• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Trong yên lặng (1)

Độ dài 3,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:32

Trans: Tama07

<Hôm nay trans buồn, trans up thêm chap>

《Thống nhất sẽ dùng từ [cuồng hóa], từ chap này sẽ đóng ngoặc cho các từ khóa 》

______________________________

     

Cale lẳng lặng nhìn xuống tách trà mà Ron đưa.

"......trà chanh trước khi ngủ?"

"Đúng vậy"

Cảnh giới có thể uống được trà chanh trước khi ngủ không dễ dàng gì đối với cậu. Cale tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn cầm tách trà lên mà không nói gì thêm. Nhận thấy cái nhìn của Ron, cậu nhấp một ngụm trà.

Lúc ấy Ron nói với Cale.

"Cậu chủ-nim, liệu tôi có thế nhờ cậu một việc quan trọng được không?"

"K-hm, gì? Nhờ gì?"

Cale tròn mắt khi nghe thấy từ 'nhờ' phát ra từ miệng của Ron và nhìn ông ta chằm chằm. Ron vẫn nở nụ cười hiền dịu. Mắt Cale trở về trạng thái bình thường và cậu nhanh chóng vận hành cái đầu.

'Cái lão già nham hiểm này lại nhờ vả ư? Lại còn nhờ vả mình, người ông ta đánh giá là tầm thường?"

Cảm giác bất an không rõ ập tới. Cái cảm giác như là của kẻ có bướu định đi tháo bướu mà lại bị dính thêm một cái bướu nữa(*). Hay là gã tiều phu do tham rìu vàng mà rốt cuộc không nhận được rìu vàng, rìu bạc hay cả rìu sắt của mình.[note18890]

Cale lấy lại tinh thần và hỏi một cách từ tốn nhất.

"Ừ, nói thử xem"

Ron lập tức nói ra yêu cầu của mình.

"Tôi có thể nghỉ 2 ngày được không?"

"Ô"

Cale vô thức thốt ra từ cảm thán. Cảm giác như là đột nhiên cục bướu được gỡ ra hay là nhận được cả bộ rìu vàng và rìu bạc. Cale đặt tách trà xuống và vội nắm lấy tay Ron. Hiếm khi mà lời nói từ miệng cậu lại phát ra giống như khẩu pháo thần công.

"Được, ngươi nghĩ phải đấy. Ron, ngươi đã vất vả hơn mười mấy năm rồi. Phải chăm lo cho kẻ vô lại như ta. Muốn nghỉ bao lâu cũng được. Ron có thể miễn là Ron muốn"

Phải. Nghỉ thật lâu cũng được. Nhưng để có thể đẩy ông ta cho Choi Han thì 2 ngày là thời gian quá đẹp để ông ta quay lại trước hoặc sau sự kiện khủng bố. 2 ngày không phải nhìn mặt lão già sát thủ kia mới tuyệt làm sao.

Được Cale cầm tay, Ron nhìn cậu ta với gương mặt kì lạ. Nhưng Cale ngưng nhìn Ron và quay đầu, rồi mở ngăn kéo bàn ở bên cạnh giường. Con trai của gia đình nhiều tiền chẳng có tí gì khác để cho ngoài tiền cả.

"Đây, cái này không được bao nhiêu nhưng mà hãy nghỉ ngơi, ăn nhiều đồ ngon và có kì nghỉ vui vẻ"

Cale bỏ tay Ron ra và đặt túi tiền lên đó. Ron lặng lẽ nhìn túi tiền.

'Ăn nhiều đồ ngon và có kì nghỉ vui vẻ ư?' <Ron>

Ron nhớ lại thời gian mà mình phải sống ẩn dật trong im lặng. Đó là thời gian mà ông đã trải qua cùng với kẻ vô lại, cậu chủ cún con này.

Giờ đây ông phải tỉnh dậy, bước ra khỏi khoảng thời gian đó và hành động một lần nữa. Và khả năng cao là những thứ đợi ông ở phía trước là mớ hỗn độn. Giả như 'bọn chúng' đã tràn sang Tây Đại Lục thì đó là điều khủng khiếp hơn là hỗn độn.

'Nếu vậy thì phải để con trai lại đây và đi thôi' <Ron>

Ron nhìn về phía cậu chủ đang rất hả lòng.

"Cậu chủ, tôi có thể làm thế được sao?"

