• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Tiếc quá nhỉ (2)

Độ dài 3,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:38

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

Chúc các bạn năm mới vui vẻ gặp nhiều may mắn nha <3

P/s: May mà có bạn trans eng nhắc mị đăng chap mừng năm mới :3

============

     

Dù vậy thì dập lửa không phải là chuyện cần làm trong hôm nay. 

Cale cố tình để cửa lều mở toang, để cho những chiến binh đi ngang qua có thể nhìn vào bên trong. 

- Nhân loại, nhân loại.

Giọng nói của Raon vang lên trong đầu Cale. 

Cale bỏ ngoài tai lời nó nói, cậu tiến tới chỗ những người bị thương nhẹ.

"Mọi người bị thương, trầy xước nhiều quá."

"À vâng, thưa linh mục..."

Người lính bị thương nhẹ đang ngồi trong góc lều, lúng túng trả lời Cale. Cale lấy nước trị thương thấm vào tấm vải. 

Sau đó cậu áp tấm vải ướt lên vùng bị trầy xước. Vết thương từ từ biến mất. 

“C-cảm ơn ngài rất nhiều...”

Người lính thấy linh mục tóc trắng mỉm cười trìu mến với mình, rồi đi tới chỗ một người khác và chữa trị cho những người bị thương nhẹ.

- Nhân loại, ngươi tốt bụng lắm! 

Cale lờ đi Raon như thường lệ trong khi tiếp tục dùng nước trị liệu để chữa cho những người lính, kể cả người bị thương nhẹ nhất. Những binh sĩ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn trong khi nhìn vị linh mục tóc trắng lần lượt chữa trị từ những vết thương nhỏ nhất bằng thứ nước trị liệu quý hiếm.

Trong lúc đó Cale suy nghĩ.

'Phung phí nước trị liệu đắt đỏ mà không mất tiền đúng là đã thật.'

Cale đang dùng nước trị liệu do Thế Tử chu cấp bằng ngân sách riêng. Cũng có thể là do hoang phí đồ của người khác nên cậu mới thấy nó khá là thú vị. 

“Cảm ơn rất nhiều, ngài linh mục."

Cale mỉm cười vì suy nghĩ mình đang xài quỹ riêng của Thế Tử. Cậu đáp lại lời cảm ơn như cách mà bao linh mục bình thường khác vẫn làm.

“Không có gì đâu. Việc của linh mục là săn sóc người bị thương mà.”

Cale điều trị cho những người bị thương nhẹ xung quanh, rồi quay về chỗ của những người trong nhóm. Jack và Cage đang chữa cho những người đang hấp hối. 

‘Họ chăm thật đấy nhỉ.’

Thánh Tử Jack mồ hôi đầm đìa trong khi chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh nhân mà Jack chữa trị đã gần chết vì vết thương sâu bên hông.

Paaat.

Ánh sáng vàng liên tục tỏa ra từ tay Jack, chữa trị vết thương cho người lính. Cale nhìn cảnh ấy và nghĩ. 

‘Năng lực trị liệu đỉnh thật đấy.’

Linh mục điên Cage cũng rất tài giỏi, nhưng thánh lực mà cô tỏa ra không thể sánh với thứ trong tay Jack được. 

Việc mọi người tập trung ánh mắt vào Jack chỉ như một lẽ tự nhiên thôi. Cale quan sát điều đó với sự hài lòng.

'Cậu ta sẽ hữu dụng trong việc ở Đế Quốc đấy.'

Cale phấn khích khi nghĩ tới cách mà họ gây hỗn loạn tại Đế Quốc với việc làm y hệt vậy trong khi mặc đồ linh mục màu trắng này và mang mặt nạ trắng.

“Uggggh, ugh.”

Người lính đang rên rỉ trong khi đối mặt với cái chết cận kề, dần khôi phục sắc mặt. Cuối cùng Jack cũng bỏ tay ra khỏi hông của anh ta. 

“Haaaaa.”

Jack ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó và thở phào một hơi. Cale khẽ siết chặt nắm đấm sau khi nhìn về phía bệnh nhân.

Vết thương lớn thối rữa và mở toang, nhìn thấy được cả nội tạng của người lính giờ đã hoàn toàn lành lại, không một vết sẹo.

“Hô.”

“Woa.”

Người của Vương quốc Whipper không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy chuyện đó. Cale tiến lại gần Jack, người đang thở dốc. 

Sau đó Cale đưa Jack đến một góc lều và để cậu ta ngồi xuống.

