• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Trung tâm hậu cần

Độ dài 6,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trans+Edit: Kira

Trans: Hàng về, hàng về rồi đây anh em lại ăn cho nóng. Kết thúc hơn hai tuần dải nắng dầm mưa trans cuối cùng cũng quay trở về với bàn phím máy tính thân yêu. Dù gì hôm nay cũng là ngày 2/9.... mà mất toi cả ngày nghỉ hôm nay của mình luôn rồi còn đâu...Enjoy!

------------------------------------------------------------------------------

Đoàn xe lúc này đang di chuyển một cách nhanh chóng hướng về phía đường cao tốc.

Con đường lúc này vẫn còn thoáng, nên đoàn xe vẫn có thể di chuyển một cách nhanh chóng để hướng đến địa điểm tìm kiếm tiếp theo. Nhưng càng đến gần chỗ trung tâm hậu cầu, họ gặp khá nhiều khó khăn và phải dừng lại nhiều lần vì con đường đã bị chặn lại bởi một lượng lớn phương tiện giao thông bị bỏ hoang.

Nếu như đơn thuần chúng chỉ bị bỏ hoang thì chỉ cần dùng xe kéo hoặc di chuyển chúng sang hai bên để thông làn đường. Nhưng đời chẳng như mơ hầu hết chúng đều bị hư hại nặng hoặc bị đốt cháy đen thui, những mảnh vỡ thì vương vãi khắp nơi trên đường. Cuối cùng họ đã phải bỏ ra một lượng lớn thời gian và vô cùng đau não để xử lí đống sắt vụn này để có thể cho đoàn xe tiếp tục di chuyển.(Trans: Có vẻ như còn có mấy cái xác hay bộ xương gì đó nữa thì đem đi chôn hay đốt thì phải nói chung là phải đem đi xử lí…)

( Hpm, chúng ta cần phải di chuyển một cách nhanh chóng nếu muốn đến nơi an toàn… )

Ngắm nhìn hoàng hôn phía bên kia đường chân trời, Yuusuke độc thoại.

Đường cao tốc không có sự hiện diện của zombie. Xung quanh chỉ có đống xe sắt vụn với mấy cái mảnh vỡ, chẳng thể thấy nổi một bóng người.

Nhưng cũng chẳng biết nó còn như thế này bao giờ, cho đến khi bọn zombie bị hấp dẫn bởi mùi thịt tươi của con người mà tiến đến.

Theo như kế hoạch ban đầu, họ không đi tìm kiếm nguyên liệu ở trong trung tâm thành phố gần tòa thì chính vì biện pháp an toàn. Nơi đó tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, khu vực mua sắm, cũng như đường sắt hay tàu điện ngầm tụ tập lại ở nhà ga... Tại nơi đó có thể khẳng định rằng tập trung hàng tá zombie đủ thể loại, thế nên nói rằng độ nguy hiểm ở đó cực kì cao cũng không sai.(Trans: Trừ anh main nhà ta ra có lẽ thế…) Nói như vậy thà cố gắng hết sức đến địa phương lân cận để kiếm nguyên liệu còn an toàn hơn.

Ở khu vực trung tâm hậu cần lúc này cũng không phát hiện bóng dáng con zombie nào. Bãi đỗ xe tuy vẫn còn vài chiếc xe tải, nhưng nó vẫn còn rộng rãi, tầm nhìn xung quanh vẫn tốt không bị cản trở.

Nhà kho chứa hàng ở phía bên cạnh được thiết kế song song nhau với mười cánh cửa cuốn, những cánh cửa nằm ở hướng đối diện với phần đuôi của những chiếc xe tải và cũng được thiết kế cao lên ngang với tầm thùng xe để thuận tiện cho việc nhận và di chuyển hàng hóa.

Dùng cách giống như ở của hàng tiện lợi trước đó, đoàn xe đậu gần một cánh cửa gần đó, sau đó Kudou cùng Yuusuke xuống xe. Hai người cùng Sasaki với người râu đầy mặt hợp lại thành một đội 4 người hướng về phía cửa cuốn. Còn những người khác ở lại xe tải trong chờ thời cơ. Nhóm trinh sát đã được quyết định từ trước lúc đoàn xe đang còn di chuyển, tên Kudou và Yuusuke đều xuất hiện trong danh sách còn người còn lại thì chờ trong xe.

Sau khi cạy cánh cửa tự động ra, họ tiến vào bên trong. Rón ra rón rén di chuyển trong khi quan sát xung quanh, họ tiến về phía quầy tiếp tân. Vượt qua quầy hàng, họ không phát hiện bóng người nào phía trong văn phòng.

Sasaki nói với âm lượng nhỏ.

"Nếu như có hai con trở lên, ngay lập tức lui về phía xe tải và thực hiện giống như lúc trước. Còn chỉ có một con thì nhào zo thông đít nó, rõ chưa?"

Những người còn lại cầm trong tay vũ khí, âm thầm gật đầu.

"OK, quẩy lên."

Sasaki nắm lấy một cái bình trên quầy quăng đi. Chiếc bình vỡ ra thành từng mảnh văng tứ tung cùng với tiếng vang lan ra khắp bầu không khí yên tĩnh.

Ngay lập tức, phản ứng xuất hiện.

Từ phía sau văn phòng, một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục nhân viên đi ra. Tuy không nhìn thấy bất kì vết thương nào trên người, nhưng đôi mắt cô chỉ còn tròng trắng và cơ thể di chuyển một cách vặn vẹo như một con rối, đó chắc chắn là một zombie.

"Chỉ có một. Thông nó."

