• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Phần thưởng cho yêu cầu thảo phạt Venom Tarantula và Hội trưởng Guild Doran

Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:18:52

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi tới Guild Mạo hiểm giả để lấy phần thưởng cho yêu cầu thảo phạt Venom Tarantula và những thứ khác. Khi trình thẻ Guild của mình ra tại quầy tiếp tân, tôi được nhân viên tiếp tân mời ngồi và nói [Xin đợi môt chút để tôi đi báo cho Hội trưởng]

Một lúc sau Rodopho-san liền xuất hiện. [Oh, cậu sốt sắng tới sớm thế. Hãy cùng đi đến nhà kho thôi] Ông dẫn đường tới nhà kho của Guild, nơi chàng trai trẻ với cái chân bị thương đang là người xẻ thịt chính của Hội đang đợi chúng tôi.

[Căn giờ chính xác đấy, tôi cũng chỉ vừa hoàn thành yêu cầu của cậu thôi] Cậu ta nói với một nụ cười mệt mỏi. Một lượng lớn chân Venom Tarantula được chất đống trên bàn, một cảnh tượng khủng khiếp và đáng kinh sợ.

[Được rồi, chúng tôi sẽ lấy chân của Venom Tarantula như thỏa thuận] Tôi cho đống chân Venom Tarantula vào Hộp vật phẩm, cố gắng không nhìn vào mấy thứ đáng sợ đó.

[Đến công việc chính] Rodopho-san nói [Đây là bảng thống kê những gì còn nợ cậu, bắt đầu với yêu cầu thảo phạt. Bởi vì Công ty Bruno yêu cầu trong tuyệt vọng nên phần thưởng của yêu cầu này là 320 đồng vàng. Họ còn mua cả 8 túi tơ như tôi đã dự đoán và cả 8 túi độc nữa, 440 đồng vàng cho đống đó. Cộng với bộ vỏ của Rết khổng lồ cùng với viên Ma thạch của nó có giá 230 đồng vàng. Tổng cộng tất cả là 990 đồng vàng]

Ông thở mạnh khi nhấc ba túi nặng đựng toàn đồng vàng để lên bàn trước mặt tôi, *bịch* *bịch* *bịch* [Yosh, chúng đây]

Cảnh tượng cả đống tiền đó không còn làm tôi ngạc nhiên bằng cách nào đó làm tôi khá thất vọng. Nhưng việc đó cũng không thể dừng được việc tôi bỏ những túi đầy tiền vàng vào trong Hộp vật phẩm một cách an toàn.

[Thế cậu định làm gì sau việc này?] Rodopho-san hỏi thăm.

[Tôi nghĩ giờ chúng tôi sẽ hướng tới Doran, chúng tôi đã hoàn thành yêu cầu ở đây rồi] Tôi trả lời

[Oh? Thế sao, xin lỗi nhưng tôi đã mong rằng cậu sẽ ở lại đây thêm chút nữa] Khuôn mặt Rodopho-san lộ rõ sự thật vọng. Rodopho-san, nếu việc đó phụ thuộc vào tôi thì tôi cũng muốn ở đây lâu thêm chút nữa nhưng mấy đứa này đều muốn tới khám phá dungeon ở Doran. Cá nhân tôi thì muốn dành càng ít thời gian càng tốt khi ở thành phố Dungeon, nhưng …

[Fer và những người khác đều mong chờ tới Doran và dungeon ở đó nên chúng tôi cần chuẩn bị xong xuôi càng sớm càng tốt]

[Fenrir, một Slime mạnh đến vô lý và một con Rồng Pixie?] Rodopho-san vuốt râu suy nghĩ trong thoáng chốc [Cậu có một nhóm ấn tượng để giúp mình đấy, không nghi ngờ gì ngay cả khi đây là lần đầu tiên của họ]

Không, không, không, không phải thế đâu. Không phải là tôi muốn vào dungeon hay gì cả, ông thấy đấy nhưng … ah, chẳng thể nào mà giải thích được.

[Oh yeah, có vài thứ tôi cần nói với cậu, chà cũng là để cảnh báo cậu] Rodopho-san hạ nhỏ giọng và nghiêng người tới trước vẻ bí ẩn [Cậu nhớ tôi đã từng đề cập tới người đồng nghiệp cũ của tôi trước đó chứ?]

