• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Vĩ đại (5)

Độ dài 3,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:27

Trans: wraven

Edit: Tama07

___________________

Rất hiếm khi Elf tiếp cận con người. Họ chẳng có lí do gì để phải từ bỏ bản tính tự tôn của mình mà làm như thế.

Tuy nhiên, Elf của làng Elf trên núi Mười Ngón Tay có lí do để làm điều đó, họ tiến lại gần con người một cách rất tích cực.

Và con người ấy là Cale.

“Khó để trả lời được ạ?”

Cale lảng tránh cái nhìn của Elf đang đứng ngay trước mặt mình. Cớ sao mà hai Elf đứng trước mặt cậu lại là một bà già và một đứa nhóc vậy? Cale liếc mắt về phía trưởng làng Canaria.

‘Tôi đã nói muốn lặng lẽ rời đi cơ mà.’

Canaria nở nụ cười dịu dàng với Cale. Cale thấy nụ cười đó thật đáng ghét, nhưng chuyện lần này không phải là do lỗi của Canaria.

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ nói với mỗi gia đình mình mà thôi.”

Cale quay đầu lại khi nghe thấy lời xin lỗi. Pendrick đang tỏ ra áy náy. Do anh ta mà thời gian và nơi xuất phát bị rò rỉ. Nhưng cũng không thể trách móc Pendrick một cách thậm tệ chỉ vì anh ta nói với gia đình về chuyện mình sắp khởi hành.

‘Maa, nếu đã thế này,’

Cale cho rằng ít nhất thì cậu đã tránh được tình huống tồi tệ nhất, tình huống Raon xuất hiện và được tung hô. Vậy nên, Cale chọn cách tốt thứ 2 vì đã để lỡ mất cách tốt nhất. Nếu để lại được ấn tượng tốt với Elf, thì chẳng phải bọn họ sẽ thực hiện dù Cale yêu cầu việc gì đi nữa hay sao?

“Không đâu. Chuyện này chẳng có gì đáng phải xin lỗi cả.”

Một nụ cười thân thiện nở trên mặt Cale. Nụ cười đó làm cho Pendrick thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại thì thành viên trong nhóm của Cale lại âm thầm tránh né nụ cười ấy.

Cale chạm mắt với đứa trẻ Elf đang nắm tay bà mình ngay trước mặt.

“Không hề khó để trả lời.”

Cale rất lịch thiệp với đứa trẻ. Cậu nhớ lại câu hỏi của nó.

“N, ngàithựcsựđược Dragon bảohộ ạ?”

Cale nhìn thấy cả Elf và Tinh Linh đều đang mong đợi câu trả lời của mình. Phần lớn Elf nhìn Cale một cách công khai hoặc là lùi lại sau và lén lút nhìn cậu. Dĩ nhiên, các Tinh Linh đang phát sáng và thì thầm gì đó nhưng Cale không thể nghe thấy.

Tuy nhiên Elf lại nghe được giọng nói đó.

- Người này được bảo vệ bởi khí tức rất mạnh mẽ.

- Hình như là khí tức của Dragon đấy. Đây là lần đầu tớ cảm nhận được khí tức của Dragon! Tớ phải khắc ghi điều này cả đời mới được!

- Trời đất ơi, con người này có rất nhiều mùi của thiên nhiên. Hỏa, Thủy, Phong, Mộc, tất cả đều mang hình thù khác nhau.

- Cậu ta còn có cả 1 năng lực tự nhiên không thuộc tính nữa chứ!

Các Tinh linh náo loạn hết cả lên. Đứa nào cũng hét nhặng xị.

- Lần đâu tớ thấy con người như thế này đấy. Cậu ta còn không phải Tinh Linh Thuật Sư hay Elf.

- Đúng là con người đáng được nhận sự yêu thích của Dragon! Có vẻ cậu ta là người được Năng lực cổ đại và thiên nhiên yêu quý.

- Đúng là một con người quý hiếm.

Ánh mắt của các Elf càng trở nên trầm ngâm hơn khi nghe được những lời nói của Tinh Linh. Trưởng làng Canaria và Chiến binh bảo hộ cũng vậy. Chỉ Pendrick là không biết vì anh không thể nghe thấy Tinh Linh nói.

Cale cũng giống như Pendrick, cậu mở lời trong khi không hiểu gì về cái cảnh huyên náo ấy.

“Dragon đang bảo vệ cho kẻ yếu đuối là tôi”

Ah.

Những tiếng thốt lên phát ra từ nơi nơi.

