• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Rất vui được gặp (5)

Độ dài 3,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:41

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________

Harol không thể hiểu được câu trả lời thản nhiên của Cale.

‘Cậu ta bảo: ngươi thấy thế thì ta mừng ư?’

Đây là cơ hội để kiếm được một khoản hời đáng kể, hoặc nắm giữ hai tài liệu có thể trở thành điểm yếu của Vương quốc Whipper. Thế nhưng cậu ta lại không luyến tiếc chúng ư?

Harol không thể tin nổi vào lời của Cale. Nhưng đồng thời hắn cũng không còn cách nào khác ngoài tin tưởng. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc.

‘Vả lại cậu ta là người đã mua Ma Tháp với giá 10 tỷ rồi bỏ mặc, không thèm điều tra gì về nó.’

Cale đã nói rằng muốn sở hữu tầng 20 của Ma tháp nên mới mua nó chứ không điều tra gì cả. Harol đã để do thám thường trực gần Ma Tháp vì lo rằng Cale sẽ phát hiện ra thứ gì đó trong thời gian 1 năm.

Tuy nhiên, Cale thực sự không làm bất cứ điều gì sau khi rời đi vào 1 năm trước.

“...Ngài không ham tiền tài sao?”

Cuối cùng thì Harol cũng không thể giấu diếm thắc mắc mà đặt câu hỏi. Hắn thấy Cale cười như thể cảm thấy hài hước.

“Có biết lãnh địa Henituse nhiều tiền thế nào không? Nhiều hơn ngươi tưởng tượng đấy. Ta là con trai cả của gia tộc Henituse đấy.”

Đúng vậy. Harol đã quên mất điều đó.

Cậu ta là người của gia tộc lắm tiền nhiều của, có thể tiêu 10 tỷ như nước.

Cale đưa ra thêm một lí do nữa để cho Harol còn đang bối rối có thể chấp nhận.

“Ta biết rằng những tài liệu trong tay mình là thứ mà bất kì thế lực nào trên lục địa cũng thèm khát muốn có. Ta thì không thích đứng giữa tâm bão.”

Tuy nhiên Cale chẳng hề có ý đó. Tâm bão luôn là nơi yên bình nhất.

Cale muốn sống yên bình ngay giữa lòng chiến tranh. Bởi thế mà cậu mới bán mớ rắc rối cho cả Vương quốc Whipper và Thế Tử.

“Ý của thiếu gia là ngài không muốn vướng vào nguy hiểm nên sẽ bán nó cho chúng tôi luôn? Có phải vậy không?”

“Đúng đấy, tham mưu trưởng. Nói chính xác lắm. Như ngươi đã biết, ta là người yêu hòa bình.”

Harol phần nào hiểu được lời Cale nói, bởi vì cậu ta đã chọn hòa bình, không tiết lộ thân phận của Harol.

Harol rời mắt khỏi Cale và nhìn xung quanh. Các tham mưu vẫn còn hoài nghi nhưng Toonka và các chiến binh thì đang nhìn Cale với ánh mắt đầy tin tưởng.

‘Dù sao thì đó cũng là thứ mình cần.’<Harol>

Thiết bị lưu trữ mana. Harol càng thấy thèm muốn nó hơn vì nó bắt chước Năng lực cổ đại, thứ sức mạnh mà Harol cho là tuyệt vời nhất.

“Tôi thấy được đấy. Đại tướng quân Toonka, ngài nghĩ sao?”

Toonka không trả lời câu hỏi của Harol mà chìa bàn tay to lớn của hắn cho Cale. Khuôn mặt vẫn luôn mang vẻ ngờ nghệch hoặc cười ha hả của Toonka giờ lại đang mang vẻ trịnh trọng, hắn bộc lộ cảm xúc của mình với Cale.

“Cảm ơn ngươi nhiều.”

Cale đứng dậy và bắt tay Toonka.

“Nếu thấy biết ơn thì đừng quên nó.”

“Tất nhiên. Ta sẽ không quên ơn ngươi.”

