• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Hướng ra bên ngoài (1)

Độ dài 3,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:17:37

Translator: Tama07

___________________________

              

"Trông con không có vẻ gì là căng thẳng nhỉ"

Cale cười thay cho câu trả lời trước câu nói của cha mình, Bá Tước Deruth.

Sắc mặt Cale mấy ngày gần đây tươi tỉnh hẳn. Hiển nhiên là phải tươi tỉnh hơn rồi.

'Vì mình không bị đánh nhừ tử mà'

Hôm qua có mưa ở Lãnh địa Henituse. Theo như nội dung truyện thì vào ngày mưa này Cale đã bị dần cho ra bã. Và tất nhiên là hôm qua cậu không hề bị đánh.

Và giờ cậu đã có thể ngủ ngon giấc. Bởi lúc nào cậu cũng cảm nhận được 'Khiên Bất Bại' đang bao bọc lấy trái tim mình. Số mệnh của Cale trở nên tươi sáng hơn vì cậu cho rằng có thể sống sót được nếu lỡ động chạm vào những kẻ như Ron hay Beacrox.

"Thưa cha"

Cale nhìn vào bữa sáng sang trọng hơn bất cứ dịp nào này và hỏi.

"Số lượng tùy tùng đi theo lại tăng lên rồi. Con đã bảo giảm bớt rồi mà."

Cậu đã yêu cầu cha mình cắt giảm số lượng đầy tớ phục vụ mình và cả những người hầu làm việc vặt. Và bảo chỉ cần Ron và Hans là đủ. Tất nhiên là mặt Hans trắng bệch khi nghe điều này nhưng khi được biết là hai con mèo cũng sẽ đi cùng thì hắn ngay lập tức nuốt nước miếng cái ực.

"À, về chuyện đó"

Không hiểu vì sao Deruth đang nói lại ngừng lại. Lúc ấy có một giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyện.

"Ta đã quyết như vậy đấy"

Là Bá Tước Phu Nhân, Violan.

Như thường ngày, với mái tóc búi cao gọn gàng không có một ngọn tóc rối, ánh mắt bà dính chặt vào đĩa thức ăn trước mặt. Bà và con trai Basen quả thật rất giống nhau. Gương mặt lạnh nhạt và cách bà ấy lảnh tránh, cố không chạm mắt Cale ấy giống hệt Basen.

"Nếu đem theo một lượng tùy tùng ít ỏi như vậy, chẳng phải người ta sẽ gièm pha rằng gia đình chúng ta thiếu thốn người hay sao."

Một chất giọng bằng phẳng không chút quan tâm. Nhưng Violan ngước lên nhìn Cale và bảo thêm.

"...Ta không có ý nói con thiếu sót."

"Con hiểu mà"

Violan sững người trước câu trả lời của Cale rồi tiếp tục dùng bữa.

"Con người, đặc biệt là các quý tộc luôn để ý đến vẻ bề ngoài của mình"

Bá Tước Phu Nhân, Violan. Cale quan sát bà ấy trong một lát.

Bà ấy xuất thân là trưởng nữ của một nhà Nam Tước nghèo, cậu được biết từ bé bà ấy đã mơ ước có thể điều hành một thương đoàn. Bà ấy bị lôi cuốn bởi việc kinh doanh những mặt hàng xa xỉ cho giới quý tộc và cũng bởi vậy mà khi đến lãnh địa Henituse này bà ấy chìm đắm trong nghệ thuật điêu khắc. Sau đó bà ấy gặp và yêu Bá Tước Deruth. Hiện tại cuộc sống của bà chú trọng vào việc kinh doanh nghệ thuật trong Lãnh Địa.

Dưới góc nhìn của Cale - Kim Rok Soo thì bà ấy rất tự hào về cuộc sống của mình, cũng như rất hãnh diện về gia đình này.

Dù  bà biết Cale đang im lặng quan sát mình nhưng mà vẫn tiếp lời với gương mặt không hề chuyển sắc.

"Loại người không biết rằng nghệ thuật không phải chỉ từ vẻ ngoài chỉ là loại rác- mm."

Bà ấy là người trong giới thương nhân nên cách ăn nói có phần thô lỗ.

"Dẫu sao thì cũng có quá nhiều kẻ cho rằng vẻ ngoài nói lên tất cả."

Thế mà lại đi bảo mang theo thật nhiều tùy tùng hả? Rốt cuộc thì dụng ý của bà ta là dù Cale mang theo ít tùy tùng nhưng cũng đừng để người ta đánh giá thấp gia tộc vì việc đó.

