• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Bên trong xoáy nước (1)

Độ dài 2,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:19:24

Trans: Tama07

Thì thầm: Các chế qua ủng hộ pj mới của mị với nhé! >_<

___________________

      

Amiru không hề biết về những suy nghĩ phức tạp trong đầu Cale, khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cậu, cô nghĩ rằng quả đúng là phong cách của Cale và nói tiếp.

"Nhìn vào diện mạo thì có vẻ là người thuộc bộ lạc ở Vương Quốc Whipper. Dựa theo thân hình và trang phục mà nói"

Chắc chắn đó là Toonka. Amiru càng nói, thì đầu óc của Cale càng trắng xóa.

Người dân bộ lạc là những người dẫn đầu 'Liên minh phi pháp sư' đối đầu với 'Liên minh pháp sư' và từng một thời bị khinh bỉ là những kẻ man di.

Nhưng trên thế giới này chẳng có ai là man di cả.

Con người, ai cũng có trí khôn, trải qua năm tháng và ghi lại dấu tích lịch sử để rồi phát triển và trưởng thành theo phương thức riêng.

Người dân bộ lạc không sử dụng ma thuật, sinh sống ở bờ biển và những vùng núi hiểm trở của Vương Quốc Whipper. Họ tập trung vào việc cường hóa hết mức sức mạnh vật lý của cơ thể.

Họ dự định sẽ phá hủy Vương Quốc Whipper - đất nước được dựng lên chỉ để các pháp sư nắm quyền, rồi đưa nó trở về trạng thái ban đầu.

Người dân Vương Quốc Whipper đi theo người dân bộ lạc. Những người nước khác gọi Whipper là đất nước của lũ man di nhưng đối với những người dân trong Vương Quốc thì giờ đây họ không còn là lũ man di, mà họ là những người tự do.

Bản năng của họ đã phá hủy đất nước của quy tắc.

'Vấn đề ở chỗ Toonka thật sự là một kẻ vô học'

Kẻ man di lanh lợi? Dù trong truyện có cách diễn đạt như vậy nhưng với Cale thì Toonka là kẻ đơn giản, vô học và chỉ được cái mạnh mà thôi.

Kẻ vô học chính là kẻ đáng sợ nhất. Bởi vì không thể nói đạo lý được với hắn.

"Thiếu gia, cậu không cần phải lo lắng nhiều cho người đó. Có vẻ khả năng hồi phục của anh ta khá là nhanh"

Lời nói của Amiru khiến gương mặt Cale cứng đờ, cậu khuẩy tay và nói.

"Tôi không hề lo lắng. Nhưng tôi mong người đó được điều trị trong thời gian dài"

Có vậy thì Cale mới có thể không chạm mặt hắn cho đến lúc rời đi, cậu đã cầu nguyện như thế. Amiru cũng như các Kị sĩ đã theo hộ vệ cô ở thủ đô nhìn Cale bằng ánh mắt ấm áp.

Cale chẳng có thời giờ để mà để ý tới những ánh mắt kiểu như thế. Tại sao Toonka lại xuất hiện vào lúc này? Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi cũng khiến Cale thấy đau đầu.

"Tiểu thư Amiru nhờ cô hướng dẫn tôi tới nơi nghỉ được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cơ thể của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao?"

"Vâng. Tôi vẫn còn thấy đau"

".....thật là, chúng ta đi nhanh thôi"

Amiru bước đi vội vã với khuôn mặt nghiêm trọng rồi trong tức khắc cô bước chậm lại bắt nhịp với Cale. Vừa nhìn Amiru, Cale vừa nghĩ.

'Dù Billos là người của Thương đoàn Flynn và có năng lực xuất chúng nhưng làm sao mà hắn có thể chắc chắn về cuộc nội chiến sắp nổ ra ở Vương Quốc Whipper như thế? Làm sao có thể biết được nhanh như thế?'

Bởi biết trước được về năng lực của Billos nên Cale nghĩ nội dung của cuộc đối thoại với hắn ta vào trước đó là bình thường. Nhưng hiện tại Billos vẫn bị bài trừ trong thương đoàn Flynn, bởi hắn là đứa con hoang. Thế nên khả năng thu thập thông tin của hắn sẽ bị hạn chế.

Dù vậy nhưng việc Billos biết được thông tin này khiến Cale có thể suy đoán được một điều.

'Cuộc nội chiến sẽ diễn ra sớm hơn so với nội dung truyện'

Nếu nghĩ như vậy thì tất cả những sự kiện sẽ ăn nhập với nhau. Vậy thì thứ gì đã khiến cho cuộc nội chiến xảy ra sớm hơn? Thế nhưng Cale không để tâm nhiều tới vấn đề ấy.