Khi ấy, sinh vật đang tàng hình và bám chặt lấy lưng của Cale như thường ngày, Raon nói vọng vào trong đầu cậu.

- Ta mừng là ngươi biết đấy, nhân loại yếu đuối.

Cale phớt lờ lời bình luận của Raon, và cong mắt cười với đứa trẻ Elf. Dù vậy, nụ cười đó hơi bị méo mó vì lời nói ngay sau đó của đứa bé.

“Ôi, thật ghen tị quá! Ngài là đỉnh nhất đấy! Ngầu quá đi!”

Màn khen ngợi của đứa trẻ kéo dài bởi 3 câu liên tiếp. Và rồi những lời nói tiếp theo của nó dội thẳng vào tai Cale.

“Trong 3 ngày mà ngài ở trong vườn của Cây Thế Giới, trên thảm hoa ấy! Em đã muốn tới gặp ngài nhưng mà thuộc hạ của ngài nghiêm khắc quá nên em không tới đó được. Lần đầu tiên em được gặp những người đáng s-, à, mm, ý em là mạnh như thế! Chắc là kỵ sĩ đoàn hoàng gia của con người cũng không được như thế đâu!”

Đứa trẻ vừa nói vừa lén liếc nhìn thành viên trong nhóm Cale ở phía sau cậu. Thế rồi nó run bắn lên như thể thấy rất sợ hãi. Elf mà lại thể hiện hành động như thế với con người cơ đấy.

Rốt cuộc thì cái lũ này đã bảo vệ mình như thế nào trong 3 ngày ấy vậy?

Không hiểu sao mà Cale bỗng nghĩ rằng việc cậu không đụng mặt Elf trong thời gian qua không phải vì cậu đã cố né tránh họ mà là do chính họ đã tự động né tránh Cale vì những gì nhóm của Cale đã làm trong suốt 3 ngày mà cậu bất tỉnh.

Và hôm nay thì họ đường hoàng tập trung tại đây với lý do tiễn Pendrick.

Tiếp sau câu hỏi của đứa bé thì Cale cũng nhận được những câu hỏi khác từ các Elf còn lại. Đa số là câu hỏi của mấy đứa trẻ.

“Dragon như thế nào ạ?”

Raon gõ chân trước lên lưng Cale, người đang treo nụ cười lịch thiệp trên mặt.

Chân trước của Raon tiếp tục chạm vào lưng Cale.

- Vĩ đại.

“Vĩ đại lắm”

Cale trả lời đúng như những gì Raon yêu cầu.

Cale đáp theo chỉ dẫn của Raon. Chuyện đã thế này rồi thì tốt hơn là trở thành một con người cực kỳ may mắn, nhận được sự bảo hộ của Rồng vĩ đại.

Không hiểu sao mà Cale lại nghe thấy âm thanh thông báo độ hảo cảm của các Elf đã tăng lên như trong mấy trò chơi điện tử.

“Woa! Rất oai phong phải không ạ?”

Dĩ nhiên Raon là người trả lời câu hỏi ấy trước.

- Cực kỳ phong độ và đẹp đẽ.

“Rất oai phong và đẹp tuyệt.”

Woa!

Lũ trẻ thì trầm trồ còn người lớn thì điềm nhiên vì lời Cale nói là điều hiển nhiên. Cale thật sự thấy á khẩu. Với khí thế như này thì chắc hẳn là Elf sẽ vỗ tay tưng bừng đến mức ngã ngửa ra sau nếu như Rồng thật sự xuất hiện.

“Dragon mạnh lắm phải không ạ?”

- Không có sinh vật nào mạnh được như ta.

“Đương nhiên rồi. Dragon có sức mạnh vĩ đại cơ mà.”

Cale trả lời một cách thân thiện từ đầu tới cuối như là một con búp bê được lên cót. Giọng nói của Raon bên trong đầu cậu lại dần một lớn hơn.

- Ta quả đúng là Raon Miru vĩ đại! Ta lớn thêm một tuổi rồi đấy!

Cale cảm thấy đau đầu vì những tiếng ồn từ tứ phía. Cậu ra hiệu qua ánh mắt cho Ron, thế rồi Ron cùng với Choi Han đi lên trước để mở đường cho cậu.

Cale đi theo sau hai người họ tới cổng vào của làng Elf. Một cụ Elf già đi cùng với những đứa trẻ theo sau Cale, lên tiếng.

“Liệu chúng tôi có thể được gặp Dragon không?”

- Ngay bây giờ luôn cũng được!

