• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Rốt cuộc ngài là (1)

Độ dài 3,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:17

Translator: Tama07

<Chúc các bạn trung thu vui vẻ>

_______________________________

     

Mà chẳng phải là ba kẻ bình thường. Một là con Rồng ngờ nghệch, hai là Thần Quan điên muốn bị trục xuất, ba là kẻ thuộc nhà Hầu Tước Stan.

"Hah"

Cale thở dài vô vọng. Cậu cúi sụp đầu rồi lại ngước đầu lên. Ngay lúc ấy, cậu cảm thấy bầu không khí trở nên yên lặng. Cale e ngại trước bầu không khí ấy, cậu liếc nhìn Hans.

Hans gượng cười và hắn liếc nhìn về phía Kị Sĩ, Tom đang làm khuôn mặt buồn khổ và cả cửa sổ xe nơi gương mặt Taylor lộ ra.

Taylor cười cay đắng rồi mở lời.

"Nếu thấy phiền thì chúng tôi xin được tránh đi"

Trưởng nam bị bỏ rơi của nhà Hầu Tước. Vào buổi sáng một ngày nọ, cuộc đời của Taylor bỗng chốc rơi xuống tận địa ngục, sau khi bị liệt nửa dưới thì cậu ta rơi vào cảnh chỉ được viện trợ ít ỏi từ gia môn.

Taylor đã biết về Kẻ vô lại Cale của nhà Henituse. Biểu tượng rùa vàng giàu có, chàng trai trẻ với mái tóc đỏ. Chỉ có thể là Cale mà thôi. Cho dù là Nhà Bá Tước Henituse với quan điểm trung lập đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy phiền toái khi phải dính dáng với mình. Sau khi cơ thể thành ra như này thì tất cả đều đối xử với cậu như vậy. Tiếng thở dài của Cale khiến Taylor lần nữa nhận ra sự thật này. Và lúc ấy.

"Tránh cái gì cơ chứ?"

Với gương mặt vô cảm, Cale nhanh chóng sải chân đến gần xe ngựa của Taylor.

"Đây cũng chẳng phải đất của tôi. Với lại tôi cũng chẳng làm những trò như vậy với những người đang du hành như mình"

Dừng lại trước cửa sổ, Cale và Taylor đối mắt nhau. Và cậu lén nhìn vào trong.

'Cô ta ở đây'

Từ trong xe, Thần Quan điên Cage đang nhìn cậu chằm chằm. Trong truyện năng lực nguyền rủa của cô ta được nhắc đến là cực kì quái gở. Nếu có ai lần đầu nhìn thấy cô ta nguyền rủa chắc phải liên tưởng tới sự hồi sinh của Necromancer.

Cale ngừng nhìn Cage và quay sang Taylor rồi chìa tay ra.

"Tôi là Cale Henituse của nhà Bá Tước Henituse"

Taylor nhìn cánh tay chìa ra ở phía ngoài xe. Và rồi lại nhìn vào gương mặt vô cảm của Cale. Cạch. Taylor mở cửa xe. Để đáp lễ thì cậu cũng phải xuống xe để chào hỏi. Đó là lễ nghĩa tối thiểu.

"Bởi đôi chân bất tiện này mà tôi khó có thể ra khỏi xe được"

"Tôi biết"

Trước một người không để tâm đến tiểu tiết như vậy, Taylor nhìn Cale trong chốt lát rồi bắt tay. Cale lập tức nắm lấy tay cậu ta rồi buông ra.

"Thiếu gia Cale, Thật vui vì được gặp"

Không hề. Cale chẳng hề vui vẻ gì. Cale không muốn nghe Cage giới thiệu nên cậu định quay người đi ngay lập tức. Nhưng Taylor lại là kiểu người lịch sự quá mức.

"Đây là người đồng hành cùng tôi, Thần Quan Cage. Là người phục tùng Vị Thần của giấc ngủ vĩnh hằng"

Giấc ngủ vĩnh hằng. Ý chỉ cái chết. Cale cố nhịn không thở dài và liếc nhìn Cage. Cage mở lời chào một cách cao quý như một Thần Quan hiền lành mẫu mực.