“Ngài vẫn ổn chứ?”

Jack mỉm cười khi trả lời câu hỏi của Cale. Cậu ta lau mồ hôi trên trán bằng bàn tay run rẩy khi bắt đầu nói.

“Thiếu gia.”

“Vâng?”

"Tôi thấy theo cậu đến đây đúng là quyết định đúng đắn.”

Tự dưng nói cái quái gì vậy?

Cale nhìn Jack trong khi không hiểu cậu ta nói gì. Thế rồi cậu phải rùng mình. 

Jack đang cười rạng rỡ. Cậu ta trông rất hạnh phúc

Jack nói bằng một giọng nhỏ nhẹ mà chỉ Cale có thể nghe thấy.

“Khi tôi còn ở trong giáo đoàn, cuộc sống của tôi xoay quanh ở việc chữa cho những nhân vật quan trọng. Tôi chưa từng giúp đỡ người thực sự cần bàn tay của Thần Linh. Nhưng giờ...”

Đôi mắt Jack chợt tràn ngập sức sống một lần nữa.

“Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình cần làm gì. Thiếu gia, tôi kể cậu nghe một chuyện buồn cười nhé?”

“...là gì vậy?”

Jack siết nắm tay lại, rồi mở ra. Bàn tay cậu ta ngừng run rẩy.

“Khả năng chữa trị của tôi.”

Dường như là Jack đã nhận ra được mong muốn của Thần Linh. 

“Thiếu gia Cale, khả năng trị liệu của tôi đang mạnh dần lên.”

Ái chà. Cale trầm trồ trong lòng khi nghe Jack nói vậy. 

Vốn dĩ khả năng chữa trị của cậu ta đã mạnh đến mức cứu sống được người sắp chết, vậy mà nó còn có thể mạnh lên nữa sao?

‘Đúng là Thánh Tử’

Cậu ta thực sự là Thánh Tử.

Cale vỗ vai và khích lệ Jack, người đang rất hạnh phúc vì có thể chữa trị cho mọi người.

“Tôi tin tưởng vào khả năng của Jack-nim.”

Jack siết chặt nắm tay khi nghe lời Cale nói.

Nhờ Cale mà anh có thể cứu được em gái mình. Jack tới nơi này vì Cale cần cậu giúp đỡ. 

Tuy nhiên việc Jack làm tại đây lại lần nữa là cứu người. 

Jack ngẩng đầu lên và nhìn Cale đang chăm sóc bệnh nhân trước mặt. Ánh mắt Cale dường như nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Đáng lẽ ra mình phải sống như thế này từ đầu.’

Jack cảm thấy hối hận nhưng cậu kịp kìm nén lại, và đứng dậy quay lại công việc chữa trị. 

Sau khi thấy Jack quay lại chỗ bệnh nhân, Cale nhìn quanh bên trong căn lều bằng ánh mắt đã khiến cho Jack cảm thấy hối hận vì cuộc sống trước đây. Chủ nhân của ánh mắt ấy nghĩ.

Có vẻ đêm nay sẽ phải thức trắng rồi đây.'

Vẫn còn vài lều thương binh khác nữa. Tuy nhiên Cale cũng chẳng cần phải làm gì ngay cả khi họ có làm việc xuyên đêm. 

 Cale đưa nước trị liệu cho Jack và Cage. Đó là chút quà động viên cho hai con người sẽ phải vất vả làm việc thâu đêm. 

             

****

                 

Sáng hôm sau.

Ánh mắt của quân Whipper đổ dồn vào căn lều, nơi các linh mục sáng đèn suốt đêm để chữa trị cho các thương binh. 

Những binh sĩ đã được chữa lành, vui mừng vì được cứu sống. Họ được chuyển tới căn lều khác, trong khi những người bị thương lại tiếp tục được chuyển tới căn lều này. 

Và giờ đây một thương binh đã khóc trong sự biết ơn vô bờ.

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Đội ơn ngài. Thực lòng cảm ơn ngài.”

“Không có gì. Chúng tôi chỉ làm những gì cần làm thôi.”

Người lính suýt nữa phải cắt một chân, đang vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Jack. Jack dường như cũng rất xúc động, cậu ta cũng nắm chặt mu bàn tay của người lính.

Cái cảnh giống vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày rồi. 

Toonka giật mình khi lần đầu bắt gặp cảnh này. Harol tiến tới bên cạnh hắn.

“Thưa Đại Tướng Quân.”

“...gì thế?”