Trước tiên thì Toonka đã lưu lạc tới đây. Chỉ với điều này thôi thì đã cho thấy hắn ta bị các pháp sư tấn công khiến thuyền bị hỏng, và điều này cũng có nghĩa là hắn ta đang trên đường trở về sau khi nắm được sức mạnh ở phía bắc.

Nếu vậy thì nội dung truyện vẫn chưa bị thay đổi.

Sức mạnh thần kì khiến các pháp sư phải run sợ. Điểm mạnh của sự thuần túy trong sức mạnh vật lý của con người. Toonka đã sống sót chỉ bằng sức mạnh thuần túy của con người ở biển, núi, rừng rậm, vùng núi lửa, vùng băng tuyết.

Toonka - người đã chống chọi lại tự nhiên. Các pháp sư, những người sử dụng mana từ tự nhiên không thể nào thắng được hắn.

'Rồng thì còn có thể'

Toonka sẽ chết trong một đòn nếu đối thủ là Rồng.

Ngay khi tới phòng, Cale bảo rằng cậu muốn được nghỉ ngơi và đuổi hết tất cả ra ngoài rồi nhìn lên trần nhà mà nói.

"Này"

"Sao thế hả, nhân loại?"

Rồng đen lộ diện. Cale dặn dò Rồng đen một cách cứng nhắc.

"Trong thời gian tới hãy luôn ở cạnh ta. Đừng có đi đâu đấy"

Từ việc của Rồng đen và Choi Han thì Cale đã rút ra được bài học. Cứ cố tránh né Toonka thì có khả năng là sẽ đụng mặt rồi phải gánh thêm một cục hành lý nữa. Cậu phải chuẩn bị đối phó với tình huống đấy.

"Ta sẽ làm theo ý mình"

Rồng đen hứ một cái rồi phớt lờ Cale. Vậy nhưng Cale chắc chắn Rồng đen sẽ nghe lời cậu khi thấy nó vỗ cánh. Rồng đen là đứa nhóc mà lời nói và phản ứng cơ thể trái ngược nhau.

Cale cảm thấy bình tâm lại sau khi dặn dò Rồng đen. Tới lúc ấy thì cậu mới nhìn xung quanh trong phòng. Cậu được biết dinh thự nằm trên mảnh đất cao hơn so làng biển này là do gia chủ đương nhiệm đã xây khi lên nhậm chức.

'Chẳng hợp gì cả'

Dinh thự này trông chẳng ăn nhập gì với làng biển nhỏ. Điều này có nghĩa là mẹ của Amiru, gia chủ hiện tại của gia tộc Ubarr đã quyết tâm phát triển ngôi làng này khi nhậm chức.

Và phải sau 10 năm thì quyết tâm ấy của bà mới đơm hoa.

'Nhận hỗ trợ từ gia tộc của Eric và lôi kéo gia tộc của Gilbert không phải là việc thực hiện được trong thời gian ngắn'

Cale đã quyết định là sẽ gặp lãnh chúa trước khi rời khỏi lãnh địa Ubarr. Cậu nhìn xuống làng biển lộ ra sau cửa sổ lớn và nhìn thấy toàn cảnh Vách đá của gió.

Vách đá của gió.

Trong hàng trăm năm, những xoáy nước ở vùng biển ngay trước vách đá va đập, khiến cho vùng biển ngày càng mở rộng ra làm cho người dân lãnh địa khổ cực.

Dù vậy nhưng Lãnh chúa vẫn đề cao sự trọng yếu của vùng biển này.

Còn có thêm hai ngôi làng nữa trên đường ven biển dài nhưng ngôi làng này chiếm vị trí ở giữa. Ở vị trí có đường ven biển hình lưỡi liềm và có thêm vách đá dựng ngược ở hai bên đã tạo ra địa thế duy nhất cho thuyền bè dễ dàng neo đậu trong số ba ngôi làng.

Chưa kể những hòn đảo lớn nhỏ phân bố ngay trước ngôi làng tạo ra phong cảnh hùng vĩ. Có thể nói nơi này là vùng đất tốt khi nhìn nhận theo ý nghĩa quân sự.

Sáng sớm ngày mai Cale sẽ đi tới hòn đảo nhỏ nhất nằm ở trung tâm của các hòn đảo. Tại vùng biển ngay trước hòn đảo ấy có chứa cuội nguồn của tất cả các xoáy nước, [Âm thanh của gió].

Trong truyện, Toonka đã đánh giá về [Âm thanh của gió] như thế này.

<"Thứ sức mạnh im ắng nhưng lại hỗn loạn">

Đúng chuẩn thứ sức mạnh mà Cale muốn.

Thứ sức mạnh có thể tẩu thoát mau lẹ trong im lặng và gây hỗn loạn cho những kẻ mạnh. Khóe miệng của Cale nhẹ nhếch lên. Cale mong chờ sáng ngày mai.