"Thật hân hạnh, thiếu gia Cale. Tôi là Thần Quan Cage. Chúc ngài có một giấc ngủ bình yên"

Giấc ngủ bình yên. Đó là câu chào hỏi của những người phục vụ Tử Thần thường dùng với những người bình thường.

'Chết tiệt'

Đêm nay Cale có vẻ sẽ chẳng ngủ nổi chứ đừng nói tới buổi tối bình yên. Cậu có cảm giác y như đang uống nước chanh khi nhìn nụ cười hòa nhã của Cage.

 'Chẳng phải cô ta vì thấy phiền phức và ghét phải tỏ ra hiền hậu, tỏ vẻ như một Thần Quan mẫu mực nên mới muốn bị khai trừ sao'

Diễn xuất tốt đấy. Trước nụ cười đúng kiểu Thần Quan mẫu mực ấy của cô ta, Cale phì cười rồi thẳng thắn nói.

"Tôi không tin vào Thần Linh"

Có chút lạ thường xuất hiện trong ánh mắt của Cage. Ánh mắt như muốn nói trước mặt Thần Quan mà lại bật ra mấy lời điên khùng gì vậy. Cale rất hài lòng với ánh mắt ấy. Cale mong đợi là cô ta sẽ tiếp tục nghĩ thế rồi cho rằng quả nhiên cậu là kẻ vô lại.

"Quả là một người thú vị"

"Chỉ một chút thôi"

Cale trả lời loa qua rồi hướng mắt nhìn quanh xe ngựa của Taylor. Đối với trưởng nam của một nhà Hầu Tước thì quả là tồi tàn. Một Kị sĩ, thuộc hạ đi theo đánh xe, và cuối cùng là Taylor và Cage.

'Có vẻ họ đã dùng hết tiền'

Có vẻ họ đã dùng khá nhiều tiền để lắp đặt thiết bị ma thuật ở ngôi nhà tại thành phố Puzzle. Trong tình cảnh không nhận được viện trợ tử tế từ nhà Hầu Tước, thì cậu ta không thể dùng tiền dự phòng được. Cậu ta phải giảm thiểu tối đa chi tiêu trước cảnh thiếu tiền.

Trước cái nhìn xăm soi ấy của Cale, Taylor nhắm chặt mắt để kìm nén sự bẽ bàng rồi mở mắt ra. Còn Cale thì chẳng có ý gì, cậu chìm vào suy nghĩ.

'Hình như tại mình mà họ mới lên thủ đô'

Nơi họ hướng tới quá rõ ràng. Tới thủ đô, nơi có Hoàng Thế Tử.

"Hans"

"Vâng thưa thiếu gia"

Cale chỉ thị loa qua cho Hans đang tiến tới.

"Giúp đỡ họ"

"Vâng"

"Đem thức ăn riêng cho họ. Và cả dựng lều riêng ở bên cạnh khu trại của chúng ta"

Cậu không muốn ăn cơm cùng hay cũng không muốn dùng chung khu cắm trại với họ.

"Với cả đừng có tìm ta. Ngươi hãy tự biết cân nhắc mà giúp đỡ họ"

Với cả cũng không hề muốn có dịp để thân với họ. Mặc dù tình huống có vẻ không diễn ra như mong muốn của cậu.

"Vâng. Tôi sẽ đối đãi với các vị đây như với thiếu gia."

"Cứ vậy đi. Với lại, đem rượu đến đây"

Sao tự dưng hắn ta lại trở nên nhiệt tình vậy? Cale nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Hans với ánh mắt khó hiểu, rồi cậu nhẹ cúi đầu chào Taylor.

"Vậy thì tôi đi trước đây, thiếu gia Taylor"

"Vâng. Cảm ơn sự quan tâm, thiếu gia Cale"

"Quan tâm gì chứ. Không có gì đâu"

Taylor chào cậu với nét mặt kì lạ, còn Cale thì quay người lại không chút lưu luyến. Và cậu tiến thẳng, không để mắt đến bất cứ nơi nào mà hướng thẳng về xe của mình. Và chỉ thị cho Phó Đoàn Trưởng đang bám theo mình.

