• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Đến Đế Quốc (1)

Độ dài 3,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-27 15:00:13

- Ta đoán lũ khốn Đế quốc nghĩ rằng ta thực sự phiền phức.

Vì sao Thế tử lại đột nhiên bình phẩm chính mình?

Cale yên lặng chờ Thế tử nói tiếp.

Đó là bởi vì Alberu trông vô cùng vui vẻ.

‘Mình chưa bao giờ trông thấy anh ta như thế này.’

Cale đột nhiên bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

- Ta là Thế tử người đã đứng ra tìm kiếm công lý cho Vương quốc của mình trong khi truy lùng  tổ chức chịu trách nhiệm về vụ đánh bom ma thuật ở Thủ đô đất nước chúng ta.

Vẻ mặt của Cale trở nên tồi tệ hơn.

Mặt khác, biểu hiện của Thế tử Alberu trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, cứ như thể anh ta đang cực kỳ vui sướng.

- Ta trông giống như một Thế tử mẫu mực đã đặt mục tiêu đuổi lũ khốn kiếp chết tiệt đó ra khỏi lục địa phía tây lên trên hết. Thậm chí ta còn bày tỏ sự cảm thông với Đế quốc vì đã phải chịu đựng một sự cố tương tự và đã thúc giục họ làm việc cùng nhau để tìm ra thủ phạm.

Cale bắt đầu nói.

“Đế quốc hẳn phải đau đầu lắm.”

- Đúng vậy. Ta thực sự thích điều đó.

Đây là lần đầu tiên Alberu cười rạng rỡ trước mặt Cale sau một khoảng thời gian dài. Cale né ánh mắt của anh ta và bắt đầu nghĩ về Đế quốc đang bị đặt trong một tình huống khó xử.

Vương quốc Roan.

Nó là một vương quốc bình thường, không mạnh cũng không yếu. Tuy nhiên, nó lại là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất ở lục địa phía Tây.

Nếu Thế tử của vương quốc đó trở nên thấm nhuần tư tưởng công lý và muốn ra mặt, thì Đế quốc sẽ không thể cứ thế mà bơ anh ta. Tuy nhiên, họ cũng không thể đồng thanh hét, ‘công lý’ cùng với anh ta.

‘Bởi vì bọn chúng cùng một giuột với nhau.’

Cả Cale và Alberu đều không thể xác minh liệu Đế quốc Mogoru có liên hệ với tổ chức bí ẩn Arm và vụ khủng bố bom ma thuật ở Vương quốc Roan hay không.

Tuy nhiên, Đế quốc chắc chắn có liên quan đến cuộc khủng bố nhắm vào Nhà thờ Thần Mặt trời lẫn việc truy sát Thánh tử và Thánh nữ.

Đó là lý do tại sao bọn chúng muốn bỏ vụ khủng bố sang một bên càng lặng lẽ càng tốt.

Việc Thế tử liên tục nhắc về chuyện đó hẳn phải làm bọn chúng cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Tuy nhiên, việc này không phải không có nguyên nhân, Alberu đã làm thế để che giấu mối quan hệ đồng minh của họ với các vương quốc khác.

“Nhưng việc này thì liên quan gì đến thứ to lớn mà ngài nói?”

- Ngươi nghĩ vì sao ta phải diễn xuất như thế?

Cale lắc đầu trước lời nói của Alberu.

“Diễn xuất? Điện hạ là vì tinh tú của Vương quốc Roan. Người luôn chính trực và trong sáng.”

- Nói nhảm đủ rồi.

Alberu bắt đầu cau mày, nên Cale quyết định im lặng. Alberu tiếp tục nói chuyện với người thậm chí còn tệ hơn cả anh ta.

- Dù sao đi nữa, ta đã liên tục gửi yêu cầu cho một cuộc điều tra nơi diễn ra vụ đánh bom.

"Một cuộc điều tra?"

- Đúng thế. Ta nói với bọn chúng rằng ta muốn tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất, đồng thời yêu cầu được tìm kiếm xung quanh Vatican của Giáo hội Thần mặt trời cũng như quảng trường phía trước nó. Ta đã liên tục yêu cầu điều đó dù chúng đang chiến tranh.

"Đế quốc không tức giận sao?"

- Ta đã ghim chúng một cách từ tốn nhất có thể rồi đấy.

