• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Giữa đêm (2)

Độ dài 3,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:23:35

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

    

Alberu đồng ý với Cale, tất cả nhanh chóng lên thuyền và lập tức hướng tới cổng dịch chuyển trên đó.

Lãnh chúa Ubarr cúi đầu về phía Alberu.

“Thưa điện hạ, mong người thượng lộ bình an.”

“Gặp lại lãnh chúa sau.”

Lãnh chúa Ubarr lại cúi đầu trước Alberu một lần nữa, rồi khẽ mỉm cười với Cale. Cale cũng cúi đầu đáp lễ với bà ấy, rồi quan sát pháp sư kích hoạt cổng dịch chuyển.

Zzzzzz-

Trận địa ma thuật bắt đầu rung lên khi được kích hoạt.

- Nhân loại, ta cũng đi đây! Ta đã bảo ông già kia bảo vệ ngươi cẩn thận rồi! Lát gặp lại nha!

- Bye!

Cale chỉ nghĩ rằng Raon đã đi rồi trong khi nhìn ánh sáng phát ra từ trận địa ma thuật. Lúc đó cậu nghe thấy giọng của Alberu.

“Cale Henituse.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

“Cứ hành xử như thường ngày đi.”

“...như thường ngày?”

Crackle, zzzzzzz-

Cổng dịch chuyển đường dài bắt đầu rung lên. Cale không nhìn khung canh méo mó như đang ở trong lốc xoáy, mà thay vào đó cậu nhìn Alberu.

Alberu mỉm cười.

“Ừ, cứ hành động như thường là được.”

Nếu như vậy thì quy mô của chuyện này sẽ lớn hơn và dẫu có thành thế nào thì cũng sẽ là chuyện tốt. Đó là điều mà Alberu không nói với Cale.

Cale nhìn về phía Alberu và bắt đầu suy nghĩ.

‘Vậy thì chắc mình nên im lặng như bình thường.’

Đặc kỹ của Cale Henituse là giữ im lặng và không nghĩ ngợi gì trong khoảng thời gian dài.

Paaat!

Ngay lúc đó, không gian xoắn vặn xung quanh phát ra ánh sáng rực rỡ và che đi tầm nhìn của Cale. Vài giây sau đó, Cale thấy ánh sáng dần biến mất.

Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, mùi muối tràn vào mũi họ cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ.

“Ngài là người thứ hai tới đây.”

Cale thấy nữ hoàng Litana đang mỉm cười với họ. Alberu rời khỏi vòng tròn ma thuật và tiến tới gần Litana.

“Rất lâu rồi tôi mới được gặp lại ngài, thưa Nữ Vương.”

“Giờ chúng ta mới gặp lại sau lần gặp ở Đế Quốc nhỉ? Thế Tử trông vẫn, mm, hơi mệt mỏi nhỉ.”

Alberu bắt đầu trò chuyện với Litana một cách thân thiện trong khi Cale từ từ rời khỏi cổng dịch chuyển và nhìn xung quanh.

Đội cận vệ của Litana đang dàn trận, canh phòng bờ biển. Các pháp sư của đại ngàn đang thiết lập chuông báo động trên bầu trời.

‘Ở đằng kia à?’

Cale nhìn về phía bãi biển hoang vắng vẫn còn sự hiện diện của hậu quả từ vụ cháy dù đã một năm trôi qua. Có một cái lều được trang bị đủ loại thiết bị ma thuật tại trung tâm bờ biển. Trời bên ngoài đã tối nhưng nhờ cầu ánh sáng ma thuật mà khu vực xung quanh khá sáng sủa.

- Nhân loại! Ta tới này! Nhớ ta không?

Cale chỉ có thể gật đầu vì không thể nhìn thấy được Raon. Vào lúc đó, cậu thấy một nhóm người không phải là chiến binh của Đại Ngàn đang đi về phía mình.

Một gương mặt quen thuộc lẫn giữa đám đông ấy.

- Gã kia là em trai Rosalyn phải không? Cái tên đã bị ta cho nếm mùi bom nước ấy!

