• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135: Chúng ta cùng nhau (3)

Độ dài 2,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:21

Trans: Tama07

               

_____________________________

          

Cale lập tức gọi Tasha và Mary vào bên trong hang động dưới lòng đất. Lâu rồi Cale mới gặp lại Mary.

“Ờ, ừm. Vẫn vậy nhỉ.”

Mary vẫn che mình từ đầu đến chân bằng áo choàng đen. Nhưng có lẽ do đã nhìn quen nên Cale cảm nhận được cô gái đen từ đầu tới chân này đang vui mừng.

“Tôi rất vui. Rất vui vì được gặp lại thiếu gia.”

Giọng nói của Mary vẫn khô khan không cảm xúc, thứ giọng nói khiến người khác liên tưởng tới thiết bị chỉ đường. Nhưng bầu không khí mềm mại đang toát ra từ cái áo choàng đen kia.

“Ta cũng vui lắm! Mary hiền lành à, thỉnh thoảng ta đã tới xem đống xương của Mary như thế nào đấy!”

Người vui mừng nhất trước sự ghé thăm của Mary là Raon.

“Cảm ơn ngài.”

“Được rồi. Đây là lần đầu Mary tới Đại Ngàn đúng không? Ta sẽ chỉ cho Mary biết. Ta tới đó rồi mà lại.”

“Thật tuyệt vời. Bầu trời của Đại Ngàn cũng đẹp chứ?”

“Đương nhiên rồi! Với cả, nếu tới Đại Ngàn thì sẽ đi qua biển nữa. Lần này thì không được rồi nhưng lần tới mà có cơ hội thì chúng ta hãy cưỡi lưng Cá voi sát thủ Archie để ngắm biển nhé!”

“Tôi rất mong chờ.”

Cale nhìn Mary và Raon nói chuyện với khuôn mặt chán chường. Có bàn tay ai đó huých vào hông của cậu.

Cale cau mày và quay phắt đầu lại vì lực đánh khá mạnh. Thế nhưng cậu lập tức hiểu được hành động ấy khi nhìn thấy khung cảnh phía sau.

“Cái, cái gì thế này...”

Đó là Dark Elf Tasha.

Cô ấy cứ như một người đang bị nhấn chìm trong hoang mang và hỗn độn, không biết phải ứng xử như thế nào. Ánh mắt của cô hướng tới nơi cách Raon một chút, nơi Eruhaben đang đứng.

Kim Long nói chuyện trong khi đứng giữa Mary và Raon.

“Lâu rồi ta mới thấy một Necromancer.”

“Rồng Vàng này, ông gặp Necromancer khác rồi sao?”

“Ngươi tưởng ta cũng là nhóc tì như mình sao?”

“Mary này, không cần thiết phải nghe cái từ ‘nhóc tì’ gì đấy của Rồng Vàng đâu.”

Cuộc trò chuyện chẳng hề giống Rồng tý nào, nhưng với Dark Elf thì điều đó đâu có gì quan trọng.

Cale nhẹ nhàng vỗ vai Tasha, người vẫn đang hoang mang.

“Cô Tasha.”

“Thiếu giaㅡ chuyện này làㅡ”

Cale khẽ thì thầm vào tai cô.

“Đừng quên lời thề với Tinh Linh. Chuyện này là bí mật với Thế Tử đấy.”

Giọng điệu mà Cale dùng với Tasha vẫn lẫn lộn cả kính ngữ lẫn nói trống không như trước.

Vai của Tasha khẽ run lên. Ánh mắt hoang mang của cô giờ đã dần lấy lại bình tình, cô nhìn thẳng vào Cale.

Cale cười và nói tiếp.

“Lần trước là lời thề về Raon, nếu lập lại lời thề lẫn nữa để thêm của Eruhaben-nim vào thì sẽ yên tâm hơn. Nào cô hãy lập lời thề đi.”

Tasha nở nụ cười thoải mái trên môi.

“Thiếu gia vẫn vậy nhỉ.”

“Cô sẽ thề chứ?”

“Phải làm chứ.”

Tasha không thể nói sẽ không thề. Bởi vì ánh mắt của Kim Long đã lướt qua cô trong khi cô nói chuyện với Cale..