Cale không tin anh ta chút nào. Cale kìm chế sự nghi hoặc của mình và hỏi.

“Điện hạ, dựa trên thực tế là ngài đã liên lạc với tôi, tôi đoán rằng Đế quốc đã đồng ý về điều đó?”

- Cũng đã một năm kể từ khi việc đó xảy ra rồi. Bọn chúng hẳn đã đồng ý trong khi nghĩ rằng ta sẽ chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì cả.

Alberu gõ lên chiếc bàn và tiếp tục nói.

- Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi được dòm ngó mấy thứ Giả Kim Thuật trong lúc quan sát xung quanh sao?

Chẳng có gì tuyệt vời hết.

Cale bỗng nhiên có linh cảm xấu bởi vì lưng cậu bắt đầu thấy ngứa ngáy.

“Chẳng phải Đế quốc đang không vui vì bọn chúng vừa mất một lâu đài vào tay Vương quốc Whipper hay sao?”

- Chính xác là thế. Đó là lý do tại sao ta nghĩ rằng bọn chúng đang cố gắng để hướng sự tập trung của người dân sang câu chuyện hợp tác với chúng ta để điều tra vụ khủng bố.

Alberu nhìn thẳng vào Cale khi anh ta tiếp tục nói.

- Đế quốc sẽ lấy hết mọi thứ có giá trị dưới danh nghĩa điều tra đúng chứ?

“… Tôi cho là vậy?”

- Thánh tử và Thánh nữ vẫn khỏe đúng không?

“Họ vẫn-“

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cale. Cậu ngừng trả lời và bắt đầu mỉm cười.

"Điện hạ."

- Sao thế?

Alberu nhìn Cale, người không còn vẻ bực bội trên khuôn mặt, thay vào đó là vẻ mặt thúc giục anh tiếp tục.

"Ngài nghĩ rằng có kho báu ẩn giấu bên trong nhà thờ?"

- Ngươi không nghĩ vậy sao?

Tất nhiên là không.

Cale gần như chắc chắn rằng bên trong đó ẩn giấu rất nhiều thứ.

Đây là trực giác của cậu với tư cách là một đọc giả trong nhiều năm.

Giáo hội Thần Mặt trời đã tồn tại như tôn giáo chính thức của Đế quốc trong hàng trăm năm.

Bọn họ nhất định đã cất giấu kho báu của mình ở một nơi đó. Đế quốc cũng không thể phá hủy những tòa nhà thuộc Vatican.

Raon đang yên lặng nghe ngóng ở trong góc, nói vào tâm trí Cale.

- Nhân loại, nhân loại! Chúng ta sẽ đi săn kho báu đúng không? Ta rất giỏi trong việc săn tìm kho báu đấy!

Cale bắt đầu nở nụ cười rộng hơn.

Ngay cả vị thánh tử ngây thơ và thánh nữ căm ghét thờ…

‘Chẳng phải ít nhất họ cũng sẽ biết vài ngăn tủ bí mật sao?’

Cale có thể nghe thấy giọng nói của Alberu khi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

- Chia đều nhé. Ta sẽ lấy 5 phần.

Ánh mắt của Cale hướng về phía Alberu.

- Ta rất hào phóng đấy.

"Ngài không đem kho báu về cho cung điện hoàng gia sao?"

- Nếu chúng đáng giá thì ta sẽ quy đổi sang tiền. Tài chính cá nhân của ta hiện đang cạn kiệt sau khi chi trả cho đống potion mà người dùng đấy.

Giọng nói của Raon lại vang lên trong tâm trí Cale một lần nữa.

- Nhân loại, ngươi và Thế tử cười giống nhau thật đó! Ngươi lại cười như vậy nữa rồi!

Cale ngồi thẳng dậy và hỏi Thế tử một câu.

"Khi nào vậy ạ?"

- Tháng 12. Bọn chúng nói rằng chúng ta nên đến dự tất niên cùng với chúng. Ta đoán chúng muốn thể hiện sự giàu có của mình.

"Giàu có? Chẳng phải Đế quốc đang che giấu sức mạnh thật sự sao? ”

Đế quốc che giấu hầu hết sức mạnh cốt lõi của bọn chúng bao gồm cả Giả kim thuật, dù đang trong cuộc chiến với Toonka. Điều đó thậm chí còn chẳng buồn cười nữa.

