• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Rốt cuộc ngài là (7)

Độ dài 2,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:31

Trans: Tama07

Từ chap này trở đi sẽ xài 'Cuồng hóa' thay cho 'Cuồng nộ hóa' nha! Cảm ơn các bạn đã góp ý ^^!

_______________________

       

Cale đem theo Choi Han và rời khỏi sân đấu tập.

"Hans, Ron. Nhờ các ngươi hướng dẫn cho hai người ở dưới kia"

Cậu giao việc giải quyết Rosalyn và Lock cho Ron và Hans đang đứng ở tầng 1, rồi cậu quay về phòng mình và đối diện với Choi Han.

Giữa hai người họ là bàn ăn đầy những thức ăn đã nguội lạnh vẫn chưa được dọn đi, Cale nói với Choi Han.

"Nói thử xem"

"Vâng"

Hai người không nói gì thêm mà đi ngay vào vấn đề chính. Choi Han thẳng người và bắt đầu nói.

"Cho tới sau khi gặp Rosalyn thì mọi thứ vẫn suôn sẻ."

"Tiếp tục"

"Tôi đã đi đến thành phố mà Cale-nim đã dặn. Và cũng theo lời ngài, tôi đã tìm thương đoàn đang hướng tới thủ đô. So với một thương đoàn thì họ là một nhóm nhỏ 5 người"

Một nhóm thương nhân nhỏ thì đúng hơn là thương đoàn.

"Họ đang tìm hai dũng giả để đảm nhiệm việc hộ tống. Bởi võ sĩ vốn đi theo hộ tống họ đã bị thương"

Và hai dũng giả ấy là Choi Han và Rosalyn. Đó là theo cốt truyện.

"Và ở đó có Rosalyn, theo như miêu tả của Cale-nim"

Tiếp giáp với biên giới tây bắc của Roan là Vương Quốc Breck. Khi Rosalyn đang trên đường tới Ma Tháp ở Vương Quốc Whipper nằm phía dưới Vương Quốc Roan thì gặp phải nhóm ám sát tại Vương Quốc Roan.

Dù giấu năng lực ma thuật của mình, nhưng chỉ với một nửa sức mạnh ma thuật cũng đủ để cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm ấy. Vì không biết hung thủ là ai, nên cô cho rằng sẽ tốt hơn nếu đến thủ đô Vương Quốc Roan và thu thập thông tin từ Guild thông tin.

 'Rồi sau đó cô ta quay về Vương Quốc Breck và làm một trận ra trò ở đó'

Choi Han tiếp lời sau khi nói rằng mình đã gặp dũng giả Rosalyn tại thương đoàn.

"Cô ấy cũng đang hướng lên thủ đô. Tôi nghĩ rằng thật tốt quá và muốn trở nên thân thiết"

Cái gì cơ?

"Hửm? Thân thiết?"

"Vâng"

Choi Han ngại ngùng đáp.

"Dù tính cách của tôi không phải kiểu bắt chuyện trước, nhưng mà chuyện đã như vậy thì việc trở nên thân thiết không phải tốt hơn sao?"

"Cũng không hẳn. Cứ làm theo bản tính cũng được mà"

Nét mặt của Cale trở nên khó hiểu. Rosalyn và Choi Han không hề thân thiết cho đến khi gặp Lock. Một người đã trở nên cảnh giác hơn như Rosalyn không có chuyện dễ dàng trở nên thân thiết với ai. Và Choi Han sau sự kiện làng Harris, cậu ta không cố gần gũi, trở nên thân thiết với bất kì ai.

Choi Han vừa gật đầu trước lời của Cale vừa cười và nói thêm.

"Dù là chuyện không hợp với tính cách của tôi, nhưng mà tôi muốn trả tiền cơm một cách tử tế"

Ha. Cale thở dài và lắc đầu. Choi Han như đã biết trước là sẽ như vậy, cậu ta bỏ qua phản ứng ấy của Cale rồi trong tức khắc cậu ta đanh mặt lại và nói tiếp.