Với lại lời nói tiếp theo của Cale khiến cô có thể yên tâm.

“Cô nghĩ phải rồi đấy. Một lúc nào đó tôi sẽ nói cho Thế Tử biết, cô đừng lo.”

“Tôi tin thiếu gia.”

Tasha nhìn Cale với ánh mắt biết ơn. Mary khô khan có điểm không giống con người đã thay đổi trong khoảng thời gian mà Tasha không gặp.

“Thiếu gia Cale, Raon-nim và tất cả mọi người đều rất tốt. Em muốn tới đó lần nữa. Thú vị lắm ạ.”

Thú vị lắm ạ.

Tasha chưa từng nghĩ rằng lời nói ấy có thể phát ra từ miệng của Mary. Bởi vậy mà cô rất biết ơn Cale. Đối với Tasha thì Mary cũng như Alberu, không khác gì cháu mình.

“Sao cô lại nhìn tôi như thế?”

Câu hỏi thẳng thừng ấy khiến Tasha bật cười. Cale nhìn Tasha, người vừa hết hoảng hốt, hết bi tráng rồi lại trở nên vui mừng bằng ánh mắt kỳ cục rồi tiến lại gần Eruhaben.

“Eruhaben-nim, ngài thấy Mary thế nào ạ?”

“Ngươi bảo sẽ để Pendrick lo việc trị liệu cho đứa trẻ này sao?”

“Vâng.”

“Hmm”

Cale cẩn trọng mở lời với Eruhaben, người đang chìm sâu trong suy nghĩ. Cậu được biết rằng người đã chữa trị cho Pendrick yếu ớt là Eruhaben.

“Eruhaben-nim”

“Ừm.”

“Chuyện này hơi khó với năng lực trị liệu của Pendrick phải không ạ?”

“Đúng thế”

“Eruhaben-nim vĩ đại đã từng gặp những Necromancer khác rồi, chắc hẳn ngài biết rõ đúng không ạ?”

Đôi mắt đang nhìn Mary của Eruhaben hướng về phía Cale. Không nịnh bợ, khẩn cầu, mà chỉ ngầm ngầm qua lời lẽ nhưng thực thế thì Cale đang để lộ rõ ra ý định để Eruhaben chữa trị cho Mary.

‘Vấn đề nằm ở chỗ ta không ghét điều đó.’ <Eruhaben>

Eruhaben không ghét mặt đấy của Cale.

Và cũng dễ hiểu được lý do.

‘Nó không cần gì cho bản thân mình cả’ <Eruhaben>

Trong số những việc Cale nhờ Eruhaben thì không có việc nào là vì bản thân Cale cả. Chuyện đi tìm thuộc tính đất là do Raon khởi xướng. Những chuyện còn lại là nhờ ông khiến cho đồng đội của cậu ta mạnh lên, hay là chuyện điều tra về cột đá bất thường có vẻ sẽ nguy hiểm về sau.

‘Đúng là kẻ nực cười.’

Lúc nào cũng làu bàu than bất hạnh nhưng lúc nào cũng hành động vì người khác.

Bởi thế mà ông không ghét Cale được.

Ông là loài Rồng tự cao tự đại, nhưng cũng bởi vì thế mà ông cảm thấy mếm những người mang tấm lòng vị tha.

Eruhaben nói thẳng thừng với Cale đang nhìn mình.

“Vì tò mò nên ta sẽ xem xét đứa trẻ kia qua một lần. Không phải vì ngươi nói vậy đâu.”

“Cảm ơn ngài.”

Khm. Eruhaben hắng giọng rồi tránh mặt Cale.

Cale ngoái đầu lại với suy nghĩ giờ có thể bớt lo về chuyện điều trị cơn đau của Mary.

“...Thiếu gia.”

Thế rồi cậu nhìn thấy ánh mắt rực cháy của Tasha và áo choàng đen đang tiến lại gần mình.

“Sao?”

Cale nói với họ một cách lạnh nhạt, nhưng Tasha vẫn không giấu nổi ánh mắt cảm động và tiến lại gần Cale.

“Thiếu gia đúng là con người ấm áp.”

“Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia Cale là một người tốt bụng và chính trực.”

Theo sau đó là lời nói khô khan của Mary.

Cale gật đầu cho qua chuyện. Với Cale thì cậu chỉ mọng là Mary sẽ vượt qua cơn đau và trở nên mạnh hơn nữa.

‘Thế thì sau này Mary mới làm nên chuyện trong cuộc chiến với 3 nước phương Bắc.’

Không đoàn Wyvern sẽ cất cánh từ Dạ Lâm. Mary sẽ là nhân tố cốt lõi của Không đoàn ấy.

Trong chiến trận thì chặn đứng đòn tấn công đầu rất là quan trọng.

Khi mà ba nước phương Bắc vượt khỏi địa phận của mình, xâm lấn tới Roan và Breck, thì Cale dự định sẽ đập tan chúng tại lãnh địa của mình, chiến tuyến đầu tiên của miền Bắc Roan.

‘Phải tiêu diệt sạch’

 Tiêu diệt vẫn còn chưa đủ, phải tiêu diệt sạch thì không chỉ ba nước phương Bắc mà cả Arm lẫn Đế Quốc mới lấy làm e ngại. Sau đó thì Cale và Thế Tử sẽ lập kế hoạch dựa theo phản ứng của bọn chúng.

Bởi vậy mà Cale nói với áo choàng đen đang đứng thẫn ra.

“Nếu thấy biết ơn ta thì hãy nhanh khỏe lên và mạnh trở nên mạnh hơn.”

“Vâng. Nhất định sẽ như vậy.”

Giọng nói của Mary vẫn máy móc nhưng có thể cảm nhận một chút nhiệt huyết ở bên trong,

Cale mừng trong lòng trước nhiệt huyết ấy của Mary và quay đầu đi. Thế rồi cậu sững người. Một người đã tới cạnh cậu mà không báo trước hay gây ra tiếng động nào.

“Cậu chủ, làm như lần trước là được phải không?”

Đó là đầy tớ Ron.

Cale bỗng cảm thấy thật vững tâm. Thực ra thì Ron là người đáng tin cậy nhất trong số những người đi cùng lần này. Cale nhìn Ron và nhẹ nhàng nói.

“Không phải hiển nhiên là vậy rồi sao?”

“Vâng.”

Cale, hai con Rồng và Ron. Thêm vào đó là Necromancer Mary và Dark Elf Tasha.

Một lần nữa Cale đi tới Đại Ngàn lần đầu với tổ hợp này.

     

***

    

“Đây là đất của thiếu gia sao?”

“Mm, đúng vậy.”

Cale đặt chân lên bờ biển của Khu vực 1 trong khi thản nhiên trả lời câu hỏi của Tasha đã chuyển đội sang hình dáng con người bình thường. Tasha ngẩn ra nhìn rồi theo Cale đi xuống thuyền.

Họ đã đi thuyền tới đây.

Dù có hai con Rồng nhưng vì không thể để lộ thân phân nên họ đã chọn đi thuyền thay vì bay.

Cale cũng đã nói trước về việc sẽ giấu thân phận của Mary và Tasha hết mức có thể. Dĩ nhiên Tasha có thể lộ diện tùy theo tình hình.

“Thiếu gia Cale.”

Cale nhìn người ra đón mình ở bãi biển và nở nụ cười gượng gạo.

Nữ Vương Litana đã phái thuộc hạ thân cận của mình tới đón Cale để bày tỏ thành ý. Bin, một võ tướng, người là thuộc hạ thân cận nhất của Litana, cúi đầu với Cale một cách trịnh trọng.

“Lâu ngày không gặp.”

Cale đáp lại lời chào của Bin và lén liếc nhìn sang bên cạnh anh ta.

“Grrrrr”

Báo đen nhe răng nanh cười biểu lộ sự vui mình theo cách của nó.

‘Chết tiệt.’

Litana đã phái người bạn thân thiết nhất của cô, báo đen Ten đi cùng Bin tới đón Cale. Cô thể hiện rõ rằng mình rất đề cao Cale như vậy nhưng Cale thì không muốn cưỡi báo đen thêm lần nữa.