- Dù sao thì chúng ta sẽ đến Đế quốc vào đầu tháng 12.

Hiện tại đã là giữa tháng mười một và đầu đông.

Cale chuẩn bị tắt thiết bị liên lạc và nói lời tạm biệt với Alberu.

"Tôi sẽ gặp ngài tại thủ đô, thưa điện hạ."

Đúng như dự đoán, Alberu cúp máy ngay khi nghe thấy câu trả lời của Cale. Vị Thế tử này dường như chẳng bao giờ thay đổi.

* * *

Cale di chuyển nhanh hơn những người khác cùng với Raon và Choi Han.

Cale  hiện đang gặp cha mình trong văn phòng của ông ấy ở lâu đài Henituse. Cậu đã không đến đây trong một khoảng thời gian.

"Cha."

"Sao vậy?"

Bá tước Deruth không thể ngừng mỉm cười khi nhìn thấy con trai mình sau một thời gian dài.

Bá tước tin rằng Cale đã sống như một ẩn sĩ tại biệt thự ở Làng Harris cho đến khi cậu ta đi đến vương quốc khác theo mệnh lệnh của Thế tử.

"Người thấy đấy, con-"

"Cứ nói chuyện thoải mái đi."

Có một lý do khiến Cale quay trở về trước những người khác.

"Con dự định đưa một số người mà tôi tìm được đến lãnh thổ của chúng ta."

Những người Cale tìm thấy.

Tất nhiên cậu ấy đang nói về bộ tộc Hổ. Sẽ rất khó khăn để giấu chuyện đó bởi vì số lượng và kích thước của họ.

Bá tước Deruth nhìn nét mặt nghiêm túc của con trai mình và bắt đầu nói.

"Bao nhiêu vậy?"

“Khoảng hai mươi người. Họ là những người tội nghiệp và đáng thương khi mất đi nơi ở.”

"Bọn họ có phải là một gia đình không?"

"Vâng thưa cha."

"Hừm."

Bá tước Deruth bắt đầu suy nghĩ.

Hiện giờ là đầu mùa đông. Những người lang thang không có nhà mà Cale nói tới chắc hẳn là những người không thu hoạch được gì vào mùa thu.

"Có một vài người lớn, cũng như trẻ em và người già."

Bá tước Deruth cau mày sâu hơn sau khi nghe những lời của Cale.

Ông suy nghĩ về những con người đáng thương run rẩy trước cái lạnh trong khi tìm kiếm cho mình một ngôi nhà mới.

Bá tước Deruth nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Ông nhìn về phía con trai Cale của mình sau khi cảm nhận hơi ấm từ tách trà.

Ông hiểu tại sao con trai mình lại muốn đưa bọn họ đến đây. Con trai của ông thực sự là một người đàn ông có trái tim rộng lớn và ấm áp.

Cale quan sát phản ứng của Deruth và nói với giọng thương xót nhất có thể.

“Thưa cha, đó là lý do vì sao con hy vọng ngài sẽ đồng ý cho họ nhập cư vào Làng Harris. Điều đó ổn chứ ạ? ”

Lãnh chúa là người quyết định liệu những cư dân mới có được phép di chuyển vào lãnh thổ hay không. Cale tỏ ra thận trọng bởi vì cậu không chỉ mang về một vài vị khách, mà thay vào đó, cậu còn cho họ cư trú trong lãnh thổ nữa.

‘Nhưng mình chắc chắn ông ấy sẽ cho phép’

Cậu nghĩ rằng Deruth chắc chắn sẽ không phản đối dựa trên tính cách của ông. Bá tước chậm rãi mở lời.

"Điều đó có chút khó khăn."

Cale nao núng.

"Vâng?"

Cậu thật sự không ngờ rằng Deruth sẽ từ chối.

Bá tước Deruth tiếp tục lên tiếng.

“Làng Harris nằm ở biên giới phía bắc của lãnh thổ chúng ta. Hơn nữa, Liên minh phương Bắc dự kiến sẽ tràn xuống vào mùa xuấn”.

Bá tước Deruth tự nhận định mình là một con người ích kỷ, tuy nhiên, ông vẫn thể hiện sự ấm áp với người dân trong lãnh thổ của mình.