Tứ Hoàng Tử, con trai út của hoàng gia Vương Quốc Breck, cậu ta và Cale chạm mắt với nhau. Cale nhếch môi cười. Pen giật mình và quay ngoắt mặt đi. 

‘Cô Rosalyn không đi cùng họ.’

Ngoại trừ Pen ra, thì những người còn lại đều là những người mà Cale lần đầu thấy. Cale nhanh chóng hiểu được lý do tại sao Rosalyn không có mặt ở đây.

Litana cất tiếng.

“Hoàng tử John của vương quốc Breck là người tới đầu tiên.”

John, Đại Hoàng Tử của vương quốc Breck, dẫn đầu đoàn người từ Breck, tiến gần lại phía họ.

Rosalyn không có mặt ở đây là vì muốn củng cố sức mạnh cho John.

‘Hmm?’

John nhẹ nhàng mỉm cười với Cale. Trông thấy Đại Hoàng Tử của Vương quốc Breck mỉm cười với mình, Cale vô thức đáp lại bằng nụ cười của một quý tộc kiểu mẫu.

John tới gần cậu và bắt đầu nói.

“Tôi rất vui vì chúng ta có thể tụ họp lại như thế này.”

Đến cả chất giọng của anh ta cũng rất bình thường, nhưng vẫn đề ở chỗ ánh mắt của chàng trai bình thường này lại đang nhìn Cale.

“Vị này là?”

Cale nghĩ rằng đã tới lượt của mình và định lên tiếng trả lời.

‘Thật vinh dự khi được gặp ngài. Tôi là Cale Henituse, con trai của một gia đình quý tộc ở một lãnh địa nhỏ thuộc vùng Đông Bắc Vương quốc Roan.’

Cale đã muốn giới thiệu như vậy. Nhưng cậu bị người khác cướp lời và giới thiệu thay.

“Cậu ấy là bảo vật của Vương quốc chúng tôi.”

Alberu chính là người nói vậy.

‘...hắn vừa bảo mình hành động như bình thường cơ mà?’

Giới thiệu như vậy thì Cale biết phải làm sao? Cale cố giấu đi ánh mắt hoảng hốt và nhìn Alberu. Thế nhưng một lời giới thiệu thậm chí còn gây sốc hơn thế, diễn ra ngay sau đó.

“Cậu ấy cũng là vị cứu tinh của Đại Ngàn. Tôi chưa từng giờ thấy một quý tộc nào tốt bụng, đáng kính và có tinh thần trách nhiệm cao tới vậy.”

Trời ạ.

Cale nuốt ngược tiếng than sau khi nghe được lời khen của Litana. Thế Tử nhìn Cale như muốn nói rằng điều Litana vừa nói thật hoang đường.

- Chà, nhân loại yếu đuối này, nói ngươi là người tốt thì cũng đúng đấy.

Như thường lệ, Cale phớt lờ lời bình của Raon. Cậu nghĩ rằng đã đến lúc mình phải tự lên tiếng.

Mọi người đã nói giới thiệu về cậu, nhưng chưa ai nhắc tới tên cậu cả.

Cale mở miệng.

‘Tên tôi là Cale Henituse. Thật vinh dự khi được gặp ngài.’

Đó là những gì cậu định nói.

“Ồ, chắc hẳn người tên Cale Henituse ấy chính là cậu.”

Tuy nhiên Hoàng tử John đã nhanh hơn một bước. Cale chẳng ngạc nhiên khi thấy John biết tên mình. Nhưng Cale lại có phần để tâm khi nghe John nhắc tới từ “ấy” phía sau tên mình.

“Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu từ Thế tử Alberu, Nữ Vương Litana, và chị gái tôi. Kể cả Pen cũng nói về cậu rất nhiều. Rất vui được gặp cậu.”

“Thật vinh dự cho tôi khi được gặp ngài.”

Cale bắt lấy bàn tay mà John chìa ra cho mình và kính cẩn chào anh ta. Sau đó cậu cố gắng buông tay, tuy nhiên có vẻ như hoàng tử John không có ý định ấy.