- Nhân loại nè, ta cũng muốn cưỡi nó. Nhưng ta phải ẩn thân đúng không?

Cale ngó lơ lời nói của Roan và hỏi Bin.

“...anh đã đem ngựa tới nhỉ. Tất cả đều sẽ cưỡi ngựa sao?”

“Còn có cả xe ngựa nữa.”

“Ra vậy. Nếu vậy ta cũngㅡ”

Grrrrrr

Báo đen Ten dụi đầu vào chân Cale và nũng nịu. Nụ cười kín đáo nở trên khuôn mặt lạnh nhạt của chiến binh Bin.

“Có vẻ Ten đã rất nhớ thiếu gia. Nữ Vương bệ hạ cũng bảo rằng nếu đó là thiếu gia thì Ten sẽ chở.”

“...ra vậy.”

Kết cục thì sau khi phân chia ngựa và xe cho các thành viên trong nhóm thì Cale leo lên lưng Ten.

“Grrrrrrr”

Ten có vẻ đang thích thú, nó lên tục gừ lên. Cale nắm chặt lấy lông của nó.

“Đi tới đâu thì gặp được họ?”

Không cần thiết phải hỏi gặp ai. Người mà Cale sắp gặp là Thánh Tử và Thánh Nữ.

“Hai người đó đang ở Khu vực 7.”

Khu vực 7 của Đại Ngàn.

Đại Ngàn được chia làm tổng thể 15 khu vực. Trong số đó thì Khu vực 7 năm ở trung tâm, nơi có con sông lớn phân chia khu vực.

Hơn nữa đó là nơi cung điện của người đứng đầu Đại Ngàn ngự trị qua nhiều đời.

Cale nhìn Bin và nói đùa.

“Bên dưới cái đèn là nơi tối nhất nhỉ?”

“Đúng là vậy.”

Litana đang bảo vệ cho cặp song sinh. Cale nói với Bin.

“Nhanh đi thôi”

“Rõ.”

Ngựa của Bin dẫn đầu. Ten theo sau đó. Cale giật mình trước tốc độ của nó rồi ôm chặt lấy Ten.

Dù di chuyển với tốc độ nhanh như vậy nhưng họ vẫn mất vài ngày để tới được Khu vực 7. Nhưng Cale phải trầm trồ ngay khi tới được khu vực 7 của Đại Ngàn.

‘Mình cứ nghĩ thành phố thì không ăn nhập gì với rừng. Nhưng thế này thì đúng là thành phố rừng rậm rồi. Đỉnh thật.’

Cứ như thể các tòa nhà và cây cối được đan xen với nhau thành một khối. Dù thế nhưng kiến trúc của những tòa nhà trông không hề thua kém gì với nhà ở Đế quốc hay các Vương quốc khác.

“Ngài thấy thế nào?”

Chiến binh Bin hỏi Cale trong lúc băng qua con đường dẫn vào bên trong Khu Vực 7. Cale trả lời thẳng thắn trong khi nhìn những con người và động vật leo trên cây và cả những tòa nhà phía sau.

“Tuyệt thật”

“Đúng vậy. Nơi này rất tuyệt.”

Bin thể hiện sự tự hào của mình. Anh chỉ về trung tâm của Khu vực 7, nơi cây cối rậm rạp.

“Cây cối che khuất nên không thấy rõ nhưng kia là Hoàng cung.”

“Ta sẽ gặp Nữ Vương bệ hạ vào bữa tối sao?”

“Vâng. Nhưng trước đó, mmm”

Cale hiểu dù Bin không nói tiếp.

“Ta sẽ đi gặp họ ngay khi đến nơi.”

“Vâng.”

Bin dẫn nhóm của Cale tới trung tâm Khu vực 7. Không lâu sau đó cậu thấy được trung tâm, hoàng cung.

“Mm. Thật hùng vĩ, thưa cậu chủ.”

Ron, người không dùng xe ngựa, tới cạnh Cale và thành thật nói ra cảm nhận của mình. Cale cùng đồng tình với Ron.

‘Phải nói thiên nhiên là cung điện hay cung điện là thiên nhiên đây.’