Cale vui sướng đáp lại khi nghe ông ta hỏi mình có thể có một kì nghỉ vui vẻ hay không. Cậu mong rằng ông ta sẽ có kì nghỉ thật vui vẻ rồi cảm thấy muốn bỏ lại một kẻ vô lại như mình. Câu trả lời của cậu chứa đựng tiếng lòng ấy.

"Tất nhiên rồi. Ron hoàn toàn có tư cách"

Tư cách ư? Vốn dĩ Ron đã định không nói gì mà một mình hoặc đem theo Beacrox mà rời đi. Nhưng vấn đề là sự quan tâm nảy sinh từ sự ghét bỏ của ông đối với tên nhóc này. Bởi vậy mà ông đã thử xin 2 ngày nghỉ để xem nhóc con này sẽ nói gì. Ông đã tò mò về điều đó.

Thông qua Choi Han thì hiện tại Cún con đã biết ông là người như thế nào .Nét mặt Ron vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt của ông trở nên lạnh lẽo.

"Cậu chủ, như này là quá nhiều tiền. Ngài định làm thế nào nếu như tôi mang ngần này tiền bỏ trốn?"

Hay nhóc con muốn ta bỏ trốn? Đã thu thập được một kẻ mạnh như Choi Han và lại biết được rằng ông mang một sức mạnh tối tăm.

Nếp nhăn xuất hiện qua năm tháng lại càng xô vào sâu khi ông nở nụ cười không hợp với mình và với ánh mắt đúng với bản chất, ông nhìn Cale. Và ông thấy.

Cale khịt mũi cười.

"Ta lại không biết tính cách của Ron nữa? Bỏ trốn thì sẽ chẳng nói gì mà bỏ trốn, còn định đi luôn thì sẽ nói là đi luôn. Không phải sao?"

Thực tế trong 'Sự ra đời của Anh Hùng' Ron đã rời đi như vậy. Không nói gì khi rời khỏi nhà Bá Tước, khi cần rời xa nhóm của Choi Han trong một thời gian thì nói điều kiện 'khế ước' với Choi Han rồi rời đi.

"......đúng là vậy. Người nói đúng"

Ron gật đầu và nở một nụ cười hiền hậu. Suy cho cùng người mà ông dành nhiều thời gian ở cùng nhất còn hơn cả với con trai mình chính là cún con đang ở trước mắt ông. Có lẽ cũng là người mà hiểu rõ 'Ron của hiện tại' nhất.

'Ta cũng già cả rồi' <Ron>

Ông già thừa nhận tuổi tác của mình. Như vân gỗ không chỉ xuất hiện một lớp, vết hằn của năm tháng cũng vẽ đè lên bản năng của ông. Ông nói.

"Tôi sẽ theo cùng khi người tới hoàng cung"

"Cứ vậy đi"

Nhìn Cale trả lời một cách thờ ờ, Ron cầm túi tiền.

Ông không thể để cậu ta trông có vẻ thiếu phong độ hơn so với các quý tộc và hoàng tộc trong hoàng cung được. Ron không muốn cún con mà mình nuôi lớn mang bộ dạng xấu xí trong mắt người khác.

Đó là sẽ việc cuối cùng trước khi ông rời đi.

"Vậy tôi xin phép đi xuống"

"Ừ, ừ"

Cale ngồi trên giường và tiễn Ron. Và lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ ngọt ngào như mật ong.

Và tất nhiên khi Cale mở mắt vào tầm bữa trưa của ngày hôm sau thì Ron đã rời đi vào sáng sớm. Cũng nhờ vậy mà hầu cận hiện tại của Cale là phó quản gia Hans.

"Ron-sii bảo rằng sẽ không an tâm nếu không phải là tôi. Quả nhiên tôi có chút tài giỏi phải không ạ?"

"Im lặng đi"

Cale phớt lờ Hans và nhìn cánh cửa phòng ngủ đang mở. Choi Han đã đứng trước cửa từ sáng sớm. Lại chuyện gì nữa vậy, Cale nhìn Choi Han chằm chằm. Với ánh mắt ngập niềm tin, Choi Han trả lời dù không được hỏi.

"Ron-ssi đã giao phó cho tôi"

Ron đã nghĩ gì mà làm như thế vậy? Bằng gương mặt nghiêm trọng, Cale nhận lấy ly nước từ Hans. Và mặt cậu nhăn nhó.