Hai người chạm mắt nhau.

“Chị gái ta có vẻ rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu.”

Khóe môi Cale nhếch lên.

- Nhân loại, tên này có vẻ tốt hơn Pen hay Ben gì đó đấy!

Cale có thể hiểu được tại sao Rosalyn đánh giá cao John.

Ngay lúc đó, có tiếng rè rè phát ra từ cổng dịch chuyển.

Âm thanh ấy báo hiệu sự xuất hiện của vị khách cuối cùng.

Tất cả đều hướng mắt về vòng tròn ma thuật. Cale cũng buông tay John, nhìn về cái cổng và chứng kiến sự xuất hiện cùng với ánh sáng chói lóa của ba người.

Harol Kodiang, Tham mưu trưởng của vương quốc Whipper, xuất hiện cùng với các thuộc hạ của Toonka.

Harol cúi đầu về phía những người đang nhìn mình.

“Tôi là Tham mưu trưởng Harol Kodiang, tới đây thay mặt cho Đại Tướng Quân Toonka.”

Họ đã từng chạm mặt nhau tại lễ kỉ niệm ở Đế Quốc. Bởi vì Harol luôn kè kè bên cạnh Toonka.

Harol chào từng người một rồi cuối cùng đến đứng trước mặt Cale. Hoàng tử John đang đứng bên cạnh, nói về Cale.

“Đây là lần đầu Tham mưu Harol gặp thiếu gia Cale phải không?”

Hoàng tử John dùng ngữ điệu tôn trọng với Harol, người đại diện cho một Vương quốc tới đây. Cũng bởi họ ở đây là để đoàn kết lại chứ không phải đấu đá nhau.

“Không, chúng tôi từng gặp nhau rồi.”

“Hm? Hai người biết nhau sao?”

John không biết mối quan hệ của Cale với Toonka. John nhận thấy rằng Harol đang cười một nụ cười đầy hảo cảm chứ không phải một nụ cười xã giao.

“Đúng vậy. Thiếu gia Cale là người tôi rất tôn trọng.”

Hô.

John khẽ thốt lên. Cale nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình một cách không thoải mái. Harol chào cậu.

“Thiếu gia Cale, đã một thời gian rồi nhỉ. Tôi có cảm giác như được gặp lại người bạn thân mà đã lâu lắm rồi không gặp.”

“...rất vui được gặp lại ngài, Tham mưu trưởng Harol.”

“Thiếu gia, làm ơn hãy cư xử thoải mái như mọi khi.”

“...Hẳn rồi.”

Cale gật đầu và buông tay Harol ra. Cậu thấy những thuộc hạ của Toonka đi cùng Harol.

“Rất vui được gặp lại ngài, thiếu gia!”

“Thưa thiếu gia, tôi mong rằng ngài vẫn khỏe!”

Những người dân Whipper vạm vỡ đang cúi người 90 độ để chào Cale một cách nồng nhiệt. Cale nhìn về phía Harol.

“Đại Tướng Quân Toonka đã ra lệnh cho họ phải tôn trọng bạn thân của ngài ấy.”

Cale tặc lưỡi trong thâm tâm khi thấy Harol cười vào mặt mình. Trong lúc ấy thì cậu bắt gặp khuôn mặt của Alberu.

Alberu đang nhìn cậu với vẻ mặt á khẩu.

Nhưng sau đó anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người và nói.

“Chúng ta bắt đầu thôi chứ. Đêm ngắn lắm.”

Họ cần kết thúc cuộc họp trước khi hết đêm.

Litana chỉ vào lều, sau đó đại diện của từng Vương quốc cùng với một hộ vệ đi vào trong.

Cale lùi lại một bước khi nhìn tất cả bọn họ bước tới lều. Raon hỏi cậu.

- Nhân loại yếu đuối, ngươi không đi à?

Sao ta lại phải đi?

Cale có việc khác để làm. Quan trọng hơn là tham gia vào cuộc trò chuyện liên quan tới vận mệnh quốc gia để làm cơ chứ?

