• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Đáng sợ (3)

Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:22:12

Trans: Tama07

__________________

           

[Thật sự có kẻ như này xuất hiện cơ đấy!]

Cale nghe thấy giọng nói của chủ nhân Lửa Hủy Diệt. Giọng ông ta như là nhìn thấy người điên.

Ràooooㅡ

Trong tầm mắt của Cale, những xu bạc đổ xuống như tuyết.

Ah, hạnh phúc thật.

Vung tiền của kẻ khác thế này nên càng thấy hạnh phúc hơn. Sống trên đời thì có mấy khi mới được trải nghiệm thế này cơ chứ?

“Đúng thế, vung hết tiền nào!”

Cale nắm một vốc xu bạc và ném về nơi có tượng lợn vàng.

“K, không thể nào! Nhân loại, ta không biết nữa! Như này là không được! Nhìn khoái quá!”

Raon 5 tuổi rơi vào trong hỗn loạn. Những xu bạc dính trên bề mặt của dung nham như là kẹo gôm mà không hề bị tan chảy, chúng tạo thành một con đường bạc.

Lửa Hủy Diệt.

Thực ra thì khó mà gọi nó là dung nham hay lửa, nếu nói cho chính xác thì nó gần như là ‘lửa dạng lỏng’. Lửa được duy trì ở dạng giống như chất lỏng.

<Lửa Hủy Diệt xuất hiện trên đỉnh núi thứ 3 của núi 10 ngón tay sẽ không tắt cho tới khi nuốt chủng một đỉnh núi. Trước khi mà Elf điều khiển Tinh Linh lửa lấy được năng lực ấy thì không một con người hay Elf nào có thể cản lại nó.>

<Vậy nhưng không ai nghĩ được tới chuyện ném tiền. Ngọn lửa này không thể nào đốt được tiền.>

Tại sao ư?

[Bao lâu rồi ta mới được cảm nhận sự mát lạnh tuyệt vời của tiền vậy! Ôi, cái mùi tiền này!]

Bởi vì chủ nhân của năng lực là một gã cuồng tiền.

[Vung tiền đi! Ngoài cái gã đồng đội điên của ta ra thì ta chưa thấy ai vung bạc như thế này! Muahahahaha!]

“Hahaha!”

Cả Cale lẫn chủ nhân của năng lực đều cười. Cùng với tiếng cười ấy, những xu bạc đổ xuống dung nham. Raon lấy hộp tiền tiết kiệm từ trong không gian đa chiều ra và ôm lấy nó. Raon lần lượt nhìn Cale và hộp tiền của mình bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

“Sao nhìn ta như thế?”

Dáng vẻ của Cale sau khi ngưng cười thật kỳ dị. Bên trên mặt dung nham sôi sùng sục là con đường bạc đang lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng bạc ấy thật hợp với mái tóc đỏ của Cale.

“Nhân loại yếu đuối”

“Sao?”

“Nếu thiếu gì cứ nói! Ta có thể cho ngươi cái này luôn!”

Cale cười khẩy. Cậu tuyệt đối không moi tiền của trẻ con. Số tiền ít ỏi của lũ nhóc không phải thứ cậu thích.

[Tiền! Để ta ngửi mùi tiền thêm nữa]

Với lại Cale có 20 vạn xu bạc lận. Xu bạc mà Thế Tử cho cậu.

“Của ông đây”

Cale trở thành người cho không biết tiếc.

<Quan trọng hơn, Elf ấy không thể lấy được Lửa Hủy Diệt với hình thái hoàn thiện, anh ta cho rằng sức mạnh này vô dụng và không dùng nó. Thế nhưng nếu vung tiền thì càng vung bao nhiêu Lửa Hủy Diệt càng hoàn thiện bấy nhiêu. Nếu như anh ta biết được sức mạnh ấy lớn thế nào thì ắt hẳn sẽ rất nuối tiếc>

Chiến binh từng là chủ nhân của Lửa Hủy Diệt. Ông ta chẳng cần quyền lực, danh dự mà chỉ tham tiền. Đó là nỗi hận bắt nguồn từ tuổi thơ nghèo túng của ông ta.