Những cái cây trông như đã tầm vài trăm năm tuổi mọc lên từ hoàng cung. Hoàng cung nằm giữa lòng những cái cây ấy, tổng thể trông như một ngọn núi lớn với cái bài trí đặc biệt.

- Nhân loại, nhà kiểu này thích thật đấy! Ngươi thấy kiếm một ngôi nhà như thế này thì sao?

Cale mặc kệ Raon nói nhảm và nhìn về phía Bin.

“Xin hãy đi theo tôi.”

Bin đi về phía cung điện. Những chiến binh ở trước cung điện lập tức mở đường khi thấy Bin, nhóm của Cale tiến vào trong cung một cách thuận lợi.

“Chúng tôi đã xây dựng cung điện mất hơn 2 trăm năm vì không muốn làm tổn hại tới thiên nhiên.  Bởi vậy mà mỗi cung điện đều có hình dạng đặc biệt.”

Cale nghe Bin nói trong lúc đi về phía sau của hoàng cung. Cậu trông thấy 2 cái cây khổng lồ.

Hai cái cây trông đã tầm vài trăm năm tuổi ấy càng lớn lên và chụm thành một cụm. Và ở dưới đó có một cung điện bé.

Khi Bin dừng lại thì Cale biết rằng mình đã tới nơi.

“Là ở bên dưới cái cung này.”

“Đi thôi.”

Cale tiến lại gần cung điện. Những chiến binh canh phòng cung điện này trông có vẻ thành thục võ thuật hơn những người ở các cung khác.

Họ mở cửa theo dấu hiệu của Bin.

“Tất cả sẽ cùng nhau vào đó sao?”

“Đúng vậy?”

Khi những người còn lại đã xuống ngựa và xe, tới đứng sau lưng mình thì Cale đi vào bên trong cung điện.

Cung điện nhỏ chỉ có một sảnh. Bên trong sảnh có cách chiến binh đứng canh chừng. Có thể thấy Litana rất để tâm vào việc bảo vệ cặp song sinh.

Ở giữa sảnh có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Kétttt

Bin mở cánh cửa ấy.

Con đường dẫn xuống dưới rất sạch sẽ và sáng sủa.

“Là chỗ này.”

Cale gật đầu và đi vào bên trong cùng với Bin.

Tap. Tap. Cale lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang của mình và những người còn lại và nhận ra là cái cầu thang này rất dài.

“Tầng hầm nằm ở trung tâm của cung điện này sao?”

“Đúng vậy. Để tránh làm tổn hại đến hai cái cây thì chúng tôi đã đào tầng hầm lớn ở bên dưới cung. Hiện giờ bên dưới tầng hầm có hai người đó cùng với một đầy tớ và chiến binh thượng cấp. Vốn dĩ tôi cũng ở đó nữa.”

Như thế thì đúng là an toàn thật.

“Hình như đã đi được một lúc rồi, vẫn còn xa sao?”

“Chúng ta đã gần đến nơi rㅡ”

Trước cả khi Bin kịp nói hết câu.

Từ phía dưới, có tiếng gì đó vang vọng lên.

“Ahhhhhhh!”

Đó là tiếng hét.

Tiếng hét vọng tới nghe như là tiếng của một cô gái sắp chết.

Tất cả đều ngừng bước.

Tap.

Khi ấy có thứ gì ấy đặt lên trên vai Cale. Cale quay đầu và giật mình. Cậu nhìn thấy ống tay màu đen trên vai mình và cả áo choàng đen ở phía sau.

Giọng nói phát ra từ bên trong áo choàng. Hiếm khi mà giọng nói ấy có lẫn cả cảm xúc.

“Bộc phát rồi.”

“Gì cơ?”

“Nguy hiểm. Đó là dấu hiệu nhiễm tử mana chuyển sang giai đoạn giữa. Nó rất đau.”

“AHHHHHH! Hự, ahhhhhh!”

Tiếng hét vọng tới không dứt.

Mary nói nhanh hơn.

“Có vẻ cô ấy đã tới giới hạn rồi.”

Swordmaster Hannah đã tới giới hạn chịu đựng.

Cale không trả lời Mary mà quay đầu lại ra lệnh cho Bin.

“Nhanh lên.”

                       

Bình luận (0)Facebook