Với lại vấn đề chính của cuộc họp này vốn đã được bàn bạc sẵn rồi. Trong tình hình như vậy thì Cale không muốn phải vừa ngồi vừa tươi cười bàn bạc những vấn đề phức tạp để đạt được những lợi ích nhỏ lẻ.

‘Dẫu sao Thế Tử sẽ tự biết mà lo liệu hết thôi.’

Cale nghĩ rằng nếu mình cứ yên phận như một người cung cấp địa điểm cho cuộc họp thì sẽ chẳng ai đến quấy nhiễu mình.

Phải, đó là những gì cậu nghĩ.

“Cale Henituse.”

Nhưng Thế Tử Alberu lại gọi cậu.

“Vâng, thưa điện hạ?”

“Không vào trong đi?”

Alberu nở một nụ cười xã giao trên môi khi anh ra hiệu Cale hãy nhanh lên bằng mắt.

- Thấy chưa! Nhân loại, ta biết họ sẽ gọi ngươi mà!

Cale không thể thở dài dù rất muốn làm thế. Cậu đến gần Alberu đang đợi cậu bên ngoài lều.

Hai người họ nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười đầy tin tưởng. Cale nói rất khẽ như thể đang nói tiếng bụng.

“Chẳng phải ngài bảo tôi hành xử như bình thường hay sao?”

“Đúng. Đứng sau ta và làm như vậy đi.”

Alberu nói vậy rồi đi thẳng vào lều, Cale theo sau anh ta mà không hề quay người lại. Eruhaben đứng đó như một kỵ sĩ hộ vệ đích thực.

“Haben.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Đứng canh cửa và vào ngay khi ta gọi. Hiểu chứ?”

“...vâng thưa ngài.”

Pat. Pat.

Cale vỗ vai Eruhaben như thể đang kích lệ hộ vệ của mình rồi đi vào trong lều.

Eruhaben cảm thấy kỳ quặc khi thấy vậy.

Hiện tại mối quan hệ giữa họ là như kỵ sĩ và chủ nhân, Cale đang hành xử đúng với vai trò của mình nhưng không hiểu sao mà Eruhaben vẫn thấy không thoải mái.

Ông không hề biết rằng Raon đang tàng hình đã nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào trong theo Cale đi vào trong lều. Raon đã nhìn Eruhaben bằng ánh mắt nhìn một vệ sĩ đáng tin cậy.

                

***

     

Cale đứng phía sau Alberu và thầm nghĩ.

‘Biết ngay là sẽ như này mà.’

Cuộc họp diễn ra khá tẻ nhạt trong một giờ đầu.

Đầu tiên, tất cả họ đều đồng ý về việc phải tăng cường hợp tác và đề phòng Đế Quốc và Liên minh Phương Bắc. Hoàng tử John của Vương quốc Breck là người đầu tiên lên tiếng.

“Dựa trên nguồn tin đáng tin cậy thì Liên minh phương Bắc đã sắp hoàn thành việc đóng thuyền ở bờ biển phía Đông. Giờ đã gần hết mùa hè, nên vào khoảng mùa thu thì bọn họ sẽ hoàn tất việc chuẩn bị thuyền và hải quân. Vì không thể ra khơi vào mùa đông nên chắc hẳn họ sẽ hành động vào mùa xuân. Thế nên phía Vương quốc Roan và chúng ta cần phải chuẩn bị đối phó cho chuyện đó.”

Harol của Whipper bắt đầu nói.

“Tuy nhiên chúng ta cần tập trung vào Đế Quốc ngay bây giờ. Chúng chưa sử dụng bom tử mana, nhưng ai mà biết được khi nào chúng sẽ dùng tới chứ? Không phải chúng ta  nên ra sức tiêu diệt lực lượng của chúng khi còn có thể không?”

“Tôi cũng đồng ý với quan điểm ấy. Trước tiên chúng ta phải giảm sức mạnh của Đế Quốc đã.”

Litana đồng ý với Harol trước khi chêm thêm.

