• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Phía bắc Lục Địa Hắc Ám.

Vùng hoang vu lạnh giá nơi sự sống không phát triển.

Ở nơi mà băng tuyết đang rơi nặng trĩu, có một ngọn núi nhỏ duy nhất.

Xung quanh đỉnh núi, một người đàn ông đang đứng với vẻ u uất.

Với mái tóc bạc, cắt ngắn, trông như hòa trộn với băng giá, hắn sở hữu một cặp chân mày mảnh khảnh, và đôi mắt xanh biếc tuyệt trần. Da của anh trắng toát, với một ít cơ bắp săn chắc, mặc cho vẻ ngoài mảnh mai. Chiếc áo giáp bằng kim loại xanh nhạt kêu lên một tiếng leng keng nhỏ, hắn vỗ thanh kiếm lớn cao ngang vai với vẻ chán chường.

Chỉ với vẻ ngoài và cử chỉ đó, ta có thể chắc rằng người đàn ông trông như soái ca này, rất mạnh mẽ.

...... Tuy nhiên, nếu nhìn vào hoàn cảnh lúc này, người ta có lẽ sẽ chắc chắn điều đó mà không cần suy xét thêm.

Ngọn núi mà hắn ta đang ngồi trên.

Cũng không hẳn một ngọn núi, mà là một núi tử thi của Ma Tộc.

Khi người đàn ông nhìn về phía trung tâm ...... về phía Lâu Đài Ma Vương, hắn thở dài.

「Giã từ ...... Cảm giác sao ta, ta đang được dẫn lối khá tốt」

Người đó, là một Ma Nhân đã tồn tại từ thời cổ đại.

Người ta gọi hắn là, Altejio.

Phía đông của Lục Địa Hắc Ám──Nơi được bao phủ bởi rừng cây, một vùng đất xanh thẩm.

Sâu trong Đại Lâm Lulugal, đang diễn ra một trận chiến duy nhất.

「Viêm Bộc Phá!」

「Lôi Kích Pháo!」

Một chùm tia sét xuyên thủng trung tâm của một ngọn lửa quy mô lớn.

Cuộc chiến diễn ra trong Đại Lâm Lulugal cuối cùng đã dừng lại với vụ nổ gây ra bởi hai ma pháp.

「Fu ...... fufu. Có vẻ như ta đã chiến thắng」

Đó là Ma Nhân mà Orel đã gặp.

Mái tóc vàng dài và đôi mắt mèo xanh biếc. Tuy nhiên, làn da trắng của cô đã bị vấy bẩn bởi trận chiến ác liệt, và trên tất cả, vô số vết thương đã loang lổ trên bộ chiến phục trắng.

Có thể thấy viên Ma Thạch được đính trên dây chuyền cô đã mất đi độ sáng.

Tên Ma Nhân kia đã khiến cô sử dụng con át chủ bài——Cô mỉm cười hài lòng mặc cho có như vậy.

Cô đã săn lùng hầu hết những kẻ mạnh.

Fainell tin rằng sẽ không ai phản đối cô là kẻ mạnh nhất ở phía đông.

Đó là tất cả sự việc, mặc dù không biết rằng cô đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Ma Vương Vermudol.

Và rồi, phía nam của Lục Địa Hắc Ám.

Ở vùng đất này, nơi mà cá lớn nuốt cá bé đúng như tên gọi của nó, sự xung đột sức mạnh giữ những kẻ mạnh nhất Lục Địa Hắc Ám đang diễn ra.

「NUOOOOOOO!」

「UOOOOOOOO!」

Hai Golem Cổ đại đang trao đổi những cú đấm.

「Cái sức mạnh ngu ngốc chết tiệt này——Chết đi!」

Một hơi thở rồng nhảy múa trên bầu trời đã ập xuống hai Golem Cổ Đại trước đó.

Hơn nữa, một con sói vàng khổng lồ đã nhảy xổ vào trước mặt con rồng.

Tình huống này, hoàn toàn có thể được gọi là một bữa tiệc kaijuu khổng lồ đang tiến triển thành một cuộc chiến căng thẳng, thứ khiến bọn Goblin nghĩ Lục Địa Hắc Ám đang rung lắc dữ dội.

「...... Well, nó khá giống như thế này. Thay vào đó, bọn phía Nam, jeez, tại sao chúng không phô cái sức mạnh ấy khi tụi Anh Hùng đến chứ, đứng xem thôi cũng mém chết mấy lần rồi chứ chả chơi」(Orel)

Lâu Đài Ma Vương.