“Đó là lý do vì sao ta cũng đang lên kế hoạch để di chuyển những hộ dân ở miền bắc xuống phía nam trước khi xuân đến. Chúng ta không thể để cư dân của mình ở những nơi nguy hiểm.”

Lạch cạch.

Deruth đặt tách trà xuống bàn và tiếp tục nói.

“Hãy mang những người đó đến lâu đài của chúng ta. Cha sẽ chăm sóc cho họ”.

Cale cạn lời khi nhìn Bá tước Deruth. Bá tước bắt đầu nói sau khi nhìn thấy phản ứng của Cale.

“Con không cần phải lo lắng gì hết. Lãnh thổ của chúng ta có rất nhiều mỏ quặng và trình độ nghệ thuật cao, chúng ta không cần phải đề phòng người bên ngoài lãnh thổ. Và hơn hết, lâu đài của chúng ta cũng đã trở nên lớn hơn kể từ khi ta gia cố các bức tường. Tài chính của họ lại càng không phải là vấn đề đối với chúng ta”.

"Cha."

Cale thận trọng cắt lời Bá tước Deruth, người có vẻ như sẽ tiếp tục nói.

"Họ là tộc Hổ."

"Hmm?"

"Bọn họ là thú nhân Hổ tộc”

Bá tước Deruth nhìn về phía con trai mình trong khi tự hỏi tại sao cậu ta lại đột nhiên nói về tộc Hổ.

“Thưa cha, những người con mang về là những người thuộc tộc Hổ.”

Cale hào phóng giải thích cho Bá tước Deruth, người có vẻ đang bối rối.

"Bọn họ rất mạnh. Họ là một sự bổ sung tuyệt vời khi chúng ta chuẩn bị cho chiến tranh. Con mang họ về đây vì bọn họ đang lang thang không nhà cửa ”.

Bá tước Deruth bắt đầu mở lời sau một khoảng lặng.

"Con làm tốt lắm."

"Vâng thưa ngài."

Cale vui vẻ nhận lời khen từ Bá tước.

"Cha, việc phục hồi Làng Harris đã hoàn tất, nhưng chúng ta chưa có bất kỳ cư dân nào sinh sống ở đó ”.

‘Bộ tộc Hổ cũng muốn được bao quanh bởi khu rừng.’

“Con nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta để họ xem ngôi làng như một ngôi nhà mới.”

"Chà, con nói đúng, đúng là như thế."

Bá tước gật đầu khi trả lời.

Trên khuôn mặt của ông treo một nụ cười khắc hẳn với lúc nãy.

Raon, rồng 6 tuổi đang theo dõi cuộc trò chuyện của cha con trò chuyện trong khi vẫn ở chế độ tàng hình, nói vào tâm trí của Cale.

- Nhân loại, bá tước cười giống hệt ngươi khi ngươi đi lừa đảo á! Ngạc nhiên thật! Giống y như đúc luôn!

Cale không để tâm đến lời của Raon và hành động như thể chúng là BGM. Trong lúc đó, Bá tước đã cho con trai mình một mệnh lệnh với vai trò là Lãnh chúa.

"Ta sẽ để điều đó lại cho con xử lý."

"Vâng thưa ngài."

Cale trò chuyện thêm với Bá tước về một số vấn đề khác trước khi đứng dậy. Bá tước Deruth nói lời cuối cùng khi Cale bước đến cửa.

“Hãy thường xuyên về nhà nhé, ngay cả khi con bận rộn với công việc. Mẹ và các em của con luôn chờ đợi con đấy”.

"Con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng dành thời gian ở đây vào năm mới ”.

"Tốt lắm."

Cale bước ra khỏi văn phòng của Bá tước.

Kim Rok Soo, người giờ đây đã trở thành Cale, vốn là người không có quan hệ huyết thống từ nhỏ nên những cuộc trò chuyện thế này luôn khiến cậu cảm thấy khó xử.

Tuy nhiên, cậu không có nhiều thời gian để tiếp tục cảm giác này.

Cale lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài ghé thăm quán trà trong thị trấn.

<Hương thơm của trà và thơ>

Đó là quán trà do Billos Flynn điều hành. Một nhân viên đã thay hắn điều hành nó kể từ khi Billos đến thủ đô, nhưng nó vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Và hôm nay, người chủ của nó cũng đã quay trở lại sau một khoảng thời gian dài.