"Thương đoàn ấy đã nghỉ chân lại tại ngôi làng gần với địa điểm mà Cale-nim đã bảo gặp Lock rồi mới lên thủ đô"

Cũng chẳng khác được. Thương đoàn nhỏ 5 người ấy là thương đoàn có thương nhân đã nhận được ân huệ từ tộc Sói Lam. Người võ sĩ hộ vệ bị thương chính là chiến binh của tộc Sói Lam.

Lý do thương nhân chọn con đường vòng vèo hướng tới thủ đô thay vì đường ngắn từ thành phố Puzzle là để đem nhu yếu phẩm cho tộc Sói Lam và nhận dược liệu từ họ.

Tất nhiên là việc đi tới làng của Tộc Sói Lam ở tận sâu trong núi là rất nguy hiểm. Bởi vậy mà họ đã hẹn gặp nhau tại một ngôi làng dưới núi. Người thương nhân ấy năm nay 60, ông ta đã duy trì mối quan hệ này suốt 30 năm qua.

"Và khi tới ngôi làng đó thì xảy ra chuyện."

Cale bắt đầu chú tâm hơn. Câu chuyện xảy ra từ đây mới quan trọng.

"Khi gần tới ngôi làng ấy thì tôi nhận ra võ sĩ hộ vệ của họ là Nhân Thú. Và cả ngôi làng dưới núi mà họ định thực hiện giao dịch cũng chính là vị trí mà Cale-nim đã nói"

Cale gật đầu trước lời Choi Han. Cậu cho rằng nếu là Choi Han thì sẽ nhận ra được những chuyện này.

"Bởi vậy mà tôi cho rằng gặp những người đi xuống tới ngôi làng dưới núi ấy và sau đó đi theo bọn họ thì sẽ gặp được người tên là Lock"

Tuy nhiên những người ở trong núi ấy lại không đến.

"Vậy mà người từ trong núi lại không tới nhận giao dịch. Và lúc ấy, thương nhân đã yêu cầu chúng tôi thêm một chuyện"

Cale nhớ lại về yêu cầu ấy.

Hãy cùng võ sĩ hộ vệ đi tới ngôi làng trong núi.

"Họ hỏi rằng liệu chúng tôi có thể đi đến ngôi làng trong núi cùng với võ sĩ hộ vệ không"

"Vậy nên đã đồng ý?"

"Vâng. Tôi đã đồng ý. Rosalyn cũng vậy."

Giống với mạch truyện gốc. Vậy thì đã có chuyện gì khác sao?

Trong 'Sự ra đời của Anh Hùng', Choi Han và Rosalyn cùng với võ sĩ hộ vệ tới ngôi làng của tộc Sói Lam ở sâu trong núi. Và họ chứng kiến cảnh ngôi làng bị thiêu thành tro và bất ngờ bắt gặp nhóm ám sát của Tổ chức Bí Ẩn đang bỏ trốn.

Khung cảnh ấy khiến Choi Han nhớ tới làng Harris và tấn công bọn chúng. Người võ sĩ hộ vệ cũng mất đi lý tính và bắt đầu tàn sát nhóm ám sát. Kết cục, người võ sĩ vốn đã bị thương nhận thêm một vết thương chí mạng và chết.

'Lúc ấy Rosalyn mới biết được sức mạnh của Choi Han'

Khi ấy Rosalyn vẫn đang che giấu thực lực dưới vỏ bọc pháp sư sơ cấp. Biết được năng lực của Choi Han, cô đã giao phó việc hộ vệ trên đường tới Vương Quốc của mình cho cậu ta. Tất nhiên là với một khoản tiền rất lớn.

'Và họ phát hiện ra Lock đang trốn trong ngôi làng bị phá hủy ấy'

Thiếu niên nhát gan của tộc sói, Lock. Nghe theo lời tộc trưởng, cậu bé nín thở mà trốn và được tìm thấy bởi Choi Han. Vào thời điểm ấy, Lock khá nhát gan, yếu đuối và ngu ngơ. Nói một cách dễ hiểu thì cậu ta đảm nhiệm mô-típ nhân vật khiến độc giả cảm thấy bức xúc.