Được cái khỉ.

Cale chẳng hề có ý định để cho Elf gặp Rồng. Giả sử sau này có gặp thì cũng phải là gặp trong hoàn cảnh có thể mang lại lợi ích cho Cale. Còn hiện giờ thì hình tượng con người gần gũi nhất với Rồng là đủ rồi.

Cale dừng bước và dang hai tay.

Giọng nói điềm đạm của Cale vẳng tới tai của những Elf đang quan sát cậu từ đằng xa và cả những Elf đã dừng lại.

“Các bạn không cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Dragon hay sao? Nếu là loài Elf gần gũi với tự nhiên hơn bất cứ ai thì ắt hẳn sẽ cảm nhận được sức mạnh vĩ đại này.”

Dĩ nhiên là những Elf và Tinh Linh có kinh nghiệm nhất định đều cảm nhận được luồng sức mạnh lớn nhưng khá nhạt nhòa ở quanh Cale. Cứ như thể có một Dragon đã gỡ bỏ trạng thái chiến đấu và đang bay lượn xung quay Cale mà không phô sức mạnh của mình ra. Nhưng Dragon có điên mà lại đi bám theo con người, lại còn ẩn mình nữa chứ.

Chắc hẳn sự bảo hộ của Dragon dành cho con người kia là thứ gì đó tầm cỡ lá chắn phòng ngự.

Cale tiếp tục nói với các Elf đang gật đầu.

“Tôi sẽ thử thưa chuyện với Dragon để nếu lần sau có cơ hội thì sẽ tạo thời gian cho Elf các bạn cùng trò chuyện với ngài.”

Các Elf lập tức ngẩng đầu lên. Họ thấy vẻ mặt u ám của Cale.

“Nhưng bây giờ, mọi người cũng biết đấy, hiện giờ ngôi làng đang trong tình trạng khó khăn và đang có rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra khắp nơi nơi. Chúng tôi cần phải nhanh chóng lên đường.”

Vài Elf gật đầu. Họ là những người không lại gần mà nhìn Cale từ đằng xa.

Ngôi làng hiện đã bị biến thành một mớ hỗn độn. Elf đã chật vật thoát được khỏi cuộc tấn công đột ngột nhắm tới nhánh cây của Cây Thế giới. Trong tình hình như vậy thì họ không ưa nổi thái độ của những Elf khác đang tung hô con người mà còn chẳng phải là Dragon.

Tất nhiên, vì cậu ta là người nhận được sự bảo hộ của Dragon nên công nhận cậu ta là điều đúng đắn, nhưng họ không thích nổi cái bầu không khí phơi phới này.

Khi mà họ đang nghĩ như vậy thì lời nói của Cale vọng tới tai họ. Lúc ấy thì họ nhận thức rõ ràng được rằng người đã cứu họ khỏi cơn nguy chính là con người ngay trước mắt họ.

Cale vẫn không thể rũ bỏ bầu không khí nặng nề quanh mình. Nhìn nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt Cale, các Elf cảm nhận được tránh nhiệm nặng nề mà cậu đang đảm đương. Trách nhiệm ấy được thốt ra thành ngôn từ.

“Tôi còn có rất nhiều việc cần làm. Những việc đã được giao phó cho tôi.”

Nghe lời nói ấy, những Elf trưởng thành nghiêm mặt lại.

Dường như họ có thể đoán ra những chuyện mà Cale định làm dù cậu không nói cho họ biết.

Chắc hẳn việc cậu ta sẽ lại làm cũng tương tự như những việc cậu ta đã từng làm mà họ nghe được từ trưởng làng, đặc biệt là việc cứu làng của họ. Những công việc phải hy sinh nhưng không lấy được một chút lợi lộc nào.

Cale suy nghĩ trong khi cảm nhận được nhiệt huyết của Elf đã hạ xuống nhưng một loại hảo cảm khác dành cho cậu lại đang lấp đầy không khí.

Cale quan sát đám đông đã bình tĩnh hơn và đang tập trung vào mình, rồi bắt đầu suy nghĩ.

‘Mình có nhiều việc cần làm lắm’

Cậu cần lừa Toonka để kiếm một món hời, và còn phải gặp khá nhiều người. Dù cậu không biết thứ tự của những việc ấy sẽ như thế nào, nhưng đó đều là những việc mà cậu sẽ phải làm.

“Tôi rất vui vì được gặp Elf, những người bạn của thiên nhiên, nhưng tôi nghĩ mình phải đi bây giờ.”