Hiển nhiên là Cale cũng muốn mang theo nhiều đầy tớ phục vụ mình.

'Như vậy thì thoải mái biết bao?'

Giờ đây khi thay đồ mà không có đầy tớ giúp đỡ thì thật bất tiện. Dù mới chỉ được một tuần từ khi đến đây, nhưng cậu không nỡ từ bỏ sự tiện lợi ấy.

Tuy nhiên, Rồng điên đang đợi cậu ở những ngày sắp tới.

Nếu không thể giải thoát cho Bạo Long trước khi nó phát điên, thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa. Dù Cale là người không quan tâm đến chuyện của kẻ khác, nhưng cậu không thích phải thấy người khác chết trước mặt mình. Vả lại cậu cũng không muốn phải có trách nhiệm gì trước việc bọn họ bị thương.

Trách nhiệm là một thứ nặng nề. Với một người phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình từ khi còn bé như Kim Rok Soo, cậu biết được sức nặng của cái gọi là trách nhiệm trong cuộc sống.

Bởi vậy mà cậu mở lời.

"Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu tâm hồn"

Violan rời mắt khỏi đĩa thức ăn và hướng lên nhìn cậu. Lâu lắm rồi hai người họ mới chạm mắt nhau.

"...ra là con cũng biết"

"Vâng. Con biết ạ"

Trong 4 ngày qua, để chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi, Cale đã lượn quanh nơi này nơi nọ trong lãnh địa. Cậu nhắc đến một thứ mà mình đã thấy với Violan.

"Điêu khắc không đơn giản chỉ là khắc lại những thứ được nhìn thấy. Mà là diễn tả những thứ chứa đựng trong tâm hồn"

Lần này Cale vừa nhìn đĩa thức ăn vừa tiếp tục dùng bữa còn Violan thì quan sát cảnh ấy.

"Đó là lời được ghi trên tấm bảng ở khu triển lãm."

Khu triển lãm dành riêng cho các Điêu Khắc Gia trong lãnh địa. Lời được ghi trên tấm bảng đặt ở trước khu triển lãm ấy do chính tay Violan khắc lên.

"...ta sẽ làm theo ý con. Giảm số lượng tùy tùng xuống. Thay vào đó thì xe ngựa và đồ dùng sẽ là những đồ cao cấp nhất. Người nhà Henituse phải như vậy mới được"

"Tốt quá. Hãy cho con những thứ đắt tiền nhất"

"Đúng vậy. Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa mà dù có đi đường đá gồ ghề cũng không gây đau mông một chút nào"

"Tuyệt quá"

Bởi Cale bận nhìn vào đĩa thức ăn nên đã không thể thấy được nụ cười vừa thoáng xuất hiện rồi biến mất trên gương mặt Violan. Người đang quan sát khung cảnh ấy, Bá Tước Deruth hắng giọng, che đi nụ cười trên miệng mình rồi hỏi Cale.

"Con đã xem bản báo cáo của Hans về tính cách và sở thích những quý tộc sẽ tham dự chưa?"

Deruth thông qua ban thông tin của lãnh địa và Guild thông tin mà đã lấy được thông tin tóm lược về các quý tộc sẽ tham sự cho Cale.

"Vâng. Khá thú vị ạ?"

Có vẻ đó là những thông tin khó kiếm. Chắc hẳn ông ấy đã dùng kha khá tiền. Dù chỉ có đôi ba dòng tóm lược về mỗi người, nhưng thông tin về các Quý Tộc rất quý giá và đắt đỏ.

"Có kẻ hẹp hòi, kẻ ngu ngơ, có những kẻ thông minh và đáng sợ và cũng có những kẻ đầy tham vọng quyền lực. Quả là đầy đủ các loại người."

Tất nhiên là cũng có kẻ hiền lành một cách ngốc nghếch. Cả những kẻ xấu xa. Hay là cũng có cả kẻ vô lại nữa.

"Con đã đọc tài liệu ta cho rồi à. Hm, dù sao thì cứ làm theo ý con là được. Mà này Cale"

"Vâng"

"Ta nghe được một tin đồn lạ"

Cale khẽ giật mình.

"Cây ăn thịt người, cái cây đen sì ấy đã thay đổi. Trở thành một cái cây màu trắng với lá xanh lam. Xung quanh từng là nơi không có gì mọc được, giờ đã bắt đầu mọc cỏ dại."