" Đằng đấy có vẻ chỉ có một Kị Sĩ. Phó Đoàn Trưởng, hãy lo liệu cả việc canh phòng ở đó"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Trước khi lên xe, Cale xác nhận lại việc Phó Đoàn Trưởng vừa nói gì đó với Kị sĩ của Taylor. Chắc là về chuyện canh phòng ban đêm. Sau khi thấy gương mặt rạng rỡ của Kị sĩ, Cale lập tức bước vào trong xe.

Cạch. Cửa xe đóng lại với âm thanh nhẹ nhàng. Và những người khác nhìn cánh cửa của chiếc xe với biểu tượng rùa vàng ấy trong một lúc, rồi bắt đầu làm công việc của họ. Chỉ có Taylor và Cage những người không có việc gì để làm là vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng ấy.

Lũ mèo mừng rỡ khi Cale leo lên xe.

"Em biết mấy người kia"

"Hong à. Chị cũng thấy qua mấy người kia rồi"

Lũ mèo đã thấy hết mọi chuyện từ cửa sổ, tụi nó rón rén lại gần, ngồi cạnh cậu rồi rủ rỉ với nhau. Dù chúng nói chuyện với nhau mà không nhìn Cale nhưng đang đặt câu hỏi với cậu. Cale dù vậy nhưng cũng tinh ý và nói với lũ mèo.

"Giả vờ không biết"

"Giống như Rồng?"

"Ờ"

Lũ mèo gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cale xác nhận lại điều ấy, rồi cậu khoanh tay và nhắm mắt.

'Ngôi sao trị liệu'

Đó là tên của năng lực Cổ Đại mà cậu đã chỉ cho Taylor và Cage. Nhờ sự kiện về Hoàng Thế Tử và vụ khủng bố ở quảng trường mà cậu mới biết tới năng lực này.

Ngôi sao trị liệu. Năng lực chỉ có thể sử dụng một lần, có khả năng phục hồi cơ thể về trạng thái khỏe mạnh ban đầu bất kể mắc phải bệnh hay vết thương như thế nào. Và Hoàng Thế Tử đang sở hữu năng lực ấy. Đó là năng lực mà Vương Phi quá cố để lại.

Sự kiện vụ khủng bố ở quảng trường, ngay khoảnh khắc các thành viên Hoàng Tộc lộ diện thì 'Tổ chức Bí Ẩn' đã mở cuộc khủng bố. Tại quảng trường và một vài nơi tại thủ đô bom ma thuật đã phát nổ.

Lúc ấy Choi Han chỉ thể cản được một nửa. Dù vậy đó cũng là một hành động hết sức lớn lao khiến vương quốc phải ghi nhận sự tài giỏi của cậu ta. Nhưng Choi Han thì chỉ nghĩ tới những người chết bởi những vụ nổ còn lại, cậu ta càng căm ghét 'Tổ chức Bí Ẩn'.

'Lúc ấy Tổ chức Bí Ẩn đã gài bom lên vài người'

Choi Han và pháp sư thiên tài Rosalyn đã bắt đầu từ việc ngăn chặn những quả bom được gắn lên người và giúp những người đó trú ẩn. Và lúc ấy có duy nhất một ông lão mà Choi Han đã không cứu được.

Khi gỡ bom trên người ông lão ấy, thì tay phải và chân của ông ta phát nổ. Điều này đã khiến Choi Han đau khổ. Hoàng Thế Tử chứng khiến cảnh ông già bị thương ấy rồi nghĩ tới 'Ngôi sao trị liệu' và lúc này thì trong truyện mới đề cập đến 'Ngôi sao trị liệu'.

Và cũng hiển nhiên là Hoàng Thế Tử đã không dùng năng lực ấy để cứu ông già. Thay vào đó chỉ động viên Choi Han khi cậu ta thấy tội lỗi trước cái chết của ông lão và tung hô cậu ta thành Anh Hùng.

'Cũng là điều hiển nhiên thôi'

Cale không cho rằng phán đoán của Hoàng Thế Tử là xấu. Đồ của ai thì người đó tự biết sử dụng, cậu đâu có quyền gì mà nói này nọ. Tất nhiên nếu Rosalyn hay Choi Han sở hữu thì họ đã dùng năng lực ấy rồi.

"Nhưng mà bé Rồng vẫn đang đi theo sao?"

Cale gật đầu qua loa trước câu hỏi của Hong.