Những đứa trẻ vẫn còn tò mò phản ứng lại với lời nói của Cale, nhưng những người lớn ngăn chúng lại và mở đường cho cậu.

Cale hướng mắt về phía những thành viên trong nhóm đã dừng lại để đợi mình. Hình như trị liệu sư Pendrick đang ngập trong sự ngưỡng mộ.

Vậy nhưng, Beacrox, Ron và lũ mèo đang cố duy trì vẻ mặt không cảm xúc để giấu đi vẻ mặt á khẩu của họ. Choi Han và Lock thì gật đầu tỏ ra đồng tình với lời nói của Cale vì thấy lời Cale nói là điều hiển nhiên.

- Nhân loại, vì thế này nên ta không thể để ngươi một mình được! Ngươi yếu đến vô dụng nhưng cũng có mặt rất hữu dụng!

Giờ thì việc Cale phớt lờ những lời nói vớ vẩn của Raon đã trở thành chuyện cơm bữa. Cale lại định cất bước nhưng cậu ngừng lại.

‘Hửm?’

Những Tinh Linh bán trong suốt nãy còn nháo nhào cả lên giờ đã xếp thành một hàng thẳng tới tận cổng làng và mở đường cho Cale. Dù làm vậy nhưng chúng vẫn nói gì đó với nhau nhưng Cale thì cứ thế đi về phía cổng làng vì cậu chẳng hiểu chúng nói gì.

- Cậu ta là người tử tế đấy. Không phải Tinh Linh Thuật Sư đúng là hơi tiếc thật. Tôi muốn giới thiệu cậu ta với bạn mình quá.

- Cậu ta làm tớ nhớ tới mấy anh hùng thời xưa mà mẹ tớ kể. Họ cũng như thế đấy.

- Có vẻ cậu ta thực sự là người tốt. Tớ có hơi phân vân nhưng mà khí chất của cậu ta có vẻ rất ngay thẳng.

Nếu nghe được lời của Tinh Linh thì ắt hẳn Cale sẽ phải á khẩu nhưng chẳng có một Elf nào giễu cợt lời lẽ của Tinh Linh. Trưởng làng đứng đợi Cale ở cổng với vẻ mặt kì lạ.

“Trưởng làng, giờ tôi phải đi đây.”

Thay vì nói lời tạm biệt, Canaria hỏi một câu.

“Cậu nói gia đình mình ở vùng Đông Bắc đúng không nhỉ?”

“…..đúng vậy”

Bà có thể thấy sự cảnh giác trong ánh mắt cậu. Thấy vẻ ấy thì Canaria mới bật cười. Bà cảm thấy dễ ứng xử với Cale như thế này hơn là Cale của lúc nãy.

“Thiếu gia Cale, tôi tin là cậu biết hiện giờ mình không sở hữu sức mạnh của đất. Roan là vương quốc của đá. Thứ sức mạnh mạnh nhất của đất. Đá chính là hình thái mạnh nhất của đất.”

Cale không hề giấu suy nghĩ của mình khi nhìn Canaria.

‘Thế thì?’

Cale thấy không cần thiết phải lấy thêm năng lực cổ đại nào nữa. Giả sử Cale mà lấy thêm được cả sức mạnh của đất thì sẽ tập hợp đủ cả 5 loại thuộc tính của tự nhiên. Điều đó khiến cậu dự cảm tới một tương lai không mấy thoải mái.

Canaria nhận thấy khuôn mặt Cale đang dần đanh lại, bà cẩn thận lấy ra một cuốn sách đã được gói lại.

Cale không nhận nó mà chỉ nhìn bà với ý hỏi cái gì thế. Canaria bắt đầu giải thích.

“Đây là sách nói về một truyền thuyết cổ đại liên quan đến đất. Nó là quyển sách đã rất lâu đời. Chúng tôi không hiểu được truyền thuyết này là thế nào, nhưng có lẽ thiếu gia sẽ cần tới nó.”

Cale nhìn vào cuốn sách mà Canaria đang chìa cho mình.

Một truyền thuyết cổ đại? Cale càng không muốn lấy sách. Vì cậu chẳng hề cần nó.

Tuy nhiên những lời tiếp theo của bà khiến Cale mở to mắt.

“Truyền thuyết này thực sự hài hước. Một anh hùng nọ có sức mạnh hủy diệt rất mạnh lại cực kì hám tiền. Nó nói về cuộc đời của anh hùng khác đã tìm lại tài sản của vị anh hùng kia và bảo quản nó khi anh ta chết.”