Mặc dù có linh cảm rằng nó sẽ sớm trở thành một cái gì đó giống như 「Cựu Lâu Đài Ma Vương」 nếu không được sửa chữa sớm, Ma Vương Vermudol đã nhận được báo cáo từ Orel ở nơi đây.

Phần lớn như anh dự đoán, và việc tuyển lọc đang được hoàn tất.

Việc chuyển đổi sang trật tự hệ thống mới đang dần dần tiến triển ...... nhưng.

「Về phía tây thì sao?」(Vermudol)

Phần phía tây của Lục Địa Hắc Ám.

Phần phía tây là nơi mà nhóm Anh Hùng đã đặt chân tới và đã bị giẫm đạp trước khi nó thành một địa điểm tụ tập các hầm ngục nổi tiếng trên Lục Địa Hắc Ám.

Chúng là những hầm ngục được gọi là hang động Ma Nhân, những nơi chỉ có một lối vào duy nhất, nhưng Orel hít một hơi dài và nhún vai.

「Đó là hình ảnh chính xác của hòa bình. Chúng thậm chí còn không chịu ra khỏi hang. Tôi nghĩ chúng cũng ở mức độ dùng nắm-đấm như bọn Beastia」(Orel)

Ở phía tây, nơi mà sự sợ hãi khi Anh Hùng đặt chân vẫn còn nguyên vẹn, bảo vệ bản thân mình trong một hầm ngục đã trở thành chuẩn mực. Đó là nơi phát sinh của câu nói 「Nếu ngươi đi ra bên ngoài, Anh Hùng sẽ đến」. Vì lý do đó, họ muốn được miễn khỏi tình trạng phải đứng lên và chống lại đợt xâm lăng của Anh Hùng tiếp theo ... đó là kiến thức chung của Ma Nhân phía tây.

Tuy nhiên, đối với Vermudol, nó lại gây phiền hà.

Trung thực mà nói, Ma Nhân mà mất niềm tin khỏi việc chiến thắng chống lại Anh Hùng là đồ bỏ đi.

Nếu Ma Nhân bọn họ chịu động não một chút, thì họ sẽ nhận ra rằng, sự khai sinh của Vermudol sẽ là bước ngoặt lớn của lục địa này, và nó phải được thực thi một cách tỉ mỉ.

Tuy nhiên, những người ở phía tây lại không nhìn xa đến vậy.

「... Nhưng không sao, ta không lấy làm ngạc nhiên đâu」(Vermudol)

「Vậy chúng ta nên làm gì?」(Orel)

Khi Orel ném câu hỏi bởi lời lẩm bẩm của Vermudol, thì Ichika, người đang đứng cạnh, trả lời thắc mắc của ông.

「Không vấn đề gì cả. Vấn đề phía tây chắc chắn sẽ được giải quyết trước hết」(Ichika)

Nguyên dấu chấm hỏi lớn hiện trên khuôn mặt của Orel.

Đó là vì ông không nghĩ rằng bọn Ma Nhân phía tây, lũ bị ám ảnh bởi chủ nghĩa cơ hội và phòng vệ không xâm lăng, sẽ chịu thay đổi bản tính theo thời gian.

Tuy nhiên, nếu Ichika là người lên tiếng, Orel không có ý định phản đối.

「Well, nếu cô đã nói thế thì chắc sẽ ổn」(Orel)

Vermudol cười khúc khích nhìn Orel, người tỏ ra khó chịu với vẻ do dự không biết nói gì.

「Ahh, xin lỗi, xin lỗi. Ta đã quên giải thích nó cho ngươi, đúng chứ nhể」(Vermudol)

「Giải thích gì cơ?」(Orel)

「Ahh. Về phía tây ...... Ta đã dành vài biện pháp cho nó」(Vermudol)

Orel sửng sờ trước lời của Vermudol.

Anh nói rằng đã có vài biện pháp, nhưng nếu gặp bọn Ma Nhân không màng danh lợi dù có treo lủng lẳng trước mắt thì bó tay.

Tuy nhưng──

Vermudol chìm trong im lặng, Ichika thay lời.

「...... Nino sẽ chắc chắn làm được gì đó」(Ichika)

Theo như mong đợi, mặt Orel lại hiện dấu chấm hỏi với cái tên lạ mà quen vừa nêu lên.

Cả Vermudol và Ichika đều không nói gì.

Tuy nhiên, Orel hiểu rằng, phía tây sắp có biến.

Bình luận (0)Facebook