'Nếu đã thành như này thì phải sử dụng Rồng một cách hiệu quả mới được'

Cậu vốn chỉ định cứu nó rồi cắt đứt hết mối liên hệ, vậy mà nó cứ lẽo đẽo theo cậu khắp nơi để trả ơn thì cậu cũng phải sử dụng nó thôi. Với cả cậu cũng đã suy nghĩ hai đêm để quyết định cách sử dụng nó rồi.

Cale biết vị trí của 5 kíp nổ mà Choi Han đã phát hiện nhưng cậu không biết rõ về vị trí chính xác của 5 cái đã phát nổ còn lại.

Về trường hợp của 5 kíp nổ đã phát hiện, Choi Han nhờ vào năng lực cảm nhận mana thiên tài của Rosalyn mà cực nhọc tìm ra từng cái một.

Nhưng mà sinh vật với khả năng cảm nhận mana xuất chúng mà Rosalyn không thể nào sánh bằng lại đang bám theo Cale như con vịt lạc mẹ.

"Phải để nó làm chút việc mới được"

Lũ mèo giật mình nhưng Cale không để ý thấy. Cậu đang sắp xếp lại những công việc cần sức lao động của Rồng ở thủ đô. Không biết được điều này, ngày tiếp theo, vào sáng sớm tinh mơ, Rồng đã đặt heo rừng lại tại khu cắm trại.

Vì lập kế hoạch cho những việc ở thủ đô mà Cale dậy muộn. Cậu định ra ngoài để kiểm tra heo rừng nhưng trước bầu không khí khác thường, cậu nhìn quanh.

Tối qua, cậu đã ăn cơm và ngủ trong xe. Bởi cậu nhất quyết không muốn chạm mặt với nhóm của Taylor. Và cũng vì vậy mà cậu không hiểu nổi cái bầu không khí khác thường, có chút u ám này.

"Hans. Có chuyện gì à?"

Hans đối diện với Cale bằng nụ cười khó xử. Hắn, cũng như nhóm của Cale đã dần ngừng nghi ngờ về đống thịt và hoa quả.

Ron thì không biết thế nào nhưng những kẻ còn lại đều hiểu và cho qua vì Choi Han và Cale đều bảo không sao. Thêm nữa, đầu bếp Beacrox còn bảo đó là những nguyên liệu thượng cấp.

"Haha, Thiếu gia đã dậy rồi sao?"

Hans lén lút đánh mắt về phía nhóm của Taylor. Cale tiến lại gần.

"Dù thế nào thì có vẻ thiếu gia Taylor đã có chút hiểu lầm"

"Hiểu lầm?"

Cale có thể thấy con lợn rừng và gần chỗ đấy, Taylor đang ngồi xe lăn tiến đến và cả Cage đang đẩy xe lăn. Cậu ta đến gần và dừng lại bên cạnh xác con lợn rừng và mở lời.

"Có chuyện gì vậy?"

Như thường lệ, kích thước của con lợn rừng do Rồng bắt đem về rất lớn. Phải to hơn cả một con hổ, là loại lợn rừng mà sẽ khiến Beacrox vui mừng.

Và cũng như thường lệ bên cạnh lợn rừng có hình vẽ. Lần này có vẻ nó thấy phiền với việc vẽ nĩa nên chỉ có mỗi hình con dao.

"...Thiếu gia Cale. Tôi xin lỗi"

Mới sáng sớm mà nói lời mê sảng gì vậy?

Taylor nở nụ cười hư ảo và quay mặt đi bởi không thể tiếp tục nhìn con lợn rừng.

"Có vẻ như hành tung của chúng ta đã bị lộ"

Hành tung? Với gương mặt e ngại, Cale nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Thần Quan Cage. Cô ta đang nổi giận.

"Đã bí mật đến đây mà chuyện này, sao có thể. Sự tồn tại mà đến cả mình cũng không thể phát hiện được ư. Chuyện này đi xa quá rồi."

Với trình độ của cô thì sao có thể phát hiện ra Rồng? Cale đã nắm bắt được tình hình. Con lợn rừng khổng lồ không dễ dàng gì bắt được lại bị giết một cách gọn gàng, điệu nghệ. Cho thấy rõ đó là kẻ có năng lực mạnh như thế nào, và cả hình con dao bên cạnh.