Canaria cười mỉa mai.

“Anh hùng mà lại hám tiền được sao? Vị anh hùng đã cứu thế giới băng giá, không hề ham muốn quyền lực hay danh tiếng mà lại có sở thích là lượm tiền sao? Cậu nghĩ xem thế mà tin được sao?”

Canaria nhìn Cale và chờ đợi sự đồng tình từ cậu. Cale cũng cười khẩy và gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi. Làm sao mà có thể loại anh hùng như vậy được? Với lại, truyền thuyết về thời cổ đại vốn dĩ luôn thật giả lẫn lộn mà.”

“Đúng vậy thật. Dù sao thì cuốn sách này nói về truyền thuyết của một anh hùng khác vừa là bạn vừa là đối thủ của anh hùng cuồng tiền kia. Có vẻ anh hùng này chính là người sử dụng năng lực của đất.”

Cararia đặt sách lên lòng bàn tay của Cale, người vừa chìa tay ra với vẻ mặt phiền não.

“Thực ra thì tôi không nghĩ sẽ tìm được năng lực cổ đại trong quyển sách này. Nhưng nó là thứ chúng tôi không cần tới, tôi nghĩ nếu nó có thể giúp gì được cho người đã cứu làng của chúng tôi thì thật tốt.”

“Chẳng phải sách này rất quý sao?”

“Thực ra thì không hề.”

Canaria đã đắn đo có nên cường điệu hóa hay không nhưng cuối cùng thì bà nói đúng theo sự thật.

“Thực ra Elf chúng tôi có một nhà kho để cất những vật không cần tới. Đây là cuốn sách ở trong đó. Chợt nhớ ra nó nên tôi đã mang tới đây.”

Tuy nhiên, bà vẫn nghĩ rằng cuốn sách này sẽ không giúp ích nhiều cho Cale. Bởi vì bà đã đi đến địa điểm được tả trong cuốn sách, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì.

‘Nhưng mà cậu ta có vận may.’

Cần có vận may nhất định để lấy được năng lực cổ đại, tới mức mà người ta nói rằng chủ nhân của năng lực cổ đại vốn đã được ông trời định sẵn. Vậy nên, Canaria mới mang quyển sách này ra.

Cale tỏ vẻ khó xử và nhận cuốn sách.

“Mm, làng Elf không cần thì tạm thời tôi sẽ nhận nó vậy. Khó mà từ chối lòng tốt mãi được. Với lại năng lực cổ đại cũng không phải thứ cứ tìm là sở hữu được.”

“Đúng vậy. Phải có thiên vận thì mới sở hữu được. Dù vậy nhưng nó là một truyền thuyết hoang đường rất hài hước, tôi nghĩ cậu sẽ thấy thú vị khi đọc thử đấy.”

“Vâng, tôi sẽ làm thế.”

Cale bỏ cuốn sách vào trong người và bắt tay với Canaria

“Nếu có duyên thì lần sau sẽ gặp lại bà, trưởng làng.”

“Đúng vậy. Tôi mong là có thể gặp cả Dragon nữa.”

- Ta ở ngay đây này!Trưởng làng!

Cale lờ đi tiếng hét của Raon và tạm biệt Canaria. Cậu nghĩ trong khi cảm nhận cuốn sách đang ở trong người.

‘Lửa Hủy Diệt xuất hiện gần làng Elf này là có nguyên do cả.’

Cale nghĩ rằng có lẽ vì quyển sách này nằm tại làng Elf nên Lửa Hủy Diệt mới xuất hiện ở gần đây. Trên thế gian có rất nhiều chuyện cứ thế đột nhiên xảy đến nhưng cũng có rất nhiều chuyện có tồn tại quan hệ nhân quả ở mức độ nào đó.

Cậu nhớ lại những lời của trưởng làng.

“Anh hùng mà lại hám tiền được sao? Vị anh hùng đã cứu thế giới băng giá, không hề ham muốn quyền lực hay danh tiếng mà lại có sở thích là lượm tiền sao? Cậu nghĩ xem thế mà tin được sao?”

Đương nhiên là tin được rồi. Sao lại không thể chứ?

Cách đây không lâu chính Cale là người đã đi vung tiền cho tên anh hùng ấy cơ mà.

Cale chắc mẩm trong lòng, anh hùng cuồng tiền trong sách này là chủ nhân của Lửa Hủy Diệt. Và cậu có cảm giác ‘Đá Tảng Đáng Sợ’ chính là người vừa là bạn vừa là thù của anh hùng kia.