Toonka đại diện cho phía Vương Quốc Whipper, đưa ra kết định cuối cùng là mua số tài liệu được tìm thấy trong không gian bí mật của Ma Tháp do Cale Henituse sở hữu với giá 5 tỷ gallon.

Nhờ sự vội vã của phía Whipper, không giống như vẻ thong thả của Cale mà hợp đồng nhanh chóng được hoàn thành.

Cale trở về lều của mình sau khi hợp đồng được ký kết.

“Tại sao ngươi lại theo ta tới đây?”

Mang theo bản hợp đồng và chi phiếu 5 tỉ trong người, Cale sưng sỉa nhìn Choi Han, người đã theo Cale tới tận lều của mình.

“Cale-nim.”

“Ờ”

Cale mở cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi đã khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và chẳng thèm lắng tai nghe Choi Han nói.

“Ngài thật tài giỏi.”

“Hả?”

Bởi thế mà Cale thấy sốc.

“Năng lực của Cale-nim đúng là kiệt xuất. Tôi chắc rằng không còn ai có tài lừa, à không, ý tôi là tài chiến lược như ngài. Tôi thì không giỏi về khoản ấy.”

Cậu ta muốn nói là lừa đảo đấy hả?

Cũng phải, Cale đã rất bàng hoàng trước khả năng diễn xuất của Choi Han.

“Tuy vậy, tôi nghĩ nên thận trọng hết mức có thể với đối tượng tiếp theo mà chúng ta sắp gặp.”

Mãi tới lúc này thì Cale mới nhận ra vì sao mà Choi Han lại một mình theo cậu tới lều trong khi hợp đồng đã ký kết xong xuôi.

Đối tượng tiếp theo mà Cale sẽ gặp.

Kim Long.

“Cale-nim luôn dẫn trước một bước, nhưng sự tồn tại ấy lại rất mạnh. Có thể cả tôi và Raon đều không đủ sức đấu lại.”

- Bảo ta không đủ sức á? Ta mạnh hơn Choi Han tưởng tượng nhiều!

Lời phản bác của Raon vang chóe trong đầu Cale, nhưng Cale đồng ý với Choi Han lần này. Choi Han không nói gì mà chỉ cẩn trọng đưa mắt nhìn Cale.

“Đúng vậy. Choi Han, ngươi nói đúng.”

Sắc mặt của Choi Han tươi tỉnh lên một chút khi thấy Cale đồng tình với mình.

Cale thì chẳng để tâm đến điều đó. Cale đã suy nghĩ trước về chuyện gặp Kim Long.

Ưu tiên thứ nhất là an toàn, thứ hai cũng là an toàn, và cuối cùng cũng là an toàn sống sót.

“Choi Han, lần này giao phía trước ta cho ngươi đấy. Ngươi thấy sao?”

Choi Han mạnh mẽ gật đầu. Đó là những lời mà Choi Han muốn nghe. Choi Han là người phù hợp nhất với nhiệm vụ bảo vệ phía trước Cale.

“Vâng. Hãy giao cho tôi. Tôi sẽ dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ cho Cale-nim và tất cả những người khác.”

Đúng rồi đấy. Với khí thế như thế thì đáng để thử với cả Kim Long đấy.

Cho đến giờ Choi Han chưa bao giờ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chiến đấu. Raon cũng vậy.

- Có ta ở đây, nhân loại yếu đuối. Con Rồng khác không thể nào bì được với ta.

Cale bỏ ngoài tai lời huênh hoang của Raon.

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị để ngày mai lên đường.”

“Ừ. Chuẩn bị xong thì nghỉ ngơi đi.”

“Rõ.”

Cale cảm thấy bình yên khi Choi Han rời khỏi lều. Tuy vậy cậu không chỉ có một mình. Cale lấy một đồng vàng khỏi túi và thảy nó lên không trung.

“Đây.”

“Ooooh!”

Raon xuất hiện trên không. Nó dùng hai chân trước bắt lấy đồng vàng một cách điệu nghệ.

“C, cái này là xu vàng!”