Trong 4 ngày qua, nơi có sự biến đổi lớn nhất chính là đỉnh đồi ở khu ổ chuột. Nơi chỉ có độc nhất cái cây đen sì ấy. Nhờ Cale đã giải oán hận mà cái cây ấy chuyển sang màu trắng, mọc lá xanh lam, trông đầy thần bí, huyền diệu.

"Thật là một tin đồn thú vị phải không?"

"Đúng vậy ạ. Tin đồn thật thú vị."

Cale giả vờ không biết vì cậu vẫn chưa muốn để lộ ra 'Năng Lực Cổ Đại'.

Lãnh Chúa Deruth không lý nào lại không biết rằng cậu đã đến khu ổ chuột. Nhưng chắc chắn không thể ngờ đến 'Năng Lực Cổ Đại'. Chỉ là khi móc nối Cale và cái cây đó, ông phỏng đoán là có gì đó đã xảy ra.

"Ừ. Nhưng cũng không phải là tin đồn gì to tát. Nhưng khi định làm gì cũng nhớ cẩn thận mấy tin đồn. Miệng lưỡi và ánh mắt của người đời là thứ đáng sợ. Trong lãnh địa của gia đình chúng ta thì không sao."

"Con sẽ ghi nhớ lời của cha."

Quả nhiên cậu có thể sống một cách thoải mái vô lo trong lãnh địa này. Nhanh chóng tới thủ đô rồi về ung dung tận hưởng cuộc sống nhàn hạ đang chờ, mới tuyệt làm sao.

Bữa sáng tiễn Cale lên đường đã kết thúc. Cậu chào Bá Tước và Bá Tước Phu Nhân không thể  tiễn mình do bận công việc, rồi lỡ chạm mắt với hai đứa em đang đứng giữ khoảng cách với mình.

"Sao?"

Trước câu hỏi thản nhiên của Cale, Basen chỉ nghiêng đầu. Còn em út, Lily thì chần chừ tiến lại gần. 7 tuổi. Cô bé nhỏ hơn Cale những 11 tuổi.

"Hã-hãy thượng lộ bình an ạ"

"Ừ. Em cũng ở nhà mạnh giỏi"

Lily gật đầu lia lịa, mắt em ấy gần như sắp chạm ngang vai.

"Dạ!"

Và rồi cô bé liếc nhìn Cale. Trước ánh mắt ấy, Cale thản nhiên hỏi.

"Ta mua quà gì cho em đây?"

"Thật ạ?"

Quả nhiên là đòi quà. Nhìn gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, sự kì lạ và cả niềm vui ấy của Lily, Cale gật đầu.

"Ờ. Nói đi"

"Kiếm"

"...oh?"

"Mua cho em một thanh kiếm ạ"

Nhóc 7 tuổi đòi kiếm? Khi Cale để lộ sự nghi ngại trên gương mặt mình, Basen nói với cậu.

"Gần đây, Lily mơ ước trở thành một kiếm sĩ ạ, thưa huynh trưởng."

"Vậy à?"

Cale nhìn nhận lại Lily một cách nghiêm túc. Quả thật, những người trong gia đình này có cánh tay dài và khổ người rất chuẩn. Lily chỉ mới 7 tuổi nhưng cao lớn hơn so với đồng lứa, chỉ cần nỗ lực một chút là đủ để có thể trở thành một kiếm sĩ.

"Hm, Kiếm sĩ khá hợp với em đấy."

Ánh mắt Lily sáng rực lên.

"Ta sẽ mua cho em một thanh kiếm đắt tiền"

Thay vì trả lời thì Lily im lặng, ngại ngùng cúi đầu và nở nụ cười. Cale không hề nhìn thấy điều này mà hỏi cậu em trai 15 tuổi đang nhìn như muốn xuyên thủng mình.

"...muốn ta mua cho cái gì nào?"

"Bút máy"

"Được rồi"

Sau khi lên danh sách quà xong thì bữa sáng mới hoàn toàn kết thúc.

     

* * *

      

Ra khỏi cổng chính, đứng trước xe ngựa mà cậu sẽ sử dụng để lên thủ đô, gương mặt Cale trở nên khó hiểu.

'Kì lạ thật'

Với biểu cảm khó hiểu ấy, cậu hỏi kẻ đang đứng cạnh mình.

"Không hiểu vì sao mà chỗ ngồi của tụi nhóc kia trông có vẻ còn tốt hơn chỗ của ta vậy?"

Bên cạnh chỗ ngồi của Cale, được đặt một cái gối trông rất mềm mại và đắt tiền. Cậu nhìn vào hai con mèo đang ngồi trên cái gối ấy.

