầu cô nghĩ vậy nhưng nó không những không khiến cô thấy nhẹ nhõm bớt đi mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng thêm.

Cô sợ, run sợ mỗi khi gặp thứ đó. Chậm rãi mở mắt ra, cô nhận ra thứ đó ngày càng tiến lại gần cô hơn.

“HI….”

Cô không khỏi thét lên một tiếng rên rỉ.

Đây là lần đầu tiên nó di chuyển. Trước đây nó chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cô từ một chỗ trong bóng tối mà thôi.

Thân thể cô như ý chí bị thúc đây mở cánh cửa để chạy đi thật xa khỏi thứ đó. Nhưng bên cạnh cô lúc này còn cậu nhóc đang bị thương khiến cô phải đè nén ý miệm đó trong đầu.

Đột nhiên âm thanh từ bộ đàm vang lên.

“…..Bên này là Takemura. Mọi thứ đã được don dẹp xong. Cô hãy chuẩn bị đi.”

“……”

Makiura ấn nút đáp lại miệng toang mở ra như muốn nói điều gì nhưng trong nháy mắt cô nhận ra thứ đáng sợ đã không còn trong tầm nhìn của cô nữa.

Bãi đỗ xe trống không. Dưới ánh sáng của ánh trăng cô nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy sự hiện diện của thứ đó nữa như thể nó tan biến về lại hư không.

“….”

Cảm giác vắng vẻ xung quanh khiến tim cô sợ hãi, cô nhanh chóng lấy ra hộp thuốc cất tron túi cô ra đổ chúng ra trên bàn tay. Đang định bỏ hết chúng vào miệng nuốt luôn không cần nước nhưng thân thể cô như cứng lại.

(…..)

Nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trên tay, cô nắm chặt chúng lại.

Kế tiếp là cuộc giải phẫu.

Cô cố gắng khiến cho đầu mình thông suốt trở lại.

Thở nhẹ một hơi, Makiura cất viên thuốc vào lại trong hộp.  

--------------------------------------------------------

Máy phát điện khẩn cấp ở trong tòa nhà sớm đã hết nhiên liệu.

Từ lúc mất điện toàn thành phố, nó đã chạy như vậy cho tới nay nên điều này cũng chả ngạc nhiên gì. Yuusuke đã phải đau đầu mò khắp nơi một lúc lâu, nhưng may thay anh cuối cùng đã tìm thấy chút nhiên liệu còn sót lại, máy phát điện cuối cùng cũng có thể chạy tiếp.

Makiura khỏi động máy phát trong khi xem hướng dẫn thủ tục cần làm khi gặp trường hợp khẩn cấp. Căn cứ vào lượng tiêu thụ cô có nhiều nhất là 12 giờ. Nước làm mát có vẻ như sẽ là một vấn đề cần giải quyết. Nếu nước trong bể mà hết, thì máy sẽ trở nên nóng và dừng hoạt động đột ngột.

Tiếng ồn từ máy phát ra và ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện trong bệnh viện.

Makiura thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may cô cũng từng trải qua một khóa đào tạo ứng phó thiên tai do những người cấp cao yêu cầu. Nên nếu có trục trặc gì thì cũng không đến mức phải bó tay.

Tuy nhiên nguồn điện tạo ra chỉ bằng một nữa công suất so với điện hoạt động bình thường, không chỉ vậy nhiên liệu cũng có hạn nên điện chỉ cung cấp cho những nơi trọng yếu cũng như những thiết bị cần thiết còn những khu không cần thiết thì vẫn chìm trong bóng tối.

Sau khi rời khởi tầng hầm, Makiura bắt đầu tiến hành những bài kiểm tra cần thiết như siêu âm, chụp X-quang, nội soi,… để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

Yuusuke dùng tay nhấn nút giữ cửa thang máy đề Makiura đưa giường bệnh vào bên trong.

Nhìn hình bóng của mình qua chiếc gương đối diện, cô có thể thấy được khuôn mặt thấm nhuần sự mệt mỏi của mình.

Takashi nằm trên giường bệnh với một biểu hiện không thoải mái lắm trên mặt.

Nhấn nút di chuyển lên lầu 3, sàn nhà bắt đầu nâng lên từ từ. Makiura nhìn chằm chằm con số thay đổi trên màn hình điện tử rồi bắt đầu mở miệng hỏi:

“Ở phía trên,… không có một ai ư?..... Những người còn sống…”

“…..”

Nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của Yuusuke, Makiura hoảng hốt nói:

“Nhà tôi cũng ở cạnh đây…có lẽ cha tôi đang ở đó.”

“Ờ… có thể là vậy…”

Với những lời nói nhẹ nhàng đó như thể đang an ủi khiến cô cảm thấy xấu hổ. Vì cô thấy được bản thân mình như một đứa trẻ cố trốn tránh khỏi thực tế.

Không có bất cứ dấu hiệu nào của người sống quanh đây. Cô hiểu rất rỏ điều đó khi vừa mới tới nơi này.

“Lát nữa tôi sẽ sang bên nhà ba cô kiểm tra sau. Không phải tình trạng của Takashi lúc này cần được ưu tiên trên hết sao?”

“….Vâng. Tôi xin lỗi.”

Makiura cúi đầu đáp.

Cuối cùng họ cũng đã đến phòng giải phẫu, bước qua cánh cửa ta có thể cảm nhận được bầu không khí khác biệt so với bên ngoài. Đi vào phòng thay đồ Makiura thay chiếc áo khoác của mình thành áo choàng trắng.

Yuusuke thấy vậy lên tiếng:

“A… tôi vẫn mặc bộ đồ này mà đi vào bên trong thì có sao không?”

“Máy lọc khí vẫn đang hoạt động, miễn là không xảy ra sự cố gì…. Sau khi máy hoàn thành việc khử trùng, tôi sẽ thay y phục dành cho việc phẫu thuật khi mọi thứ đã sẵn sàng.”

Phòng giải phẫu được thiết kế để tránh cho virut hay vi khuẩn, bụi xâm nhập vào bên trong cũng như luôn đảm bảo môi trường bên trong là vô trùng nhờ các thiết bị hỗ trợ. 

“Cô có cần thêm thứ gì để chuẩn bị nữa không?”

“Không,…. chỉ là tôi cần anh làm trợ lý trong quá trình phẫu thuật. Sau khi hoàn tất khử trùng, tôi không thể chạm tay vào bất cứ thứ gì ngoài việc phẫu thuật, vì thế tôi sẽ cần người giúp.”

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi kiểm tra một chút.”

“Kiểm tra?”

“Lúc đầu do không có nhiều thời gian nên tôi bỏ qua mấy căn phòng bị khóa. Lúc này, còn rảnh rỗi thì tôi thấy mình nên đi xử lý hết chúng thì hơn. Tránh lúc đang phẫu thuật bị làm phiền sẽ khiến cô bị phân tâm thì không ổn lắm. Còn nữa, cô đừng có đi vào vào mấy cái chỗ kì lạ đấy nhá.”

“Vâng…”

Nhìn vẻ mặt của Yuusuke nói xử lý mọi chuyện một một cách dễ dàng như chả có gì khó khiến Makiura không biết làm gì hơn ngoài gật đầu trong im lặng.

Trong khi thu thập các đồ vật cần thiết trong phòng thiết bị, tâm trạng của Makiura ngày càng đi xuống.

Vì Takashi vẫn còn là 1 đứa trẻ nên cần phải gây mê tổng quát. Rất khó để cho trẻ em có thể chịu đựng được khi đang ở trong tình trạng tỉnh táo cho dù đã gây tê để đánh lừa giác quan. Não bộ của đứa trẻ vẫn có thể nhận ra những gì mình trải qua mặc dù không có cảm giác, không may nó sẽ trở thành thảm họa nếu đứa trẻ trở nên hoảng loạn trong khi làm phẫu thuật.

Tuy nhiên khi gây mê tổng quát, bác sĩ chính là người nắm giữ sự sống còn nếu không cẩn thận mà quá liều bệnh nhân sẽ yên giấc ngàn thu vì ngưng thở. Và lần này Makiura phải kiêm thêm việc này cũng như thực hiện ca phẫu thuật.

Khi gây mê tổng quát, tất cả chức năng trong cơ thể đều hoạt động yếu đi. Chính vì thế ngoài kiểm soát hô hấp còn phải để ý đến huyết áp, mạch, máu,… để điều chỉnh thuốc cho hợp lý để kiểm soát tình trạng bệnh nhân.

Vừa nghĩ đến một mình bẩn thân cô gánh hết từng đó công việc, mồ hôi lạnh được thời cứ chảy ra.