"Hans. Sao lại là nước chanh?"

"Vâng? Thiếu gia không thích nước chanh sao?"

Ha. Cale thở dài và uống nước chanh. Nước chanh khiến đầu óc tỉnh táo và rửa ruột tốt hơn nước lạnh.

Choi Han nhìn Hans và Cale từ ngoài cửa và nhớ lại cuộc trò chuyện với Ron đêm qua.

"Đi đâu xa ư?"

"Ờ"

"Đi đâu cơ?"

"Nít ranh như ngươi không cần biết"

"Ông đến tìm ta vì Cale-nim?"

"Tự nghĩ đi"

Ron nói như vậy và rời khỏi dinh thự ngay khi tờ mờ sáng. Trong mắt Choi Han người đã rời khỏi dinh thự không phải đầy tớ Ron mà là sát thủ Ron.

"Choi Han"

Đang chìm trong suy nghĩ, Choi Han ngước đầu lên khi được gọi. Cale rời khỏi giường và đang hướng tới phòng tắm. Cale hỏi Choi Han.

"Lock tỉnh dậy chưa?"

"Rồi ạ"

Quả nhiên năng lực hồi phục của tộc Sói rất nhanh. Cale ước chừng thời gian. Thêm một chút nữa thì con hoang của Thương đoàn Flynn, lợn đất của chúng ta, Billos sẽ tới thủ đô. Cale đã hẹn uống rượu với hắn ta.

Và Cale đã định trước nơi gặp mặt. Chính là quán trọ mà Cale đã chỉ thị Choi Han trú lại. Quán trọ đấy cũng kinh doanh quầy rượu và vị rượu ở đó còn nổi tiếng hơn là quán trọ.

'Và ở đó có mắt xích sẽ kết nối Choi Han và Billos'

Cale nghĩ về người thương nhân cùng 10 đứa trẻ tộc Sói hiện đang ở đó và hỏi Choi Han.

"Những đứa trẻ và thương nhân ở quán trọ thì?"

"Tôi định sẽ ghé qua trên đường về sau khi hộ tống ngài tới cuộc gặp mặt"

".....gặp mặt?"

Hans tới gần Cale đang tỏ vẻ nghi ngại và nói.

"Thiếu gia, thư mời từ những vị đại diện cho đông bắc bộ..."

"À"

Còn có bọn họ nữa. Là những kẻ chẳng mấy quan trọng nên Cale lỡ quên mất. Cậu nhẹ nhíu mày và suy nghĩ. Phải làm trò phá hoại gì đây? Dù họ là những người mà Cale-Kim Rok Soo lần đầu tiên gặp nhưng thế thì sao chứ. Cậu là kẻ vô lại Cale mà.

"Và có một vị khách yêu cầu được gặp thiếu gia."

"Là Rosalyn-ssi hả?"

"Vâng. Cô ấy còn bảo có thể gặp vào bất cứ lúc nào ngài thấy tiện"

Cũng phải, Rosalyn là người tinh ý. Có lẽ là cô ta đã phần nào đoán được luồng mana mình cảm nhận thấy vào hôm qua là của Rồng. Cô ta chưa từng nhìn thấy Rồng nhưng không có sinh vật nào sở hữu sức mạnh mana như vậy ngoài Rồng.

Cale mở cửa phòng tắm, bước vào trong và chỉ thị cho Hans.

"Ta sẽ ăn sáng trong phòng, chuẩn bị đi. Rồi hỏi Rosalyn-ssi thấy thế nào nếu dùng bữa sáng cùng ta"

"Vâng. Tôi đã rõ. Với cả hiện tại là bữa trưa vì giữa ngày rồi ạ"

"...Hans"

"Tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo!"

Hans đáp lại vang rền. Cale nhìn hắn và tỏ vẻ không hài lòng rồi chỉ thị thêm một điều nữa.

"Ah, mở cửa ban công ra"

Cậu phải để cho Rồng đen có thể vào phòng bất cứ lúc nào. Đứa nhóc ấy phải ngủ ở bên ngoài, và còn phải là trên ngọn cây gần với cửa sổ thì mới chịu yên tâm.