"Thiếu gia, không phải các ngài mèo của chúng ta cần được di chuyển một cách thoải mái nhất sao ạ? Những ngài mèo của chúng ta còn bé bỏng như vậy cơ mà?"

Hans còn bảo rằng hắn đã đặc biệt chuẩn bị thịt khô làm đồ ăn vặt cho mấy con mèo và đặt trong xe. Cale thì dĩ nhiên rồi nhưng Ron thì hiếm khi mới lộ nét mặt lạnh nhạt như vậy.

'Hắn chưa thấy cảnh tụi nó phun sương, nhả độc nên mới vậy thôi'

Ba ngày trước, Cale mang On và Hong đến một góc trong vườn và hỏi.

"Mấy nhóc biết làm gì nào?"

Trước cậu hỏi ấy, dưới dạng mèo, On tạo ra sương còn Hong thì dùng một ít máu để nhả độc ra khắp không trung. Tất nhiên là On biết cách điều khiển làn sương độc ấy để Cale không hít phải mà chết. Vả lại, độc được nhả ra kia cũng chỉ ở mức gây tê liệt.

"Mấy nhóc giỏi nhỉ?"

Trước lời khen của Cale, On và Hong tự hào đáp lại.

"Nhờ vào sương độc mà tụi em đã trốn thoát được đó!"

"Tụi mình giỏi quá!"

Từ lúc ấy thì On và Hong mỗi ngày đều được ăn một lượng thức ăn cực nhiều. Dĩ nhiên là Hans rất vui mừng vì điều này.

"Cậu chủ, tôi sẽ ngồi cạnh tay đánh xe."

"Ừ"

Ron ngồi lên ghế bên cạnh người đánh xe và Cale cũng bước vào trong xe ngựa. Lúc ấy, Choi Han tiến lại gần.

"Cale-nim"

Choi Han bảo là không thích gọi thiếu gia hay cậu chủ mà cứ nhất quyết gọi cậu là Cale-nim.

"Sao?"

"Tôi không cần đi cùng xe để bảo vệ ngài ạ?"

Nét mặt Cale trở lên ngượng ngạo.

"...cũng không nhất thiết"

Cũng không nhất thiết phải làm mức như thế?

Nét mặt của Cale nói lên điều ấy, Choi Han không nói thêm gì và gật đầu. Cale nheo mắt nhìn Choi Han.

'Lời nói của hắn thật bất thường'

Rõ ràng là đến tận giờ ánh mắt của Choi Han vẫn rất đục. Trong trái tim cậu ta vẫn ngập tràn sự phẫn nộ và căm thù. Hôm qua khi Cale chuyển lời rằng lãnh chúa đã gửi người đến làng Harris thì cậu vẫn còn cảm nhận rõ ràng được sự căm ghét ấy.

Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh Choi Han có chút khác biệt. Không giống như bầu không khí được viết trong truyện: 'Thế gian này không muốn ta hạnh phúc! Sao dám giết hết tất cả những người ta yêu quý!'. Bởi vậy mà Cale thấy lạ thường.

'Hắn bình ổn lại nhanh quá?'

Trông cậu ta giống như khi đã đồng hành cùng với Beacrox, Rosalyn và Lock vậy. Một Choi Han hiền lành, tĩnh lặng nhưng luôn giữ một lưỡi dao trong lòng. Điều ấy cũng không có gì xấu nhưng lại khiến Cale thấy không thoải mái một cách khó nói. Lúc ấy.

"Hình như chỗ của ngươi không phải ở đây"

Kẻ dẫn đầu chuyến hành trình lần này, Phó Đoàn Trưởng Kị sĩ đoàn của lãnh địa tiến lại gần và nhắm vào Choi Han. Phó Đoàn Trưởng nhìn lướt qua Choi Han từ đầu đến chân rồi mỉm cười như thể nhìn thấy điều gì buồn cười lắm.

'Quả nhiên là kiểu gì cũng có ít nhất một kẻ như vậy trong lãnh địa này'

Cale tặc lưỡi.

Choi Han đã giữ kiếm thuật ở mức trung bình để giấu đi thực lực của mình.

Nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta là vị khách đầu tiên mà Cale đưa về nhà Bá Tước và cả chuyện Bá Tước xem trọng và đối đãi với cậu ta như một vị khách quý.

Thêm nữa lần này cậu ta lại đi theo như hộ vệ của Cale. Bởi thế mà có nhiều kẻ thấy gai mắt và muốn cảnh cáo Choi Han.