Toonka nhìn người thương binh vừa thoát chết bằng vẻ mặt kì lạ. 

Sáng nay, hắn nhận ra rằng bầu không khí trong doanh trại đã tươi sáng hơn nhiều. Nó rất khác với khi họ giành được chiến thắng trong một trận chiến. 

"Ngài tới rồi sao, Đại tướng quân?"

Một giọng nói thuộc giả bộ nói chuyện như không thân quen. Rõ ràng là Cale.

Toonka nhìn Cale, người đang tiến về phía mình trong bộ dạng linh mục, rồi nhìn cả những người đi theo cậu.  

Tất cả bọn họ đều đã vất cả thức đêm chữa trị cho các binh sĩ. 

Toonka đã chạm mắt với Cale đã tiến lại gần mình. Cale thì thầm vào tai hắn

“Đêm nay ta sẽ dập lửa, thế nên hãy đem tất cả tài liệu tới.”

Giọng Cale lạnh lùng nhưng Toonka vẫn mỉm cười.

"Ta biết rồi."

Sau khi chẳng có lấy một cái chợp mắt vào đêm qua, Cale không thích khuôn mặt tươi cười này của Toonka. Cậu nhanh chóng quay người và đi vào trong lều.

Tất nhiên, nhờ có Sinh Lực của Trái Tim mà Cale vẫn bình thường dù không ngủ. 

“Cảm ơn.”

Cale lờ đi giọng nói của Toonka ở phía sau.

             

***

              

Đó là đêm cuối tháng không trăng. 

Cale lơ lửng trên bầu trời của thành Maple và nhìn xuống.

Mọi thứ đều tối mịt trừ cột lửa này và ánh sáng từ doanh trại.’

Dễ dàng nhìn thấy được ngọn lửa bọc quanh thành vào một đêm không trăng như thế này. Cale nhớ lại những gì Harol đã nói khi đưa cậu bản báo cáo.

"Có đúng là không có ai bên trong thành không?"

"Đúng vậy. Cậu không nhớ tôi có ba pháp sư ở cạnh sao? Nhờ bọn họ mà tôi và thân cận của mình đã vào bên trong thành kiểm tra."

Để phòng cho những tình huống khẩn cấp, cũng như việc kết nối thiết bị liên lạc thì Roan, Breck và Đại Ngàn đều gửi một pháp sư tới Whipper, hiện đang đóng giả làm đầy tớ của các tham mưu. 

Cale nhìn Harol, người không chút ái ngại nào với việc sử dụng phép thuật bằng ánh mắt hiếu kì. Harol nhận thấy ánh mắt của Cale và đáp lại.

"Đôi khi cần hi sinh những thứ nhỏ lẻ vì những mục đích lớn. Sau này để có thể xóa sổ ma thuật thì còn cần phải lợi dụng cả kẻ thù nữa chứ?"

Cale lờ đi ánh mắt của tên khốn cơ hội nhưng điên rồ này. Cậu chỉ tập trung vào thông tin Harol đưa ra.

"Không chỉ không có người, mà còn không có thiết bị ma thuật hay đồ vật hữu dụng nào. Một tòa thành trống rỗng."

"Những pháp sư xác nhận không có thiết bị ma thuật sao?"

"Đúng vậy. Không có dấu hiệu mana nào cả."

Nghĩa là ít nhất thì bên trong tòa thành kia không có thiết bị ma thuật thông dụng của Tây đại lục. Vẫn chưa chắc được là có tồn tại thiết bị ma thuật loại mới bên trong hay không. 

Cale lên tiếng. 

“Xuống thôi.”

“Vâng, Cale-nim.”

“Chúng ta đi thôi."

Choi Han và Rosalyn trả lời lại, còn Raon nói vào trong tâm trí cậu.

- Hạ xuống đỉnh của tòa thành là được à?

Nhóm của Cale bí mật hạ cánh xuống tòa thành được cột lửa vây quanh. Phép tàng hình được gỡ bỏ ngay khi họ đáp xuống.

Lính canh cột lửa hoàn toàn không phát hiện ra nhóm của Cale. Một phần còn do Toonka và Harol đã giảm số lượng lính canh. 

“Nóng thật.”

Cale đứng trên ban công gần đỉnh, và chia sẻ cảm nhận của mình. 

Cảm giác nóng nực này ắt hẳn là do ngọn lửa kia. 

Cale nhìn về phía Choi Han và Rosalyn. Choi Han đang sờ lên hình thêu trên ngực mình. 