[Ta cũng muốn xài tiền giống như rác thế này! Cái lũ đen tối ấy đã cướp hết mất! Cả tiền của các đồng đội của ta nữa! Cái lũ chó ấy! Các lũ ác độc bắt người khác làm việc không công cả đời!]

Ông ta phun ra những lời chửi bới thậm tệ. Cale bỏ ngoài tai cái giọng nói đầy oán giận ấy và tiến thẳng về con lợn vàng.

“Ha. Phiền phức.”

Giờ thì Cale lấy hẳn từng túi tiền từ trong túi ma thuật và đổ hết xu bạc trong túi ra, rồi bước bề phía trước.

[N, ngươi đúng là người tốt!]

Giọng nói của chủ nhân năng lực đang run rẩy.

Ầmmmmmㅡ Ầmmmㅡ

Khóe miệng của Cale nhếch lên. Tượng lợn vàng lại càng phát sáng.

Xèoooooㅡ

Một lượng hơi nước màu đỏ bốc lên từ dung nham. Raon bay lên cao để né tránh luồng hơi nước ấy. Đó là luồng hơi nước chứa lửa.

Pattttttㅡ

Khiên Bất Hoại và đôi cánh của nó bao bọc lấy cơ thể của Cale.

‘Cái này cũng tốn công nữa.’

Cale bắt đầu thấy phiền phức và mệt mỏi. Chỉ vung tiền một hai lần thì còn thấy thú vị.

Cale tặc lưỡi rồi nhanh chóng đổ tiền. Cậu nhanh chóng rải tiền đến chỗ có tượng lợn vàng vì cái hố không lớn lắm.

“Mm”

Mới đó mà Cale đã tới được trước tượng lợn vàng.

[Ta ghi nhận! Ngươi có đủ hoài bão để có được sức mạnh này! Nếu là ngươi, nếu là người có thể vứt tiền thế này như ngươi thì có thể vượt qua bất cứ chuyện gì!]

Chủ nhân của năng lực cổ đại đã công nhận. Ông ta nói một cách nghiêm nghị với ý bảo Cale hãy mau mau lấy tượng lợn vàng. Nhưng ông ta lập tức thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn.

[Hửm?]

Ràooo. Ràoooo.

Cale lại lấy xu bạc ra nữa.

“Nhiều thật đấy.”

Vẫn còn chưa đổ hết 20 vạn xu.

[T, thật là! Ta gặp được một gã y xì thiên thần rồi!]

Chủ nhân của năng lực không thể nào kiềm hãm sự thán phục. Ông ta càng kinh ngạc, tiếng hô hào mừng rỡ càng phát ra thì tượng lợn vàng càng rung lên.

Ầmmmmㅡ

Đỉnh núi rung động.

Xèoooㅡ Xèoooㅡ

Luồng khí đỏ bốc lên ngùn ngụt và hướng về phía tượng heo vàng. Mặc kệ thế, Cale vẫn vô tâm đổ cho hết 2 vạn xu bạc.

[.......]

Chủ nhân năng lực không nói gì nữa.

Rồi khi Cale vung tiền xong xuôi thì cậu ưỡn người ra. Cale vã mồ hôi.

“Việc này cũng tốn sức thật.”

Cale nói vậy và nhìn tượng lợn vàng lấp lánh trên những xu bạc. Luồng khí đỏ tỏa ánh sáng lấp lánh và bao bọc lấy lợn vàng.

[Ta ghi nhận. Ta đã hơi lưỡng lự vì cảm nhận được sức mạnh của bạn thân ta từ ngươi.]

Sức mạnh của bạn thân? Ông ta thực ra là bạn thân của Kẻ Trộm, chủ nhân Âm Thanh Của Gió sao?

Cale cảm thấy mình vừa lỡ biết được một thông tin không cần thiết. Thế nhưng Cale cau mày vì lời nói tiếp theo.

[Quả nhiên trong số những đứa có năng lực cổ đại thì chả có đứa nào bình thường. Của ngươi đấy! Lấy đi! Sức mạnh thiêu rụi tất thảy đấy! Tất nhiên trừ tiền ra.]

“Ồ”

Sức mạnh cổ đại chủ động tới gần Cale trước. Con lợn hoàng kim được bao phủ bởi hơi khí đỏ bay tới tận trước mặt Cale.