Tuy nhiên sau lần Cuồng hóa đầu tiên thì cậu ta đã bộc lộ được sức mạnh vật lý và năng lực bẩm sinh mà sau này được đánh giá là một trong 5 người mạnh nhất trong lĩnh vực ấy.

"Cale-nim"

"Ờ"

Và tại sao Cuồng hóa lại diễn ra sớm như vậy?

"Ở đó tôi đã thấy một thứ quen thuộc"

"Thấy gì cơ?"

Choi Han gật đầu trước câu hỏi của Cale. Thức ăn nguội lạnh đặt giữa hai người họ, nhưng bầu không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng. Choi Han lên tiếng.

"Một ngôi sao đỏ và năm ngôi sao trắng"

Gương mặt Cale cứng đờ. Tim cậu đập thình thịch. Bây giờ, cậu ta đang bảo là thành viên chính thức chứ không phải là nhóm ám sát của Tổ chức Bí Ẩn sao? Tại sao? Trong 'Sự ra đời của Anh Hùng', tộc Sói Lam chỉ là đối tượng ám sát.

        

Choi Han nhớ lại quang cảnh lúc ấy khi nhìn gương mặt trở nên lạnh lẽo của Cale. Không để ý, cậu siết chặt nắm đấm. Bàn tay cậu run lên vì phẫn nộ.

Những ngôi nhà được xây ở phía sâu trong núi, sáng sủa và ấm cúng hơn những gì cậu nghĩ. Tuy nhiên tất cả đều bị phá hủy, và trên hết, thi thể của Tộc Sói nhuốm đen như bị chết cháy.

Những thi thể bị cháy đen. Sặc sụa mùi cháy khét. Vũng máu đỏ tươi rỉ ra từng những vết thương hở. Hầu hết tộc sói đã chết mà không nhắm mắt.

      

"Khi ấy, ngôi làng hầu như đã bị thiêu rụi. Và khi tới nơi thì phần lớn người Sói đã bị giết chết"

Tộc sói lam với sức mạnh cơ thể vật lý mạnh mẽ. Nhóm ám sát đã giết họ bằng cách nào?

Tộc Sói quý trọng bạn bè, gia đình, bầy đàn hơn cả mạng sống.

Những đứa trẻ yếu đuối của Tộc Sói chưa trải qua Cuồng Hóa. Nhóm ám sát bắt chúng làm con tin và sử dụng món đồ chứa đựng sức mạnh của Thần khiến người sói trưởng thành yếu đi và giết họ. Rồi sau đó mới giết những đứa bé tộc sói. Bọn chúng sử dụng nước thánh với những người sói trưởng thành đã điên dại lao vào.

Tộc Sói bị Thần Linh bỏ rơi. Tổ chức Bí Ẩn đã lợi dụng điều đó, tổ chức ấy lớn mạnh tới mức sở hữu cả món đồ chứa sức mạnh của Thần. Và chúng là những kẻ máu lạnh đã giết cha, mẹ, người lớn trước mặt những đứa bé bị bắt làm con tin.

'Trong truyện không đề cập tới món đồ chứa sức mạnh của Thần là cái gì'

Nếu biết về món đồ ấy thì cậu có thể tiếp thêm một bước trong việc khám phá thân phận của Tổ Chức Bí Ẩn. Nhưng thật đáng tiếc là trong truyện chỉ đề cập tới việc người sói bị yếu đi trước món đồ chứa sức mạnh của Thần ấy. Cậu đã không thể biết được thân phận của Tổ Chức Bí Ẩn.

Cale hỏi khẽ.

"Tất cả đều chết sao?"

Choi Han lắc đầu. Mặt Cale cứng đờ. Thấy gương mặt ấy, Choi Han nói tiếp.

"Bọn chúng định bắt giữ những đứa trẻ còn sống của Tộc Sói"

Bắt giữ? Vốn là thảm sát mà? Tại sao lại là những đứa trẻ tộc sói? Đầu óc Cale trở nên rối bời. Choi Han nhìn thẳng vào Cale đang chìm trong khổ não.