Một ngôi sao trắng với năm ngôi sao đỏ vây quanh. (*)

Trang phục hàng nhái này dù không phải bản sao hoàn hảo của bản gốc, nhưng dưới bàn tay của Hans và Beacrox thì nay nó đã hoàn thiện hơn.

“Thiếu gia Cale, giờ chúng ta làm gì?”

Cale trả lời câu hỏi của Rosalyn không do dự.

"Trước tiên chúng ta cần xuống tầng trệt để kiểm tra một lần nữa xem có thiết bị ma thuật nào không. Cô Roslayn và Raon chắc chắn có thể kiểm tra một cách kỹ lưỡng hơn những pháp sư thông thường. Còn phải tìm hiểu xem Đế Quốc đang giở trò gì."

Choi Han và Rosalyn gật đầu đồng tình với lời Cale nói. Cale nhìn bản đồ mà Harol đưa trong khi tiếp tục nói. Tòa thành này còn có cả tầng hầm. 

"Biết đâu có kho báu hay vật phẩm đáng giá gì cũng nên."

Hai người giật mình. Raon xuất hiện từ không trung và hét lên.

“Ta biết ngay mà! Nhân loại, ta biết ngươi sẽ nói vậy đó!”

Raon dường như rất phấn khích. Choi Han nhìn Rosalyn và nhận thấy rằng cô ấy đang cười. 

“Ý cậu là không phải tiền hay đồ ăn mà là kho báu, đúng không?”

“Đúng vậy. Cô Rosalyn, cô hiểu tôi thật đấy."

Tiền và thức ăn là phần của các binh lính, còn Cale thì đang tìm thứ quý giá hơn.

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”

"Vâng, tôi rất tin tưởng vào năng lực của cô Rosalyn."

“Nhân loại, ta thì sao?”

“Ngươi cũng thế.”

Choi Han ngẩn ra nhìn Cale, Rosalyn và Raon vừa trò chuyện vừa đi xuống, rồi sực tỉnh vội vã theo sau. 

Cale bắt đầu điều tra thành Maple.

Tuy nhiên, không có nhiều thứ để điều tra. 

“Mm, vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu phản ứng mana từ thiết bị ma thuật."

“Vậy sao?"

“Vâng.”

Nhóm của Cale tập trung lại tại hội trường tầng 1 mà chẳng thu thập được gì. 

“Dù thế thì chúng ta hãy đi xuống tầng hầm xem.'

Rosalyn gật đầu. Cale và Rosalyn giờ đã gạt ý nghĩ về kho báu sang một bên, và bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi. 

Đế Quốc chỉ đơn giản là châm lửa lên, rồi bỏ đi sao?

Không thể nào. Như vậy thì chẳng phải quá thiệt cho chúng sao?

Rosalyn lên tiếng. 

“Vậy giờ chúng ta xuống tầng hầm chứ?”

“Không. Xác nhận lại tình trạng cột lửa trước rồi hẵng đi.”

Họ có thể quan sát cột lửa ở khoảng cách gần khi đã xuống tới tầng trệt. 

Ngọn lửa có dạng hình trụ rỗng với độ dày khoảng 7m. Đó là lý do tại sao những lính canh không thể nhìn thấy Cale dù mở cửa.

Cale tiến tới lối ra của sảnh tại tầng trệt.

"Thiếu gia, cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa ngay khi mở cánh cửa tầng 1."

Cậu nhớ lại những gì Harol đã nói.

“Thiếu gia Cale, cẩn thận.”

“Cale-nim, để tôi mở cửa.”

Rosalyn lo lắng nói với Cale, còn Choi Han thì bước lên đi phía trước Cale. Choi Han nhìn Cale trong khi đứng trước cửa phụ với kích thước bằng một nửa cửa chính.

“Mở đi.”

Choi Han mở cửa theo lệnh của Cale. Ngọn lửa dần hiện ra trước mắt Cale qua khe cửa.

Cậu nuốt nước bọt.

“Mm.”

Phập phừng.

Tiếng lửa cháy dữ dội cùng với sức nóng gây nghẹt thở ùa vào trong. 

“Cale-nim, ngài nên lùi lại. Nó nóng lắm.”

Cale lắc đầu trước lời khuyên của Choi Han, và bước một bước lại gần cửa. Tuy nóng nhưng vẫn có thể chịu được nhờ Sinh Lực của Trái Tim.

Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm trọng.

“Nó mạnh hơn lần trước.”