‘Ông ta không bạo gan như mình nghĩ’

Cale không ngờ được rằng mới 2 tỷ mà ông ta đã thế này. Cale từ tốn với tay tới tượng lợn vàng. Lấy được sức mạnh này nữa thì Cale đã có trong tay tất cả, từ sức mạnh phòng thủ, hồi phục, lẩn trốn và cả tấn công.

Khi ấy, cậu nghe thấy giọng nói của chủ nhân năng lực.

[Sống ở đất nước của đá mà lại không có sức mạnh của đá sao]

Đá?

Cale sững lại.

[Thực ra ngoài tiền ra còn có thứ đá mà ta không thể xóa sổ được. Ngươi đã giải hận cho ta nên ta sẽ đặc biệt nói cho ngươi biết.]

Lại là một manh mối về năng lực cổ đại khác.

......mình có cần đâu?

Chỉ với ngần này thôi là đủ với Cale. Cậu còn có cả nước áp chế lửa lẫn Hào quang thống trị.

Chắc không có con người nào sở hữu nhiều năng lực cổ đại như cậu.

[Tại đất nước của đá có ‘Đá Tảng Đáng Sợ’, vua của đá]

Đất nước của đá, vương quốc Roan. Vẻ mặt của Cale không được tốt.

Sao lại là đá tảng vậy? Cảm giác mà Cale cảm nhận được thông qua từ ngữ không tốt tý nào. Cale không phản ứng thêm gì khi chủ nhân năng lực không nói gì thêm, cậu với tay tới lợn vàng.

Xèoooo. Tay của cậu chạm vào hơi nước nhưng lại không bị thương.

Ầmmmmmㅡ

Đầu ngón tay của cậu chạm vào tượng lợn vàng. Ánh hoàng kim và ánh đỏ hòa vào nhau và đổ về phía Cale.

[Hãy làm tan chảy tất cả mọi thứ cản đường ngươi. Và hãy cầm cự]

Giọng nói của chủ nhân năng lực tắt dần. Cale lật áo lên. Một hình tia sét đỏ xoẹt ngang qua hình tấm khiên ánh bạc ở trên ngực cậu.

Cale an tâm.

‘Không phải lợn’

Tượng con lợn lúc nãy cũng dễ thương đấy, nhưng Cale không muốn có cái hình như vậy trên người. Cậu vươn tay ra.

“Ô ô!”

Raon trầm trồ.

Xèoooㅡ cùng với âm thanh chói tai, những xu bạc biết mất thành những luồng hơi nước ánh bạc. Và đồng thời để lộ ra dung nham đỏ.

Rào rào. Dung nham ấy bay tới lòng bàn tay của Cale và trở thành một quả cầu. Cale nắm chặt quả cầu ấy.

Patttt. Cùng với âm thanh bé, cầu dung nham biến mất. Chỉ để lại một cái hố lớn trên đỉnh núi thứ 3.

“Nhân loại, cái sức mạnh vừa nãy giờ là của ngươi rồi hả?”

“Đúng thế.”

“Mạnh bằng nửa móng chân út của ta rồi! Ngươi thực sự đã đỡ yếu đi một tý tèo teo rồi!”

Cale nhận được sự thừa nhận của Raon. Khóe miệng của cậu nhếch cao lên. Luồng gió mát rượi thoảng qua người cậu. Sau khi khí nóng biến mất thì luồng khí lạnh đúng với độ cao mới phủ lấy đỉnh núi.

Khi ấy Raon đang ôm hộp tiết kiệm tới cạnh cậu.

“Cơ mà nhân loại này”

“Sao”

“Hồi nãy có vẻ nghiêm trọng nên ta không nói được mà phải chờ ngươi.”

*Nhoẻn cười*. Raon cười rạng rỡ tới mức lộ cả răng ra. Cale bỗng đột nhiên thấy lạnh xương sống. Sao nó lại thế?

Raon thản nhiên nói.

“Gã thương sĩ đã tới gần đây.”

Hửm?

Ai cơ? Trong phút chốc Cale không nhớ được là ai.

“Hắn mới tới vừa nãy thôi. Ta đã dò ra rồi.”

Ah.