Với Cale thì đó chỉ là con dao cắt thịt bé, còn với bọn họ thì đó lại là một lưỡi dao lớn. Cale phớt lờ Taylor đang nhìn cậu với khuôn mặt tội lỗi và tuyệt vọng.

"...thiếu gia Cale. Việc này l-"

"Beacrox"

Và gọi Beacrox.

Hiện tại, thứ nam của nhà Hầu Tước Stan hẳn đang khá bận bịu. Một kẻ như vậy lại để tâm đến trưởng nam bại liệt bị bỏ rơi để làm gì. Venion cũng chẳng biết về 'Ngôi sao trị liệu' ở thủ đô.

"Vâng, thưa thiếu gia"

Cầm trên tay con dao bếp lấp lánh dưới nắng sớm, Beacrox để lộ sự vui vẻ trên gương mặt cộc cằn và tiến tới.

"Có vẻ sẽ phải làm bít tết từ sáng"

"Thưa Thiếu gia. Lần này có vẻ chúng ta sẽ lại có bít tết thượng hạng"

Đang nhìn ngẩn ra nhìn họ, Taylor mở miệng.

"...lần này cũng?"

Cale gật đầu và nói.

"Trong nhóm của chúng tôi có người vận chuyển thức ăn"

"...là ai vậy?"

Hư. Cale cười nhạt và cảm thấy cạn lời cậu nói.

"Khác với vẻ ngoài, là một kẻ rụt rè nên khó mà gặp được"

Cậu nhìn thấy lá cây của một cái cây ở mặt sau của khu cắm trại đung đưa và lắc lắc đầu. Và trước hành động lắc đầu ấy, gương mặt Taylor và Cage dần ửng đỏ.

"Hpm. Ra, ra là vậy. Có vẻ chúng tôi đã nhầm lẫn rồi"

"Cũng có thể như vậy mà. Beacrox là đầu bếp tài năng, thức ăn hắn làm rất tuyệt. Xin hãy dùng thử bít tết rồi hẵng đi."

Beacrox ngừng vuốt ve con lợn rừng và nhìn về phía Cale. Vậy nhưng Cale đã không để ý thấy ánh mắt đó của hắn. Bởi cậu nghe thấy giọng nói của Taylor.

"Thiếu gia Cale. Được biết là ngài đang trên đường đến thủ đô. Nếu ngài thấy không sao thì liệu chúng tôi có thể đi theo cùng không?"

Quả nhiên. Biết là sẽ như vậy mà. Đó là điều Cale đã dự tính trước.

"Hãy cứ làm theo cách khiến ngài thấy thoải mái"

Họ cũng chẳng thể nào biết được rằng người cùng đi lên thủ đô, Cale chính là chủ nhân của bức thư. Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này thì việc cho họ một chút ánh sáng và đưa họ lên thủ đô cũng là chuyện tốt. Nếu giải quyết ổn thỏa thì bọn họ là những nhân tài mà sau này sẽ có nhiều việc cần dùng tới.

"Vâng. Chúng tôi xin được làm phiền tới điểm gần thủ đô"

Trước lời Taylor, khóe miệng của Cale thoắt nhếch lên.

'Tinh ý đấy'

Gần thủ đô. Taylor tỏ ý chia tay tại điểm mà sẽ không sao nếu lỡ sau này bị Venion và Hầu Tước phát hiện rằng cả hai đã đi cùng nhau. Bởi nếu cùng nhau tới tận thủ đô thì sẽ khá khó xử theo nhiều hướng.

"Chuyện đó sẽ quyết sau vậy"

Tất nhiên, suy nghĩ của Cale khác với bọn họ. Bởi trong hộp ma thuật vẫn còn nhiều món đồ hữu ích đang chờ cậu sử dụng.

"Vâng. Mong có thể đi cùng tới điểm mà ngài thấy ổn. Thiếu gia."

"Chắc rồi"

Thấy Cale trả lời một cách đơn giản, Taylor và Cage nhìn nhau bằng ánh mắt lạ thường. Nhưng Cale phớt lờ ánh mắt ấy và nói với Hans.

"Đưa đồ ăn lên xe"

"Vâng"

Cale lại hướng về phía xe ngựa. Lúc ấy. Có người gọi cậu.