[Oh, ý ngài là cái người biết mọi thứ về Rồng phải không?] Rodopho-san đã từng nhắc tới ông ấy vào lần đầu tiên ông gặp mặt Dora-chan, một Sát long nhân, người bị ám ảnh với việc khám phá mọi thông tin cần biết về Rồng. Họ đã tìm thấy một cuốn sách ảnh về Rồng trong Thư viện Quốc gia ở thủ đô với một bức tranh của Rồng Pixie.

[Là hắn đó. Ah, ông ta, hắn hiện giờ đang là Hội trưởng của Guild ở Doran, cậu biết đấy] Rodopho-san có vẻ, chà, lúng túng khi nói với tôi điều này làm tôi vừa lo lắng vừa khó hiểu. Thế Rodopho-san và người kia, người bạn cũ – một Sát Long nhân đã từng ở trong một nhóm khi làm Mạo hiểm giả. Họ đều thăng chức thành Hội trưởng ở những thị trấn khác nhau sau khi nghỉ hưu nên đó hẳn phải là một nhóm có thứ hạng cao. Thế tại sao phải dè dặt khi nói ra?

[Đó là lý do, ummm …] Hmm? Rodopho-san, người bình thường rất thẳng thắn và cởi mở giờ lại đang do dự. [Như tôi đã nói, hắn là người bị ám ảnh bởi Rồng, và từ những gì tôi biết thì giờ hắn vẫn vậy, vẫn đang săn tìm bất cứ mẩu thông tin nào về Rồng, thẩm vấn bất cứ du khách nào đi qua. Và cậu …] Tôi nhận ra Rodopho-san đang nhìn vào Dora-chan.

Oh, tôi hiểu rồi. Nếu Hội trưởng của Doran là người có nỗi ám ảnh với Rồng đến tận giờ thì khi tôi cùng Dora-chan đến thị tr…

[Ngài nghĩ ông ấy sẽ quá khích khi nhìn thấy Rồng Pixie?]

[Thì … nói ông ta sẽ CHỈ quá khích khi nhìn thấy Rồng Pixie thì …] Rodopho-san mím môi [Lời khuyên này con trai. Hãy cẩn thận, được chứ? Ông ta không phải người xấu, cậu biết đấy chỉ là …] Ông lắc cái đầu qua lại, cẩn thận chọn từ ngữ tiếp theo [Quá khích. Đúng vậy, quá khích. Ông ấy sẽ chỉ hơi quá nhiệt huyết khi liên quan tới Rồng. Ta muốn cậu nhớ rằng điều này khi gặp hắn. Ông ta không thực sự điên loạn đâu, chỉ là … nhiệt tình quá mức thôi, hiểu chứ?]

Rodopho-san có vẻ có những trải nghiệm không được tốt với người bạn của mình. Ông ta thực sự rắc rối đến thế sao? Thế nhưng Rodopho-san vẫn gọi ông ta là bạn. Nên … Ông ấy là Hội trưởng ở Doran nên tôi không thể mặc kệ hay trốn khỏi ông ấy được, điều đó thật bất lịch sự và cũng chẳng khả thi nữa. Tôi không hiểu sự ám ảnh về Rồng của ông ấy nhưng tôi sẽ làm những gì mình có thể để làm trung gian vì tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với Dora-chan. Đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để tôi không phải dành quá nhiều thời gian tại Guild Mạo hiểm giả ở Doran, tôi quyết định rồi, tôi sẽ chỉ dành khoảng thời gian tối thiểu cẩn thiết để nhận yêu cầu và xử lý bất kì việc xẻ thịt nào tôi cần phải làm.

[Tôi có thể nói ông ta sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu nhưng …] Rodopho-san thừa nhận [Tôi thay mặt, xin lỗi trước vì những hành vi của ông ấy]

Điều đó cũng không làm tôi bình tâm được đâu, Rodopho-san. Chúng tôi đã xác định dù thế nào cũng sẽ đến Doran, và tôi chợt nhớ ra, Hội trưởng ở Carerina cho rằng dịch vụ xẻ thịt ở Guild tại Doran có thể xẻ thịt được con Thổ Long ở trong Hộp vật phẩm của tôi. Ông ấy hẳn đã liên hệ với Hội trưởng của Doran nên người bạn già của Rodopho-san – Sát Long nhân đó đã biết tôi sẽ đến cùng với một con Rồng. Làm ơn đừng để ý tới Dora-chan, một con Rồng Pixie còn sống. Nghĩ đến đây lòng tôi nặng trĩu.

Khá chắc rằng Hội trưởng của Doran (người tôi bắt đầu sợ hãi khi phải gặp mặt) đã nóng lòng để đợi gặp tôi.

Bình luận (0)Facebook