Khoảng khắc tiếp theo, nữ nhân viên nhanh chóng lao đến phía quầy lễ tân một cách điên cuồng. Va chạm vào những vật cản xung quanh và làm chúng đỗ ngã, nữ nhân viên có gắng leo qua quầy.

Đúng lúc này, vài cây cọc ngay lập tức đâm thẳng vào người nữ nhân viên. Một cây cọ xát qua tay phải, hai đâm thẳng vào vùng ngực, sau cùng một cây còn lại đâm thẳng vào óc. Máu đen đặc sệt phun ra. Nhưng nữ nhân viên vẫn vùng vẫy một cách điên cuồng hướng về phía con mồi.

Yuusuke bị đẩy lui về sau bởi lực va chạm, anh chỉnh lại thế đứng giữ chặt cây cọc cản bước tiến của con zombie lại. Cảm giác cây cọc đâm xuyên qua da thịt truyền về phía bàn tay anh.

Sasaki rút ra giáo, nhanh chóng đâm thêm một phát nữa ngay giữa sọ con zombie, cuối cùng chuyển động của con zom bie cũng ngừng lại.

"…..Phù"

Không biết là ai thở phào nhẹ nhõm.

Vũng máu vươn vãi trên quầy lễ tân. Rút cây cọc ra khỏi xác chết, họ để cái xác sang một bên, hướng vào phía bên trong. Không phát hiện thêm một zombie nào khác ở trong.

Sasaki nhìn bốn phía xung quanh,

"Kudou-kun, báo cáo đi."

"Chìa khóa được để phía góc kệ. Ở đầu kia là cửa nối liền tới phòng nước nóng cùng phòng họp. Bên trái là khu hàng hóa. WC cùng phòng thay quần áo còn lại ở phía ngoài."

"Tốt."

Yuusuke lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau khi nghe những gì Kudou nói, như thể anh nắm rất rõ cấu trúc nơi này. Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Kudou lắc đầu nói rằng.

"Ta trước kia từng làm công nhan ở đây rồi."

"A a, thì ra là thế."

Như vậy kế hoạch tới trung tâm hậu cần này để tìm kiếm cũng là ý kiến của Kudou đây.

"Tuy công việc tôi phải làm ở đây khiếm tôi vô cùng ức chế nhưng vẫn phải làm."

Sasaki nghe vậy mặt cũng nở ra một nụ cười.

"Công việc ở đây tuyệt vời mà, mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp."

"Đừng có nói cười như đúng rồi vậy. Mà tôi cũng chả quan tâm."

Người đàn ông đầy râu cũng bắt đầu cười.

Thấy Kudou làm vẻ mặt cười khổ, Yuusuke cũng cảm thấy chút miềm vui. Rõ ràng bên cạnh là một cái xác chết của nữ nhân viên, nhưng lúc này bốn người lại đang cười một cách vui vẻ. Sau một lúc định thần lại, bốn người lại tiếp tục cuộc thăm dò. Mọi người không ai biết trước được có thể có một con zombie bất chợt lao ra từ chỗ khuất... ít nhất ...thì lúc này có thể coi là an toàn.

Có thể nói khu vực văn phòng này rộng còn chưa đến một phần mười của toàn khu trung tâm hậu cần. Những khu còn lại đa số là những nhà kho rộng lớn, khu phân loại, nơi sản xuất, hàng lang di chuyển… Bởi vậy có thể vẫn còn rất nhiều zombie đang rình rập ở xung quanh.

Đầu tiên là dọn dẹp cho xong tầng một của khu vực này rồi tiến lên tầng hai.

Trở lại xe tải tập hợp cùng với mọi người, họ tận dụng mọi thứ tập hợp lại thành một trận địa để phòng thủ. Họ chất đống các thứ lên tạo thành một bức từng rồi liên kết các đoàn xe lại. Lúc này chỉ còn duy nhất ánh sáng của đèn pha chiếu rọi xung quanh.

"Bắt đầu đi..."

Theo lệnh của đoàn trưởng, tiếng còi xe đồng loạt vang lên.

Chỉ cần một hồi, ở phía xa đã có những phản ứng xuất hiện, rất nhiều thân ảnh màu đen đang tiếp cận về phía tiếng còi. Một nhóm lớn người đàn ông trong những bộ quần áo làm việc pha lẫn bộ thường phục bắt đầu xông tới như một cơn lũ.

Lúc này trận chiến đã bắt đầu.

Cả bầy zombie nhanh chóng vây xung quanh vòng đai phòng thủ. Đoàn trưởng cũng mở cánh cửa nhỏ được bạo bởi lưới sắt bên ngoài, cầm cây cọc trong tay đâm vào những con zombie đang tiếp cận từ bên kia với một nụ cười trên mặt. Bốn phía xung quanh trở nên nhộn nhịn bởi tiếng gầm gừ của những con zombie cũng như là tiếng la hét của những linh hồn rời khỏi thân xác thối rữa cùng tiếng đập phá điên cuồng, tình hình trở nên ngày càng hỗn loạn. Onodera cũng bắt đầu hét lên càng ngày càng to như tiếng mấy đứa con gái đóng phim kinh dị.

"Đằng sau! Bọn chúng tập trung càng ngày càng đông!"

"Được rồi được rồi người bình tĩnh một chút! Với sự yếu ớt của mấy con creep này đâu đủ đập nát con hàng của chúng ta đâu!"

Zombie bu càng ngày càng đông về phía cánh cửa đập, bám vào cái lưới sắt, đưa ra một ánh nhìn thèm khát hướng về phía đồ ăn của bọn chúng. Cho dù chúng nó nỗ lực xuyên qua cái ô vuông trên khung cửa kính, đập, kéo, cào nhưng cũng cũng chẳng thể xuyên qua được tấm lưới sắt.