Đó là tiền thưởng cho công lao của Raon đã tạo ra bom ma thuật để phá hủy Ma Tháp. Dù 10 xu bạc và 1 xu vàng có giá trị ngang nhau nhưng mắt của Raon dính chặt vào xu vàng. Cale xoa cái đầu tròn trịa của nó.

“Thích chứ?”

“Thích lắm, nhân loại! Thích lắm luôn! Cảm ơn ngươi! Ta sẽ chăm chỉ hơn nữa!”

“Ừ.”

Cale thận trọng thì thầm với Raon. Cậu đã hứa sẽ cho Raon xu vàng, tuy nhiên...

“Với On và Hongㅡ.”

Thì chuyện này là bí mật đấy.

Cale đã muốn nói như thế.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tiếng kêu kỳ quái vọng tới từ cửa vào của căn lều.

Nyannnnn, hihi.

Nyaaaa!

Có tiếng cười xen lẫn trong tiếng mèo kêu. Cale nhìn thấy 2 cái đầu của mèo con thò vào trong mà không nói gì hay gõ cửa.

Đó là On và Hong.

Cái lũ tinh ranh này.

Cale tiếp tục nói khi thấy hai cặp mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm của chúng.

“Thì đây.”

Hai xu vàng được tung lên trên không trung. On và Hong mỗi đứa chộp lấy một xu vàng với thao tác nhanh nhẹn hơn bất cứ lúc nào.

Cale chăm chú nhìn cảnh cả On, Hong và Raon đều cười rộ lên với xu vàng trong tay, trước khi ngả người nằm xuống giường.

‘...mong rằng đó không phải một con Rồng điên.’

Cale chìm vào giấc ngủ với hi vọng cổ long mà mình sắp gặp là một con Rồng bình thường. Ba đứa trẻ trung bình 8 tuổi đứng canh cho Cale ngủ. Chúng có khả năng chiến mạnh hơn kỵ sĩ đoàn thông thường nhiều.

***

Ngày hôm sau.

Toonka và ban tham mưu đều ra tiễn Cale từ khi mới hửng sáng. Cale lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt chất phác như thế này của Toonka.

Không hiểu sao mà Toonka có vẻ ngượng ngùng và mở lời.

“Ngươi đi ngắm vài địa danh rồi sẽ quay về hả?”

“Đúng vậy. Ta đã nói lịch trình với tham mưu trưởng Harol rồi, ngươi không cần lo thông tin bị rò rỉ đâu.”

“Ta không lo. Cale, ta tin ngươi.”

Cale thấy ghê rợn vì chất giọng khi gọi tên cậu của Toonka nghe quá đỗi thuần khiết. Nó càng tệ hơn khi Toonka nói.

“Ahem. Từ nay về sau ngươi có thể tự do đi lại trên đất Whipper này. Nếu gặp chuyện hay rắc rối gì thì cứ nói với ta.”

Dù đã thấy Toonka điên loạn nhiều rồi, nhưng Cale lại thấy không thoải mái khi thấy một Toonka thân thiện thái quá như thế này.

“Được thôi. Ta sẽ làm thế.Chúc ngươi chiến thắng trong cuộc chiến với Đế Quốc.”

“Dĩ nhiên là sẽ như thế rồi.”

Cale bắt đầu suy nghĩ trong khi nhìn Toonka gật đầu như thể đó là một kết quả đã được định sẵn.

Đây là cuộc chiến mà Whipper nắm chắc phần thua.

Nhưng trái với suy nghĩ của Cale, trên khắp lục địa có rất nhiều những ý kiến khác nhau.

Cuộc chiến giữa Đế Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn hiếm thấy vì sự sụp đổ của giáo đoàn Thần Mặt Trời với Vương quốc Whipper có lực lượng quân chuyên tấn công một cách đoàn kết. Có nhiều đánh giá cho rằng khó mà đoán trước được kết quả của cuộc chiến này.

Bởi vì mục tiêu của Vương Quốc Whipper không phải là chiếm lấy toàn bộ Đế Quốc, mà là chiếm một số thành tiếp giáp với Whipper.