Cale nhớ ra rồi. Thương sĩ ma thuật thuộc tổ chức bí ẩn mà họ đã đụng độ tại đảo Hais 12. Hắn đã đồng hành cùng với Swordmaster tóc vàng, và là kẻ bị Raon đánh dấu bằng mũi tên mana vào bụng.

‘Sao đột nhiên Raon lại dò được hắn ta?’

Raon đã lớn thêm một tuổi nên đã mạnh hơn nhưng cái chân trước của Raon vẫn mập mạp và ngắn tũn, nó chỉ chân về giữa đỉnh núi thứ 7 và 8 ở đằng xa.

“Ta cảm nhận được hắn ở đằng kia!”

Cale lấy hai tay che mặt.

Giữa đỉnh núi thứ 7 và 8 có một ngôi làng được giấu đi bởi ma thuật ảo ảnh mà con người không thể thấy.

Đương nhiên đó là làng của Elf. Tiểu thuyết nói rằng đó là ngôi làng có một cái hồ nhỏ và những cái cây mấy trăm năm cao ngùn ngụt như trong truyện cổ tích.

‘Lại là chuyện gì nữa đây?’

Và tất nhiên cho tới tập 5 Sự Ra Đời Của Anh Hùng thì chuyện này không xuất hiện.

Cale vô thức nhận ra ai là kẻ khiến cho làng Elf gặp nguy hiểm tới mức mà 5 Elf đi ra ngoài làng. Gã thương sĩ ấy tới đây mà không có mục đích gì được sao? Cale đã đoán được ra Elf sẽ phải chiến đấu với ai.

Khi ấy Raon nói thêm.

“Với cả cái gã chúng ta gặp lần trước sắp tới đây đấy!”

Lần trước? Cale hạ bàn tay đang che mặt xuống. Có một đống kẻ đã gặp lần trước kia mà, Cale chẳng tài nào biết được Raon đang chỉ ai.

- Hắn tới với tốc độ cực nhanh! Mới đó đã tới gần đỉnh núi rồi! Ta trốn đây!

Chuyện thế này không thể nói sớm sớm một chút được sao? Cale cảm thấy cáu. Raon giữ im lặng vì không thể làm phiền Cale lấy sức mạnh quan trọng nhưng Cale thì đề cao việc hiện giờ hơn.

Có vẻ cậu đã biết được ‘cái gã gặp lần trước’ ấy là ai.

Rồi chắc chắn cậu sẽ phải dính dáng tới hắn như thế này đây.

Lạo xạo. Cale nghe thấy tiếng bước chân.

“Haaa”

Cậu thở dài. Cale từ từ quay người lại. Cale đứng tại trung tâm của cái hố đen sì và nhìn kẻ vừa tìm đến đây.

“Rõ ràng ở đây cㅡ!”

Vị khách hoảng hốt nhìn quanh. Rõ ràng anh ta đã phát hiện ra dung nham ở đây vào vài ngày trước. Giữa lúc đang phải đối mặt với vấn đề đau đầu mà lại xảy ra chuyện như thế, nên anh vừa thấy tuyệt vọng nhưng cũng đã đặt chút hi vọng vào sức mạnh này.

Anh nhìn quanh và chạm mắt với Cale. Đập ngay vào mắt anh là chàng trai với mái tóc đỏ như thể dung nham biến mất hết và thế vào đó là chàng trai ấy.

“........c, cậu làㅡ”

Trị liệu sư Pendrick. Anh nhớ ra chàng trai tóc đỏ trước mắt mình là ai. Đó là người mà Chiến Binh Bảo Hộ đã giữ chân lại tại nhà trọ vào mấy hôm trước.

“Nhưng chàng trai ấy là ai mà ngài lại giữ chân cậu ta lại?”

“....Ta cũng không biết rõ. Đó là người mà tốt hơn là chúng ta không biết.”

Lần đầu anh thấy Chiến Binh Bảo Hộ nói như vậy về con người. Pendrick định mở lời với chàng trai đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm nhưng rồi lại thôi. Ngược lại, chàng trai đang đứng tại nơi dung nham biến mất lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng và không hề có sơ hở. 

“Ai vậy nhỉ? Biết tôi sao?”

Cale đang giả ngu giả ngơ một cách thận trọng hơn bất cứ khi nào.

             

Bình luận (0)Facebook