"Hàng đâu quăng đây cho ta!"

"Đây."

Cầm trong tay cọc được truyền lên từ phía sau, Yuusuke truyền cây cọc lên tiếp phía trước, nhìn ra ngoài cửa kính một cảm giác lạ lùng nổi lên trong anh.

( Uuu oa,… đúng là một cảnh tượng hỗn loạn.)

Mặc dù là hiểu rõ bản thân sẽ không bị tập kích, nhưng khi chứng kiến cảnh này khiến anh cảm thấy một cảm giác khó chịu ở lồng ngực. Xe tải bị va đập liên tục bởi làn sóng zombie, cách cửa sổ xe càng có thể thấy đám kia liên tục không ngừng nghỉ lao vào một cách dữ dội.

Bản thân anh thỉnh thoảng cùng Kudou thay phiên, đẩy lùi zombie một cách không ngừng nghỉ. Nhấc cậy cọc đâm mạnh vào zombie ở phía trước. Cuộc tấn công dồn dập liên tục hết con này đến con khác nhào vô. Xác chất thành đống phía bên ngoài xe. Không phải lúc nào đầu chúng đúng ngay chỗ cánh cửa sổ nhỏ, nên cuộc chiến ngày càng kéo dài ra.

Tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi như phải chiến đấu hàng giờ liền, nhưng thực tế trên trận chiến mới giằng co qua lại có hơn hai mươi phút.

Khi bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh, xung quanh chiếc xe rải rác hàng chục cái xác zombie nằm ngổn ngang. Mặc dù trận chiến có vẻ như đã kết thúc nhưng có vẻ nguy hiểm vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Soi ánh đèn hướng về phía bóng tối trước mặt, xác nhận lại không còn conzombie nào, Yuusuke không khỏi ngồi xuống thở một hơi.

"Mệt chết….. Chiến đấu với zombie kiểu này cũng nguy hiểm vãi. Mấy người trước giờ đều chiến đấu một cách dữ đội như thế này ư?"

"Mới có chừng này cũng bình mà thôi….. Lúc này cũng chả khác mấy trận trước là bao."

Kudou dựa lưng vào tường biểu hiện như thể đã quen với tình trạng kiệt sức như lúc này, lắc đầu nói.

Cho dù trận chiến kịch liệt như thế nhưng nếu phải đối mặt với lũ zombie trong thành phố thì họ sẽ nhanh chóng bị đè bẹp bởi một rừng zombie.

Đoàn trưởng sau khi xác nhận an toàn của người ở phía xe bên kia thông qua radio, trong khi lau máu ở hàng ghế phía trước ông nhẹ nhàng nói rằng.

"Xin lỗi đây đều là vì lương thực. Ít nhiều cũng phải đối mặt với nguy hiểm."

"Mà nói cho cùng thì…. Đoàn trưởng ít nhiều cũng có vẻ lo lắng vì bản thân cũng đã có tuổi rồi. Đến cả tôi cũng vã cả đống mồ hôi đây này."

"Ôi ngươi thật đáng ghét."(Trans: hình như chỗ này là ‘ngươi câm đi’ thì phải.)

Đoàn trưởng nói trong khi lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Có vẻ như bọn zombie đã tập trung hết lại sau hồi còi hồi nãy, lúc này có vẻ như không còn một cuộc tấn công nào nữa.

Sau khi thăm dò hết lầu một, họ di chuyển tiếp lên lầu hai.

Việc thu hút zombie tất cả đều do Sasaki với người mặt râu phụ trách.

Hai người không ngừng gõ cái ống vào tường với mặt đất, quan sát tìm kiếm zombie xung quanh. Lúc chỉ có một thì cứ tự thân xử lí, lúc có hai con thì họ lại rút về phía xe tải để xử lí như mọi khi. Tuy lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nó vẫn thoải mái hơn cuộc chiến trước đó. Nhiều lần đi tới đi lui sau khi không phát hiện ra con ombie nào nữa cả đoàn bắt đầu tiến lên tầng hai..

Ánh đèn pin soi sáng trong bóng tối như một tia sáng lẻ loi trong bóng tối vô tận. Zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên không thể nói mọi thứ đều an toàn được.

Đột nhiên Kudou cất giọng.

"A đây rồi, trông không giống với cái xe mình từng sài nhưng cũng chẳng có vần đề gì."

Kudou ngồi lên chiếc xe dỡ hàng anh vừa kiếm được rồi khởi động nó. Anh kiểm tra tay cầm bàn đạp, mọi thứ vẫn còn hoạt động tốt, âm thanh động cơ phát ra cũng không có vấn đề gì.

"Pin vẫn còn nhiều."

"Vậy chúng ta sẽ dẫn đầu. Những người khác sẽ lo phía sau."

"Hiểu rồi."

Do Kudou phải bận rộn điều khiển động cơ, nên Yuusuke cầm tạm cây cọc của Kudou ở phía sau. Ánh đèn pha của xe chuyển hàng soi sáng tầm nhìn phía trước nhưng vẫn còn rất tối.

Di chuyển được một hồi, Kudou mở miệng, cùng Yuusuke tranh luận.

"Không biết sao, đột nhiên cảnh này khiến tôi nhớ đến…"

"….Chuyện gì?"

"Anh chưa xem phim Alien ư? Tôi không nhớ rõ là phần 2 hay 3. Nhưng nó cũng có cảnh chiếc xe chuyển hàng như thế này."

"A……. phim đó à. Có, tôi xem rồi. Nhân vật chính chiến với con boss bằng robot vận chuyển."