(Mặc dù vậy, mình vẫn phải thực hiện nó…)

Có một phương pháp khác là dùng thuốc an thần hết hợp gây tê trong khi đưa bệnh nhân vào giấc ngủ, có vẻ khả thi hơn nhưng nó lại yêu cầu tình độ kiểm soát thật cao. Cho dù là dư hay thiếu thì nó đều khiến cuộc phẫu thuật dẫn đến thất bại.

Makiura thở ra một hơi. Có rất nhiều rủi ro, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ cũng khó có thể mà sửa chữa lại được. Nhưng cô không thể than phiền được gì hơn cả, bởi vì điều kiện ở đây còn tốt hơn nhiều lần ở tòa thị chính.

(Hơn nữa….)

Makiura cúi gầm mặt xuống.

Cô mang trên vai mình trách nhiệm của một bác sĩ, còn Yuusuke thì không.

Anh ta vì người khác mà làm đến tận mức này, bản thân cô không thể nào lại chịu thua kém được.

Makiura nghĩ thầm như vậy trong đầu mình.

Yuusuke được gọi quay trở lại sau khi anh hoàn thành việc dọn dẹp lầu 3 để nghe giải thích về các thiết bị cũng như công việc cần phải làm.

Công việc của anh là theo dõi những biến đổi xảy ra trên các màn hình hiển thị.

Chuẩn bị xong thuốc vào một khay để riêng ra cũng như hoàn thành kiểm tra các đường ống dẫn,… cô kiểm tra lại những bịch truyền máu ướp lạnh được mang từ tòa thị chính. Cô đã tính toán rất kĩ càng về độ tương thích cũng như những thứ khác nên cũng thể xem là chấp nhận sử dụng được. Cô xem việc truyền máu này như là một phương án cuối cùng.

Yuusuke xem qua tài liệu hướng dẫn để tham khảo, lúc đầu anh có một chút hứng thú trong khi nghiên cứu nó, nhưng chưa đầy mấy phút sau anh cau mày lại.

“Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả…”

“Cơ bản mọi thứ đều đã có tôi phụ trách, anh chỉ cần hiểu đại khái các quy trình là được.”

Trong khi phẫu thuật, bác sĩ cần phải chú tâm vào phẫu thuật, khi cần đến dụng cụ gì thì chỉ cần hô lên và y tá sẽ đưa nó tới tận tay. Nhưng hiện tại cô lại không được sung sướng như thế.

Vì một số thiết bị trên lầu ba không phù hợp với một đứa trẻ 5 tuổi nên cô phải đi xuống nhà kho dưới hầm để bổ sung chúng.

Hai người liền rời đi sau khi cho cậu nhóc vào giấc ngủ rồi khóa cửa chính lại. Bởi vì một mình Yuusuke không thể nào đánh giá được cái nào là thích hợp cho cuộc phẫu thuật nên Makiura phải đi theo để lấy chúng.

Trong khi đang di chuyển xuống bằng thang máy, Makiura lại chìm đắm trong sự lo âu. Mặc dù cô đã từng gây mê cho bệnh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm với một đứa trẻ. Nỗi bất an trong cô lại tiếp tục lớn lên.

Xuống đến được dưới tầng ngầm, Yuusuke tiến vào trước để đảm bảo an toàn, và Makiura sẽ tiến vào sau.

Cô cho hết những thứ cần thiết chất hết lên chiếc xe, sau một hồi nó cũng không thể chứa thêm được nữa.

“Ở bên ngoài hành lang kia còn một chiếc, để tôi đi lấy.”

Đi ra khỏi nhà kho hướng đến chỗ chiếc xe đẩy ở hành lang, bỗng nhiên một thứ quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn cô.

Đó chính là áo choàng trắng của cha cô. Makiura đột ngột đứng sững lại.

(….)

Cô có hơi lo sợ nhặt nó lên rồi dang rộng ra hai bên cánh tay. Có một vết nâu đỏ dính trên chiếc áo.

“…..”

Đây chắc chắn là đồ của cha cô. Có lẽ trong ngày định mệnh đó cha cô đã đến đây để giúp đỡ mọi người mà chẳng hề để tâm tới sự an toàn của bản thân.

Sau khi nhìn chằm chằm vào áo choàng một lúc, cô gấp nó lại thu vào trong lòng đứng dậy bắt đầu rời đi.

Cô cố nén lại những suy nghĩ trong lòng mình lại, nhanh chóng đưa chiếc xe đẩy quay trở lại nhà kho.

Bỗng nhiên bước chân cô dừng lại. Cô có cảm giác như có ai đó đang gọi tên cô.

(Âm thanh….?)