Hơn nữa, phía Whipper cho rằng họ có cái cớ để đối đầu với Đế Quốc, nơi có hệ thống ma thuật phát triển hơn hầu hết các quốc gia do sự phát triển vượt trội của Giả kim thuật.

‘Dẫu thế đi nữa thì Đế Quốc vẫn là Đế Quốc.’

Cale kết luận rằng Đế Quốc sẽ giành phần thắng, trong khi chìa tay ra để bắt tay Toonka. Toonka lập tức nắm tay Cale vì nghĩ rằng đó là một cái bắt tay tạm biệt. Tuy nhiên, Cale tiến lên một bước và thì thầm vào tai Toonka.

“Giả kim thuật còn hiểm ác hơn cả ma thuật đấy. Hãy trân trọng những chiến binh với khả năng kháng ma thuật.”

Vai Toonka hơi run lên. Cale mỉm cười với những người đang tò mò xem hai người họ đã nói gì, rồi cậu nói thêm với Toonka.

“Chắc chắn có gián điệp của Đế Quốc trong quân của ngươi. Chắc các ngươi đã điều tra rồi, nhưng hãy điều tra lại nếu vẫn chưa tìm ra. Thủ đoạn của Thái Tử đấy. Nhất định, nhất định hãy tìm cho bằng được.”

Cale tách ra khỏi tai của Toonka và nhìn vào mắt hắn rồi nói.

“Giết chúng.”

Đồng tử Toonka bắt đầu dao động. Cale buông tay Toonka và nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi bảo tin ta mà?”

“...Ta tin.”

Cale hài lòng với câu trả lời của Toonka.

Đế Quốc sẽ thắng.

Nhưng Cale hy vọng rằng Vương quốc Whipper sẽ cầm cự càng lâu càng tốt và gây khó dễ cho Đế Quốc. Phải như thế thì Vương quốc Roan mới nhân thời cơ ấy để mạnh hơn, cũng như liên kết chặt chẽ hơn với Vương quốc Breck.

‘Trước khi phương Bắc tràn xuống.’

Khi liên minh ba nước phương Bắc đổ bộ xuống thì Thế Tử Alberu sẽ nắm quyền kiểm soát Roan, nắm trong tay binh quyền và đối đầu với chúng một cách toàn diện.

“Thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại ngươi sau.”

Cale trả lời Toonka bằng một nụ cười.

Gặp lại sau cái gì chứ? Từ nay về sau chẳng còn lý do gì để ta phải gặp lại ngươi.

Cale đi đến xe ngựa và chỉ thị cho một trong số những người trong nhóm của mình, Pendrick với chiếc mũ trùm đầu kéo sụp xuống.

“Đi thôi.”

Kim Long.

Nhóm của cậu hướng tới tổ của cổ long.

***

Cale chỉnh lại cổ áo. Dù đang là mùa hè nhưng ở đây vẫn rất lạnh. Tuyết ở bên dưới giày là minh chứng cho nhiệt độ lạnh lẽo của nơi này.

Cale hỏi thiếu niên Sói, Lock đang ở phía trước.

“Lock, ngươi đã từng đến đây rồi nhỉ?”

“Vâng. Tôi không ngờ lại là nơi này.”

Khụ. Cale ho và sụt sịt mũi. Nước mũi chảy ra. Rosalyn cười khúc khích và đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Cale dùng nó bịt mũi mình lại.

“Pendrick, đúng là chỗ này chứ?”

“Đúng vậy, chính là chỗ này.”

Cale không ngờ lại là nơi này.

Cale nghĩ tới chuỗi vòng cổ bên dưới cái cổ áo bịt kín mít của mình. Năng lực cổ đại Vòng Cổ Hấp Thụ. Chuỗi vòng cổ có thể chứa đựng sức mạnh với bất cứ thuộc tính nào.

Nơi mà cái vòng cổ này được tìm thấy.

Núi Yellia.

Cale nhớ lại chuyện đã bảo Lock mang cái vòng cổ này về từ núi Yellia, và nhờ thế mà cậu đã dập dược đám cháy ở Đại Ngàn.

Cale đứng trên đỉnh phủ đầy tuyết của ngọn núi và nhìn xuống bên dưới.