Nói chính xác thì đá là thuộc tính phụ của đất. Vậy nhưng nó vẫn được coi là một phần của thuộc tính Thổ.

‘Thế tức là Đá Tảng đã giữ tiền của chủ nhân Lửa Hủy Diệt chứ gì?’

Tim Cale đang đập liên hồi, không phải vì năng lực cổ đại mà là vì số tiền ấy.

Năng lực thì có thể lấy nếu muốn, mà không muốn thì thôi. Chẳng phải quan trọng hơn là lấy được đống tiền ấy hay sao?

Cale cố kìm hãm khóe miệng đang giật giật muốn cong lên của mình, và nói lời từ biệt.

“Vậy tôi đi đây.”

“Chúc cậu thượng lộ bình an.”

Và rồi Cale đi vào trong cổng làng hay còn là túp lều bán trong suốt bởi ma thuật ảo giác. Những người khác trong nhóm theo sau cậu.

Cuối cùng thì Cale cũng ra khỏi làng Elf sau mấy ngày ở trong làng. Cậu dừng bước ngay khi ra khỏi ranh giới, nơi từng có tường bao.

“Haaaa.”

Cậu thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của Cale, những người trong nhóm lên hướng mắt về phía ngọn núi đằng xa.Choi Han và Lock ho giả vài tiếng rồi cúi đầu xuống, trong khi Ron và Beacrox vẫn điềm nhiên.

On và Hong trong vòng tay Choi Han kêu vài tiếng rồi cũng nhìn về ngọn núi đằng xa.

- Nhân loại! Thấy chiến tích vĩ đại của bọn ta chưa? Phá hết tất rồi đó!

Raon hãnh diện hò hét.

Phải, họ thực sự đã phá hủy tất cả. Cale từng tự hỏi sao đích thân Trưởng làng Elf phải góp sức vào việc tu sửa, nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mặt thì cậu đã hiểu.

Tất cả cây cối bị phá hoại, đất bị lật tung lên ở khắp nơi. Những tảng đá thì phân thành nhiều mảnh nhỏ như bị chém bởi kiếm hay aura.

Nhưng Cale chẳng nói được gì.

- Nhân loại, sét lửa của ngươi để lại dấu tích lớn nhất đấy! Thấy không? Sức mạnh đấy cũng khá hữu dụng nhưng đừng có dùng nó nữa đấy!

Bởi vì Cale chính là người gây ra thiệt hại lớn nhất. Một miếng đất đen tròn khổng lồ chình ình giữa thung lũng như là bị hói. Chẳng có gì trên miếng đất hoang tàn ấy cả.

Cale nhìn về ngọn núi xa xăm và nói với những người còn lại.

“Đi thôi.”

Trước khi sử dụng Âm Thanh Của Gió để ra khỏi thung lung thì Cale hỏi Beacrox.

“Không nặng chứ?”

“Vâng.”

Cale thấy Beacrox mang Balbud bị bịt kín tai mắt miệng trên vai một cách dễ dàng như thể hắn ta chẳng hề có trọng lượng. Hiện tại Balbud không nghe, không thấy được gì đang trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi xác nhận rằng mọi người đã sẵn sàng thì Cale rời thung lũng và tiến đến làng Bloky. Mặc dù họ tới nơi rất nhanh, nhưng chỉ dừng lại ở dưới chân núi chứ không vào trong làng vì còn có cả Balbud.

“Cậu chủ!”

Phó quản gia Hans cúi người chào Cale. Những chú mèo con nhảy từ vòng tay Choi Han sang vòng tay Hans. Cale lướt qua Hans và chìa tay ra đón mừng một người khác.

“Đã 3 tháng rồi đấy nhỉ?”

“Đúng vậy đấy thiếu gia Cale.”

Người đã trở về từ Vương quốc Breck, Rosalyn cười tươi. Cô lấy một tờ giấy ra từ trong người để trả lời ánh mắt đang hỏi về kết quả của Cale.

Khi chiến tranh bùng nổ thì Rosalyn sẽ chính thức trở thành chỉ huy của đội quân pháp sư gồm pháp sư từ cả hai nước.

Cale cười và chào đón Rosalyn.

“Mừng trở lại, cô Rosalyn.”

“Đó là điều tôi muốn nghe.”

Cale buông tay Rosalyn, người cũng đang cười theo mình rồi ra lệnh cho Hans. Cậu cần gặp Dark Elf Tasha.

“Hans, trước tiên hãy tới thủ đô.”

Bình luận (0)Facebook