Và rồi nụ cười ấy của Cale chuyển sang nụ cười thỏa mãn trong phút chốc.

"Thưa Thiếu gia! Chú Beacrox bảo đây là món ăn làm từ hải sản mà chú ấy đặc biệt chuẩn bị cho ngài!"

"Chú Beacrox cực kì thích thú với biển ạ!"

"Đúng vậy, Cale-nim! Hãy dùng thật nhiều đi ạ!"

Cale hài lòng nhìn 10 đứa trẻ tộc Sói mang thức ăn tới phòng mình. Cậu đã nói với những người khác rằng những đứa trẻ này là anh em họ hàng của Lock, cùng cậu ta sống chung trong một ngôi làng rồi tất cả đều bị mất gia đình do lũ sơn tặc.

Nụ cười thỏa mãn của Cale lại càng sâu thêm. Tất nhiên nụ cười ấy không phải vì Cale thấy thích 10 đứa trẻ tộc Sói. Ánh mắt của Cale hướng về phía sau những đứa trẻ, chạm tới Beacrox, người đang cầm khay và bước vào phòng.

Beacrox, con trai của Ron, bếp trưởng và cũng là bậc thầy tra tấn. Thường ngày, hắn mang dáng vẻ sạch sẽ một cách cực đoan với quần áo không có lấy một nếp nhăn hay hạt bụi.

Bây giờ cũng thế nhưng vùng dưới mắt của hắn đen sì.

"Thiếu gia, mời dùng ạ"

"Ừ, cảm ơn. Thật tốt vì đã giao việc giúp Beacrox trong bếp cho mấy đứa"

Cale nói lời cảm ơn với Maes, đứa trẻ 12 tuổi, lớn nhất trong số 10 đứa trẻ rồi cậu cầm nĩa lên.

"Thiếu gia, chúng em muốn làm việc ạ. Anh Lock đã nói rằng không được nhận miễn phí" 

Trong hành trình, những đứa trẻ tộc Sói mà dẫn đầu là Maes đã ào đến xe ngựa của Cale và đòi cậu phân việc cho chúng. Vậy nên Cale đã giao việc phụ việc vặt trong bếp cho tụi nhỏ.

"Mm, hình như sẽ tốt hơn nếu chúng em giúp việc của Kị sĩ đoàn. Dù vậy nhưng chúng em sẽ chăm chỉ làm việc" 

Maes - thiếu niên 12 tuổi, khác với Lock, Maes tự tin và điềm tĩnh. Đứa trẻ này đã nhìn nhận một cách chính xác về sức mạnh của tộc Sói. Bởi vậy mà Cale càng muốn giao việc trong bếp cho chúng.

"Mấy đứa vẫn còn là trẻ con. Vẫn còn quá sớm cho những công việc nguy hiểm của Kị sĩ đoàn. Hãy đi nhặt rau giúp Beacrox đi"

"Quả đúng như lời anh Lock đã nói. Vâng, chúng em sẽ chăm chỉ ạ" 

Quả nhiên những đứa trẻ đã làm việc rất chăm chỉ. Cale cười bởi vì thế ư? Nhìn thấy Beacrox ngày càng có vẻ mệt mỏi, khóe miệng của Cale cứ lúc nhúc. Beacrox chỉ đứng im lặng mà không ra ngoài khi những đứa trẻ tộc Sói bày biện bàn ăn và đặt đĩa thức ăn lên rồi đi ra.

"Chú ơi, chú không đi ạ?"

Những đứa trẻ tộc Sói rạng rỡ và hoạt bát. Lũ trẻ với trang phục và mái tóc chỉnh tề như chưa từng sống ở ngôi làng hẻo lánh sâu trong núi. Đó là nhờ vào sự chỉ dẫn của Beacrox.

'Nhìn thế này mới thấy hắn đã thật sự trở thành bảo mẫu'

Cale nghĩ rằng nếu Beacrox biết được ý nghĩ này của cậu thì hắn sẽ lập tức đi lấy dao rồi tới tìm cậu. Cale giả vờ không biết Beacrox đang liếc nhìn mình. Beacrox, người sống với vẻ bề ngoài lịch sự và ngăn nắp. Hắn không đối xử lạnh nhạt với những đứa trẻ tộc Sói. Chỉ là thỉnh thoảng hắn lại nhẫn nại liếc nhìn Cale.

Cale cầm dao và nĩa lên rồi nói với Beacrox đang đi ra ngoài.

"Ta sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn vì đã luôn làm ra những món ăn ngon"

".....vâng"

Cạch. Tiếng đóng cửa phát ra khi Beacrox ra ngoài. Thấy thế Cale huỵch toẹt.