"Thật muốn xem phim ấy một lần nữa…. Tôi chưa xem phần 4. Nhưng phần trailer có vẻ không liên quan gì lắm đến cái tiêu đề tôi nghĩ vậy."

"Tôi xem qua phần đó rồi, nó cũng chẳng hay gì lắm. Muốn tôi spoilers cho không?"

"Không cần. Huh, nó thực sự dở đến mức đó ư? Nghiêm túc sao?"

"Tùy từng người có sở thích khác nhau……..nếu không thì sao không tự đi kiếm một cửa hàng cho thuê băng đĩa lấy mà coi?"

"…. Xem rạp hay hơn xem DVD nhiều. Tối thiểu…."

Đoàn trưởng xuất hiện từ đằng sau cắt ngang lời Kudou trong khi thở dài.

"Hai người các người cũng nên cảnh giác phía trước một chút đi chứ…"

"Xin lỗi. Cũng tại tôi không phát hiện con zombie nào cả…"

"Các người…cho dù như vậy cũng không nên mất cảnh giác như thế…"

"Có vẻ tầng hai này không có nhiều con zombie lắm…"(Trans: Đã cố hết sức cover lại rồi trình chỉ được thế này thui…)

Sasaki lầm bầm một mình.

Bề rộng hành lang chừng 3m, chiếc xe chuyển hàng di chuyển ở giữa. Các kệ đựng được thiết lập song song hai bên, và hàng hóa được sắp xếp lên phía trên giống như trong các siêu thị.

Lầu một đại khái dùng để chất các thùng các-tông và thùng hàng, nhưng khu vực hiện tại có vẻ dùng để chứa các lô hàng riêng biệt.

Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ phía bên trái từ đằng sau.

Nó phát ra đâu đó phía cái kệ đằng xa.

Bầu không khí xung quanh mọi người lúc này bỗng trở nên căng thẳng.

Ánh đèn được chiếu tới, nhưng không phát hiện một cái bóng nào.

Tiếng bước chân ngày càng to và tiếp cận gần hơn.

"Mẹ nó phía trước cũng có."

Kudou hô lên cảnh báo.

Lúc này trong tầm soi của ánh đèn mới xuất hiện cái bàn chân vào phút chót. Lọt vào trong tầm nhìn là một zombie nam mặc đồ công nhân.

Kudou dán chặt ánh mắt nhìn về phía zombie không chớp mắt, chậm rãi đưa một chân tiếp đất, một tay đưa sang lấy cây cọc ở chỗ Yuusuke. Có vẻ như anh dự định dùng chiếc xe chuyển hàng làm cái khiên chắn.

Không gian xung quanh bị bo hẹp lại bởi những cái kệ cùng với độ rộng chiếc xe, đằng trước thì bị chiếc xe chuyển hàng chặn. Điều này khiến Yuusuke gặp khó khăn khi muốn kề vai sát cánh chiến đấu cùng Kudou. Anh vốn định vượt qua chiếc xe chắn để tới khu vực rộng rãi hơn, nhưng anh không muốn tách khỏi đoàn quá xa.

Bằng việc tập hợp lại thành một nhóm, ta có thể giảm thiểu khả năng một cá nhân bị tấn công bởi zombie. Nếu như anh chạy qua một bên mà không bị tấn công bởi con zombie, nó sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức.

Zombie đu đưa thân hình, để lộ ra bộ răng sắc nhọn như con thú dữ, xông thẳng về phía bên này. Sau đó Yuusuke rời khỏi chiếc xe tránh sang một bên trong khi chiếc xe tiến thẳng về phía trước.

Lúc này Kudou đâm thẳng cây cọc cắm thẳng vào vùng bụng con zombie.

Tuy nhiên, zombie không thèm để ý đến vết thương đó, máu hộc ra từ miệng nhưng nó vẫn cố gắng vướn cái tay tới phía trước cố chụp lấy Kudou.

"Ra phía đằng sau cho nó một nhát!"

Nghe Kudou quát to, Yuusuke cất bước di chuyển về phía trước, nhưng từ đằng sau Sasaki phát ra lời cảnh báo.

"Ở phía trên!"

"Oh oa……!"

Từ phía trên cái kệ hàng, một cái bóng rơi xuống ngay chiếc xe chuyển hàng. Rõ ràng là con zombie khác nhảy tới từ phía trên kệ hàng. Cũng nhờ cái khung xe đằng trước đã chặn thân thể con zombie lại, nhưng chấn động lúc va chạm đã đẩy Kudou rơi ra ngoài.

( Không ổn )

Không biết Kudou bị va vào cái gì lúc ngã, anh làm rơi vũ khí sang một bên trong khi gương mặt biểu lộ sự đau đớn.

Con zombie mới thì đang bị chặn lại bởi cái khung phía trước, nhưng con zombie đầu tiên bị cây cọc đâm vào bụng thì đang cố gắng vượt qua cái khe hở vứa mới được tạo ra.

Yuusuke thấy thế, cấp tốc phóng tới nhanh chóng đâm thẳng cây cọc xuyên qua hộp sọ con zombie gần nhất.

Đầu con zombie lắc qua một bên, sau đó ánh nhìn từ trong hai con mắt của nó như biến mất vào trong hư vô. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi cho phe ta.

Yuusuke dùng chân làm trụ rút cậy cọc ra rồi đá con zombie sang một bên, sau đó hướng về con zombie còn lại.

( Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút……. Dù gì bản thân mình cũng chẳng bị tụi nó tấn công. Cứ từ từ chậm chậm lại….)

Lo nghĩ cùng sợ hãi làm cho tay anh run lên một chút, anh đâm thẳng cây cọc về phía trước cùng lúc con zombie hướng đầu sang một bên. Khiến anh đâm lệch sang phía thái dương bên trái của con zombie.