“Chúng ta cũng cần tìm cách đối phó với Giả kim thuật của chúng.”

“Vậy thì trước tiên.”

Harol ấn ngón tay xuống bàn khi nói.

“Vậy thì không phải cần giúp phía chúng tôi có thể chiến thắng Đế Quốc trước hay sao?”

Litana và John im lặng trong thoáng chốc.

Cuối cùng thì vương quốc Whipper cũng yêu cầu hỗ trợ để bọn họ có thể chiến thắng Đế Quốc trong cuộc chiến lần này. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ càng phức tạp nếu Vương quốc Whipper thắng lớn tới vậy.

Vương quốc Breck đang hợp tác với Vương quốc Roan để tăng số lượng pháp sư dưới quyền. Trong hoàn cảnh như vậy, họ không thể khiến cho Vương quốc Whipper, một vương quốc căm ghét ma thuật, phát triển mạnh mẽ hơn ngay cả khi hiện tại họ là đồng minh.

Đại Ngàn thì không có biên giới nào chung với Vương quốc Roan hay Vương quốc Breck. Nơi liên kết về mặt địa lý chính là Whipper, nhưng nếu một vương quốc hiếu chiến như Whipper mà trở nên quá mạnh thì e rằng sẽ lại có một cuộc chiến tranh khác nổ ra. Chưa kể Đại Ngàn là nơi ưa chuộng hòa bình.

Trong một phút im lặng, Litana đang nghĩ xem phải làm thế nào thì cô sực nhớ đến một chuyện.

Người khởi xướng cuộc họp này, Thế tử của vương quốc Roan, Alberu đang quá im lặng.

Litana không phải người duy nhất cảm thấy vậy. Litana, John và Harol đều nhìn về một phía của cái bàn.

Harol bắt đầu nói.

“Thế tử Alberu, ngài có vẻ im lặng quá nhỉ.”

Alberu, người mang đôi mắt xanh và mái tóc vàng rất xứng với cái danh hoàng tử, nở nụ cười dịu dàng với họ.

Tap. Tap. Tap.

Ngón trỏ của anh đang gõ trên bàn.

Alberu đang chờ đợi một điều gì đó.

Rồi anh từ từ cất tiếng.

“Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà...”

Tap.

Anh gõ nhẹ lên bàn một lần nữa trước khi ngưng hẳn. Alberu nói.

“Thiếu gia Cale, cậu có muốn nói gì không?”

Alberu đột nhiên hỏi Cale một cách quá tự nhiên khiến cho con mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu. Thế rồi họ thấy Cale, người trông còn có vẻ điềm nhiên, à không, phải nói là khoan thai hơn cả Alberu.

Trừ người đang quay lưng về phía Cale là Alberu thì tất cả ánh mắt còn lại đều đang nhìn cậu, nhưng Cale vẫn trả lời một cách thản nhiên.

“Tôi không có gì muốn nói cả.”

Đó là sự thật.

Cale chẳng có gì để nói cả. Cậu chỉ nhìn đồng hồ treo tường.

Ngay lúc đó Raon nói vào tâm trí cậu.

- Nhân loại, họ tới rồi.

Cale bắt đầu mỉm cười.

“Họ sắp tới rồi.”

Alberu mỉm cười sau khi nghe những lời của Cale.

Khoảnh khắc anh đợi không còn xa nữa.

“Tới?”

Litana nhìn về phía Cale với sự bối rối. Những người còn lại trông cũng bối rối không kém.

Vào khoảnh khắc đó.

Beeeeeeeeeeeeeeeeeep- Beeeeeeeeeeeeeeeeeep-

Chuông báo ma thuật réo lên.

Sắc mặt của mọi người thay đổi.

Cửa lều bật mở và một chiến binh Đại Ngàn lao vào. Litana hét lên gấp gáp.

“Có chuyện gì vậy!?”

“Thưa b-bệ hạ, chuông báo động đặt ở biển đã réo lên.”

Chuông báo động họ đặt cách bờ vài trăm mét đã réo lên.

Có nghĩa là có ai đó hoặc cái gì đó đã tới bằng đường đó.