"Lâu rồi không gặp."

“Cậu vẫn khỏe chứ, thiếu gia?”

Khuôn mặt heo đất của Billos tràn đầy niềm vui sướng.

Hắn hiện đang sử dụng những thiết bị ma thuật nhận được từ Cale cũng như những lợi nhuận thu được từ nội chiến Whipper để từ từ gia tăng ảnh hưởng của mình bên trong hiệp hội thương nghiệp Flynn.

"Tạm ổn, ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đến ngay khi được ta liên lạc đấy”.

“Chà, tôi tình đến đây thôi. Nhưng dù ở đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ có mặt khi khi cậu gọi, thưa thiếu gia”

Billos chia sẻ cảm xúc trung thực của mình. Lý do hắn ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến đây là bởi vì Cale không bao giờ lãng phí thời gian của mình.

Linh tính của thương gia mách bảo hắn điều đó.

Nó nói với hắn là luôn có chuyện tốt xảy ra bất cứ khi nào Cale gọi hắn.                               

Hắn đã vội vàng chạy đến ngay lập tức vì sự tò mò cho sự kiện lần này.

Cale chậm rãi mở lời.

"Hãy đi đến Đế quốc."

"… Đế quốc ạ?"

Billos không hề sốc. Bởi vì hắn đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì Cale nói ra.

Cale bâng quơ thêm vào.

"Đúng thế. Ngươi có biết giả kim thuật gia nào không? ”

"…Vâng?"

Cốc. Cốc.

Cale gõ vào chiếc bàn trong khi tiếp tục. Cậu nói nói với giọng điệu trầm ngâm.

“Ngươi biết đấy, những nhà giả kim bị Đế quốc gạt sang một bên, không thể trở thành một phần của Tháp chuông Giả kim thuật. Giống như ở Vương quốc Whipper vậy. ”

Giống như ở Vương quốc Whipper.

Trong thời gian ma thuật còn cai trị trên vùng đất, có những ma pháp sư đã rời khỏi Ma tháp và sống ẩn mình sau khi chứng kiến những thí nghiệm tàn ác cũng như sự áp bức đối với người dân, một số người khác thì bị đuổi đi sau khi yêu cầu Ma tháp thay đổi phương pháp của nó.

Mặc dù Tháp Chuông Giả kim lúc này khá yên tĩnh, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không tiến hành những thí nghiệm tàn ác.

Chắc chắn có những con người không thể chịu đựng được những thí nghiệm như vậy và đã chống đối hoặc bỏ đi.

Cale nhìn Billos từ từ mở miệng.

"Mặc dù tôi không biết ai cả, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm được người đó."

"He. Đó là câu trả lời mà ta thích. ”

Thật sự rất dễ khi nói chuyện với hắn. Billos thận trọng hỏi lại Cale, người trông có vẻ hài lòng.

"Nhưng ngài định làm gì với một người như thế?"

"Bắt hắn ta làm việc."

"…Vâng?"

Cale phớt lờ thắc mắc của Billos và nói những điều cần nói.

"Ngươi cũng biết nơi để mua nguyên liệu giả kim đúng không?"

“… Đế quốc có rất nhiều nơi như thế.”

“Vậy thì mua số lượng lớn những thứ mà ta nói "

“… Ừm, mm. Vâng thưa ngài."

Raon bắt đầu nói vào tâm trí của Cale.

- Nhân loại! Chúng ta cũng chế tạo cột lửa đúng không?

Rồng cổ đại nghìn năm tuổi cũng sở hữu một lượng kiến thức về Giả kim thuật. Eruhaben nhìn chất lỏng trong bình, cội nguồn của ngọn lửa bất diệt và nói.

‘Hoo, con người đã tạo ra một thứ thú vị đấy’

Eruhaben hiện đang ở trong ổ rồng nghiên cứu món đồ chơi mới của mình sau khi bị hấp dẫn.

Cale thì đã lên xong kế hoạch để loot mọi thứ cậu có thể từ Đế quốc.

- Nhân loại à, điều này nghe vui thật đấy!

Chẳng có lý do gì bọn họ lại để Đế quốc qua mặt mình.

Bình luận (0)Facebook