Cậu nghĩ nó sẽ yếu hơn vì phạm vi nhỏ hơn đám cháy ở Khu vực 1 của Đại Ngàn. Nhưng cậu có thể khẳng định rằng sức nóng của cột lửa này hơn hẳn ngọn lửa ở Đại Ngàn hồi trước. 

'...Lần này khó mà tạo sóng thần như lần trước.'

Đang suy nghĩ rằng không nên tạo ra cả sóng thần như lần trước, thì Cale bỗng nhăn mặt. 

Chính lúc ấy, cơn gió thổi ùa vào cửa.

Craaaaaackle-

Một làn sóng nhiệt phả vào mặt Cale. Nó nóng đến nỗi khiến Cale khó thở.

Cale cố gắng lùi lại vì hơi nóng, cho dù cậu có Sinh Lực của Trái Tim nhưng vẫn sẽ đau nếu bị bỏng. 

Vào thời khắc đó.

[Ngươi định hy sinh bản thân sao?]

Hửm?

Cale ngừng lùi về phía sau khi nghe thấy giọng nói đó trong tâm trí cậu.

[Ngươi định hy sinh để bảo vệ người khác sao?]

Đó là giọng nói của chủ sở hữu Đá Tảng Đáng Sợ.

'Sao tự dưng ông ta lại nói chuyện thế?'

Từ sau khi lấy được sức mạnh của Đá Tảng Đáng Sợ thì cậu chẳng hề quan tâm gì đến nó. Cũng bởi về cậu không có nhu cầu, và cũng không muốn dùng đến nó. 

Đầu óc Cale trở nên rối bời. Khi ấy, có ai đó nắm lấy cánh tay cậu. 

“Cale-nim.”

Người đó là Choi Han. 

Trong lúc đang bối rối, Cale lạnh lùng hỏi Choi Han, người đang nắm lấy tay mình.

“Gì?”

“Chuyện là- ”

Choi Han chỉ tay với một vẻ mặt bối rối. Ánh mắt Cale nhanh chóng lia theo hướng ngón tay Choi Han chỉ trong khi nghe cậu ta nói tiếp. 

“Raon đang hành động rất kì lạ.”

Nghĩ lại thì không giống như thường ngày, Raon không nói gì kể cả khi Cale tới gần ngọn lửa. Không hẳn vậy, chính xác là từ sau khi xuống tới tầng trệt thì Raon đã không nói gì cả. 

Cale cuối cùng cũng thấy Raon sau khi nhìn theo hướng tay của Choi Han.

“...sao nó lại thế?"

Một giọng nói bối rối được thốt lên từ miệng Cale.

Hít. Hít.

Raon vùi mặt xuống đất và đánh hơi.

Cale nhìn về phía Raon trong khi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Khi ấy, Raon đột ngột quay ngoắt lại và chạm mắt với Cale. 

Rồng Đen đập mạnh xuống mặt đất.

"Ta ngửi thấy mùi! Có mùi!"

Mùi gì cơ?

“Giống với mùi gần đầm lầy đen.”

Đầm lầy đen?

Cale tự hỏi Raon đang nói cái gì. Nhưng chỉ sau tích tắc, ánh mắt cậu lóe sáng. 

Đầm Lầy Đen là nơi cậu tìm thấy bộ xương rồng và Hào Quang Thống Trị.

Đó cũng là địa điểm tổ chức bí mật đã cho Nhân Ngư tử mana.

Raon nhìn Cale và nói.

“Ta ngửi thấy mùi mana của Rồng chết!”

Cale bắt đầu mỉm cười.

Thánh Tử và Thánh Nữ đã nói rằng bom tử mana có dạng lỏng. 

Cậu đã tự hỏi Đế Quốc đào đâu ra loại chất lỏng đó, nhưng giờ thì đã rõ ràng, có vẻ tổ chức bí mật đã đưa cho Đế Quốc tử mana từ Đầm Lầy Đen.

Cale lên tiếng. 

“Giờ xuống tầng hầm nào.”

Tầng hầm của thành Maple đang nắm giữ món đồ mà Cale muốn có.

            

==========

*: Trước có bạn thắc mắc đồng phục của Arm là "1 sao trắng + 5 sao đỏ" mà sao mình dịch "1 đỏ 5 trắng", nên giờ mình đính chính lại là " Một sao trắng và năm sao đỏ" nha.

**:  Đây không phải lỗi dịch thuật mà là chỉnh sửa từ vị trí tác giả. Ở những chap đầu của bản eng (chap 18) cũng là 1 đỏ 5 trắng nhé.

Bình luận (0)Facebook