Núi Yellie được biết đến như một trong ba ngọn núi nguy hiểm nhất lục địa.

‘Ai mà biết Tổ Rồng lại nằm ở đây cơ chứ?’

Có Rồng sống tại địa điểm mà năng lực cổ đại từng xuất hiện.

“Pendrick, chúng ta cần phải làm gì bây giờ?”

Họ đã ở đỉnh núi nhưng không thấy Tổ Rồng đâu cả. Pendrick nói với khuôn mặt rất phấn khích nhưng đồng thời cũng vô cùng yếu ớt như thể sắp ngã xỉu bất cứ lúc nào.

“Chúng ta chỉ cần đợi thôi.”

“...Bao lâu?”

“Cho đến khi ngài ấy muốn gặp chúng ta.”

“...Gì cơ?”

Đang lạnh thế này mà hắn bảo phải chờ á?

Cale nhìn xung quanh và thấy mọi người trong nhóm mặc đồ da thú kín mít. Trong số bọn họ thì Beacrox đang trừng mắt nhìn Pendrick với ánh mắt dữ dằn. Vẻ mặt của Beacrox thì như thể đang hỏi sao lại có cái kiểu trả lời nhảm nhí như vậy được chứ. Có vẻ Beacrox không thích lạnh.

Khi ấy Pendrick thận trọng hỏi Cale.

“Nhưng thiếu gia à, bao giờ thì tôi mới có thể gặp Dragon bảo hộ của cậu? Nếu cho biết vị trí thì ngài ấy sẽ dịch chuyển tức thời tới đây sao?”

Khóe miệng của Cale nhếch xéo lên.

Cale bắt đầu mỉm cười.

“Không.”

“Vậy ngài ấy sẽ đến bằng cách nào?”

- Elf à, ta ở ngay sau ngươi đây này. Nhưng sao con rồng không-vĩ-đại-cho-lắm này lại không ra nghênh đón vậy?

Chất giọng man rợ của Raon vang vọng trong đầu Cale.

Cale chuyển lời của Raon lại cho Pendrick.

“Pendrick.”

“Vâng.”

“Đằng sau ngươi, oh?”

Nhưng ngay lúc đó, ngọn núi rung chuyển.

Ầmmmm.

- Đúng rồi đấy, phải ra nghênh đón chứ. Raon Miru vĩ đại đã tới đây cơ mà!

Cale có thể nghe giọng nói đắc chí của Raon. Cậu tức tốc vươn tay ra bám lấy vai Choi Han.

Rầmmmmmㅡ

Tuyết ở đỉnh bắn lên không trung cùng với một tiếng ồn lớn. Không, chính xác là, đất bị bắn lên.

“Hở?”

“Aah!”

Mọi người cố gắng giữ thăng bằng và nhìn vào trung tâm của đỉnh núi có đất bị bắn lên trên. Cale cũng vậy.

“Ồ! Cuối cùng thì có thể gặp Dragon rồi!”

Pendrick chắp hai tay lại và không biết phải xử sự thế nào. Trông anh ta thực sự giống như một tín đồ mù quáng. Cale vội vã đứng sát ngay sau lưng Choi Han. Sau đó cậu ra hiệu cho Rosalyn và những người khác đứng bọc bên cạnh và phía sau mình

‘Sẽ rất tệ nếu con Rồng này dùng Hơi Thở Của Rồng.’

Kim Long là rồng trưởng thành nên có thể sử dụng Hơi Thở Của Rồng.

Cale cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được mọi người vây quanh.

Rầmmmmmmmㅡ

Mặt đất đang bắn lên trên của đỉnh núi cuối cùng cũng dừng lại, để lộ một hang động lớn. Cale ngẩn ra nhìn cảnh tuyết lở theo nhiều hướng trừ hướng mà nhóm của cậu đang đứng.

Vào khoảnh khắc đó.

“Huh?”

Tuyết ngừng rơi.

Tuyết đang phủ trắng bên trên đỉnh đột nhiên ngừng rơi.

‘Lẽ nào tuyết này cũng là do Rồng làm?’