     

* * *

       

"Vậy thì tôi sẽ đưa Rosalyn-nim tới"

"Ờ"

Cale ngồi vào ghế của bàn ăn được chuẩn bị là bữa sáng cho ai đó và cũng là bữa trưa cho một ai đó rồi cậu đuổi Hans ra ngoài. Có vẻ Beacrox đã rất chú tâm, các món ăn trên bàn đều rất hoa lệ. Bởi cậu đã nói là đừng đem đồ ăn theo kiểu dây chuyền mà mang lên một lần nên trên bàn ngập đầy thức ăn.

"Cale-nim"

Choi Han tới gần.

"Tôi sẽ tới chỗ Lock trong khi ngài đang dùng bữa"

"Có vẻ hai người đang thay phiên nhau chăm sóc Lock"

Nghe thấy vậy, Choi Han cười ngại ngùng. Hiện tại Lock đã hồi phục lại sinh lực nhưng vẫn phải nằm trên giường và được Rosalyn và Choi Han thay phiên chăm sóc. Tất nhiên phần lớn là do Rosalyn đảm nhiệm.

"On và Hong cũng cùng chăm sóc Lock"

"Chăm sóc gì chứ"

Choi Han chỉ tỏ nét mặt khó chịu khi nghe Cale nói nhưng không phủ định. On và Hong hiện đang ở trong phòng của Lock. Hai đứa trẻ đã bí mật nói với Cale.

"Có vẻ tụi em quá yếu để có thể giết được tộc Sói. Có vẻ sẽ thua dù [Cuồng hóa]. Tụi em phải tìm cách để đàn áp mấy đứa như vậy"

"Đúng rồi. Phải thế mới được. Nên là tụi em sẽ đi tìm tòi đây"

On và Hong không tới để chăm sóc mà là tới với mục đích tìm tòi phương pháp giết những kẻ mạnh như tộc Sói trong trường hợp là địch.

"Dù vậy nhưng ở cùng hai đứa trẻ dễ thương, có vẻ tâm hồn của Lock cũng trở nên thoải mái hơn"

".......được vậy thì may thật"

Cale không có ý định nói ra sự thật cho Lock và Choi Han. Choi Han thăm dò bầu không khí xung quanh và khi chắc chắn là Rồng đen vẫn chưa vào trong, cậu ta bí mật nói với Cale.

"Tôi chưa nói với Rosalyn và Lock rằng Cale-nim đã chỉ thị cho tôi đem bọn họ tới thủ đô"

"Làm tốt lắm"

"Tôi sẽ giữ bí mật"

Choi Han cho Cale thấy một dáng vẻ đáng tin gấp bội. Có lẽ là do 'lời thề' tối qua. Nhưng có điều mà Choi Han không biết. Lời nói là thứ xảo diệu như thế nào và sự tồn tại khoảng trống giữa người nghe và người nói.

Tử Thần sẽ chỉ tuân theo lời nói và cách hiểu lời nói ấy của người nói là Cale. Bởi vì cậu mới là đương sự.

'Bởi vậy mà bình thường các quý tộc phải họp tối thiểu 1 tuần nếu muốn lập lời thề với Tử Thần. Và nội dung cũng phải dài quá 10 trang'

Cale nghĩ về việc mình đã lợi dụng sơ hở này và nói với Choi Han đang toát lên sự tin tưởng với cậu.

"Choi Han. Ngươi bảo là sẽ giết nếu thấy tên pháp sư uống máu à?"

"Vâng"

Cale gật đầu trước câu trả lời không chút do dự của Choi Han.

"Ta sẽ cho ngươi biết cách để tìm được hắn"

Ánh mắt của Choi Han thay đổi. Cale nhìn cậu ta và nói thêm.

"Tất nhiên là phải ngăn chặn sự kiện khủng bố trước"

Nét mặt Choi Han như muốn bảo Cale hãy cho cậu ta biết ngay, rồi ngay khi cậu ta định mở miệng thì, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa và tiếng của Hans theo sau đó.

"Thưa Thiếu gia, tôi đã đưa Rosalyn-nim tới rồi"

Nghe thấy thế, Cale gật đầu với Choi Han và đứng dậy. Choi Han nín thinh, đứng dậy và đi ra mở cửa. Rosalyn và Hans đi vào trong. Hans không đi vào sâu thêm mà đứng hơi dựa vào cánh cửa rồi rành mạch nói.