Từ trong bóng tối ở một góc hành lang, âm thanh vọng đến từ đó.

“……Là ai?”

Âm thanh mơ hồ, yếu ớt như một cơn gió nhẹ thổi qua.

(Mình tưởng tượng ư….không, có ai đó đang gọi mình.)

Như bị mê hoặc Makiura tiến sâu vào trong bóng tối. càng lại gần âm thanh ngày càng rõ ràng hơn.

(Ai……..?)

Bỗng nhiên một tiếng nói rõ ràng truyền thẳng đến bên tai cô.

“…Sayaka, Sayaka!”

Một tiếng gọi hoài cổ phát ra từ đằng sau cánh cửa.

Makiura king ngạc đến đứng sững lại, tròn xoe hai mắt nhìn về phía trước.

Sau khi định thần lại, cô hướng thẳng tới cánh cửa cố mở nó ra nhưng không được, cô chống hai tay lên cánh cửa mà la lớn.

“Papa, người vẫn bình an!?”

“A,a,a… Sayaka là con thật sao… ta ở chỗ này đã lâu. Tại sao con lại ở đây?”

“Huh, ah…. Thật tốt quá… thật tốt…..”

Toàn thân cô xụ xuống như không còn chút sức lực nào, nhưng trong lòng cô lấy thấy an tâm vô cùng. Mọi chuyện tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn lúc nào hết. Chỉ cần có sự giúp đỡ của ông thì cuộc phẫu thuật chẳng cần phải lo lắng gì hết. Cậu nhóc sẽ sống.

“Con sẽ mở cánh của này nhanh thôi!”

Cánh cửa bị buộc chặt lại bằng nhiều sợi dây khiến nó không thể nhúc nhích được, cô cố gắng tháo nó ra nhưng không thành công. Lập tứ cô lấy cái kéo từ chiếc xe đẩy để cắt hết chúng ra.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở.

Với một chút ánh sáng mờ nhạt từ đằng sau, trước mặt cô lúc này khuôn mặt có chút gầy gò xanh xao hiện ra, nhưng cô chắc chắc đó chính là khuôn mặt của cha mình.

“Papa….”

“…..”

Không có câu trả lời nào, cô phóng tới phía trước như muốn ôm lấy cha mình. Bỗng dưng người cô ngã nhào về lại đằng sau.

Trong tích tắc cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tầm nhìn của cô quay ngược lại, cô nằm ngã trên mặt đất.

“Đau….”

Xoa chỗ bị va chạm, quay ánh nhìn mình lại, cô có thể thấy cha mình và Yuusuke đang ôm ấp vật lộn nhau. Lúc này cô mới hiểu ra mình vừa bị Yuusuke đẩy ngã.

“Cái quái gì….”

Cô như muốn hét lên để hỏi chuyện gì đang diễn ra nhưng rồi con dao từ một bên tay Yuusuke đâm thẳng từ phía dưới hàm của cha cô mà đâm lên. Từ đó máu phun trào ra nhuộm đỏ cả bàn tay của Yuusuke trong khi cơ thể kia đang co giật.

Nhìn vào ai cũng biết nó là một vết thương chí mạng.

“Cái, cái….”

Makiura như không thốt nên lời.

Yuusuke rút con dao ra, thân thể kia đổ sập xuống sàn như một con rối đứt dây.

Makiura tiến sát lại gần tuyệt vọng mà nhìn vào khuôn mặt của người cha.

“AH,aa,a,aa,,a….”

Makiura ôm cái đầu gối lên đầu gối mình, hướng ánh nhìn quay lại phía Yuusuke.

“Ngươi, ngươi điên rồi sao….? Tại sao… lại như thế này…. Thật quá đáng…”

Đôi mắt của cô tuôn ra một hàng nước mắt.

Cô khẳng định rằng anh đã quá quen với việc giết zombies nên đối với anh giết người cũng chẳng phải có gì để do dự. Không anh ta đã từng giết qua một người ở siêu thị rồi…

Yuusuke nhíu mày trừng mắt nhìn vào cô.

“Cô…. Hiện tại trong mắt cô kia là thứ gì?”

“Hả….?”

Yuusuke chiếu ánh đèn qua phía bên này.

Ánh sáng soi sáng khu vực xung quanh, trên sàn ướt đẫm bởi máu, lác đác xung quanh là những miếng thịt.