"Ara!"

Mặc dù nơi vết thương chảy máu lộ ra cả thịt lẫn xương, nhưng đối với zombie đó không phải là vết thương nghiêm trọng gì. Trong lúc con zombie đang yếu dần đi, Yuusuke nhanh tay rút cây cọc về. Sau đó cắm nó xuyên qua ngực của nó. Lồng ngực bên trong bị cây cọc đâm xuyên qua mở rộng vết thương làm máu chảy nhuộm đỏ cả cái áo. Mặc dù vậy con zombie vẫn tiếp tục vùng vẫy.

Trong nháy mắt, ngay phía bên cạnh Yuusuke, một cây cọc đâm xuyên qua hốc mắt phải của con zombie. Nó là cây cọc của Kudou, nó bị đẩy vào bởi tác động của con zombie trong khi ép vào chiếc xe chuyển hàng.Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Yuusuke nhanh chóng thả cây cọc ra, đạp vào con zombie nhảy ra phía sau. Rút con dao bên hông ra, cầm bằng cả hai tay anh liên tục đâm vào đầu con zombie, cảm giác con dao dâm xuyên qua da thịt cùng hộp sọ chuyền thằng về cổ tay anh.

( Chết tiệt, việc này chẳng có lí gì cả…)

Nếu như con giết chóc lẫn nhau, họ không tránh khỏi việc trở nên hưng phấn, nhưng đối với Yuusuke anh có một cảm giác khó chịu khi làm việc này.

Cuối cùng con zombie cũng dừng cử động..

Cảm thấy có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc, Yuusuke thở ra một hơi.

(….. Phew. Có vẻ mình đang quen dần với nó. )

Áp sát mục tiêu ngay từ lúc đầu, thu hẹp khoảng cách. Phong tỏa chuyển động của đối phương vẫn là cách tốt nhất.

Một chân đạp lên đầu zombie, anh rút mạnh con dao ra. Máu không ngừng phun ra từ vết thương khi nó bị hở ra. Yuusuke dùng sức vung con dao, vẫy bớt máu đi đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía Kudou.

"Quả nhiên là nó rất khó khăn khi rút ra."

"……….."

Kudou chỉ biết nhìn chằm chằm, không nói được một lời.

Sau khi trận chiến kết thúc, công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Sau đó chỉ xuất hiện thêm một con zombie nữa nhưng nó nhanh chóng bị hạ gục, tầng hai đã được quét sạch, không còn bóng dáng con zombie nào ở đây nữa.

Trở lại lầu một, chỗ cửa cuốn được khóa lại đề đảm bảo an toàn, mọi người quyết định nghỉ ngơi phía bên trong. Đêm đã khuya, nói không chừng trời sẽ nhanh chóng chuyển sang ngày mới. Việc thu thập đồ ăn được dời qua ngày thứ hai.

Di chuyển cái bàn ra phía trước cửa văn phòng để làm rào chắn. Sau đó mọi người tìm thấy bên trong nhà kho một cái lò, vì vậy mọi người đem nó tới một nơi rộng rãi rồi châm lửa. May là nguyên liệu vẫn còn đủ để sử dụng.

Mọi người thay phiên nhau canh gác để ngủ, mỗi lần như vậy là hai người. Trong đó phụ trách ca đầu là Yuusuke cùng Kudou, hai người ngồi phía trước rào chắn. Chỉ có ánh đèn trên sàn soi sáng phía xung quanh. Toàn bộ khu vực yên tĩnh đến lạ lùng, không hề có một âm thanh nào.

Trò chuyện qua lại có thể xem như là một cách để chống lại cơn buồn ngủ tuy nó đôi lúc bị gián đoạn. Tuy nó chẳng có gây ảnh hưởng gì nhưng sự tĩnh lặng tạo ra một cảm giác như thể đang ở trên núi tuyết, một mình lẻ loi trong bóng tối.

Bỗng nhiên Kudou đổi chủ đề.

"……Cái tên bốn mắt."

"Sao?"

"Tên đó có vẻ được việc hơn tôi nghĩ."

"………."

Kính mắt. Nói về tên sinh viên đại học Onodera à.

"Mà, cậu ta trông không có vẻ gì giống bọn người vô lại. Hơn nữa cũng rất chăm chú."

Lúc dọn dẹp sau cuộc chiến, dù cậu ta sợ đến xanh mặt nhưng vẫn tham gia vận chuyển xác chết. Tuy vẫn chưa thể giúp ích gì trong chiến đấu, nhưng vẫn cố gắng làm hết mình những gì có thể để được mọi người trong nhóm chiếu cố. Ngay cả quần áo bị bẩn bởi máu cậu ta cũng chẳng còn để ý đến.

Kudou lắc đầu,

"Tôi cũng thấy giống như anh vậy. Chỉ cần tên đó đối mặt với zombie mà không bị khủng hoảng là tốt rồi. Còn nếu không thì đừng làm vướng chân cả nhóm cũng đủ rồi. Hiện tại xem ra chỉ cần cho lết đít ra chơi với hai ba em zombie vài lần là quen ngay ấy mà, không chừng sau này có thể trở thành một phần chiến lực của nhóm."

"…..Oh ngạc nhiên nhỉ, anh thân thiện với cậu ta hơn rồi đấy, khác xa so với lần đầu…"

Nghe Yuusuke nói có chút đùa cợt, Kudou méo miệng.