"Khi chúng tôi tới cổng làng, thì Tộc Trưởng đang hấp hối"

Dân số của tộc Sói Lam không tới 100 người.

"Và có 10 đứa trẻ bị bắt giữ"

.....chuyện này khác với mạch truyện.

"Và khi tộc Trưởng ngã xuống, thì một thiếu niên xuất hiện trước những kẻ định đem lũ trẻ đi"

"....là Lock?"

"Vâng. Là Lock"

Tại sao lần này, kẻ đã ẩn nấp ngay cả khi những đứa bé bị thảm sát trong mạch truyện gốc lại xuất hiện? Cậu ta nghĩ rằng cái chết và bị bắt cóc khác nhau sao? Cậu bé người sói đã không chứng kiến cái chết của gia đình, em út, bạn bè, những người yếu hơn cậu ta. Điều gì đã khiến cho bản năng người sói của Lock thức tỉnh?

"Tôi đã ngăn cản bọn chúng. À không, đã giết bọn chúng"

Vừa nói, Choi Han vừa liếc nhìn Cale. Gương mặt Cale không chút biến đổi, cậu hối thúc.

"Nói tiếp đi"

"..... bộ độ đen không có gì đặc biệt giống như bọn sát thủ mà tôi đã giáp mặt tại làng Harris, nhưng tôi đã nhận ra bởi sức mạnh từ kiếm thuật của bọn chúng"

Cale hỏi lại bằng gương mặt ngạc nhiên.

"Bọn chúng có sức mạnh giống với những kẻ đã thảm sát làng Harris?"

"Vâng"

"....chuyện này"

Cale vừa than thở vừa đưa một tay chống đầu. Cậu tỏ ra ngạc nhiên như mới nghe thấy lần đầu. Tất nhiên đó chỉ là diễn xuất.

"Trong số bọn chúng, có duy nhất một kẻ là có một ngôi sao đỏ và 5 ngôi sao trắng ở ngực. Chính kẻ ấy đã giết chết võ sĩ hộ vệ"

Choi Han nheo mắt.

"Và hắn chính là tên khốn rác rưởi đã uống máu của tộc Sói"

Cale nhắm mắt.

Pháp sư uống máu. Thành viên chính thức điên loạn đã lãnh đạo sự kiện khủng bố tại thủ đô. Cậu nhắm mắt và nghe Choi Han nói hết.

"Kết cục thì tôi đã không thế bắt sống hay giết chết bọn chúng. Những kẻ bị bắt lập tức tự sát, những kẻ còn lại thì cùng với kẻ có sáu ngôi sao ấy dùng ma thuật dịch chuyển và biến mất"

Pháp sư thượng cấp, kẻ điên loạn vì máu, vì điều gì mà hắn ta lại cố bắt giữ những đứa trẻ tộc Sói Lam mà vốn dĩ định thảm sát?

'Vì cứu Rồng mà phần nào đó của mạch truyện đã bị chệch đi sao?'

Biến số duy nhất mà Cale có thể nghĩ được chính là chuyện mà cậu đã làm.

"Tên pháp sư ấy đã nói như thế này"

Choi Han định kiềm chế và nói một cách lạnh nhạt nhưng cuối cùng giọng nói của cậu vẫn đầy phẫn nộ.

"Tiếc thật. Bọn chúng quá thích hợp cho hạt giống. Với cả vị máu của trẻ con cũng ngon hơn nữa"

Hạt giống. Cale không hiểu được ý nghĩa của từ này, nhưng trước mắt thì cậu ghi nhớ nó và mở mắt ra rồi hỏi Choi Han.

"Vậy những đứa trẻ đó?"

Võ sĩ hộ vệ, Tộc Trưởng. Những người lớn đã chết chỉ còn lại 10 đứa trẻ. Choi Han tránh né ánh mắt của Cale. Từ sau khi ngồi xuống trước bàn ăn thì đây là lần đầu cậu ta phản ứng như vậy. Cale dự cảm trước bởi phản ứng ấy. Choi Han báo cáo lại bằng giọng nói nhỏ.