Sao lại có cái thể loại nhân vật bá đạo như thế này chứ?

Raon cũng làm được thế này nữa hả?

Cale tự hỏi liệu có phải cậu đã đánh giá thấp sức lao động của Raon trong suốt thời gian qua.

Cale quay đầu khi nghe thấy một âm thanh vọng tới.

Tap. Tap.

Tại không gian tĩnh lặng mà cả tuyết lẫn gió đều ngừng hẳn, có âm thanh vọng tới từ hang động trong khi nhóm của Cale đang nín thở.

Tap. Tap.

Tiếng bước chân nhịp nhàng dần trở nên gần hơn. Cale nhìn thấy bóng người đi ra từ trong hang động.

Cuối cùng thì người đó cũng bước ra khỏi vùng tối bên trong hang và lộ diện dưới ánh sáng.

Đó là một Elf với mái tóc bạch kim rực rỡ. Elf này đẹp đến nỗi lấn át hết cả nhan sắc của tộc Cá Voi.

Khoảnh khắc ấy, Cale thấy Elf ấy mỉm cười.

“Ohhhhhhhh-.”

Bụp. Pendrick quỳ rạp xuống.

Phản ứng của anh ta khiến Cale nhận ra ngay.

Vậy ra đó là Rồng.

Kim Long.

Một thành viên của tộc Rồng điên loạn.

Khoảnh khắc đó.

- Ta đi trước đây!

Cale giật mình khi Raon đột ngột hét lên.

“Hpm!”

Pendrick hít một hơi sâu như thể đang chiêm ngưỡng một khung cảnh.

Một vật thể nhỏ màu đen vụt qua từ phía sau lưng của Pendrick. Pendrick hét lên với vẻ mặt sửng sốt khi nhìn thấy vật thể ấy.

“Hắc, Hắc Long!”

Dĩ nhiên, đó là Raon.

Cale thở dài nhìn Raon bay về phía Elf tóc vàng(*) mà không cho cậu thời gian để ngăn nó lại. Con Rồng nhỏ màu đen đến lập tức tới được trước Elf tóc vàng.

“Hô.”

Elf khẽ thốt lên và nhìn Raon bằng ánh mắt kì lạ.

Raon dang rộng đôi cánh của mình ra trước Kim Long mang vẻ bề ngoài của Elf, và đường hoàng hét lên.

"Rất vui được gặp!"

Raon chào Kim Long với giọng nói hào hứng.

Vẻ mặt của Elf tóc vàng lại càng trở nên kỳ lạ hơn. Thế nhưng Raon vẫn không chịu ngừng.

“Ta là Raon Miru vĩ đại! Còn ông là ai?”

Đôi mắt tròn xoe đầy kỳ vọng của Raon đang nhìn Elf tóc vàng. Sau một lúc im lặng thì cuối cùng Elf cũng cất tiếng.

“Gì thế này. Có đúng là Rồng không thế? Rồng lại đi bảo ‘rất vui được gặp’ với Rồng khác sao?”

Vẻ mặt của Kim Long như đang hỏi rằng trên đời này có một sinh vật lạ kỳ hiếm thấy như này sao.

Vẻ mặt ấy đã khiến Cale chắc chắn một điều.

Kia đích thực là Rồng.

Loài Rồng ích kỷ.

Đúng vậy, loài Rồng ích kỷ chỉ biết tới bản thân không thể nào vui mừng chào hỏi khi gặp nhau được. Nhiều khả năng là chúng sẽ đánh nhau với ý nghĩ mình là nhất.

Cale chọc vào lưng Choi Han. Choi Han ngay lập tức đặt tay lên tay cầm thanh kiếm của mình.

Không thể biết đoán được bao giờ thì một con Rồng sẽ gây náo loạn.

_____________________

Tama07: Ừm, về chuyện màu tóc của Kim Long. Tác giả khi bảo “bạch kim” khi thì bảo “vàng”. Tôi cũng chịu, có sao dịch vậy. (Bạch kim xuất hiện nhiều lần hơn)

Bình luận (0)Facebook