"Bởi vì tôi cũng đã phải chứng kiến những điều kinh khủng xảy ra với những người bạn của tôi. Thường ngày chỉ cố gắng sống trong cái xã hội này, sống yên bình lảng tránh xung đột. Khi bọn zombie xuất hiện, mọi người chẳng thể làm được gì cả, yếu đuối, sợ hãi, họ chỉ cố gắng chạy trốn khỏi zombie. Tên đó mặc dù sợ nhưng vẫn đi theo đối mặt với chúng, tên bốn mắt vẫn tốt hơn lũ kia nhiều"(Trans: Cái này trans chịu, ai rảnh thì xin giúp dịch cho rõ đoạn này, trans thì chỉ làm được đến thế này thôi…)

"Tôi cũng thấy như vậy…."

"Tôi cũng nói về anh đấy…anh, anh có vẻ chẳng hề sợ zombie một chút nào phải không?"

"……"

Bất ngờ, Yuusuke không biết phải trả lời như thế nào.

Kudou bắt đầu nói tiếp.

"Thật lòng thì bản thân tôi cũng rất sợ hãi. Nếu bị bọn chúng xơi tái thì cũng chỉ trách được bản thân mình quá vô dụng. Tuy không muốn bị chết nhưng bản thân lại không thể cứ thế mà xuống tay không một chút do dự nào cả. Dù gì thì đối phương cũng có vóc dáng của con người, nói đúng hơn đã từng là người. Nên tôi hiện tại chỉ có thể cố gắng để mà không bị giết mà thôi."

Kudou dừng một chút,

"Anh trông khá là lạnh lùng và bình tĩnh. Tôi không biết nên hình dung như thế nào mới đúng…... Khi đối mặt với zombie trong lòng tôi luôn thấy chút phẫn nộ nó như là một lí do để tôi chiến đấu, còn về anh tôi không thể cảm nhận được một chút thứ gì như là lòng thù địch đối với bọn chúng. Nhưng rồi anh lại lạnh lùng kết thúc chúng một cách lạnh lùng không có chút cảm xúc làm tôi cảm thấy có hơi chút sợ hãi…."

"…………….."

"Anh đã làm những gì trước khi tới tòa thị chính? Chiến đấu một mình với lũ zombie ư?"

"Ah….. cái đó……trước khi đến tòa thị chính thì tôi đồng hành cùng với người tôi gặp ở trong siêu thị và trấn thủ ở đó. Tuy rằng đến nay chỉ còn lại một mình tôi thôi."

"……Vậy à!"

Kudou ngừng lại vì cảm thấy như đụng vào thứ gì đó không nên nhắc lại.

Yuusuke cảm giác hắn hình như là hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng bản thân anh lại ghét phiền phức nên cũng mặc kệ chẳng buồn giải thích. Anh nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Nói đến bình tĩnh thì cái người gọi là Sasaki cũng không phải rất lợi hại sao. Cảm giác anh ta không phải dạng vừa gì đâu."

Ah một tiếng, Kudou dùng tay chống một bên khuôn mặt,

"Sasaki từng là một quân nhân trong đội tự vệ được hơn 10 năm sau đó chuyển công tác đó là tất cả những gì mà tôi biết. Ngay cả kế hoạch sự dụng những chiếc xe hay cách tác chiến cũng đều là từ sáng kiến của Sakaki. Sở dĩ anh ta có thể bình tĩnh trong những tình huống như thế có lẽ đã ăn vào máu do nghề nghiệp rồi đâu có giống chúng ta. Chẳng lẽ anh cũng từng làm nghề nghiệp nào giống vậy ư?"

"Không. Cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường mà thôi."

"Hah…... Mà, cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần có ích là được. Xin lỗi, mới nãy nói chuyện có hơi chút kì quái."

"Không có việc gì, đừng để ý."

Yuusuke phất phất tay,

(Trước là một quân nhân SDF à … Nếu là bạn thì thật đáng tin cậy, còn nếu là kẻ thù thì rất phiền phức.….. mình nên để ý anh ta nhiều hơn.)

(Mình chỉ làm những gì cần thiết cho mục đích của bản thân thôi chứ cũng chẳng muốn giúp người. Nói ra thì những người này rất chính trực, có thứ gì đó mình không rõ lắm nhưng mình lại chẳng có cảm giác gì họ là người xấu.)

Nếu như họ là nhóm khiến tòa thị chính bị chia tách, thì tôi đã có kế hoạch để trừ khử họ. Lúc này việc cứu hộ của SDF bị trì hoãn khiến nhiều người nghi ngờ, tệ nhất có thể nảy sinh một cuộc chiến nội bộ. Hơn nữa hiện tại khiến bọn họ bị quét sạch bởi zombie trong khi đi tìm kiếm lương thực cũng chẳng có gì là khó. Không những vậy mình còn có súng làm con át chủ bài.

Yuusuke lúc này nhớ lại giọng của người phụ nữ qua radio mà anh nghe được trước thông báo sơ tán. Không biết đó có phải là bẫy hay không, hoặc là họ đang cố giấu diếm ý định gì đó.

Có khả năng họ cũng đã đến tòa thị chính sau khi nghe được thông báo đó. Nó không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng trong lòng tôi lại thấy chút bất an.

(Việc cứu hộ vẫn đang bị trì hoãn, không biết họ đang làm cái gì nữa)

Nếu như việc cứu hộ được hoàn thiện thì chẳng cần phải quan tam gì lắm đến an toàn của những người dân trong tòa thị chính. Lúc đó tôi có thể tiếp xúc với các nhóm khác tại địa điểm cứu hộ để giảm thiểu nó.

Nếu trong trường hợp chẳng có cứu hộ nào cả.

Như vậy lúc này tòa thị chính là nguồn tài nguyên nhân lực duy nhất còn lại mình có thể lợi dụng.