Litana bắt đầu lo lắng.

“Loại thuyền gì? Có cờ nước nào trên đó không? Còn quy mô?”

Cô bắt đầu hỏi rất nhiều câu hỏi trong khi hoàng tử John đứng dậy khỏi chỗ ngồi với người vệ sĩ theo sát cạnh. Về phần Harol, anh ta đang nhìn Cale.

Người chiến binh cất tiếng giữa lúc đang hỗn loạn.

“Đó không phải thuyền.”

“Không phải tàu thì là cái gì được?”

“Đó, mm, là cá voi ạ!”

Sự im lặng buông xuống căn lều vừa mới còn hỗn loạn.

Beeeeeep-

Tiếng chuông báo ma thuật vẫn đang kêu khi người chiến binh tiếp tục nói.

“Nhiều cá voi vô cùng lớn đang hướng về phía chúng ta.”

Một người khác bắt đầu nói sau người chiến binh.

Đó là Cale.

“Cuối cùng họ cũng tới.”

Cale đi về cửa lều và vén cửa lều lên. Cậu có thể thấy đại dương và những chiến binh đang vào đội hình. Ánh mắt họ hướng về đại dương.

Splaaaash, splaaaaaash-

Hai con cá voi lớn và một con cá voi nhỏ đang tiến về phía họ.

Két----

Tiếng đẩy ghế vang lên khi Alberu đứng dậy.

Anh nhìn những người bên trong lều trước khi bắt đầu nói.

“Có một tổ chức bí ẩn đang hợp tác với Đế Quốc và Liên minh Phương Bắc.”

Gì cơ?

Hả?

Thông tin bất ngờ được tung vào người trong thời khắc hỗn loạn khiến mọi người đều lo lắng. Harol đang im lặng, trở nên hoảng hốt và hét lên.

“Ngài đang nói gì vậy?”

“Thế tử Alberu, tổ chức bí ẩn sao?”

John cũng hỏi. Những con cá voi không phải vấn đề lúc này, nhưng Alberu chỉ về phía lối ra.

Ánh mắt họ dõi theo ngón tay anh đang chỉ ra biển.

Psssssssss---

Con cá voi lưng gù lớn dẫn đầu tỏa ra một lượng lớn hơi nước.

Khi hơi nước biến mất, một người đột nhiên xuất hiện và dễ dàng nhảy qua những chiến binh đang đứng dưới nước.

“Huh?”

Một chiến binh đang bối rối hét lên khi có người đáp xuống phía sau họ.

Tap.

Người vừa đáp xuống với âm thanh nhẹ nhàng, hất mái tóc xanh của cô ra sau.

“...lẽ nào là Tộc Cá Voi?”

Ai đó lẩm bẩm trong sự bối rối.

Tộc Cá voi được biết đến là tộc nhân thú mạnh nhất nhưng đồng thời cũng là tộc nhân thú khó thấy nhất. Chủng tộc ấy hiện lên trong suy nghĩ của những con người có mặt ở đây.

Sự xuất hiện của những vị khách không ăn nhập với cuộc họp này khiến cho sự im lặng tiếp diễn bên trong căn lều, lúc ấy một người lên tiếng. 

“Witara, lâu rồi không gặp.”

Cale Henituse bước ra khỏi căn lều.

Witara, Paseton và Archie của tộc cá voi đã xuất hiện hiện ở bờ biển.

Người dẫn đầu, Witira mỉm cười và chào lại Cale.

“Lâu rồi không gặp cậu, thiếu gia Cale.”

Cale gật đầu trước lời nói của cô và nhìn về phía Alberu còn đang trong lều.

“Tôi đã mời người thừa kế của tộc Cá Voi tới đây theo như lệnh của ngài, thưa điện hạ.”

Nụ cười của Cale và Alberu lại càng tươi hơn khi nhìn nhau.

Cuộc họp giữa 4 vương quốc và một chủng tộc.

Nó không thể đi lệch khỏi hướng mà Cale và Alberu đã định.

                                   

Bình luận (0)Facebook