"Thiếu gia, Rosalyn-nim. Xin hãy gọi tôi bất cứ lúc nào cần"

Rồi hắn ta cúi người rồi ra khỏi phòng, Choi Han theo sau.

"Rosalyn, tớ đến chỗ Lock đây"

"Ừ"

Choi Han đi ra và căn phòng chỉ còn lại Cale và Rosalyn. Sắc mặt Rosalyn có vẻ thoải mái hơn. Và đồng thời cũng lạnh lùng hơn.

"Cảm ơn vì đã mời, thiếu gia Cale"

"Không có gì đâu, Rosalyn-ssi"

Cale hướng cô ấy tới ghế ngồi đối diện mình và nói.

"Chúng ta có chuyện cần nói mà"

"Thiếu gia có vẻ là người không thích vòng vo?"

Khóe miệng của Rosalyn lặng lẽ nhếch lên và hỏi. Cale nhìn về phía ban công đã được mở và nói.

"Vào đi"

Rosalyn lập tức quay ngoắt người. Cô thấy một vài lá cây lơ lửng bay vào trong. Thấy thế, Rosalyn tự nắm chặt bàn tay đang run của mình.

Nhưng hôm nay cô rất tỉnh táo. Cô đã suy nghĩ suốt đêm qua khi thức trắng để chăm sóc Lock. Năng lực có thể điều khiển được luồng mana như vậy. Đáp án chỉ có một.

Cô ngừng nhìn lá cây đang tới gần bàn ăn rồi nhìn Cale và hỏi.

"Rồng. Là Dragon-nim sao?"

Quả nhiên, pháp sư rất tôn thờ Rồng. Điều đó đã được thể hiện qua cách dùng từ. Cale bật cười rồi nói với đống lá cây.

"Ngươi tự giới thiệu mình đi"

Và lúc ấy. Lá cây lơ lửng ở trên bàn ăn, chính xác hơn là lơ lửng tại chỗ ngồi phía trước bít tết, tại đó Rồng đen xuất hiện. Nó đã giải thuật tàng hình

"Mm"

Rosalyn không phát ra lời cảm thán và nốt nước bọt cái ực. Sinh vật mà tính tổng thể cả Đông, Tây đại lục chưa đầy 20 cá thể. Dragon.

Họ không rời khỏi vùng lãnh thổ và 'Tổ' của mình, là sinh vật xuất chúng nhất thế giới. Và còn là Vua của tự nhiên và mana.

Thêm nữa là loài sống tách biệt một mình.

Hiện tại Rồng được biết đến là chỉ có gần 20 cá thể, tất cả đều mang màu sắc khác nhau và theo đó tính cách, thói quen và đặc điểm cũng khác nhau. Điều này được cho là kì diệu tại Ma tháp. Cho dù cha mẹ như thế nào thì màu sắc và đặc tính của con cái cũng sẽ khác nhau.

Và có một lời giải thích cho chuyện đó.

'Mỗi con Rồng tự nhận định bản thân là sinh vật cao quý nhất'

Rồng muốn tự khẳng định sự khác biệt của bản thân với các sinh vật khác khi còn sống. Điều này cũng được áp dụng giữa những con Rồng với nhau.

Và sinh vật sống đơn lẻ ấy đang xuất hiện trước mặt Rosalyn. Dù là Rồng con nhưng sức mạnh mana và ánh mắt đặc biệt kia cho thấy nó cũng là một con Rồng sống đơn lẻ.

Rồng đen liếc nhìn Rosalyn một lúc, rồi quay đầu một cách vô cảm. Thấy vậy Rosalyn chẳng thể nói được gì. Lúc ấy Rồng đen ngồi vào ghế trước món bít tết và nói.

"Đói"

"......ờ, ăn đi"

Cale lắc đầu và nói. Rồi cậu mời Rosalyn ngồi xuống.

"Chúng ta cũng ăn thôi"

"À.....Vâng"

Rosalyn ngồi xuống, khuôn mặt cô ngẩn ra. Cô thấy cảnh Rồng con đang ăn bít tết và cả Cale thẫn thờ múc súp với thao tác tao nhã và mặc trang phục hoa lệ và bảnh bao hơn thường ngày để tới cuộc gặp mặt của hội đông bắc bộ.