"Ở quán trọ ạ"

Cậu biết là sẽ như vậy mà. Choi Han mấp máy miệng mấy lần rồi nói nhỏ thêm.

"Đã cùng đến đây bằng ma thuật của Rosalyn"

.....thế này thì lớn chuyện mất. Cale cảm thấy đau đầu. Cậu ta chỉ cần giao lũ nhỏ lại cho thương nhân của thương đoàn đó là được mà. Dù ông hiện đã tránh xa quyền lực nhưng vẫn là một người xuất chúng.

"Cale-nim. Thêm nữa thì vị thương nhân đi cùng cũng đang ở quán trọ"

Mạch truyện lại trôi theo hướng như này sao. Cale đã nghĩ như vậy. Cậu nhìn Choi Han. Choi Han có vẻ đã kết thúc câu chuyện, cậu ta dựa lưng vào ghế và lặng lẽ thở dài. Cale hỏi cậu ta.

"Tò mò phải không?"

Choi Han nhìn vào những món ăn đã nguội lạnh và đáp.

"Vâng. Tôi tò mò"

Cũng không nhất thiết phải hỏi cậu ta tò mò chuyện gì.

Bọn chúng là ai?

Tại sao bọn chúng lại làm những chuyện như vậy?

Và làm sao mà Cale biết bọn chúng?

Cậu ta thắc mắc tất cả những chuyện ấy. Cale nhìn đôi mắt đang nhìn thức ăn của Choi Han và nghĩ.

'Có vẻ tên nhóc này đang rất giận dữ'

Không phải cơn giận hướng tới Cale. Sự phẫn nộ của Choi Han đối với Tổ chức Bí Ẩn như một lưỡi kiếm đang được mài rồi lại mài tiếp cho thật sắc bén. Làng Harris, ngược đãi Rồng và cả chuyện của Tộc Sói Lam. Choi Han là kiểu người sẽ đối đầu thay vì tránh né.

Cale bỏ miếng bánh dù nguội nhưng vẫn ngon vào miệng, cắn một miếng lớn rồi nói.

"Ta định sẽ nói với ngươi hai sự thật"

"...không phải là tất cả sao?"

"Ừ"

Cale hững hờ nói với Choi Han đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu đứng dậy khi vẫn đang cầm miếng bánh trong tay. Ghế bị đẩy trên tấm thảm không gây ra tiếng.

"Đứng dậy"

"....chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Nhìn Choi Han đứng dậy theo mình, Cale kiểm tra đồng hồ. Sau bữa tối thì giờ là lúc màn đêm buông xuống. Tại nơi đó, càng tối thì ánh sáng càng rực rỡ hơn.

Cale vừa bước đi về phía cửa vừa trả lời câu hỏi của Choi Han.

"Thần điện của Tử Thần"

Thần điện của Tử Thần. Cale định tới nơi tỏa sáng nhất về đêm cùng với Choi Han.

Tại Thần điện của Tử Thần có một điều khác biệt với những thần điện khác. Thần Quan khiếm thính.

Bọn họ không thể nghe được. Bởi vậy mà những tín đồ của Tử Thần tìm tới họ. Cale mặc dù không phải tín đồ, nhưng cậu tìm đến họ như bao quý tộc khác.

Khi đến trước cửa, Cale xoay người lại sau. Cậu thấy Choi Han vẫn đứng một bên bàn ăn. Cale cười với cậu ta.

"Ta định sẽ nói với ngươi hai sự thật"

Nhưng mà lời nói tiếp theo của Cale không hề nhẹ.

"Đặt cược bằng cái chết của ta"

Đồng tử của Choi Han giao động. Nhưng khác với cậu ta, Cale vẫn nở nụ cười mà nói.

"Theo ta"

Choi Han từ từ đi qua bàn ăn và hướng tới cửa. Từ lúc nào mà ánh mắt cậu ta đã điềm tĩnh lại và gương mặt dần dần cứng đờ. Cale xoay tay cầm cửa và bảo.

"Ta sẽ cược mạng sống và nói sự thật cho ngươi"

Cale và Choi Han hướng tới Thần điện của Tử Thần.

      

Bình luận (0)Facebook