"Sao hắn lại đi làm thay việc của cha mình chứ"

Cậu không cần Beacrox mang thức ăn tới. Nhưng từ lúc nào mà hễ rảnh ra, thì hắn ta lại làm những việc mà Ron từng làm. Nhờ thế mà Cale không cảm nhận được sự thiếu vắng của hầu cận Ron. Nếu không phải Beacrox thì những đứa trẻ tộc sói sẽ tới phục vụ cậu.

Cale nhìn về phía góc phòng và nói.

"Tới ăn đi"

On, Hong, Rồng đen ào tới bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Cale nhìn về vùng biển đã ráng chiều ngoài cửa sổ và thong thả dùng bữa tối.

Ngày tiếp theo.

"Thật hân hạnh"

"Tôi cũng lấy làm hân hạnh, thưa thiếu gia"

Cale chào ông lão đang đứng trước mặt.

Ông lão này là ngư dân đã đi đây đó khắp vùng biển trước lãnh địa Ubarr trong hàng chục năm sống tương sinh với xoáy nước. Được gọi là chuyên gia số một tại làng biển nhỏ, ông có làn da cháy sạm và nếp nhăn gấp nếp ở mắt theo thời gian mà ông trải qua trên biển.

"Xin hãy tin tưởng mình tôi thôi. Tôi có thể đưa ngài đến hòn đảo trung tâm một cách an toàn"

Amiru đứng cạnh, gật đầu và phụ họa theo.

"Đúng vậy. Ông ấy là một người tài ba, ngài có thể đi tới bất kì đâu trong vùng biển của lãnh địa Ubarr với ông ấy. Đáng lẽ ra tôi phải hướng dẫn cho cậu nhưng tôi lại bận việc..."

"Không sao đâu, tiểu thư. Giới thiệu cho tôi người dân ngư tài ba này thôi cũng đủ rồi"

Sẽ gặp trở ngại nếu đi cùng Amiru. Cale đã quyết định ra những người sẽ đi cùng mình hôm nay. Người ngư dân hỏi Cale.

"Chúng ta sẽ đi với ba người thế này ạ?"

"Đúng thế. Ta đi thôi"

"Vâng. Mời ngài lên thuyền"

Cale bước lên con thuyền với kích thước nhỏ nhưng có mạn thuyền và trần nhà vững chắc. Phó đoàn trưởng theo sau cậu. Bởi có hắn đi theo nên cậu không cần phải đem theo những Kị sĩ khác. Với lại đảo ở đây toàn là đảo hoang nên không có gì phải lo lắng.

"Thiếu gia, mong ngài thượng lộ bình an"

"Ừ"

Phó quản gia Hans ôm On, Hong trong tay và tiễn Cale. Lũ mèo vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Hans khi hắn tiến đến gần mặt nước. On và Hong thích mùi của biển nhưng lại ghét nước.

- Ta sẽ bay theo

Tất nhiên là Rồng đen tàng hình và bí mật bám theo. Cale nhìn người lên thuyền cuối cùng và nhẹ nhàng nói đùa .

"Beacrox, nghe bảo có nhiều hải sản quý mắc lưới được giăng ở gần đảo lắm. Sẽ thích hợp để ngươi nâng cao hiểu biết về ẩm thực đấy."

".....cảm ơn, thiếu gia"

Beacrox được Cale gọi đi cùng. Hắn lên thuyền cùng với nét mặt khó hiểu. Thấy tất cả đã lên thuyền, Cale nói.

"Xuất phát thôi"

"Vâng"

Người dân ngư là thuyền trưởng của con thuyền bé này cùng với con trai của mình bắt đầy chèo thuyền. Tại vùng biển đầy xoáy nước thì thuyền tốt hay động cơ ma thuật xuất chúng không phải là thứ quan trọng. Chỉ có những kinh nghiệm qua năm tháng, cách ông lão chèo thuyền mới là hữu dụng hơn cả.

"Thuyền có thể sẽ hơi rung lắc một chút, xin hãy nắm vững lấy tay cầm"

Ông lão bình thản nói như thế và con thuyền khởi hành. Một lúc sau, Cale bật ra câu chửi thề.

"Chết tiệt"

Thuyền rung lắc. Tại vùng rìa của xoáy nước như nuốt chủng lấy bất cứ thứ gì ấy, con thuyền nhỏ đang lướt qua một cách đầy nguy hiểm. Mặt biển nhấp nhô như muốn nuốt chửng khiến thuyền lung lay. Uỳnh, uỳnh. Xàooo---. Âm thanh của nước lẫn lộn vào nhau, người dân ngư già hô vang.

"Hahaha. Thiếu gia, xoáy nước thật hùng vĩ phải không?"

Ông lão dân ngư quả thực là người to gan. Cale gạt phăng bàn tay của Phó đoàn trưởng. Hắn ta đang nắm lấy tay áo của Cale với gương mặt trắng bệch.

Có vẻ hắn ta bị say sóng.

     

Bình luận (0)Facebook