Nếu kể chuyện này tại Ma tháp thì sẽ chẳng có ai chịu tin. Nhưng cô tin điều mình đang thấy bằng cả 5 giác quan. Thiên nhiên là tất cả những gì cô cảm nhận được qua 5 giác quan.

".....Khung cảnh này thật quá kinh ngạc với một pháp sư như tôi. Dragon-nim và con người ở cùng nhau."

Rosalyn tin vào điều mình thấy và thành thật bày tỏ cảm nghĩ. Cale không đáp lại lời của cô nhưng Rồng đen ngừng ăn bít tết và liếc nhìn Rosalyn. Rồi Rồng đen quay đầu sang nhìn Cale. Dù mang khuôn mặt của bò sát nhưng biểu cảm trên mặt nó rất sinh động. Rồng đen nhăn mặt nhìn Cale đang ăn món súp lấy lệ và nói.

"Cực kì yếu đuối. Lực chiến cùng cấp độ với rác. Nên mới thế đó"

"Phải rồi"

Cale và Rồng đen thừa nhận. Rosalyn nhìn họ bằng nét mặt kì quặc. Nhưng rồi cô gật đầu.

"Thật vinh dự cho tôi được dùng bữa cùng với Dragon-nim và thiếu gia Cale"

Rosalyn trầm lặng cầm nĩa một cách thanh tao. Cale thấy thế và tiếp tục múc súp.

'Quả là người to gan'

Nếu là pháp sư khác thì chắc sẽ run lẩy bẩy và ca tụng Dragon. Rồi cầu xin Dragon dạy ma thuật và mana. Ma thuật của Rồng. Tất cả pháp sư trên toàn đại lục đều phát rồ lên vì nó.

Cale nói với Rosalyn đang bắt đầu ăn từ món salad.

"Cô có thể ở đây đến bao lâu tùy thích"

"Thiếu gia Cale"

"Vâng"

"Tôi có ba điều thắc mắc. Một điều đã được giải đáp nên tôi còn thắc mắc 2 điều. Tôi có thể hỏi cậu được chứ?"

"Cứ vậy đi"

Điều thứ nhất là về Rồng. Sau khi suy nghĩ thì Cale quyết định sẽ để Rosalyn biết về sự tồn tại của Rồng đen. Bởi có vẻ chuyện đó có lợi cho cậu.

Và có lẽ cậu biết về nội dung của hai câu hỏi phía sau.

"Điều thứ hai tôi thắc mắc"

Rosalyn rất thong thả nhưng cách cô hỏi cũng rất trịnh trọng.

"Liệu có ổn không khi để một kẻ không mời tùy tiện nghỉ lại tại dinh thự? Dù tôi là một pháp sư nhưng quý tộc như cậu chẳng phải rất nhạy cảm với nguy hiểm sao"

Cale nhẹ nhàng đáp lại.

"Người mà Choi Han đem tới nên không sao"

Cale liếc qua con Rồng đang ăn bít tết rồi nhìn Rosalyn mà nói.

"Lại còn có đứa nhóc này nữa nên không sao"

Trước lời của Cale, Rồng đen không nói gì cả. Nhưng sau khi vỗ cánh một lượt, nó sụp mặt xuống đĩa bít tết, không ngước đầu lên mà ăn bít tết với tốc độ cực nhanh.

Rosalyn nhìn nó trong một lúc lâu. Đôi mắt đỏ hướng về phía Cale, cậu đang ăn bít tết cá hồi.

".....Ra là vậy. Và điều thứ ba tôi thắc mắc"

Cale ngừng ăn bít tết cá hồi và nhìn cô. Mắt của cậu và cô chạm nhau. Vốn dĩ khi tới thủ đô, cô đã đổi màu tóc và màu mắt của mình sang màu đen. Nhưng bây giờ thì không như vậy.

Cô ấy hỏi.

"Tại sao một quý tộc như cậu lại dùng kính ngữ với tôi?"

Cale cầm ly rượu đặt bên cạnh đĩa bít tết cá và nhấp một ngụm rồi nói với Rosalyn.

"Tóc đỏ, mắt đỏ, pháp sư, tự để lộ tên thật Rosalyn"

Thật lạ lùng khi đi giả vờ không biết một người đang tự để lộ thân phận. Cale cười và hỏi.

"Thưa Công chúa, không phải ngài mới là người cần ngưng dùng kính ngữ với tôi sao?"

Bình luận (0)Facebook