"Thiếu gia Cale"

Là Cage. Cô ta cau mày như đang bị đau đầu và tiến lại gần Cale. Thấy cô ta đến gần, Cale cảm thấy không thoải mái.

"Có chuyện gì sao, Thần Quan-nim?"

"Ngài thật sự không tin tưởng vị Thần nào hay sao?"

Lại chuyện gì nữa vậy?

"Vâng. Không có"

"...tôi đã hiểu rồi"

Trước câu trả lời ấy của Cage, Cale ngay lập tức hướng về phía xe ngựa. Người đã chứng kiến từ nãy, Taylor tiến lại gần chỗ cô ta.

"Sao thế?"

Trừ những người ở Thần Điện và những người quen thân thì Cage rất hiếm khi đứng ra bắt chuyện với người khác. Cô ta lắc đầu và nói với gương mặt bức bối.

"Kỳ lạ"

"Cái gì cơ?"

"Không. Giống như"

Cage tự sờ vào sau đầu mình.

"Giống như cái cảm giác bức bối khi bị Tử Thần vuốt ve sau đầu mình bằng ánh mắt thương hại vậy"

"...cũng có kiểu cảm giác như vậy nữa hả? Không phải do không ngủ được sao?"

"Hay là vậy nhỉ"

Mỗi lúc nhìn Cale, cô ta đều cảm thấy như vậy. Lúc còn bé, cô từng bị bóc lột sức lao động tại Thần Điện để xây một Thần Điện mới, rồi khi trở nên kiệt sức và bị Tử Thần để mắt đến, cô đã từng có cảm giác như vậy.

'Thiếu gia Cale cũng không có lý gì để sai khiến mình và Taylor như Thần Điện độc ác'

Cage nghĩ là do mình thiếu ngủ như lời Taylor nói và rũ bỏ cái cảm giác ấy.

Rồi như thế thành viên trong đoàn của Cale tăng lên, và hướng tới thủ đô một cách bình yên không có thêm chuyện gì đặc biệt.

Mỗi lần Cale bước ra ngoài xe để vận động cơ thể ê ẩm, thì nhóm của Taylor đều để mắt đến cậu. Nhưng cũng không bắt chuyện gì với Cale,

Và họ cứ di chuyển như vậy, vào đêm trước 1 ngày khi tới được thủ đô. Tại quán trọ cuối cùng mà họ nghỉ chân.

"Thiếu gia Cale. Ngài thích rượu phải không?"

Taylor và Cage tìm tới Cale.

"Có chuyện gì sao?"

Cale hỏi lý do họ tìm đến vào lúc muộn như thế này nhưng gương mặt cũng không có tí hoài nghi. Trước thái độ ấy, Taylor mỉm cười.

"Kẻ vô lại, Cale Henituse, không thể sống một ngày nếu thiếu rượu"

Lúc mà Taylor còn là một ứng cử viên thiếu chủ đầy triển vọng, cậu đã ghi nhớ hết những thông tin cơ bản về tất cả các quý tộc. Thông tin về Cale khá đặc biệt nên không thể nào không biết được.

"Nhưng hình như đó không phải là tất cả"

Nhưng Cale mà cậu gặp khác với thông tin. Cậu ta nghĩ cho bọn họ mà luôn ở trong xe ngựa và quan tâm đối đãi nồng hậu với họ. Và cả những thuộc hạ tin tưởng mà đi theo cậu ra.

Hơn tất cả, cậu ta cư xử với họ một cách bình thường.

"Ngài rất khác với tin đồn"

Địa điểm ngay sát thủ đô. Từ sáng sớm mai, Taylor và Cage phải ẩn mình mà cẩn trọng di chuyển. Tất nhiên là ở hoàng cung thì phải đường hoàng đi vào. Nhưng trước đó họ phải lẩn trốn để chuẩn bị và tìm hiểu khá nhiều thứ. Nhưng họ là quyết định hành động khác với kế hoạch đã định.

Trong suốt hơn một tuần quan sát Cale Henituse. Con người này đã ghi dấu trong đầu Cage và Taylor.

"Thiếu gia Cale. Trước khi rời đi có thể cùng nhau uống chén rượu chứ?"

     

Bình luận (0)Facebook