Trên đầu gối của Makiura lúc này là một cái hộp sọ đã mất hơn phân nửa da trên mặt, một bên mắt đã không còn nữa, quai hàm treo lủng lẳng, nhìn vào ai cũng có thế thấy được nó là một con zombie.

“….!”

Giật mình cô hất nó ra theo phản xạ.

Tim cô đâp ngày một nhanh kèm theo đó là sự đau đớn.

Zombie. Nó là một con zombie.

“Nhưng lúc nãy… nó… vẫn đang trò chuyện….”

“….Cô đang tự thoại một mỉnh đấy.”

“Điều đó là không thể… bởi vì, vì….”

Makiura đưa mắt nhìn ra xung quanh như muốn chứng minh những lời mình vừa nói. Và rồi trước mắt cô, một cái biển ghi chữ ‘nhà xác’ đập vào mắt cô.

(….)

Tiếng của cha.

Từ căn phòng đó.

Bị khóa.

Một thời gian dài.

Bị buộc chặt lại bằng những sợi dây.

Hình ảnh nụ cười quen thuộc của cha in đè trong trái tim cô.

Ánh mắt phản chiếu từ tấm gương khi cô mở cửa.

Thực tế..

“AH…”

Ý thức cô như vụt tắt, mọi thứ xung qunah cô như tối sầm lại

Không biết đã trải qua bao lâu, khi cô mở mắt ra, trước mắt cô là một bước tường trắng.

Đây là phòng nghỉ ở lầu 3.

Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh cùng với một tấm chăn được đắp lên người cô.

Cô sớm khôi phục  lại nhận thức của mình cũng như hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.

Cô hoảng loạn tìm cái lọ thuốc khắp người mình, một hồi cô mới nhớ ra mình đã thay bộ đồ sang mặc áo choàng trắng.

Lọ thuốc đó của cô đang nằm trong áo khoác. Đứng dậy tiến tới phòng thay đồ.

Từ trong túi cô móc ra một lọ thuốc, cô đổ cái thứ bên trong ra lòng bàn tay. Đang định một hơi cho hết vào miệng thì tay của cô như bị chặn lại, những viên thuốc rơi lả tả trên mặt đất.

 “….Cô không thấy như vậy là quá nhiều sao.”

“……”

Makiura ngước lên nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Tôi cũng có chút hiểu những gì cô đang cảm thấy, và hiểu cô đang cố gắng làm gì. Biết rằng lúc này cô có chút không ổn định, và tôi cũng chẳng phải là người hay đi dạy đời người khác. Nhưng thời gian chỉ có hạn, cô muốn nốc thứ thuốc đó bao nhiêu tùy thích nhưng hãy làm cho xong công việc cô phải làm đi đã…”

“….”

Makiura cúi gầm mặt xuống không nói gì cả. Yuusuke buông nhẹ tay cô ra, cô từ từ lùi lại dựa vào tường, rồi khụy xuống.

Yuusuke không nói gì mà chỉ ngồi xuống, đưa con mắt nhìn cô như thể đang thâm định giá trị của một mặt hàng.

Cô không quan tâm gì đến ánh nhìn đó.

Sau một lúc trầm lặng, giọng nói lại tiếp tục vang lên.

“…Không làm được sao?”

Những lời này không khỏi kiến miệng Makiura nhếch lên một nụ cười.

“Anh có bao giờ tin tưởng vào một bác sĩ điên rồ không? Cậu nhóc đó sẽ chết trong bàn tay này. Tôi chẳng có chút gì tin tưởng vào bản thân cả.”

Yuusuke trầm lặng một lâu rồi lại tiếp tục nói.

“Không còn bất cứ ai khác cả.”

“Đúng vậy, thực sự….Nó thật mệt mỏi… mọi người đều biến mất hết.”

“….”

“Cả chúng ta nữa rồi cũng sẽ như thế….trong một tương lai không xa, không phải sao!?”

“Cô nếu như tiến hành phẫu thuật cho Takashi, mặc kệ đó là yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ đáp ứng nó cho cô. Cái gì cũng được, nó có thể xem như một điều kiện trao đổi.”

“Vì thế, xin hãy giúp tôi.”

“….”

“Xin hãy cứu đứa nhóc.”

Yuusuke tiếp tục đứng đó không nói gì cả, sau một lúc anh quay đi và rời khỏi căn phòng.

Makiura vẫn không nhúc nhích, sau đó cố nén tiếng nức nở phát ra từ bên trong đáy lòng, cô co người mình lại giấu khuôn mặt mình đằng sau hai hàng tay.

Bình luận (0)Facebook