Nhất là bác sĩ Makiura một mối then chốt.

Chẳng còn tìm thấy nổi một bác sĩ nào khác còn sống trong cái thị trấn này.

Chỉ cần điểm này thì cô ta có giá trị cực kì quan trọng.

Yuusuke cần cô ta để duy trì nhóm đến một mức độ nhất định mà không phải tốn nhiều nỗ lực.

Tuy là anh cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng bản thân cũng chẳng thể lảm thêm gì khác. Anh lúc này chỉ muốn lui về một nơi nào đó một cách tốt đẹp và sống một cách tự do thoải mái để người khác làm việc hộ mình.

(Thời gian mình còn nhiều, mình có thể làm việc đó bất cứ lúc nào…)

Mình có thể hành động là một người sống sót để tiếp cận với những người còn đang sống. Nếu mà nhóm đó bị sụp đổ thì mình chỉ cần rút đi lặng lẽ cũng chưa trễ.

Sau đó hai người họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều cho đến lúc đổi ca. Sau khi đổi ca trực anh tiến đến phía bức tường hơi xa bếp rồi dựa lưng vào đó. Yuusuke trong khi cố gắng không để bị ngủ quên anh nhắm mắt lại và để cơ thể được nghỉ ngơi.

"Đây là chân ga phía bên cạnh là cần điều khiển, đẩy về trước là tiến, kéo về sau là lùi…Nhấn giữ ga trong lúc điều khiển thả ra thì nó sẽ dừng….Chỉ có thế thôi, đối với người mới như anh thì tay lái thế này có thể coi là ổn…"

"Ôi- "

Dựa theo Kudou lời giảng giải, Yuusuke tự mình điều khiển xe nâng chuyển hàng hoá. Anh thấy có chút hứng thú vì có lẽ sẽ có lúc sau này sẽ cần tới.

"Rất bình thường mà."

"Ngươi chưa có bằng mà cũng chẳng có tí kiến thức căn bản gì. Muốn điều khiển tốt rất là khó. Sơ sẩy là hư hết hàng. Đầu tiên là cái này…. Tiến tới đó đi."

"Từ từ nâng nó lên…. Tốt tốt tiến vào nào."

"Điều chỉnh xuống dưới góc chếch. Ngay chính giữa điều khiển cây. Xem trọng xe chéo một góc. Xoay ngang nó là được"

"Hừ hừ"

"Mang theo hàng hóa cũng đừng về phía trước chạy. Ánh mắt không tốt lắm, không nên dừng đột ngột làm vậy hàng hóa sẽ đổ về trước. Chậm rãi nhẹ nhàng thôi."

"OK."(Đoạn trên này đại khái là bài hướng dẫn của thầy Kudou dành cho trò Yuusuke để anh main nhà ta sài được cái xe này… đa phần ở trên đã được thay đổi vì mình chẳng biết dịch thế nào…thế nên cứ kệ nó đi)

Nói xong Yuusuke ngay nắm tích đầy đồ ăn cái hòm xe nâng chuyển hàng hoá bản vận hướng ra nơi để hàng. Một bên Kudou giữ còn lại là lôi kéo chiếc xe đẩy tay theo. Sử dụng xe nâng chuyển hàng hoá đến dời đi thật sự là quá thoải mái.

(Thật tuyệt vời…..Có người chỉ dẫn bên cạnh thật quá khỏe đỡ khỏi phiền phức đi mò mẫn tốn thời gian)

"Cái này thật tiện lợi, mình cũng muốn chôm một cái đem về."

"Muốn mang về có lẽ là không thể nó tốn nhiều điện lắm mà cũng chẳng có đồ sạc."

"Thật đáng tiếc "

"Đầu tiên ngày hôm nay trước hết chuyển hết số đồ này đi."

Lúc này ở nơi chuyển hàng, mọi người đang di chuyển những cái hộp vào trong mấy chiếc xe tải. Bởi vì doàn xe của họ chỉ dùng để phòng thủ không phải để chuyển hàng. Onodera lúc này cũng đang cùng mọi người vận chuyển đồ, trên cổ anh quàng một cái khăn.

Trong khi đang giám sát việc vận chuyển, đoàn trưởng thấy Yuusuke liền lên tiếng.

"Chỗ kia có chìa khóa của hai chiếc xe tải, cầm chúng theo rồi chuyển hết đồ bên trong về đây."

"Hôm nay có vẻ thu hoạch được rất nhiều."

"Có rất nhiều người ở chỗ đó, chúng ta phải lấy nhiều nhất có thể."

Những lời này, làm cho Yuusuke lâm vào suy nghĩ.

(Bọn họ thật sự có ý định chia sẻ đồ ăn mà không độc chiếm nó ư…)

Vốn vẫn lo lắng khi thu được đồ ăn họ sẽ độc chiếm nó, hiện tại xem ra cũng chỉ là buồn lo vô cớ.

Ăn cơm trưa xong sau, công việc lại tiếp tục. Tuy tốn nhiều công sức nhưng cũng thu về được rất nhiều thực phẩm không những thế còn có hàng cao cấp cũng như rượu…. Mọi chuyện đang suôn sẻ nhưng cuối cùng rắc rỗi lại xảy đến.

"Vẫn còn thừa lại một chút hàng hóa"

"Đoàn trưởng --, còn thừa lại một chút hàng chưa được chuyển……."

Đột nhiên anh ta im lặng.

Yuusuke thấy làm lạ bắt đầu đưa tầm nhìn sang.

Trước mắt anh là hình bóng một nam nhân mặc đồ công nhân, xô ngã núi hàng rượt theo hình bóng của người ở phía đối diện.