Do là khách của Cale nên không dám bắt nạt nhưng cũng có rất nhiều cách để họ có thể bí mật bắt nạt cậu ta.

        

"Thưa thiếu gia, Dù thế nào thì có vẻ Choi Han-nim không được hợp với các Kị sĩ đi theo hộ vệ lần này cho lắm."

"Vậy hả?"

"Vâng. Nhất là Phó Đoàn Trưởng ạ"

     

Cale nhớ lại báo cáo ngắn của Hans rồi thay vì nhìn Choi Han cậu nhìn Phó Đoàn Trưởng bằng ánh mắt đầy thương hại.

'Cứ để thế rồi hắn sẽ [Ah, mắt nhìn người của ta không phải bị rơi xuống dưới đất mà bị chôn sâu xuống đất mất rồi] cho xem'

May mà hắn chưa làm gì để bị đánh.

Cale cũng chẳng bận tâm xen vào giữa hai kẻ này.

Phó Đoàn Trưởng khi được chiêm ngưỡng sức mạnh thật của Choi Han chắc hẳn sẽ bị mất ngủ. Sẽ phát sợ mà không ngủ được.

"Thưa Thiếu gia, chúng ta xuất phát luôn chứ?"

Phó Đoàn Trưởng hỏi. Cale đóng cửa và trả lời.

"Ừ. Xuất phát"

15 lính, 5 Kị sĩ và một Hộ vệ đặc biệt. Ngoài ra còn có những tùy tùng bình thường theo Cale hướng về thủ đô.

Tất nhiên là như bao cuộc hành trình trong thế giới Fantasy, chẳng thể nào là êm xuôi được.

Trong khu vực lãnh địa Henituse chẳng có ai dám động vào đoàn xe của Cale. Dù trên xe không treo cờ mang gia huy nhà Henituse nhưng trên xe có khắc biểu tượng rùa vàng của nhà Henituse. Rùa vàng, tượng trưng cho nhà Henituse yêu sự giàu sang và cuộc sống trường thọ.

Nhưng ngay khi ra khỏi địa phận lãnh địa thì như Cale đã dự cảm trước.

'Quả nhiên là sẽ xuất hiện'

Khi họ đang vượt xuyên núi để kịp lịch trình thì hàng chục người xuất hiện ở thung lũng.

"Nếu muốn qua núi này thì nộp phí thông hành ra đây!"

"Mang tất cả những thứ các ngươi có ra! Nếu để ta tìm được gì trong người các ngươi, cứ một xu đồng là một tát"

Phải rồi. Là sơn tặc.

Tất nhiên là trong thế giới Fantasy không thể thiếu mấy tên sơn tặc ngớ ngẩn rồi. Cậu thật sự thấy kinh ngạc trước số lượng hàng chục người ấy. Nghĩ sao mà dựa vào ngần ấy người mà đòi trấn lột xe ngựa có 5 kị sĩ tháp tùng. Cale hỏi On, cô mèo vừa ngáp ngủ.

"Tụi kia không thấy gia huy trên xe sao?"

"Hình như vậy đó"

"Lũ ngốc. Một lũ nghiệp dư"

Cale gật đầu trước lời Hong. Cậu chẳng sợ mấy thể loại như sơn tặc. Mà hiển nhiên là vậy rồi. Cốc.Cốc. Cửa sổ gần chỗ tay đánh xe có tiếng gõ, cánh cửa hé nhẹ và gương mặt Ron lộ ra.

"Cậu chủ, có vẻ chúng ta sẽ nghỉ lại một lát. Chỗ này nhiều 'thỏ' thật đấy ạ"

Thỏ. Mắt Cale giật nhẹ. Ron thốt lên 'Ah!' rồi nở một nụ cười hiền hậu và nói thêm.

"Ah, 'thỏ' này khác với loại 'thỏ' mà tôi định săn cho người. Tất nhiên là mấy con thỏ kia không phải do tôi mà sẽ do người khác săn."

Một kẻ còn đáng sợ hơn lũ sơn tặc nhiều đang túc trực bên cậu. Cale nghe thấy tiếng gào thét của lũ sơn tặc ở phía ngoài xe và cậu nhẩm tính thời gian.

"Chắc khoảng một ngày rưỡi"

Đi thêm khoảng một ngày rưỡi nữa thì sẽ tới được chỗ gần với nơi mà Bạo Long đang bị tra tấn. Nhanh hơn so với trong truyện. Cũng nhờ việc cậu đã không ghé lại nghỉ ngơi ở đâu mà di chuyển nhanh nhất có thể.

             

Bình luận (0)Facebook