Hai mắt trống rỗng, áo sơ mi bị rách một mảng, lộ ra miệng vết thương, xung quanh bị nhuộm đỏ bởi máu khô chảy ra từ nó.

Nhận thấy được tình hình, mọi người bắt đầu nhanh chóng hành động.

"Là zombie!!"

Một người canh gác quát to.

"Cầm trên vũ khí!"

Thời điểm lúc này thật vô cùng tồi tệ, bởi vì mọi người đều đi khuân vác hàng nên chỉ mang theo trên người mấy công cụ hỗ trợ.

Nam nhân kia trong khi lùi lại vấp phải đống hàng hóa và té ngã về phía sau. Con zombie không bỏ lỡ cơ hội nó xông thẳng lên tấn công anh ta. Nam nhân kia lúc này chỉ còn biết đến việc la hét trong sợ hãi trong khi run rẩy lùi về sau.

(…Phiền phức thiệt…)

Trong không hỗn hỗn loạn, Yuusuke vặn qua tay lái, nhấn chân ga phóng nhanh tới đó hết sức có thể.

Bỗng nhiên, ngay gần đó, anh nhận ra một bóng người đeo kính mắt.

Kia là Onoder.a

Anh ta chỉ đứng bất động ở đó chân run rẩy trong khi tay đang giữ thùng hàng, quan sát người đàn ông và con zombie đang xô đẩy nhau. Xem ra là cậu ta đã phát hoảng vì sự xuất hiện đột ngột của zombie.

"Onodera mau lui lại xuống dưới!"

Đoàn trưởng giận quát ra một tiếng.

Mà mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

"Oa •••••• oa a a a a a a a a a a a a a a a!"

Onodera la to, lao tới chỗ người đàn ông cùng con zombie đang xô đẩy. Khi con zombie sắp cắn vào được cổ của người đàn ông, Onodera xông lên và húc bay con zombie ra một bên, cả hai ngã lăn ra trên mặt đất.

"Ngốc! Bình tĩnh một chút!"

Sau khi đẩy con zombie ra một bên, Onodera bắt đầu giằng co qua lại với con zombie để không bị cắn. Hắn đẩy ra zombie ra một bên, nổi giận gầm lên một tiếng, tóm lấy một cái rương gần đó phang tới tấp vào con zombie.

"Nhanh tránh ra!"

Yuusuke quát to một tiếng làm cho Onodera không khỏi ngẩng đầu, nhận ra xe đang phóng tới trước mắt, cậu ta bật người một cách nhanh nhẹn ngoài sức tưởng tượng ra một bên.

Chiếc hất tung con zombie, làm nó xoay ba vòng trên không rồi đâm xuống đất, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

"Hướng sau! Đi đi!"

Đoàn trưởng hiện lái chiếc xe tải hô to một tiếng.

Ngay trong nháy mắt, chiếc xe chạy qua cắn nát bét con zombie chia nó ra làm đôi. Một lượng máu lớn phun ra từ hai nửa nhuộm đỏ cả mặt đất.

Mặc dù vậy phần thân trở lên của con zombie vẫn còn cưạ quậy. Cho đến khi Sakaki từ phía sau tiến lại cho nó ăn một cọc mới chịu dừng lại.

Bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh, mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm phần nào khi mọi chuyện được giải quyết.

Thấy Onodera còn đang choáng vắng nằm lì ở đó, Kudou hoảng hốt tiến lại.

"Có bị cắn không?!"

Kéo người Onodera lên, anh ta kiểm tra khắp người cậu.

May mà là không có ngoại thương, kiểm tra xong, Kudou mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống trên mặt đất.

"Đừng có làm người khác dính thêm phiền phức chứ."

Trong khi đó Onodera với hai mắt mở to, thở hổn hễn lắp bắp trả lời.

"Ha ha •••••• ha ha, ha ha ••••••• là, đúng vậy. Xin lỗi."

Tiến về chỗ người đàn ông còn lại xem xét tình hình đoàn trưởng cũng thở phào nói.

"Bên này cũng không có vấn đề! Không có vết cắn nào cả!"

Những lời này, mọi người mới bắt đầu thả lỏng.

"Thật là nguy hiểm vãi….. Mẹ nó làm tao sợ suýt nữa són ra quần…."

Kudou thở dài một hơi.

Nam nhân bị tấn công hồi nãy cũng ôm trán cố gắng ngồi dậy trong khi lắc cái đầu. Đoàn trưởng ở bên thấy thế hỏi.

"Vẫn ổn chứ?"

"Bị con zombie đè lên mặt đất…. chứng kiến cái miệng đầy máu tiến gần về phía mình…. Tôi cứ tưởng mình đã chết rồi đấy chứ…"

"Thực đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Onodera mà không tới có lẽ mọi chuyện đã xong rồi. Nhớ đến cảm ơn hai người đấy…"

"Tôi hiểu…."

Nam nhân cúi đầu, nhìn Yuusuke cùng Onodera bên kia,

"Cảm ơn rất nhiều. Nhờ có hai người……"

Anh ta cúi đầu thật sâu.

Yuusuke chỉ phất tay đáp lại, trong khi Onodera lại hoang mang rối loạn miệng ấp a ấp úng,

"A, không, không, tôi mới là người nên nói xin lỗi, tôi có thể giúp sớm hơn vậy mà….."

"Ngươi cứ nhận lời cảm ơn của người ta còn lằng nhằng cái gì nữa.."

Kudou vỗ xuống đầu Onodera.

Mới vừa rồi bầu không khí cực kì căng thẳng, nhưng lúc này tiếng cười đùa của mọi người như bao bọc khắp bốn phía xung quanh.

Bình luận (0) Facebook